Bởi vì anh là gió.

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi aptx4869, 18/10/2011. — 2.317 Lượt xem

  1. aptx4869

    aptx4869 Làm dâu trăm họ Thành viên thân thiết

    Bởi vì anh là gió.

    Sa - Hạt cát bé nhỏ giữa sa mạc mênh mông


    Ngày hôm nay mưa rất nhiều, từng hạt mưa cứ thi nhau rơi xuống đều đều và mỗi chốc như dần nặng hạt thêm. Cái không khí tĩnh lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi cũng làm cho lòng người xao động. Trong một quán cà phê nhỏ có giàn hoa giấy màu cam bắt mắt khẽ vang lên giọng ca sĩ Hồng Nhung với bài hát Hà nội mùa vắng những cơn mưa.... Thật trái ngược với cái không gian hiện tại lúc này

    Sa ngồi thu mình ở một chiếc bàn nhỏ bên trong quán và nhìn ra bên ngoài, vô vàn cảm xúc rối loạn trong tâm trí, rõ ràng thể xác đang ở đây, thế nhưng tâm hồn lại như đang thơ thẩn ở một nơi khác. Sa nghĩ về rất nhiều thứ, từ chuyện học hành, gia đình,bạn bè và tình yêu, và hai chữ tình yêu ấy khiến Sa nhớ về anh, nhớ về người con trai đã in sâu hình bóng trong trái tim mình ngay từ lần đầu gặp mặt cũng vào ngày này của bốn mùa về trước....

    Lần đầu tiên gặp anh là khi Sa đang chạy trốn cơn mưa bất chợt của một buổi chiều thu.

    Từng hạt mưa nặng dần khiến Sa phải trú tạm vào một chạm xe buýt, chỉ có vài người nhưng cũng đủ hẹp cho những người ở đây. Hạt mưa làm ướt hết mái tóc dài và phần trước áo khiến Sa thấy lạnh, chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà, thế nhưng cơn mưa đáng ghét lại không hiểu cho lòng người như vậy, mưa cứ rơi và ngày càng nặng hạt hơn.

    Rồi cứ thế từng người từng người lên từng chuyến xe buýt khác nhau đến khi chỉ còn lại Sa và một người thanh niên đứng đó. Trời bắt đầu tối dần vì những đám mây đen trên trời, Sa bắt đầu thấy hơi hoảng khi phải đứng ở đây trong hoàn cảnh này thì bỗng dưng một chiếc ô xuất hiện trước mặt, Sa mở to đôi mắt đầy ngạc nhiên nhìn người con trai lạ lùng ấy

    - Cầm lấy rồi về nhà đi cô bé - Giọng anh đều đều, nhẹ nhàng nói với Sa

    Và rồi không để Sa kịp phản ứng, anh chạy ù qua màn mưa và nhảy lên chiếc xe buýt vừa mới tới... Bóng dáng chiếc xe dần dần mờ đi trong màn mưa ...

    Đó là lần đầu tiên anh và Sa gặp nhau

    Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu cả hai không gặp lại nhau một lần nữa, cũng là một buổi chiều, cũng là một cơn mưa bất chợt, nhưng lần này không phải ở chạm xe buýt mà là ở một quán cà phê có giàn hoa giấy màu cam bắt mắt

    Lần này cũng vậy, khi hai người vô tình nhìn thấy nhau, Sa cũng lại mở to đôi mắt nhìn anh, và đôi mắt ấy cứ như thế mà thu hút ai, và cả chiếc ô đang cầm trên tay Sa ấy, cũng bỗng chốc mà trở nên đặc biệt hơn .

    Và rồi lần thứ ba khi cả hai lại tình cờ gặp gỡ trong buổi công diễn tại trường đại học. Lúc này Sa mới biết hóa ra anh cũng là sinh viên cùng trường với mình, chỉ là anh là sinh viên năm cuối mà thôi.

    Hôm ấy, Sa tự tin bước lên sân khấu trình bày một bài hát tiếng Trung đại diện cho toàn khoa tiếng Trung của trường đại học. Anh đứng từ xa, nhưng Sa vẫn có thể nhìn thấy được đôi mắt anh đang hướng về phía mình ....

