Buồn cười quá

Trong chuyên mục 'Vui hài' đăng bởi hatthoc30, 8/1/2011. — 1.456 Lượt xem

  1. hatthoc30

    hatthoc30 Đang từng ngày lớn lên Thành viên thân thiết

    Buồn cười quá

    Chơi đểu quan huyện

    Bị chơi nhiều vố đau quá, quan huyện dò mãi mới biết là Xiển, tức quá, nhưng có muốn gây chuyện cũng không được vì ông là người khác huyện.
    Lão huyện bèn đem chuyện ấy nói lại với án Tiêu và tỏ ý nhờ quan thầy trả thù hộ.
    Lần ấy, án Tiêu về quê ngoại là làng Yên Lược ăn giỗ. Lão bắt dân làng phải dọn dẹp đường sá sạch sẽ, mang cờ quạt đón rước thật long trọng. Sáng sớm mai, án Tiêu mới về thì chiều nay đường làng đã được quét sạch như chùi, cây cối hai bên đường phát quang cả.
    Gà gáy, Xiển dậy lấy cứt chó đem ra đường cái, cứ cách một quãng bỏ một bãi, bãi nào cũng cắm một quả ớt lớn (Thanh Hoá gọi ớt là hạt tiêu).
    Sáng ra, khi mọi người kính cẩn đón rước án Tiêu, Xiển vác cờ đi trước, cứ hễ trông thấy bãi cứt có cắm quả hạt tiêu, ông lại chửi: "Tổ cha đứa nào ỉa ra tiêu".
    Án Tiêu nằm trong cáng nghe tiếng chửi, biết là Xiển chửi mình nhưng không đủ lý do để bắt bẻ, đành gọi bọn lý hương lại, quở trách không chịu đôn đốc dân phu quét dọn đường sá cho sạch và bảo chúng truyền lệnh rằng: "Quan huyện trong người khó ở, mọi người không được to tiếng, ồn ào!"



    Giỡn mặt quan lớn

    Dịp rỗi vụ, làng mời gánh hát bộ về diễn giúp vui bà con. Mọi người náo nức được xem đứng vây quanh sân khấu, chật ních đình làng.

    Đã quá giờ qui định buổi diễn, ông lý trưởng vốn rất quan cách, nhà chỉ cách đấy một cái bàu, mà vẫn không thấy tăm hơi. ông lý lại là người đích. thân cầm trống chầu theo dự tính, nên mọi người càng nóng lòng. Kinh thấy vậy mới nhảy lên sân khấu, yêu cầu gánh hát cử một vai hề để cùng ông phụ diễn màn hài trong khi chờ đợi. Được đồng ý, sau một hồi chọc cười bà con, Kinh nói với hề:

    - Tao đố chú mi một câu, đoán trúng, tao chịu làm ngựa cho chú phi 5 vòng sân khấu; bằng không, thì ngược lại.

    Anh hề chấp thuận. Kinh nói:

    - "Ở ngoài bàu, đi sau ngồi trước".

    Kinh làm bộ ngựa phi, người cưỡi la hí vang trời, còn anh hề thì gãi đầu gãi tai. Đúng lúc ấy, ông lý tới, vẻ mặt hầm hầm, bệ vệ tiến lại chỗ kê trống sát sân khấu. Kinh nhắc lại câu đố và tỉnh bơ làm trò. Anh hề đứng ngờ ra một lát, rồi đưa cả hai tay lên đầu xin thua cuộc. Kinh thấy thế, cười to lên mà đá.

    - Đó là cái bị lác của kẻ ăn mày.

    - Vì sao?

    Mọi người ở dưới sân khấu nhao lên hỏi dồn. Họ đoán Kinh muốn chơi xỏ ông lý, nhưng giải thích như thế thì chịu, không tài nào hiểu.

    Kinh lý giải:

    - Bởi giống lác vốn mọc ở ven bàu, được người ta cắt về phơi khô, đan thành bị. Người ăn mày dùng bị, khi đi thì mang sau lưng, còn khi ngồi, lại đặt ngửa nó ra phía trước để chờ của bố thí.

    Như vậy: “Ở ngoài bàu, đi sau ngồi trước", không phải 1à “nó” thì còn cái gì nữa?!

    Ông lý trưởng bị biến thành vật đố, lại là cái vật tồi tệ nhất đỏ mặt tía tai, không làm sao bắt tội được người đã giễu. Còn bà con khi hiểu ra, vỗ tay tán thưởng. Bấy giờ, Kinh cũng nhong nhong ngựa người ra khỏi sân khấu!


     


    myloveshinichi13 thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...