Anh là ai? Là người cô yêu.

Agentbb

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/7/2011
Bài viết
71
Tên fic: Anh là ai? Là người cô yêu!
Tác giả: Kotobuki - Nguồn: Zing Forum

Thể loại: Tình cảm Teen
Rating: Dành cho mọi lứa tuổi
Warning: 100% không có
~o0o~
9h a.m, Sân bay Tokyo:
“Chuyến bay Từ Anh Quốc đến Nhật Bản sẽ hạ cánh trong 3…2…1 giây. Quý khách du lịch từ đất nước khác xin mời làm thủ tục kiểm tra hộ chiếu và nhận hành lý.”
Cộp cộp cộp.
Một cô gái với mái tóc vàng óng như tơ, dài và mượt mà, với đôi mắt xanh biếc lộ rõ sau lớp kính đen dày, hàng mi đen cong vút, đôi môi mọng đỏ, từng bước chân đi bốt cao gót gõ nhẹ lên sàn, tay kéo chiếc valy đỏ đậm nhanh nhẹn bước ra ngoài sân bay. Cô gọi một chiếc taxi đen. Anh tài xế nở nụ cười rạng rỡ chào vị khách xinh đẹp của mình và nhanh chóng hỏi cô bằng tiếng Nhật rất thuần thục:
- Xin chào quý khách đến với dịch vụ Taxi Subaru. Xin cô vui lòng nói địa chỉ cần đến ạ.
- Ơ ừm… - Khuôn mặt cô gái thoáng vẻ bối rối, rồi ngay lập tức bình tĩnh hỏi lại – Anh có thể cho tôi mượn tấm bản đồ được ko? Đây mới là lần thứ hai tôi đến đây, nên tôi chưa thong thạo đường đi lắm.
- Rất vui lòng – Anh tài xế với khuôn mặt hiền từ ngoái lên lục trong tủ và lấy ra một tấm bản đồ đã được gập gọn gàng – Đây thưa cô.
- À xin cảm ơn – Cô gái đón lấy tấm bản đồ, nở nụ cười xinh xắn, rồi lia mắt thật nhanh qua tấm bản đồ rắc rối – Anh hãy đưa tôi đến đường Tsubomi ạ.
- Không vấn đề gì cả thưa cô – Anh tài xế quay lên. Chiếc xe taxi phóng đi, và nhanh chóng biến thành một chấm đen bé nhỏ hòa vào dòng xe cộ náo nhiệt của thủ đô Tokyo, nước Nhật.
9h15 a.m, chiếc xe Taxi đen mang biển hiệu YYY-XXQQ:
“Chà, vậy là đã đến Nhật. Chuyến bay 8 tiếng đồng hồ quả là quá sức chịu đựng! Nhưng ko sao, mình sẽ đến thăm phố Subaru, khu phố ẩm thực nơi đây để thưởng thức món Sushi nổi tiếng thể giới mới được!” – Thầm nghĩ, Arika nhẹ nhàng ngả người trên chiếc ghế đệm êm ái. Mới 15 tuổi đã hoàn thành xong chương trình Đại học, càng nghĩ cô lại càng phục mình quá. Vì những thành tích và kết quả học tập xuất sắc và đáng nể phục, cô đã được đặc cách cho “nhảy” qua vài chương trình học, và nhận được một số lượng đáng kể các lời mời và học bổng. Hoàn thành chúng thật nhanh, và chỉ 15 tuổi cô đã hoàn thành mọi chương trình học cần thiết, và giờ cô cần một công việc.
Dĩ nhiên, cô không muốn làm việc tại Anh Quốc, vì cô thực lòng cảm thấy rất chán chường khi làm việc ở đây. Cô vốn dĩ có máu phiêu lưu và khám phá ở tận sâu ở trong người, nên khi biết rằng không tội gì mà cô phải chôn cọc tại đây, cô đã kiểm được đủ số tiền để sang Nhật sinh sống và làm việc. Tại sao ư? Vì ngay lần đầu tiên đến đây, cô đã yêu nơi đây, yêu nền văn hóa nơi đây, yêu phong cảnh và con người nơi đây. Chính vì vậy, thay vì phải chôn chân tại quê hương buồn tẻ của cô là Anh Quốc, cô đã chọn Nhật Bản. Và giờ đây, thứ cô cần là một công việc, một công việc ổn định và đem lại số tiền cô muốn hàng tháng, đủ để ăn, để sống … và đủ để tiêu.
- Thưa cô, đã đến nơi. – Anh tài xế dừng xe bên vỉa hè, quay lại cười nói – Xin mời cô xuống xe.
- Ừm… - Ngập ngừng 1 tẹo, cô mở cửa bước ra ngoài. Khu phố ấm thực tràn đầy những nhà hàng, quán ăn lớn nhở, nổi tiếng 5 sao cũng có mà bình dân nhỏ bé cũng có, mùi thức ăn làm nức lòng người. Khu phố này đúng là tâm điểm của Tokyo. Người qua lại đông vui, náo nhiệt như có hội lớn vậy.
- Àh, thưa cô… - Anh tài xế bối rối nhìn cô cứ đứng đó, ngước nhìn mọi vật xung quanh mà quên mất sự hiện diện của anh và chiếc valy đứng bên cạnh.
- Ớ, àh tôi xin lỗi, tôi quên mất – Cô cười hiền ngượng nghịu. Cô rút chiếc ví đen ra và trả tiền cho anh.
- Xin cám ơn – Anh cười hiền, rồi lên taxi phóng đi. Còn cô, đút ví vào túi, tay kéo chiếc valy, cô nhẹ nhàng bước đi dọc theo con đường vừa đi vừa nở nụ cười mãn nguyện.
P.S: Đây là lần đầu mình viết truyện, có gì tệ mong mọi người bỏ qua cho nhé! :KSV@11:
 
