1. aizi

    aizi Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    "Bị hành hạ tới câm điếc" chỉ là vở kịch của nữ sinh 17 tuổi

    Trở về nhà sau 2 năm mất tích, tinh thần hoảng loạn, qua giấy bút, Phương kể: Bạn bị ép hít heroin, bị chúng... cắt amidan và móc tai để bạn trở nên câm điếc vĩnh viễn. Ai cũng thương cảm và căm phẫn. Ngờ đâu..


    Những ngày qua, thị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận xôn xao tin Huỳnh Thị Ngọc Phương sau hai năm mất tích đã trở về nhà trong tình trạng tàn tạ và câm điếc. Chuyện gì đã xảy ra với cô bạn 17 tuổi này? Chúng mình đã cùng lực lượng công an vào cuộc...


    [​IMG]

    Không thích nói, Phương chỉ giao tiếp bằng giấy bút
    Câu chuyện kể ghê rợn và cuộc đào thoát như phim

    Qua giấy bút, Phương kể: cách đây hai năm trên đường đến nhà bạn thì Phương gặp một người phụ nữ làm quen, mời uống nước, rồi khi tỉnh lại bạn thấy mình nằm trong một căn phòng tối om khép kín. Từ đó, bạn sống cùng “cha mẹ nuôi” tên Tuấn và Hà, bị đánh đập tàn nhẫn, bị dí thuốc lá vào người, thậm chí hai kẻ ác nhân còn buộc bạn phân nhỏ bột gì trăng trắng như... heroin, và ép bạn hít, nếu cự tuyệt là bị ăn đòn. Ghê rợn hơn, Phương còn bị chúng... cắt amidan và móc tai để bạn trở nên câm điếc vĩnh viễn.

    Một hôm, lợi dụng “má Hà” quên đóng cửa lầu, Phương dùng dây đu trốn thoát và sống lây lất ở bến xe Miền Đông bằng cách xin ăn. Câu chuyện đọa đày của Phương cũng gây xúc động bà bán vé số nên bà đưa bạn tới giới thiệu cho cặp vợ chồng vốn có tiếng tốt bụng (hẻm 27, phường 15, Bình Thạnh) nhờ giúp đỡ.

    Anh An, chị Gái kể lần đầu gặp “con bé câm muốn đi tu”, hai vợ chồng “choáng” khi thấy trước mặt mình một thiếu nữ gầy gò, tóc xù nhuộm vàng, chỉ độc một bộ quần áo bẩn thỉu. “Cô bé câm điếc” gây một ấn tượng đặc biệt với chị Gái khi lễ phép trả lại tờ 20.000 đồng cùng mẩu giấy “con vẫn còn 18.000 đồng xin được ở bến xe, khi nào cần con sẽ xin cô chú”. Anh chị giới thiệu Phương vào chùa nhưng ai cũng e ngại cô bé đã lớn mà không gốc gác. Nhiều người trong xóm cũng tỏ ra ngờ vực “cô bé bụi đời” giả câm, giả điếc nhưng vợ chồng anh An vẫn cương quyết “anh chưa rõ uẩn khuất lắm, nhưng trước một số phận đáng thương như vậy làm sao có thể quay lưng được”.

    Nghe Phương kể mình còn “cha mẹ nuôi” ở Bình Thuận, anh chị thuê hẳn một chiếc xe để đưa “cô bé tội nghiệp” về tận nhà. Khi gần đến nhà, Phương chuyển cho “ân nhân” một mẩu giấy ghi “con xin lỗi vì nói dối cô chú. Đây là ba mẹ ruột của con chứ không phải ba mẹ nuôi” (!).

    Chị Gái nói: “Trước đó anh chị cũng có ngờ ngợ nhưng nhìn thấy gia đình họ đoàn tụ sau hai năm mất tích, mình vui chứ không giận.”. “Con bé Phương bị bắt cóc” trở về làm bà con trong xóm vui ra mặt, thậm chí rất nhiều người đến thăm hỏi và góp tiền giúp đỡ.

    Phương được đưa đi khám bệnh tại bệnh viện đa khoa An Phước. Các bác sĩ kết luận ngoài những vết thẹo có từ trước, thân thể Phương có nhiều nơi lở loét, lại bệnh phụ khoa nặng chứng tỏ nạn nhân sống rất kém vệ sinh, không loại trừ nguyên nhân bị xâm phạm tình dục hoặc quan hệ bừa bãi. Nhưng bất ngờ hơn, phần thính giác và thanh quản của Phương không có dấu hiệu tổn hại và cảm nhận âm thanh rất tốt (!?).