    Và rồi cứ thế ... như có một sự sắp đặt của ba lần tình cờ ấy mà giữa Sa và anh đã tiến sát nhau hơn.

    Sa thích ngồi lặng lẽ nghe anh đánh đàn, thích đi bộ cùng anh dưới trời mưa, thích những chậu xương rồng mà anh chăm sóc và cả những cái nắm tay rất nhẹ từ anh. Sa thích cái cách anh xuất hiện dần dần trong cuộc sống của mình, từ những lần vu vơ viết tên anh lên vở học, đến những lần tên anh xuất hiện trong quyển nhật kí và những giấc mơ có bóng dáng anh... Tất cả cứ dần đầy và ngập tràn trong lòng chỉ có hình bóng của anh, một người từ khi nào mà mình không thể không nhớ đến, không thể không yêu.

    Giữa Sa và anh không có một lời yêu chính thức, thế nhưng Sa đều cảm nhận được ánh mắt ấm áp của anh dành cho mình, sự quan tâm ân cần của anh và cả nụ hôn ngọt ngào cũng vào một ngày mưa phùn và trời chớm sang đông.

    Tình yêu ấy cứ thế phát triển và ngày càng trở nên mãnh liệt hơn trong lòng Sa. Hai người cứ thế vui vẻ ở bên cạnh nhau. Trong lòng Sa anh luôn là người quan trọng nhất, Sa luôn đặt anh là người quan trọng nhất trong lòng thế nhưng có một điều Sa phải thừa nhận đó là việc anh ngày càng xa mình

    Đã hơn 2 tuần nay Sa chưa gặp anh, gọi điện thoại thì hầu như là tắt máy, khi liên lạc được thì anh nói anh bận. Sa không biết nữa, anh có thể bận được gì khi mà giờ anh mới tốt nghiệp xong, anh bận xin việc làm ư, bận đến nỗi ngay cả một cuộc điện thoại cũng không thể dành cho Sa.

    Nghĩ như vây, Sa nhấc điện thoại lên, bấm hàng số quen thuộc.

    Chuông điện thoại kéo từng hồi, càng đợi càng thấy bất an. Đến tận khi tưởng rằng anh không nhấc máy thì đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói của anh

    " Có việc gì không? Anh đang ngủ "

    Tim Sa như ngừng đập, cảm giác nhớ anh trào dâng khiến Sa không thốt được lời nào

    " Nếu không có gì anh tắt máy đây "

    " Khoan đã " - Sa vội vã nói " Anh... anh ra ngoài gặp em được không? "

    " Trời mưa lắm, anh không muốn ra ngoài, khi khác đi "

    Giọng anh đều đều vang lên, và sau đó là tiếng tút dài đằng sau chứng tỏ người ấy đã ngắt điện thoại. Sa buồn bã thất vong, có lẽ anh không nhớ tới hôm nay là kỉ niện một năm họ quen nhau. Sa nhấp một ngụm cà phê nóng để cố gắng bình ổn tâm trạng trong lòng.

    1 tiếng sau, Sa đã giải quyết một chiếc bánh kem socola và hai li cà phê. Trời vẫn đổ mưa nhưng đã nhẹ hạt hơn, cũng đã đến lúc phải về, Sa đến quầy thanh toán, trả tiền rồi cầm chiếc ô mà anh đưa ngày ấy đi về.

    Chiếc ô này theo bên cạnh Sa đã 1 năm trời, Sa gìn giữ như bảo vật, chính vì thế mà đến giờ nó vẫn như còn nguyên vẹn. Trên cán ô còn khắc tên anh lại càng khiến Sa thêm trân trọng nó hơn.

    Chính cái điều khiện thời tiết này khiến Sa cảm thấy rất thích thú, khiến Sa nhớ lại những ngày cùng anh đi bộ dưới cơn mưa. Chính vì thế, Sa quyết định sẽ đi bộ về nhà, mặc dù có hơi xa một chút.

    Đến ngã tư, khi đang đợi đèn xanh thì bất chợt mưa to hơn khiến nhiều người càng thêm vội vã, và trong dòng người vội vã đó có bóng dáng mà Sa đã nhớ nhung suốt bao ngày...

