Bao nhiêu cay đắng thì đủ để buông tay?

falllovely

Tiểu Ngư
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/1/2012
Bài viết
618
Có những cô gái, họ dành gần hết tuổi xuân để mặc cho những cảm xúc hỗn độn vây lấy, đau khổ vật vã vì không biết có nên buông tay mối tình vẫn đang rằn vặt họ. Để rồi vào những khoảng thời gian ngắn ngủi cuối cùng của tuổi xuân, họ nhận ra họ chẳng có gì ngoài sự cô đơn.
Yêu, nếu so sánh có chút khập khiễng thì giống như mua một chiếc điện thoại đắt tiền. Ban đầu ai cũng hào hứng, chăm chút cho nó từng tí và nếu có lỡ xước xát sẽ cảm thấy khó chịu vô cùng. ngày đêm ôm ấp và muốn làm chủ nó thật nhanh. Nhưng dùng lâu rồi nhàm, cầm chiếc điện thoại trên tay thấy nó bình thường quá đỗi, và nếu có ai lỡ khen nó đẹp chắc hẳn cảm xúc với nó có được hâm lên tí chút. Để rồi một ngày, khi nhìn nó xước viền, vỡ màn hình thì lúc ấy có rơi xuống đất cái "bộp" cũng chỉ nhặt lên phủi mấy cái rồi cười trừ. Có những người khác hơn, họ cảm thấy nên làm mới nó mỗi ngày, thay ốp lưng, cài phần mềm mới, thay đổi giao diện...vv Nhưng cuối cùng thời gian hứng thú cũng sẽ đi qua và nhìn nó y hệt những người trước, chỉ là chậm hơn.

Tôi không bi quan, không nhìn cuộc đời theo hướng tiêu cực. Cũng như thời gian dành tình yêu dành cho chiếc điện thoại, rồi tình yêu cũng sẽ nhạt dần theo năm tháng. Và thực sự thì khi đến một giai đoạn nào đó, những đôi lứa yêu nhau đậm sâu, gắn bó với nhau bằng chiếc nhẫn cưới thiêng liêng, phần nhiều lý do họ đi được đến cuối cuộc đời cùng nhau là trách nhiệm.

Có những cô gái, họ dành gần hết tuổi xuân để mặc cho những cảm xúc hỗn độn vây lấy, đau khổ vật vã vì không biết có nên buông tay mối tình vẫn đang rằn vặt họ. Để rồi vào những khoảng thời gian ngắn ngủi cuối cùng của tuổi xuân, họ nhận ra họ chẳng có gì ngoài sự cô đơn.

Người ta vẫn nói trước khi yêu hãy tập yêu lấy bản thân. Đó là trước, còn sau đó chẳng ai dám chắc. Hầu như khi gặp được một người khiến trái tim thực sự thổn thức và khát khao bên cạnh những cô gái thường quên mất họ phải yêu bản thân ra sao. Họ mụ mị, lao vào tình yêu như con thiêu thân lao vào đống lửa để rồi cháy rụi trong đó. Họ mặc cho những nỗi đau dày vò bởi đối với họ, việc mất đi tình yêu kia mới thực sự là điều đớn đau và không thể vượt qua. Đôi lúc họ đánh đổi cả lòng tự trọng, an nguy bản thân chỉ để níu lại nhau, để tự đánh lừa bản thân rằng họ vẫn còn bên đời tình yêu ấy. Mặc kệ sự hững hờ, mặc kệ cái sự đau đớn hành hạ họ hằng đêm, mặc kệ nước mắt rơi nghiêng qua gò má, mặc kệ cái thở dài hắt thẳng vào đêm. Và rồi, chuỗi ngày ấy cứ lê thê, lê thê kéo họ đi, trước mắt họ chỉ còn những khoảng chơi vơi. Chênh vênh trong chính cuộc đời mình...


Họ hỏi tại sao? Trước đây họ cũng từng hạnh phúc, từng ấm nồng bên tình yêu ấy. Lý do chẳng bao giờ là đủ, nhưng có lẽ lý do chính xác cho hầu hết cuộc tình tan vỡ là họ chẳng còn cảm xúc khi bên người kia. Có cố gắng gượng cũng như một thứ trách nhiệm mong manh, một chút yếu hèn không dám đối mặt, nhưng rồi cuối cùng nó cũng chẳng níu nổi tình yêu kia.

Nhìn vào gương đi cô gái, liệu tuổi xuân còn được bao lâu? Sao cứ mãi tự vùi mình vào những tháng ngày đau đớn? Sao không chịu đứng dậy nhìn bầu trời kia rộng lớn, và chỉ cần bước ra khỏi nơi bóng tối ấy mọi thứ sẽ sáng dần lên.

Phải rồi, có bao nhiêu người bước qua thương nhớ mà quên được nhau? Nhưng khi thực sự bước qua nhau, cái nhớ sẽ chẳng còn là vấn vương, chẳng còn là nhói lòng khi nhắc đến cái tên quen thuộc, chẳng là run rẩy khi nhìn thấy hình bóng vốn đã khắc sâu vào tâm trí lướt qua. Mọi thứ sẽ thanh thản, nhẹ nhàng. Nhớ nhưng không phải khắc khoải thương yêu, nó chỉ là nhớ về một thứ đã qua, mỉm cười thật nhẹ.


Mạnh mẽ lên cô gái, nếu cô đơn, hãy tự ôm mình vào lòng, hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp phía trước. Ai bước qua đời nhau cũng có lý do, một cuộc tình tan vỡ để tình yêu sau hoàn hảo hơn. Đừng cố ôm vào lòng nỗi đau để rồi đến lúc kiệt sức phải thốt lên trong đau đớn rằng mình đã yêu nhầm một nửa của ai đó.

Đau, tự nhiên sẽ buông. Nhưng không phải cứ cố gồng mình lên để chịu đau, đến khi trái tim đã chi chít những vết cứa mới chịu để bản thân được nghỉ ngơi.

Ngoảnh đi ngoảnh lại tuổi xuân trôi qua lúc nào chẳng hay, nếu còn cảm thấy con tim còn khát khao yêu thương hãy dành nó cho một tình yêu đúng nghĩa và thực sự dành cho mình. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, qua cơn mưa trời lại sáng!
 
×
Quay lại
Top