    Câu chuyện có bao nhiêu phần trăm sự thật?

    Một lần, Phương thấy máy laptop của một người đến thăm thì xin online chat và chơi game rất “cao thủ”, thậm chí khi nick hoahongkhonggai... vừa hiện lên đã có mấy “anh” nhảy vô hỏi thăm ra điều thân mật lắm. Chi tiết quan trọng này không thoát khỏi con mắt vốn đã hồ nghi của nhiều người quan tâm. Sau mấy ngày làm việc cùng cơ quan điều tra, Phương đã khai rằng mình không hề bị câm điếc mà chỉ “không muốn nói bằng miệng”. Bất ngờ hơn nữa, “nạn nhân” tiết lộ không hề có “ngôi nhà ghê rợn” nào từng giam giữ mình ở Sài Gòn! Trong hai năm qua, Phương từng đi bán café tại quán Thu Tuyền ở đường Phạm Thế Hiển (Q.8)...

    Phóng viên tìm đến địa chỉ trên nhưng quán cà phê này đã đóng cửa hơn hai tháng rồi. Nghe kể câu chuyện của Phương, vợ chồng anh Diệu Hòa (nguyên chủ quán) giật mình vì “ai cũng biết nó lém nhưng ranh ma đến lừa cả dư luận thế thì bó tay”. Anh Hòa kể Phương tự xưng mình là Mi, cha mẹ chết hết, chú chiếm nhà rồi đuổi đi. Trong suốt hai năm qua, Mi thích thì đến quán phụ vài tháng, rồi lại đi đâu không rõ, sau đó quay về năn nỉ xin làm tiếp. Hai cái Tết rồi, Mi đều xin ở nhà vợ chồng anh.

    Anh Hòa còn kể, tính tình Mi rất kì cục, vừa ở dơ, vừa ham chơi, vừa đanh đá với đồng nghiệp. Cô nàng toàn giao du với dân bụi đời. Vợ chồng anh có khuyên răn, nhưng số ngày Mi bỏ đi chơi đêm vẫn nhiều hơn ngủ lại quán, mỗi lần trở về đều tả tơi, bẩn thỉu. Mấy lần anh Hòa còn gặp Mi ngủ bụi ở công viên Dạ Nam (Q.8) hoặc 23/9 (Q.1)... Lần sau cùng Mi đột nhiên bỏ đi, không nói với anh tiếng nào, bỏ lại quần áo và không lãnh gần một tháng lương.

    Anh Châu, cậu ruột của Phương cho biết Phương là con út trong gia đình nông dân nghèo có ba chị em. Lúc nhỏ tính tình Phương rất “khờ”, nhưng không hiểu sao ra nông nỗi này. Bạn bè trong xóm từng chơi chung với Phương cũng rất hoang mang “sao con nhỏ “hiền như đất” lại có thể vẽ ra kịch bản kinh khủng như phim hành động thế?”.

    Anh Châu trăn trở: “Thấy Phương trở về ai cũng vui, nhưng gia đình đau lòng lắm khi cháu giờ đây đã là con người hoàn toàn khác”.

    Có phải lối sống buông thả, thiếu trách nhiệm với bản thân, mất khả năng phản kháng trước mọi cạm bẫy ngoài xã hội đã biến cô bạn của mình trở nên như thế hay không? Có lẽ câu hỏi đó sẽ còn làm nhức nhối bao nhiêu người...

    ***

    “Dù khổ cực mới tìm ra sự thật câu chuyện “hành hạ, bắt cóc” của Phương chỉ là một “vở kịch”, tụi anh cũng thở phào vì không phải chứng kiến bi kịch bạo hành trẻ em như vụ cháu Hào Anh (Cà Mau). Từng điều tra rất nhiều vụ việc, tụi anh chưa từng “đụng” vụ nào nạn nhân vẽ ra nhiều chi tiết bất ngờ, “kịch tính” từng ngày như thế. Sắp tới, Ban điều tra sẽ ngồi lại để đưa ra quyết định xử lí cuối cùng.

    Theo Mực tím
    => ối giời ơi con gái con đứa !!!!! :KSV@19:
     


    Kim Về thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...