Hoàn Bí mật tình yêu phố Angel

Nghe nói kết chuyện này bùn lắm:KSV@17:
 
Bạn mình đọc hết truyện này ròy,Bít tiếng TQ ,Tô Cơ với An Vũ Phong truyện Cô nàng xui xẻo là 1 cặp đấy.GirlNeYa viết truyện đều có liên kết vs nhau hết mà:KSV@04:
 
truyện này đã kết thúc đâu mà kêu kết thúc buồn vậy :KSV@02:
 
có rùi,bạn mình bít dịch nên đọc bảo kết chuyện bùn lém
:KSV@15:
 
c uj truyện này hay thật đấy !cô gắng post típ nha ! thanks pạn nhiu nhiu hi hi :KSV@01::KSV@01:
 
mình mong kết thúc có hậu cơ truyện này hay mà :KSV@18:
 
Three​


Kim Nguyệt Dạ giành chiến thắng trong cuộc thi bốn trăm mét nam . Làm fan nữ trường Sùng Dương réo lên ầm trời lao về phía hắn .

“ Kim Nguyệt Dạ , khăn nè , lau mồ hôi đi…”

“ Anh Nguyệt Dạ em có mang nước cho anh nè…”

Tôi nháy mắt lia lịa không thể tin vào sự thật trước mắt ! Rõ ràng là hắn uống cạn chai nước mà sao không bị gì nhỉ ? Còn khỏe đến nổi nhận hết quà do fan tặng nào là nước , khăn bông.v..v..

Uí ! Sao hắn đi về phía mình thế ! Tôi lùi một bước định biến khỏi nơi hoản loạn này thì

“ Cầm hộ tôi ! Có tấc cả mười hai khăn bông , mười lăm chai nước . Không được bỏ sót cái nào hết !” Kim Nguyệt Dạ dúi tất cả vào tay tôi làm tôi suýt té , may mà không ai nhìn thấy mình ….

Hắn còn nhìn Anh Tỉnh Ngạn cười khoái trá “ Sao ? giờ đến lúc thực hiện lời hứa rồi”

Anh tỉnh ngạn hậm hực nhìn Kim Nguyệt Dạ như muốn ăn tươi nuốt sống,mặt đỏ như đít khỉ.
Anh ta vừa đi bằng bốn chân hai vòng sân vận động,vừa kêu ụt à ụt ịt như chú lợn trước con mắt sắp rớt ra của mọi người.Nếu tôi mà là anh ta chắc tôi nhảy lầu tự tử mất.

Kim Nguyệt Dạ không thèm để ý đến sự chú ý của mọi người , kéo tôi sát lại nói nho nhỏ vào tai tôi .

“hựu Tuệ yêu dấu , có lẽ đến lượt tôi tính nợ với cô nhỉ ? Nhớ chờ điện thoại của tôi nhé!”

Tôi ngẩn đầu nhìn hắn “ chết rồi ! chắc hắn biết chai nước có thuốc gì đó , mà mình lại đưa hắn uống nên muốn tính sổ với mình đây mà ! hu hu Anh tỉnh ngạn lần này anh hại tôi rồi !”

…………

Chỉ vì câu nói của Kim Nguyệt Dạ mà cả ngày đại hội thể thao tôi ngồi thấp thỏm không yên , mỗi lần chuông điện thoại kêu làm tôi muốn ném cái điện thoại vào sọt rác cho rồi .

Tô Cơ và Hiểu Ảnh hỏi tôi có chuyện gì tôi đành nói dối là không sao . Cả giờ ăn cơm hắn cũng không buông tha tôi .

Ăn thì cứ ăn đi làm gì mà cứ nhìn tôi cười ma mãnh , lập đi lập lại nhiều lần nữa chứ .

Á , mắt trái tôi giật giật . Người ta thường nói mắt trái giật thì gặp xui xẻo …tôi có dự cảm sắp tới sẽ có chuyện vượt qua sức tưởng tượng của tôi .

………….

Mười phút nữa đến trận thi đấu bóng rỗ giữa Sùng Dương và Minh Đức . Cổ động viên cổ vũ nhiệt tình làm cho nhà thi đấu suýt nổ tung .

Tôi là người quản lí của đội bóng rổ tôi càng không thể lơ là… .

Nhưng đều tôi thấy lạ nhất là từ lúc sáng đến giờ chả thấy mặt thằng cha đáng ghét ấy đâu . Hay là cả đêm hôm qua hắn trằn trọc mất ngủ vì nghỉ ra kế hoạch chơi khăm tôi nên bây giờ ngủ quên . Chúa ơi ! cầu mong những đều con nghĩ sẽ trở thành sự thật .

“ Tên nô tì kia , nhớ chủ nhân quá hả ?” Bổng giọng nói mà tôi không muốn nghe nhất lại vang lên .

Tôi không dám quay đầu lại nhìn , là hắn chứ còn ai nữa .

“ Xem ra đã đến lúc nhờ cô ra tay rồi……” Kim Nguyệt Dạ nháy mắt với tôi .

“ Cậu nói cái gì …ha…ha..” Tôi giả ngốc không hiểu .

“ Bộ cô tưởng tôi uống chai nước hôm qua của cô nên hôm nay làm gì có chuyện xuất hiện ở đây phải không ? tưởng tôi đang ngồi trong WC chứ gì ?...” Kim Nguyệt Dạ giơ chai nước lên trước mặt tôi , cười gian xảo .

“ Vậy cậu muốn gì …? Nhưng nói trước là tôi không đồng ý !”

“ Tôi phải ăn miếng trả miếng , chai nước này còn công hiệu hơn của tên chảnh ấy cả trăm lần . Tôi muốn xem mặt hắn đang lúc đánh bóng rổ phải ôm bụng chạy vào WC thôi !”Kim Nguyệt Dạ cầm lấy gói thuốc màu trắng nhét vào tay tôi .

“ Cậu ….thật nhỏ mọn !” Tôi trừng mắt nhìn hắn .

“ Đây là điều hiện để tôi xóa tấm hình thứ ba , tùy cô thôi ….”

“ Tên khốn ! ….”

Tôi đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan thì Anh tỉnh ngạn lại vỗ vào vai tôi .

“ Baby Hựu Tuệ , lần này anh sẽ không làm mất mặt trường Minh Đức . Chúng ta sẽ thắng vẻ vang em cứ chờ xem !”
hừ,tên này bị mất mặt chưa đủ hay sao?

Trận đấu bắt đầu…

Thật không thể ngờ ,Anh Tỉnh Ngạn trên sân bóng như biến thành một người khác hoàn toàn . Ánh mắt sắc bén , động tác uyển chuyển , ghi điểm liên tiếp . Các cổ động viên ở đây đều phục sát đất , gào thét cổ vũ hắn .

Tuy là đang thi đấu mà hắn vẫn không quên làm mấy động tác điệu đến chảy nước , lại còn hôn gió , nháy mắt ..v.v..

Nữa hiệp đầu Kim Nguyệt Dạ không ra thi đấu ? Hay là hắn tin chắc là tôi sẽ làm theo ý hắn ?

Qủa nhiên kết thúc hiệp đầu trường Minh Đức dẫn trước 80/70 kém những 10 điểm . Các tuyển thủ vui vẻ về chỗ nghỉ ngơi .
Tôi quay qua quay lại,trên khán đài,Kim Nguyệt Dạ đng ngồi nhìn về phía tôi mỉm cười,huơ huơ chiếc điện thoại.Nooo,tôi không muốn tấm ảnh đó bị đưa lên bản tin trường chút nào,hình tượng mà tôi hết sức giữ gìn sẽ tan heo mây khói.Hay là chỉ cho một ít vào cốc của Anh Tỉnh Ngạn thôi,vậy chắc được chứ?Ahhhhhh~ k đc,hắn là cây trụ của đội bóng mà...
"Hựu Tuệ,bà làm gì đó?" tôi Giật mình,đánh rơi cả gói thuốc vào ấm nước.Khônggg~

“ Quản lý ơi , nước chuẩn bị hết chưa ?”- sao lại hỏi đúng lúc thế chứ...Chết rồi ! Chết rồi ! làm sao giờ? làm sao đây ? Mặt tôi tái xanh ôm chặt ấm nước .

Hiểu Ảnh giực ấm nước trên tay tôi

“ Bà mệt rồi ! để tôi rót cho bọn họ !”

Hiểu Ảnh rót nước vào ly rồi đưa đến chổ Anh Tỉnh Ngạn! Tôi hốt hoảng chạy đến giật lấy ly nước .
"ủa,baby Hựu Tuệ khát nước à vậy thì anh nhường baby uống trước đó" - Anh Tình Ngạn tỏ vẻ tốt bụng
"ha ha,cảm...cảm ơn"tôi nói không ra hơi.Mình chỉ bỏ một chút chắc uống cũng không đến nổi chết đâu . Tôi cầm ly nước uống cạn , rồi lấy luôn ấm nước trong tay Hiểu Ảnh tu ừng ực,nuốt luôn cả cái gói giấy bóng màu trắng mà bị rơi cùng thuốc vừa nãy luôn .

Hiểu Ảnh , Tô Cơ và Anh tỉnh ngạn há mồm kinh ngạc “ Hựu Tuệ , bà khát lắm à!”

ỤC ục ục bụng tôi réo như nước sôi khó chịu quá ! Nước mắt chảy ra

Tô Cơ thấy tôi ôm bụng thì hỏi “hựu Tuệ , bà sao thế ? không khỏe hả ?”

“ Ừ!” Tôi cười như mếu .

“ Hay là tôi đưa bà đi bệnh viện !”

Tôi xua tay lắc đầu “ Không cần đâu...Tui đi đây bà nhớ ủng hộ cho trường Minh Đức thay tôi luôn nhé !” Nói xong tôi chạy như bay vào WC …

Hu hu ! đã hơn nữa tiếng mà tôi vẫn còn đau …chết mất thôi . Tôi ôm bụng từ trong WC tính bước ra nhưng tay chân không chịu nghe lời,tội lập tức ngã sụp xuống sàn phòng vệ sinh.hu hu.Chẳng lẽ ngọc nữ của trường Minh Đức-Tô Hựu Tuệ lại chết trong phòng vệ sinh ư?làm ơn có ai đến cứu với.Help me >< ~
"Cốc,cốc" là tiếng gõ cửa,ông trời đã nghe thấy lời cầu cứu của tôi rồi. "Hựu Tuệ,cô ở trong đấy phải không?Hựu Tuệ".Giọng nói nghe mới quen làm sao.Là cậu ấy- Lý Triết Vũ.Đúng là Lý Triết vũ rồi.Nhưng tại sao cậu ta lại ở đây ? Tại sao lại phát hiện ra tôi không có ở hội trường ? Lẽ nào..lẽ nào tất cả những chuyện mất mặt của tôi cậu ấy đều thấy hết ? Tôi còn té ở phòng WC nữa chứ .

“ Không !” Tôi cuống cuồng lấy tay che mặt . Tôi không muốn cậu ta thấy đôi mắt sưng húp của mình ! Tại sao lần nào cậu ấy cũng xuất hiện vào những lúc tôi không thích chạm mặt nhất !

“ Không sao đâu……Ngốc quá !”

Ngốc ? Lần đầu có người con trai mắng là tôi ngốc, nhưng tôi lại thấy ấm áp lạ thường . Triết Vũ để tôi dựa vào lòng mặc sức mà khóc ….

Chàng trai đẹp như hoa , ngón tay lạnh như băng , người lại vô cùng ấm áp , dễ chịu …..

Nước mắt tôi giàn giụa , dần lịm đi …..

…….

“Dạ , cậu đùa hơi quá rồi đấy !”

…………………

“hựu Tuệ , bà tỉnh rồi !”

“Hựu Tuệ , bà làm tụi tôi lo quá !”

LàHiểu Ảnh và Tô Cơ…..

“ Tôi đang ở đâu ?”

“ Bà đang ở phòng y tế của trường !”

“ Còn nữa bác sĩ bảo là bà uống nhiều thuốc xổ quá nên bị mất nước trầm trọng !” Tô Cơ nhìn tôi cau mày .

Hiểu Ảnh đi đến cạnh gi.ường nắm tay tôi “tui biết rồi , bà uống thuốc sổ để giảm béo chứ gì ?”

“ Ha ha …” đến lúc này đành chịu vậy .

“Hiểu Ảnh bà biết ai đưa tôi đến đây không ?”

“Không rõ lắm ! Nhưng bác sĩ nhờ người đến thông báo cho tụi tôi . Tôi hỏi thì bảo có một nam sinh …”

“ À , Là hai người mới đúng…..Bác sĩ nói một người bế cậu , còn một người đi theo sau”

“Hiểu Ảnh bà đi mua giùm tôi lon nước ngọt đi !” TÔ Cơ hồi nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng…..


……….

5 phút sau

Tôi bị Tô Cơ tra hỏi gắt gao , cuối cùng đành khai ra hết mọi chân tướng . Tôi vì ba bức ảnh mà chịu nhiều khổ cực như thế nào .

