Bảy bước tới mùa hè - Nguyễn Nhật Ánh

Mười Chín

Gần cả tuần nay, Khoa chưa có dịp gặp lại nhỏ Trang.

Kể từ hôm kết tội Khoa "lăng nhăng", nhỏ Trang không thèm trò chuyện với Khoa nữa. Nhỏ vẫn chạy qua nhà chơi với dì Liên nhưng toàn vào những lúc Khoa ngồi học với thầy Tám ở nhà trên. Khoa biết nhỏ Trang cố ý tránh mặt mình. Đã vài lần Khoa nhìn thấy chiếc áo bông của nhỏ thấp thoáng chỗ cửa thông, nhưng như vậy không thế gọi là gặp. Trong suy nghĩ của Khoa, gặp là phải đối diện, phải nói qua nói lại, rồi còn phải... nhìn vào mắt nhau.

Khoa buồn lắm, thấy mình còn thua cả thằng Mừng.

Mừng tuy chưa nói được với nhỏ Đào một lời bóng gió nào nhưng hằng ngày vẫn có dịp gầu gũi với... ông ngoại của con nhỏ này. Biết đâu mai mốt ông Mười khòm cảm kích tấm chân tình của Mừng sẽ tuyên bố nhận nó làm cháu rể. Ờ, biết đâu!

Đã có lúc Khoa định vùi mình vào những tiết dạy kèm của thầy Tám để quên đi hình bóng của nhỏ Trang, cái hình bóng mà đối với Khoa bây giờ đã vô cùng đáng ghét.

Thầy Tám với những thay đối gần đây rõ ràng xứng đáng để Khoa xem là một con người bao dung, độ lượng. Thầy không giận Khoa chuyện Khoa vẽ chân dung thầy một cách gớm ghiếc. Thầy cũng không nhắc gì đến chuyện Khoa đội lốt tướng cướp để chặn đường thầy, sau đó còn cắn vào tay thầy một cú mạnh đến mức mọi con chó trong làng phải ghen tị. Đã thế, thầy còn giải cứu Khoa khỏi đòn thù của thằng Ninh một cách khó tin.

Ờ, mọi chuyện sẽ vô cùng tốt đẹp, và Khoa sẽ dễ dàng quên được nỗi đau do "công nương" của nó gây ra nếu dì Liên không làm vỡ lở mọi chuyện. Kể từ khi phát hiện Khoa là thần đồng dỏm, thầy Tám vẫn đạp xe đến nhà ông Khoa vào mỗi buổi chiều vẫn lịch sự ngồi vào bàn, vẫn ân cần mở cặp lôi sách ra và vần ôn tồn giảng bài bằng giọng trầm ấm nói tóm lại là không có gì khác trước, nhưng Khoa vẫn nhận ra thầy chỉ vờ làm ra vẻ thế thôi.

Thầy vờ dạy, còn Khoa thì vờ học. Chỉ có dì Liên là vẫn đinh ninh Khoa đang quyết tâm lấy lại căn bản và thầy Tám đang quyết tâm giúp Khoa lấy lại cái mà thực ra Khoa chưa hề đánh mất.

Vì tất cả những lẽ đó mà những giờ học thêm với thầy Tám đã không còn giúp Khoa nguôi khuây như những buổi học đầu tiên, lúc mà những mỹ từ kiểu như "siêu thông minh" được thầy Tám chêm không tiếc lời vào tiết dạy như một thứ gia vị đậm đà.

Vào một buối trưa buồn tình như vậy. Khoa lại leo lên cây ổi. Lần này rút kinh nghiệm, Khoa không lấy cây chổi của dì Liên làm chối bay. Khoa lén nhổ một cây cọc rào, buộc thêm túm rơm phía sau đuôi (ra vẻ là lông chim phượng hoàng) rồi treo lên cành cây.

Lần này ca từ của chàng phù thủy tên Khoa có thay đổi một chút. Vì trái tim chàng đang vỡ vụn thành từng mảnh mà. Mặt quay về phía nhà bà Chín Ghe, chàng vừa cưỡi chổi vừa hát "Trên chiếc chối bay này tôi ghét em". (Ôi, tuổi mười lăm! Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà yêu thương đã kịp hóa thành thù hận!).

Lúc đầu thì đúng là hát. Nhưng về sau nghe ra giống như Khoa đang hú hét. Một lát lại biến thành gào rống. Đó là do tâm trạng Khoa đang chuyến đổi từng phút một.

Màn tra tấn lỗ tai người nghe của Khoa phát huy tác dụng ngay lập tức.

- Khoa ơi, Khoa à! - Dì Liên thò đầu khỏi cửa bếp.

- Mày có thôi om sòm cho người khác ngủ trưa hay không?

Chán thật! Lần nào cũng là dì! "Công nương" của mình chẳng biết đi ăn giỗ tận đẩu tận đâu rồi!

- Ô, mày lại trèo cây nữa đấy à! - Dì ngước mắt lên cao và phát hiện Khoa đang toòng teng trên cành ổi.

- Xuống! Xuống mau! - Lần này thì dì quát -Xuống ngay lập tức và trả cây chổi cho tao!

- Dì ơi, đây không phải là cây chổi.

Khoa mau mắn đáp trả, sung sướng khi bắt bẻ được dì - một chuyện rất hiếm hoi. Rồi giọng nó chuyển sang tủi thân:

- Dì chỉ toàn vu oan cho cháu!

- Ờ... ờ... - Dì Liên mở to mắt để xác nhận cái mà Khoa đang cưỡi kia không phải là cây chổi và dì tặc lưỡi vẻ hối lỗi - Đúng là dì trách oan cháu rồi!

Thái độ nhận lỗi của dì khiến Khoa đang từ chỗ vờ làm ra vẻ tủi thân bỗng chốc đâm ra tủi thân thật. Khoa cảm thấy cuộc đời sao bất công với mình quá. Khoa chỉ toàn bị dì ức hiếp. Và không chỉ dì, cả nhỏ Trang cũng chẳng hề đối xử tốt với Khoa. Nghĩ đến nhỏ Trang, bụng Khoa quặn lại (thoạt đầu là tưởng tượng thôi, sau thì Khoa thấy bụng mình đau thật - như có ai vò). Thế là nước mắt Khoa từ từ ứa ra.

Khoa làm dì Liên phát hoảng:

- Thôi mà! Cho dì xin lỗi cháu mà!

Dì Liên càng nhún giọng, Khoa càng thấy mình là đứa bé bị bạc đãi nhất trần gian. Miệng Khoa bắt đầu phụ họa với mắt Khoa.

Những tiếng "hức, hức" phát ra từ miệng thăng bé làm lòng dạ người dì rối bời.

- Nín đi cháu! Nín đi cháu ngoan của dì! - Dì Liên rối rít năn nỉ.

Chàng phù thủy Khoa của chúng ta kể cũng lạ. Dì của chàng càng dỗ dành, chàng lại càng mủi lòng, càng thấy trái tìm mình tan nát. Trong màn nước mắt nhập nhòe, chàng thấy dì của chàng đang ở đâu đó xa tít tắp - như bên kia một bức màn sương, còn chàng thì ở bên này, cô độc, bơ vơ, bị người đời hắt hủi và sắp chết bẹp dưới nỗi thảm sầu.

Và đến khi dì của chàng bất ngờ thốt ra hai từ "cháu ngoan" mà chàng hiếm khi được nghe thì khối bi ai trong lòng chàng thủng một lỗ to tướng và tiếng "hức hức" phát ra một cách chừng mực từ lồng ngực chàng chuẩn bị vỡ ra thành tiếng khóc òa.

Nhưng đúng vào lúc Khoa định ngoác miệng khóc cho hả hê, Khoa bỗng nghe tiếng gì như tiếng "hí hí" vọng lại từ bờ giậu mồng tơi phía nhà bà Chín Ghe.

Thế là Khoa lập tức đóng miệng lại. Trong tích tắc. mắt Khoa ráo hoảnh. Những dòng lệ thập thò chực trào ra vội vàng thụt ngay vào.

Khoa láo liên nhìn về phía vừa phát ra âm thanh khả nghi, bỗng chốc không còn vẻ gì của một thằng bé đáng thương nữa. Bộ tịch dáo đác của Khoa lúc này giống như thám tứ đang rình trộm.

Thằng bé thoắt đã trở lại hình thù của một đứa tinh nghịch, ranh mãnh, tất nhiên dì của thằng bé không còn lý do gì để rủ lòng thương nữa. Sực nhớ Khoa từ nãy đến giờ vẫn đu đưa trên cây, dì Liên hấp tấp bọc sắt lại trái tim và quạt thêm khói lửa vào giọng nói:

- Ồ, mà sao mày cứ lủng lẳng mãi trên cây thế, Khoa? Có là cây chổi hay không là cây chổi của tao thì mày cũng leo xuống đi chứ!

Dì Liên nhấm nhẳng và lần này thì dì hết sức hài lòng khi thấy Khoa trèo ra khỏi cây chối bay và tụt xuống nhanh như chớp.

Khoa không té ngã như lần trước. Nhờ vậy mà vừa đáp xuống đất, Khoa phi thẳng một mạch.

Ở phía sau, tiếng dì Liên la oai oái:

- Sắp tới giờ cơm rồi mày còn đi đâu đó!

- Cháu ra trước cổng chơi một chút! - Khoa đáp, vẫn không h.ãm đà phi.

Khoa chạy quanh hè, đánh một vòng sau nhà bếp, hướng ra phía cổng trước thật. Nhưng chạy nửa chừng, đoán là dì đã bỏ vào nhà, Khoa nhanh như chớp phi ngược trở lại. Tới gần bờ giậu ngăn nhà ông nó và nhà bà Chín Ghe, Khoa chậm bước rón rén, khom cả người xuống, mặt mày nhớn nhác như quạ vào chuồng lợn.

Khoa vừa khua chân vừa nhìn quanh quất. Lúc nãy có tiếng cười rúc rích vẳng lại từ phía này. Dì Liên không nghe thấy nhưng Khoa nghe rõ mồn một. Nhưng sục mắt một hồi, Khoa vẫn chẳng phát hiện ra dấu vết gì để có thể nghĩ đó là một bóng người đang ẩn nẩp.

Đúng vào lúc Khoa chán nản định dừng cuộc lục lọi, tiếng nhỏ Trang bất thần cất lên:

- Anh Khoa làm gì đi lom khom thế! Anh định bắt chước ông Mười khòm hả?

Y như có một phát đạn sượt qua tai, Khoa giật nảy một cái, vội vàng thắng lưng lên. Khoa ngọ ngoạy đầu, căng mắt tìm kiếm.

- Đố anh tìm thấy em đó! - Tiếng nhỏ Trang lại vang lên, trêu chọc.

Khoa mím môi tiến sát bờ giậu, hai tay vẹt những nhánh lá lòa xòa, thò đầu nghiêng ngó. Nhỏ Trang ở đâu thế nhỉ? Khoa tự hỏi khi thấy khu vườn vắng hoe. Cạnh giếng nước phía sau cái bếp, cây đu đủ đang đứng ngủ mê trong nắng. Cửa nhà bà Chín Che mở toang nhưng không một bóng người thấp thoáng. Chỉ có một chú gà đậu trên nóc chuồng sau hè đang vươn cổ gáy trưa.

Chắc bộ tịch ngơ ngác cúa Khoa trông buồn cười lắm. Nên nhỏ Trang cười khúc khích:

- Anh nhìn lên trời đi!

Khoa nhìn lên, "à"một tiếng khi thấy nhỏ Trang ngồi đong đưa chân trên cây khế sát hàng rào:

- Trang Iàm gì trên đó thế?

- Ngồi chơi.

- Giữa trưa nắng leo lên cây ngồi chơi?

- Em ngồi nghe anh hát.

Chết rồi! Bụng Khoa giật thon thót, Bữa trước mình hát tôi nhớ em thì nó đi đâu mất biệt, đến khi mình hát "tôi ghét em" thì nó leo lên cây ngồi dỏng tai nghe!

Đúng như Khoa lo lắng, nhỏ Trang buột miệng hỏi:

- Anh hát "tôi ghét em" là anh ghét ai vậy?

Vừa hỏi nhỏ Trang vừa từ từ trèo xuống, thoáng mắt đã đến sát bờ rào.

- Tôi đâu có ghét ai. Hát chơi vậy thôi. - Khoa lúng túng đáp.

Nhỏ Trang nheo mắt bên kia kẽ lá:

- Chứ không phải anh ghét em hả?

- Làm gì có chuyện đó! - Khoa khụt khịt mũi vừa thụt đầu khỏi đám lá đế tránh đối điện với nhỏ Trang ở khoảng cách quá gần. Khoa sợ nhỏ phát hiện sự dối trá trong mắt Khoa.

Nhỏ Trang không vặn vẹo nữa. Nó lặng lẽ chăm chăm vào mặt Khoa, và Khoa nhận ra đôi mắt con nhỏ thoáng buồn.

Tự nhiên Khoa nói, giống như thề thốt:

- Tôi chưa bao giờ ghét Trang.

Nhỏ Trang thở dài:

- Em biết anh ghét em.

Nó cắn môi, không đế Khoa kịp phân trần:

- Tại sao anh ghét em!

Nhỏ Trang làm Khoa bâng khuâng quá. Có lúc Khoa ngỡ mình ghét nhỏ Trang, nhưng khi gió mang cái thông điệp cay cú đó từ cây ổi nhà nó đến cây khế nhà bà Chín Ghe và nhuộm gương mặt nhỏ Trang trong một màu xa vắng, Khoa chợt biết nó chưa từng ghét "công nương" của nó. Nó chỉ giận dỗi đó thôi.

Khoa ngước mắt nhìn lên cành khế, ngập ngừng:

- Bởi vì...

- Bởi vì sao!

Khoa liếm đôi môi khô rang, phải khó khăn lắm nó mới thốt được thành lời ý nghĩ trong đầu:

- Bởi vì nếu tôi nói... tôi thích Trang, Trang sẽ tôi lăng nhăng.

Nhỏ Trang nhướn mày nhìn gò má đỏ như tôm luộc của Khoa:

- Cho nên anh nói anh ghét em?

- Ờ.

Khoa bối rối gật đầu, có cảm giác nó là một đứa học trò hư đang đứng trước mặt cô giáo để trả lời từng câu hỏi: "Tại sao em không học bài?", "Có phải vì cô cho em điểm kém mà em ghét cô!"...

Khoa vừa bối rối vừa hồi hộp, không biết sau khi nó thành khẩn nhận lỗi, cô giáo Trang sẽ kết tội nó như thế nào.

Hóa ra cô tha bổng cho nó.

Khoa sè sẹ ngẩng đầu lên, ngạc nhiên thấy "công nương" cúa nó nhoẻn miệng cười:

- Anh đừng nói ghét em nữa! Em sẽ không bảo anh lăng nhăng nữa đâu!
 
Hai Mươi

Kể từ buổi trưa tuyệt vời bên bờ giậu mồng tơi đó, chàng phù thủy tên Khoa của chúng ta quyết định không làm phù thủy nữa. Nhỏ Trang đã chịu trò chuyện với Khoa, đã không còn lên án Khoa lăng nhăng khi biết Khoa thích mình, Khoa không có lý do gì đế tiếp tục leo lên chổi bay gân cố gầm rú om sòm nữa.

Bữa đó Khoa sung sướng quá, đến mức quên hỏi tội nhỏ Trang, rằng tại sao nó đang khóc "hức hức" trên cây ổi bên này thì ở trên cây khế bên kia con nhỏ này dám nhe răng ra cười "hí hí" để chế giễu nó.

Khoa quên hối tội nhỏ Trang cũng phải thôi. Vì nó đang sống trên mây mà. Ở trên mây thì con người ta đâu có thèm để bụng những chuyện nhỏ nhặt dưới... mặt đất.

Nhưng Khoa không quan tâm đến mặt đất cũng không được. Vì ở dưới cõi trần bụi bặm đầy rẫy những khổ đau đó, Khoa có một người bạn thân. Các bạn cũng biết rồi đó: bạn thân cúa Khoa tên là Mừng.

Cách đây mấy bữa, Khoa còn bắt gặp mình ghen tị với Mừng. Nhưng khi Mừng vác bộ mặt tang tóc đi tìm Khoa sáng nay thì Khoa nhận ra Mừng, chứ không phải Khoa, mới là kẻ đáng thương.

Khoa nhìn bạn bằng ánh mắt dò xét:

- Mày mới bị chó cắn à!

Như không nghe thấy Khoa, Mừng thả người rơi bịch xuống hiên. Nó ngồi như thế; môi mím lại, mắt nhìn đi đâu đó ngoài trời, không nói một tiếng nào.

Khoa bắt đầu lo lắng. Nó thả người xuống theo và huých cùi chỏ vào hông bạn:

- Làm gì im im vậy mày? Mày đừng nhát ma tao nha?

Khoa đợi thật lâu mới thấy Mừng mở miệng. Chỉ để nấc lên một lời giải thích cụt ngủn:

- Thằng Bông.

- Thằng Bông sao?

Mừng nghiến răng:

- Nó ăn của tao hai ổ bánh mì.

- Trời đất! - Khoa kêu lên sửng sốt – Chỉ có vậy mà bộ dạng mày ra nông nỗi này sao?

- Một ổ là để nó cho phép tao dắt ông Mười đi loanh quanh... - Phớt lờ sự châm chọc của Khoa, Mừng nói bằng giọng đều đều.

- Còn ổ kia?

Mừng nuốt nước bọt:

- Ổ kia tao mới nộp cho nó hôm qua. Là để nhờ nó nói với nhỏ Đào là tao thích nhỏ.

- Cái gì? – Khoa nhảy nhổm như thể thềm nhà nó đang ngồi đột ngột nóng lên 100 độ - Mày nhờ thằng Bông nói vật thật hả?

- Ờ.

Khoa nín thở:

- Thế nó có nói không?

- Có.

