Bài học thức tỉnh lòng yêu thương

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi Peace Loving, 28/1/2011. — 1.121 Lượt xem

  1. Peace Loving

    Peace Loving Tan Vào Gió... Thành viên thân thiết

    Bài học thức tỉnh lòng yêu thương

    Ta đã hiểu rằng mỗi cây cỏ, mỗi bông hoa, hay mỗi con chim nhỏ bé kia chỉ là một phần được sinh ra từ tạo hóa. Và chúng thuộc về thế giới tự nhiên. Những cái cây ấy, nó phải thuộc về thế giới của nó, ở đó nó mới có thể cho ta những bông hoa, những trái quả ngọt ngào. Và những con chim chỉ khi được nhảy nhót chuyền cành trên những cái cây thì nó mới cho những tiếng hót véo von, thánh thót nhất.

    Trong cái nắng, cái gió oi ngột trái mùa, ta lại thèm được hòa mình cùng thiên nhiên, để được tìm lại những khoảng không gian bao la thanh bình giữa những làng quê, trên những cánh đồng mênh mông xanh mướt, để được khám phá, chơi đùa như thời còn con trẻ.

    Ta nhớ cánh đồng quê ta với mướt mải màu xanh, với quanh co những con bờ ngợp cỏ in mòn vết chân ta cùng chúng bạn. Những buổi trưa hè, mình trần, đội nắng, ta mê mải theo cánh diều trên khắp những con đường nhỏ quanh co. Ta giống như con chim sẻ non giữa bầu trời bao la. Bâng khuâng. Nhỏ bé. Những bước chân chim, lùi lại tiến, ánh mắt say sưa nhìn theo từng nhịp chao lượn chập chờn. Đâu đó dậy lên tiếng cười nói giòn giã vang dội trong lòng ta.

    Ta nhớ những cây cỏ nhọ ta vẫn thường thi nhau tìm kiếm. Sau mỗi ván tút xì mặt ta lại thêm một vệt quệt dọc, ngang. Khuôn mặt nhọ nhem ta nhoẻn cười thích thú. Ta cũng chẳng còn nhận được ra ta. Nhưng vẫn ánh mắt ấy, trong veo ngây ngất giữa niềm vui trong sáng.

    Còn đây, những khóm cỏ gà ta vẫn thường khom lưng tìm, bới. Nắm lớn, nắm nhỏ. To hò, ta hét. Nụ cười nghiêng ngả, thích thú sau mỗi cuộc chơi. Mỗi lần như vậy, nơi chân ta đứng lại bị biến thành một bãi chiến trường. La liệt những cánh cỏ rơi. Nhưng chỉ sau một vài ngày, những chú cỏ gà con lại lớn nhanh như thổi. Chúng ta lại kiếm tìm, lại chơi, lại cười đùa ngặt nghẽo. Tuổi thơ của ta đã lớn lên giữa cánh đồng mênh mông ấy, lớn lên cùng nắng, gió, cùng tiếng chim ca.



    Tấm lưng trần, đen nhẻm vì bắt nắng, ta vẫn xõa mình cùng đám cỏ cây. Hai tay sang ngang, đôi chân dang rộng, ta thả hồn mình bồng bềnh giữa trời mây. Ta mải miết nhìn theo từng dải mây trôi lơ đãng, những cánh diều hun hút trên không trung, những cánh chim chao liệng giữa bầu trời. Lòng ta bỗng thấy bình yên giữa khoảng không quê mình.

    Giữa cánh đồng xanh lúa đang vào thì con gái, ta lúi húi bóc từng lọn đòng đòng. Non mởn, vẫn thơm nguyên mùi lúa. Ta ăn đòng đòng mà như ai đó đang nuốt từng miếng đặc sản. Rồi ta lại nhớ những cây hoa gạo rực lửa giữa tháng ba. Những chiếc gậy cùng quăng ta lia vào từng vạt đỏ. Rời cành, những bông hoa như những chiếc nơm, quay tít trên không trung rồi thả mình xuống mặt đất. Tranh nhau cùng đám bạn, ta lao vào vồ lấy từng cánh hoa. Ta cắn, ta ăn, ta nhai ngấu nghiến ngon lành. Những đứa con gái tranh nhau nhặt xâu thành chuỗi dài đeo vào cổ. Từng chuỗi dài đỏ như từng vòng lửa. Ta chợt sững sờ, trước sự duyên dáng của những đứa trẻ chăn trâu. Nhưng hôm nay ta không còn thấy hoa gạo nở, gốc thân già bị khoét dọc ngang. Những đứa trẻ chăn trâu vẫn tinh nghịch thế, nhặt từng quả thông khô đốt lửa nướng khoai ăn. Cái cây khô, không lá, không hoa, vẫn tròng trọc đứng thẳng giữa đồng. Trẻ chăn trâu giờ không biết ăn hoa gạo. Vì hoa gạo có nở nữa đâu!