“ Cậu này ! chuyện lớn thế sao không nói cho tụi mình biết !”

Tô Cơ tức điên lên …

“ Thì bây giờ mình nói hết còn gì …” Tôi sực nhớ liền hỏi thêm “ Kết quả trận đấu như thế nào ?”

“ Toàn thắng với tỉ số 100-92 ! Không ngờ tên Anh Tỉnh Ngạn ấy cũng hàng khủng phết ! Cả trận đấu hắn chơi xuất sắc nhất luôn đó !Thế này thì Minh Đức chiến thắng vòng một rồi ! Tạm thời dẫn trước 1-0 ! Đã quá đi mất ! hha ha ha…” Tô Cơ hí hửng nói liến thoắng .

“ Thắng rồi ….” Tôi lảm nhảm .

Kim Nguyệt Dạ không ra thi đấu sao ? Lạ thật…

“ TênKim Nguyệt Dạ không ra thi đấu ! Từ lúc bà ôm bụng bỏ đi , hắn cũng biến mất tăm luôn !”

Biến mất ? không phải hắn rất háo thắng sao ? Sao lại trơ mắt nhìn Sùng Dương thua cuộc thế kia ?

“ Tít ! tít !tít”

Tôi mở tin nhắn ra đọc , run lẩy bẩy ..

“ Nhiệm Vụ chưa hoàn thành , tất cả vẫn như cũ !” From Kim Nguyệt Dạ
 
Chương 5:Chọn một trong hai
Sáng ngày hôm sau , tôi buớc vào phòng học , vừa đặt mông xuống ghế thì Tô Cơ và Hiểu Ảnh mặt mũi như hung thần trừng mắt nhìn tôi .

“ Xin lỗi , tôi không muốn liên luỵ hai bà !”

“ Nhóc con ! bà vẫn ổn chứ !” Tô Cơ đã quên hết chuyện tôi giấu bà ta về chuyện đó .

“ Không ổn tí nào…”

Đai hội thể thao đã kết thúc từ hôm qua , nhưng vì tác dụng phụ của thuốc xổ quá mạnh nên đến giờ tôi vẫn cảm thấy nguời ê ẩm .

“ Tên Kim Nguyệt Dạ ấy đó đểu thật ! Dám dùng mấy tấm hình đó để uy hiếp bà ! Bà nhìn lại mình xem , bị hắn quay như dế , chẳng còn là Hựu Tuệ tôi quen nữa !”

Huh u ! Chỉ có Tô Cơ là tốt nhất tôi ! Tôi ôm nhỏ ta thật chặc .

“ Tít ! Tít ! Tít !”

Điện thoại của tôi lại có tin nhắn !

Tôi nhìn vào màn hình , Tô Cơ và Hiểu Ảnh cũng chồm lên ngó ké .

“ Hẹn cô 6 giờ tối nay tại Happy House , phải đến đấy !”….From : VKim Nguyệt Dạ .

Lại là hắn ! Sao số tôi đen như quạ ! Chưa khoẻ hẳn mà lại gặp tên ác ma đó nữa ! Chết mất ! Chết mất thôi .

“ Không đi ! ” Tôi bấm máy thật nhanh rồi giử cho hắn .

“ Tít tít ! tít”

Hừ , hắn lại nhắn tin tiếp .

“ Tôi thành tâm mời cô”….Kim Nguyệt Dạ .

“Hựu Tuệ , bà cứ đi , sợ gì chứ ?” T6 Cơ giật điện thoại tôi đang cầm , bấm tin trả lời nhanh như chớp .

Đừng ….!

“ Tít ! tít !”

“ Trả lời nhanh thật ! Xem ra hắn đang khoái chí lắm” Tô Cơ không them để ý đến lời xin của tôi tiếp tục ngó màn hình “ Hắn hẹn bà lúc 6 giờ , không gặp không về !”

Tôi nằm như chết trên bàn học …

Qủa thật là nguời ta vẫn chưa hồi phục sau cơn khủng hoảng thuốc xổ , mà bà bắt tôi đi gặp hắn chẳng khác nào “ dâng tôi cho cọp”.

Tô Cơ thở dài:

“ Y Thần , bà đừng có giả chết nữa ! đâu phải tôi muốn bà đến để hắn đè đầu cuỡi cổ , mà muốn bà dạy cho hắn một bài học!”

“ Dạy cho hắn bài học? Chả nhẽ bà muốn tôi đánh hắn …bà xem tay tôi ốm thế bị hắn giữ tôi chưa chắc rút ra đuợc !” Tôi quác mắt nhìn Tô Cơ .

“ Trời ! Ai biểu bà đi đấu vỏ với hắn đâu ! Ý tôi là bà bị hắn chơi nhiều vố đau như thế , nếu tôi là bà tôi sẽ tìm cách đáp trả ! Bà không muốn thế à ?”

“ Có chứ ! đêm nào tui cũng nằm mơ thấy mình xử hắn như thế nào ?”

“ OK , tôi có cách này hay lắm , chúng ta cùng ăn miếng trả miếng , thế nào….”

……………

Tôi mang theo nhiều vũ khí bí mật mà Thừa Lâm đưa cho – Chai tuơng ớt , bột tiêu và cái máy ảnh kĩ thuật số .Tôi một thân một mình đến Happy House “ nghênh chiến”

Rõ ràng là hắn phá tôi truớc giờ tôi trã đũa lại thì có gì sai ! nhưng sao tôi có cảm giác mình đang thực hiện một âm mưu xấu xa .

“ Bé Hựu Tuệ đang ngó nghiêng cái gì thế ?”

Tên Kim Nguyệt Dạ không biết đứng sau lưng tôi từ lúc nào , làm tôi giật nảy mình .

“ Bạn kim , cách chào hỏi của bạn khác ngùơi thật !”

“ Biết làm sao đuợc , cách khác ngùơi chỉ dành cho ngùơi đặc biệt như cô thôi !”

“ Tôi khác chỗ nào ? đặc biệt chỗ nào ? cậu nói xem!” Tôi hỏi

“ Không nói đâu ! cho bé hựu Tuệ tò mò đến chết!”

Hừ ! Tôi không thèm nhìn hắn cũng không cuời . .

“Hôm nay tôi hẹn gặp cô là múôn xin lỗi cô chuỵên hôm qua !”

Xin lỗi ! Trò gì mới nữa đây !

Kim Nguyệt Dạ chỉ cần cậu đừng bao giờ xúât hiện truớc mặt tôi là tôi thấy vui rồi !

“ Sắp đến giờ rồi , vào thôi !” Kim Nguyệt Dạ không them hỏi ý của tôi đã tự tiện nắm tay tôi kéo đi thẳng vào Happy House .

“ Dạ ! Bạn gái đến rồi à ? Xinh lắm !” chú nào đó đứng tuổi thấy tụi tôi liền cùơi ha ha .

“ Chú ! Tối nay phiền chú rồi !” Kim Nguyệt Dạ cùơi đáp lại .

“ OK ! Không vấn đề gì ! Chú sẽ dẫn hai cháu đến chỗ Vip nhất dành cho cặp tình nhân!”

“ Cảm ơn chú !”

“ Khoan đã ! Chú hiểu lầm rồi chúng tôi không phải đang hẹn…..” Tôi chưa kịp nói chữ “hò” thì bị Kim Nguyệt Dạ lấy tay bịt miệng lại .

“ Chỗ đó đuợc giảm giá !” Kim Nguyệt Dạ kéo tôi theo chú ấy .

Tôi bất đắc dĩ phải theo hắn .

Thực ra chỗ dành cho cặp tình nhân cũng không khác chỗ thuờng mấy , chỉ có đều nó đuợc tách riêng biệt nằm ở cuối phòng , bao bọc xung quanh toàn là đồ trang trí bằng trúc .

“ À , lát nữa sẽ có nhà tiên tri đến đây giúp mọi ngùơi xem duyên phận đấy . Hai đứa có muốn không ?”
Ông chú vui vẻ nói .

“ Không…..” Lại là nguời khác đóng giả chứ gì.

“ Hay lắm ! Lần này là nhà tiên tri xịn đây !” cứ như đọc đuợc ý nghĩ của tôi . Kim Nguyệt Dạ nháy mắt . Tôi chợt nhớ lại từng gặp Lý Triết Vũ ở đây , lòng cảm thấy xao xuyến khó tả .

…….

“ Hai cháu muốn ăn gì nào ?”

“ Có giảm giá không chú ?” Kim Nguyệt Dạ cùơi hỏi .

“ Miễn phí !” Chú ta vỗ vai Kim Nguyệt Dạ .

“ Yeah ! Cám ơn chú nhiều !”

Có nhầm không vậy ? Thiếu gia nhà giàu mà đòi giảm giá sao ?

“ Bữa tối nay miễn phí đấy , cô muốn ăn gì ?”Kim Nguyệt Dạ hào hứng hỏi .

“ Không ăn gì hết !” Tôi hằn hộc .

“ Đừng có như thế mà ! Cứ như chúng ta là kẻ thù truyền kiếp ý !”

Tôi liếc hắn ! Chả lẽ chúng ta không phải kẻ thù truyền kiếp sao ?

Không ăn thì phí lắm vả lại món ăn ở đây rất ngon .

“ Cho tôi Thịt bò nuớng tiêu , tôm sốt chua ngọt , súpc , sa-lát trộn rau quả …tạm mấy món đó truớc đã!”

“ Bé hựu tuệ , từ nãy giờ bé cứ liếc tôi mãi , bé không mỏi mắt sao ?” Kim Nguyệt Dạ cầm thìa huơ qua huơ lại truớc mặt tôi .

“Đề nghị cậu gọi tôi là bạn Tô . Không đuợc gọi tôi là bé này bé nọ !”

“ OK , Bạn Tô này , tôi thành thật xin lỗi !” Kim Nguyệt Dạ nói với giọng thành khẩn “ Việc lần truớc đúng là tôi có hơi quá đáng!”

Hay lắm ! Tuởng nói thế ta sẽ bỏ qua cho mi sao ? Hôm nay ta sẽ cho mi nếm mùi báo ứng .

Chuông điện thoại Kim Nguyệt Dạ vang lên nên hắn nhún vai đi chỗ khác nghe.

He he…đúng là ông trời có mắt !

Tôi sờ cái túi đang cộm lên , mắt loé sang …..Nguơi chết chắc rồi ! Để ta giúp ngươi đắp mặt nạ bằng tuơng ớt .

Nhưng…..

ủa ? cứng quá …nắp này sao mở hoài không ra ! Tôi cố dùng hết sức để vặn nhưng nắp chai tuơng ớt vẫn nguyên si , không hề sê dịch .

“ Hơ hơ …Bé hựu tuệ ! Làm gì vậy ? Thích ăn vỏ chai tuơng ớt đến thế à ? Sao không nói sớm?” Kim Nguyệt Dạ mỉm cùơi ngạc nhiên nhìn tôi đang cắn cái nắp chai .

“ Ha…ha…” cứ cuời nữa đi , để ta mở nắp ra đuợc xem nguơi có còn cùơi nổi nữa không .

Hắn cùơi không hề thuyên giảm ...

“ Kim Nguyệt Dạ cậu cuời gì hả ? canh cậu uống phun đầy mặt tôi rồi này !” Tôi tức muốn ói máu la ầm lên .

“ Xin …..xin…xin lỗi ! Vì cô đúng là ngố hết sức ! ha…ha…”

Tên khốn lại giễu cợt tôi , không thể tha thứ cho mi đuợc .

“ Kim Nguyệt Dạ !” Tôi hét lớn

“ Mi chết đi ! Tôi hít thật sâu , một chân dẫm lên bàn thức ăn , ném lia lịa những thứ có trong tay vào mặt thằng cha đó .

“ Hãy xem sức mạnh của ta đây !”

Bốp ! bốp ! bốp .

Không tin là tôi dám làm như thế ,Kim Nguyệt Dạ ngẩn cả nguời , ngồi đờ ra ở đó , mắt trợn tròn nhìn tôi không chớp .

Tôi cứ chọi không them để ý đến khuôn mặt biến màu của hắn .

Thoáng chốc tôi đã ném sạch những thứ trên bàn lên nguời hắn . Tôi nguớc đầu lên nhìn Kim Nguyệt Dạ vẫn im như thóc .

Kim Nguyệt Dạ lúc này trông rất thê thảm cả ngùơi hắn bê bết các vết bẩn . Trông hắn giống tên ăn mày vừa chiu từ bãi rác lên .

“ Cô ….ném đủ chưa ?” Lúc này hắn còn mỉm cùơi , nếu không phải hắn bị điên thì tôi bị hoa mắt mất rồi .

“ Ha ha ! ném đủ rồi !

“ Tô hựu Tuệ….lần này cả hai chúng ta tiêu thật rồi !”Kim Nguyệt Dạ nhún vai nhìn xung quanh .

“…..”

Chúa ơi ! mọi ngùơi đều đang nhìn chúng tôi chằm chằm .