10h40 a.m, Quán Sushi Toriyo:
- Đây là suất sushi cá ngừ của quý khách. Chúc quý khách ngon miệng!^^
Cô hầu bàn xinh xắn với mái tóc nâu cắt ngắn và đôi mắt to tròn màu nâu hạt dẻ nhẹ nhàng đặt đĩa sushi của Arika lên bàn như một ngọn gió xuân khẽ thổi qua. Arika chăm chú nhìn cô, nhận ra một sự vui mừng háo hức gì đó trong đôi mắt và vẻ mặt cô. Dù đang là mùa thu, những cơn gió heo may khẽ thổi qua kẽ lá, hay kẽ tóc mọi người, làm lòng người bỗng thấy se lạnh. Nhưng chỉ nhìn qua đôi mắt nâu của cô gái, chẳng ai là không thấy ấm lòng. Nhận lấy đĩa sushi, cô nở nụ cười hỏi cô hầu bàn vẫn đang cười:
- Cô àh, có chuyện gì vui lắm phải không? Nhìn cô người ta cứ tưởng mùa xuân sắp đến đến nơi rồi!
- Àh… - Cô hầu bàn đỏ mặt, rồi cười ngượng nghịu – Tôi trông như vậy thật sao? Kì quái lắm àh?
- Ừm, trong cái lạnh của mùa thu nhìn thấy nụ cười như vậy cũng thấy ấm lòng lắm! – Arika nhâm nhi cốc cà phê vừa ngọt vừa nhân nhẫn đắng trên tay mà cười hiền – Không sao! Chỉ là tôi thấy lạ thôi. Cô có điều gì vui lắm đúng ko?
- Phải! Phải! Vui lắm!! Hôm nay, bạn trai tôi vừa nhận lời thổ lộ của tôi. Tôi và anh ấy sẽ đi chơi với nhau tại khu rừng Hoa anh đào Chủ nhật tuần này! Để tôi kể cô nghe!
- Ừ, cô ngồi xuống đây này! – Arika lịch sự mời cô hầu bàn ngồi xuống.
Cô hầu bàn vui vẻ ngồi xuống bên cạnh tôi, và bắt đầu kể. Cô ấy tên là Haruna. Người yêu của cô là một cậu thiếu gia nhà họ Hyoubu. Khỏi cần nói cô cũng rõ, tập đoàn Hyoubu về bất động sản, sở hữu nhiều công ty con tại nhiều nơi trên thế giới và vài công ty cổ phần đầu tư tài chính có tiếng tăm trong giới kinh doanh và chứng khoán. Cô gái này có người yêu là cậu con trai duy nhất thừa kế tài sản và cơ nghiệp của tập đoàn này thì đúng là có tương lai thật là sáng lạn. Dù vậy, cũng ko thể nào phủ định là anh ta có thể là một dân chơi, có nhiều tình nhân và có thể đây cũng chỉ là một trong số đó.
- Ừ, thế thì hạnh phúc quá rồi nhỉ? Được người mình yêu chấp nhận lời tỏ tình thì tốt rồi. – Arika cười
- Thì đương nhiên! Ôi, cô ko biết tôi đang sung sướng thế nào đâu!! Có cho tôi hàng tỉ đô tôi cũng sẽ ko bao giờ ngã bệnh hay ở nhà chiều mai!! Ôi, cứ thử tưởng tượng mà xem, tôi với Kyo-kun, tay trong tay trên con đường hoa anh đào tung bay trong gió…Ôi ôi ôi!! Cứ nghĩ đến là tôi ko chịu được nữa rồi! Ôi ôi ôi!! – Haruna đỏ bừng mặt, hai tay ôm lấy mặt. Arika cười khúc khích trước biểu hiện của cô. Nhẹ nhàng dỡ tay cô ra, Arika nở một nụ cười rạng rỡ nói:
- Cô đừng làm thế. Hãy cười thật xinh trước người cô yêu nhé. Thôi, chúc cô hạnh phúc. Mà bao nhiên tiền tất cả?
- A…ôi, tôi quên mất. Xin lỗi. Tất cả là 20000 yên. – Haruna đỏ mặt vội đứng lên.
- Không sao. Đây. Chúc cô hạnh phúc với Hyoubu-san. Thôi chào nhé! – Arika vẫy tay chào Haruna rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
- Bái bai! Nhớ đến lần sau nhé, Arika! – Haruna tươi cười vẫy tay chào Arika, rồi lại quay về công việc mình đang làm, vừa đi vừa đỏ mặt cười khúc khích. >0<
Ngày hôm sau, quán Café Jojo, 4h30 p.m:
- Mmm…
Một anh chàng tuổi 15, mái tóc cắt ngắn màu vàng, mái cắt xộc xệch, thấp thoáng sau đó là đôi mắt tím đầy vẻ cao ngạo, thách thức của cậu. Chiếc mũi cao, hơi hếch lên, miệng cậu nở một nụ cười nửa miệng vẻ chế giễu. Cậu mặc quần bò rách đang là mốt thời nay và áo khoác đen kèm với sơ mi trắng. Cậu nhẹ nhàng đưa ly sô-đa chanh lên thưởng thức với một tư thế ko thể nào quyến rũ hơn. Ko ai khác ngoài Kyousuke Hyoubu, cậu công tử tập đoàn Hyoubu, nổi tiếng với vẻ đẹp lạnh lùng và kiêu ngạo.
- Kyousuke, nhìn này! Con bé đó ko biết gì cả, cứ đứng đợi cậu mãi như con ngố vậy! – Một cô gái với vòng một quyến rũ và mái tóc được nhuộm hồng yểu điệu, đôi mắt đeo áp tròng hồng và mascara đậm, đôi môi đỏ mọng. Cô gái mặc váy bò ngắn cũn cỡn, áo không dây trắng , phô rõ vòng 1 ‘hấp dẫn’ của cô. Tay cầm chiếc camera Canon X 10.1, cho phép người sử dụng ghi lại tất cả những gì thu được từ con chip điện tử đc gắn ở nơi khác, cô hươ hươ nó trc mắt Kyousuke, miệng cứ nở nụ cười quỷ dị có 102 của loài rắn độc mang tên Fujiko này.
- Hmm – Kyuosuke ko nói gì, chỉ thấy miệng hắn ta nở 1 nụ cười bán nguyệt, đôi mắt sắc lạnh khẽ lia qua chiếc camera trên tay Fujiko làm cô ta khẽ rùng mình. Rồi anh lại ngả người lên ghế, tiếp tục nhâm nhi cốc sô-đa lạnh ngắt, chua chua đăng đắng.
- Hứ! Kyousuke ‘lạnh’! Fujiko hok thèm chơi vs cậu nữa! – Fujiko phồng má ra vẻ giận dỗi nói, rồi vội quay sang anh chàng ở bên cạnh giở giọng đường mật:
- Sakashi àh, chơi vs Fujiko hok?
- Thôi thôi. Ko thấy ko khí đang lạnh ngắt thế này àh?
- Ứ thèm! Các cậu lạnh thật! Fujiko ra kia chơi đây! – Fujiko lại giận dỗi bỏ ra quầy lễ tân.
Anh chàng chỉ cười nhìn cái dáng điệu đà trẻ con của Fujiko. Anh ta có mái tóc ‘tổ quạ’ màu đen, đôi mắt đen láy tỏa ra sự nghịch ngợm, trẻ con, má phải của anh có dính một cái Sticker hình ngôi sao đen rất kiểu cách, chính vì vậy anh đc gọi là ‘Sao đen Sakashi’. Cậu công tử nhà Sou, chúa nghịch ngợm đến mức dù có h.am m.uốn làm tình nhân của thiếu gia nhà Sou cũng phải dè chừng cái tính ‘hay nghịch’ đó của cậu. Trên đời này rốt cuộc chỉ có Hyoubu Kyousuke, đc mệnh danh là ‘hoàng tử băng giá’, và Fujiko Ryuujin, đc mệnh danh là ‘con rắn chuông màu hồng’ là có thể trị đc cậu.
Rầm!!!!
- Rượu Brandy pha Rum của quý khách đây ạ! ^^
- Hn? – Kyousuke khẽ lia mắt qua, còn Sakashi thì trố mắt ra nhìn, mặt bỗng nhiên chuyển sang xanh lét.
 
Tiếng động ban nãy thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong quán Café, ko ngoại trừ Fujiko đang tán tỉnh anh chàng hầu bàn gần đó cũng phải ngoái lại xem có chuyện gì.
Một cô hầu bàn, mái tóc vàng óng như tơ được buộc sang bên trái, đôi mắt xanh biếc của cô như chứa đựng một sự tức giận ko thể tả nổi, hàng mi cong vút táo tợn hếch lên. Mặc áo gi-lê đỏ, quần dài trắng, chiếc nơ đen ngay ngắn trên cổ, người ta thấy cô cúi khom người, hai tay vẫn đang giữ khay đang giữ hai ly rượu Brandy pha Rum nằm ngay trên bàn, khuôn mặt ko chút biểu cảm. Một anh chàng tóc vàng cắt ngắn với khuôn mặt lạnh và đôi mắt tím hơi phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào vết rượu loang lổ trên nền áo sơ mi trắng. Một anh chàng tóc tổ quạ đen ngồi gần đó, mặt cắt ko còn giọt máu.
Cô gái bỗng nhận ra sự im lặng khác thường, ngay lập tức thẳng người dậy. Cô quay mặt toan bước đi thì bỗng một giọng nói sắc như dao cạo vang lên sau lưng:
- Đứng lại.
Như ko chú ý đến vẻ phẫn nộ trong lời ra lệnh, cô tiếp tục bước đi. Điều này làm Kyousuke tức giận. Chưa có kẻ nào dám trái lệnh anh 1 cách táo tợn như vậy cả.
- Tôi bảo cô đứng lại!
Lần này, anh gằn giọng ở những chữ cuối như có ý đe dọa.
Nhưng cô chẳng mảy may chú ý đến điều đó. Cô tiếp tục bước đi ko ngoái lại hay chần chứ chút nào.
- CÔ BỊ ĐIẾC À!!! TÔI BẢO CÔ QUAY LẠI!!!
RẦM! CHOANG!!!
Cả quán Café nín thở.
Hyoubu Kyousuke đã nổi giận thực sự. Anh gầm lên, tay đấm thật mạnh lên chiếc bàn thủy tinh. Nó đổ sập xuống, thủy tinh và hai ly rượu vỡ tan tành.
Sakashi đổ từng giọt mồ hôi nặng trịch.
Fujiko lấy tay che miệng. Cô hầu bàn kia bị làm sao vậy? Cô ấy bị điên à mà dám chọc giận ‘hoàng tử băng giá’ Kyousuke?
- …
Cuổi cùng cô hầu bàn cũng quay lại. Nhưng ko đúng lúc rồi. Giờ đây thượng sách là chạy trốn. Cô ta định làm gì?
Cộp cộp cộp.
Arika bước từng bước trở lại bàn của Kyousuke.
Hắn nhìn cô bằng đôi mắt tím phẫn nộ, rồi bỗng nhiên buông một nụ cười quỷ dị.
“Con người này thật đê tiện.
“Hắn đã lừa dối tình cảm một cô gái rất trong sáng, để cô ấy mãi chờ hẵn tại địa điểm hẹn với bao hy vọng, trong khi hắn ngồi đây uống rượu với bạn bè, thậm chí còn gài người quay lén cô ta xem biểu hiện cô thế nào, rồi cười khinh bỉ cô ta”.
“Cô ấy là Haruna.”
“Nếu biết hắn là một kẻ thế này, có lẽ mình đã ngăn và khuyên bảo Haruna đừng qua lại với hắn.”
“Nhưng đã quá muộn. Haruna phải chịu đau rồi.”
“Có thể ko chỉ cô ấy, mà còn nhiều cô gái khác đã bị hắn cho đưa vào tròng. Thật là một con rắn độc!”
“Đợi đấy, ngươi sẽ ko thoát đâu.”
...
- Cô định tính sao?
Hắn buông một tiếng, có vẻ thách thức. Bắt chân chéo, hắn ta ngả lưng trên ghế, tiếp tực thưởng thức cốc sô-đa-chưa-bị-vỡ.
- Tính gì?
Cô trả lời, cằm cũng hơi hếch lên.
“Để xem, anh định làm gì tôi?”
- Chiếc áo này.
Hắn ngưng lại, tay lấy khăn giấy lau vết rượu tím đỏ.
- Giá 35 triệu yên. Cô có đền đc ko?
Cô im bặt. Mặc dù biết là giá cao, nhưng ko hề nghĩ lại cao ntn. Nhưng ko sao. Cô đâu có ý định đền cái áo đó đâu mà lo.
- Anh nói sao?
- Ha, ngạc nhiên quá rồi hả. Biết điều thì quỳ xuống cầu xin tôi, tôi còn giảm cho một nửa.
“Ôi, cái mặt hắn, cái mặt hắn, …!”
“Muốn tát quá đi mất!”
“Mình mà phải quỳ xuống xin hắn tha thứ ư? Còn mơ đi nhé!”
Nhấp một ngụm sô-đa chanh, hắn cười quỷ dị:
- Cái bọn người hạ cấp như bọn cô còn chẳng đáng làm ô-sin cho những người cao cấp như chúng tôi.
Thêm một ngụm nữa. Hắn lại tiếp tục.
- Có cho tôi cũng chẳng thèm. Cô cũng chẳng khác gì con bé tên là Haru gì đó, ngu như bò! Sao nó lại có thể tin rằng một con bé hạ bần như nó lại đc một công tử cao quý như tôi yêu và chấp nhận đc nhỉ? Hahahahahahahahaha!!!
Cả quán Café lặng đi bởi tiếng cười như điên dại của công tử tập đoàn Hyoubu, Hyoubu Kyousuke. Hắn ta cười xong, mắt khẽ lia qua li sô-đa trên tay rồi ngay lập tức ném nó xuống đất.
Choang!
- Còn chờ gì nữa mà ko quỳ xuống hả con bé ngu ngốc kia!
- Đương nhiên rồi.
Arika nở nụ cười nửa miệng nói. Hắn nhìn khuôn mặt đang cúi gằm của cô, miệng nở nụ cười băng giá.
Cộp cộp cộp.
Cô tiến đến gần.
2 mét.
1 mét.
50 cm.
Đủ gần rồi.

