Anh nợ em một lời cầu hôn đó, biết không?

Nhím.xù

Lại thế nữa rồi ~.~
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/9/2011
Bài viết
4.128
Vậy là mình đã lấy nhau rồi phải không anh? Giờ em có thể gọi anh là ông xã, anh xã hay chồng yêu. Thực sự, em hạnh phúc lắm, hạnh phúc vô cùng. Em hạnh phúc đến nỗi chỉ biết cười tươi roi rói, không biết mệt, hay mỏi miệng trong ngày cưới. Những cô dâu khác, khi về nhà chồng, lúc chia tay, còn rơm rớm nước mắt hay khóc nức nở. Còn em, chả hiểu sao cứ hớn hở, còn vẫy chào niềm nở mọi người nữa chứ. Lúc anh trêu em: “Chẹp chẹp. Chờ mãi chẳng thấy giọt nước mắt tủi thân nào của cô dâu nhà mình. Chứng tỏ mình là chú dể cực kỳ tuyệt vời và hoàn hảo đây, ố la la”. Em mới sực nhớ, vỗ tay lên trán tự hỏi và cũng thấy mình thật là lạ ấy chứ. Em là đứa chúa mau nước mắt cơ mà nhỉ, tài quá ta, không khóc như mấy cô dâu bạn.
1322471527_1703.jpg
Lườm anh một cái rõ dài để phản đối lời nhận xét của anh. Tuyệt vời á, hoàn hảo á, còn lâu nhá. Em vẫn ấm ức, cục tức hôm nào lại dồn lên mắc nơi cổ họng. Em đây yêu ghét rạch ròi nhé, yêu thì yêu, nhưng ghét thì vẫn ghét. Người gì mà chả có chút lãng mạn nào, vừa lãng xẹt, vừa lãng xịt. Nhìn là muốn nhào vô thụi cho anh một trận cho bõ tức. Nhưng em lại vội lắc đầu ngao ngán về mình, vì em đâu đủ sức, đủ nhẫn tâm làm vậy. Thôi, có trách thì trách em ngốc nghếch, yêu anh quá nhiều. Có trách thì trách em đã vẽ đường cho anh có cơ hội để hiểu em rõ như lòng bàn tay thế này.
Nhưng mà anh ơi, em thấy bức dọc lắm. Em đã ngưỡng mộ và ao ước một màn cầu hôn thật ngọt ngào, lãng mạn. Anh sẽ quỳ xuống, và bất ngờ gửi lời cầu hôn tới em thì tuyệt biết bao. Mà không quỳ cũng được, anh chỉ cần nắm lấy tay em, nhìn thẳng vào mắt em và nói thôi cũng được. À mà không, anh ngại nói, thì anh gửi một tấm thiệp thật đẹp kèm theo bó hoa hồng cũng được…
Huhuhu, nhưng cái tên đáng ghét này, điều đơn giản thế thôi mà cũng không làm cho người ta. Bảo người ta mỗi câu là “gia đình anh sang chơi, và trò chuyện với gia đình em nhé!”. Em gật đầu cái rụp thế là anh cứ tiến hành, đến thưa chuyện và xin phép bố mẹ em. Rồi bố mẹ anh gọi điện: “Hai con đã thống nhất cưới năm nay rồi phải không? Bố mẹ mừng lắm, bố mẹ đang đi xem ngày rồi, sẽ sang bàn bạc với bố mẹ con, hai đứa cứ chuẩn bị, thu xếp công việc nhé.”
Anh đúng thật là, ức ơi là ức. Em gọi điện hỏi là anh có nói gì với em đâu, em nói đồng ý cưới anh hồi nào? Thì được trả lời là anh đang bận, tối mình gặp nhau nhé! Hic, làm em hồi hộp, tưởng là sẽ có màn cầu hôn sắp diễn ra. Nhưng mà, công việc của anh chưa xong, nên anh lỡ hẹn, và em bị chôn vùi trong một ruộng dưa bở chín. Nản.
1322471555_20110713-145344-01-1-.jpeg
Đến hôm sau, là cuối tuần, hai gia đình gặp mặt, cười nói vui vẻ, hào hứng bàn bạc. Nhìn cái mặt hớn ha hớn hở của anh, trái lập với cái mặt xị ra của em, càng làm em điên tiết.
- Này, tên đáng ghét kia, bổn cô nương và nhà ngươi đã nói với nhau lời nào hay thống nhất gì đâu, mà đã để bố mẹ hai bên bàn bạc tổ chức lễ cưới là sao?
- Ô hay, thế cô nương có yêu tớ không? Chắc chắn không những là yêu, mà là rất rất yêu phải không? Ha ha ha. Cô nương không lấy người vô cùng yêu cô nương, cũng là người cô nương quá yêu, thì cô nương đòi lấy ai vậy ta? Chuyện hiển nhiên thế này, sao cô nương còn bắt bẻ tớ vậy?
- Anh đừng có mà bắt nạt nhá. Ừ thì, cứ cho là sẽ lấy đi, nhưng người ta có nói sẽ lấy năm nay đâu.
- Ơ, em không đồng ý, sao khi bố mẹ hai bên nói chuyện, hỏi han, không từ chối luôn.
- Anh muốn làm em tức hả? Em sẽ gọi điện nói lại với bố mẹ. Em không cưới đấy.
- Thôi thôi, anh xin. Véo má cái nào. Anh yêu em nhiều thế nào em biết mà, và em cũng chả yêu anh còn gì. Anh già rồi, đợi vài năm nữa, anh hom hem mất.
- Mặt vẫn xị ra hử? Vẫn giận hả? Biết rõ tình cảm của nhau rồi, mà còn giận, trẻ con. Được rồi, em không đồng ý chứ gì? Cứ không đồng ý đi. Anh đến bắt cóc. Hôm đó, làm cô dâu xấu nhất thiên hạ, đừng có trách anh nhá.
Chẹp, thực ra lòng em rất muốn và vô cùng mãn nguyện khi được kết hôn cùng anh, rồi cộng với cái tính hay quên, chả bao giờ giận anh được lâu. Công việc lại nhiều, bề bộn, và kết quả bây giờ, em đã là vợ của anh. Nhưng mà ông xã à, em biết rằng, rất là trẻ con, nhưng em vẫn muốn được anh nói lại một lời cầu hôn, dù là lời cầu hôn hậu đám cưới. Sẽ nói nhé, ông xã? Được không, ông xã?


nguồn: Yume
 
Được hãy cho mình địa chỉ. Mình sẽ cầu hôn cô vợ rất đáng để lấy này. He He:KSV@10:
 
×
Quay lại
Top