Tôi ngại quá nên chẳng them để ý đến Kim Nguyệt Dạ , co giò chạy trốn khỏi nơi mình vừa gây ra chuyện lớn .

“ Cô bé ơi , đợi chút !” Là ai gọi tôi thế? Tôi đã chạy thoát khỏi cửa tiệm nhưng tôi nghe thấy tiếng gọi bèn dừng búơc .

Hoá ra là một ngùơi mặc áo đen thui , đeo mạng che mặt cũng màu đen . Lẽ nào là Lý Triết Vũ ?

Không , mắt của Vũ đẹp hơn ….

“ Đưa tay cho ta ! Ừm!” bà chìa tay về phía tôi .

Tôi do dự định rụt tay lại .

“ Đừng sợ ! ta chỉ muốn xem tay cháu thôi !”

“ Cháu hay luỡng lự giữa thế giới thực và thế giới ảo…”

“ Thực ? Hư ảo ?” Tôi lẩm bẩm không hiểu ý bà ta .

“…Sẽ có hai chân mệnh thiên tử cùng lúc xuất hiện trong cuộc đời cháu . Một nguời sống trung thế giới thực , một ngùơi sống trong thế giới ảo . Chỉ cần cháu có quyết định dứt khoát , cháu sẽ vĩnh viễn ở thế giới mình đã chọn….”

“ Hai….chọn một…cháu không hiểu…” Tôi mơ hồ lắc đầu .

“ Rồi cháu sẽ hiểu thôi , muời năm qua có biết bao nhiêu thay đổi….phải không ?”

Mùơi năm ? Thay đổi ? Bà ta là ai…..

Ngùơi áo đen nói xong thì vụt và Happy House .

Tôi muốn hỏi thêm nhưng không dám búơc vào . Tranh thủ lúc Kim Nguyệt Dạ chưa ra , tôi phải chuồn mới đuợc .
 
uj có mỗi tí teo hix hix đợi mún rớt mắt lun !!!!:KSV@15:
 
Chương 6:Nụ hôn đầu với chàng hiệp sĩ Zero

One
Giờ học buổi sáng vừa kết thúc , Tô Cơ liền vọt sang chỗ tôi gặng hỏi

“Thế nào ? thế nào rồi bà ? Có phải mặt hắn thê thảm lắm phải không?”

Tôi gật đầu mỉm cười “ Có thể xem là tạm thành công ? ít ra trông hắn cũng thảm hại lắm ?”

“ Hình đâu ? cho tôi xem với !” Tô Cơ giục tay tôi .

“ Không có ! Tôi không có chụp .”

“ Không chụp ? vậy bà làm cái quái gì với chai tương ớt đặc chế của tôi !”

“ Tôi làm phi tiêu , ném lia lịa tất cả thức ăn trên bàn vào hắn !”

“ Hoành tráng quá ! Biết thế tui cũng theo !”

Chúng tôi đang trò chuyện rôm rả thì có hai bàn tay lông lá bồm xồm đặt lên vai tôi và Tô Cơ .

Tôi và Tô Cơ quay đầu nhìn thì hét lên

“ Áhhhhhhhhhh! Có Gấu !”

“ Hi hi ! Dọa được hai bà rồi !” Hiểu Ảnh tháo cái đầu gấu trắng ra , thè lưỡi trên chúng tôi .

“ hiểu Ảnh ! Tại sao bà lại mặc thế , còn bộ đồ tôi bảo bà mặc đâu rồi ?” Tô Cơ ngạc nhiên trước bộ dạng của Hiểu Ảnh .

“ Hi hi…xin lỗi hai bà !” Hiểu Ảnh ngượng ngịu , lắc đầu giải thích “ Tôi và Huyền Huyền hôm nay có hẹn nhau hôm nay cùng mặc đồ tình nhân . Tôi mặc bộ gấu trắng còn Huyền Huyền mặc gấu đen .”

“ Hừ ! Bộ đồ này gớm quá , tui chắc chắn là hắn không dám mặc đâu , thay ra đi Hiểu Ảnh”

“ Tôi ….tôi…” Hiểu Ảnh nói lắp bắp “ Tôi và Huyền Huyền đã hứa với nhau rồi nên không thay đâu . Hơn nữa khóa lắm tui mới tìm được bộ này đấy .

“ Tùy bà đấy , còn tôi thì không tin tên Lăng Thần Huyền đó đâu?”

“ Tôi tin !” Hiểu Ảnh quả quyết ánh mắt chan chứa hạnh phúc .

“ Tô Cơ , vậy cũng tốt !” tôi mỉm cười chỉ tay lên trang phục mình “ Công chúa búp bê nhảy với bé gấu bự , bên cạnh là mụ phù thủy đang thủy đang tức sôi gan ….”

“ Bà này ! Ai thèm tức cơ chứ …vả lại đây là trang phục tinh linh!”

“ Sao cũng được miễn Hiểu Ảnh vui là OK , Còn nữa nghe đồn Anh Tỉnh Ngạn cũng diện bộ đồ sốc lắm !”

Tô Cơ nhíu này xếp mớ sách vở ngổn ngang trên bàn .

“ ÚI ! Ông đó lúc nào cũng làm chuyện khác người hết trơn , biết đâu tối nay ổng muốn hóa thành Ma cà rồng cũng không chừng”
“ ha !ha ! ha..”

……..

Một gấu bự , một công chúa búp bê và một tiểu tinh linh . Ba người chúng tôi đứng ở của hội trường Minh Đức . Buổi tối gió thu kiến hai chúng tôi run cầm cập , chỉ có Hiểu Ảnh là ấm nhất .

“ Thật là mất mặt quá đi ! Vũ hội hóa trang tôi chờ bao lâu nay rốt cuộc phải đứng ngoài cửa chịu trận như thế này !” Là yêu tinh , á quên tinh linh than thở .

“ Không sao , đã đến giờ đâu , bà ráng chờ thêm chút nữa đi…” tôi run lập cập hai răng va vào nhau nói không nên lời .

Hiểu Ảnh rút điện thoại ra gọi cho ai đó rồi mỉm cười nhìn hai đứa tôi .

“ Chúng ta vào đi , Huyền Huyền vào đó lâu rồi !”

Tôi vội lôi Tô Cơ và Hiểu Ảnh vào hội trường .

Vũ hội hóa trang trong trường đã bắt đầu từ lâu . Tất cả bàn ghế trong hội trường đều đã được dọn đi hết , chỉ còn một ít ghế để cạnh tường để mọi người làm chỗ nghỉ ngơi . Trần nhà treo đầy bóng bay và ruy băng đủ màu sắc trông rất đẹp mắt .

Chỗ chính diện của hội trường có nhiều bong bóng xếp thành hình trái tim to đùng , làm cho mọi người có cảm giác ấm cúng .

Ba tụi tôi cố len vào đám đông nhưng nhìn mãi vẫn chưa thấy bạn gấu đen nào .

“ Hiểu Ảnh …bên này nè !” Một giọng nói mừng rỡ lấn át tiếng nhạc vang lên .

Nhìn về phía phát ra âm thanh đó chúng tôi thấy một người mặc trang phục kiểu Tuxedo mặt nạ vẫy tay lia lịa . Tên ấy sao nhìn dáng quen quen ! Đã vậy hắn còn nhìn Hiểu Ảnh không chớp mắt nữa chứ !

Hiểu Ảnh nhìn tên Tuxedo một lúc rồi chạy đến réo lên “ Huyền Huyền là cậu sao ?

“ Lăng Thần Huyền !!!!” Chúng tôi trừng mắt hét lên kinh ngạc .

“ Là tôi chứ ai ! Các bạn làm gì mà xúc động dữ vậy ha..ha…”

“ Đồ xấu òm ! hèn chi tui nhìn hoài hông ra !” Tôi phản bác làm hắn suýt chết ngất .

“ Hừ ! Hựu Tuệ cô hôm nay không giống như mọi ngày ha , xấu hơn thì phải” Lăng Thần Huyền quyết định trả đũa .

Tôi và hắm lườm nhau đến tóe lửa , Tô Cơ và Hiểu Ảnh đứng bên khuyên can .

“ Đừng mà Hựu Tuệ , hôm nay là ngày vui mà…” Hiểu Ảnh ngăn cản rồi sang Lăng Thần huyền cất tiếng “ Huyền Huyền sao cậu không mang bộ đồ gấu đen mà chúng mình đã hẹn …hay là cậu không kiếm được bộ đồ đó !”

“ Có ai điên mà mặc bộ đồ đó chứ ! Đùa mà cô tưởng thật à ?” Lăng Thần Huyền cười sằng sặc .

Tên tệ hại hày ! Lần đầu tiên tôi tức giận đến nổi muốn chém hắn làm hai ! Nhìn hắn tôi tức đến ứa gan .

“ Tô Cơ, Hựu Tuệ ..hai bà nói đúng lắm …cậu ấy không mặc …vậy tôi về trước đây …Mấy người nói chuyện tiếp nhé !”

Giọng Hiểu Ảnh nghẹn ngào vang lên trong trang phục gấu trắng . Tuy không nhìn thấy mặt Hiểu Ảnh nhưng tui biết nhỏ ta bị tổn thương lắm .
ca
“ Hiểu Ảnh….”

“ Cậu !” Tô Cơ nổi điên đến mức muốn lao đến cho tên Lăng Thần Huyền một trận nên thân .

“ Bốp !”

Một cú đấm như trời đánh giáng thẳng vào mặt hắn . Tôi cảm thấy lòng bàn tay tê tê tôi mới phát giát mình vừa đấm hắn .

Mọi người giật mình quay sang nhìn công chúa búp bê và người mặc trang phục tuxedo đang ôm mặt .

“ Tô Hựu Tuệ ! Cô muốn ăn đòn à !” Lăng Thần Huyền gầm lên .

“ Ha ha… Xin lỗi ! Tôi thấy con ruồi trên mặt cậu !” tôi cười hề hề nhìn khuôn mặt đang tức đến tím .

Cũng may đây là vũ hội hóa trang nên chả ai nhận ra ai , tôi không đợi hắn đáp trả liền chuồn đi .

Tôi chạy theo hướng Hiểu Ảnh ..

Uả ????

Sao đột nhiên lại tối om thế này ?

“ Các bạn thân mến , bây giờ xin giành cho các bạn ít phút riêng tư , nghe đồn nếu lúc này mà ‘mi’ nhau thì cả đời này sẽ không bao giờ chia cách ! Còn chờ gì nữa , mau tặng cho người bạn bên cạnh một dấu ấn tình yêu nào !”

Lại trò gì nữa đây ! khi không lại tắt đèn tối om thế này , chẳng thấy gì hết…

“ Này ! Đừng có chen ! Nghe thấy không…”

“ Oái ! Là ai vậy ! Buông tay ra …”

“ Là ai ? Mau buông tay ra ngay ! Nếu không buông thì đừng có trách…”

Thằng cha này đáng ghét thật , cứ tóm chặt lấy tay tôi không buông . Hắn khỏe như voi , tôi giãy giụa thế nào cũng không xi nhê gì hết .

Đồ tồi ! Đừng trách ta nhé ! Là do ngươi dám vô lễ với ta trước . Tôi định giơ tay đấm thẳng về phía trước mặt thì đột nhiên có ai ôm lấy tôi , làm tôi chao đảo , cả người đổ nghiêng về một bên . Hơ , môi tôi chạm phải cái gì mềm mềm ……

Đợi đã …… hình như là…oh , tôi không tin .

Người lạ mặt đang ôm hôn tôi nồng nhiệt .

“ Thời gian đã hết , mau xem người bên cạnh bạn là ai nhé !’
 
Two+Three

Đèn lại bật sáng choang , truớc mặt tôi là ngùơi đeo mặt nạ Zero . Không ngờ tôi lại cùng…

Chúa ơi ! Nụ hôn đầu tiên của tôi ! Chẳng nhẽ nụ hôn đầu lại trao giử nhanh như vậy sao ? Hơn nữa , lại trao cho ngùơi lạ mặt – Kẻ trong bong tối cứ túm lấy tay tôi , ôm tôi không buông .

Tên háo sắc ! Dám cuớp nụ hôn đầu của ta !

Tôi tức giận nguớc đầu lên định hơn thua với hắn nhưng phát hiện ra ngón tay hắn phát sáng.

Là chiếc nhẫn định mệnh ?

Ngón út ở tay trái của tên Zero này có đeo một chiếc nhẫn nom rất là quen

Là cậu ta sao ? Là cậu ta thật sao ?

“ Triết Vũ …là , …là cậu ta….” Khi nhận ra nguời đó , tôi cảm thấy nguợng ngùng , mặt nóng như hòn than …

Chắc là cậu ta rồi ! Vũ cậu sao cứ xuất hiện lúc tôi gặp khó khăn như thế , tôi nợ cậu rất nhiều lời cám ơn rồi ….

