Bí mật của hạnh phúc

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi dgoanh, 24/4/2011. — 1.314 Lượt xem

  1. dgoanh

    dgoanh Ước mơ tôi... Thành viên thân thiết

    Bí mật của hạnh phúc

    Chuyến tàu đêm. Cô gái ngồi bên cạnh. Giọt nước mắt thoáng qua, và những cảm xúc không thể nào quên được...

    [​IMG]
    Ảnh minh họa Chuyến tàu đêm


    Quang gắng hết sức chạy thật nhanh về phía đoàn tàu đang kéo kèo inh ỏi, báo hiệu sắp chuyển bánh, lòng rủa thầm thằng Dũng. Quang đã giục nó đi sớm một chút cho thoải mái, nó lại khăng khăng khẳng định chuyến tàu về đêm này bao giờ cũng chậm, giờ thì ra nông nỗi này đây. Cũng may ông trời thương Quang hiền lành tốt bụng, nên vừa lúc nó bước cả 2 chân lên toa tàu thì tàu bắt đầu chạy. Hú hồn.
    Quang tìm chỗ ngồi của mình, ghế 34. Sắp đặt hành lý xong xuôi đâu vào đấy, nó mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống ghế, kịp nhận ra hàng xóm của mình là một cô nhóc tóc cột cao, quàng chiếc khăn voan mỏng màu đỏ, đang đeo earphone, ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ, không quan tâm đến những tiếng ồn ào xung quanh. Đến nỗi khi nhân viên của tàu đến soát vé, cô cũng không hề hay biết. Sợ chú soát vé chờ lâu, Quang kéo nhẹ tay áo của cô nhóc. Cô nhóc quay sang, biết ý liền đưa vé ra để kiểm tra, không quên nói với Quang một câu cụt lủn: “Cảm ơn”.
    Quang ấp úng. Không phải vì lời cảm ơn của một cô gái xinh đẹp. Vâng, cô nhóc "hàng xóm" của Quang rất xinh. Nước da trắng, chiếc mũi dọc dừa, khuôn mặt trái xoan và đôi mắt đen tròn. Nhưng đôi mắt ấy lại đang ngấn nước. Quang không nhìn nhầm. Rõ ràng lúc quay sang đưa vé tàu, Quang đã nhìn thấy đôi mắt của cô đang ngấn lệ. Cô khóc.
    Không hiểu sao, cả đêm hôm ấy trên chuyến tàu, Quang đã không ngủ được. Chẳng phải vì sắp được về lại Hà Nội sau hai tuần vào Vinh chơi nhà thằng bạn cùng lớp đại học, cũng không phải vì trước khi lên tàu nhận được tin MU vừa thắng West Ham 3 – 0. Quang giật mình. Hình như vì cô nhóc và những giọt nước mắt của cô thì phải. Đang suy nghĩ mông lung thì chợt có cái gì đó nặng trịch trên vai Quang. Không cần quay sang cũng biết, cô nhóc đang gục đầu vào vai nó ngủ thiếp đi. Tự nhiên Quang thấy tai nóng bừng, tim đập mạnh. Đây là lần đầu tiên nó gần với một cô gái như vậy. Rất gần và cảm giác có gì đó quen thuộc. Nó không dám cử động, giữ nguyên tư thế đó cho đến khi cô hàng xóm tỉnh giấc lúc gần sáng. Vẻ bối rối hiện lên rõ trên khuôn mặt xinh xắn của cô. Nhưng sau cái gật đầu nhẹ của Quang, cô nhóc đã nhanh chóng bắt chuyện. Thật bất ngờ, cô thích bóng đá - đúng niềm đam mê của Quang.
    ...
    - Anh thích đội nào?
    - MU. Tối qua MU thắng West Ham 3-0 đấy. Quang hào hứng
    - Em không ghét MU. Nhưng em thích Liverpool hơn. Tuy độ này phong độ có giảm sút, nhưng “Đẳng cấp là mãi mãi”, anh có nghĩ thế không?
    Cô nhóc nháy mắt tinh quái. Quang nhìn vào chiếc huy hiệu hình tròn có in biểu tượng của Liverpool gắn trên cặp cô. Hóa ra là cô thích Liverpool. Thấy Quang nhìn vào chiếc huy hiệu, cô nhóc gỡ nó ra khỏi cặp, giơ lên:
    - Anh thấy đẹp không? Ở nhà em có cả hộp những cái thế này. Mỗi ngày em lại đeo một cái khác nhau để thay đổi. Nếu anh thích, em tặng anh đấy.
    Cô đặt chiếc huy hiệu nhỏ ấy vào lòng bàn tay Quang. Quang nhớ ra mình cũng có một chiếc huy hiệu của MU gắn nơi cặp, định gỡ ra tặng lại cô nhóc nhưng đúng lúc đó, tàu đã đỗ xịch lại nơi sân ga. Quang nắm chặt món quà, rồi đứng lên lấy hành lý cho cô hàng xóm kì lạ. Sau một hồi chen lấn, xô đấy trên tàu, Quang cũng mang được đống hành lý của cả hai đứa xuống sân ga. Cô nhóc cảm ơn Quang rồi kéo chiếc va-li màu đỏ, bước đi nhanh. Đến lúc ấy Quang mới giật mình gọi với theo:
    - Tên em là gì?
    - Cẩm Vân – cô quay lại, nhìn Quang mỉm cười rồi hòa vào dòng người đang xuống tàu.