- Rồi nhỏ Đào nói sao? – Khoa hồi hộp chồm sát vào mặt bạn, nếu chóp mũi nó nhọn hơn chút nữa nó đã xoi thủng má thằng này.

Giọng Mừng buồn xo:

- Nó nói: Ống Mừng nay lăng nhăng quá!

- Ha ha ha...

Khoa phá ra cười, mặc dù Khoa biết thật là vô lương tâm khi toét miệng ra cười vào lúc này. Nhưng Khoa lại không kềm được.

- Mày chơi với bạn tốt quá há Khoa? - Mặt Mừng sa sầm - Tao đau khổ mà mày lại cười!

Khoa đưa tay quẹt nước mắt:

- Tao không cười mày. Tao cười bọn con gái.

- Cười bọn con gái?

- Ờ. - Khoa chép miệng gật gù - Bọn nó y như được đức ra từ một khuôn, mày ạ. Hôm trước khi nghe tao nói tao thích nó, nhỏ Trang cũng mắng tao lăng nhăng.

Mừng "ồ" lên một tiếng. Và khi sự ngạc nhiên lắng xuống, mặt nó ngẩn ra:

- Sau đó thì sao hả mày?

- Sau đó nó không thèm trò chuyện với tao gần một tuần. Nhưng hôm qua tao và nó đã làm hòa rồi.

Khoa khoái trá kế cho bạn nghe sự tích làm hòa giữa nó và "công nương" của nó, rằng tụi nó hẹn nhau đứa trèo cây ổi đứa leo cây khế ra làm sao đánh tín hiệu bằng những tiếng "hức hức" và "hi hi" như thế nào, và kết quả là sau khi tâm tình bên bờ giậu mồng tơi, nhỏ Trang đã cho phép nó thích nhỏ bao nhiêu tùy ý, thích đến già cũng được.

Mừng không biết Khoa thêm cả đống mắm dặm cả đống muối vào câu chuyện. Nghe thằng này ba hoa, Mừng xuýt xoa:

- Tuyệt thật!

- Mày và nhỏ Đào rồi cũng sẽ thế thôi. - Khoa nói vẻ hiểu biết - Tụi con gái không giận lâu đâu.

Khoa động viên bạn. Nhưng mặt Mừng chẳng tươi lên tẹo nào. Mặt nó buồn thiu:

- Nhưng tao không có điều kiện như mày. Vườn nhà tao không có cây ổi nào. Vườn nhà nhỏ Đào cũng không trồng khế. Nhà tao và nhà nó lại không ở cạnh nhau.

- Nhưng nó vẫn hay chạy qua nhà đỡ đần cho bà mày kia mà.

- Nhưng trước nay nó chỉ nói chuyện với mỗi bà tao. Bây giờ, biết tao "lăng nhăng", nó càng cạch mặt tao.

Khoa chưa biết tìm câu gì đế an ủi bạn Mừng đã đứng lên:

- Thôi, tao đi đây.

- Mày định đi đâu!

- Đi kiếm ông Mười, dắt ổng đi chơi.

Khoa ngớ ra:

- Mày dắt ông Mười đi chơi bao lâu nay; nhỏ Đào không thèm động lòng mảy may. Giờ mày đi với ổng chi nữa!

- Nhỏ Đào không thích tao thì kệ nó. - Mừng nhún vai - Bây giờ tao dắt ông Mười đi chơi là vì ổng chứ không phải vì cháu ổng.

Thấy Khoa nhìn mình bằng ánh mắt như thể mình vừa mọc thêm bốn cái tai và hai cái mũi.

Mừng tặc lưỡi:

- Ông Mười đi đứng loạng quạng lắm. Tao không kè kè bên cạnh, chắc có ngày ổng rớt xuống mương quá.

Mừng bỏ đi cá buổi rồi, Khoa vẫn còn há hốc miệng. Đến khi quai hàm đã cử động được, Khoa mới bất thần cảm khái:

- Thì ra thằng này nó tốt thật chứ không phải giả vờ tốt!
 
Hai Mươi Mốt

Ông Mười khòm hỏi Mừng:

- Tại sao cháu không đi học nữa hả Mừng!

Ông hỏi đột ngột quá làm Mừng cứng lưỡi. Nó không biết phải trả lời thế nào. T ừ ngày ba mẹ nó bị lũ cuốn trôi, nhà nó lâm vào cảnh neo đơn. Chỉ có hai bà cháu quanh quẩn ra vào, Mừng phải ở nhà phụ giúp bà nó. Ba nó mất đi, trong nhà không người chèo chống, nó cũng không đủ tiền để theo đuổi chuyện học hành. Phần khác là do nó lười.

Có quá nhiều lý do dẫn tới việc nó nghỉ học. Vì vậy Mừng không biết giải thích với ông Mười khòm ra sao.

- Cháu phải đi học, cháu ạ. - Ông Mười khòm nói, một tay trong tay Mừng, tay kia dọ dẫm đầu gậy xuống mặt đường.

- Dạ. - Mừng lí nhí đáp.

- Con người không học chẳng khác nào bị khòm. Suốt đời chỉ nhìn xuống đất, không thế ngước mặt lên trời như thiên hạ.

Giọng ông Mười khòm nghe như tâm sự. Ông không ngại lôi khuyết tật của ông ra để khuyên răn thằng bé. Ông làm Mừng xốn xang quá. Nó chưa thấy ai nói với nó về chuyện học hành giống như ông.

- Dạ.

- Cháu có muốn bị khòm giống như ông không?

- Dạ, cháu không muốn. - Mừng rưng rưng đáp.

- Vậy cháu phải cố gắng lên! Cháu còn trẻ, lại là đứa bé ngoan, cháu cần phải có tương lai tươi sáng.

- Dạ.

Mừng lại "dạ". Ông Mười khòm làm nó cảm dộng quá. Ông còn khen nó ngoan nữa. Nó nghĩ nó sẽ cố. Nó sẽ thôi lười. Cháu gái ông Mười khòm tuy không thích nó nhưng ông quý nó là nó vui rồi. Ông đã đánh lên một que diêm trong đầu óc tối tăm của nó, khiến nó tự dưng muốn ôm tập đến trường như ngày xưa quá.

- Cháu sẽ nghe lời ông chứ? – Ông Mười khòm ngừng khua gậy, cố quay mặt về phía Mừng. Trông ông cử động thật vất vả.

- Cháu... cháu...

Mừng ấp úng và cố tránh ánh mắt của ông. Mừng đã muốn gật đầu "Dạ, cháu sẽ đi học lại"

nhưng sực nhớ đến hoàn cảnh khó khăn của mình, nó lắp bắp mấy tiếng rồi ngậm miệng làm thinh. Nó không muốn nói dối ông Mười khòm. Ông vừa khen nỗ là một đứa bé ngoan, nó không thể hứa một đường làm một nẻo.

Mừng nhìn bâng quơ cánh đồng bắp bên kìa đường, bụng thon thót sợ ông thắc mắc. Tại sao cháu không trả lời ông". Nhưng ông Mười khòm đã không hỏi gì. Ông chỉ báo:

-Mặt trời lên cao rồi đó. Cháu đưa ông về nhà đi!

**

Sau lần trò chuyện đó, ông Mười khòm không nhắc gì đến chuyện học hành của Mừng nữa.

Ông không nhắc, Mừng đỡ lúng túng. Người làm nó lúng túng bây giờ là cháu nội của ông.

Thằng Bông tìm gặp Mừng, cự nự:

- Mày xúi ông tao nuôi heo phải không!

Mừng ngơ ngác:

- Đâu có!

- Chắc là mày xúi! - Bông nhìn lom lom vô mặt bạn - Mấy ngày nay ông tao không biết nổi chứng gì mà nằng nặc đòi nuôi heo.

- Ông mày nói tao xúi hả?

- Không. - Bông đưa tay quẹt mũi - Ông tao chỉ bảo rảnh rỗi không biết làm gì, mua cặp heo về nuôi cho đỡ buồn.

Mừng nhíu mày:

- Ông mày sức khỏe như thế làm sao nuôi heo được.

- Thì vậy! Ba mẹ tao can thế nào ông tao cũng không nghe.

Hôm sau gặp ông Mười khòm, Mừng hỏi ngay:

- Nghe nói ông định nuôi heo hả ông?

- Ờ.

Mừng liếm môi:

- Ông đừng nuôi heo ông ạ.

- Sao thế cháu?

- Nuôi heo cực lắm. Ông lớn tuổi rồi, lại không nhiều sức khỏe. - Mừng đáp, tránh nhắc cái lưng còng của ông.

- Ông chịu cực từ nhỏ quen rồi, cháu à. Hơn nữa chăm mấy con heo làm ông thấy vui, thấy ý nghĩa hơn là cả ngày đi lòng vòng.

Ông Mười khòm vừa nói vừa khua gậy lộp cộp Nghe tiếng gậy, Mừng đoán là ông muốn bảo ý ông đã quyết, đừng ai can ngăn ông nữa. Mừng đành cười trừ:

- Vậy mỗi ngày cháu sẽ qua nhà phụ ông.

Khi nói như vậy, Mừng hoàn toàn không nghĩ nó sẽ giáp mặt với nhỏ Đào ở... chuồng heo nhà thằng Bông.

Lúc Mừng tới, trời lưng lửng chiều, thấy nhỏ Đào đang lom khom rửa chuồng.

Ở ngăn bên cạnh, hai con heo trắng hồng, mông nở; thân dài kêu Ủn ỉn không ngừng. Ông Mười khòm đang loay hoay sửa sang máng ăn gần lối ra vào. Ba thằng Bông làm ở phòng thương nghiệp huyện, ít khi có nhà. Mẹ nó giờ này chắc đã ra đồng. Riêng thằng Bông chắng biết tếch đi đâu.

Thoạt nhìn thấy nhỏ Đào, Mừng đã bủn rủn tay chân, chỉ muốn thối lui. Những ngày gần đây, hễ thấy nhỏ Đào qua nhà chơi với bà là Mừng lảng tuốt ra xa. Mừng không dám bắt chuyện với nhỏ Đào đã đành, nó cũng không muốn con nhỏ này trông thấy mình. Bây giờ không còn như hồi trước nữa. Bây giờ nhỏ Đào đã biết Mừng thích nó. nhỏ chẳng những không thích lại, còn bảo "Ông Mừng này lăng nhăng quá". Chỉ hình dung đến cảnh nhỏ Đào nói câu đó với thằng Bông là Mừng đã nóng ran cả mặt, và bần thần nghĩ: Chắc thể nào khi nói câu đó, môi con nhỏ cũng trề ra cả thước!

Nhỏ Đào đang cầm vòi nước cắm cúi xịt nên không nhìn thấy Mừng.

Mừng rón rén bước về phía ông Mười khòm vừa lấm lét liếc "công nương" của nó, mặt mày nhớn nhác y như thằng trộm gà.

- Ông à. - Mừng cúi người xuống ông Mười khòm, thấp giọng - Ông làm gì vậy? Để cháu làm cho!

Mừng nói bằng giọng vo ve, cốt đế nhỏ Đào không nghe thấy. Ồng Mười khòm đâu có hiểu tâm trạng của thằng bé. Ông reo lên vui vẻ:

- A, cháu Mừng đây rồi!

Ông chi tay về phía nhỏ Đào:

- Cháu lại đằng kia rửa chuồng giùm ông đi! Để cháu Đào rảnh tay sửa soạn mấy bình thuốc diệt côn trùng cho ông.

Ngay khi ông ngoại nó vừa cất tiếng reo, nhỏ Đào đã quay mặt nhìn về phía Mừng. Mừng đoán được đỉều đó nên nó cứ cúi gằm đầu xuống đất cứ như thể mặt đất dưới chân nó có quá nhiều thứ để khám phá, và trong tư thế của người nghiền cứu địa chất đó nó lầm lũi đi về phía nhỏ Đào.

- Anh Mừng rửa sàn giùm em nha!

Nhỏ Đào vừa nói vừa nhét vòi nước vào tay Mừng, ngạc nhiên thấy thằng này cho đến khi cầm lấy chiếc vòi mặt vẫn không chịu ngẩng lên. Hay ảnh đi chơi với ông ngoại mình riết, ảnh cũng sắp bị khòm theo?- Nhỏ Đào bước ra khỏi chuồng, lo lắng nghĩ.

Ở lại trong chuồng, Mừng lo lắng theo kiểu khác. Bụng Mừng nơm nớp: nhỏ Đào không thích mình cũng không sao nhưng nếu nó cao hứng đem chuyện đó méc với ông ngoại nó chắc mình chỉ có nước độn thổ. Ông Mười khòm vẫn luôn tin nó là đứa bé ngoan; nếu ông biết được nó lẽo đẽo đi theo ông khắp làng trên xóm dưới chỉ vì nó mê tít cháu gái ông chắc ông thất vọng về nó lắm. Thực ra thì thoạt đầu Mừng có ý như vậy thật. Nhưng sau một thời gian gần gũi ông, nó nhận ra nó quý mến ông thật lòng. Bây giờ đã biết chắc nhỏ Đào không thích mình, nó vẫn sẵn sàng giúp đỡ ông đó thôi.

Mừng vừa rửa chuồng vừa nghĩ lan man, nước văng tứ tung.

- Ướt áo em!

Nhỏ Đào cầm mấy bình thuốc đi vào, bị vòi nước trên tay Mừng lia một đường, bật la oai oái.

- Í, tôi xin lỗi!

Mừng lúng búng nói, lật đật hạ tay xuống.

Nhỏ Đào cười:

- Chuồng sạch rồi đó anh. Anh giúp ông em đưa mấy con heo ra ngoài đi, để em xịt thuốc.

Mừng bước qua ngăn chuồng kế bên, chỗ nhốt hai con heo, bất giác nhận ra lòng mình nôn nao quá. Nó nhắm mắt lại, thấy có cái gì đó đang cựa quậy trong lồng ngực. Đây là lần đầu tiên nó trò chuyện với nhỏ Đào. Dù nó chỉ nói có một câu thôi, nhưng vẫn là trò chuyện. Lần trước, khi nó nói "Coi chừng chó cắn" thì đó không phải là trò chuyện, vì chỉ có một mình nó mở miệng.

Thế ra trò chuyện với người mình thích cũng không khó lắm, Mừng hớn hớ nhủ bụng, miễn là mình phải làm điều gì đó cho người mình thích la toáng lên - như xịt nước tùm lum vô áo chẳng hạn.
 
Hai Mươi Hai

Cho đến cuối buổi chiều thì cuộc trò chuyện giữa thằng Mừng và "công nương" của nó không chỉ gói gọn trong một, hai cầu nữa.

Ông Mười khòm loay hoay một lát đã ôm ngực thở dốc. Cuối cùng, ông đành ngồi xuống chiếc ghế thấp trước cửa chuồng, tay tì lên đầu gậy, đóng vai "chỉ huy". Thằng Mừng và nhỏ Đào đóng vai "quân sĩ" lăng xăng chạy tới chạy lui.

Bạn cũng biết rồi đó, một đứa con trai và một đứa con gái làm việc bên nhau suốt hai, ba tiếng đồng hồ thì không thể không trò chuyện. Đã chuyện thì không thể không thỉnh thoảng nhìn nhau. Chúng nhìn nhau, thoạt đầu là thỉnh hoảng về sau chúng nhìn nhau nhiều hơn. Dần dà Mừng nhận ra "công nương" của nó là một con người lịch sự, tế nhị, dễ thương quá chừng chừng.

Suốt buổi chiều, nhỏ Đào không hề đả động gì đến chuyện "lăng nhăng" của Mừng. Gặp con nhỏ khác, nó đã thừa cơ hội này chửi Mừng tắt bếp rồi. Nhưng nhỏ Đào không làm vậy. Nhỏ không muốn làm Mừng xấu hổ. Nhỏ giữ thế diện cho Mừng. Nhỏ giúp mồm miệng Mừng trơn tru hơn.

Mặc dù đề tài Mừng trao đổi với nhỏ Đào từ trước tới nay chỉ loanh quanh hết "chó" tới "heo" nhưng như vậy cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Thằng Khoa nói đúng, tụi con gái không giận lâu! Tụi con gái kiếp trước là tiên, kiếp này vẫn là tiên nhưng đội lốt người. Tụi nó hiền lành, thật thà, chắt phác và đẹp như... tiên!

Vì nhỏ Đào là tiên nên chuồng heo nhà thằng Bông trong mắt Mừng đã biến thành chốn bồng lai tiên cảnh. Nó và nhỏ Đào hằng ngày trò chuyện giữa mùi phân heo thoang thoảng nhưng với Mừng không có mùi hương nào trên đời thơm tho ngào ngạt hơn.

Mừng lạc vào cõi tiên, hí hứng như Lưu Nguyễn lạc Thiên Thai. Chiều nào nó cũng tót qua nhà thằng Bông và ở lì trong chuồng heo nhà thằng này đến tối mịt.

Ở dưới cõi trần, Khoa thắc mắc quá. Đã mấy ngày rồi nó không còn bắt gặp thằng Mừng và ông Mười khòm láng vảng trên đường làng.

Một buối sáng, Khoa chạy qua nhà Mừng, thấy thằng này đang ngồi đan cót trước hiên, cạnh chân lăn lóc mấy ống nứa và một đống nan đã chẻ.

- Làm gì vậy mày?

- Tao đan cót làm phên.

Khoa lướt mắt lên các bức vách nhà bạn, đoán thằng này muốn chằm lại mấy chỗ phên mục phòng mùa mưa sắp tới.

- Mày giỏi thật đấy! - Khoa gật gù - Trước nay tao cứ tưởng mày chỉ biết chơi.

- Giỏi gì đâu! Ông Mười mới bày tao làm. - Mừng đáp, tay thoăn thoắt lật lên gài xuống các nan cót.

Khoa lắng nghe âm thanh tí tách phát ra dưới tay bạn, chớp mắt hỏi:

- Mấy hôm nay mày làm gì mà tao không thấy mày dắt ông Mười đi chơi?