Lần đầu giúp tôi thoát khỏi trò đùa quái ác của Lăng Thần Huyền , lần thứ hai giải vây cho tôi cuộc truy bắt ở “ khe cỏ tình nhân” , Lần thứ ba……

Đầu tôi vang lại tiếng nói vang vảng của nhà tiên tri .

“…Sẽ có hai chân mệnh thiên tử cùng lúc xuất hiện trong cuộc đời cháu . Một nguời sống trong thế giới thực , một ngùơi sống trong thế giới ảo . Chỉ cần cháu có quyết định dứt khoát , cháu sẽ vĩnh viễn ở thế giới mình đã chọn….”

Cậu ấy là chân mệnh thiên tử của tôi sao ?

Tôi nhìn chằm chằm nguời con trai luôn khiến trái tim mình đập loạn nhịp . Tôi có để ý khi nghe thấy giọng nói của tôi cậu ấy đã sững ngùơi ra một lúc. Có lẽ cậu ấy không ngờ đó là tôi ! hoặc cũng có thể cậu ấy sớm biết đó là tôi chăng ?

“ Cảm ….cảm ơn….”

Tôi lại nói tiếp…

“ Từ truớc đến giờ cậu toàn giúp tôi , nhưng tôi chưa có cơ hội nói cảm ơn . Khi đại hội thể thao kết thúc , tôi định gọi điện cho cậu , nhưng….”

Tôi lén nhìn phản ứng của cậu ấy . Khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ Zero kia thế nào nhỉ ? đôi mắt như cánh hoa đó có hôm nay có vẻ khác mọi ngày , không giống Triết Vũ thùơng ngày lắm . Lòng tôi dấy lên cảm giác nghi ngờ …có thật cậu ta không ?

“ Nếu cậu hiểu ý tôi thì gật đầu nhé !” Tôi không dám chắc lắm , có lẽ hôm nay đeo mặt nạ vào nên trông cậu ấy khác mọi khi .

Tôi ngẩn đầu nhìn , cậu ấy lại cúi thấp đầu xúông….

Cúôi cùng , tôi thấy cậu ta khẽ gật đầu . Đúng là cậu ấythật ! Trái tim như bị treo lơ lửng của tôi bỗng nhẹ nhỏm hẳn lên .

“ Oái ! Hiểu Ảnh !” Sao tôi lại quên bén mất ngùơi bạn than của mình nhỉ ?

Tôi làm động tác xin lỗi “ Tôi phải đi tìm Hiểu Ảnh! Lần sau tôi hứa sẽ cảm ơn cậu đàng hoàng hơn . Còn nữa , hôm nay…..à không , không có gì cả !”

Tôi nói lắp bắp không thành câu không biết cậu ấy có hiểu tôi muốn nói gì không ? nhưng tôi biết tim mình từ nãy giờ cứ đập thình thịch liên hồi , đây là cảm giác gì nhỉ …..

Vừa ra cửa tôi thấy Tô Cơ chạy hồng hộc tới .

“ Tôi thấy Hiểu Ảnh rồi !”

“ Ở đâu ?”

Tô Cơ chỉ về huớng phải tôi ngó theo thì thấy Hiểu Ảnh đang mua mấy que kem ngồi ăn vui vẻ , nhỏ này hồi phục tinh thần nhanh thật .

…….

Hôm sau

Tiếng gọi như xé vải của Hiểu Ảnh phá vỡ giờ nghĩ chán ngắt của tôi và Tô Cơ . Hiểu Ảnh chạy đến chỗ tụi tôi đang ngồi liếng thoắng .

“ Hiểu Ảnhi ! có chuyện gì bà chạy như ma đuổi thế ?”

Tôi nhìn thấy nét vui vừng trên guơng mặt Hiểu Ảnh xem ra cô nàng có tin gì thú vị báo cho chúng tôi rồi đây .

“ Tôi …tôi vừa nhìn thấy thấy…hộc hộc…”

“ Thấy cái gì ?” Tôi ngán ngẩm .

“Kim Nguyệt Dạ!”

“ Hiểu Ảnh, làm ơn đi , bà biến thành fan của hắn rồi à ? Nhìn thấy hắn mà kích động đến thế à…”

“ Không phải ! Tôi nhìn thấy hình hắn trên mạng cơ ! đăng ngay diễn đàn trùơng Minh Đức ý , kể cả diễn đàn truờng Sùng Duơng cũng có .”

“ Sau đó thì sao ?”

“ Tên Kim Nguyệt Dạ ấy trông mắc cùơi lắm . Cả đầu và nguời bê bết toàn là thức ăn với đồ gia vị ! Nom cứ như gã ăn mày . Nếu phía duới ảnh không có đề chú thích , tôi cũng không nhận ra hắn …”

“ Cái…cái gì ?” Tôi kinh ngạc đến mức bật dậy .

Tấm hình đó chắn chắn chụp ở Happy House ? nhưng tôi đâu có chụp hắn ?

“ He He ….Hựu Tuệ chả phải là bà bảo không chụp hình hắn!” Tô Cơ cùơi hì hì hỏi tôi .

“ Tôi đâu có chụp ! Lúc đó tôi chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó thôi …tâm trí đâu mà chụp !”

“ Vậy thì hắn có nhiều kẻ thù ! Tên đó tình cờ chộp đuợc rồi tung lên mạng .

Bỗng tôi sực nhớ “ Phải rồi , lẽ nào do…”

“ Đúng đó , là do anh làm đấy ! Kẻ thù không đội trời chung với Kim Nguyệt Dạ , tức là Anh Tỉnh Ngạn này !”

“ Má ơi ! Anh Tỉnh Ngạn ! Anh làm tôi giật cả mình ! Làm ơn đừng thoắt ẩn thoắt hiện , bộ anh tuởng anh là ninja chắc ?” Tô Cơ hét lên làm tôi giật mình .

“ Ha ha ha ha , ngùơi đẹp đừng giận mà , cẩn thận có nếp nhăn đó…” Anh Tỉnh Ngạn nháy mắt với Tô Cơ rồi lại nói .

“ Baby này , chàng hiệp sĩ hào hoa của em đã giúp em trã đũa rồi đó , em cảm động lắm phải không ?”

Anh Tỉnh Ngạn nói dứt câu , hôn nhẹ vào bông hoa hướng dương rồi nhét nó vào tay tôi .

“ Anh Tỉnh Ngạn ! Mọi chuyện đều được anh bày ra phải không ?”

“ Còn phải hỏi nữa , người duy nhất trên thế giới này thắng được hắn e chỉ có anh thôi ! Ha ha..ha ..”

Tôi nhìn mặt Anh Tỉnh Ngạn lúc này mà nỗi hận dâng lên ngùn ngụt . Quay sang Tô Cơ tôi nói khẽ “ Tô Cơ có dịp cậu dạy cho tên này bài học dùm tớ !”

“ Cứ để tớ !”

Hiểu Ảnh nhìn Anh Tỉnh Ngạn lo âu

“ Trã đũa ? Mấy người đánh nhau à ?”

“ Đánh nhau ? No ! No ! No ! Đánh nhau chỉ có vai u thịt bắp mới làm , còn người hào hoa phong nhã như anh làm sao có thể làm chuyện đó được ! Anh chỉ chụp vài tấm trong lúc hắn thê thảm nhất thôi..ha..ha..”

“ Làm sao anh có mặt ở đó mà chụp !” Mặt tôi tối sầm lại .

“ Anh đã hẹn bạn ở Happy House tình cờ thấy tên khó ưa đó đưa em vào , anh sợ em gặp nguy hiểm bị tên cầm thú đó ăn thịt . Trông hắn thế chứ gian lắm ý !”

Hừ ! Gian sao bằng mặt anh !

Tôi tức giận nhét lại bông hoa hướng dương vào tay hắn , tâm trạng như chì tôi quay về chỗ ngồi .

Lạ thật ! sao tôi phải lo lắng cho tên Kim Nguyệt Dạ ấy nhỉ ? Ảnh đâu phải tôi chụp , hơn nữa lần này tôi lại được rửa hận , đáng nhẽ vui mới đúng , nhưng….

Tâm trạng tôi vô cùng mâu thuẫn , hoàn toàn không chú ý đến cái lớp đang ồn như cái chợ .

…………

“ Này mấy bà có hình của Kim Nguyệt Dạ trường Sùng Dương không ?”

“ Có , có ,tôi nhìn thấy rồi ! Trông cậu ấy đáng thuơng quá…”

“Đúng đấy , cậu ấy chắc bị ngùơi ta đánh ! Lại còn bị chụp hình nũa chứ , bọn ngùơi đó đúng là biến thái!”

“ Phải đấy ! Nhất định bọn chúng ghen tức với Dạ ! Đẹp trai quá cũng là cái tội ! Đáng tiếc thật!”

Không ngờ phản ứng của học sinh truờng Minh Đức lại dữ dội vậy . Như thế thì bên Sùng Duơng chắc còn kiếp hơn .

……

Tan học tôi cùng Tô cơ và Hiểu Ảnh đi về phía cổng trùơng , có cảm giác học sinh cả truờng đang xôn xao bàn tán về chuyện đó .

“ Cái này gọi là ác giả ác báo . Ai bảo hắn lần truớc toàn đem trò đó ra uy hiếp tôi , đáng đời !” Tôi giả bộ không quan tâm nói xấu hắn .

“ Thật không đấy ! Nhưng tôi lại thấy không phải vậy , cả ngày hôm nay bà cứ như nguời trên mây ấy .”

“ Đâu…đâu có ! Đó là vì….”

“ Đuợc rồi ! Bà khỏi phải giải thích , tôi hiểu mà…” Tô Cơ nhìn tôi cùơi gian xảo .

Thật là nói sao tôi cũng là ngọn ngồi của rắc rối . Hôm đó hắn vốn dĩ muốn xin lỗi tôi…..

“ Uả ? Là Tuyệt đại tam kiều của truờng Minh Đức đó sao ? Trùng hợp ghê !”

Tôi nhìn phía bên thì thấy Kim Nguyệt Dạ , Lý Triết Vũ , Lăng Thần huyền đang đi tới .

Lăng Thần Huyền nhìn tôi rồi trợn cặp mắt thâm quần như gấu trúc còn Vũ Triết vẫn lãnh đạm như mọi khi , làm tôi nhớ đến chuyện hôm qua …Mặt nóng rang …

Oái ! Kim Nguyệt Dạ !

Đúng là hắn bị thuơng thật ….mặt mày có đôi chỗ thâm tím.

Các nữa sinh đi ngang đều đứng lại ngắm nghiá hắn . Thằng cha này đúng là có sức hút như nam chân , mặt mày bị biến dạng thế mà các bé cứ táp vào .

Kim Nguyệt Dạ nhìn tôi cùơi nhạt . Nụ cùơi đó có cảm giác kỳ lạ .

Tôi bần thần nhìn hắn .

Tam đại thiên vuơng và tuyệt đại tam kiều đứng ngay truớc cổng truờng Minh Đức và Sùng Duơng . Sau khi loan truyền tin , nhanh như chớp , cổng hai truờng chật ních nguời để xem .

“ Chà ! Bọn họ định làm gì thế !”

“ Tuyệt Đại Tam Kiều Minh Đức cố lên….”

“ Tam Đại Thiên Vuơng Sùng Duơng tất thắng!”

….Tô Cơ xung phong chỉ tay về Lăng Thần Huyền hét to “ Này ! Lăng Thần Huyền ! Cậu muốn gì đây ? Hôm qua bị đánh vẫn chưa đủ hả?”

“ Đồ vịt bầu ! im miệng đi ! Đúng là bọn tiểu nhân chụp hình nguời ta rồi đăng lên mạng !”

Thấy ánh mắt hắn trừng trừng nhìn tôi , tôi có cảm giác hổ thẹn .

“ Này ! Cậu có ý gì ? Hựu Tuệ không thèm làm cái trò hèn hạ đó đâu ?” Tô Cơ đứng ra bênh vực tôi .Ôi,đúng là bạn chí cốt,tui yêu bà quá Tô Cơ ơi ><

“Không phải cô thì là ai ? Trùơng Minh Đức chỉ có mấy ngùơi xảo quyệt nhất !”

Cơn giận của tôi lại nổi lên cuồn cuộn " Hừ ! Nguơi nói ta xảo quyệt thế còn bạn Kim thân mến của nguơi thì có hơn gì ".

“ Sao ? không phục à ?” Lăng Thần Huyền cười khiêu khích .

“ Ta sẽ cho nguơi biết tay!” Tô Cơ áo lên .

“ OK ..thôi ! Chúng ta quyết đấu với nhau ! Ba đấu ba thế nào ?”

“ Đấu thì đấu !” Tôi và Tô Cơ đồng thanh trả lời .

“ Vậy dùng thẻ PK đen để thách đấu vậy! Địa điểm là số 23 phố Angel” Lăng Thần Huyền rút trong cặp ra một mảnh giấy màu đen .

Tôi , Tô Cơ và Hiểu Ảnh đều hốt hoảng vì tất cả đều biết tấm thẻ PK đó có giá trị như thế nào.
 