    Ta lại nhớ những buổi chiều đi đào tổ dế. Đứa đào, đứa đổ nước chảy đầy miệng hang. Ta lại lao vào vồ lấy những con dế còn ướt đẫm mình lóp ngóp chui ra khỏi tổ. Tay quệt mồ hôi, ta say sưa trong trò chọi dế. Tiếng hò, tiếng hét, tiếng khua tay, dậm chân. Mặt nóng bừng bừng như chính ta đang là những chiến binh dế nhỏ. Nhưng, bờ ruộng hôm nay cũng không còn tổ dế. Cánh đồng mênh mông bây giờ mẹ không trồng lúa nữa. Ruộng lúa bị đào thành ao thả cá, các con bờ khắp lượt đều được đổ bê tông.

    Rồi lại nhớ những buổi tối ta háo hức đi vồ đom đóm. Giữa cánh đồng mênh mông, tiếng ếch ương, tiếng cóc nhái kêu ken két, những con côn trùng sột soạt trong gốc cây. Những ánh sáng lập lòe như những bóng ma trêu người. Ta nhốt từng đốm sáng trong chiếc lọ thủy tinh nhỏ. Trong căn phòng thiếu điện. Ta thấy rờn rợn, thấy sợ những con ma trong câu chuyện của bà.

    Cái thời con trẻ vẫn nghịch ngợm tò mò, và lòng hiếu thắng đã phản lại ta. Ta vẫn nhớ cái trò chơi dại dột, giữa trưa nắng ta đã từng leo lên tận ngọn những cây phi lao nhỏ xíu, để lấy cho bằng được những chiếc tổ chim. Những con chim non còn chưa mở mắt, vẫn đỏ hỏn yếu ớt nằm im trong tổ. Ta thờ ơ, vô cảm bắt chúng về chơi chỉ để thỏa chí tò mò. Mặc những tiếng kêu chiêm chiếp, mặc cho những cái miệng đang há hốc chờ mẹ mớm mồi, ta vẫn vô cảm, vẫn thờ ơ.

    Những tiếng kêu ngày một da diết, yếu ớt dần, và chúng đã chết vì nhớ mẹ. Ta cứ nghĩ chúng chỉ là những con vật, con chim non vô tri vô giác chúng làm sao biết yêu, biết thương là gì. Ta đã thật ngốc nghếch khi nghĩ rằng ta có thể thay được mẹ của chúng chỉ cần cho ăn, cho uống là đủ. Đó là những suy nghĩ thật ngu muội, và chính lòng ích kỷ, hiếu thắng của ta đã giết chết những con chim non mới nở.



    Ta đã ngộ ra, đã lớn lên sau cái lần ấy. Ta đã hiểu rằng mỗi cây cỏ, mỗi bông hoa, hay mỗi con chim nhỏ bé kia chỉ là một phần được sinh ra từ tạo hóa. Và chúng thuộc về thế giới tự nhiên. Những cái cây ấy, nó phải thuộc về thế giới của nó, ở đó nó mới có thể cho ta những bông hoa, những trái quả ngọt ngào. Và những con chim chỉ khi được nhảy nhót chuyền cành trên những cái cây thì nó mới cho những tiếng hót véo von, thánh thót nhất.

    Ta cũng đã hiểu, khi ta được hòa mình cùng thiên nhiên, được thở cùng thiên nhiên, khi ta yêu mến nó thì khi đó ta mới tìm được những niềm vui đích thực, những niềm vui trong sáng mà niềm vui ấy không giống với niềm vui ở những khu vui chơi, hay công viên trong thành phố. Những ngày ta được rong ruổi trên khắp cánh đồng, những ngày cùng lũ trẻ chăn trâu lăn lộn, nô đùa ta đã nhận ra vẻ đẹp thanh bình trên cánh đồng quê hương và vẻ đẹp yên bình ngay trong chính lòng mình..

    theo báo mới
     


    vesau thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...