Bốp!
Lặng thinh.
Cô ta vừa làm cái gì?
Có phải cô ta vừa…
- Đó là cái giá phải trả vì đã coi thường tình cảm con người. Đồ đê tiện, Hyoubu Kyousuke!
 
Cả quán Café lặng như tờ.
Nv nam chính nở nụ cười bán nguyệt, đôi mắt tím lóe lên sự thích thú.
Nv nữ chính mặt k chút biểu cảm sau câu nói bất hủ vừa rồi của mình, toan quay gót bước đi thì…
Bộp.
Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô.
Cô định kéo tay ra, nhưng nghĩ lại thôi.
Hắn đứng dậy, bước qua bãi chiến trường thủy tinh, đứng ngay sát cô. Nở nụ cười quỷ dị, dùng tay hắn kéo cô quay lại.
Hắn nhìn rõ đôi mắt xanh của cô. Phải, rất giống người đó. Nhưng người đó đã bỏ anh đi mãi rồi, đừng hy vọng hão huyền chi. Hàng mi cong đẹp một các tự nhiên, đôi má hồng phúng phính rõ ràng là đã đc trát thêm chút phấn, nhưng số lượng vừa đủ nên trông rất tự nhiên mà lại đẹp. Kiểu cách này…cũng giống với người đó…tại sao?
Trong đầu anh còn đan xen những suy nghĩ linh tinh vớ vẩn, thì cô ta, người đang đứng trước mặt anh, người mà vừa tặng cho anh cái tát ko thể nào đau hơn, lên tiếng:
- Anh định nhìn tôi đến bao giờ?
Bừng tỉnh. Chết, quên mất, đây là quán Café cơ mà, cô ta là người khác. Người vừa làm 1 việc mà trên đời này chưa ai dám làm vs anh, đó là tát anh. Để xem anh xử cô thế nào.
- Cô là bạn của cô Haru gì đó đúng ko?
- …
- Cô tính đến đây báo thù cho bạn àh?
- …
- Hay là cô định đòi lại công bằng? Đc thôi, tôi sẽ cho cô cơ hội. Chúng ta sẽ chơi một trò chơi nho nhỏ nhé!
- Tại sao tôi phải chơi với anh?
- Nếu cô thắng, cô được quyền ra lệnh cho tôi làm bất cứ điều gì cô muốn, còn nếu tôi thắng…
- …
- Cô phải trả gấp đôi số tiền chiếc áo mà cô đã làm bẩn. Và cô biết là bao nhiêu tiền rồi đấy!
- …
- Sao? Có chơi ko? Hay là cô định để bạn cô chết vì tình? Ko định trả thù tôi một trận cho bõ tức àh?
- … (Tức!)
- Hay là cô ko có gan? Đúng là đồ nhát cáy, chẳng có gan to mà cứ đòi bảo vệ công lí! Người hèn nhát như cô, chẳng xứng làm một người bạn! (toan quay người bỏ đi)
- Anh đứng lại đó cho tôi.
- Sao? Nghĩ lại rồi àh? Có chơi ko?
Đôi mắt Kyousuke lóe lên sự thách thức, kênh kiệu. Nhìn cái bản mặt của hắn, Arika thấy mình như nóng mặt vì xấu hổ do bị chửi cho một trận tơi bời mà ko làm j đc. Cô đã quyết định rồi. 5 năm dành cho Taewondo và Karate cuối cùng cũng có tác dụng. Đã lâu lắm rồi chưa vận động chân tay, ko biết bộ máy đã bị ‘rỉ sét’ chưa?
- Có chơi ko? Hả? Hả?
- Được! Tôi chơi! Luật chơi thế nào?
- Đc lắm. Vậy là cô cũng có gan đối đầu vs tôi.
- Anh định đứng đó bá láp đến bao giờ. Muốn làm j thì làm mau lên!
- Cứ bình tĩnh, bình tĩnh đã cô bé ạ (Nở nụ cười băng giá).
- …Thôi đc. Luật chơi ra sao?
- Luật chơi như sau…
- Những gì cô cần làm đó là nắm lấy một bên cổ tay tôi.
Kyousuke chậm rãi nói. Cả quán Café từ nãy đến giờ vẫn đang quan sát nhất cử nhất động của anh thì gần bật ngửa ra vì sốc. Riêng Fujiko và Sakashi thì vẫn chăm chú nhìn Arika và Kyousuke đang đứng đối mặt nhau, hai người trao đổi những ánh mắt vô cùng “thân thiện”.
- Cô nắm của tôi tay trái, tôi nắm tay phải của cô. Ai bỏ ra trước thua.
- Thế thôi sao?
Arika hỏi lại, giọng hơi nghi ngờ, lườm Kyousuke một cái sắc lẻm.
- Đương nhiên là ko rồi. Điều đặc biệt là…
- ?
- …Cô đc phép làm mọi điều cô muốn với cánh tay đó, miễn là tay ko bỏ ra hoặc sử dụng bất cứ loại vũ khí nào ngoại trừ tay mình. (cười)
- …
- Sao? Đồng ý chơi ko? Hay là…
- Có ai bảo anh là tôi ko chơi àh? Tôi đồng ý. Nhớ là mọi điều đấy. (cố nặn một nụ cười)
- Nên nhớ là tôi cũng đang cầm tay cô đấy.
- … (hơi lạnh sống lưng)
“Đc lắm! Ngươi nghĩ ta sợ ngươi ư? Nằm mơ đi con ạ! Hãy xem thành quả của 5 năm đai đen Karate và Taewondo ta đây!”
Rắc!
Người ta nghe thấy một tiếng động nho nhỏ, tựa một tiếng khi ta bẻ một thanh tre hãy ván gỗ, nhưng rất nhỏ.
Cả hai đối thủ ko có vẻ gì là đau đớn hay khó chịu gì cả. Ngược lại, họ chỉ nhìn nhau cười.
Trong đầu Arika:
“Híc, có phải xương mình vừa gẫy ko? Hắn ta có phải quỷ ko mà ko nương tay với con gái là sao vậy? (Kotobuki: Ko phải tỉ vừa nói ko sợ ảnh hay sao? Anh đánh tỉ hết cỡ, đúng ý tỉ còn gì! – Arika: (liếc xéo) – Kotobuki: (xanh mặt). Ôi ôi, sẽ mất 1 tuần băng bó đây. Hay là mình là bỏ cuộ…Ko đc!”
“Nếu mình bỏ cuộc bây h, hắn sẽ đc thể bắt mình trả hắn 70 triệu yên Nhật. Mà mình lấy đâu ra bằng ấy tiền. (Tỉ tỉ àh, tỉ là người AQ, 1 đồng bảng Anh bằng bao nhiêu đồng yên Nhật tỉ có bít ko, mà nhà tỉ thì đâu nghèo nàn chi). Ôi ví của tôi.”
“Ko đc! Ko đc tỏ thái độ là đau hay gãy xương gì cả! Phải cho hắn nghĩ rằng mình thực sự ko hề hấn gì và ko bị đau. Hoàn toàn ổn định! Chỉ cần hắn lơ là một phút…”