    2. Nhớ
    Sau chuyến tàu ấy, không phút nào Quang không nghĩ đến Vân. Nhưng tất cả những gì quang biết về cô chỉ là cái tên. Chấm hết. Số điện thoại không, trường học cũng không. Nó thầm trách sao mình ngốc vậy, ngồi cả đêm bên cạnh người ta mà không chịu hỏi, chỉ biết đến bóng đá, bóng đá, đến giờ mới hối hận. Vừa mân mê trong tay chiếc huy hiệu tròn có logo đội bóng Liverpool của Vân, vừa nghĩ linh tinh, Quang không biết là chuông đã reo báo hiệu hết giờ. Dũng ngồi bên cạnh hích nhẹ vào người nó:
    - Về kìa. Dạo này mày làm sao mà cứ như người mất hồn thế?
    - Không sao, về thôi.
    Quang cầm cuốn vở nhét vào cặp rồi đứng lên đi thẳng, mặc cho Dũng ngơ ngác rồi hớt hải đuổi theo.
    - Này, nghe đồn bạn Gia Nhi lớp ngân hàng hỏi thăm mày đấy. Cái thằng, nhìn vậy mà đào hoa ra phết.
    - Vậy hả?
    - Thản nhiên thế mày? Hoa khôi lớp ngân hàng chứ chẳng đùa đâu. Đừng bảo mày không biết cô ấy đấy nhé.
    Tất nhiên là Quang biết Đặng Gia Nhi, cũng biết cô ấy là hoa khôi lớp Ngân hàng, nhưng giờ thì Quang đâu còn tâm trí nghĩ về ai ngoài cô gái trên chuyến tàu đêm hôm ấy nữa.


    3. Gặp lại
    Đội bóng đá của trường có trận giao hữu với bên Kinh Tế. Là đội trưởng, Quang chịu trách nhiệm dẫn đội cùng đội cổ vũ đi thi đấu. Tuy tính chất là cuộc giao hữu, nhưng đội nào cũng nỗ lực hết mình để dành chiến thắng trong sự hò reo cổ vũ của cổ động viên hai bên. Kết quả hòa 2-2 không làm những người trong cuộc và cổ động viên thất vọng, bởi họ đã cống hiến hết mình để có những pha bóng đẹp mắt nhất. Và Quang, tất nhiên, cũng là chủ nhân của một màn rê bóng tuyệt đẹp qua 3 cầu thủ đối phương và dứt điểm chính xác, mở màn cho một trận cầu sôi động hơn cả sự tưởng tượng của mọi người.
    Quang cầm chai nước khoáng lên, đang định uống thì thấy Gia Nhi bước về phía mình. Hóa ra cô bạn cũng trong hội sinh viên của trường, hôm nay đi cổ vũ cho Quang cùng cả đội. Quang gật đầu chào Gia Nhi. Cô đến trước mặt Quang, cười tươi:
    - Hôm nay cậu chơi hay lắm.
    - Cảm ơn cậu.
    Quang cũng cười với Nhi theo phép lịch sự rồi quay đi, dáo dác tìm Dũng. Hóa ra cậu chàng đang ra bắt tay đội bạn. Thấy Quang, Dũng vẫy tay gọi lại.
    - Đây là Quang, đội trưởng bên mình. Còn đây là Mạnh Nguyên, đội trưởng bên Kinh tế. Chắc biết nhau cả rồi chứ hả?
    Mạnh Nguyên đưa tay, bắt tay với Quang. Đó là một anh chàng đẹp trai, năng nổ, nhiệt tình và chơi bóng khá hay.
    - Phải công nhận màn trình diễn hôm nay của cậu rất tuyệt. Pha ghi bàn đẹp mắt đấy - Mạnh Nguyên nhận xét chuyên nghiệp.
    Nhưng lúc này đây, Quang dường như không nghe thấy những lời Mạnh Nguyên vừa khen mình. Mắt mở to, ngạc nhiên đến tột độ. Cô gái đang đứng bên cạnh Mạnh Nguyên, vâng, người đang đứng trước mặt Quang đây, chính là Vân, Cẩm Vân bằng xương bằng thịt – người mà Quang mong muốn gặp lại hơn bao giờ hết. Chính xác là cô ấy đang cười với Quang, nụ cười rạng rỡ như lúc chào tạm biệt Quang nơi ga tàu...
    “Nếu đây có là giấc mơ, xin đừng vội tan biến...”
    ***


