Bình yên!

Bocautrang

Thành viên
Tham gia
27/10/2009
Bài viết
14
Anh cứ đi theo nẻo đường của anh. Em sẽ không ưu tư, không giận hờn vô cớ. Cuối cuộc hành trình nơi chân trời anh ở đó, chỉ cần một cọng cỏ bé bỏng có tên em.
Ừ! Anh cứ đi. Bình yên nơi em là sân trường nhỏ. Áo trắng tung bay ngập tràn nắng gió, nghe hanh hao suốt cả bốn mùa.
Em không thích lãng quên, nhưng kỷ niệm sẽ xé nát tim em thành ngàn vạn mảnh buồn, để những trang giáo án vẫn tràn đầy mong ước. Cuộc sống phải hiến dâng, đốt cháy mình để cuộc đời tỏa sáng. Em đâu thể ích kỷ níu giữ anh.
Rồi những buổi chiều hai đứa đạp xe dạo quanh sẽ trở thành gió, lãng quên vụt qua giảng đường những ngày ướt nắng. Nghe đâu đây xôn xao vắng lặng. Em buồn vuốt sợi tóc bay.
Này góc sân trường, ghế đá, hàng cây, em vội vàng cho anh một nửa. Một nửa theo chân anh về miền đất hứa. Một nửa nơi bình yên tim em. Ngày mai thôi, tất cả sẽ khác xưa.Ngày mai, em trở thành cô giáo. Chắc em sẽ bận rộn nhiều với lũ học trò ngổ ngáo, thê là bỏ quên một miền bình yên. Còn lại một miền vắng hoang ầu ơ ru em ngủ. Chỉ một miền vắng hoang thế là đủ.

Một miền em tự đặt tên!
 
hình như...đây là thơ!phải không bạn!?
 
×
Quay lại
Top