Trong suy nghĩ của Kyousuke:
“Con bé này…thế là sao? Tại sao nó ko biểu lộ gì cả mà chỉ cười? Cú đấy hoàn toàn có thể gây gãy xương băng bó 1 tháng (K: ko đến mức đấy đâu thưa cụ! – Kyou: Ai là cụ hở?) vậy mà nó ko nói năng gì sao? Tưởng nó hét lên đau đớn hay quỳ xuống van xin mình thì mình sẽ rủ lòng thương mà tha cho nó, dù sao cái áo cũng chỉ giá có 35 triệu (K: khiếp, giàu đến chết mất luôn! – Kyou: Có 35 triệu thôi, K thích anh cho – K: Thiệt hả??). Chậc, đúng là ương bướng. Y hệt Anna…”

Rắc!
Cả quán Café giật thót!
Kyousuke đóng băng.
Anh thả tay ra khỏi cổ tay cô nhanh như cắt.
Cô vội đỡ lấy tay mình xuýt xoa, rồi ngẩng lên nhìn anh. Khuôn mặt anh lạnh như tờ, ko chút biểu cảm.
- Này, tôi thắng nhé!
Ko có tiếng trả lời.
- Tôi nói tôi thắng rồi nhé!
Im lặng phần 2.
- Anh có bị làm sao ko vậy?
Im lặng phần 3.
Arika giơ ngón trỏ lên chọc nhẹ lên trán anh.
Viu!
Bộp.
Kyousuke như một tảng băng, ngả ra đằng sau theo trọng lực.
Ngay khi chuẩn bị ‘yên giấc’ trên sàn nhà, một bóng đen nhanh như chớp lao đến đỡ lấy thân hình đang sắp ‘yên nghỉ’ kia.
Đó là Sakashi. Anh mỉm cười:
- Cô bé thật thú vị. Dám tát Kyousuke và đã chiến thắng trò chơi của cậu ấy. Về nhà nhớ băng bó cẩn thận. Ngày mai chúng tôi sẽ quay lại để trao phần thưởng người thắng cuộc. Giờ thì đi đón cô bạn Haruna của cô đi, đã muộn rồi.
- A, vâng, đương nhiên rồi.
Arika vội bước đi, vừa đi vừa xoa cổ tay.
- Cô nhóc thật thú vị đó.
Ngay khi Arika đi khỏi, quán Café trở lại bình thường, Fujiko từ từ tiến đến, miệng nở nụ cười bán nguyệt.
- Phải đó. Từ trước đến giờ chưa ai làm Kyousuke bị ‘đóng băng’ như thế này đâu. Chắc là nội công cao lắm.
- Cô bé đó đai đen Karate và Taewondo.
- Nhanh nhỉ. Thu thập thông tin nhanh chẳng hề thua kém Lupin nhỉ?
- Cũng mới biết thôi. Cô bé này có thể cho vào nhóm đấy. Đã từng có kinh nghiệm lành nghề.
- Ý cậu là…?
- Đã từng là 1 giang hồ. Đại ca nhóm GB đối đầu vs chúng ta vài năm trc.
- Nhóm GB àh? Cô nhóc có vẻ có chiến tích vẻ vang nhỉ.
- Vẻ vang thật. Đúng là ko ai ngờ tới. Sắp có trò hay rồi đây!
 
Huhuhuhuhu!! Sao chẳng ai ủng hộ thế này!!! Nản quá đi!! :KSV@16::KSV@16::KSV@16::KSV@16::KSV@16::KSV@16:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
5h10, khu vườn hoa anh đào:
Arika vội vã bước vào. Linh tính mách bảo cô rằng Haruna chắc chắn chưa về, mà có thể sẽ ko về. Vì vậy, cô đã chuẩn bị sẵn 1 ‘bài văn’ để ổn định tinh thần và an ủi cô bạn mới quen (A: Mất gần 1 tiếng để chuẩn bị đấy! Giỏi hok? – K: Xạo vừa thôi tỉ. Có mà tỉ phi qua cửa hàng sách, rồi lục tung cả ngăn sách lên chỉ để tìm quyển “Các cách an ủi những người thất tình” rồi chạy đi quịt luôn tiền ý! – A: Ấy! Chị đâu có quịt, chỉ là quên chưa trả tiền thôi mà, chạy đến nơi rồi mới nhớ ra đấy chứ! Định chạy lại trả tiền nhưng mà… - K: Đến chịu thua tỉ luôn! =.=). Nhưng mà chạy mãi ko thấy Haruna đâu cả. Đừng nói là cô ấy đau lòng quá mà tự tử rồi chứ! (K: Tỉ rủa ‘cô bạn mới quen’ của tỉ đấy àh? – A: A a cái con nhóc này… - K: Oái oái oái!). Đang ko biết làm sao thì bỗng nhìn thấy 2 bóng người khả nghi đằng sau 1 cây anh đào. Mái tóc hồng đó…Hình sticker ngôi sao…Chẳng phải là…?
- Gyaaa!! Mấy người làm gì ở đây??!!
Sakashi ngay lập tức nhìn thấy Arika, vội lao đến bịt miệng cô lại, vòng tay qua người cô ấn người cô vào người mình.
- Ưm…ưm…ắt…óc…!! (Bắt cóc)
- Im nào cô bé, có phải bắt cóc gì đâu! Trật tự giùm đi nào!
Sakashi nở nụ cười siêu cool. Arika mặt hầm hầm, tay dỡ tay anh ra khỏi miệng mình rồi nói (nhỏ):
- Thôi đc. Anh phải giải thích rõ ràng mọi chuyện đấy!
- Yên tâm đi! Xem cái này cô bé sẽ hiểu. Miễn là trật tự là đc! – Fujiko nháy mắt đầy ẩn ý, rồi ngay lập tức quay mặt sang bên chăm chú. Arika tò mò cũng quay mặt sang bên. Cô thoáng ngạc nhiên, rồi nở nụ cười mãn nguyện.
- A…Anh Kyosuke??
Haruna ngạc nhiên khi thấy Kyousuke bước đến. Lúc này trông anh thật điển trai với áo dài tay trắng, gi-lê xanh và quần jean. Mái tóc vàng được chải mượt ép dọc theo đôi tai đeo khuyên tai kim cương xanh, mái được ép mượt một cách điệu nghệ, để lộ ra hàng lông mày dài màu đen tuyền và đôi mắt tím sắc sảo. Giữa rừng hoa anh đào, anh trông ko khác gì một thiên sứ giáng thế với vẻ mặt lạnh lùng xen lẫn cô đơn và thất vọng. Tất cả những điều ấy, báo hiệu rằng, sắp có 1 điều gì đó xảy đến.
Kyousuke cất giọng nói:
- Anh đến đây để báo với em một tin quan trọng, nhưng ko phải là tin vui.
Anh nở một nụ cười khá buồn bã và đau đớn, nhưng những con mắt tinh tế sẽ nhận ra, đó là cái vỏ bọc đc tạo ra bởi 3 năm huấn luyện diễn kịch với đạo diễn tài năng và đắt giá nhất Hollywood (Ai thì tớ chịu!). Haruna lại ko phải loại người đó. Cô dễ dàng bị đánh lừa bởi vẻ ‘thật thà’ của nụ cười đó, nên đã nghĩ rằng chắc anh phải đau khổ lắm. Cô cúi mặt xuống, nở 1 nụ cười buồn. Ko phải tin vui cơ mà. Vui sao đc.
- Vị hôn thê của anh đã đến. Anh ko còn cách nào khác ngoài chấp nhận cuộc hôn nhân bắt buộc này.
Khuôn mặt cô xen lẫn sợ hãi và đau đớn, như một mũi dao vừa đâm vào trái tim cô cùng vs lời anh nói. Hôn…hôn thê? Hôn nhân?
- Mặc dù anh có tình cảm vs em, nhưng hiện giờ anh ko thể phụ lòng người ông kính yêu đã luôn hy vọng anh làm rạng danh dòng họ. Anh rất muốn phản đối cuộc hôn nhân này, nhưng vì ông…anh không thể…
- … (sững người)
- Vì vậy, chúng ta có thể chia tay đc ko?
- …
- Xin lỗi, nhưng hai chúng ta ko thể đến với nhau. Xin em hãy quên anh đi.
Nói rồi, Kyousuke quay gót bước đi, ko ngoảnh lại. Arika thấy hơi tức giận khi thấy vậy, nhưng ko thể làm gì khác nên chỉ đành đứng nhìn. Nghĩ Haruna sẽ quá đau buồn mà có thể sẽ ko về, cô định bước ra khi Kyousuke đã đi mất nhưng…
- Kyousuke, em có điều muốn nói. – Haruna trầm ngâm nói.
Haruna ko khóc, ko hề nhỏ đến một giọt nước mắt. Ngược lại, cô chỉ có cái vẻ mặt buồn rầu như phát hiện ra điều gì đó ko đc vui. Arika, Fujiko, Sakashi và cả Kyousuke cũng hơi ngạc nhiên, nhưng ko hề biểu lộ ra ngoài, mà chỉ chăm chú nhìn cô. Đôi mắt nâu hiền lành thường ngày của Haruna bỗng nhiên cô lại, thành 1 màu xám xịt như màu tro, như thứ tình cảm đang bị đóng băng, cô đặc trg trái tim cô vậy. Đã quá muộn rồi. Cô biết ngay mà. Dù thế nào cũng ko thể xảy ra đc.
- Từ trước đến giờ, anh chưa từng có tình cảm với em bao giờ phải ko?
- … (ngạc nhiên)
- Hôm nay cũng vậy, đáng lẽ ra anh định để em chờ anh đến chết thì thôi, để em tan nát trái tim vì đã tin anh, yêu anh mà ngu ngốc tin vào nụ cười giả dối trên khuôn mặt anh mà chờ anh để rồi đau đớn…Phải vậy ko?
- …Nếu cô đã biết điều đó, sao cô còn đến, và còn mang cái khuôn mặt như đang tràn đầy hy vọng mà chờ đợi tôi dù biết rằng tôi sẽ ko đến.
- Vì em quá yêu anh. Em biết anh sẽ ko đến, nên em mới đến đây để chờ anh. Thật buồn cười phải ko?
- …
- Thế nên khi anh đến, em đã rất ngạc nhiên. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của anh, nụ cười đau khổ đã đc chuẩn bị từ trc của anh và nghe thấy cái hoàn cảnh đáng cười mà anh bày ra để lấy cớ bỏ em…Em đã rất ngạc nhiên. Em nghĩ đã có điều gì xảy ra thì anh mới làm thế này. Bình thường anh chỉ lẳng lặng bỏ người ta đi thôi, còn lần này…
- Một người bạn của cô đã chiến thắng trong một trò chơi của tôi và đc quyền ra lệnh cho tôi. Mặc dù cô ấy chưa nói nhưng tôi biết cô ấy muốn gì.
- Cô ấy?
- …
- Thảo nào, anh mới ko sử dụng chiêu thức cũ mà phải rầy rà làm những chuyện này, tất cả là vì cô ấy phải ko?
- …
- Phải là 1 cô gái đặc biệt đ/v anh, phải ko?
- …
- Thôi, nếu anh ko nói, em ko bắt ép anh. Tạm biệt, Hyoubu Kyousuke.
Haruna mỉm cười. Rồi cô bước đi, để lại đằng sau 4 con người rõ ràng là quá ngạc nhiên vì những gì vừa xảy ra.
 
