Bất chợt mưa

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi mins, 6/3/2011. — 1.078 Lượt xem

  1. mins

    mins Thành viên mới

    Bất chợt mưa

    Mưa kìa, nhỏ rồi lại tạnh,rồi lai mưa tiếp,thất thường quá,mưa từ mái nhà rơi xuống thành từng hàng, mưa cũng có nề nếp quá. Gió thổi làm những giọt mưa bay lả tả, lộn xộn, nhìn như những nốt nhạc. Nó ngồi trước cửa,những hạt nước li ti bắn vào mặt nó,mát thật, thấy cũng hay hay, lâu rồi không mưa, sao mà mưa dữ dội thật,mới có đầu mùa.
    Gió lùa đám cỏ với mấy cây bàng con nghiêng ngả,chắc tụi nó thích lắm,lâu mới được tắm mưa, tụi nó rất thích-Nó quả quyết. Đằng trước cây dù nghẹo xuống, nó tức giận, ghét mưa. Nghĩ cũng lạ thiệt,một cơn mưa mà cái này thích, cái kia thì ghét. Sao thế nhỉ?? Chắc tại mỗi cái mỗi hoàn cảnh.Ừ ha, vậy mới biết, cũng hao hao cuộc đời.
    Mưa, người ta thường nghĩ về nỗi nhớ, Nó thì không-nó chưa có người yêu(không ai thèm iu Nó thì có), ngồi nghĩ vu vơ. Liếc mắt, nhìn thấy hai chiếc dép, cùng một đôi cả thôi, cùng nằm dưới mái hiên cả thôi,chiếc nằm xa thì ướt nhem,lạnh lẽo, chiếc nằm trong thì khô ráo,ấm áp. nhìn chiếc dép ướt không muốn đeo tí nào, ngày mai nó khô chắc lại thích đeo nhỉ?/? kỳ quá vậy kìa, tại nó được mưa gội rửa, sạch sẽ hơn. A, Nó phát hiện ra, sao mà thay đổi nhanh quá vậy. Thời gian mà,đằng sau mọi thứ đều là thời gian. Nó tự khen mình thông minh, và không có gì là mãi mãi, vậy thì Nó cũng thế, không mãi sống được. Ủa mưa tạnh rồi, stop rain, đó mưa cũng chẳng mãi được. Vậy là đúng rồi nhé!!.Nó vươn vai thật mạnh, tự nhủ: ngày hôm nay của Nó cũng chẳng mãi được, Nó sẽ cố gắng hơn, tốt hơn mỗi ngày.
     




    diep63 thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...