Chương 7:QUYẾT ĐẤU BẰNG THẺ PK ĐEN

One

Nhìn thấy thẻ PK màu đen , ai nấy đều im phăng phắc , ngẩn ngùơi nhìn chữ viết trong tấm thẻ màu đen mà Lăng Thần Huyền đang cầm …

Thẻ PK là một trong những luật lệ của trùơng Minh Đức và Sùng Duơng.

Nghe nói từ lâu lắm rồi ,có hai học sinh của trùơng Minh Đức và Sùng Duơng xích mích với nhau , thế là họ hẹn nhau quyết đấu . Hôm sau , học sinh của hai truờng bỗng phát hiện ở cổng khu biệt thự cổ số 23 phố Angel có dán một tấm thẻ bài màu đen , trên đó có đề tên hai học sinh nọ , hơn nữa duới tên của họ còn có chữ “ Die” đuợc viết theo kiểu rất kỳ quặc .

Kể từ đó trở đi , không còn ai thấy hai học sinh đó nữa ….

Chuyện này gây chấn động mạnh cho cả hai trùơng , mọi ngùơi đều đưa ra phỏng đoán về tung tích của hai học sinh nọ .

Có ngùơi nói , vì bọn họ thù hằn nhau ghê quá nên tự giết nhau , chỉ có đều từ đó đến giờ vẫn chưa tìm thấy xác .

Ngùơi thì lại nói , khi họ buớc chân vào khu biệt thự cổ số 23 phố Angel đã bị ma quỷ trong đó bắt đi .

Cũng có ngùơi nói khu biệt thự cổ số 23 phố Angel là một khu rừng bí hiểm , ai đi vào trong đó sẽ không bao giờ tìm đuợc lối ra ….

Lời đồn thổi mỗi lúc một nhiều , ngay cả những nguời không phải là học sinh hai truờng cũng biết . Từ đó thẻ PK rất thịnh hành ở hai trùơng .

Hiện nay thẻ PK có tổng cộng bốn loại , thể hiện mức độ quyết đấu khác nhau .

Thẻ PK màu trắng còn có tên là “ văn đấu” , thùơng là chỉ vụ cá cuợc nhỏ gì đó .

Loại thẻ màu trắng này thuờng xuyên nhìn thấy ở cổng lớn của khu biệt thự cổ số 23 . Không chỉ có học sinh của hai trùơng mà ngay cả học sinh cùng trùơng với nhau cũng thùơng hẹn nhau ra đó dán thẻ PK , tuyên bố cho mọi ngùơi biết vụ cá cuợc của bọn họ .

Thẻ PK màu đỏ , còn có tên là “võ đấu” , chỉ các cuộc thi thông thuờng , nhân dịp tổ chức các hoạt động ở trùơng mà thi thố với nhau . Ví dụ như thi bóng rổ , bóng chuyền , điền kinh ..v..v..

Loại thẻ PK này thùơng đuợc hội học sinh hay các câu lạc bộ dùng nhiều .

Đuơng nhiên , không ai dám dung thẻ này với ngùơi như tôi ! Kẻ nào dám “ nhào dzô” là chết ngay ! Nên mọi ngùơi còn đặt cho tôi một biệt hiệu khác đó là “ thiên hậu màu đỏ” ha..ha..ha

Thẻ PK nhiều màu thì gần đây mới xuất hiện , có mấy học sinh táo bạo dùng thẻ này để thể hiện tình yêu nồng cháy của bọn họ . Thế là bắt đầu có trào lưu dung thẻ PK nhiều màu viết những lời thề non hẹn biển rồi dán ngay ở cổng lớn của khu biệt thự cổ số 23 , để tất cả mọi ngùơi cùng làm chứng cho tình yêu của họ . Đây cũng là ngùôn tin rất đáng tin cậy để cho các thầy cô đi bắt quả tang các học sinh đang hẹn hò nhau .

Còn thẻ PK màu đen thì…….Ngay cả tôi nghe thấy đã tim đập chân run chứ chưa nói đến ngùơi khác .Vì chiếc thẻ màu đen đó có gốc tích rất ghê rợn nên nó tuợng trưng cho sự chết choc .

Thẻ PK màu đen thùơng chỉ những cuộc thi đấu một mất một còn . Nội dung cuộc thi sẽ do ngùơi khiêu chiến quyết định , nhưng có một điều chắc chắn là những ngùơi chọn thẻ PK màu đen thùơng bị các oan hồn đeo bám, chẳng có kết cục tốt đẹp .

Do đó dù có hận nhau đến đâu nhưng bất đắc dĩ lắm mới có ngùơi dám dùng thẻ này .

Thật không ngờ thằng cha đáng ghét này lại ….

Tuy nhiên chúng tôi đã hứa thì nhất quyết không nuốt lời , Huh u….hu….

Bốp ! Bốp ! Bốp ! Học sinh trùơng Minh Đức đứng đằng sau vỗ tay như sấm dậy .

“ Các bạn tuyệt lắm ! Chúng tôi sẽ ủng hộ các bạn !”

“ Gỉoi lắm ! Các …các cô đuợc lắm !” Lăng Thần Huyền không ngờ chúng tôi lại nhận lời thách đấu , hắn nói lắp ba lắp bắp . Hắn nhìn về phía đồng bọn hỏi ý

“ Các cậu thì sao ?”

Kim Nguyệt Dạ cùơi khẩy đi đến cạnh tôi , dí mặt hắn sát mặt tôi ..lại nữa tên này bộ bị cận thị hay sao ý .

“ Bé Hựu Tuệ đã đồng ý tham gia ! Để không làm bé thất vọng tôi đành phải đồng ý !”

Huh u hu có ai múôn nguơi đồng ý đâu , từ chối …từ chối đi…hu

Lý Triết Vũ cũng nhìn tôi rồi gật đầu.

“ OK , vậy tôi sẽ viết tên sáu nguời chúng ta vào tờ giấy này rồi dán lên truớc cửa biệt thự số 23 là xong !” Lăng Thần Huyền nói giọng ũ rũ .

Không…không Tôi không muốn nhận thẻ PK đen ! Không múôn bị oan hồn đeo bám ! Đã thế nếu chả may bị phát hiện thì sẽ bị đuổi học .

Nhưng còn may chán ! Vẫn có thể ngăn chặn kịp ! Chỉ cần chúng tôi không xé chiếc thẻ PK đó xúông , cuộc đấu sẽ không có hiệu lực .

Hiểu Ảnh đột nhiên chạy nhanh qua chúng tôi , cầm tờ giấy đen vừa dán lên .

“ Oái ! là chữ của Huyền Huyền viết…Tui phải giữ làm kỉ niệm!”

Oh my god ! Cả đám chúng tôi hét lên

Nhìn tấm thẻ vừa đuợc Hiểu Ảnh lấy ra

Xong rồi ….thế là xong đời rồi …

Không….không ! Tôi không muốn dính đến cái thẻ PK đen này chút nào ! Ai cứu tôi với .
 

Two​
Màn đêm bao phủ khắp phố Angel . Gìơ tự học buổi tối của hai truờng đã kết thúc từ lâu . Cả con phố im lặng đến đáng sợ . Ngôi biệt thực cổ số 23 phố Angel vẫn đóng chặt cửa chính , tựa như chìm trong giấc ngủ say . Bao quanh cả khu nhà cổ là những cây hoè đứng sừng sững như lính gác cổng .

“ Ở đây tối quá ! Tôi chả nhìn thấy gì hết ! Tụi mình đang ở đâu thế ?”

“ Hiểu Ảnh ,đứng im dùm đi !”

“ Tô Cơ sao hôm nay bà dữ thế !”

“ Đuợc rồi , làm ơn im lặng đi !” Tôi sợ sệt dựa vào chiếc tuờng bao quanh khu biệt thự số 23 , ngó đông ngó tây .

Huh u huhu….Tại sao tôi phải đến đây chứ ? Nơi này là nơi khủng khiếp nhất mà tôi nghe đuợc . Mọi khi cả phim cuơng thi tôi còn không dám coi , thế mà hôm nay lại đến nơi khỉ ho cò gáy này !

Tất cả là tại buổi chiều ngày hôm qua …

Lăng Thần huyền nhìn tấm thẻ PK đen trong tay Hiểu Ảnh mà mặt mày tối sầm lại .

“ Các cô...dám nhận thẻ PK màu đen xem ra cũng to gan lớn mật lắm”

“ Chứ gì nữa ! Tụi tôi không íu như ai kia…” Tô Cơ cùơi ha hả ngó xéo Lăng Thần Huyền .

“ Tốt lắm , nếu thế thì….” Kim Nguyệt Dạ hồi nãy giờ không nói gì giờ thì cuời ma mãnh làm tôi lạnh cả sống lưng .

“ Cuộc thi đấu của chúng ta sẽ là ban đêm đi vào khu biệt thự cổ số 23 phố Angel”

“ Ban…ban đêm?” tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

“ Đúng vậy ! Nghe đồn số 23 phố Angel có một cái giếng cổ rất bí ẩn . Tối ngày mai chúng ta cần xuất phát , ai là ngùơi đầu tiên phát hiện ra giếng cổ đó và đem đuợc bằng chứng về coi như thắng !”

“ Đuợc !Tất cả mọi nguời ở đây đều làm chứng , chúng tôi xin thề rằng cuộc thi đấu này cả hai cạnh tranh công bằng , gắng hết sức mình . Vậy cuộc thi đấu lần này quyết định thế nhé !



Hic !

Cơn gió lạnh thổi qua làm tôi rung mình rụt cổ lại . huh u …đúng là sợ ma quá !

“ Y Thần , bà có biết cái giếng cổ ở đâu không ?”

“ Tôi làm sao biết đuợc chứ !”

“ Làm thế nào bây giờ ? Nếu mấy tên đó mà tìm thấy truớc thì tụi mình thua đẹp !” Tô Cơ lo lắng .

“ Đành ráng hết sức mình thôi ….” Tôi thở dài chán nản .

Khó khăn lắm chúng tôi mới chui đuợc vào trong nhờ một cái lỗ bên hông tùơng . Khu vuờn tối đen như mực . Nó rộng hơn gấp ba lần so với tôi tuởng tuợng , khắp nơi mọc đầy cỏ dại , không đèn đóm , im lặng đến đáng sợ .

Chúng tôi đi đi loanh hoanh mà không tìm đuợc đùơng vào khu nhà cổ .

Kréc ! Kréc ! âm thanh kì lạ vang lên làm chúng tôi điếng hồn .

Tô Cơ nói giọng run run “ Tụi mình hình như vẫn ở chỗ cũ , tớ có làm dấu đây này !”

“ Thế …thế hả ? Hình như đúng đấy…” Tôi rung cầm cập , khắp ngùơi lạnh toát . Tự dưng tôi chợt nhớ đến hang loạt tin đồn về khu biệt thự cổ này .

“ Hay là có hồn ma thật ?” Hiểu Ảnh mở to mắt như sao .

“ Bà im ngay , Hiểu Ảnhi!” Tôi và Tô Cơ sợ hãi gắt lên .

Tay tôi bắt đầu lạnh như nuớc đá , chân run như cầy sấy . Còn có Tô Cơ ánh mắt hoang mang , xem ra nhỏ ta sợ chẳng kém tôi .


Nơi này nhìn giống như nghĩa địa vậy , nghe thấy rõ mồn một tiếng chân dẫm lên cỏ . Có cảm giác tất cả mọi người trên thế gian này đều biến mất , chỉ còn lại ba chúng tôi .

Tôi thấp tha thấp thỏm , cảm thấy đằng sau có cái gì nhẹ như gió đang đi theo chúng tôi . Nhưng lúc tôi quay đầu lại thì chẳng thấy gì ngoài màn đêm tối mò .Đang đi,nhỏ bỗng dừng lại , tôi đâm xầm vào lưng tô cơ .

“ sao tự dưng bà dừng đột ngột thế hả?”-tôi xoa xoa mũi bực dọc hỏi

Tô Cơ không nói,ngón tay run run chỉ về phía trước

Tôi nhìn về phía Tô Cơ chỉ…

“ Đó đó …đó là cái gì ? sao mà sáng lấp lánh thế ?”

Tôi sợ đến mức chân mền oặt , suýt ngã lăn queo ra đất .

Hiểu Ảnh và Tô Cơ sợ đến nỗi túm chặt lấy tay tôi quyết không buông .

“ Hay…ma..ma trơi? Tô Cơ mếu máo .

“ Mau chạy thôi !”

“ Áhhhhhh”

Tôi vừa dứt câu liền tăng tốc vọt lên phía trước , hai bà kia thì bám theo sau .

Làm sao giờ ? …Tôi sợ đến vỡ tim .

Trong bóng tối , tôi tuyệt vọng gào thét .

Đột nhiên , tôi nhìn thấy một bàn tay thò ra từ phía sau cây hòe . Bàn tay đó tóm chặt lấy tay tôi !

