BÁT PHỞ THỪA

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi huyminh18819, 19/5/2011. — 1.183 Lượt xem

  1. huyminh18819

    huyminh18819 Thành viên mới

    BÁT PHỞ THỪA

    BÁT PHỞ THỪA
    H

    ạ về!
    Phượng thắp đỏ cả quãng trời xanh bao la, tựa như những đốm lửa nhỏ mà thiên nhiên hào phóng ban tặng cho hạ. Hàng ghế đá sân trường nằm ngoan yên ắng trong tiếng ve. Lũ học trò bắt đầu buông tập bỏ vở, chào đón những ngày ngơi nghỉ sau chín tháng học tập ròng rã.
    Mùa hè đẹp và rục rỡ như thế đấy ấy vậy mà thằng Hòa chưa lần nào được “nếm” thử. Mười sáu tuổi đầu, nó chưa lần nào được làm quen với con chữ, chưa lần nào được tung tăng cắp sách đến trường. Mười sáu tuổi đầu, vậy mà thân hình nó còm nhom, nhỏ thó như đứa trẻ lớp sáu, bảy. Cuộc sống cơ cực từ nhỏ đã hằn sâu, in dấu vết lên trên gương mặt đen nhẻm của nó. Cùng gia đình từ quê lên thành phố với số tiền ít ỏi mà ba má thằng Hòa chắt chiu dành dụm trong bao năm nay mong đổi đời. Lần đầu đặt chân lên thành phố, mọi thứ đối với gia đình nó đều xa lạ và đầy mới mẻ. Ba mẹ nó bị bọn gian lừa lấy hết số tiền, nên cơ cực lại càng cơ cực hơn.
    Hằng ngày, nó phải dạo quanh khắp mọi con đường, ngõ phố với xấp vé số trên tay. Thằng Hòa từ nhỏ đã là một đứa ương ngạnh, lì lợm không sợ một thứ gì, vậy mà nó lại sợ cái nắng của Sài Gòn ghê lắm. Những buổi trưa với xấp vé số, đầu trần dưới trời nắng chang chang luôn là cơn ác mộng trong cuộc đời nó. Đã đành đi dưới nắng luôn làm nó mệt nhọc, nhưng lại thích hơn là mùa mưa. Nhiều lần trời mưa lớn, nó lỡ tay làm ướt xấp vé số thế là toi đời đi số vốn ít ỏi.
    Thằng Hòa cảm thấy chóng mặt với cảnh sống nhộn nhịp lắm lúc quá bon chen của đất Sài Gòn. Dòng người dường như bị cuốn cả vào đấy. Nơi đây khác xa quê nó, vẫn với cái nắng chang chang và đầu trần, nhưng ở quê nó không phải lo toan chuyện miếng cơm manh áo nhiều. Nó có thể thong dong cùng những chú bò từ cánh đồng này sang cánh đồng khác. Nơi đây, Sài Gòn nhộn nhịp, nó sẽ không còn cảnh được mò cua, bắt ốc cùng mấy đứa bạn. Thằng Hòa thấy mình sao cô đơn, lạc lõng quá! Nó thèm lắm mùi rơm rạ, mùi của quê hương và đặc biệt nó thèm ‘mùi” của tình người.
    Lúc này, trời đã khá trưa, mặt trời cố gắng bung tỏa hết sức nóng của mình xuống mặt đất. Thằng Hòa cố nép mình vào những gốc cây to sụ mà tránh nắng. Nắng như chỉ chực chờ là nuốt nó vào lòng. Nhìn lại xấp vé số còn quá nửa trên tay, nó rầu muốn “thúi ruột”. Thời buổi giá cả tăng vọt thế này, ai mà lại đi trông chờ vào vận may – rất mơ hồ và xa xăm lắm- từ những tờ vé số chứ? Đã tuần nay, ngày nào nó cũng ôm tệ lắm là chục tờ vé số ế.