- Ha! Đúng là ko thể tin đc đó!
Fujiko nói, giọng có vẻ ko thể ngạc nhiên hơn.
- Cô Haru gì đó này hóa ra cũng ko ngu lắm nhỉ!
Sakashi buông 1 câu bình phẩm trắng phớ. Mặc dù là chỉ là bình phẩm, nhưng người ta cảm thấy trg câu hình như có ý chế giễu…ai đó…
- Làm ơn ai đó nói cho tôi biết tại sao tôi lại ngồi trên xe cùng các người đc ko?
Arika nói 1 câu, hoàn toàn ko hợp chủ đề, với 1 vẻ mặt: vừa thắc mắc, vừa khó chịu, vừa tức giận.
- Tại sao chúng ta lại dùng xe tôi mà ko dùng xe Sakashi?
Lại 1 câu nói nữa, hoàn toàn ko khớp chủ đề. Lần này là Kyousuke.
- Đơn giản, Kyou àh, vì Sakashi dùng xe gắn máy.
- Xe phân khối 1 đấy!
- Vậy chúng ta đang đi đâu? Tại sao lại kéo theo tôi?
- Vì chúng tôi có 1 bất ngờ nho nhỏ dành cho cô bé…
- Bất ngờ…?
- CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI NHÓM RM (Ring Masters)
- Hả? Cái gì cơ?
Arika gần như bật ngửa khi nghe thấy lời chào vô cùng ‘tự nhiên’, ‘trong sáng’ đc thốt ra bởi 40 tên dân chơi, tên nào cũng mặc quần áo ko đen thì xám, ko hở hang thì rách rưới (nói quá!), ko xì-tin thì cũng mốt-xầm-xì,… Trong đó có Fujiko, Sakashi và Kyo…àh xin lỗi, Kyousuke thì ko (K: người giàu làm phách mà lị! – Kyou: nói ai thế hả?). Dưới tầng hầm của tòa chung cư Matsunaga, có một nơi bí mật. Đó chính là hang ổ bí mật của RM. Và bây h, Arika cùng tất cả các thành viên của RM đang tụ tập ở đó.
Fujiko như đọc đc tâm gan Arika, ngay lập tức tiến đến, nở nụ cười kiểu ‘rắn chuông 102’:
- Arika, em yêu dấu, tất cả thành viên RM chúng ta đều đã chứng kiến tài năng của em trg trò chơi mà em đã chiến thắng Kyou. Vì vậy, chúng ta đã quyết định, mời em vào nhóm.
- ?!
- Chúng ta thề sẽ sống chết có nhau, phúc lộc thiên tai hưởng cùng nhau, …
- Ơ…Chị Fujiko…
- …Cơ may biến cố sẻ lẫn nhau, tai họa xui rủi cùng nhau vượt qua, may mắn hạnh phúc chia sẻ cho nhau, …
- Chị Fujiko!!!!
- Àh chị quên mất (K: mải đọc ‘diễn văn’ quá nên quên mất nvc nè! – F: K àh, có thik chị bỏ diễn ko? Tự đi tìm dv khác nhé, F đi đây! (thẳng tiến ra cửa) – K: Ấy, chị F xinh xắn đáng yêu tài năng thiên phú bẩm sinh…ngoài chị ra ai hợp vai ‘rắn chuông’ này hơn chị…ấy chết! Em xin lỗ…). Em có đồng ý ko?
- Ko ạ. (cúi đầu tỏ vẻ tội lỗi)
- Tuyệt!! Cô bé đồng ý rồi! Mọi người ơi, đưa cô bé đến phòng làm thủ tục rồi đi hát 1 chuyến đi!!! (hoàn toàn ko để ý đến khuôn mặt xanh như tàu lá chuối của A) – Fujiko hớn hở nói, 40 người còn lại ngay lập tức reo hò, và kéo A đến phòng làm thủ tục, và lần 2 ko ai để ý đến khuôn mặt xanh như (…) của A, ngoại trừ 1 người…đó là Kyousuke.
7h p.m, phòng làm thủ tục:
Căn phòng làm thủ tục ko biết trông thế nào, rộng lớn hay ko, sạch sẽ hay ko…A ko hề biết. Nhưng cô lo chuyện đấy làm gì? Cô bị 40 người kéo đến căn phòng này để làm thủ tục gia nhập nhóm (K: bài bản quá! – F: Cứ đọc rồi sẽ biết! Hihihi!).