    Anh đi lướt qua Sa, nhưng không phải chỉ có một mình, bên cạnh anh còn có một người khác, một người con gái ôm chặt lấy anh, đầu dựa vào ngực anh, còn anh đang vòng tay ôm lấy người con gái ấy. Tay anh cầm một chiếc ô giống của Sa và che chở cho cô gái ấy...

    Vậy mà anh nói anh đang ngủ....

    Vậy mà anh nói trời mưa, anh không muốn ra ngoài....

    Tất cả thế giới trong Sa như sụp đổ. Bàn tay buông xuống, chiếc ô rơi xuống đất, Sa không cần biết có ai nhìn, ai quan tâm , chỉ biết ngồi bệt xuống đường , khóc nấc lên.

    ...

    ...

    ...

    Chẳng biết làm thế nào mà Sa có thể về được đến nhà, nhìn thấy Sa toàn thân ướt sũng trong khi tay vẫn cầm ô khiến cho mẹ Sa càng lo lắng hơn. Tối hôm ấy Sa gọi điện cho anh, anh không nhấc máy. Sa lại tiếp tục gọi, gọi, gọi đến khi anh nhấc máy với một giọng nói đều đều nhẹ nhàng mà anh hay nói với Sa

    '' Ừ anh vừa ăn cơm, để máy trên phòng có gì không em? "

    Sa lại im lặng, vẫn là " có gì không em? " Tại sao Sa không nghĩ ra nhỉ, thật ra anh đã thay đổi từ lâu lắm rồi , anh không còn là anh của ngày xưa, người con trai thuộc về Sa nữa, anh đã là của người khác.

    Sa nghẹn ngào đáp lại anh

    " Chiều nay... Em nhìn thấy anh đi cùng với một người con gái, hai người... ôm nhau "

    Vẫn là yên lặng, dường như giờ đây giữa họ chẳng còn gì để nói, chẳng còn gì để kể hay dù chỉ là một lời để giải thích.

    Trái tim Sa như thắt lại, cơn đau cứ ồ ạt kéo đến khiến Sa nắm chặt bàn tay mình lại, cố gắng không cho tiếng khóc bật ra. Đến khi không thể khống chế nổi cảm xúc trong lòng nữa, những tiếng nấc khẽ bật ra, anh lại khẽ khàng buông ra 3 chữ

    " Anh xin lỗi "

    Tối hôm ấy Sa khóc rất nhiều và lên cơn sốt cao. Cả ba mẹ đều lo lắng đưa Sa vào bệnh viện. Họ hàng, bạn bè đều đến thăm hỏi chỉ riêng anh là không.

    Thế cũng tốt, có lẽ Sa nên bắt đầu loại dần sự xuất hiện của anh trong cuộc sống của mình.

    Thế rồi, Sa cứ lặng lẽ sống trong đau khổ đến 1 tháng sau đó, tin nhắn của anh gửi đến cho Sa

    " 3h chiều mai anh sang Úc, trước khi đi anh muốn gặp em, được không Sa? "

    ***

    Phong - Cơn gió sẽ chẳng thuộc về ai

    Phong ngồi nhìn chiếc điện thoại đã cả buổi tối nhưng không thấy hồi âm từ Sa. Có lẽ Sa rất giận anh. Phải Sa cứ giận anh, hận anh đi cũng được, như thế anh mới cảm thấy mình bớt đi tội lỗi phần nào.

    Anh đã bỏ mặc Sa - Người con gái anh luôn yêu, luôn nhớ đến để đến bên cạnh một người con gái không mang lại cho anh nụ cười chân thật như ở bên cạnh Sa nhưng lại mang cho anh cơ hội và giấc mơ.

    Có trời biết anh thực sự yêu Sa, nhớ Sa biết nhường nào. Chính vì như thế mà anh chẳng muốn buông tay, cứ níu kéo, chánh mặt rồi cuối cùng để một ngày Sa phát hiện ra , khiến Sa đau lòng.