- Tao chơi nhà thằng Bông.

Mưng làm Khoa ngạc nhiên quá. Nó dựng mắt lên:

- Tỉnh cảm mày chuyến từ ông ngoại nhỏ Đào qua anh họ nhỏ Đào từ hồi nào vậy?

- Chuyển cái đầu mày! - Mừng hừ mũi - Tao qua đó phụ ông Mười nuôi heo.

Ngay chiều hôm đó, Khoa đã có mặt ở chuồng heo nhà thằng Bông.

Khoa xuất hiện hoàn toàn bất ngờ. Nó đứng ngoài cửa chuồng, ánh mắt đi qua đi lại giữa Mừng và nhỏ Đào, miệng tủm tỉm cười khiến Mừng nhột nhạt quá. Cảm giác cúa Mừng lúc này y hệt cảm giác đang ăn trộm bị bắt quá tang.

Ngược lại với Mừng, nhỏ Đào reo lên hồn nhiên khi thấy Khoa:

- Anh Khoa đi mua heo hả? Anh chờ năm tháng nữa đi! Năm tháng nữa heo nhà em mới đẻ.

- Sao em biết năm tháng nữa heo đẻ?

- Biết chứ cháu! - Tiếng ông Mười khòm thình lình cất lên, Khoa không biết ông đến sau lưng nó từ lúc nào - Một tháng nữa, heo được phối giống, hơn trăm ngày sau thì sinh lứa đầu tiên, cháu à.

- Vậy hả ông!

Khoa vừa nói vừa đưa mắt quan sát chung quanh. Phát hiện mấy tấm cót che chung quanh chuồng, Khoa buột miệng "à" lên một tiếng. Hóa ra thằng Mừng đan cót là đế chắn gió cho cái chuồng heo này! Không biết mấy bữa nay nhỏ Đào đã thích nó chưa mà trông nó y như đang làm rể nhà ông Mười! Khoa ghen tị nhủ, chợt nhớ đến nhỏ Trang.

Nhỏ Trang có thích mình không nhỉ?

Kể từ hôm gặp nhau bên bờ giậu mồng tơi, mối quan hệ giữa Khoa và nhỏ Trang tiến nhanh như tên lửa. Hai đứa gặp nhau nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn, cười đùa nhiều hơn. Nhưng tất cả chỉ đến thế thôi. Tên lửa chỉ mới bay tới mặt trăng. Chắng biết chừng nào mới tới được sao Hỏa.

Chưa lần nào Khoa dám nhắc lại với nhỏ Trang chuyện nó thích nhỏ, dù nhỏ đã hứa sẽ không lên án thói "lăng nhăng" của nó nữa. Khoa không nhắc, nhỏ Trang lại càng không nhắc. Vậy là sao ta? Nhiều lúc Khoa băn khoăn nghĩ. Làm sao đế một đứa con trai biết được một đứa con gái thích mình? Nhỏ Trang không bảo mình "lăng nhăng" có thể do nó sợ mình buồn đó thôi. Nó giống như một cô giáo nhân từ không nỡ bắt học trò quỳ gối hay một quan tòa độ lượng không nỡ khép tội phạm nhân. Nó không giống một người này đang thích một người kia. Nếu nó thích mình hẳn nó đã nói nó thích mình như hôm trước mình nói mình thích nó. Đằng này, nhỏ Trang không nói gì cả. Mỗi lần gặp Khoa, nhỏ Trang chỉ nói "Hôm nay trời gió ghê anh hả" hoặc hỏi "Chiều nay thầy Tám có tới dạy anh không?". Đại loại như vậy. Khoa chờ hoài mà chắng nghe nhỏ Trang hỏi "Anh còn thích em nữa không?". Rầu gì đâu!

Vì những lẽ đó mà đứng nhìn thằng Mừng và nhỏ Đào quấn quít bên nhau, lòng Khoa dâng lên một cảm giác gì đó rất khó tả, rất gần với cảm giác so bì, đố kỵ. Khoa ước gì nhà bà Chín Ghe cũng nuôi heo để nó có cớ chạy qua chạy lại. Nhưng bà chỉ nuôi gà. Gà thả trong vườn, chúng tự kiếm ăn, trời chạng vạng tự nhảy lên chuồng, Khoa chắng có việc gì để ra tay nghĩa hiệp. Mon men tới gần chuồng gà có khi còn bị nghi ăn cắp trứng không chừng.

Khoa buồn quá. Đứng chơi cạnh chuồng heo một lúc, nó lặng lẽ bỏ về.

Thầy Tám ngồi đằng bàn đợi một hồi lâu mới thấy Khoa thập thò ló đầu vô cửa.

- Trò đi đâu về đó? - Thầy ôn tồn hỏi.

Khoa ngoan ngoãn:

- Dạ, em qua nhà bạn.

- Trò lấy tập ra học đi! Trễ gần nửa tiếng rồi đó.- Thầy Tám hắng giọng, tay cầm lên cuốn sách trước mặt.

- Dạ, bữa nay xin thầy cho em... nghỉ một bữa. -Khoa gãi tai - Khi nãy đi ngoài nắng em nhức đầu quá.

- Nhức đầu thiệt không đó? - Dì Liên nhìn Khoa bằng ánh mắt nghi ngờ.

Khoa rúc mười đầu ngón tay vào mái tóc bù xù cố nặn ra vẻ nhăn nhó:

- Đầu cháu đang nhức như búa bổ đây nè.

Thầy Tám chép miệng, ân cần:

- Nhức đầu thì trò nằm nghỉ đi. Lần sau đi đâu trò nhớ đội nón nghe chưa!

- Dạ.

Nói xong, Khoa lần xuống bếp. Chẳng biết làm gì, nó bước ra sau hè; đứng ngó bâng quơ qua nhà bà Chín Ghe, nghe gió chiều lùa buồn buồn qua khe tóc. Giờ này nhỏ Trang đang làm gì hả? Khoa tự hỏi, đưa tay lên véo tai một cái, nghe đau đau liền bỏ tay xuống.

Khoa thận trọng khua chân về phía giậu mồng tơi, mắt liếc chừng ra sân trước xem thầy Tám đã về chưa. Thấy thầy đạp xe ra ngõ là Khoa phải tức tốc vù vào nhà nếu không muốn dì Liên khám phá ra màn khai bệnh vờ vịt của Khoa.

Bên kia bờ giậu, nhỏ Trang đang ngồi trên chiếc đòn kê trước hiên, cặm cụi lặt rau trong chiếc rổ tre. Chưa bao giờ Khoa thấy nhỏ Trang xuất hiện trước cửa nhà vào giờ này. Hằng ngày, nhỏ vẫn vo gạo lặt rau nhưng nhỏ chỉ ngồi sau hè, kế giếng nước.

Khoa nhìn chăm chăm qua kẽ lá, nghe trái tim trong lồng ngực mình đập thình thịch. Đó là do Khoa đang nghĩ "lăng nhăng" trong đầu: Không phụ nhỏ Trang nuôi heo thì phụ nhỏ lặt rau cũng được! Nếu chuyện ai nấy làm; còn khuya nhỏ mới thích mình!

Năm phút sau, Khoa đã có mặt trước nhà bà Chín Ghe sau một hồi chiến đấu quyết liệt với bản thân.

- Trang đang làm gì đó? - Khoa hỏi, giọng rụt rè vì đã lâu lắm nó mới đặt chân qua nhà "công nương" của nó.

Nhỏ Trang ngước lên, cười khúc khích:

- Anh thấy rồi mà còn hỏi!

Khoa đành cười theo:

- Tôi lặt rau phụ Trang nha?

Không đợi nhỏ Trang trả lời, Khoa ngồi thụp xuống; thò tay nhặt mấy cọng rau muống xanh ngắt trong rổ.

- Anh có biết lặt rau không đó?

- Lặt rau mà không biết thì chỉ có nước vố rừng làm...

Bị chạm tự ái, Khoa hùng hổ tuôn một tràng. May mà đến phút chót, nó dừng lại kịp. Nếu nó phun ra chữ "cướp" thế nào nhỏ Trang cũng trêu "Thì anh từng vô rừng làm cướp đó thôi". Mặc dù thầy Tám đã minh oan cho nó nhưng chắc gì nhỏ Trang đã tin.

Thấy Khoa đang nói nửa chừng bỗng im bặt, nhỏ Trang tò mò:

- Vô rừng làm gì hả anh?

- À, à... - Khoa chà tay lên mũi, ấp úng - Anh muốn nói là vô rừng làm... củi ấy mà.

- Anh ưa nói giỡn quá à. - Nhỏ Trang chúm chím - Làm cúi còn khó gấp mấy lần lặt rau lận đó.

Nhỏ Trang bình thường đã xinh. Khi cười chúm chím nó càng xinh gấp bội. Trong một lúc, Khoa cứ ngồi nhìn sững, quên cả lặt rau.

Nhỏ Trang ngạc nhiên quay qua:

- Sao anh không lặt rau đi?

Vừa quay qua thấy Khoa thộn mặt nhìn mình, nó liền hấp tấp quay lại. Từ đằng sau mái tóc dài bay ra một giọng thỏ thẻ:

- Mặt em có dính lọ nghẹ hả anh?

- Đâu có.

- Vậy sao anh nhìn em chằm chằm vậy?

Có một điều gì đó đang đập cánh trong đầu Khoa sau câu hỏi của nhỏ Trang. Khoa nghe đầu cổ nóng bừng bừng. "Công nương" của nó hỏi một câu giống như đẩy đưa. Có nên lặp lại là mình thích nhỏ không nhỉ? Hôm trước nhỏ báo nhỏ sẽ không mắng mình lăng nhăng; nhưng đó là nhỏ nói thế thôi, còn nhỏ nghĩ gì trong bụng làm sao mình biết được! Hay mình thú thật mình không thế nào rời mắt khỏi nhỏ chỉ vì khi mỉm cười gương mặt nhỏ bừng sáng như có nghìn tia nắng chiếu vào? Khoa nghĩ và nghĩ, nảy ra một ý rồi dập xóa để thay bằng một ý khác để rồi dập xóa tiếp, tâm trí rối bời.

Không, mình cứ nói là mình thích nhỏ! Đằng nào mình cũng thổ lộ điều đó một lần rồi và nhỏ cũng đã biết rồi! Hơn nữa, mình về đây nghỉ hè đã được một tháng rưỡi. Mình chỉ còn ở chơi chừng mười lăm ngày nữa thôi. Trong thời gian ít ỏi còn lại có lẽ mình chẳng nào cơ hội nào nữa. Đúng rồi, mình sẽ lặp lại là mình thích nhỏ, rồi mình sẽ nói thêm là mình thích nhỏ ghê lắm, thích đến mức nếu nhà nhỏ nuôi heo như nhà ông Mười khòm mình sẽ không ngần ngại gì mà không chạy qua rửa chuồng, dọn phân mỗi ngày để được trò chuyện với nhỏ và được ngắm gương mặt nhỏ như hôm nay.

Khoa hít vào một hơi thật sâu, cắn môi thêm một cái để lấy can đảm rồi ngập ngừng hắng giọng:

- Trang này.

- Gì hả anh?

- Trang có biết tại sao tôi nhìn Trang như vậy không?

- Anh không nói làm sao em biết được.

Khoa nuốt nước bọt:

- Vây tôi nói nha?

- Anh nói đi!

-Tại vì...

Ở đời; cơ hội đôi khi chỉ hiện ra trong tích tắc, nếu ta không kịp nắm lấy nó sẽ trôi tuột đi và lòng ta sẽ ngập tràn hối tiếc. Chàng Khoa của chứng ta đang rơi vào tình huống như vậy. Chàng nói năng lòng vòng quá. Muốn gì thì nói ngay từ đầu cho rồi; chàng bộc bạch tình cảm mà cứ như làm tập làm văn trên lớp, trình bày phải lớp lang, nhập đề phải bóng bấy.

Do vậy mà đợi cho tới khi chàng thốt được hai chứ "tại vì", chưa kịp nói tiếp thì bà Chín Ghe từ trong nhà bếp đã ra tới ngoài hiên:

- Lặt có rổ rau mà lầu vậy con?

Nhác thấy Khoa ngồi cạnh con gái, bà nhoẻn miệng cười:

- Khoa qua chơi hả con?

- Dạ.

Khoa bối rối đáp, cay đắng nhận ra số mình đúng là số con rận.

Đã vậy, bà Chín Ghe còn ngồi xuống cạnh hai đứa:

- Để mẹ lặt phụ cho nhanh!

Như cho vậy là chưa đủ khốn khổ khốn nạn với Khoa, nhỏ Trang ngước mặt nhìn nó:

- Anh nói tiếp đi! Tại vì sao hả anh?

Khoa than thầm trong bụng, không biết "công nương" của nó ngây thơ thật hay cố tình dồn nó vào chỗ chết. Khoa liếc bà Chín Ghe, quyết định nói dối - bằng một câu trái với lòng mình, vì vậy là câu mà Khoa căm thù vô hạn:

- Tai vì... khi náy có một ruồi đậu trên chóp mũi Trang.

Khi thốt ra câu đó, Khoa có cám giác gió mùa hè đang kéo về chật vườn và lòng nó bỗng dưng ngập đầy lá rụng.
 
Hai Mươi Ba

Khoa về đến nhà, thấy chiếc xe đạp cúa thầy Tám vẫn còn dựng trước sân. Chắc thầy đang trò chuyện với dì Liên, Khoa thở phào và nó quyết định chạy qua nhà Mừng, xem thằng này đã về chưa.
Nhà thằng Mừng vắng teo. Khoa đi thẳng ra sau, thấy bà nó đang làm thức ăn.

- Mừng chưa về hả bà?

- Nó ở sau hè đó cháu.

Chỗ giếng đá cạnh gốc mít, Mừng mặc độc cái quần xà lỏn, đang xối nước ào ào lên đầu. Nó múc từng gàu nước xối mê mải, mắt nhắm tịt nên không thấy Khoa đứng bên cạnh tò mò dòm nó.

- Cười gì đó mày?

- Đầu mày dính phân heo hay sao mà mày tắm kỹ vậy?

- Bậy!

Mừng cuốn dây, mắc chiếc gàu vào cây cọc cạnh thềm giếng, rồi rút chiếc khăn trên dây phơi chà xát tứ tung lên người. Có cảm tưởng nó là một con mèo đang cố lau khô bộ lông đẫm nước.

Khoa ngồi lên thành giếng, ngó bạn. ghẹo:

- Mày phải chà tróc da may ra mới hết mùi!

Gặp lúc khác thế nào Mừng cũng giơ nắm đấm: "Tao đập mày nghe Khoa". Nhưng bữa nay Mừng đang có lắm ưu tư. Nên mặc Khoa chọc, nó không nói gì. Lau người xong, nó đế nguyên chiếc quần ướt mèm ngồi xuống cạnh Khoa tặc lưỡi:

- Khi nãy lúc mày vừa đi thì thằng Bông về tới.

- Rồi sao?

- Nó và nhỏ Đào cãi nhau một trận tơi bời.

Khoa nhướn mắt:

- Cãi nhau chuyện gì vậy?

- Cũng quanh chuyện... bánh mì thôi! Thằng Độc Nhãn Long ham ăn đó có chuyện gì khác nữa đâu!

Gần một tuần nay, Bông đã thấy Mừng lảng vang ở chuồng heo nhà nó. Nó biết Mừng đến để phụ ông nội nó nuôi heo. Trong thâm tâm, Bông biết lẽ ra nó phải cảm ơn thằng này, vì nhờ có Mừng nó mới có thể đi chơi lông bông mỗi buổi chiều. Nhưng khổ nỗi, nó lại mắc cái tật... thèm bánh mì. Thèm bánh mù mà không có tiền mua bánh mù, Độc Nhãn Long chỉ còn cách tiếp tục bóc lột Hiệp Sĩ Rừng Xanh – là cái thằng thực ra còn khố rách áo ôm hơn cả nó.

Bóc lột Mừng lúc này quá dễ. Bông đắc ý nhủ bụng. Mừng thích nhỏ Đào, từng sẵn sàng mất một ổ bánh mì thịt để nhờ Bông bắn tiếng giùm, bây giờ nhờ qua phụ ông nội nó, Mừng mới có dịp cận kề nhỏ em họ nó mối ngày. Không cho Mừng qua nữa chắc Mừng khóc thét.

Chính vì "âm mưu" như vậy nên hồi chiều canh lúc ông nội nó vừa đi vô nhà, Bông chạy vội ra chuồng heo sau vườn, gạ Mừng:

- Ngày mai mua cho tao một ổ bánh mì nha mày.

- Thằng nay! Bánh mì hoài!

Dĩ nhiên khi Bông giở trò trấn lột, nhỏ Đào không có ở đó. Bông đã quan sát kỹ rồi: Em họ nó đang ngồi xắt rau cho heo đằng sau hè. Chỉ có mỗi thằng Mừng lui cui cột máng uống chỗ vách chuồng.

Bông quả không uổng công từng... vào rừng làm cướp. Nó tính toán, sắp xếp đâu đó cẩn thận mới ra tay. Chỉ có điều nó tính không bằng trời tính. Nhỏ Đào đang xắt rau, lưỡi dao bỗng sút ra thế là một tay cầm cán một tay cầm lưỡi nó chạy ra kiếm thằng Mừng định nhờ thằng này sửa.

Đi gần tới chuồng heo, nó nghe Mừng to tiếng:

- Tao hết tiền rồi!

- Hết tiền thì kệ mày! - Tiếng thằng Bông còn to hơn.

Nhỏ Đào ngạc nhiên quá, nó rón rén đi sát tới vách chuồng, nhỏn chân nhìn qua khe liếp.

Ở vách đối diện, Bông đứng bên ngoài Mừng đứng bên trong, hai đứa đang đỏ mặt tía tai cãi nhau.

- Hết tiền thì tao lấy gì mua bánh mì cho mày?

