1. jiji

    jiji HC kháng chiến chống nắng Thành viên thân thiết

    Bài vọng cổ cảm động về câu chuyện có thật của một người mẹ ở Lái Thiêu năm 1960

    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5 và Flash.
    Hát Bài Vè

    Nghe vẽ nghe ve.
    Ai về Bến Cát.
    Nghe con trẻ hát.
    Sài Gòn Lộc Ninh.
    Tang tính tang tình.
    Trái gùi Bến Cát.
    Nghe con trẻ hát.
    Hát chỉ mấy câu.
    Mà thắm...tình sâu.
    Thơ Lục Vân Tiên.
    Mẹ đi chợ chớ ở lâu.
    Khi về mẹ nhớ mua xâu trái gùi
    Con chờ xe lửa kéo còi.
    Ra ga đón mẹ lấy gùi ăn chơi.

    Vọng cổ

    Câu 1:
    Nhưng hỡi ơi. Người mẹ được con căn dặn đã chết trong chiếc xe lửa...khứ hồi. Khi bàn tay đẫm máu tươi còn nắm chặt xâu gùi...Người mẹ ấy là Trương Thị Nhành ở huyện Lái Thiêu làng An Thạnh. Chợ đồ gốm đi bán chợ Hớn Quảng Lộc Ninh. Bán chén bán tô cho người nghèo tứ xứ. Mỗi ngày một chuyến lời chỉ đủ ăn. Nuôi chồng ốm đau đang cơn thất nghiệp. Vì con chắt chiu từng manh quần mảnh áo...

    Câu 2:

    Ngày 8 tháng 5 nam 1960. Sau khi bán xong đồ gốm người mẹ vội vã đáp xe về...nhớ lời con dặn mẹ mua sẵn mấy xâu gùi...nhìn trái gùi vàng ửng chị Nhành khẽ nói. Người ta giàu người ta mua cam tàu xá luỹ hồng kho. Nhà mình nghèo mua trái rừng mới hái trái đơn sơ như đời cha đời mẹ ngon hơn trái bình bát. Chắc là cũng thích khẩu con tui. Nỗi sung sướng vô cùng khi thấy con đón mẹ ở trước nhà ga...

    Câu 3:

    Tiếng còi tàu báo tin xe vừa chuyển bánh. Chị Nhành cầm mấy xâu gùi vội vã bước lên thang. Một bước mẹ đã về đến nhà để gặp con nhưng có ngờ đâu. Vì quá thức khuya dậy sớm tần tảo ngược xuôi lo cho chồng con quên ăn nhịn khát mỏi rũ rượi cả hai chân. Nên phút sau cùng chới với chị Nhành té trên đường rày khi xe vừa chuyển bánh. Trời ơi.

    Bánh xe lăn giữa đường rày. Bánh xe nghiền nát qua thây chị rồi.
    Đường về nửa chuyến khứ hồi. Bụi đường nhuộm máu đỏ tươi thân nghèo.

    Lối.

    Chiều hôm ấy nơi chân trời cũ.
    Đứa con thơ chờ mẹ trước nhà ga.
    Trời Lái Thiêu mây phủ là đà.
    Nghe nức nở tiếng còi tàu ghé trạm.

    Câu 4:

    Thấy người cùng chuyến xuống xe nhưng không thấy mẹ. Đứa con thơ hỏi "má cháu đâu, má cháu đâu?" thì người cùng chuyến liền ôm xiết đứa cháu mới mồ côi nên nói chẳng nên lời...má cháu đây hãy cầm lấy xâu gùi.
    Không thấy mẹ về đứa con khóc mướt "má cháu đâu, má cháu đâu?" sao không về cùng một chuyến xe. Cầm xâu gùi cha không cầm được nước mắt. Mẹ chết rồi đừng khóc nữa con ơi, hãy cùng cha tìm gom hết thịt xương của mẹ và mẹ con sẽ ở gần bên cha con mình trong nấm mộ sau hè.

    Câu 5:

    Bao chiều tàu lại tàu qua khói tàu vang vẳng xót xa tiếng còi. Khi nhìn khói quyện mây trời nhớ người vợ cũ về nơi chân thềm...gà trống nuôi con cha thêm thấm thía nỗi đau thầm...đi chợ Sài Gòn mua trái hồng trái vải con đòi trái gùi cha càng nhớ đến mẹ con. Trái rừng quê mà tình sâu nghĩa nặng. Vợ chồng nghèo từng chia sẻ nỗi long đong. Mãn tang vợ khi co thiềm mai mối. Thắp hương trước mộ mẹ cha nói với cây rừng...

    Câu 6:

    Trong giấc ngủ chập chờn cha thấy mẹ con cầm xâu gùi xô bên cửa đến bên con. Đặt xâu gùi trên bàn tay con đang ngủ. Dặn dò cha nhớ đắp mền cho con khi trời trở gió lập đông. Con ơi có mối duyên sao nữa người hiền hậu nhung mẹ ghẻ con chồng khó lắm mình ơi. Bỗng tiếng còi tàu đêm như làm tan giấc mộng. Cha chạy đến bàn thờ vặn cao ngọn đèn trứng vịt. Giọt lệ nhòa di ảnh. Khi đầu cha gụt giữa bàn thờ...
    Ngày giỗ mẹ con hái gùi cúng mẹ. Cha nuôi con ngày một lớn khôn.
    Càng nghe tiếng còi tàu lòng cha càng thổn thức.
    Trọn nghĩa vợ chồng cha ở vậy nuôi con.
     




    çangsieu thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...