    Đêm hôm ấy, Phong thức chọn một đêm để suy nghĩ về nhiều điều. Nghĩ về Sa, hạt cát bé nhỏ vô cùng đáng yêu ấy ; Từ cái lần gặp gỡ đầu tiên, cho đến những tình cờ sau này, cô bé Sa dịu dàng nhưng cũng đầy kiên cường ấy khiến anh luôn nhớ đền. Từng cái cau mày của Sa, nụ cười và cả những lần nhắm mắt dựa vào vai anh ở trên xe buýt. Tất cả những gì ở Sa, từ những hành động nhỏ đến những cử chỉ đáng yêu đều khiến anh nhớ đến. Có lẽ lãng quên Sa để đi theo ước mơ của mình sẽ có ngày khiến anh hối hận, nhưng mà giờ đây, khi anh đang sống trong một xã hội theo quan điểm " quan duy vật " thì có lẽ anh nên buông tay thật rồi. Cứ để cho Sa ghét anh đi, hận anh cũng được, mắng anh cũng được, nhưng trước khi đi anh thực sự muốn nhìn thấy Sa một lần....chỉ một lần đứng trước Sa nói câu xin lỗi

    ***

    Phong - Sa : Một người rẽ trái, một người rẽ phải

    Trời hôm nay lại mưa, mưa từ sáng đến tận bây giờ, khi kim đồng hồ chỉ 12h, tiếng chuông điện thoại vang lên , là anh. Thế nhưng Sa không nghe máy, vì Sa chẳng muốn gặp anh. Sa rất sợ , cũng rất giận anh. Và Sa cứ ngồi yên lặng như thế, nhìn khắp gian phòng mình một cách vô thức như muốn giết thời gian.

    Từng bài hát trong chiếc CD cứ trôi qua dần, rồi đến khi đôi mắt Sa dừng lại ở chiếc ô có chữ Phong trên cán ở trên móc. Mọi thứ về anh lại tràn về trong đầu, từ lần gặp đầu tiên, từ những lần ở cạnh bên nhau, và những gì đã trải qua suốt một năm qua khiến Sa giật mình sửng sốt. Sa bước xuống giường, nhìn qua cửa sổ xuống dưới sân nhà, đang có một người đã ướt sũng vì nước mưa.

    Sa vội vã cầm chiếc ô ở trên móc chạy thật nhanh xuống nhà.

    Mở cửa ra, anh đang đứng lặng lẽ ở đó, cô độc và trên khuôn mặt với từng đường nét làm Sa luôn nhung nhớ kia lại chứa đầy mệt mỏi.

    Trước sự ngỡ ngàng của anh, Sa bật chiếc ô lên, bước ra khỏi nhà và tiến về phía anh. Người con trai mà Sa yêu và nhung nhớ biết bao ngày qua.

    Sa có thể trách anh được gì cơ chứ, nếu như anh đã chọn lựa không nắm tay Sa nữa mà muốn kết thúc đoạn tình ngắn này rồi.

    Bởi vì giữa hai người chưa hề có một lời yêu.

    Bởi vì giữa Sa và anh, không hề có bắt đầu, nên sẽ không có kết thúc.

    Sa cầm chiếc ô đưa cho anh, nở một nụ cười đẹp nhất mà anh chưa từng thấy, nụ cười ấy là chúc mừng cho anh, mong anh sẽ thành công.

    Anh đáp lại Sa với một nụ cười cay đắng

    Cả hai cứ thế yên lặng, cho đến khi Sa quay lưng bước vào nhà và anh cũng yên lặng xách chiêc va li ra sân bay. Lúc này khi bóng anh đã dần khuất , Sa lặng lẽ rơi nước mắt, kết thúc cho mối tình này.

    Trong nhà, tiếng nhạc vẫn khẽ vang lên bài hát tiếng Trung

    Anh là gió - em là cát

    Hòa quyện vào nhau tới cuối đất cùng trời

    Dù cho năm tháng có trôi qua, dù cho nhân thế dần thay đổi

    Thí anh vẫn còn đó, ngọn gió đưa em đi đến cuối đất cùng trời
     




    W!nter thích điều này.

  2. W!nter

    W!nter Smile:) Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    17/9/2011
    Bài viết:
    199
    Lượt thích:
    68
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Tại sao con trai lại cứ thích hành động như vậy nhỉ?????????????
    Và con gái luôn luôn là người đau khổ nhất sau mỗi lần chia tay!!!!!!!!!!!!!
    :KSV@02::KSV@02::KSV@02::KSV@02::KSV@02:
    => độc thân là tốt nhất:p
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...