- Tao không cần biết! Ngày mai mày không "nộp" cho tao một ổ bánh mì thịt, tao sẽ không cho mày tới đây nữa.

Thoạt đầu, nhỏ Đào tưởng Mừng thiếu tiền Bông, bị thằng này đòi, Nghe hai đứa nói qua nói lại một hồi, nhỏ Đào ngớ người ra. Hóa ra thằng anh họ của nó đang "đòi hối lộ". Lý đo lại lãng xẹt: để cho phép Mừng tới nhà phụ ông nó nuôi heo.

- Anh Bông vô duyên quá nha! - nhỏ Đào thò đầu ra nói lớn.

Bông giật mình ngước lên, chưa kịp nghĩ cách chống chế, nhỏ Đào đã bất bình tiếp:

- Anh Mừng tới đây giúp ông mình mà anh còn gây khó dễ là sao?

Dĩ nhiên Bông cũng tự biết là mình vô lý. Chắng qua do nó thèm bánh mì quá. Khi quá thèm muốn một thứ gì đó con người ta thường hành động bất chấp lý lẽ, nhất là với một người có... tiền sử làm cướp như thằng Bông. Nhưng thà để nó tự thấy nó sai. Người khác, đặc biệt khi người khác đó là vai em của nó, oang oang vạch ra cái sai cúa nó, nó đâu có chịu được. Thế là, như người ta nói "thẹn quá hóa khùng", Bông đâm bướng:

- Kệ tao! Đây là nhà tao chứ không phải nhà mày nghe Đào! Cho ai tới hay không chó ai tới là quyền của tao!

Thấy thằng anh họ mình giở giọng ngang phè, Đào tức muốn ứa nước mắt. Nó nói, giận dỗi:

- Vậy để ngày mai em chạy lên bà Ký mua bánh mì cho anh. Được chưa?

Với Bông, miễn có bánh mì cho nó ăn là nó thỏa mãn, người mua là ai không quan trọng. Cho nó cười toe:

- Được.

Còn bổ sung:

- Mày nói phải giữ lời đó nha!

Mừng kể cho Khoa nghe đầu đuôi câu chuyện rồi ngượng nghịu kết luận:

- Nhỏ Đào làm tao mắc cỡ quá mày ạ.

- Mắc cỡ gì! Nó có tiền thì nó mua. Nó qua phụ bà mày hoài, nó thừa biết nhà mày nghèo rớt mồng tơi mà.

Mừng nhìn ra sân, chép miệng bâng khuâng:

- Tụi con gái sao lúc nào chúng cũng giàu hơn tụi con trai mày hả. Tụi nó lúc nào cũng có tiền.

Khoa nhún vai:

- Tại tụi mình có đồng nào là tiêu béng đồng nấy. Tụi con gái khác mình. Tụi nó thích để dành.

- Ờ há! - Mặt Mừng thoắt lộ vé ngẩn ngơ - Hôm nào hái rau hay bắt gà đem ra chợ bán, bà tao đều cho tao tiền nhưng tao xài nhoáng một cái là hết sạch. Tao cũng rnuốn để dành, nhưng không tài nào làm được.

Khoa gật gù, giọng hiểu biết:

- Tụi con gái cũng thích ăn vặt như tụi mình nhưng tụi nó giỏi nhịn thèm.

Nhớ đến nhỏ Đào, tự dưng Mừng nghe sống mũi mình cay cay:

- Tội tụi nó ghê mày há.

Khoa lườm bạn:

- Tụi nó giỏi nhịn thèm thì tụi nó giàu, tội gì mà tội!

Mừng hít vô một hơi:

- Nhưng nhỏ Đào nhịn thèm rốt cuộc lại lấy tiền mua bánh mì thay cho tao.

- Tại nó thích mày.

Khoa phang một câu khiến Mừng đỏ mặt:

- Không dám đâu! Nó bảo tao lăng nhăng thì có!

Khoa vỗ vai bạn:

- Đó là chuyện mấy hôm trước, biết đâu bây giờ nó quay lại thích mày!

Mừng không biết Khoa nói thật hay đùa nhưng bụng cũng thấy khoai khoái. Ờ nhỉ, biết đâu Khoa đúng! Nếu nhỏ Đào nghĩ mình lăng nhăng, mấy hôm nay nó đâu có nói cười vui vẻ đến vây. Nó còn bỏ tiền mua bánh mì cho thằng Bông để mình có điều kiện gặp gỡ nó thường xuyên nữa.

Đầu óc miên man, Mừng không biết nó đang thả hồn bay xa. Nó không biết bạn nó đang kín đáo nhìn nó qua khóe mắt.

Quả như Khoa chờ đợi, sau một hồi im lặng Mừng bỗng buột miệng, bần thần:

- Làm sao biết được nhỏ Đào thích tao hả mày?

- Dễ ợt!

- Dễ? - Khoa làm Mừng ngạc nhiên quá.

- Ờ. - Khoa nhiệt tình - Đế tao chỉ cách cho mày!

Rồi Khoa lấy giọng nghiêm trang:

- Ngày mai lúc hai đứa mày rứa chuồng heo, mày hãy nhìn chằm chằm vào mặt nó.

- Chi vậy?

- Chi vậy cái đầu mày! - Khoa gắt - Mày có im miệng để tao nói tiếp hay không?

- Ờ, tao im! - Mừng rối rít - Mày nói tiếp đi!

- Mày cứ nhìn như thế một lát thế nào nó cũng phát hiện ra. Chắc chắn nó sẽ hỏi "Sao anh nhìn em chằm chằm vậy? Mặt em có dính lọ nghẹ hả?" Khi đó mày sẽ đáp là mày không thể nào rời mắt khỏi nó chỉ vì gương mặt nó bừng sáng như có nghìn tia nắng chiếu vào.

- Vậy thôi hả?

- Vậy thôi. Câu đó tao học được trong sách, có giá trị bằng nghìn lời tỏ tình. Phải thích một người nào đó ghê lắm mình mới thấy mặt họ sáng trưng như vậy. Còn không, mặt họ tối om om. Lần trước thằng Bông nói giùm mày. Lần này coi như mày nói trực tiếp luôn.

Mừng nhìn bạn, phân vân:

- Chỉ vậy làm sao tao biết được nó có thích tao hay không?

- Sao không biết! - Khoa hừ giọng - Nếu vẫn không thích mày, nó sẽ tiếp tục mắng mày là đồ lăng nhăng. Còn nếu thích mày, nó sẽ mỉm cười thẹn thùng quay mặt đi chỗ khác.

Tới đây thì Mừng bị thuyết phục hoàn toàn. Nó gật đầu:

- Ờ, hay đấy! Để ngày mai tao thử.
 
Hai Mươi Bốn

Khoa bày mẹo cho Mừng chẳng qua nó muốn dò xem kết quả thế nào.

Hồi nãy, lúc ớ bên nhà bà Chín Ghe, Khoa đã định nói với nhỏ Trang câu này nhưng nó mải vòng vèo nên cơ hội trôi qua mất.

Sẵn dịp này, Khoa xúi Mừng nói trước. Nếu Mừng làm theo lời Khoa mà đạt kết quả tốt, hôm nào gặp nhỏ Trang nó sẽ yên tâm "xổ" câu đó ra.

Chiều hôm sau, Khoa ngồi học với thầy Tám mà người cứ nhấp nha nhấp nhỏm. Học xong là nó tót ra ngoài ngõ đứng nhìn về phía nhà thằng Bông, thấp thỏm chờ đợi. Nó chạy ra chạy vô mấy lần, vẫn chưa thấy bóng dáng thằng Mừng đâu.

Có lúc sốt ruột quá Khoa tính chạy qua nhà thằng Bông xem Mừng đang làm gì trong chuồng heo nhưng Khoa cố kềm mình lại. Khoa sợ Khoa xuất hiện đúng lúc Mừng đang "nhìn chằm chằm" vào mặt nhỏ Đào thì hỏng bét.

Bữa đó Khoa đợi Mừng đến chạng vạng. Ăn cơm tối xong vẫn chưa thấy Mừng qua tìm mình, Khoa quyết định nhảy hàng rào lần sang nhà bạn.

Hóa ra Mừng đã về nhà từ lâu. Khi Khoa vào tới trong sân đã thấy Mừng ngồi thù lù một đống trên chiếc chõng tre kê trước hiên.

- Về hồi nào vậy mày! - Khoa đá vô chân bạn.

- Về lâu rồi.

- Sao mày không qua nhà tao?

- Qua làm gì?

Câu hỏi vặn cúa Mừng làm Khoa thộn mặt. Nó nhìn lom lom vào mặt bạn:

- Ừa, vậy hồi chiều mày chưa nói câu đó với nhỏ Đào hả?

Mừng thở ra:

- Nói rồi.

Khoa đá bạn cái nữa:

- Nói rồi thì chạy qua báo cho tao biết kết quả chứ?

- Có kết quá gì đâu mà báo. - Mừng trả lời xụi lơ.

- Sao vậy? - Khoa nheo mắt - Nhỏ Đào lại mắng mày lăng nhăng hả?

- Không.

Mừng làm Khoa thắc mắc quá. Thái độ của thằng này làm Khoa chả hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Khoa cảm giác như mình đang đi trong sương mù.

Khoa liếm môi, nghi ngờ:

- Mày có nói đúng cái câu tao bày cho mày không đó?

- Đúng mà. - Mừng nhăn nhó.

- Câu gì mày nhắc lại tao nghe coi!

Khoa gặng hỏi hoài làm Mừng bực mình. Nó ngoác miệng tuôn một lèo:

- Nói chung là tao làm đúng y như lời mày dặn, không sai chút nào hết á. Lúc tao và nó đang ngồi trộn thức ăn cho heo trước cửa chuồng, tao trố mắt nhìn trân trối vào mặt nó. Một lát nó ngẩng lên thấy tao nhìn ghê quá, liền thắc mắc. Nó thắc mắc như mày nói "Mặt em dính lọ nghẹ hay sao mà anh nhìn em chằm chằm vậy?". Nghe vậy tao mừng quýnh, nhanh nhẩu thốt ra cái câu mày mớm. Tao nói tao không thể nào rời mắt khỏi nó chỉ vì gương mặt nó bừng sáng như có nghìn tia nắng chiếu vào...

Khoa hồi hộp chen ngang:

- Thế là nó bẽn lẽn quay mặt đi phải không?

- Nó chẳng bẽn lẽn gì cá. Nó bĩu môi trách "Vậy mà anh không biết chạy vô nhà lấy cho em cái nón". Tại lúc đó tụi tao ngồi ngoài cửa chuồng, nắng đang chiếu vô mặt nó thật.

Khoa không ngờ câu chuyện của Mừng lại xoay ra như thế. Khoa ôm bụng cười bò. Khoa cười đến đau cả bụng vẫn không ngừng được. Mừng liếc bạn, giọng quàu quạu:

- Cười đủ rồi đó mày!

Khoa cố h.ãm đà cười, nhưng cổ họng vẫn phát ra những tiếng "hic, hic".

- Cái đó là do số mày xui. - Khoa đặt tay lên vai bạn, an úi - Thôi, đế tao bày cho mày cách khác.

- Khỏi! - Mừng hất tay Khoa ra, mặt hầm hầm - Tao sẽ tự có cách của tao.

Mừng chưa nghĩ ra cách thì một biến cố xảy ra Ông Mười khòm mất.

Ông Mười khòm qua đời thật đột ngột, tuy vậy cả làng không ai ngạc nhiên. Vì ông là người già nhất làng. Ông xưa nay đi đứng lọm khọm, nhiều lần ngã xuống mương suýt chết; may mà lần nào cũng có người cứu kịp.

Trừ những người thân trong gia đình ông, người khóc ông nhiều nhất là thằng Mừng. Vì nó là người gắn bó với ông nhất. Vì nó thương ông. Và vì ông cũng rất thương nó. Ông dạy cho nó bao nhiêu là lời hay lẽ phải.

Sau khi ông Mười khòm mất cả tuần lễ, Khoa gặp Mừng vẫn thấy mắt nó hoe hoe đỏ.

Khoa qua nhà Mừng chơi, thấy bạn ngồi buồn xo, liền lấy vai huých vai nó:

- Ra sông Đá Nhọn bơi đi mày!

Mừng trá lời bằng cái lắc đầu; mặt vẫn dàu dàu.

- Hay xách ná vô Gò Thung bắn chim chơi? -Khoa tiếp tục gạ gầm.

- Tao hết thích bắn chim rồi.

Đã lâu lắm, Khoa và Mừng không đi bơi, không đi bắn chim và không chơi những trò tụi nó vẫn thường chơi mỗi độ hè về. Chỉ mới đây thôi, những ngày đầu tiên Khoa đặt chân về quê ngoại, hai đứa còn háo hức rủ nhau đi long nhong khắp nơi. Nhưng kể từ khi Khoa và Mừng phát hiện ra nhỏ Trang và nhỏ Đào "trông khang khác" và "dễ thương ghê", tụi nó không còn hào hứng với những trò chơi từng khiến tụi nó mê say nữa. Giã từ trò chơi tuổi nhỏ, bây giờ Khoa thích leo lên cây ổi còn Mừng thích chui vô chuồng heo hơn.

Ông Mười khòm qua đời, Mừng càng chẳng muốn đi đâu. Nó chỉ muốn ngồi một chỗ để gặm nhấm nỗi buồn.

- Ông Mười chết tội lắm. - Tự nhiên Mừng nói, giọng hiu hắt, như không phải nói với Khoa mà nói với chính mình - Nửa đêm nghe gió thổi lồng lộng trên mái tranh, ông sợ heo trong chuồng bị lạnh, tại hồi chiều có một tấm cót bị rớt mà tao chưa kịp treo lên, nên ông lò dò xách đèn ra chuồng. Chắc ông định cột lại tấm cót nhưng trời tối khiến ông vấp té ngay cửa chuồng không một ai hay biết. Tờ mờ sáng, mẹ thằng Bông ra sau hè rửa mặt đã thấy ống chết rồi.

Lòng Khoa trĩu nặng theo từng câu nói của bạn. Nó thở hắt ra:

- Sao mày biết chuyện này?

- Nhỏ Đào kể tao nghe.

Mừng đáp trong tiếng nấc. Và khi nói tiếp thì nó òa ra khóc:

- Nhỏ Đào còn bảo ông ngoại nó nuôi heo là vì tao. Ông tâm sự với nhỏ Đào như vậy, ông muốn giúp tao nhưng ông không có tiền. Ông chờ heo đẻ, bán vài lứa heo con để có tiền giúp tao đi học lại.

Khoa ngồi im nghe Mừng kế, mắt bất giác cay cay. Khoa rờ tay lên má, thấy gò má ươn ướt mới hay mình đã khóc. Bây giờ thì không chỉ Mừng thương ông Mười khòm. Khoa cũng thương ông. Nó thương ông vì ông thương bạn nó. Nó thương ông vì ông là người tốt. Chỉ tiếc là khi nó biết thương ông thì ông không còn nữa.

Mừng đã thôi khóc. Nó ngồi im lặng bên cạnh Khoa, ngó mông lung ra ngõ bằng ánh mắt thẫn thờ như chờ đợi ai. Chắc nó đang hồi tưởng lại trong buồn rầu bóng dáng ông Mười khòm thấp thoáng trên đường làng những ngày trước đây.

Khoa nhìn bạn, tự dưng nghe nỗi buồn rứt tóc. Và nhận ra khi buồn thật buồn, con người ta buồn đến từng sợi tóc. Tóc cũng biết buồn, lạ ghê!
 
Hai Mươi Lăm

Ông Mười khòm rất thương thằng Mừng, hẳn thế.

Ngay cả khi đã chết đi, ông vẫn tiếp tục phù hộ nó. Cho nên bên cạnh nỗi buồn, ông đem lại cho nó niềm vui.

Trưa ngày thứ ba kể từ hôm sụt sùi trên chiếc chõng tre, Mừng hí hứng chạy qua nhà Khoa.

Mặt mày sáng trưng, Mừng khoe với Khoa hồi sáng khi qua phụ bà Mừng quét sân, nhỏ Đào nhắc lại với Mừng những lời ông ngoại nó tỉ tê với nó và khẳng định "Em sẽ tiếp tục thực hiện ước mơ dang dở cùa ngoại em". Lúc đó, Mừng lại "Tức là Đào tiếp tục qua nhà thằng Bông chăm sóc hai con heo?" Nhỏ Đào gật đầu "Ờ, Và sau đó em lấy tiền bán heo giúp anh đi học tiếp".

Khoa hồi hộp:

- Rồi mày nói sao?

- Tao kêu lên "Í, không được đâu!".

Khoa chớp mắt:

- Sao không được?

- Nhỏ Đào cũng hỏi y như mày. Nó tròn mắt nhìn tao "Sao không được!". Tao nói: "Còn ba mẹ Đào, và cả ba mẹ thằng Bông nữa chi! Ai mà chịu!". Nhỏ Đào báo "Anh đừng lo! Lúc mới đem cặp heo về, ngoại em đã tuyên bố trước cả nhà rồi, rằng tiền bán heo sau này ngoại cho em để dành". Tao hỏi "Nhà thằng Bông không ai nói gì sao!". nhỏ Đào bảo "Cậu mợ em chỉ cười. Nhà cậu mợ em khá giả hơn nhà em nhiều mà anh". Nó nói thêm "Chỉ có anh Bông là lười, nghe vậy anh phó mặc cho em chăm mấy con heo".

Theo lời thằng Mừng, lúc đó nhỏ Đào nhìn nó cười cười:

- Nhưng em đâu có cần anh Bông! Có anh chăm sóc hai con heo với em là được rồi.

Nhỏ Đào nói câu đó chắc chẳng có ẩn ý sâu xa gì. Nhưng Mừng sướng ran cả người. Nó vung tay, hào phóng:

- Tôi sẽ tiếp tục qua phụ với Đào. Nhưng mai mốt báo được heo, Đào không cần đưa tiền cho tôi. Đào cứ giữ lấy đi.