40 người bọn họ kéo cô đến 1 nhà kho lớn. Tối om om. Họ kéo cô đến một xấp bàn ghế cao phải 3 mét, xếp hình kim tự tháp, còn có cả lối vào hẳn hoi (K: Wao! Các anh các chị giỏi thế! – F: Fufufu! Đương nhiên rồi! Chị mà lị. Xi cho bác bảo vệ vài đồng là ổn…á xin lỗi, chị nói nhầm! >///<) . Ở chính giữa kim tự tháp có một cái hầm hình vuông. Họ mở cửa hầm, và đẩy tôi xuống đó.
- Gyaaa!!!
Bụp!
Arika ngã lên một tấm đệm dày đặc.
Cô đang nằm lên một tấm đệm có diện tích là 1m2, bao quanh tấm đệm là 4 vách tường cao khoảng 3 mét rưỡi. Cửa hầm ở phía trên, có diện tích bằng đúng tấm đệm, nhưng cách tấm đệm tận 3 mét lận.
- Arika! Đây là thủ tục! Hãy làm mọi cách để lên đc cửa hầm! Nhớ là mọi cách đấy!
- Gyaaa! Cái gì cơ! Em đã bảo là ko tham gia mà! Cho em lên đi!!
- Ko đc! Đã xuống đây là em phải tự lên! Lên đc thì em sẽ chính thức trở thành thành viên của RM!
- Nhưng em ko muốn…
- Ko muốn thì cứ nằm dưới đó! Chết bọn chị sẽ mai tang cẩn thận! Đừng lo!
- Ko còn cách nào khác àh??
- Ko đâu!
- Ôi trời ơi là trời!!! Ai nghĩ ra cái thủ tục quỷ quái này vậy!
- Bla bla…Em nói gì vậy Arika? Nói trc chị là người nghĩ ra nó đấy nhé!!
- Chị ư? Ôi mẹ ơi!
- Mà sao em k làm như mấy thành viên trc đã làm?
- Làm ntn?
- Em chỉ cần bấm số gọi vệ sĩ đến, bảo họ kéo mình lên, thế là xong! Mọi cách mà lị!
- Cái…gì…cơ?
- Chết! Chị chưa nói gì đâu nhé! Bla blab la…Chị chưa nói gì đâu nhé!! (Đi mất luôn)
- Ái từ từ đã! (Ôi muộn rồi!) – Arika gọi với lên, nhưng ko kịp – Ặc!! Cái thủ tục quái quỷ! Đúng là cái nhóm quỷ quái!!
- Này! Chị nghe thấy em nói gì đấy nhé!!!!
- He he…Em xin lỗi…
“Trời ạ!!! Làm sao bây h!! Mình k muốn chết nát xương dưới này cho mấy người họ hỏa táng đâu!!! K bao h!!”
 
- TRỜI ƠI!!!! Cái thủ tục quái quỷ chết tiệt này!!!!!
- Này, em có thể trật tự đc ko? Chị đang cố ngủ mà!
- He…Em sorry chị…
Đã 3 tiếng rồi. Ko biết nó có thể lập kỷ lục là người kiên trì nhất quả đất này ko nhỉ? Nó cứ ngồi dưới đó, vắt óc ngồi nghĩ cách. Cứ vài phút, nó lại lên tiếng **** nhóm RM, hay cái thủ tục ‘hay ho’, hay chị Fujiko, hay Kyousuke,… Nhưng lần nào cũng bị chặn miệng. Cái bụng của nó biểu tình nãy giờ, nhưng nó chẳng quan tâm. Nó chưa lên đc, thì lấy đâu ra bữa tối chứ?
- Arika, em k lên àh? Thôi bọn chị ăn tối đây nhé!
“Tuyệt! Bọn họ đi ăn tối thì mình có thể tha hồ xả giận, **** họ ko thương tiếc mà ko bị chặn họng! Đi đi! Đi đi!! Ôi con tạ ơn Trời!”
- Hôm nay có sushi đây…có thik ko em gái?
“Oái! Cái gì cơ? Su…sushi?”
- Vì phải trông em nên bọn chị ko đi ăn tối đâu, chỉ đặt hàng thôi – Fujiko cười tươi nói, tay mở hộp – Và bữa hôm nay là sushi. Chẳng có nhiều đâu Arika, nên em mau lên đi nhé! Sushi này ở cửa hàng mà cô bạn Haruna của em làm đó! Ngon lắmmmmmmmmm!!!!
- Gyaaaa!!! Ôi trời ơi! Chẳng lẽ các chị ko còn cách nào khác ngoài việc tra tấn tinh thần người ta ntn ư?? Các chị có biết em mê sushi ntn ko hả?????
- Ô? Thì ra em mê sushi thật hả? Kyou đúng là giỏi thật! Vụ này lại mất 20 triệu rồi!
- Hở? Là sao?
- Thì Kyou bảo bọn chị sushi cho bữa tối. Kyou bảo anh k thik sushi lắm, nhưng mà em lại rất thik sushi. Bọn chị k hiểu sao anh ấy biết, thì anh ấy bảo k quan trọng. Anh ấy bảo em thik là em thik, cho nên chị vs Sakashi cá cược vs nhau xem em có thik thật ko, ai ngờ em thik thật!! Em hại chị rồi Arika!! Mất toi 20 triệu của chị!
- Hô hô hô! Cảm ơn em nhiều nhé Arika! Nhờ em mà anh tự nhiên có tiền! Đã bảo là tin Kyou 100% mà! Cậu ấy có IQ 400 đấy!
- Đáng lẽ ra cậu phải nói điều đó từ trc chứ!! Chứ ai mà biết đc!
- Ko phải cậu biết Kyou lâu hơn tớ àh? Cậu phải biết rõ cậu ấy hơn tớ chứ! Nào…20 triệu đâu?
- Hừ…(móc túi ra)…đây, cầm lấy mà đi ăn! Ôi!!! Arika!!! Chị ghét em!!! Đã thế chị sẽ ăn sushi trc mặt em cho em biết tay!!!
- Kooooooo!! Đừngggg chị ơi!!!!!
- Quá muộn rồi!! – Fujiko cười độc ác. Cô gắp 1 miếng sushi lên, hươ hươ nó trên đầu Arika. Arika cố cúi mặt xuống để tránh nó, nhưng mùi của nó ép cô phải quay lên. Ôiiiii!! 1 ngày xúi quẩy!! Cái bụng của tôi…!!!!
- Lên đây mà lấy này Arika!!! – Một miếng sushi khác đc buộc vô một sợi dây y hệt cái cần câu. Đó là Sakashi.
- Ăn miếng của chị! Arika!!!! Của chị cơ!!!
- Của anh!! Miếng của anh là đặc sản cá hồi đấy!!
- Miếng của chị tôm ướp!! Món này nằm trg menu Đặc biệt của quán đó!!!
- Còn món của anh thì khách hàng ưa chuộng trg vòng 1 tháng đó!!
- Hứ! Có mỗi 1 tháng mà cũng nói!
- Menu đặc biệt? Đấy là đầu bếp nghĩ thế thôi, còn khách hàng nghĩ sao là tùy họ chứ!!
- Anh đừng có ghen tị! Arika sẽ lấy miếng của tôi!! Của TÔI! Nghe rõ chưa?
- Có mà cô tị thì có! Arika sẽ ăn miếng của TÔI!! Thua thì đừng có trách!!
- Của tôi!!
- Của tôi!
- Tôi!!
- Tôi!!
- Fujiko!!
- Sakashi!!
- Tôm ướp!!
- Cá hồi!!
- Menu đặc biệt!!
- Khách hàng ưa chuộng!
- HAI NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KO!!!! – Arika ở dưới hầm, bỗng nhiên hét ầm lên, làm hai con người ở phía trên bỗng nhiên im bặt. Họ chăm chú nhìn cái con người vừa nói cái câu đó.
Bộp!!
Bộp bộp bộp bộp bộp!!
Xoẹt!
Chỉ đúng 10 giây sau tiếng hét đó, cả hai miếng sushi, 1 trên đôi đũa của Fujiko, 1 trên cần câu của Sakashi đều đã biến mất.
 