Cánh tay đó mạnh đến nỗi tôi bị ngã về phía sau , mắt mờ đi …tôi chìm trong giấc ngủ .

…..

“Hựu Tuệ!Tô Hựu Tuệ !”

Là ai gọi tôi thế ? là ai ? Tôi từ từ mở mắt ….

“ Tỉnh rồi à ?”

Đây là đâu ? Tôi đang dựa vào vật gì mềm mềm âm ấm thế …ngó lên tôi thấy Lý Triết Vũ . Thì ra tôi đang nằm tựa lên vai anh .

Khuôn mặt anh trắng hồng , đôi môi đẹp như cánh hoa…

Nụ hôn đầu của tôi là với đôi môi đó ..

“ Cô không sao chứ ?”

“ Hả ? không sao…” Tô Hựu Tuệ ! Sao mình lại nhìn chằm chằm môi người ta như con ngố thế ? Trời ơi ! Mất mặt quá !

“Khó chịu à ? Sao mặt đỏ thế kia ?” Triết Vũ sờ bàn tay ấm nóng lên má tôi .

“ Không…không ! Sao cậu lại ở đây?”

“ Đây là số 23 phố Angel…”

“ Sao cô lại ở đây có một mình ?”

“ Tôi thấy ma đó……”

“ cô chả phải không sợ trời không sợ đất sao ?”

“ Nhưng…” Tôi cúi đầu thấy xấu hổ , không ngờ điểm yếu của mình bị anh ấy nhìn thấy .

Lý Triết Vũ không cười nữa đứng dậy , phủi mớ bụi trên quần

“ Đi Thôi !”

“ Hả ? Đi đâu ?”

“ Đi tìm giếng cổ , tôi nghĩ chắc họ đã chạy về phía đó !”

“ Ồ ! Đúng đó ! Tôi cũng đang định đi tìm giếng cổ , vậy chúng ta cùng đường rồi !”

“ Cùng đường ? Cũng tốt , cho cô đi tàu bay giấy lượn theo tôi nhé !” Lý Triết Vũ đang đi phía trước bỗng quay đầu mỉm cười . Dưới ánh trăng mờ ảo , khuôn mặt đẹp như điêu khắc đó như phát ra tia sáng .

Tôi thấy tim mình thắt lại . Tôi chưa thấy Triết Vũ như thế bao giờ , vừa tinh nghịch lại đáng yêu..

“ Đi nào !”

“ Nhưng….nhưng ….cậu biết giếng cổ đó ở đâu à ?”

“ Không biết !”
“ Anh gạt tôi !” Tôi lẽo đẽo theo sau anh .

……

Có Triết Vũ đi cùng , tôi thấy mình can đảm hẳn lên . Khu biệt thự số 23 này có gì đáng sợ đâu , chẳng qua là trời tối với lại nơi này lại rộng …

“ Áhhhhh….”

Kì này là tiếng con trai kêu la thảm thiết ! giọng này quen quen …

“ Oái ! Má ơi !” Tôi bị tên Lăng Thần Huyền hất tung khỏi mặt đất ,té nhào xuống đất .

“ Cứu tôi với ! Má ơi !” Lăng Thần Huyền run như cầy sấy , miệng nói không ngớt . Con ma màu trắng đó rũ tóc che cả mặt làm tôi cũng sợ chết khiếp úp mặt vào vai LýTriết Vũ .

Ha ha..ha….Hiểu Ảnh cười to , hất mái tóc ra phia sau rồi buộc lại .

“ Huyền đừng khóc nữa , lần sau mình sẽ không hù cậu nữa đâu !”

Từ từ đã , là ai kia….

Tôi nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ đứng ngay sau lưng Hiểu Ảnh ! Nụ cười đẹp như thiên thần nhưng ánh mắt lại đang nhìn về phía tôi đầy phẩn nộ .

Tôi vội giật mình khỏi Triết Vũ , vuốt lại mớ tóc rối .

“ Bé Hựu Tuệ này , chạy theo tôi làm gì vậy ? bộ bé yêu thầm tôi à ?”

Hừ ! Ngươi muốn nói gì thì nói , ta sẽ không cãi với ngươi tối nay đâu . Bây giờ ta phải đi theo ngươi rồi tìm ra giếng cổ trước .

Bỗng Kim Nguyệt Dạ đột ngột dừng lại . Tôi không để ý , va cốp đầu vào lưng hắn .

“ Đau ! Sao cậu tự dưng đứng lại thế !”

“ Cô nhìn phía trước kìa!”Kim Nguyệt Dạ mặt xanh lét , ngẩn người nhìn , tay hắn run run chỉ về phía trước .

“ Chuyện gì mà lắp ba lắp bắp vậy !”Tôi làu bàu nhìn về hướng hắn ta chỉ….

Trời đất quỷ thần ơi ! Lại là ánh sáng nhấp nháy đó !

“ Oái ! có ma đó ….ma…ma…” Tôi đứng sau lưng Kim Nguyệt Dạ , vòng tay ôm hắn từ phía sau rồi nhắm tít mắt lại .

“ Này ! Làm gì thế ! Buông tôi ra !” hắn gở tay tôi ra , nhưng tay tôi lại ôm chặc hơn .

“ Có lẽ là ma thật đấy ! Cô sợ à ?” Kim Nguyệt Dạ xoay người lại làm mặt ma hù tôi . Tên đáng ghét này !

“ Tôi ….” Tôi không nói thành câu đứng sát Kim Nguyệt Dạ .

“ Bé Hựu Tuệ này , bé nên bỏ cuộc thì tốt hơn!”

“ Còn lâu !”

“ Nhìn đằng sau đi….”

Tôi nhìn phía sau…

Áhhhhhhhhhhh Tôi hét như còi .

“ Tô Hựu Tuệ! Cô làm gì thế ! có chạy thì chạy một mình , đừng lôi theo tôi chứ…”

“ Đốm đó đi theo kìa !”

“Bé Hựu Tuệ hôm nay bạo quá đó nha ! Hết ôm eo rồi lại nắm tay , bé xem bé làm tôi đỏ cả mặt rồi này haha..ha…”

Hừ ! Người muốn nói gì thì cứ nói , ta quyết không đi một mình . Lỡ bị ám thì bị cả hai ….tôi kéo tay Kim Nguyệt Dạ cùng lao về phía trước .

“ Thả tay tôi ra !”

“ Không ! Phải đi cùng nhau !”

“ Chắc cô nghĩ là tôi biết cái giếng đó nằm ở đâu hả ?”

“ Chứ còn gì nữa !” Nếu không sao nguơi định bỏ ta đi truớc , đừng hòng lừa ta .

“ Làm ơn đi , tôi không biết đâu nhé !”

“ Nói dối!”

“ Tôi nói thật mà ! Dù thế nào cũng phải nghĩ ngơi truớc đã ! Trông mặt cô giờ rất giống tội phạm đang bị truy nã , nhìn ghê quá !”

“ Nhưng cậu không đuợc lén chạy đi đó !”

“ Đuợc …đuợc…tôi không chạy…”

Tôi vừa thả tay ra thì hắn liền vút đi

“ Oái ! Kim Nguyệt Dạ , đứng lại ngay !”

Tôi gào thét đuổi theo hắn .

“ Kim Nguyệt Dạ! đồ lừa đảo siêu cấp!”

“ Ha…ha bé Hựu Tuệ, là do bé quá ngốc….ha..ha…”

“ Cậu…” Chưa nói dứt câu tôi vấp phải hòn đá duới đất , thế là “ vồ ếch” luôn

Tôi cố đứng dậy nhưng không thể , đau buốt .

Còn Kim Nguyệt Dạ lại chạy đâu mất tiêu bỏ lại tôi một mình, huh u…..

Xoạt ! Xoạt !

Tim tôi đập như gõ mõ , đó là tiếng giẫm lên cỏ , là ai vậy ?

“ Lý Triết Vũ, là cậu à ?” Bản thân tôi cũng không hiểu tại sao mình lại thốt lên tên đó .

“ Là tôi , lại làm cô thất vọng rồi!” Kim Nguyệt Dạ ? Nụ cùơi như ác quỷ của hắn có vẻ phảng phất chút tổn thuơng

“ Chân tôi bị trẹo rồi !”

“ Ồ ! Thế à !Tốt quá , xem ra nguời thắng cuộc lần này là tui rồi…hơ hơ ! Vậy nhé ! Cô ngồi đây nghỉ ngơi cho khoẻ ! Tôi đi truớc đây ! Bye!” Kim Nguyệt Dạ lại nở nụ cùơi ác ma .

“ Đừng !”

“ Đừng ? Bé hựu tuệ nói gì thế ?” Chắc chắn là tôi nghe lầm rồi .

“ Kim Nguyệt Dạ …cậu đừng đi !” Tôi chẳng cần giữ sĩ diện gì hết , tôi không muốn ngồi đây một mình bị ma “làm thịt”

“ Cậu đi đi ! Làm ma tôi cũng tha cậu đâu ..tôi sẽ đi theo ám cậu cả đời ! Tên xấu xa” Tôi vừa chửi vừa khóc nức nở .

…..

“ Ha…ha..ha!” Kim Nguyệt Dạ bỗng nhiên bật cùơi .

“ Cậu cùơi cái gì ?” Tôi cố giữ thể diện , trợn mắt mình.

“ OK ,OK , đúng là hết cách với cô !” hắn lắc đầu , bế tôi từ đất lên .

Woa ! Mùi nuớc hoa bạc hà thơm dìu dịu !

Ờ vị trí này có thể nhìn rõ từng đuờng nét trên khuôn mặt của Kim Nguyệt Dạ !

Thôi chết…Không phải mình hận hắn đến tận xuơng tuỷ hay sao ? Thế mà lại để hắn bế . Tim lại còn đập nhanh như thế này !

Thình ! Thịch !Thình ! Thịch

Kim Nguyệt Dạ bế tôi tiếp tục đi thẳng về phía truớc .

Vòng tay của hắn khác hẳn với Triết Vũ. Vòng tay này có nhịp đập con tim rất mạnh mẽ , lại có mùi huơng bạc hà thơm mát …

“ Bé Hựu Tuệ nằm trong vòng tay của tôi có thấy dễ chịu không ?”

“ Ừ !Dễ ….không , ý tôi muốn nói cậu đúng là tên long lang dạ sói , chỉ biết dùng ma hù tôi thôi…”

Kim Nguyệt Dạ tự dưng mỉm cuời một mình . Ý ! Chả lẽ hắn biến thái sao ?

“ Nhưng có lẽ đây mới đúng là nhân tài truờng Sùng Duơng đào tạo ra , toàn là kẻ tự cao tự đại , giảo hoạt !”

“ Thật thế à…” Hắn châm chọc tôi .

“ Chứ còn gì nữa ! Nhưng cũng có nguời ngoại lệ !” Cứ nghĩ đến những lúc tôi gặp khó khăn nhất đều có Lý Triết Vũ xuất hiện , mặt tôi lại đỏ ửng .

“ Là Triết Vũ sao ?”

“ Cái …cái gì ?” Sao tự nhiên hắn lại nhắc đến Lý Triết Vũ nhỉ ? Hay là….

“ Nếu thế thì…bé Hựu Tuệ thân mến , ngùơi xấu xa như tôi nên tiếp tục làm ngùơi xấu mới đúng !” Kim Nguyệt Dạ nhếch mịêng cùơi , rồi ném mạnh tôi xuống đất .

“ Bịch !” Tôi té xuống bất ngờ ,lăn vài vòng rồi va trúng cái gì cưng cứng,lành lạnh,đau đến thấu xuơng .

“ Kim Nguyệt Dạ ! Cậu điên à , đau lắm đó !” Tôi xoa xoa cái mông khốn khổ của mình .

đột nhiên mặt mày Kim Nguyệt Dạ đông cứng…

Tôi nhìn theo

“ A ! Gíêng ! Giếng !”

Duới ánh trăng mờ ảo , tôi nhìn thấy người mình dựa chiếc giếng cổ mà tụi tôi tìm đến mòn cả dép .

“ Là giếng thật…”

“ Bé Hựu Tuệ lần này bé lại thua nữa rồi ! ha ha…”

“ Còn lâu á !”

“ Tôi thấy truớc …” Kim Nguyệt Dạ réo lên .

“ Nhưng tôi chạm vào trước !” Tôi cãi lại .

…..

“ Là ai ? Ai ở đó !”

Bỗng có giọng của một nguời đàn ông trung niên vang lên từ lùm cây phía tay phải , hình như có ánh đèn pin chiếu qua lùm cây um tùm rọi về phía chúng tôi .

Chuyện gì thế này ?

Tôi và Kim Nguyệt Dạ kinh ngạc .

“ Chắc là thầy giáo đi tuần tra…” Kim Nguyệt Dạ khẽ nói .

“ Hả ? Làm thế nào bây giờ ?” Tôi hốt hoảng nhìn xung quanh , khắp nơi toàn là bụi cỏ hoang mọc , trừ lùm cây đó ra thì chẳng có chỗ nào để núp cả .