Nhỏ Đào khẽ lúc lắc hai bím tóc:

- Đây là ý của ngoại em mà anh.

Thấy nhỏ Đào đem ông ngoại ra làm bằng chứng, Mừng hết ham phản đối. Mừng nhớ ông Mười khòm từng bảo nó "Cháu còn trẻ, lại là đứa bé ngoan, cháu cần phải có tương lai tươi sáng", ông thương Mừng, ông muốn Mừng đi học. Vì vậy ông gắng nuôi heo để giúp Mừng "có tương lai tươi sáng" và ông qua đời cũng chính vì điều đó. Mừng không thế phụ lòng ông được. Nó nhìn nhỏ Đào, gật đầu:

- Ờ, tới lúc đó rồi tính!

Bỗng dưng Mừng hỏi, thực ra nó không hỏi (vì ró không đủ gan dạ để hỏi), chỉ là câu hỏi tự động trượt khỏi môi nó - giống như người ta đánh rơi một que kem đang ngậm nơi miệng:

- Vậy còn ý của Đào thì sao?

- Em cũng giống ngoại em thôi. - Nhỏ Đào cắn môi. - Em muốn anh đi học lại.

Nhỏ Đào làm Mừng cảm động quá. Trước nay Mừng tưởng chỉ có mỗi ông Mười khòm thương Mừng. Hóa ra cháu gái ông cũng tốt bụng y hệt ông. Cháu gái ông biết thừa Mừng không phải là "đứa bé ngoan" (nó từng lên án Mừng "lăng nhãng") nhưng nó vẫn thật bụng muốn Mừng "có tương lai tươi sáng". Nó không muốn Mừng "suốt đời chỉ nhìn xuống đất, không thể ngước mặt lên trời như thiên hạ".

Từ cảm động, Mừng chuyển qua phấn khích. Bao giờ cũng vậy, khi hưng phấn quá mức con người ta thường đánh mất khả năng kềm chế. Con người ta đâm ra ba hoa chích chòe. Mừng cũng vậy. Nó tí tởn, bắt đầu giở giọng bông phèng, vừa nói nó vừa cúi đầu kính cẩn:

- Công nương thật là tốt. Kẻ hèn này xin cảm tạ công nương.

Mừng chắc mẩm khi thấy mình pha trò, "công nương" của nó sẽ toét miệng ra cười. Nào ngờ nhỏ Đào há hốc miệng, ngơ ngác:

- Anh vừa nói gì?

- Tôi nói tôi cảm ơn Đào.

- Không phải. - nhỏ Đào lắc đầu - Cái câu vừa rồi kìa. Câu gì mà có "công nương" ấy!

-Tôi nói đùa ấy mà.

Nói xong, Mừng cố nặn ra một nụ cười giả lả, ra cái điều sống trên đời ai mà chẳng có lúc đùa, nếu không đùa thì cuộc sống sẽ chán như kiếp con gián.

Nhưng nhỏ Đào chẳng có vẻ gì thích đùa. Nó nghiêm mặt lại, và hỏi bằng giọng của cảnh sát điều tra:

- Vậy hôm trước anh chặn đường em ở trong rừng phải không?

Từ lúc phát hiện nhỏ Đào tốt với nó không thua gì ông Mười khòm; đầu óc Mừng lơ lơ lửng lửng như quả bóng bay. Mừng quên béng chuyện nó đi làm cướp, tệ hơn nữa là quên cả chuyện nó vung gươm chặn đường nhỏ Đào khiến con nhỏ này sợ cả mật. Nó cũng quên phắt lúc đó hễ nó mở miệng ra là y như rằng một điều "kẻ hèn" hai điều "công nương".

Câu hỏi bất ngờ của nhỏ Đào làm Mừng toát mồ hôi hột. Quả bong bóng thình lình bị gai đâm lủng, xì hơi và rớt xuống đất.

Trong nháy mắt, vé sửng sốt trẽn mặt nhỏ Đào nhảy qua mặt Mừng, Mừng há miệng ra, ngậm lại rồi há ra, chỉ để thốt lên những tiếng ú ớ y như bỉ ai nhét giẻ vào mồm.

Ánh mắt nhỏ Đào tiếp tục bám chặt gương mặt đang lo lắng của Mừng:

- Anh khai thiệt đi! Bữa đó ngoài anh và anh Khoa, người còn lại là ai?

Mừng lắp bắp:

- Ờ., ờ... đứa thứ ba... là... thằng Bông.

- Trời! - nhỏ Đào kêu lên sửng sốt.

Sực nhớ đến câu chuyện Khoa kể, Mừng như kẻ chết đuối vớ được cọc:

- Có gì đâu mà Đào la trời! Tôi và thằng Bông giúp cho thằng Khoa tập kịch thôi mà. Thầy Tám đã nói rồi đó.

Nhỏ Đào mải lo "bắt cướp", quên bẵng lời giải thích hôm nào của thầy Tám. Nghe Mừng nhắc, nó buột miệng lên một tiếng, mặt dịu lại. Nhưng rồi mày nó lại nhướn lên:

- Bữa đó anh là người nói câu "Công nương đừng sợ. Kẻ hèn này không phải là ma" phải không?

- Ờ. - Mừng liếm môi, dè dặt đáp.

Nhỏ Đào hắng giọng:

- Rồi anh nói "Kẻ hèn này là Hiệp Sĩ Rừng Xanh, nguyện suốt đời..."

Đang hào hứng kể tội đối phương, chợt nhận ra ý tứ trong câu nói, nhỏ Đào ngưng bặt, mắc cỡ ngoảnh đầu đi chỗ khác.

Câu nói t.ình tứ đó khi nhắc lại ai mà không mắc cỡ, người nghe cũng thế mà người nói cũng thế. Cho nên nhỏ Đào ngoảnh mặt đi thì Mừng cũng ngoảnh mặt đi, mặc dù để đứa này không nhìn thấy đứa kia chỉ cần một đứa ngoảnh mặt là đã đủ.

Mừng ngó lơ, bụng than khổ thầm: Chết rồi! Mấy hôm nay nó đã quên chuyện mình lăng nhăng, bây giờ mình bép xép làm chi cho nó nhớ lại! Ngu ơi là ơi!

Nhỏ Đào ngó lơ, bụng băn khoăn: Anh Mừng nói "nguyện suốt đời bao bọc công nương" là có ý gì vậy ta?

Dĩ nhiên nhỏ Đào cũng lờ mờ đoán ra ý nghĩa chứa đựng trong câu nói đó, nhưng sau khi quay mặt đi một hồi thì trong lòng nó sự tò mò dần dần thay thế cho sự mắc cỡ. Nó ngập ngừng hỏi, vẫn không quay lại:

- Anh nói câu đó là có ý gì vậy?

Thoạt đầu Mừng định "chạy tội" bằng cách trả lời rằng nó nói câu đó chả có ý gì hết, chỉ là bắt chước một câu nói trong truyện thôi, bà con cô bác đừng có nghĩ xấu cho nó. Định bụng như vậy nhưng đến phút chót tự nhiên Mừng nghe ngực mình tưng tức, một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên nơi cổ. Một cảm giác rất gần với sự ấm ức xen lẫn tủi hờn. Nó nhớ nó đã tốn cho thằng Bông một ổ bánh mì thịt để rốt cuộc cái nó nhận được là sự lên án của nhỏ Đào. Mà để có ổ bánh mì đó, nó đã phải ăn cắp tiền của bà nó, bị bà nó phát hiện và mắng cho một trận nên thân.

- Tôi... lăng nhăng đó mà. - Mừng đáp, giọng đong đầy hờn giận.

- Anh nói gì em không hiểu. - Nhỏ Đào tròn xoe mắt.

Mừng ấm ức:

- Hôm trước Đào bảo tôi lăng nhăng mà bây giờ lại nói không hiểu!

- Em bảo anh lăng nhăng hồi nào?

- Đào không nói thẳng với tôi nhưng Đào nói với thằng Bông.

Mặt nhỏ Đầo càng lúc càng ngẩn ngơ:

- Em có nói gì về anh với anh Bông đâu?

- Có. - Mừng mím môi - Đào bảo "Ông Mừng này lăng nhăng quá".

- Anh Bông kể với anh vậy hả?

- Chứ còn ai!

- Anh Bông bịa đó, anh đừng tin! - Nhỏ Đào giậm chân - Sao tự nhiên em lại nói anh như vậy!

- Ai bảo là tự nhiên! - Mừng gân cổ - Tại tôi nhờ thằng Bông nói với Đào là tôi... tôi... thích Đào chứ bộ.

Đang hùng hổ, nửa câu sau Mừng đột nhiên ấp úng, giống như chiếc xe đang chạy ngon trớn bỗng nhìn thấy ổ gà trước mặt, cố thắng lại nhưng không kịp nên cứ giật cục và nảy tưng tưng. Mặt Mừng nóng ran, cảm giác xấu hổ lấp đầy người nó khiến nó suýt chút nữa đưa tay lên bụm mặt. Buột miệng xong nó mới nhận ra những gì nó vừa nói không khác nào một lời tỏ tình. Trong một phút, Mừng bỗng ước giá mà nó chưa nói ra câu đó. Nó hoảng hồn nhắm mắt lại, chờ sét đánh xuống đầu.

Nhưng nhỏ Đào có vẻ không xem thú nhận của Mừng là điều gì ghê gớm. Nó chỉ ngạc nhiên:

- Em có nghe anh Bông nói gì đâu.

Y như đột ngột bị nhúng nước lạnh, Mừng mở bừng mắt ra, người bất giác tỉnh như sáo. Và nó lật đật hỏi, còn ngạc nhiên gấp mấy lần nhỏ Đào:

- Ủa, nó không nói gì với Đào hết hả?

- Không.

- Vậy Đào không có bảo tôi lăng nhăng hả?

- Không.

- Thằng Bông này! - Mừng gầm lên, tức tối - Tôi phải đòi lại ổ bánh mì mới được.

- Bánh mì gì vậy anh?

Vừa cất giọng, nhỏ Đào chợt "à" lên một tiếng:

- Em hiểu rồi, hóa ra là anh "hối lộ" anh Bông...

Trong khi Mừng đứng chết trân, nhỏ Đào vẫn nhỏ nhẹ:

- Lần sau muốn nói gì anh cứ nói thẳng với em. như vậy anh khỏi phải tốn tiền mua bánh mì.

Được "công nương" động viên, nhất là từ khi biết "công nương' của nó không hề lên án nó "lăng nhăng" như nó vẫn nơm nớp mấy ngày nay, Mừng cảm thấy tự tin lên rất nhiều. Nó bấm mười đầu ngón chân xuống đất, cố giữ giọng đừng run:

- Lần sau tôi cũng nói câu đó thôi.

- Nói câu anh thích em ấy hả?

- Ờ.

Mừng gật đầu, sung sướng khi thấy nhỏ Đào không còn bẽn lẽn như lúc đầu. Thái độ tự nhiên của nhỏ Đào bơm vào lồng ngực Mừng thêm mấy chục gờram can đảm. Nó nhìn nhỏ bạn, chớp mắt:

- Còn Đào thì sao?

- Sao là sao?

Mừng cắn môi:

- Đào có thích tôi không?

- Thích chứ.

Nhỏ Đào mím cười:

- Thời gian qua anh giúp đỡ ngoại em bao nhiêu là chuyện nè. Rồi anh phụ em chăm sóc hai con heo nữa nè.

Nhỏ Đào nói như giải thích. Nó còn nói thêm gì đó nữa nhưng Mừng không nghe thấy. Trong phút chốc tai nó như ù đi. Nó không nghe thấy cả tiếng gió lùa qua khe lá lẫn tiếng ve râm ran trên các tàng cầy trước ngõ.

Trong đầu nó chỉ vang vang hai chữ "Thích chứ". Vang tới cả trăm lần như vậy.
 
Hai Mươi Sáu

Khoa bắt gặp mình ghen tị khi nghe Mừng kể chuyện thích qua thích lại giữa nó và nhỏ Đào.

Tự dưng Khoa thấy buồn quá. Khoa thích nhỏ Trang trước, sau đó mới đến lượt thằng Mừng thích nhỏ Đào. Vậy mà bây giờ đứa đi sau lại đến đích trước, còn đứa đi trước là Khoa tới lúc này vẫn chưa biết cuộc đời mình sẽ trôi dạt về đâu.

Nhỏ Trang hứa sẽ không lên án Khoa "lăng nhăng" nhưng nhỏ không nói cho Khoa biết là nhỏ có thích Khoa hay không. Nhỏ Đào khác. Mừng hỏi "Đào có thích tôi không?", nhỏ Đào khẳng khái trả lời "Thích chứ". Thật là sung sướng quá đi mất! Mà Mừng là ai? Là chúa cù lần, suốt đời chỉ mong chui vào rừng làm cướp để đón đường nhỏ pào nói vài câu trong lốt người bịt mặt. Cả tháng nay Khoa toàn phải đóng vai quân sư, bày vẽ cho Mừng từng chút một. Thế mà bây giờ tên đệ tứ khù khờ lại qua mặt sư phụ vèo vèo, bảo Khoa không ấm ức sao được!

Mừng bỏ về từ lâu nhưng Khoa vẫn không buồn nhúc nhích. Nó thừ người trên bậc thềm đưa mắt nhìn ra sân nắng. Trước cổng nhà ông nó, đôi chim chiền chiện từ đầu bay về đậu trên bờ giậu, ngửa cổ hót chào mặt trời ban trưa. Lạ ghê, tiếng chim lánh lót thế mà Khoa thấy lòng mình vô cùng tịch mịch.

Nếu ai quan sát Khoa lúc này sẽ thấy mặt Khoa giống như bầu trời mùa đông dù Khoa đang ngồi giữa mùa hè.

Một lát sau, bầu trời mùa đông đó bớt xám đi một chút, rồi hửng nắng lên một chút, lát sau thì hình như có mặt trời ló ra. Sự thay đổi thời tiết trên mặt Khoa bắt nguồn từ việc Khoa chợt nhớ là nó chưa từng hỏi nhỏ Trang cái câu thằng Mừng vừa hỏi nhỏ Đào. Ờ, mình không hỏi "công nương" của mình "Trang có thích tôi không?" thì nhỏ Trang đâu có cơ hội hớn hở reo lên "Thích chứ". Biết đâu nhỏ Trang đang nôn nóng bày tỏ tình cảm với mình nhưng mình không hỏi nó đành phải ngậm tăm. Nó là con gái, nó đâu có dám lên tiếng trước, tội nó ghê!

Như có đôi cánh vừa mọc ra dưới chân, Khoa đứng bật dậy, co cẳng nhảy tưng tưng. Nhảy chán, Khoa lại giang hai tay quay vòng vòng. Khoa chỉ thôi múa may khi dì Liên thò đầu ra cửa, nhướn mày gọi:

- Cháu đang làm trò khi gì đó! Vô ăn cơm!

Dì Liên dạo này tỏ ra dễ chịu đặc biệt với Khoa. Dì ít quát mắng Khoa hơn trước. Thậm chí nhiều hôm Khoa chạy qua chơi nhà thằng Bông, bỏ cả buổi học, khi đun đầu vô cửa, dì chỉ mắng lấy lệ:

- Thằng khỉ này! Mày đi đâu mà để thầy Tám đợi cả buối thế hử?

Chắc biết mình chỉ ôn lại chương trình năm ngoái nên dì không khắt khe với chuyện học của mình lắm! Khoa nghĩ và hôm sau nó lại chuồn đi chơi tiếp.

Dì Liên dễ chịu, thầy Tám cũng dễ chịu. Nhỏ Trang nói với Khoa là thầy Tám bây giờ khác xa hồi xưa. Đã lâu rồi thầy không đánh học trò. Thầy cũng thôi quát tháo và mắng mỏ. Ngay cả những đứa lười làm bài tập, thầy cũng không buồn trách phạt. Thầy chỉ nhẹ nhàng dặn dò và khuyên nhủ. Trông thầy hiền lành và vui vẻ lắm!

Trang bảo thế và túm tỉm kết luận: Chắc có một ông Bụt vừa nhập vào người thầy!

Chính vì đồng ý với kết luận của nhỏ Trang nên trưa nay ăn cơm xong, Khoa leo lên phản nằm lăn qua lăn lại rồi thừa lúc dì Liên đi ra nhà sau Khoa tót xuống đất, chạy một mạch ra sau hè (bình thường những lúc chuồn đi chơi Khoa chạy đã nhanh, hôm nay nhác thấy chiếc xe đạp của thầy Tám sắp trờ tới trước ngõ, Khoa phóng còn nhanh hơn). Khoa băng ngang vườn, nhảy vèo qua bờ giậu, té một cái huỵch như thường lệ, lồm cồm bò dậy lấy tay phủi phúi hai đầu gối rồi tiếp tục chạy tới trước cổng... nhà bà Chín Ghe.

Khoa đã quyết định rồi, chỉ còn hai ngày nữa nó phải về thị trấn. Trong quãng thời gian ít ỏi đó; nó phải đuổi kịp thằng Mừng. Tướng cướp Bàn Tay Máu có thể thua Hiệp Sĩ Rừng Xanh khả năng trấn lột khách đi đường chứ không thể kém trong khoản chinh phục trái tim người đẹp.

Khoa lò dò đi vào trong sân, mắt láo liên. Giờ nay chẳng biết nhỏ Trang đang làm gì mà không thấy nó ngồi lặt rau trước hiên như hôm nọ nhỉ?

Khoa tự hỏi, chân tiếp tục dọ dẫm. Khoa đã định bụng rồi, hôm nay nếu lại lặt rau phụ nhỏ Trang Khoa sẽ tìm cách khơi lại câu chuyện bữa trước Khoa sẽ thú thật với nhỏ rằng Khoa nhìn chằm chằm vào mặt nhỏ là vì nhỏ dễ thương đến mức Khoa không thế rời mắt đi đâu được chứ thực ra bữa đó không có con ruồi nào đậu trên mũi nhỏ hết á, sở dĩ Khoa bịa ra con ruồi là vì có mẹ nhỏ ngồi lù lù bên cạnh đó thôi.

