Bạn thân... yêu!

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
Đã lâu, lâu lắm rồi những vui buồn của tôi là riêng tôi bạn nhỉ, chẳng còn hớn hở hay thút thít sẻ chia cùng bạn như ngày nào, một dấu lặng cho tình cảm của cả hai, tôi đã buồn nhiều, hụt hẫng vô cùng khi một mình đối diện với tất cả, để lắm lúc không thể chấp nhận thực tại tôi chỉ biết gào lên trong nước mắt. Nhưng sự hỗn loạn trong tôi chỉ khiến bạn thất vọng, và tìm cách xa lánh, tôi nhận ra rằng mình không thể là kẻ cứ ôm đồm nổi đau, hay mắt ngân ngấn lệ nhìn về một người, tất cả chỉ khiến tôi yếu đuối và tầm thường, đổi thay để tốt hơn bạn nhỉ! Tôi đã thành một tôi khác từ ngày này thì phải…

banbe3.png

Bạn bảo rằng tội tình gì phải sống vì người khác quá nhiều, đừng quan trọng một ai đó quá mức chỉ làm bản thân khốn khổ, ừ đúng là tôi đã thế, và người khiến tôi dành tất cả chính là bạn. Bạn không cần tôi phải thế, thân cứ thân, cứ dành cho nhau một tình bạn thân đúng nghĩa để gọi là đủ được rồi, đừng quan tâm thái quá, đừng tin yêu nhất nhất, chỉ thế, thế thôi, nhưng đó là điều ở trái tim và lí trí bạn à, lí trí tôi đủ hiểu mình đang sai đường, lạc lối, nhưng trái tim sao cứ nhức nhói bao nổi, tất cả làm tôi mệt mỏi, kiệt quệ trong suy nghĩ “Tôi à, dừng lại và đổi hướng đi nào…”. Và cuối cùng, tôi đã nhận thức rất rõ một điều, bạn mãi là người tôi thương yêu, trân trọng nhất dù cho thế nào, nhưng giới hạn giữa một tình yêu - tình bạn phải luôn rạch ròi, vì tôi không muốn bạn chao mày, nhúng vai, e dè khi đối diện mình, tôi muốn bên cạnh khi bạn vui, bạn buồn đúng một người bạn như bạn đã tự hào nói với tất cả rằng tôi là người bạn thân thương nhất của mình, sẽ thế bạn nhỉ!

Hôm qua, tôi say, tôi cuồng lên với cái đầu muốn nổ tung, có cảm giác như mình sẵn sàng gục ngã lúc nào không hay, tôi lại rơi nước mắt, những giọt nước mắt bức bối, nhấn nhịn, hụt hẫng, khổ đau, thế thì phải để nó tuông để tôi mạnh mẽ, và gột rửa chính mình. Vẫn như ngày nào, người tôi gọi đầu tiên là bạn, giữa lúc đó tôi thấy cần, cần lắm một người im lặng nghe tôi nói, lặng lẽ nhìn tôi khóc và cho tôi những lời nên, không nên, dù thực lòng tôi chẳng muốn mình đối diện bạn trong cùng cực như vậy, sĩ diện hảo đây nhỉ. Cảm ơn bạn đã đến, đã dành cho tôi sự cảm thông, sẻ chia, đã nghe tôi nói, đã nhìn tôi khóc và chìa tay níu tôi đứng dậy. Một niềm tin vô hình từ bàn tay đó, đã đến với tôi...

Cám ơn về tất cả, bạn thân yêu!

...
 
×
Quay lại
Top