    - Thật không nghĩ lại được gặp em ở đây. Hóa ra em là sinh viên Kinh tế, lại nằm trong đội tình nguyện nữa. Năng động ghê!
    - Em cũng bất ngờ lắm. Em nhận ra anh từ lúc anh xuống sân thi đấu cơ.
    Rồi thôi. Quang im bặt, không biết nói gì nữa. Bao nhiêu câu hỏi mà Quang muốn hỏi Vân dường như bay đâu mất, nhường chỗ cho sự thiếu tự tin và ngại ngùng. Năm phút quý giá mà Quang xin được từ đội trưởng bên kia, trước lúc cả đội kia lên ô tô về trường, giờ như đang trôi qua một cách vô ích. Vẫn biết đây không phải là giấc mơ nữa, nhưng sao... Mọi thứ đến một cách quá bất ngờ, bất ngờ đến sửng sốt, quá nhanh cho một cuộc tái ngộ sau nhiều ngày mong đợi, nhớ nhung. Vân cũng không nói gì, chỉ đứng trước Quang, đôi môi chúm chím cười. “Cô ấy không có gì để nói với mình. Cô ấy cũng không nhớ đến mình như mình đã nhớ về cô ấy”. Quang cảm thấy bộ dạng mình giờ đây ngốc xít không thể tả. Không dám nhìn thẳng vào người ta, cũng không thể có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa.
    - Cẩm Vân ơi, mọi người đang chờ đấy.
    - Sao lâu thế? Anh Mạnh Nguyên giục bọn này đi tìm. Nhanh lên kẻo anh ấy đợi.
    Có những hai cô gái khác chạy đến gọi Vân. Họ nói với Vân rồi lại nháy mắt với nhau, cười vang. Vân nhẹ nhàng nói với Quang:
    - Em phải về rồi. Hẹn gặp anh sau nhé. Đây là số điện thoại của em. Nếu muốn anh có thể liên lạc.
    Vân lấy trong túi ra một mẩu giấy ghi số điện thoại vào đấy rồi đặt vào tay Quang, còn nó thì như một tên khờ chỉ biết nhìn theo bóng cô ấy đi khuất, cũng không kịp chào. Nhưng hình như chợt nhớ ra điều gì, Quang chạy nhanh tới, gọi theo:
    - Này em, em còn thích đội Liverpool không?
    Vân quay đầu lại, vẫn là nụ cười ấy. Nụ cười đã không biết bao lần xuất hiện trong từng giấc mơ của Quang. Quang nắm chặt chiếc huy hiệu Liverpool, chờ nghe một câu trả lời từ Vân. Cô không trả lời, mà gật đầu. Mái tóc dài quá vai bay bay trong gió. Nhưng ngay lúc này, Quang lặng đi. Đằng kia, Mạnh Nguyên đang chạy về phía Vân, dẫn cô ấy lên xe trong tiếng vỗ tay của những người bạn. Quang thẫn thờ buông tay, bàn tay đang nắm chiếc huy hiệu quen thuộc nới lỏng.