Fujiko & Sakashi ko khỏi ngỡ ngàng khi chỉ sau tiếng hét có 10 giây, hai miếng sushi tôm ướp & cá hồi ngon lành đã biến mất.
Một bóng đen ‘hạ cánh’ trên sàn đất, trên tay là hai miếng sushi.
- Arika? Em lên rồi àh? Bằng cách nào hay vậy?
F & S lại ko khỏi ngỡ ngàng lần 2, khi nghe thấy ‘bộp’ 6 tiếng và Arika đã yên vị trên sàn nhà, tay cầm 2 miếng sushi, miệng nở nụ cười đắc thắng, ko khác gì nụ cười của Kaitou Kid khi lừa đc thanh tra Nakamori (đọc Kaitou Kid để biết thêm chi tiết).
- Em lên rồi nhé!
- Cá…cái gì? Ko thể nào…Em đã làm cách nào vậy?
- Àh, em chỉ đạp vào tường để nhảy lên thôi. Anh cứ lấy 1 chân nhảy sang trái, đạp vào tường lấy đà ‘bay’ sang phải, rồi lại từ phải sang trái,…như thế thật nhanh thì anh sẽ lên thôi. – Arika cười giải thích – Sao vừa nãy em k nghĩ ra cách naỳ nhỉ? Chắc là do hai miếng sushi của anh chị (cầm lên ăn). Chà chà, mmm…, ngon quá!!^^
Sakashi ko khỏi ngạc nhiên: Làm sao cô nhóc bình thường này lại có thể nhảy lên khoảng cách 3m mà ko cần dây rợ, hay nước nôi gì hết. Fujiko cũng vậy. Cô định tính thử xem khả năng của Arika ra sao, đồng thời cũng điều tra về các mối quan hệ của cô (K: điều tra kiểu gì hả chị F? – F: Khi A nhận thức đc mình sắp chết, chắc chắn A sẽ huy động tất cả các mối quan hệ của mình để đến giúp mình. Thế nên bọn chị mới biết đc các nguồn giúp đỡ + thân thế của A. – A: Chị hy vọng hão àh? Đây mới là lần đầu tiên em đến Nhật MỘT MÌNH, em có quen ai ở Nhật đâu! Đến cả lần đầu em còn chẳng nhớ gì nữa là!) nhưng ko ngờ Arika lại ‘khủng bố’ đến vậy. Cô biết rằng nhóm GB (Gambles) vốn dĩ là một nhóm đã từng làm RM điêu đứng, suýt tan rã. Nhưng sự biến mất đột ngột của vị thủ lĩnh nhóm, hay chính là Arika, đã làm nhóm này sụp đổ hoàn toàn, và đã dẫn đến chiến thắng oanh liệt của RM. Mặc dù chiến thắng, nhưng những người cầm đầu RM, là cô, Sakashi và Kyousuke lại ko mấy vui vẻ với chiến thắng giản đơn này. Họ hiểu rằng, thủ lĩnh nhóm GB là một đối thủ nặng kí, ko đơn giản như lúc đầu họ tưởng. Cô ta đã biến GB, từ mấy tay thik đánh nhau, gây gổ vs lũ trẻ bé tuổi hơn để thu tiền bảo kê là vài đồng ít ỏi mỗi tháng tụ tập thành nhóm, rồi hướng dẫn, cầm đầu bọn chúng đi ‘phá’ tanh bành các nhóm khác. Từ XRB (X-ray Boys) đến PB (Punk Bikers), rồi đến RM. Cô ta là một cao thủ võ nghệ cao cường ko kém gì Kyousuke, đầu óc mưu mô ko kém gì Sakashi (Sao đen mà lị!). Lúc đó, cô ta rất lạnh lùng, mang tư thế của một kẻ vô địch. Đứng một mình hay đứng cùng nhóm, mỗi lần bị bắt gặp, họ luôn lo lắng sự nổi giận của cô. Cô ta ko phải người giàu, nhưng ko ai dám đụng đến gia đình cô. Cô ta mặc dù ‘lạnh’ nhưng ko ‘lạnh’ kiểu Kyousuke. Nếu Kyou chỉ liếc một cái làm người ta rùng mình, và để đàn em của mình đấm đá một hồi rồi ra dí gót giày vào mặt bọn chúng, buông những câu **** ko thể ******** hơn, thì Arika lại ngược lại. Cô ko chú ý đến bọn chúng, cứ đi nghênh ngang, đôi mắt luôn hướng về phía trc nhưng ko để vào tai thứ gì. Đến khi nào bọn nó bắt đầu động vào người cô, cô mới bắt đầu đánh trả. Nếu những cú đánh của Kyou làm người ta tím tái mặt mũi, thì những đòn của cô thường làm người ta hết chảy máu thì gẫy xương, nói chúng là (rất) tàn khốc và dã man. Những kẻ nào thử đánh nhau vs cô 1 buổi thì đảm bảo sẽ có 1 tháng thăm quan bệnh viện phòng điều trị đặc biệt. Hồi đó, Kyou, Sakashi và Fujiko còn khá ít kinh nghiệm nên dễ dàng bị cô hạ gục. Kyou ko điềm tĩnh và lạnh lùng nhiều như bây h, mà chỉ kiêu ngạo nhìn người ta bằng vẻ mặt như ong chích vậy. Anh dụ người ta đến tấn công trc, và cứ nhún nhường cho đến khi con tức giận đến cực điểm, anh cho một đòn kết thúc. Còn Sakashi thì nhanh nhảu, ngay lập tức lao đến như con báo, vừa nhanh vừa mạnh. Còn Fujiko thì ko như bây h, lúc nào cũng có vệ sĩ đi cùng, mà mặc quần áo ‘bớt khêu gợi’ hơn bây h nhiều. Cô ấy học Judo, nên cũng là 1 nhân vật khó bắt nạt hơn người thường nhiều. Vả lại 3 người này thường đi cùng nhau nên đc gọi là “Bộ ba Bất bại”. Nhưng cái biệt hiệu này đã bị bác bỏ ngay sau khi Arika một mình hạ gục cả ba vào đúng cái ngày sau khi họ chiến thắng XRB. Sau chiến thắng vẻ vang đó, họ đã quyết định đi uống một chầu say ngất đến nửa đêm. Và khi sự ‘tự hào về bản thân’ của họ vượt quá mức độ cho phép, tức là lên ‘kiêu ngạo’, nghĩ rằng ‘ta là người giỏi nhất’, họ đã đụng độ 1 người họ đáng lẽ ra ko nên gặp, nhất là trong tình cảnh ntn, khi người đó đang trong một tâm trạng ko thể nào tệ hơn.
Và người đó là…?
Quay trở về Quá khứ, 3 năm trước, Bar Nightlingale, 10h p.m:
- Haaa…Sướng quá Kyou, Saka ơi!! Hôm nay đánh cho bọn XRB tanh bành luôn nhỉ!! Thế này RM nổi danh rồi!! Cạn 1 chén nào!!! Ko say ko về nhé!!!
Fujiko tuôn 1 lèo, mặt đỏ rực, đôi mắt xanh (chưa đeo áp tròng) cứ nửa nhắm nửa mở, đầu cứ gật gà gật gù. Tay cứ hươ hươ ly Dry Martini, cứ tí lại nốc một ngụm lớn, cứ tí lại vẫy anh pha rượu thêm ly nữa.
- Oke!! Cụng ly nào Kyou!!!
Sakashi cũng chẳng khác gì Fujiko: Dưới mái tóc đen tổ quạ là khuôn mặt đỏ vì rượu và tấm Urgo mới dán vào, nhưng cậu nào có chú ý đến chuyện đó. Ly Whisky pha Vodka cực mạnh đã đc cậu uống 7 lần, nhưng cậu vẫn chưa chán. Có lẽ vẫn chưa đủ.
- Chiến thắng của RM!!
Hồi đó, Kyou ko lạnh lùng với bạn bè như bây h (đã nói rồi mà) nên uống cũng ko chậm rãi như cốc sô-đa chanh cậu uống ở Café Jojo, mà ngược lại, cậu uống Brandy pha Rum như nước lọc, ly thứ 10 rồi nhưng vị ngon của nó vẫn quyến rũ cậu uống nữa. Lại 1 ly nữa. Sẽ hay đây…
- 1 ly Vermouth pha Cherry ra đây!! MAU LÊN!!!!
F, S và K vội quay lại xem kẻ nào kỳ cục thế. Ai cũng biết Vermouth là cấm chỉ định pha với Cherry, vì hai thứ rượu khác nhau quá rõ rệt, vị lại ‘đấu khẩu’ lẫn nhau, nên ko bao h pha hai thứ rượu vs nhau, vì thứ rượu cho ra màu đen tuyền và có vị đắng ngắt ko thể chịu đựng nổi. Nhưng người đặt lại là một cô gái tóc màu bạch kim ngắn đến ngang lưng, đôi mắt đỏ rực như một loài mãnh thú. Cô ta thích thú thưởng thức ly rượu đen mà-ai-cũng-biết-là loại-rượu-gì-rồi-đấy với 1 vẻ ko thể nào thoải mái hơn. Tò mò + đã say mất rồi, Fujiko cất tiếng hỏi:
- Cô em uống thứ rượu này ko thấy đắng àh? Hay là cô em ko có cảm giác ở lưỡi?
Cô ta ko thèm liếc nhìn Fujiko lấy 1 cái, tiếp tục thưởng thức ly rượu đắng.
- Cô bé àh, thái độ thế là ko đc đâu nhé! Hay là cô em bị câm?
Cô gái ko tỏ vẻ chú ý đến lời nói của Fujiko, lại tiếp tục lờ đi.
- MÀY BỊ CÂM HẢ CON ***** KIA!!!
Sau một tiếng quát kinh hồn, Fujiko đứng lên, tát cô gái đó một cái làm cô ngã ngửa ra.
- Cái đấy là vì đã coi thường bà. Mày nghĩ mày là cái thá gì hả con ****** kia?
Cô gái ko nói câu gì, đứng dậy, phủi bụi ở quần áo. Cô rút ví ra, gọi người pha rượu tới và nói:
- Cho tôi trả tiền chiếc ly bị vỡ.
Nói rồi, cô đưa tiền cho người pha rượu. Anh ta lẩm bẩm đếm tiền, rồi ngạc nhiên hỏi lại:
- Gấp đôi…Thế là sao? (K: ngu thiệt, giữ lại chứ hỏi làm gì? – A: nếu anh ta ko hỏi là mất hay đấy.)
- Đưa cho tôi một chiếc ly.
Anh ta như hiểu ý cô ta, đưa cho cô gái một chiếc ly rỗng. Rồi anh bước đi. Fujiko nãy giờ vẫn chăm chú quan sát cô gái. Cô ta định làm cái quái gì với chiếc ly đó?
Choang!
Cô ta quăng chiếc ly vào mặt Fujiko.
Máu từ những mảnh cứa bắt đầu ứa ra. (Thế mới bảo đòn nào chị A đánh cũng đều dẫn đến chảy máu)
Fujiko, khuôn mặt ngạc nhiên cực độ, dần chuyển sang tức giận. Cô lau máu đang chảy trên khuôn mặt đang đỏ lên vì tức giận VÀ vì say của mình. Sakashi và Kyou chăm chú nhìn cô gái tóc bạch kim, ko định ngăn cản hay nói gì cả. Họ chỉ muốn xem Fujiko xử cô gái hỗn hào này ntn. (Vậy mà kết quả lại ngược lại đấy ông anh àh!) Ở đằng xa, có vài tên khoác áo đen cồm cộp vẫn chăm chú nhìn cô gái từ lúc Fujiko tát cô ấy.
Fujiko liếm máu khi chúng chảy xuống miệng mình. Rồi cô **** thầm 1 câu rồi tung cú đấm kinh hoàng, nhằm vào chính giữa khuôn mặt cô gái. Cứ tưởng cô ta sẽ bị tím mặt trong khoảng 1 tháng, thế mà cô ta nắm lấy cổ tay Fujiko, chặn đứng cả cú đấm của cô khi nó chỉ còn cách mặt cô ta 5 cm. Fujiko hơi ngạc nhiên vì nội công của cô ta. Bộ não linh hoạt của cô đã bắt đầu tỉnh rượu, và nó báo hiệu cho cô rằng: Ko nên dây vào loại người này. Nhưng đã quá muộn để quay lại.
- Hự!
Cô ta nhanh như cắt giơ tay lên bóp cứng cổ cô. Sakashi và Kyou giật mình. Fujiko thở nặng nhọc bởi lực kinh hoàng từ bàn tay đang bóp lấy cổ cô. Lúc cô sắp hết hơi khuỵu xuống thì bàn tay đó thả ra, cổ tay cô cũng đc thả ra. Cô vội lùi lại, tay xoa cổ, thở dốc nặng nhọc.
Cô ta nở nụ cười quỷ dị, quay gót bước ra cửa.
Sakashi vì cũng hơi say như Fujiko nên ko làm chủ đc mình, ngay lập tức tung 1 cú đấm về phía cô gái ấy.
Rắc!
Sakashi vừa đấm phải cái gì đó, khá cứng. Mà ko phải khá cứng, mà là rất cứng. 1 viên gạch…Ở đâu ra vậy?
Cô ta đang cúi khom mình, tay anh vừa đấm vào một viên gạch mà đáng lẽ phải là đầu cô. Một tên tóc nâu mặc áo khoác đen vừa nãy ngồi cách chỗ bọn họ ngồi khoảng vài mét đang đứng ngay sau cô, giơ viên gạch ở chỗ mà phải là đầu cô để đỡ lấy cú đấm của Saka, còn cô thì cúi người tránh cú đấm.
Sakashi vội rút lại tay. Hình như gẫy xương rồi. Gạch mà lị. Mà hắn ta…Ko phải hắn ta là tên điệp viên của GB lần trc đột nhập vào RM sao?
- Thủ lĩnh, cô có sao ko?
Cái gì??? Cô ta…Cô ta chính là thủ lĩnh nhóm GB, người cầm đầu 1 trong những băng nhóm có danh tiếng nhất trong giới giang hồ sao?
- Những kẻ này ko đủ để làm ta xây xát dù chỉ là 1 vết. Có lẽ ta đã đánh giá chúng quá cao.
Hình như chúng tôi đã gặp lầm người, chọn nhầm người để gây sự. Sauk hi nghe thấy cái tên đó, cả Fujiko & Kyousuke đều xanh mặt.
Ko, chúng tôi chưa là cái gì cả. Chưa bao h là cái thá gì với bọn họ cả.
 
