Ánh Nắng Của Anh

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Yuu Tiểu Bạch, 12/9/2017. — 3.230 Lượt xem

  1. Yuu Tiểu Bạch

    Yuu Tiểu Bạch . Ngây thơ - Trong tối :))

    Gia nhập:
    10/7/2017
    Bài viết:
    20
    Lượt thích:
    148
    Kinh nghiệm:
    28
    Nghề nghiệp:
    Học Sinh Cấp 3
    Trường:
    Black White

    Ánh Nắng Của Anh

    Tên Truyện: Ánh Nắng Của Anh

    Tác Giả: N T C N

    Thể Loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, NP, Harem..

    GIỚI THIỆU:

    . Một lọ lem, bỗng phút chốc trở thành công chúa dưới sự sủng ái của nhiều người.

    . Một cô nàng bá đạo, dám theo đuổi tình yêu của mình bằng mọi giá.

    . Một cô gái hiền lành, ít nói, nhưng theo thời gian lại trở thành cô bảo mẫu lắm lời.

    Và..

    . Một cô nàng nghiện soái ca, vướng phải mối nhân duyên oan nghiệt.

    Rồi..

    Bọn họ sẽ có kết cục như thế nào?
     

    shinichi-kun 45 thích điều này.

  2. shinichi-kun 45

    shinichi-kun 45 Karry Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    3/7/2017
    Bài viết:
    214
    Lượt thích:
    497
    Kinh nghiệm:
    63
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    Hoàng Văn Thụ
    Nghe sum của bạn thấy rất hấp dẫn, mong bạn nhanh ra chap mới !
     
  3. Yuu Tiểu Bạch

    Yuu Tiểu Bạch . Ngây thơ - Trong tối :))

    Tham gia:
    10/7/2017
    Bài viết:
    20
    Lượt thích:
    148
    Kinh nghiệm:
    28
    Nghề nghiệp:
    Học Sinh Cấp 3
    Trường:
    Black White
    CHƯƠNG 1: TIỂU NHƯ NGỔ NGÁO ( Part 1 )

    *Ting.. Ting.. Ting*

    Tiết học đang diễn ra trong trạng thái yên lặng, thì đúng lúc có chuông điện thoại của ai đó reo lên. Gương mặt người con trai trên bục giảng bỗng tối sầm, rồi anh theo thói quen quay xuống lớp quan sát. Rin lần lượt quan sát từng học sinh của mình, sau đó khẽ thở dài. Không đúng! Đây là tiết học của anh. Không lý nào những học trò ngoan ngoãn này, lại mang theo điện thoại vào trong lớp. Vì như trên quy định đã viết rất rõ. Anh không tin, lại có người dám vi phạm kỷ luật. Chắc có lẽ, là anh đã nghe nhầm thôi. Rồi nhanh chóng xoay người lại bục giảng đen, anh vẫn ung dung với tiết giảng của mình. Nhưng riêng một con người ở dưới kia, vẫn đang hít lấy hít để bầu không khí. Nếu như nó mà không phản ứng nhanh tắt điện thoại đi, thì có lẽ không toàn thây với anh ta rồi. Mà nhắc đến mới nhớ, không biết là ai suýt hại nó mất mạng đây a?

    “ Nếu để mình biết được là ai. Mình tuyệt đối sẽ không nương tay với người đó ”

    Nó hùng hồn khẳng định, rồi lén lút mở điện thoại lên xem. Dòng tin nhắn và cả cái tên kèm theo, làm nó giật bắn người. Không phải chứ? Người đó là Young sao? Không phải anh đang trong giờ làm việc hay sao chứ?

    NỘI DUNG:

    “ Nhóc con, trưa nay anh sẽ đến đón em. Sau đó, sẽ dành cho em một bất ngờ ”

    Nhìn chằm chằm vào hai chữ bất ngờ, đôi mắt ai kia bỗng trở nên sáng rực. Cha! Là bất ngờ sao? Liệu rằng đây.. Có phải là một tuần đi du lịch không?

    Rồi di chuyển ngón tay trỏ lên môi, nó cười, sau đó nhanh chóng trả lời anh:

    “ Dạ, em biết rồi anh! ”

    “ Nè nhóc, không phải em đang ôn bài hay sao hả? Còn có thời gian, trả lời tin nhắn của anh sao? Em có tin, anh sẽ gọi điện thông báo cho Đặng Vũ biết không? Giờ thì ngoan ngoãn, tắt điện thoại và ôn bài cho anh đi! ”

    Ai kia nhắc nhở. Nó vừa đọc xong, liền theo biểu cảm chu mỏ ra. Đáng ghét! Đang yên đang lành nhắc đến Đặng Vũ làm gì cơ chứ? Anh ta là thầy giáo của nó thì đã sao? Nó không sợ anh ta đâu!

    - Tiểu Như, em vừa mới làm gì vậy?

