Bếp xưa

kenzizi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/4/2010
Bài viết
1.232
(Dân trí) - Đã quá lâu rồi, tôi không trở về quê đường đột như thế này... Ngồi trên xe khách dọc đường nhầy nhụa bởi cơn mưa thu rả rích tôi cứ có cảm giác nôn nao, vừa vui, vừa buồn. Tôi sẽ giải thích sao cho mẹ hiểu về sự trở về bất chợt này?

beplua271109_0ec7b.jpg


Tôi đưa đôi mắt lơ đãng nhìn khung cảnh làng mạc bên đường. Chiếc xe khách bon bon đều đều trên chặng đường dài. Hành khách nằm ngả dài bên các ghế, ánh mắt mơ màng về một chân trời nào đó, có thể là quê hương, có thể là vùng đất lạ với họ...

Những cơn mưa lớt phớt đập vào cửa kính tạo thành những vệt nước ly ti, rồi chảy thành dòng. Gió đung đưa cành lá xào xạc. Tôi thu mình vào chiếc áo bông cũ mua từ thời sinh viên còn phả ra mùi nồng nồng của thời gian. Cứ tưởng tượng ra khung cảnh ngoài kia, tôi thấy ớn lạnh cả người, rồi tự băn khoăn: “Không biết giờ này mẹ đang làm gì nhỉ?”

Rồi xa xa, từng vệt khói trắng chiều hiện lên trong làn mưa mỏng. Bất giác, tôi đưa tay lên chùi mắt dù những vệt khói ấy không đủ sức làm cay mắt tôi.

Chiếc radio cũ trên xe phát ra âm thanh rè rè chói tai. Ông chủ xe bụng phệ giải thích:

- Đài báo bão đấy. Chắc nó đang về rồi, không khéo chạy ngay sau xe của mình đấy...

Tôi chợt nhớ đến mùa thu của những năm về trước - mùa thu của những căn bếp trong mưa. Khi đài báo bão tận đâu đâu, mẹ con tôi lại chuẩn bị một đống rơm rạ và hàng cân ngô khô để dự trữ. Mẹ bảo: Bếp này do tự tay bố mẹ làm nên. Ngày bố mẹ lấy nhau, nó chính là căn nhà hạnh phúc, là căn nhà dành cho đêm tân hôn. Và chính chỗ chúng tôi ngồi 18 năm trước là chiếc gi.ường tân hôn của bố mẹ.

Căn bếp với nền tường trát bằng bùn dẻo trộn đất, mái lợp rạ cứng nhưng nom rất chắc chắn. Bố tôi sống được chừng 2 năm trong căn nhà ấy rồi đột ngột ra đi trong một tai nạn. Mẹ đau đớn như chết đi sống lại, tôi lúc ấy chỉ là một mầm sống mới nhen.

Tôi được sinh ra từ căn bếp ấy, căn bếp chất đầy rơm rạ, căn bếp chứa đầy ngô sắn, căn bếp chỉ toàn bùn đất và tro bụi. Để rồi, mỗi buổi chiều từ căn bếp ấy từng làn khói trắng bay đi, bay về phía bất tận...

Lần đầu tiên đun bếp, tôi cứ ngỡ cho thật nhiều, thật nhiều rơm khói sẽ bay cao hơn và khói sẽ nhiều hơn vì nó có sức mạnh. Nhưng chưa thấy khói đâu mà mắt đã tèm nhèm cả, nước mắt ở đâu cứ chảy ra giàn giụa mãi không thôi, sống mũi thì cay cay từa tựa dính ớt thóc...

Dần dà, tôi lớn lên và biết dùng bếp cho mọi hoạt động. Tôi đun càng ngày càng ít rơm mà lửa vẫn cháy tốt. Tôi dùng tro để ủ khoai, sắn hay cám cho lợn. Tôi sưởi cánh tay giá lạnh bên bếp... Vừa đun bếp vừa nhấp nháp từng miếng khoai thì thật là thích. Cảm giác mùi thơm phức của khoai trộn với mùi ủi ủi của tro bếp tạo nên một hương vị thật đặc biệt, nhất là vào những ngày mưa bão...

Tôi thích cảm giác nhìn ngọn lửa cháy theo ý mình, lúc to, lúc nhỏ, lúc lên, lúc xuống. Tôi quen cảm giác của khói bếp đến mức dù cho bao nhiêu rơm rạ cũng không làm tôi chảy nước mắt được nữa. Có phần càng ngày mặt và mắt tôi càng đen. Mẹ bảo:

- Đen hệt giống màu tro bếp...

Mới đó mà đã nhiều năm trôi qua, tôi lên thành phố và quen dần với những căn bếp hiện đại, không khói, những món ăn sạch sẽ và trọn vị. Không còn mùi khói, không còn thấy cay mắt vì khói bếp nhưng những giọt nước mắt lại chảy đi nơi khác, nhiều hơn và xối xả hơn.

Chiếc xe dừng lại ngay đầu làng. Con đường dẫn vào quê tôi vẫn trơn trụi và lầy lội như phủ một lớp bùn trong cơn mưa. Bỏ chiếc giầy da đắt tiền trên tay, tôi bước từng bước chậm rãi về phía mái bếp đang ngùn ngụt khói. Chắc mẹ đang ủ khoai ăn bão?

Kim Oanh
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top