Bến đỗ ngày cuối năm

dgoanh

Ước mơ tôi...
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/11/2010
Bài viết
1.453
Tết đến, bao giờ cũng kéo theo những niềm háo hức rất trẻ thơ, cho dù cái vòng tròn một năm kia vẫn đều đặn lặp đi lặp lại.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, chẳng mấy chốc mà lại đến Tết rồi!
1295850632-1-nho.jpega.jpeg
Tết đến, bao giờ cũng kéo theo những niềm háo hức rất trẻ thơ, cho dù cái vòng tròn một năm kia vẫn đều đặn lặp đi lặp lại. Năm nào, đến thời điểm ấy, cũng vẫn là nó, với lịch nghỉ ngơi như thế, với những hoạt động quen thuộc.
Nhưng chẳng hiểu sao, cứ đến độ giáp Tết, ai cũng thấy rạo rực. Kể cả những người quanh năm chỉ có những nếp nhăn hằn sâu trên trán!
Có lẽ, trong số ấy có cả bố và mẹ.
Con vẫn nhớ những ngày con còn học ở nhà... Được nghỉ Tết cái là ngay chiều hôm đó theo mẹ ra chợ mua sắm. Chợ đông và sặc sỡ lắm, cứ như cô gái đến tuổi kén chồng, nào váy áo diêm dúa, nào hoa cài tóc, cài đầu,... Mẹ mua những chuốt lá xanh về gói bánh, mua cành đào hồng phai về trưng, mua lưng gạo, gói muối trắng nõn, mua cả những hộp bánh kẹo nhiều màu sắc bắt mắt.... Mẹ mua cả tấm áo mới cho hai chị em, mà cố tình quên mất rằng một năm qua mình chưa may thêm cái nào.
Con vẫn nhớ những buổi sáng rộn rịp: tháo vỏ gối, vỏ chăn, rèm cửa,... đem giặt giũ - hai chị em nghịch trắng trời bong bóng xà phòng; quét mạng nhện, gầm gi.ường, lau dọn tủ,... sạch bong sáng bóng; đóng lại chuồng gà giúp bố; và thích thú nhất là màn rửa nhà - tha hồ trượt patin nghệ thuật mà không sợ bị mắng... Năm nay hai chị em đều đi học xa, nghỉ muộn hơn, ai sẽ cùng bố mẹ làm những công việc ấy?
Con vẫn nhớ những tối 29 ngồi hì hụi xếp lá đổ gạo gói bánh chưng. Bàn tay mẹ khéo ơi là khéo, chẳng cần khuôn bánh cũng vuông vức tròn đầy. Đến đêm hai chị em tranh nhau thức trông nồi bánh béo ú, với miu con nằm trong lòng, cún lớn chạy vòng quanh. Lửa bập bùng... Những thanh vỏ mía khô cháy lách ta lách tách... Câu chuyện đêm khuya ríu rít thức cùng nồi bánh ùng ục sôi.
Con nhớ cả đêm giao thừa đầu tiên được mẹ cho đi hái lộc. Biết mẹ thích cành trạng nguyên, con cố trèo lên hái luôn... trước lúc giao thừa - vì sợ lát nữa thôi là không còn hoa để hái. Mẹ phì cười: lộc năm cũ, con ơi!
Con nhớ cái năm đầu tiên con biết lì xì mẹ bằng đồng tiền viết báo đầu tiên con kiếm được. Trông mẹ như đứa trẻ được quà, háo hức khoe ran lên làm con phát ngượng. Con thầm ước giá có thể cho mẹ nhiều hơn, nhiều hơn những ngày hôm ấy...
Hôm nay, con đã biết nhớ nhà... Con đã biết khi đi xa, không gì quý giá bằng trở lại nơi ta đã từng sống. Dẹp bỏ những lo toan, bận bịu, những căng thẳng của công việc, học hành,... trở lại... ùa vào vòng tay cha mẹ thân yêu... tìm một bến đỗ tĩnh tâm cho ngày cuối năm!
(st)

 
×
Quay lại
Top