Khoa vừa khua chân vừa nhẩm câu nói trong đầu, một chốc đã tới trước cửa nhà.

Đang ngoẹo cổ dòm quanh quất, Khoa bỗng giật thót khi thấy nhỏ Trang từ sau hè dắt xe ra. Vậy là tiêu! Khoa thở một hơi dài, thấy ngực tự dưng nặng như đeo chì. Sớm không đi; muộn không đi; lại nhè ngay lúc Khoa qua chơi nhỏ Trang lại dắt xe đi, làm vậy có khác nào giết Khoa không kia chứ.

- Trang đi đâu đó? - Khoa gượng gạo hỏi.

Nhỏ Trang mải nhìn xuống đất, không nhìn thấy Khoa. Nghe Khoa hỏi, nó giật mình ngoảnh lại:

- Em xuống xóm Gà.

Nhỏ Trang chớp mắt:

- Còn anh Khoa đi đâu đó?

Khoa đáp. mặt xịu xuống:

- Tôi định qua chơi với Trang. Hai hôm nữa tôi về lại thị trấn rồi.

Chắc giọng nói thều thào như người sắp chết của Khoa làm nhỏ Trang động lòng. Nó vui vẻ rủ:

- Vậy anh đi với em đi!

Mắt Khoa đang cụp xuống bỗng dựng lên, sáng trưng:

- Đi xuống xóm Gà hả?

- Ờ. Anh chở em đi! - Vừa nói nhỏ Trang vừa chìa tay lái về phía Khoa.

Khoa không nghĩ vận may lại đến với mình bất ngờ như vậy. Chở nhỏ Trang đi chơi là chuyện Khoa chưa bao giờ dám mơ. Thằng Mừng và nhỏ Đào thích qua thích lại nhưng còn lâu Mừng mới được chở nhỏ Đào đi chơi.

Khoa hí hửng cầm lấy tay lái:

- Trang xuống xóm Gà chi vậy?

- Em xuống trả tiền trứng vít. Hôm trước mẹ em mua nhưng chưa trả tiền.

- A, vậy là không phái đi chơi! Khoa vừa đạp xe vừa nghĩ. Nhưng như vậy cũng đã sung sướng lắm rồi.

- Ủa, chiều nay anh không ở nhà học với thầy Tám sao? - Từ yên sau, nhỏ Trang chợt thắc mắc.

Khoa khịt mũi:

- Chiều nay thầy cho nghỉ.

Nghe cái giọng thật như đếm cúa Khoa, nhỏ Trang chẳng nghi ngờ gì. Nó đang định hỏi qua chuyện khác bỗng tiếng dì Liên từ bên kia hàng rào vẳng tới lồng lộng:

- Khoa ơi, Khoa! Mày không về học mà chạy đi đầu rồi thằng khỉ kia!

Suýt chút nữa Khoa đã tông xe vô cây sầu đông trước ngõ nhà bà Chín Ghe. Khoa kịp kềm tay lái, phóng ra đường và cong lưng guồng mạnh bàn đạp, phi thẳng một mạch. Mặt Khoa đỏ lựng, nhưng chắc chắn không phải do phản chiếu ánh mặt trời. Chạy một quãng, không nghe nhỏ Trang nói gì Khoa mới bình tĩnh trở lại.

Khoa không biết nhỏ Trang không hé môi chẳng qua do Khoa đang chạy thục mạng, nó sợ Khoa ủi xe vô gốc cây hoặc lao xe xuống ruộng. Đến khi thấy Khoa bắt đầu đạp chậm lại, nó mới nhẹ nhàng lên tiếng:

- Chắc anh hay nói xạo lắm hả?

Lần thứ hai Khoa suýt ủi xe vô gốc cây. Khoa không ngờ nhỏ Trang lại nỡ lòng hỏi khó Khoa như vậy, nhất là nhỏ biết thừa Khoa trốn học là để qua chơi với nhỏ, rồi còn è cổ chở nhỏ đi trả nợ giữa trưa nắng gắt, mồ hôi tắm ướt cả lưng áo (chỗ này là Khoa tưởng tượng).

Nhưng nhỏ Trang đã hỏi, Khoa không thể làm thính. Thế là Khoa thở hắt ra. giọng ngang phè:

- Ờ, tôi là chúa xạo.

Nhỏ Trang tò mò, không biết Khoa đang giận lẫy:

- Anh còn xạo chuyện gì nữa?

Nhỏ Trang không biết nó đang đổ dầu vô lứa. Đầu nóng phừng phừng, Khoa nghiến răng nói toẹt luôn:

- Chuyện con ruồi đó.

- Con ruồi nào?- - Nhỏ Trang ngơ ngác.

- Con ruồi đậu trên mũi Trang chứ con ruồi nào!

Chi tiết nhỏ xíu trong câu chuyện nhỏ xíu đó trên đời này chắc chỉ có một mình Khoa nhớ. Nhỏ Trang ở trong mấy tỉ người còn lại cho nên nó hồn nhiên sờ tay lên chóp mũi:

- Em có thấy con ruồi nào đâu.

- Trời ơi là trời!

Khoa rên rỉ, nếu không phải đang lái xe nó đã giơ thẳng hai tay lên trời rồi.

Tất nhiên nhỏ Trang không biết tại sao Khoa kêu trời. Chỉ đến khi Khoa hăng hái nhắc lại câu chuyện hôm Khoa ngồi lặt rau phụ nó, nó mới sực nhớ. Nhưng nhớ xong, nó vần ù ừ cạc cạc:

- Em có thấy anh xạo gì đâu!

Khoa nhún vai:

- Bữa đó không có con ruồi nào đậu trên mũi Trang hết á.

- Ủa, thế sao lúc đó anh nhìn em chăm chăm vậy!

Lần này ông thần may mắn đã đến sát bên nách Khoa, đưa tay gõ chiếc đũa phép "cộp cộp" lên đầu Khoa. Khoa nhắm mắt lại (chỉ nhắm he hé thôi vì còn phải thấy đường chạy xe):

- Tại lúc đó... nhìn Trang dễ thương lắm.

Ông thần may mắn không chỉ gõ đũa phép lên dầu Khoa, ông còn mượn tay nhỏ Trang đập lên lưng Khoa, kèm theo câu nói dễ thương ơi là dễ thương (Khoa vừa khen Trang dễ thương mà):

- Cái anh này!

Khoa mở mắt ra, vì trước mặt có một mô đất và vì Khoa có cảm tưởng những gì khó khăn nhất đã trôi qua.

- Khi mình nhìn chăm chăm một người nào đó tức là mình... thích người đó ghê lắm.

- Vậy hả anh? - Khoa nghe tiếng nhỏ Trang vọng tới từ sau lưng, không đoán ra "công nương" của nó đang nghĩ gì, đang cười chúm chím hay đang nhăn mặt.

- Ờ.

Khoa "ờ" và quyết tâm bắt chước thằng Mừng:

- Còn Trang thì sao?

-Sao là sao?

Khoa hỏi, không nhớ là mình có đang thở hay không:

- Trang có thích tôi không?

- Thích chứ.

Những câu hỏi đáp trên đây giống hệt như bản sao cuộc đối đáp có hậu giữa Mừng và nhỏ Đào cách đây mấy tiếng đồng hồ. Chỉ khác một chút ớ phần tiếp theo.

Phần tiếp theo, nhỏ Trang nói:

- Nếu không thích anh, em đâu có nhờ anh chở em đi xuống xóm Gà làm chi!

Cũng như Mừng trước đó, Khoa nghe tai mình kêu ong ong u u như có ruồi bay trong đầu.

Mãi đến khi khu rừng thưa trên con đường dẫn xuống xóm Gà - nơi trước đây Khoa hành nghề... ăn cướp - hiện ra trước mắt, bầy ruồi trong đầu Khoa mới thôi đập cánh.
 
Hai Mươi Bảy

Bầy ruồi trong đầu Khoa đã đi ngủ.

Nhưng Khoa thì vẫn thức. Khoa thậm chí không chỉ thức mà còn trợn ngược mắt lên.

Vì ngay khi xe Khoa vừa bắt đầu lăn bánh trên con đường mòn xuyên rừng, một tiếng thét rờn rợn vang lên:

- Đứng lại!

Chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra, Khoa đã thấy mình bị bao vây bởi ba bóng người. Quần áo đen thui, đầu rúc trong khăn trùm, tay người nàongười nấy cầm lăm lăm thanh hăc kiếm - Đại khái là giống hệt các tướng cướp Hiệp Sĩ Rừng Xanh, Bàn Tay Máu và Độc Nhẵn Long cách đây một tháng rưỡi. Chỉ khác là trước ngực áo của mỗi tướng cướp đều có vẽ một chiếc đầu lâu với hai khúc xương bắt chéo phía dưới, nhìn muốn nổi da gà.

Khoa rung tay lái một cái, suýt ngã nhưng đến phút chót nó kịp rà chân xuống đất. Ở phía sau nhỏ Trang làm một chuyện mà từ nãy đến giờ nó không dám làm là quàng tay ôm cứng lấy Khoa.

- Ê, ê, không giỡn nha tụi mày! Khoa run run nói, sau khi xe đã dừng hẳn.

Đáp lại câu nói của Khoa là một tiếng quát đanh:

- Im miệng! Leo xuống xe!

Cho tới lúc này, Khoa vẫn thấy óc mình như vón cục lại. Khoa không xác định được trước mắt là bọn nào. Khoa lập cập leo xuống khỏi yên xe, mắt không ngừng quét qua ba bóng người, cố đoán xem bọn cướp này do những đứa nào trong làng giả trang. Khổ nỗi, Khoa không phải người làng này, những dịp về quê nghỉ hè nó chỉ chơi thân với mỗi thằng Mừng, vì vậy xem xét một hồi nó vẫn không nhận dạng được đứa nào là đứa nào.

- Tôi không đùa với mấy bạn nha. Ngày mai lên lớp tôi méc thầy Tám à! - Nhỏ Trang vọt miệng, lúc này nó đã leo xuống xe, đứng thập thò sau lưng Khoa.

- Bọn ta ở phương xa tới đây lập sào huyệt, không cần biết thầy Tám hay thầy Chín là ai! - Một giọng ồm ồm cất lên từ tên đứng bên tay trái.

- Phải mày không, Mừng? - Khoa liếm môi hỏi dò. Khoa nghĩ chỉ có thằng Mừng mới ghét cay ghét đắng thầy Tám. Hơn nữa, Mừng mê tít truyện tranh hiệp sĩ; bữa trước chính nó bày cho Khoa làm cướp để trả thù thằng Ninh chứ đâu.

- Không "mừng" hay "vui" gì hết á! Ta là tướng cướp Bạch Hải Đường!

Tên cướp vừa nói vừa giơ thanh kiếm lên cao. "Tướng cướp Bạch Hải Đường", Khoa nhớ Khoa đã từng nghe tới cái tên này nhưng không nhớ nghe ở đâu và nghe lúc nào. Khoa nhíu mày nhìn chằm chặp vào thanh kiếm đang phản chiếu ánh nắng trên tay Bạch Hải Đường, cố đoán xem đó có phải là thanh kiếm gỗ hay không nhưng không tài nào biết được.

- Đừng dọa tao! - Khoa cố nói cứng, giọng thăm dò. Kiếm cua mày đẽo bằng gỗ ai mà sợ!

- Để ta cho ngươi biết đây có phải là kiếm gỗ hay không! - Tướng cướp Bạch Hải Đường cất giọng lẽo - Hà hà, máu sắp đổ tại khu rừng này!

Vừa dứt lời, tên cướp bất thần chém vụt một phát ngay cổ Khoa, y như muốn lấy mạng của Khoa thật. Tay chân rụng rời, Khoa hấp tấp buông chiếc xe đạp, co giò nhảy phắt ra sau, một bước, hai bước, ba bước, rồi chưa hết hoảng sợ Khoa chạy tuốt ra xa khiến nhỏ Trang quýnh quýu chạy theo.

Tên cướp bước lại chỗ chiếc xe đang ngã chống kềnh, dựng xe lên bằng một tay và quay sang nói với đồng bọn:

- Chiến lợi phẩm đây rồi! Tụi mình đem bán lấy tiền chia nhau!

- Mấy người không được bán! - Nhỏ Trang thét lên be be - Đó là xe của mẹ tôi!

Tướng cướp Bạch Hải Đường phớt lờ tiếng kêu của nhỏ Trang. Nó đẩy chiếc xe về phía tên cướp đứng ngay sau lưng, thản nhiên ra lệnh:

- Cọp Ba Móng giữ lấy nè.

Nhỏ Trang tái mặt la lớn:

- Trả xe cho tôi!

Tên Bạch Hái Đường trả lời nhỏ Trang bằng cách chĩa mũi kiếm ra phía trước:

- Ngươi hỏi thanh kiếm trên tay ta đã!

- Mấy người làm bộ làm tịch mục đích là đế cướp xe cứa tôi chứ gì! Tôi quyết liều mạng với mấy người!

Nhỏ Trang chồm tới, dáng điệu vô cùng nóng nảy, nhưng Khoa đã lật đật thò tay níu chặt tay bạn, sợ sệt thì thầm:

- Đừng xông tới! Có khi đây là cướp thật! Cái tên Bạch Hải Đường này nghe quen quen...

- Buông tay em ra! - Nhỏ Trang quay phắt sang Khoa và nhìn Khoa như thể bây giờ nó mới nhận ra Khoa là hạng người chết nhát và nó vô cùng hối hận tại sao không phát hiện ra điều đó sớm hơn.

Ánh mắt của nhỏ Trang chẳng khác nào một ngọn lửa ném vào Khoa. Lòng tự ái của Khoa lập tức bị đốt nóng, cháy phừng phực. Bất giác Khoa nhớ Khoa từng tưởng tượng mình khẳng khái nói với nhỏ Trang "Ta là kẻ ái mộ nàng từ lâu và nguyện sẽ bảo bọc nàng suốt đời". Bây giờ mới gặp nạn có chút xíu Khoa đã run cầm cập làm sao bao bọc "công nương" của Khoa suốt đời được! Chưa kể, cách đây ít phút "công nương" của Khoa vừa công khai bày tỏ lòng mình với Khoa, nàng đã thật thà xác nhận là thích Khoa lắm lắm, vậy mà thời gian chưa kịp nấu sôi một ấm nước, Khoa đã chứng tỏ không có ai trên đời này yếu bóng vía hơn Khoa thì đúng là quá tệ!

Khoa nghĩ lăn tăn một hồi; tự nhiên thấy nỗi sợ bay biến đâu mất.

Thế là Khoa hiên ngang bước tới trước mặt tên cướp Bạch Hải Đường, cất giọng dõng dạc:

- Tụi mày muốn lấy chiếc xe này phải bước qua xác tao!

- Ngon!

Tên cướp Bạch Hải Đường gật gù khen. Hắn khoa tay một vòng, mũi kiếm đã chĩa ngay ngực Khoa, tằng hắng:

- Vậy thi ta lấy mạng ngươi trước, lấy chiếc xe đạp sau!

Cùng với lời nói, tên cướp thúc mạnh mũi kiếm tới trước. Khoa nghe ngực mình nhói lên một cái, tay chân lập tức bủn rủn, đầu gối quỵ xuống, người ngã vật ra sau và trước khi hồn lìa khói xác, Khoa còn nghe văng vắng tiếng kêu thảm thiết của nhỏ Trang:

- Anh Khoa!

Trước khi về âm phủ, Khoa chợt nhớ đến các phim đã xem trên tivi, liền mấp máy môi, thì thào:

- Vĩnh... biệt...

Trong khi tên cướp Cọp Ba Móng giữ chặt lấy nhỏ Trang lúc này đang điên cuồng lao tới, mặt đầm đìa nước mắt trước cái chết thương tâm của Khoa, tên cướp Bạch Hải Đường cười hề hề:

- Vĩnh biệt cái đầu ngươi!

Hắn khua mũi kiếm ngang dọc trên ngực áo Khoa, nhún vai nói thêm;

- Ta ngu gì đế ngươi chết ngay! Phải hành hạ ngươi trước đã!

Nói xong, Bạch Hải Đường leo ngồi trên bụng Khoa, nhún lên nhún xuống, miệng cười hà hà.

Khoa ngạc nhiên thấy mình chưa chết. Khoa chỉ nghe tức bụng vì thằng cướp nhún nhảy ghê quá. Đồng thời một tia chớp lóe lên trong óc Khoa.

- Tao biết mày rồi! - Khoa hét lớn - Mày là thằng Ninh!

Khoa nhăn mặt rên rẩm khi thằng này không những không đứng lên mà còn nhún mạnh hơn:

- Ối, bể bụng tao rồi!

Chỉ đến khi một tiếng quát bất thần vọng ra từ sau lùm cây bên đường "Mày có thôi đi không, Ninh!" thì thằng Ninh mới chịu buông tha Khoa. Nó chống một tay vào gối, tiếc nuối đứng lên, tay kia huơ huơ thanh kiếm trước mặt Khoa (lúc này Khoa nhìn rõ là thanh kiếm gỗ) toét miệng cười:

- Huề nha!

Khoa biết ngay thằng Ninh muốn trả thù vụ cưỡi lên người bữa trước. Hôm nọ trước cổng trường, nó cưỡi lên người Khoa mới chút xíu đã thì thầy Tám can thiệp. Bữa nay nó giả làm cướp để hành hạ Khoa cho hả.

Nhưng lúc này Khoa không quan tâm đến thằng Ninh. Khoa lóp ngóp ngồi đậy, ngoảnh đầu ra sau xem ai vừa lên tiếng cứu mình. Không nhìn thì thôi; đã thấy người đó rồi Khoa có cảm giác mình đang bị hoa mắt. Thằng Mừng!