    Đôi chân nó bắt đầu thấy mỏi, cái bụng thì réo liên tục. Sáng giờ, Thằng Hòa có được gì trong bụng đâu. “ Rõ khổ! Sống mà không cần ăn sẽ đơn giản hơn biết bao nhỉ”- nó lầm bầm, rồi bật cười đầy chua xót cái nghĩ của mình. Mùi thơm đầy sức quyến rũ từ các quán ăn vỉa hè dần dà liếm láp vào mũi thằng Hòa. Nó cố hít lấy, hít để cái mùi thơm ấy, như sợ có ai giật mất đi. Dù đói, nhưng nó quyết định sẽ bỏ bữa trưa nay, ăn thì sẽ thâm hụt vào tiền vốn vé số. Nó nhắm mặt, cố cầu vận may, bước vào quán giải khát bên vỉa hè. Sau một hồi mời mọc, nó đành trở ra với cái buồn vô hạn. Trưa nay, nó phải làm sao đây?
    Cuối cùng, nó quyết định hành động như mọi lần. Nó lân la đến vòi nước rửa tay công cộng vờ rửa tay. Làn nước mát như xua tan đi hết cái mệt nhọc, uể oải của thằng Hòa. Nó lấy tay hứng một bụm nước, ngó quanh, nó cho cả vào miệng. Nước không hề xua đi cơn đói cho thằng Hòa, mà lại càng làm nó mệt mỏi, khó chịu hơn với cái bụng ọc ạch nước như quả dừa xiêm.
    Rời vòi nước, nó bước đi mời vé số mọi người xung quanh.. Nó bán đươc hai vé, nhưng nhằm nhò gì so với xấp vé dày còn lại kia chứ.
    Thằng Hòa dừng chân trước một quán phở khá sang trọng. Qua làn kính, nó trông thấy một bà mẹ đang cố ép đứa con nhỏ ăn bát phở. Thằng con lắc đầu, cố lấy tay bụm miệng không chịu ăn. Dỗ mãi mà đúa con không chịu ăn, người mẹ đành bất lực đi tính tiền. Thằng Hòa dòm chăm chăm vào hơn nữa bát phở còn sót lai, khói vẫn còn nghi ngút. Nó đánh ực Đợi hai mẹ con đi rồi, thằng Hòa cất xấp vé số còn lại vào túi, nó chạy vào ăn lấy, ăn để phần phở còn thừa lại.
    Đang ăn ngấu nghiến bỗng có người nhéo lấy tai nó:
    - Ai cho mày ăn hả?. Ông chủ quán to lớn đứng trước mặt nó hét to làm
    mọi người trong quán ngoái lại nhìn. Thằng Hóa lí nhí:
    - Dạ đó là phần thừa, nên…
    - Thừa này! Thừa này!. Mỗi tiếng là một cái tát như trời giáng vào mặt thằng Hòa- Cút khỏi quán tao, đồ ranh con, dơ bẩn. Đi!
    Vài người trong quán chép miệng bất lực:
    - Tội nghiệp thằng nhỏ. Ác chi miếng ăn thừa chứ! Người đâu mà lại…
    Thằng Hòa bị tống cổ khỏi quán. Nó lầm lũi đi trong cái nắng Sài Gòn cùng hai dấu bạt tay còn đỏ lét trên má. Nó thấy tủi nhục vô cùng!. “ Nhưng thôi, dầu sao cũng đỡ đói”- nó nhún vai chán chường. Thằng Hòa đã no với bát phở thừa kia, với cái tát thấm đượm “ lòng người” của người chủ quán.
    Nắng vẫn chói chang, nhảy nhót tưng bừng. Thằng Hòa tự hỏi lòng: “ “Mùi” tình người thật khó kiếm đến thế cơ à?”
    :KSV@04:
     




    BẢO NHIÊN, mcsa, virus93ttll2 bạn khác thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...