Cộp cộp cộp !

Đột nhiên có âm thanh gì đó vang lên làm tôi giật thót .

“ Cậu làm gì thế ?” Tôi thấy Kim Nguyệt Dạ lấy hòn đá ném xúông giếng, "coong",một âm thanh vang lên

“ Nhảy xuống đi !” Hắn không them nhìn tôi nói tỉnh bơ .

“ Cái…cái gì ?” Tôi trợn mắt to đùng , không nhẽ mình nghe nhầm .

“ Ừ , ở duới đó khô , không có nuớc , mà có lẽ cũng không sâu lắm !"

“ Nhảy xuống đó chết như chơi !”

“ Tin tôi đi !”

“ Tôi xuống truớc đây ! Bây giờ còn kịp ! Nếu để bị bắt đuợc thì tội còn nặng hơn ! Nghe rõ chưa ?”

Hu Hu….làm sao đây ?

“ Có ai ở đó phải không ! Ra đây !” Tiếng của ông thầy tuần tra mỗi lúc một gần …bị tóm là nhà truờng đuổi học là cái chắc .

Kim Nguyệt Dạ đã nhảy xuống nguớc lên nhìn tôi

“ Nhảy xuống đi còn chờ gì nữa !”

“ Cao quá…tôi... “

“ Tôi sẽ đỡ cô mà , cô không tin tôi sao ?”

“ Tôi đã nghe thấy giọng em ! Tôi cảnh cáo lần cuối , em nên lộ diện , nếu để tôi bắt đuợc thì sẽ xử lý nặng !” Ông thầy đi tuần đang buớc đến gần .

“ Này ! Cô mau nhảy xuống đi !” Kim Nguyệt Dạ có vẻ sốt ruột lắm rồi , giang hai tay ra .

Cậu làm như tôi không lo vậy ? nhưng tôi sợ độ cao …Hic..hic. tôi ngồi lên thành giếng nhắm chặt mắt và hai tay . Tôi đành nhắm mắt phi xuống .

Một tiếng động nhỏ vang lên tôi rơi xuống nhưng đuợc bàn tay Kim Nguyệt Dạ giữ lại .

Không đau thí nào ! Tôi định nói thì

“ UMMM !”

Tôi bị tay còn lại của hắn bịt chặt miệng , tay kia vẫn đang quàng qua eo . Hu….hu.. tôi giãy thì cái chân bị đau đập vào thành giếng nên càng đau hơn .

“ Suỵt!” Kim Nguyệt Dạ ra ám hiệu , nguớc đầu lên nhìn .

Tôi cũng nguớc lên nhìn theo .

Lúc này có một tia sáng quẹt qua miệng giếng , chúng tôi nghe thấy ông thầy đi tuần cáu tiết quát ầm ĩ .

“ Tôi biết các em trốn ở đây ! Mau ra ngay !”

Tôi sợ đến nín thở , tựa cả nguời vào Kim Nguyệt Dạ không dám nhúc nhích .
 
Three​
Cầu trời đừng tìm ra tụi tôi….Đừng tìm ra … Đừng tìm ra…

Tôi lẩm nhẩm cầu nguyện .

“ Vẫn chưa chịu ra hả ? Tôi đã tìm thấy các em !”

Cái gì ? Thầy đi tuần thấy tụi tôi rồi ?

Tôi sợ hãi nhíu mày nhìn Kim Nguyệt Dạ . Hắn nhíu mày nhìn tôi lắc đầu .

Tiêu tùng rồi…ông thầy đi tuần dùng đèn pin rọi xuống giếng .

Tôi cứng đờ người , không dám nhúc nhích

“ Áhhhhhhhhh”

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hét thảm thiết . Tôi và Kim Nguyệt Dạ giật bắn mình .

“ Ai ? Ai vừ hét ?” Ông thầy đó cũng giật mình , chạy về phía phát ra tiếng hét vừa rồi .

Phù !

Tôi thở phào nhẹ nhỏm .

Khoảng hơn mười phút sau , chúng tôi dám chắc ông thầy đó đã đi xa .

“ Nếu bị phát hiện tôi sẽ nguyền rủa cậu suốt đời !” Tôi lườm Kim Nguyệt Dạ .

“ Hơ hơ , tùy cô.” Tên này coi lời đe dọa của tôi như gió thổi qua tai .

“ Hừ !” Tôi quay đầu đi chẳng thèm để ý đến hắn .

“ Vừa rồi hình như là giọng Tô Cơ !”

Tô Cơ ? Phải rồi ! Đúng là giọng của nàng ta…..hic hic không biết mọi người lúc này sao rồi . Lúc nãy tôi bỏ đi không nói câu nào , giờ đây chắc mọi người cũng đang lo cho tui lắm . Mong là họ không sao …

Tôi thở dài , lê chân đi một chút nhưng đau nhói nên đành chôn chân tại chỗ .

“ Sao vậy ? Lo cho bọn họ à ? Cô lo cho mình trước đi !”

“ Lo cho mình ? Thế là sao ? Thầy giáo đi rồi tụi mình cũng lên thôi !”

“ Được , cô lên trước đi .”

“ Ơ , Tôi …” Tôi hốt hoảng nhìn xung quanh đáy giếng .

Mặt đất thì ẩm , rong rêu bám đầy vách giếng . Ngoài ra chẳng có gì hết …chưa kể chân tôi đang bị thương không thể leo lên được .

Phải rồi di động !

Tôi tìm khắp túi quần mà không thấy ! hu hu xem ra lúc chạy trốn tôi đã đánh rơi mất rồi .

“ Đừng nhìn tôi , nếu có điện thoại thì tôi đã gọi từ lâu rồi …” Kim Nguyệt Dạ nhìn vẻ mặt nghi ngờ của tôi thì bồi thêm một câu “ Hôm nay tôi bỏ quên ở nhà…”

“ Kim Nguyệt Dạ ! có phải cậu biết trước không có lối ra phải không ?”

“…hồi nãy tôi chỉ muốn thoát nạn …nên không kịp nghĩ nhiều thế !”

Tôi đập vào ngực hắn một cú

“ Cậu cố tình !”

“ Bé Hựu Tuệ , bé đừng quên tôi cũng bị kẹt ở đây nhé !”

“ Cậu …” Tôi không thèm đôi co với hắn , để ông thầy ba nãy quay lại là tiêu .

Tôi ngồi phịch xuống đất , Kim Nguyệt Dạ ngồi xuống cạnh tôi tựa vào vách giếng , mặt mày tỉnh bơ , tay chống cằm nhìn lên miệng giếng .

……

Tách ! Tách !

Có gì rơi lên mặt tôi …

Tôi lấy tay sờ thì thấy ươn ướt …Ngó lên thì thấy mưa rơi xuống…

Tôi co rúm người lại nhưng vẫn không tránh được nước mưa .

Tiêu rồi ! Làm gì bây giờ ? Lên thì không lên được ! Nếu ở đây hứng mưa lạnh cả buổi tối, e là tôi chưa chắc sống nổi đến ngày mai .

Hu hu….hu…Kim Nguyệt Dạ đúng là sao chổi ! Lần nào gặp hắn tui đều bị xui xẻo hết .

Rào Rào Rào …Mưa mỗi lúc một nặng hạt , hạt mưa vừa to vừa lạnh rơi tới tấp xuống người tôi . Lạnh quá….tôi co rúm người lại nhìn người kế bên .

Xem ra hắn cũng không khá hơn tôi là bao !

“ Hắc xì !”

Tôi cảm thấy mưa bắt đầu vơi bớt , có lẽ sắp tạnh . Ngẩn đầu lên tôi thấy Kim Nguyệt Dạ đang khom người cầm áo che mưa cho tôi .

“ Cậu làm gì thế ?”

“ Không nhìn thấy sao còn hỏi …”

Tôi đứng phắt dậy theo hắn …

Có lẽ do tôi hơi thiếu chiều cao nên dù đứng thẳng vẫn không uy nghiêm lắm , đứng dưới dáo của hắn tôi trông rất nhỏ bé .

“ Cậu cũng bị ướt hết rồi !”

“ Không phải chỉ có Vũ mới biết chăm sóc cho con gái …”
“ Hả ?” Lúc này còn muốn phân bì với Lý Triết Vũ sao ? Bó tay hắn luôn ….Tuy nhiên tôi cũng có phần cảm động hành hộng anh hùng này .

Mà ngẫm lại thì Vũ đối với ai cũng tốt cũng dịu dàng hết ….nghĩ đến làm tôi thấy buồn .

“ Tô hựu Tuệ ! cô là đồ ngốc! Nếu fan hâm mộ mà bắt gặp cô lúc này thì họ sẽ nghỉ gì nhỉ ??”

“ Kim Nguyệt Dạ!” Hừ ! , vừa có chút cảm tình với hắn thế mà thoáng chốc đã tan thành mây khói !

Nhưng hôm nay hắn có vẻ hơi khác thùơng , tuởng hắn bỏ mặc tôi chạy đi , ai ngờ hắn quay lại , giúp tôi che mưa , lại còn luôn miệng nhắc tới Lý Triết Vũ ..

Không lẽ …hắn ghen….

Không thể nào đâu…..chắc do mưa làm tôi chóng mặt suy nghĩ lung tung .

Tách !....Tách…

Tách !....Tách…..

Tách !....Tách…..

Mưa rơi càng lúc càng to , chíêc áo Kim Nguyệt Dạ che đã uớt sũng .

“ Đứng sát vô…”

Thấy tôi đứng ngoài Kim Nguyệt Dạ kéo tôi sát vào trong ,lấy tay sờ trán tôi .

Tôi nguớc đầu lên thấy tóc và quần áo của Kim Nguyệt Dạ đều uớt sũng nhưng hắn vẫn nhìn tôi mỉm cùơi. Tim tôi như thắt lại….

“ Kim Nguyệt Dạ …cậu không sao chứ ?”

“ Không sao….trán cô nóng lắm đấy !”

“ Tôi thấy chóng mặt…” Tôi xoa xoa trán mình , mắt mơ màng .

“ Nếu thấy chóng mặt thì dựa vào vai tôi …mưa tạnh nhanh thôi !” Kim Nguyệt Dạ lo lắng nhìn guơng mặt đỏ lủng của tôi .(đoạn này "tình củm" chết đi được)

“ Không ! Tôi sẽ đứng cùng cậu …” Tôi từ chối không chịu theo ý hắn nhưng đầu mỗi lúc một nóng , tôi chịu hết nỗi rồi . Tô Cơ , Hiểu Ảnh ..hai bà mau đến cứu tui .

……

Nuớc mưa lạnh toát làm cho nhiệt độ trong giếng tiếp tục giảm xuống , cứ đà này chắc chúng tôi trở thành nguời đông lạnh ở đây mất .

Kim Nguyệt Dạ hồi này giờ không chọc tôi nữa mà chỉ nhìn tôi đăm đăm . Cuối cùng hắn kéo tay tôi lại , rồi ép đầu tôi dựa vào vai hắn .

“ Nghỉ ngơi chút đi…cô thấy đó trời đã tạnh mưa , nhóm Vũ sẽ sớm tìm ra chúng ta thôi !”

Tôi nhức đầu lắm nên không muốn nói nhiều , lặng lẽ tựa lên vai hắn chìm vào giấc ngủ .

“ đồ ngốc ! Nói ngủ là ngủ ngay không đề phòng gì hết”

Kim Nguyệt Dạ len lén ngắm cô nàng đang tựa vai mình ngủ ngon lành , chốc chốc anh lại vén mấy cọng tóc vuớn víu trên mặt cô .

“ Khó chịu quá !” Cô run lên .

Kim Nguyệt Dạ lấy tay áp lên trán cô hốt hoảng “ Nóng như thế chắc là cảm rồi !”

Anh không biết làm gì chỉ mong mau có nguời đến . Cô thì đang bắt đầu mơ rồi nói nhảm .

“ Danson đừng ghét tôi mà , hãy làm bạn với tôi …” Cô vừa nói mớ vừa khóc , tiếng thút thít của cô làm lòng anh đau nhói .

Danson là tên gọi hồi nhỏ của “ Vũ Triết” nhưng từ khi chuyển đến đây cậu ta không dùng tên này nữa . Có lần tra hỏi nhưng Triết Vũ bảo là không ấn tuợng với tên đó nên mọi nguời không gọi nữa . Sao cô ta lại biết….

“ Danson tôi mời anh ăn kẹo này , hãy làm bạn với tôi …”

“ Đừng nói nữa…..” Kim Nguyệt Dạ rít lên trong họng .

Cô đang mơ màng nên không thèm để ý đến lời nói của nguời bên cạnh . Kim Nguyệt Dạ thấy cô không nghe lời mình vẫn gọi tên Triết Vũ thì nóng lên .