    Giọng nói này..

    Giật mình quay lại nhìn vào gương mặt đang đỏ lên của Rin, nó lúng túng rồi giấu nhẹm điện thoại ra phía sau. Không xong rồi! Lần này nó không xong rồi!

    “ Mình.. Mình phải làm gì bây giờ? ”

    - Sao hả? Không thể giải thích sao? Đây là giờ để em ôn tập, chứ không phải sử dụng điện thoại. Em đã biết rõ rồi chứ?

    Anh tiếp tục giáo huấn. Nó nhìn Rin hồi lâu, sau đó thì chủ động đứng lên:

    - Tôi..

    - Tiêu rồi! Thầy ấy nổi tiếng là rất khó. Nếu mà không phải viết kiểm điểm, thì cũng sẽ bị mắng cho ra trò thôi!

    - Thì đó! Vốn dĩ quy định đã là như vậy mà. Lần này, Tiểu Như tiêu rồi!

    - ...

    Cả đám cứ vậy mà quay sang nhìn nhau bàn tán. Dường như nổi tiếng là giáo viên dạy toán giỏi, cho nên, Đặng Vũ rất được lòng mọi người. Nhưng mà, chỉ có duy nhất nó, là không thích anh thôi.

    - Sử dụng điện thoại một chút chết ai đâu!

    Tiếng Nhã Hân ở phía sau nó lầm bầm. Phải nói, là cô cực kỳ bức xúc nha. Nhưng mà, cô đâu có bản lĩnh đánh chết anh ta chứ!

    - Vậy mới nói!

    Tuyết Nhi quay sang Nhã Hân tiếp lời.

    - Nè hai đứa, đừng nói nữa!

    Minh Minh ngồi cạnh nó quay xuống nhắc nhở cả hai. Sau đó, cô nhìn lại nó lo lắng. Không biết tình hình này, liệu có cứu vãn được không?

    - Đóng hết tập sách rồi theo tôi xuống phòng hiệu trưởng. Tôi có chuyện, muốn nói rõ với em!

    Nói rồi, anh nhanh chóng quay người bỏ đi. Đưa bộ mặt khó coi nhìn theo bóng dáng giận dữ mà rời khỏi lớp của Rin, nó vô thức thở dài..

    ________o0o________

    Ở MỘT NƠI KHÁC

    *Rung.. Rung.. Rung*

    - Xin lỗi! Tôi có điện thoại!-Sau khi nhìn thấy số điện thoại của nó, Young cười nhạt, rồi bước ra khỏi phòng họp. Anh giữ chặt điện thoại trong tay, sau đó thì nhấc máy- Tiểu Như, có chuyện gì vậy?-Anh hỏi, vẻ mặt có chút lo lắng. Bây giờ đang là giờ ôn tập, sao nó lại gọi cho anh chứ?

    - Huhu.. Anh là đồ độc ác! Huhu..

    Là giọng của nó anh không nghe nhầm. Nhưng mà, là nó đang nói chuyện với ai?

    - Sao đây? Em nói tôi độc ác sao? Nếu không muốn biết bản chất độc ác là như thế nào. Thì mau chóng theo tôi xuống phòng hiệu trưởng. Nếu không, em đừng trách tôi!

    Mặt anh biến sắc khi nghe được từng câu từng chữ của đối phương. Không phải, người đó là Rin sao? Rốt cuộc con nhóc này, lại gây ra chuyện gì nữa vậy?

    ________o0o________

    PHÒNG HIỆU TRƯỞNG

    Lần đầu tiên nó bước vào căn phòng chết tiệt này. Và cũng là lần đầu tiên, người đưa nó đến đây là một người nó vô cùng rất ghét. Phải chăng, anh ta đang mượn việc công trả thù tư?

    Rồi cầm lấy bút và giấy đặt lên bàn, Đặng Vũ hướng mắt vào nó, rồi nhướng mày:

    - Muốn tôi viết kiểm điểm sao?

    Chỉ tay vào hai thứ trên bàn, nó hỏi. Người con trai trước mặt nó hít thở thật sâu, sau đó gật gật đầu:

    - Đương nhiên, người đó không phải tôi rồi!

    - Vậy thì tôi không viết đâu!

    Ai kia cứng đầu nói.

    - Em muốn sao mới chịu viết đây? Viết một tờ kiểm điểm, với em khó đến vậy sao?

    Anh mất kiên nhẫn cáu gắt. Nó lúc này xiết chặt hai bên quai balô, rồi vênh mặt gật gật đầu:

    - Phải đó! Nếu dễ thì anh viết đi! Tại sao, lại phải là tôi viết chứ? Không viết! Tuyệt đối không viết! Có chết cũng không viết!

    - Em..
     
    shinichi-kun 45 thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Tìm kiếm liên quan

  1. anh nang cua anh

Đang tải...