Mừng từ sau bụi cây lò dò đi ra. Mừng không nhìn Khoa mà xoáy mắt vào mặt Ninh, lộ vẻ tức giận:

- Tao có báo mày cưỡi lên người thằng Khoa không hả?

Thằng Ninh đưa tay kéo khăn trùm ra khỏi đầu, cười nhăn nhở:

- Cho tao trả thù chút xíu mà!

Lúc này hai tên cướp còn lại cũng lần lượt tháo khăn trùm. Một lần nữa Khoa phải đưa tay lên dụi mắt. Dụi mắt xong Khoa còn phải lúc lắc đầu thêm bốn, năm cái để biết chắc mình không nằm mơ.

Trước mắt nó là thằng Bông và nhỏ Đào. Thằng Bông chính là thằng Cọp Ba Móng.

- Tụi mày làm trò gì vậy hả? - Khoa gầm lên

Sửng sốt và giận dữ. Ninh đáp giọng ráo hoảnh:

- Tụi tao làm cái trò trước đây mày từng làm đó!

- Ngày mai tui méc thầy Tám phạt mấy người sói trán cho coi! - nhỏ Trang thút thít lên tiếng, lúc này nó đang đứng cạnh chiếc xe đạp, mắt vẫn còn hoe đỏ vì chưa ra khỏi cơn xúc động bất thần ập đến.

- Cho bạn méc! - Ninh hất đầu về phía nhỏ Trang, thách thức - Thầy Tám ủng hộ tụi tôi trong chuyện này chứ bộ!

- Thầy ủng hộ mấy bạn làm cướp á? - Nhỏ Trang chu môi.

- Không phải đâu, Trang. - nhỏ Đào túm tím thanh minh - Chính mình nghĩ ra chuyện này đó. Tụi mình định bắt chước bạn Khoa dựng kịch để diễn trong buổi liên hoan văn nghệ sắp tới đó mà.

Được người khác xem mình là tấm gương sáng để noi theo, lẽ ra Khoa phải sung sướng lắm. Đằng này nhỏ Đào nói tới đâu, Khoa dở cười dở mếu tới đó. Hôm trước nó giả làm cướp mục đích là đế đón đường trả thù thằng Ninh chứ có định diễn kịch diễn cọt gì đâu, chỉ là thầy Tám bịa ra để "cứu" nó thôi. Không ngờ tụi nhỏ Đào tưởng thật.

Nhưng nhỏ Đào, thằng Ninh và kể cả thằng Bông tưởng thật cũng không sao. Riêng thằng Mừng là đứa biết tỏng chuyện này (chính nó bày ra trò làm cướp hôm nọ chứ ai!) không hiểu sao bữa nay cũng hùa theo mấy đứa kia để h.ãm hại Khoa.

Ý nghĩ đó khiến mặt Khoa phù ra. Nó quắc mắt nhìn Mừng, giọng bốc khói, tiếc là không có lửa để phun ra:

- Đồ phản bạn!

Mừng nhăn mặt:

- Tao phản bạn?

- Mày chứ ai! - Mặt Khoa hầm hầm - Tao không chơi với mày nữa!

- Ê, ê! - Mừng kêu lên bằng giọng oan ức - Đừng hiểu lầm nha mày...

Nhưng Khoa không để Mừng nói hết câu. Nó cầm lấy ghi đông xe, hối hả giục nhỏ Trang:

- Lên xe đi, Trang! Đừng thèm nói chuyện với mấy đứa này nữa!

Khoa trút giận dữ lên bàn đạp làm chiếc xe lao như tên bắn. Ở phía sau vang lên cả đống tiếng: "Ê! Ê! Ê!"

Lần này không chỉ thằng Mừng "Ê".

Thằng Ninh, thằng Bông và nhỏ Đào cũng thi phau "Ê! Ê!"

Nhưng Khoa đã quyết định điếc đột xuất rồi. Đừng hòng Khoa dừng xe lại!
 
Hai Mươi Tám

Nắng tháng tám đã về trên ngọn sầu đông.

Trước nhà ông ngoại Khoa, những viên gạch lát sân vẫn lấp lóa nắng nhưng cái nóng đã dịu đi nhiều so với những ngày trước.

Trên bầu trời xanh ngắt và cao vời vọi, mây đi từng bầy, như rủ nhau về đâu đó.

Gió kéo qua làng, đã mạnh hơn, bứng những gốc cỏ khô và thổi đi khắp nơi.

Khoa ngồi một mình trước hiên, bất động, suy tư - như một con mèo đang lim dim phơi nắng. Trông Khoa như một cái chấm nhỏ nhoi lọt thỏm giữa trang sách mùa hè.

- Mày ngủ hả, Khoa?

Tiếng thằng Mừng rụt rè cất lên sau lưng đánh thức Khoa khỏi giấc ngủ chập chờn. Khoa mở mắt ra, nhưng vội nhắm ngay lại.

Mừng biết Khoa đang giận mình. Nó rón rén ngồi xuống cạnh bạn, đưa mắt nhìn ra đầu ngõ, không biết nên bắt đầu câu chuyện ở chỗ nào để bạn nguôi giận. Nghĩ hoài không ra, Mừng thở một hơi dài và liếc sang Khoa, thấy thằng này không thèm nhúc nhích, mắt vẫn nhắm tịt. Mừng thở một cái nữa, lần này mạnh hơn.

Thở dài hai cái, thấy Khoa vẫn ngồi im thin thít, Mừng lấy vai huých khẽ vào vai bạn.

Mừng huých một cái, chẳng ăn thua, lại huých thêm một cái, rồi một cái nữa. Con nhà Khoa đâu phải là gỗ đá. Nó chỉ vờ làm ra vẻ gỗ đá thôi. Cho nên Mừng huých đến cái thứ tư, Khoa đành phải mở cả mắt lẫn miệng.

Nó ngoánh sang Mừng, răng nghiến trèo trẹo:

- Đủ rồi đó, mày!

Mừng sung sướng reo, phớt lờ vẻ mặt đằng đằng sát khí của bạn:

- Hi hi, cuối cùng rồi mày cũng mở miệng?

- Đừng mừng vội! - Giọng Khoa lạnh tanh. - Nếu tao có mở miệng cũng chỉ để chửi mày thôi!

- Tội nghiệp tao, mày!

- Tội cái đầu mày! - Khoa thu nắm đấm dứ dứ trước mặt Mừng - Hôm qua đứa nào bày kế cho thằng Ninh cưỡi lên người tao vậy.

Chuyện đó là đo thằng Ninh tự tiện làm càn. Làm sao tao biết được hôm qua mày đì xuống xóm Gà mà bày kế cho nó trả thù mày?

Lửa giận trong lòng Khoa đang ngùn ngụt, bị câu nói của Mừng làm cho tắt ngóm. Ờ há, tụi nó đâụ có biết Khoa đi ngang qua đó mà lên kế hoạch chặn đường. Chuyện Khoa đi xuống xóm Gà là do nhỏ Trang bày ra, ngay cả Khoa cũng bị bất ngờ nữa là.

- Chứ tụi mày định phục kích ai vậy? - Khoa thắc mắc, giọng đã mềm đi.

- Tụi tao đâu có định phục kích ai. - Mừng gãi cổ - Hễ thấy đứa nào đi ngang là tụi tao nhảy ra hù chơi thôi. Tập dượt cho vở kịch mà.

Bàn tay Mừng nhảy từ cố lên cằm. Nó xoa cằm áy náy:

- Hổng ngờ đứa đi ngang là mày và nhỏ Trang.

Khoa bĩu môi:

- Mày đâu con đi học mà nhảy vô đựng kịch?

- Tao không đi học nhưng "công nương" của tao đi học. "Công nương" của tao khoái dựng kịch nên tao nhận làm "đạo diễn". - Mừng nói, mắt long lanh khi nhắc đến nhỏ Đào.

Bắt gặp Khoa đang nhìn mình với vẻ chế giễu, Mừng ấp úng nói thêm:

- Thực ra chính thằng Bông đề nghị tao. Thằng Độc Nhẵn Long biết tao thuộc vanh vách cả đống truyện tranh, từng "đạo diễn" thành công cho nó và mày một lần rồi.

- Sao mày không kể chuyện này cho tao nghe? - Khoa hỏi, lần này tới lượt nó huých vai vàọ vai Mừng.

- Nhỏ Đào dặn cả bọn không được kể với ai. Nó sợ có nhiều người biết, màn tập dượt trong rừng sẽ hỏng bét.

Khoa không hỏi nữa. Nó nhìn ra sân, vẩn vơ nghĩ đến nhỏ Trang. Mừng bỏ học mấy năm nay, chữ nghĩa quên gần hết, chỉ nhờ mê truyện tranh hiệp sĩ mà bây giờ được lên chức "đạo diễn"; có cơ hội làm vui lòng "công nương" của nó. Thằng hên ghê! Còn mình, mình phải làm gì cho "công nương" của mình vui hả?

Ờ, mà Khoa đâu cần phải làm gì thêm nữa. Hôm qua Khoa đã sẵn sàng hy sinh tính mạng đế bảo vệ... chiếc xe đạp cúa nhỏ Trang, hành động cao đẹp đó quá đủ để chứng minh tình cảm của Khoa. Lúc đó, Khoa cứ tưởng Khoa đã lên đường đi gặp ông bà rồi. Cả nhỏ Trang cũng tưởng thế nên nó khóc bù lu bù loa.

Sau vụ đó, trên đường xuống xóm Gà rồi từ xóm Gà quay về, nhỏ Trang ngồi sau lưng cứ tấm tắc hết "Anh tốt ghê" đến "Anh dũng cảm ghê" làm Khoa sướng rơn. Nhưng câu nói khiến Khoa mê tơi nhất là "Anh làm em khóc hết nước mắt". Nước mắt của con người ta, nhất là của tụi con gái, dễ gì hết (tụi nó nổi tiếng là "mít ướt" mà). Cho nên khi người con gái nói với người con trai như vậy chứng tỏ người con gái đó phải thích người con trai đó ghê lắm.

Càng nghĩ mắt Khoa càng sáng lên. Từ chỗ trách móc, Khoa đâm ra biết ơn thằng Mừng. Nếu không có "đạo diễn" Mừng bày trò cho các tướng cướp Bạch Hải Đường và Cọp Ba Móng, Khoa đã không có dịp làm nhỏ Trang lé mắt.

- Dù sao mày cũng không phải là đứa phản bạn. - Khoa đập tay lên vai Mừng, giọng cảm khái.

- Mày hết giận tao rồi hả? - Mừng sung sướng để sung sướng nghe bạn xác nhận chứ Mừng thừa sức tự mình trả lời. Câu hỏi dễ quá mà!

Nhưng Khoa láng sang chuyện khác:

- Mày và nhỏ Đào dạo này sao rồi.

- Tụi tao vẫn nuôi heo.

- Tao không nói chuyện heo gà. - Khoa hừ mũi -Ý tao là nó có thích mày nhiều không?

- Nhiều.

Khoa nheo mắt nhìn bạn:

- "Đạo diễn" thích "diễn viên" nhiều hơn hay "diễn viên" thích "đạo diễn" nhiều hơn?

- Trước đây thì tao thích nó nhiều hơn. - Mừng ngập ngừng - Bây giờ thì chắc là... bằng nhau.

Nói xong Mừng nhíu mày, tò mò:

- Còn tụi mày thì sao? Đứa nào thích đứa nào nhiều hơn?

Khoa ưỡn ngực, hết sức tự tin:

- Dĩ nhiên là nhỏ Trang thích tao nhiều hơn.

- Ai bảo mày vậy?

- Cần gì ai bảo! - Khoa nhún vai - Hôm qua nó tưởng tao ngủm nó khóc quá trời mày không thấy sao?

- Ờ há! - Mừng gật gù - Nó làm tao phát hoảng, cứ tưởng mày lăn ra chết thật. Mày mà chết thì chắc tụi tao đi tù nguyên cả đám.

Khoa tằng hắng, cố giữ giọng nghiêm nghị:

- Mày biết không, đi xuống xóm Gà xong, về tới nhà nó vẫn còn khóc. Nó giụi mặt vào lưng tao khóc ti ti suốt đường về, tới nhà là áo tao ướt đẫm. Tao phải cởi ra giặt ngay để không bị nhiễm lạnh.

Khoa liếc Mừng qua khóe mắt; thấy thằng nãy mặt nghệt ra; miệng há hốc như đang nghe chuyện ma; nó khoái trá tiếp:

- Tối hôm qua nó còn khóc suốt một đêm nữa. Sáng nay lúc nó ra sau hè rửa mặt, tao đứng bên này nhìn sang, thấy mắt nó vẫn còn đỏ hoe.

Giọng của Khoa du dương quá, làm dây thần kinh xúc động cúa Mừng rung bần bật. Mừng chép miệng:

- Tội nó ghê há mày!

- Ờ, tụi con gái đứa nào cũng vậy. Tụi nó "lụy tình" thấy ớn!

Mừng bị câu chuyện cảm động của Khoa làm cho mờ mắt. Nếu không nó sẽ thắc mắc tại sao thấy con nhà Khoa vẫn còn sống nhăn răng mà nhỏ Trang cứ tiếp tục khóc hoài như vậy. Hổng lẽ nó bị khùng!

Tất nhiên Khoa bịa chuyện đế ra oai với Mừng. Mắt nhỏ Trang chả đó hoe tí ti ông cụ nào. Chỉ có mắt Khoa đỏ lựng. Đó là vào buổi chiều, lúc nó gặp nhỏ Trang bên bờ giậu để chia tay.

- Sáng mai tôi về lại thị trấn rồi đó. - Bằng giọng nghèn nghẹt, Khoa nói từ bên này hàng rào.

- Sao anh Khoa về sớm vậy? - nhỏ Trang nhìn bộ mặt đang chảy dài của bạn, chớp mắt hỏi.

- Sớm gì! - Khoa thở ra - Tôi về đây nghỉ hè đã hai tháng rồi.

Thở dài là bệnh hay lây. Nhỏ Trang đưa tay vuốt tóc và thở ra giống Khoa:

- Thời gian trôi nhanh quá há anh?

- Ờ, nhanh thật. - Khoa đưa mắt nhìn những đám mây trên đầu, nói giọng buồn buồn - Không biết chừng nào tôi mới gặp lại Trang.

- Ít hôm nữa em sẽ ra thị trấn xem anh diễn vở Hiệp Sĩ Rừng Xanh mà.

Câu nói của nhỏ bạn khiến bụng Khoa giật thon thót. Chẳng có vở kịch nào như thế cả. Đó là vở diễn trong trí tướng tượng của thầy Tám. Niên khóa tới, Khoa cũng không còn học ở trường thị trấn. Trường cấp ba thị trấn chỉ mớ ban A, ban B. Khoa theo ban C, phải khăn gói ra thành phố học.

Dĩ nhiên, buổi liên hoan văn nghệ đầu niên học sẽ không có mặt Khoa.

- Trường tôi không diễn vở đó nữa. - Khoa lắc đầu, giọng ra vẻ tiếc nuối.

Nhỏ Trang ngơ ngác:

- Sao vậy anh?

Khoa làm chú Cuội lần thứ hai:

- Nghe nói trường làng này sẽ diễn vớ kịch có đề tài tương tự nên trường tôi quyết định bỏ tiết mục đó.

- Tiếc quá hả anh? - Nhỏ Trang xuýt xoa.

- Không diễn kịch chỉ tiếc sơ sơ thôi. Tiếc nhất là tôi không gặp được Trang. - Khi nói câu đó; tự nhiên Khoa nghe cay xè nơi mắt. Khoa muốn đưa tay lên mặt rờ rẫm nhưng lại sợ nhỏ Trang nhìn thấy.

Chia tay Khoa, nhỏ Trang chắc cũng buồn. Nhưng nó không "lụy tình" như con nhà Khoa. Mắt nó không cay cay. Mắt nó sáng trưng. Tại vì nó đang nghĩ đến ngày mai và nó vui vẻ nói:

- Sang năm anh về đây nghỉ hè là gặp em chứ gì!

Nhỏ Trang vui. Nhưng Khoa không thấy vui tẹo nào. Nó chép miệng, giọng ỉu xìu:

- Biết chừng nào mới tới hè lần nữa. Xa xôi quá!

- Xa gì đâu, anh! - Nhỏ Trang hồn nhiên – Chừng bảy bước là tới chứ mấy!

- Bảy trăm bước không biết đã tới chưa, ở đó mà bảy bước! – Khoa cắn môi nói, trông nó phụng phịu như trẻ con.

Thấy Khoa có vẻ sắp òa ra khóc tới nơi, nhỏ Trang lật đật chìa tay ra:

- Em tặng anh cái này nè.

Hóa ra nhỏ Trang đã chuẩn bị sẵn quà chia tay cho Khoa. Đó là đôi giày nhỏ xíu, kết bằng cỏ, nằm lọt thóm trong lòng bàn tay nó.

Khoa thò tay qua kẽ lá nhón lấy đôi giày xinh xắn bằng hai ngón tay, cảm động hỏi:

- Đôi giày này Trang tự làm à?

- Ờ, em tự làm mấy ngày nay đó. - Nhỏ Trang đáp. Rồi nó cười, đôi mắt long lanh - Đây là đôi hia bảy dặm đó anh. Ai có đôi hia này, mùa hè sẽ không còn xa nữa.

Khoa biết nhỏ Trang nhắc đến câu chuyện cổ Đôi hia bảy dặm đế an ủi nó. Khoa mân mê đôi giày cỏ trên tay, lòng bâng khuâng quá đỗi. Nhỏ cặm cụi kết đôi giày đế tặng Khoa trong khi Khoa chẳng có gì tặng lại. Công nhận con gái ý tứ và sâu sắc ghê!

Nghĩ đến những ngày sắp tới, Khoa thấy lòng mình như có gió thổi qua, buồn man mác. Khoa không biết "Đôi hia bảy dặm" sẽ giúp Khoa mau trở về quê ngoại với nhỏ Trang hay sẽ đưa Khoa ngày càng xa cô bạn thuở thiếu thời. Ngày mai Khoa về thị trấn chuẩn bị sách vở, áo quần, ba tuần sau lên thành phố học. Khác với thị trấn, thành phố ở xa quê ngoại lắm.