“Không cho cô gọi nữa….” Kim Nguyệt Dạ nâng khuôn mặt cô lên áp môi mình vào môi cô .Nụ hôn ngọt ngào của Kim Nguyệt Dạ duờng như đã xoá tan những nỗi ám ảnh trong đầu cô…giờ cô có thể ngủ rồi…mệt quá .

Kim Nguyệt Dạ buông cô ra , mặt đỏ lên .

Anh lại để cô nằm lên đùi mình …

“ Từ nay cô chỉ đuợc nhớ đến tôi , ngoài tôi ra cô không đuợc nhớ ai khác nữa đấy !”
 
uh, lâu rồi nên mình cũng không nhớ rõ nữa.hihi:KSV@08:
 
Khi thiên thần khóc
Cô vẫy đôi cánh trong suốt, nhẹ nhàng bay khỏi thiên đường. Ánh nắng ban mai ấm áp xuyên qua th.ân thể trong suốt của cô, không hắt bóng xuống mặt đất. Cô bay qua những cánh đồng lúa xanh ngát, vàng ươm, những bãi biển đầy người, đầy màu sắc và tiếng động, những ngọn núi cao phủ màu xanh ngắt của cây cỏ, những dòng sông màu sắc khác nhau uốn lượn như những dải lụa mềm mại, những thành phố với những con đường thẳng tắp, vuông góc như bàn cờ, đầy những tòa nhà cao tầng, nhìn từ trên cao giống nhau đến không phân biệt được. Cô bay vòng quanh cuộc sống, lắng nghe tiếng không gian và thời gian lao xao quanh mình. Thỉnh thoảng, cô gặp những thiên thần khác cũng đang dạo chơi trong cuộc sống trần thế giống như cô. Họ chào nhau bằng vũ điệu của những thiên thần, và cười với nhau những nụ cười thiên sứ
thienthan1.jpg
Cơn mưa ập đến thật bất ngờ khi cô đang bay ngang một thành phố. Những hạt mưa xuyên qua th.ân thể trong suốt của cô, rơi xuống đất không để lại dấu vết. Gió thổi những vạt áo trong veo bay lất phất trong mưa. Cô chẳng bị ướt, cũng chẳng mệt mỏi vì chặng đường vừa đi qua, vì cô là một thiên thần, nhưng thấy mọi người trên mặt đất lao xao chạy vào trú mưa dưới một mái hiên rộng, cô cũng bay theo, xếp cánh đậu trên một chiếc lá. th.ân thể trong suốt của cô không có trọng lượng, cô đâu có bị tác động của lực hút trái đất như con người.Chẳng có ai biết đến sự hiện diện của cô bên cạnh họ, họ nói cười, đùa giỡn, hoặc im lặng nhìn ra cơn mưa. Trời đang ngả dần về chiều. Cơn mưa làm buổi chiều đến sớm hơn.Cô nhìn vào ngôi nhà nhỏ đang hắt ra ánh sáng vàng ấm áp trong buổi chiều mưa lạnh bằng đôi mắt trong suốt của mình. Căn phòng nhỏ gọn gàng ngăn nắp, có lọ hoa tươi, có những con búp bê bằng pha lê xinh xắn chưng trong tủ kính, có chiếc phong linh treo ở cửa sổ reo lanh canh trong cơn gió nhẹ lùa ngang. Trong gian phòng đó có hai người, một người đàn ông và một người đàn bà. Người đàn ông cao lớn, trắng trẻo, đôi mắt sâu với cái nhìn hun hút. Người đàn bà mảnh mai, xinh đẹp, dáng dấp đài các. Những câu trao đổi giữa họ gay gắt và giận dữ. Cơn mưa lạnh chiều tàn hình như chẳng làm dịu được không gian nóng bỏng trong căn phòng nhỏ chỉ có hai người. Mà không phải, còn một người thứ ba ở đó nữa, một đứa bé trai khoảng bốn năm tuổi, gương mặt giống bố như tạc. Nó ngồi thu mình trong một góc phòng. Cô nhẹ nhàng bay đến cạnh nó. Nó đang khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má nó, nhưng nó chùi đi bằng vai áo và mím chặt môi cố nén những tiếng nức nở. Chẳng ai chú ý đến nó, ngoài cô, nên chắc cũng chẳng ai biết nó đang khóc, ngoài cô.
Cô nhìn vào trái tim người đàn bà. Ở đó đang đỏ rực cơn giận dữ và hờn ghen. Màu đỏ như lửa ánh lên rực rỡ trên ánh mắt, trên đôi má chị, thiêu cháy những suy nghĩ trong veo của chị và làm cong vênh những lời nói thoát ra từ đôi môi chị.

Cô nhìn vào trái tim của người đàn ông. Ở đó trắng xoá những cơn sóng của ký ức. Cô thấy bóng dáng một người con gái trên những cơn sóng đó, trẻ trung và nồng ấm sự sống, nụ cười tràn ra trên mắt trên môi. Cô gái đó chính là cô, chẳng phải trong suốt như bây giờ, là cô của một tiền kiếp là con người với những vui sướng và buồn đau. Cô nhận ra anh, bằng giác quanh trong suốt của một thiên thần, và bằng cả ký ức mà cô đã gói ghém mang theo trong cái ngày cô trở lại thế giới của những thiên thần.

Anh là chàng trai nổi tiếng nhất trường đại học vì thành tích học tập và thành tích thể thao trong đội bóng rổ của trường, từ lúc anh còn là sinh viên cho đến khi đã tốt nghiệp và thành giảng viên của trường. Những cô bé sinh viên năm đầu mới vào trường thường được nghe những chị sinh viên lớp trên kể về anh với vẻ ngưỡng mộ không cần giấu giếm. Không ít người trong số các cô mơ đến chuyện sở hữu trái tim của anh. Anh nhận được vô số những thư làm quen. Anh là người bạn tốt của tất cả, nhưng hình như không là sở hữu thật sự của ai cho đến ngày anh gặp cô. Lúc đó, cô là bạn của một người bạn có quen với một người bạn của anh. Cái quan hệ xa lắc đó giúp họ làm quen với nhau trong một buổi chiều chủ nhật mưa lất phất ,mấy người bạn quen điện thoại í ới rủ nhau đi uống cà phê nghe nhạc tiền chiến ở một quán sân vườn nổi tiếng, xa thành phố đến vài chục cây số. Sau này, khi đã là người yêu của nhau, anh thường kể cho cô nghe cái cảm giác của anh khi lần đầu tiên thấy cô ở quán cà phê đó. Anh ngồi trong quán trước khi cô đi cùng người bạn đến. Cô như từ cơn mưa lạnh bước ra, mang vào ngôi quán tịch mịch và vào cả trái tim kiêu ngạo của anh cơn gió rực rỡ màu áo đỏ và rộn ràng âm thanh của những tiếng cười giòn tan như thủy tinh.

imagescag9rq9l.jpg
Cô làm quen với những người chưa quen một cách dễ dàng đến bất ngờ, và trái tim anh đập những nhịp khác thường khi bắt gặp nụ cười của cô tràn ngập trên môi, trên mắt lúc anh vô tình nhìn thấy cô nghiêng đầu, hát ngân nga theo tiếng nhạc một bài hát mà anh yêu thích bằng cái giọng hát trong vắt, lanh canh như tiếng trẻ con. Cô đã bước vào cuộc đời anh một cách đầy màu sắc và âm thanh như vậy, và ở lại đó, trở thành một nửa của anh, thành bầu trời của anh, thế giới của anh, niềm vui, nỗi buồn của anh. Mỗi ngày, anh tìm thấy một điều bất ngờ ở cô, khám phá thêm một chút về tâm hồn cô, và không ít lần kêu lên em chẳng phải là người đâu, em là thiên thần hay yêu tinh gì đó mới đúng. Cô thông minh, ham học, hiểu biết nhiều, đôi lúc cứng rắn và quyết đoán đến mức khắc nghiệt nhưng đôi khi lại nhạy cảm, mỏng manh, yếu đuối và hay khóc nhè, hay hờn giận như một đứa trẻ. Ở cạnh cô, cuộc sống của anh có khi giòn tan tiếng cười, có khi ào ào công việc, có khi dịu dàng những giọt cà phê, có khi ướt sũng cơn mưa trái mùa đỏng đảnh giận hờn… Và không ít lần, anh rùng mình linh cảm về một sự chia xa nào đó.

Trước ngày sinh nhật hai mươi bốn tuổi của cô chỉ một ngày, cô rủ anh và vài người bạn đi về một vùng quê nghèo để tham gia công tác từ thiện. Họ vẫn cùng nhau đi những chuyến đi như vậy, nhưng lần này anh bận công việc ở trường nên để cô đi một mình cùng mấy người bạn. Tai nạn xảy ra trên đường về. Và cô đã rời xa anh vĩnh viễn, không kịp dặn dò anh một lời, không kịp nhận món quà sinh nhật anh đã mua cho cô, một bức tượng thiên thần mang đôi cánh trên lưng bằng pha lê. Anh giữ món quà đó lại bên mình suốt những tháng ngày sau đó. Những ngày sinh nhật của cô, anh một mình mang theo bức tượng pha lê tìm về ngôi quán năm xưa – nơi anh gặp cô lần đầu, lặng lẽ ngồi trong những hoài niệm cũ.

Thời gian trôi đi xoá dần nỗi đau của anh. Rồi anh cũng lập gia đình với một người con gái khác, có một đứa con trai, nhưng bức tượng thiên thần pha lê và những ký ức về cô vẫn luôn được anh nâng niu gìn giữ. Vợ anh là một người phụ nữ tốt, xinh đẹp và đảm đang, đơn giản và bình lặng từ nếp suy nghĩ đến cuộc sống thực tế. Chị biết về cô qua những lời kể sơ sài của anh. Với chị, cô là một điều gì đó không quan trọng lắm, vì cô đã chết còn chị thì đang sống, vì cô là quá khứ còn chị là hiện tại, vì cô chỉ là người yêu cũ, còn chị là vợ… Cho đến cái ngày chị làm vỡ bức tượng của anh. Chưa bao giờ chị thấy anh giận dữ đến thế. Những lời nói và cơn giận thái quá của anh làm chị nhận ra tình yêu bất diệt mà anh dành cho cô. Ngọn lửa ghen hờn trong tim chị cháy bùng lên. Họ đã dằn vặt nhau và dằn vặt mình trong suốt thời gian qua. Hình bóng của cô lẩn quẩn giữa họ, vô hình nhưng rõ ràng và vĩnh hằng.
Cô im lặng nhìn anh, nhìn chị, rồi nhìn đứa con trai bé nhỏ đang ngồi trong góc phòng khóc thút thít. Trái tim thiên thần trong suốt của cô đau nhói. Trong suốt thời gian qua, cô đã luôn mong rằng mình sẽ tồn tại mãi trong ký ức của anh, bất chấp thời gian và khoảng cách giữa hai thế giới như cô đã luôn nhớ anh đến cháy lòng, và luôn nghĩ đến ngày mình sẽ trở về trần thế, lẩn quẩn bên anh với đôi cánh trong suốt của mình. Bây giờ, cô nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết rằng họ không thể còn nhau nữa. Quá khứ đã đi qua, và chỉ cần anh thôi nhớ về cô, sẽ có đến ba trái tim được giải thoát khỏi buồn đau.
lebuon.jpg
Cô bước đến bên người phụ nữ, nhẹ nhàng xoa bàn tay trong suốt của mình lên trái tim đỏ rực của chị, làm nguội đi những hờn ghen đang bừng lên trong tâm hồn chị. Rồi cô bước đến bên anh, bàn tay trong suốt của cô run run xóa đi những hình ảnh của cô trong ký ức của anh. Cô hôn lên trán đứa bé đang ngồi ôm gối nén khóc trong góc phòng bằng đôi môi trong suốt của mình, rồi vỗ cánh bay vào bóng đêm. Cô mải miết bay trở lại thiên đường. Cô sẽ không bao giờ được trở về trần thế nữa, cái trần thế có người đàn ông cô yêu tha thiết, vì cô đã dám can thiệp vào cuộc sống của người trần gian bằng phép thuật của mình.

Buổi sáng, ba người sống trong ngôi nhà nhỏ cùng bước ra hiên. Cơn mưa đã tạnh, trên những chiếc lá cây trước nhà còn đọng những giọt nước trong suốt, lấp la lấp lánh như những giọt nước mắt. Người đàn ông nhớ về những giọt nước mắt của vợ mình. Người phụ nữ nhớ về giọt nước mắt của đứa con trai. Chẳng ai trong số họ nghĩ rằng đó là những giọt nước mắt của một thiên thần trong suốt đến từ một thiên đường xa xôi.

Khi yêu bằng trái tim con người, tình yêu đó có khi làm đau người khác. Nhưng khi yêu bằng một trái tim thiên thần, tình yêu đó chỉ có thể làm đau chính mình. Có điều là trái tim thiên thần vốn trong suốt nên chẳng có ai nhìn thấy được niềm đau đó, và vì vậy người ta thường cho rằng đã là thiên thần thì chẳng bao giờ biết đến buồn đau
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top