    4. Bí mật của hạnh phúc
    Mảnh giấy ghi số điện thoại của Cẩm Vân được dán cẩn thân trước bàn học của Quang. Đó không chỉ là những con số. Đó là nét bút của Vân, con chữ của Vân. Quang trân trọng điều đó. Đã bao lần Quang ấn số, nhưng không dám gọi. Vân vẫn xuất hiện trong những giấc mơ của Quang, nhưng hình ảnh Mạnh Nguyên tới đón Vân bước vào xe, những lời trêu gẹo Vân của hai cô bạn gái cũng chập chờn trong trí nhớ của Quang. Vậy là có lý do để Vân không nhớ tới Quang. Có chút gì đó hụt hẫng và nuối tiếc.
    Quang quyết định hẹn gặp Vân, lần cuối. Nó muốn gửi trả lại Vân chiếc huy hiệu mà bao ngày qua nó xem như báu vật. Nó cũng không có ý định tặng lại Vân chiếc uy hiệu MU mà lần trước định tặng. Với lại trong những ngày nâng niu Liverpool của Vân, chiếc huy hiệu MU của Quang lại bị mất mất rồi. Cũng chẳng biết đánh rơi trong hoàn cảnh nào nữa nhưng phần lớn Quang nghĩ chắc nó tủi thân, thấy Quang có mới nới cũ nên mới rơi vào tay kẻ khác cho Quang biết mặt. Có thể lắm chứ. Đồ vật cũng có linh hồn mà.
    ***
    Quang bước đi bên cạnh Vân trong một buổi chiều mùa xuân. Tiết trời se se, dịu dịu và có nắng. Vân vẫn đáng yêu như hôm nào, với nụ cười tươi trên môi, bắt đầu câu chuyện bằng một câu hỏi có vẻ như trách móc:
    - Em cứ tưởng anh sẽ không gọi cho em cơ đấy.
    Quang im lặng. Làm sao mà cô biết được Quang đã phải khó khăn, đấu tranh tâm lý mệt mỏi thế nào khi mà tờ giấy ghi số điện thoại của Vân lại cứ ngự trị trước mặt cơ chứ. Quang thậm chí còn thuộc cả số điện thoại của cô cơ mà. Chiếc huy hiệu quen thuộc của Vân vẫn nắm trong tay, Quang lên tiếng:
    - Anh thực ra, muốn gửi lại Vân một thứ. Không biết em còn nhớ thứ này...
    Quang chưa kịp đưa chiếc huy hiệu cho Vân thì cô đã ngắt lời:
    - Vậy anh còn nhớ thứ này không?
    Quang ngạc nhiên. Không, là sững sờ. Là sửng sốt. Diễn tả tâm trạng của Quang lúc này thật khó. Hết tròn mắt nhìn Vân lại nhìn xuống vật cô đang cầm trên tay. Là chiếc huy hiệu MU của Quang. Đúng là nó. Nhưng nó mất rồi cơ mà. Sao nó lại ở trong tay Vân? Sao Vân lại có nó? Và giữ cho tới giờ? Quang muốn hỏi, ngàn lần muốn hỏi cô, nhưng mãi không thể thốt nên lời. Thật quá bất ngờ và rối trí!
    - Anh không biết mình bị mất trộm, đúng không? Anh không để ý đến đồ đạc của mình lúc chen lấn, xô đẩy nhau trên tàu đúng không? – Vân nhìn bộ mặt ngốc xít của Quang, rõ ràng là đang cố nhịn cười.
    Quang nhớ lại. Phải rồi, lúc xuống tàu, là Vân cầm cặp sách cho nó. Vì cái cặp này nhẹ nên Quang đổi cho Vân cầm, còn nó thì xách chiếc va-li to đùng kia cho Vân. Lẽ nào...
    Quang quay sang Vân. Lúc này hai má của cô bắt đầu hồng lên. Hóa ra, Vân không hề quên Quang, cô vẫn luôn nhớ tới nó, vẫn luôn giữ chiếc huy hiệu của Quang như Quang giữ chiếc huy hiệu Liverpool của Vân. Trái tim Quang như đang nhảy lô tô trong lồng ngực. Nhưng còn Mạnh Nguyên? Cậu ấy là thế nào với Vân?
    - Anh tưởng... Vậy còn...
    - Anh định hỏi về anh Mạnh Nguyên hả? Anh ấy là đội trưởng của đội tình nguyện bọn em thôi. Anh ấy, giống như một người anh trai tốt vậy. Với cả.. – Vân nhìn Quang – Anh ấy đã có bạn gái rồi.
    Thực sự, có những điều đến trong mơ cũng không thể tưởng tượng được. Trong mơ, Quang chưa bao giờ thấy được bộ dạng thẹn thùng của Cẩm Vân như lúc này, chưa bao giờ thấy cô đáng yêu hơn lúc này, cũng chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc như lúc này. Tất cả những thắc mắc của Quang dường như đã được giải đáp hết. Bước đi bên nhau nhưng cả hai không nói với nhau điều gì, chỉ thi thoảng có những nụ cười bất chợt.
    - Anh có thể hỏi sao tối hôm đó em lại khóc không? Em đừng giận, chỉ là anh hơi tò mò thôi, em không trả lời cũng không sao.
    - Không có gì. Đó là quê nội em. Sau khi biết đỗ đại học em được về quê chơi. Hôm đi, cả nhà nội cùng mấy đứa em ra tận ga tiễn, tự nhiên em lại không muốn đi nữa, nên khóc thôi mà.
    Quang muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vân, cô nàng mít ướt và có nụ cười thật xinh, nhưng nó dừng lại. Ngại ngùng và bối rối. Thay vì thế, Quang đưa lại cho Vân chiếc huy hiệu MU của mình, giữ lại cái của Vân. Thật chặt.
    ***
    Có ai đã từng nghĩ đến chuyện trao đổi tín vật, vật làm tin hay đại loại là thế chưa?
    Dù có hay không, các bạn biết đấy, trái đất tròn mà...
    Những người có duyên, chắc chắn sẽ tìm thấy nhau.
    Nếu luôn nghĩ về nhau bằng cả trái tim, thì sự chân thành cũng sẽ đến được với trái tim.
    Điều này không giải thích được. Chúng như là những bí mật của hạnh phúc vậy. Thật đấy :):KSV@04:


     


    lt2linh thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...