Mùa hè năm nay, Khoa thấy thật nhiều chuyện mới mẻ đã xảy ra với mình. Khoa không rõ sau khi chia tay, câu chuyện thơ mộng giữa nó và "công nương" của nó sẽ diễn ra như thế nào. Đó sẽ là một câu chuyện có hậu hay rốt cuộc tất cả chỉ là kỷ niệm.

Những ngày quanh quẩn ở thị trấn chờ nhập học, Khoa vẫn hay tự hỏi mình câu hỏi này và Khoa thấy mọi thứ trước mắt sao mà mông lung quá.

Chỉ đến khi chuẩn bị lên thành phố, Khoa mới bất ngờ tìm được câu trả lời.

Còn trong buổi chiều cuối cùng ở làng - như các bạn thấy đó - Khoa chỉ biết bùi ngùi đứng nhìn nhỏ Trang qua bờ giậu mùng tơi, lòng mềm yếu, miệng luôn nói những câu hờn giận, dù thực ra Khoa không biết mình hờn giận ai và hờn giận diều gì.

Và khi dì Liên thò đầu ra cửa bếp kêu Khoa vào nhà, Khoa nói vội một câu "Trang ở lại vui nhé" rồi hấp tấp quay mình chạy vụt đi.

Khoa phải chạy đi thôi, vì nếu Khoa nấn ná thế nào nhỏ Trang cũng sẽ kịp phát hiện trên mặt Khoa có hiện tượng gì đó giống như là mưa xuống.
 
Hai Mươi Chín

Bạn cũng biết rồi đó, ký ức là ngôi nhà kho quý báu, nơi cất giữ những gì đã xảy ra trong cuộc đời của mỗi người. Nói cách khác, ký ức cất giữ những kỷ niệm.

Nhưng không phải những gì xảy ra trong cuộc đời đều hóa thành kỷ niệm.

Chẳng hạn cách đây mười lăm năm, bạn từng khóc vì bị bụi bay vào mắt. Ký ức của bạn sẽ không lưu giữ trận khóc tầm thường đó. Nhưng nếu cách đầy mười lăm năm bạn khóc vì chia tay mối tình đầu vụng dại, cơn mưa nước mắt ấy sê hóa thành cơn mưa kỷ niệm.

Mười năm nữa, hai mươi năm nữa hoặc lâu hơn, chàng Khoa mà bạn theo dõi từ đầu đến giờ sẽ không còn là một chàng trai ngấp nghé ngưỡng cửa người lớn như hôm nay. Lúc bấy giờ chàng trai ấy sẽ là "ông Khoa", thậm chí "ngài Khoa", nhưng dù trở thành ai đi nữa, "ông Khoa" hoặc "ngài Khoa" ắt sẽ nhớ như in khoảnh khắc "mưa xuống" bên bờ giậu mồng tơi trong một chiều tháng tám nhiều mây và trên những ngọn cây cao tiếng ve đang nhỏ giọng dần để chuẩn bị tiễn biệt mùa hè.

Khoa cũng chuấn bị tiễn biệt những tháng năm thơ ấu cúa mình, chắc thế! Nếu không tại sao chỉ trong hai tháng ngắn ngủi lại có nhiều sự kiện trọng đại xảy ra trong đời Khoa đến vậy: Khoa leo lên cây làm phù thủy, vào rừng làm cướp (toàn những hạng người phi thường), rồi Khoa mơ mộng được làm chàng chăn heo, bét nhất cũng là người lặt rau và bây giờ đang cầu mong những mùa thu, mùa đông, mùa xuân trôi qua thật nhanh để một sớm mai thức dậy, mở mắt ra Khoa lại thấy thời gian gõ móng xuống mùa hè.

Những chàng trai mới lớn chắc đều giống như Khoa. Và giống như Mừng. Trong mắt bọn chúng, tương lai là điều gì mù mịt lắm.

"Xa xôi như thể ngày xưa

Mong manh như thể đời chưa định hình."

Nói thế thôi, Khoa đã tìm ra câu trả lời cho tương lai của mình rồi, bà con cô bác yên tâm!

Điều đó xảy ra vào một buổi sáng, lúc Khoa đang ngồi trên đi-văng sắp xếp đồ đạc vô ba lố đế ngày hôm sau theo xe đò lên thành phố, nó bỗng nghe tiếng kêu:

- Khoa!

Khoa ngẩng đầu trông ra, mừng rỡ khi thấy Mừng đúng trước cửa nhìn vô.

- Mày đi đâu đấy? - Khoa đứng bật dậy, hớn hở chạy ra đón bạn.

- Tao và nhỏ Đào ra thị trấn mua thức ăn cho heo. - Mừng vừa đáp vừa bước vào nhà.

- Nhỏ Đào đâu?

Mừng hất đầu ra đường:

- Nó ghé chơi nhà bà cô.

Khoa gãi má:

- Mày và nó sao rồi?

- Sao, sao hoài! - Mừng nhăn mặt - Tao và nó vẫn như lâu nay thôi!

Đang nói, Mừng bỗng "à" lên một tiếng:

- Cho mày biết, rốn của nó không lồi nha mày.

Khoa nheo mắt:

- Mày vén áo nó lên xem à?

- Tao đập mầy nha Khoai!

- Chứ sao mày biết.

Mừng mỉm cười:

- Hôm trước tao và nó thi thả diều. Vạt áo nó bị gió tốc lên, thế là tao tình cờ trông thấy.

Mừng khoe bằng giọng sung sướng và hãnh diện, cứ như thể nó vừa trông thấy sao chổi Halley bay ngang bầu trời.

Tự dưng Khoa bỗng nhớ nhỏ Trang quá đỗi. Nó muốn hỏi Mừng "Nhỏ Trang lúc này sao rùi?" nhưng đến phút chót cổ họng nó bỗng khô rang và câu hỏi lại chệch sang hướng khác:

- Thằng Bông dạo này còn vòi bánh mì thịt mày và nhỏ Trang nữa không?

- Hết rồi.

Khoa ngạc nhiên:

- Nó tu tỉnh rồi hả?

- Tu tỉnh gì! - Mừng trề môi - Tại dạo này nó và nhỏ Sen đang thích qua thích lại.

Khoa bật kêu, suýt chút nữa nó đã nhảy dựng lên:

- Nhỏ Sen con bà Ký bán bánh mì á?

- Chúc mừng mày nha! - Khoa tặc lưỡi hít hà - Vậy là nỗi khổ của mày và nhỏ Trang chuyển qua bà Ký rồi. Bị thằng Bông dụ, thế nào con nhỏ này cũng ăn cắp bánh mì của mẹ nó đem cho thằng này.

- Nói như mày?

- Tao dám cá với mày đó. - Khoa rùn vai - Thằng Bông nó thích bánh mì chứ thích gì nhỏ Sen.

Mừng đá vào chân bạn:

- Mày đừng có nói tao thích nuôi heo chứ thích gì nhỏ Đào đó nha!

Khoa cười hì hì:

- Mày khác. Mày giống tao.

Sực nhớ tới một chuyện, cặp mắt Mừng rực lên:

- Dì Liên mày và thầy Tám sắp làm đám cưới mày biết chưa?

- Chưa. - Như người từ trên mây rớt xuống mặt đất, Khoa thuỗn mặt ra - Ủa, có chuyện đó hả? Sao tao là cháu dì tao mà tao không biết?

- Tại ba mẹ mày chưa nói với mày thôi. Ở làng, ai cũng biết hết á.

Hèn gì từ hôm biết mình là cháu dì liên, thầy Tám đâm ra tốt với mình như vậy! Khoa đưa tay véo môi, từ từ nhớ lại. Không những tốt với Khoa mà theo như nhỏ Trang kể, thầy thay đổi hẳn tính tình, tốt với tất tần tật học trò. Chắc dạo trước thầy hay nổi cộc là do thầy để ý dì Liên lâu rồi nhưng không biết cách nào ngỏ lời. Nếu không có Khoa và không có chuyện Khoa vào rừng làm cướp, thầy Tám không có cớ gì ghé nhà ông ngoại Khoa để rồi sau đó nảy ra ý định tới nhà kèm Khoa học mỗi ngày. Bây giờ Khoa mới hiểu tại sao thầy Tám chẳng phiền trách gì mỗi khi Khoa trốn học đi chơi. Cả dì Liên nữa. Xưa nay Khoa chưa thấy ai nghiêm khắc như dì, vậy mà kế từ khi dì và thầy Tám bí mật "thích qua thích lại" dì đâm ra dễ tính hẳn.

- Làm gì thẫn thờ vậy mày? - Mừng hắng giọng, có cảm giác bạn mình đột ngột rơi ra ngoài câu chuyện.

Câu hỏi của Mừng làm Khoa choàng tỉnh. Nó hít manh một hơi, rồi nhè nhẹ thở ra:

- Tao đang nhớ đến nhỏ Trang.

Mừng toét miệng cười:

- Nó cũng đang nhớ mày đó.

- Thật không há mày? - Khoa nhìn sâu vào mắt bạn, trong một giây nó có cảm giác trái đất như ngừng quay.

Mừng trả lời bằng cách cho tay vào túi quần lôi ra một con chim kết bằng lá dừa. Nó đưa con chim cho bạn:

- Suýt nữa tao quên. Nó nhờ tao gứi tặng mày cái này nè.

Khoa cầm lấy món quà, xúc động đến nỗi suýt đánh rơi con chim xuống đất. Nó biết tại sao nhỏ Trang tặng nó món quà này. Lần trước nhỏ đã tặng Khoa đôi hia bằng cỏ, thấy Khoa vẫn ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, bây giờ nhỏ gửi tặng thêm con chim bằng lá dừa. Ý nhỏ muốn nói Khoa đừng sốt ruột mong ngóng nữa. Thời gian như cánh chim bay thôi mà! Bảy bước là tới mùa hè chứ mấy!

Con nhà Mừng đâu có biết "công nương" của Khoa là cô gái có tâm hồn lãng mạn. Nó nhìn món quà tặng dưới ánh mắt rất ư là trần tục:

- Bộ mày nói với nhỏ Trang là mày khoái thịt chim hả?

Đang đắm chìm trong cảm xúc ngọt ngào, Khoa không buồn để ý đến "tầm hồn ăn uống" của bạn. Tâm trí nó mải lăn tăn chuyện khác.

- Tao thích nó, nó thích tao, rồi sao nữa hả mày?

- Sao là sao?

- Tao còn phải làm những gì nữa để nó thích tao mãi mãi?

Câu hỏi của Khoa khó ơi là khó. Chưa bao gíờ Mừng gặp một câu hỏi khó như thế trong đời. Cho nên nó ngẩn tò te:

- Tao đâu có biết.

Khoa lườm bạn:

- Thế mày với nhỏ Đào chí thích qua thích lại vậy thôi à?

Giọng điệu coi thường của Khoa tráng lên mặt Mừng một lớp men màu gạch cua. Nó nghiến răng ken két:

- Sao lại vậy thôi, cái thằng này! Tụi tao còn nuôi heo nữa chi!

Mừng trả lời chán quá, Khoa không buồn hói nữa. Khoa biết nếu nó hỏi tiếp, Mừng cũng không biết đường nào trả lời. Ngay cả Khoa cũng vậy thôi, Khoa cũng chẳng biết Khoa và nhỏ Trang; cả Mừng và nhỏ Đào nữa, tụi nó thích lẫn nhau rồi cuộc sống tiếp theo sẽ như thế nào. Chuyện của tướng cướp Độc Nhãn Long thì dễ hình dung rồi. Bông thích nhỏ Sen, nhỏ Sen thích nó; kết quả là nó sẽ được "chén" bánh mì tha hồ. Còn tương lai của Hiệp Sĩ Rừng Xanh và Bàn Tay Máu với các "công nương" của mình, vì không có bánh mì chen vô giữa, nên khó biết hơn nhiều.

Đang nghĩ ngợi miên man, chợt nhớ đến thầy Tám và dì liên, Khoa liền "a" lên một tiếng thật lớn, y hệt tiếng còi xe lửa khi chui ra khỏi đường hầm, khiến thằng Mừng suýt chút nữa bắn người lên không. Mừng chưa kịp nói, Khoa đã reo lên:

- Tao biết rồi, mày ơi!

Mừng nhìn lom lom vào mặt bạn:

- Mày vừa phát hiện ra chuyện gì động trời à?

- Ờ. Tao vừa phát hiện ra trẻ con khác với người lớn mày ạ.

Phát hiện "động trời" của Khoa làm Mừng muốn khóc quá chừng. Không khóc được, nó bĩu môi "xì" một tiếng:

- Tưởng gì!

Phớt lờ vẻ chế giễu của bạn, Khoa tiếp tục theo đuổi những ý nghĩ trong đầu:

- Người lớn họ thích nhau rồi cưới nhau. Còn trẻ con tụi mình thích nhau rồi ráng lớn nhanh nhanh để thành người lớn mày ạ!

- Ờ há.

Mừng gật gù. Nó phục bạn của mình quá.

Chuyện đơn giản vậy mà trước nay Mừng không nghĩ ra. Nó nhìn Khoa, mặt tươi hơn hớn:

- Thành người lớn rồi tha hồ cưới nhau hả mày?

- Chớ gì nữa! - Khoa nói giọng chắc nịch - Tao cưới nhỏ Trang, còn mày cưới nhỏ Đào.

Viễn ảnh Khoa vẽ ra thật mê ly. Lần đầu tiên con nhà Mừng thấy cuộc đời tươi đẹp đến vậy. Mừng cười tủm tim, mắt lim dim, tưởng tượng nó là thầy Tám, còn nhỏ Đào là dì Liên, người bỗng chốc lâng lâng. Nhưng Mừng chỉ lâng lâng một chút thôi, rồi lòng nó dậy lên bao nỗi băn khoăn. Nó không biết chừng nào nó mới lớn bằng thầy Tám và nhỏ Đào lớn bằng dì Liên. Chắc phải ăn hết cơm hết gạo! Thế là Mừng thu ngay nụ cười lại:

- Sao tao thấy chuyện trở thành người lớn xa xôi quá mày!

Khoa đá vào chân bạn:

- Xa gì mà xa!

Sực nhớ câu nói cúa nhỏ Trang hôm nọ, nó đá thằng Mừng thêm một cái nữa, mặt hếch lên trời:

- Chừng bảy bước là tới chứ mấy!

Trại Hoa Vàng, tháng 12-2014
 
Phụ Lục
1) Sinh nhật em chẳng biết tặng gì
Tặng đôi dép nhỏ để em đi
Tặng cây viết nhỏ cho em viết
Hay tặng vầng trăng đã dậy th.ì

Hay tặng em một buổi dạo chơi
Cỏ xanh dưới đất, mây trên trời
Anh mười lăm tuổi, em mười bốn
Quên mất rằng ta đã lớn rồi

Hay tặng em một sớm mai hồng
Cụm mây vàng chở nắng đi rong
Mênh mông trời đất không bờ bến
Kiếm chỗ nào cho mưa xuống thăm

Hay tặng em một chuyện tình dài
Đọc hoài mà chưa tới chương hai
Yêu hoài mà vẫn chưa tan vỡ
Xa cách hoài mà chẳng nhạt phai

Rốt lại thì anh biết tặng gì
Thôi, tặng một ngày nói chi
Ngồi im chỉ để nghe sau áo
Hai trái tim cười rất đáng nghi.

2) Đừng như công chúa
Ngủ mê trong rừng
Nằm hoài trên cỏ
Có ngày đau lưng

Mà như cô Tấm
Ngồi bên hiên nhà
Để anh qua ngõ
Có người trông ra

Đừng như trái thị
Rớt bị bà già
Cất trong hũ gạo
Coi chừng chuột tha

Mà như hoa thắm
Lung linh trong vườn
Một lần lỡ ngắm
Một đời lỡ thương

Đừng như, em nhé
Đông xám lạnh lùng
Mà như, em nhé
Xuân hồng bâng khuâng

Để anh qua ngõ
Em còn trông ra
Để em pháo đỏ
Anh còn hương hoa...

3) Làm sao em biết
Tôi là mùa hè
Trong ngăn ký ức
Chứa toàn tiếng ve

Tôi là ngọn gió
Qua vườn nhà em
Đêm về tôi mơ
Chỉ toàn tiếng chim

Ngày mai tôi chín
Trên cành chiêm bao
Cầu cho tôi rụng
Xuống môi hồng đào

NGUYỄN NHẬT ÁNH - 2015

4) Thiếu một nửa, tôi đi tìm một nửa
Một nửa nắng vàng, một nửa mưa bay
Một nửa khuya, một nửa chiều, nửa gió
Ai sẽ là một nửa của tôi đây?

Nhớ một nửa, tôi đi tìm một nửa
Một nửa đường xa, một nửa bụi hồng
Một nửa vui, một nửa buồn, nửa giận
Bạn có là một nửa của tôi không?

Khuyết một nửa, tôi đợi chờ một nửa
Như rằm chờ một nửa của vầng trăng
Như câu hỏi đợi một người để hỏi:
Bạn có là một nửa của tôi chăng?
 
Một số hình ảnh của sách (nguồn: Tiki)

img237.gif

img238.gif


img239.gif
img241.gif
img242.gif
img243.gif
 
Truyện này tui tải audio về nghe, nằm tối cắm tai nghe nghe truyện rồi tưởng tượng vẩn vơ, khoái ^^
 
Tui nghe audio khó có giọng ưng ý... Tr này mua r mà tui chưa đọc hết cuốn đó cơ
 
Ban đầu tui cũng không ưng, nhưng nghe dần quen thấy hay ^^ Tui nghe audio kiểu kể chuyện trên radio ấy, mà chính xác là nó là kể chuyện trên radio ^^
 
×
Quay lại
Top