Mọi người ơi!!!! Hôm nay trời đẹp quá ta!!! :KSV@10:
 
11h45, tầng hầm tòa chung cư Matsunaga, hang ổ bí mật của RM:
- Yahoo!! Mọi người ơi, thủ tục hoàn thành rồi!! Đi hát thôi!!! 40 cái miệng đồng thanh cất lên. Rồi họ lũ lượt kéo nhau ra ngoài, ko để Arika nói gì cả (tập 3 rồi đấy). Fujiko và Sakashi cũng định ‘hòa theo đám đông’ chạy đi luôn, nhưng mới chạy đc 3 bước thì bị ai đó túm cổ lại.
- Fujiko!!!! Em k tham gia đâu!! K đc!!!
- Hi…ha…hô…chắc em nhầm chị với ai rồi! Chị là Santa mà! – Fujiko méo mặt khi bị hỏi đích danh, vội đánh trống lảng, giả giọng ồm ồm. Sakashi cũng định hùa theo, giả làm yêu tinh thì 1 tiếng hét ‘bể tường vỡ kính’ lại vang lên.
- KOOOOO!!! Em đã bảo ko đc là KO ĐC!!!! Chị có nghe em nói gì ko hả? – Arika có vẻ đã hết mức chịu đựng, hai tay túm lấy cổ áo Fujiko dí sát vào mặt cô nói, đầu nổi lên những tảng gân xanh khổng lồ. Fujiko nhìn khuôn mặt ‘núi lửa phun trào’ của Arika ở 1 địa điểm k thể nào gần hơn, ko kìm đc, ko hét lên:
- AAAAAAA!!!! CÓ YÊU TINHHHHH!!!!!
Cốp!
Cả chính xác là 80 con mắt quay lại.
- Đc rồi đó, có vẻ chính xác hơn rồi đó! Cảm ơn chị, Fujiko.
- Ko…vấn…đề…thưa…em…!
- E hèm!
Arika hắng giọng. Cô ngay lập tức thu hút sự chú ý của 86 con mắt (tính cả K, S và F). Chằm chằm nhìn cô, ko nói câu gì.
- Rất xin lỗi nhưng vì điều kiện kinh tế CỘNG điều kiện chỗ ăn chổ ở, tôi ko thể tham gia nhóm đc.
“CÁI GÌ CƠ???? CÔ TA ĐÙA CHẮC?” là cụm xuất hiện trong chính xác 40 cái đầu, đầy đủ ko sai một li.
3 cái đầu còn lại thì có những ý nghĩ khác nhau:
F: “Fufufu…Thì ra là vậy…Xem nào…Á à, nghĩ ra rồi!! Kyousuke, Sakashi, hai cậu sẽ phải trả giá vì đã lạnh vs tôi!!!
S: “Hửm? Kinh tế? Chỗ ăn chỗ ở? Con bé ấy nói cái quái gì vậy?
K: “…”
- Ai cũng biết đấy, tòa chúng cư Matsunaga rất xa nếu tính từ con phố tôi thuê trọ ở Takoya. Vì vậy…
- … - 40 cái đầu bắt đầu hoạt động. Arika định nhân cơ hội này tìm cớ bay thẳng về nhà thì…
- Ê này từ từ đã…Arika! Chị có cách này hay lắm!!
- Lại…lại là chị ư? Từ từ đã…Cách gì? – Lo sợ vì lần sốc ngã ngửa ở lần trc, lần này Arika rút kinh nghiệm phải hỏi trc ko thì hỏng hết.
- Hehehe…Đơn giản thôi…Nhà em xa…thì thuê nhà ở đây. Ko có tiền…thì ở chúng phòng vs thành viên nhóm vậy.
“Cá…Cái gì cơ???!!! Ôi ko đừng nói là…”
- Nhưng Fujika-sama, chỉ có mỗi Hyoubu-kun và Sou-kun là thuê đc phòng ở đây thôi ạ. Còn lại thì…hết phòng trống rồi ạ!
- Ôi, thôi vậy…đành phải để em ở chung phòng vs bọn họ thôi…(Hí hí hí) cứ 2 tuần đổi 1 lần nhé!
- …!! – Arika và Sakashi định nói câu gì đó nhưng đã bị Kyousuke chặn họng:
- Mọi người, đi đâu chơi hay hát thì đi đi. Fujiko, dẫn Arika về nhà mang hành lí đến đây. Sakashi có muốn theo hay ko thì tùy. Tôi về đây.
Vừa dứt lời Kyousuke, cả tầng hầm đầy người bỗng nhiên chỉ còn lại có Fujiko, Sakashi, Arika và anh.
- Sao? Kế hoạch đc đó chứ? Phải ko, Arika-chan?
Cốc!
- Đẹp cái đầu chị ấy!! Các anh đều có phòng riêng, gi.ường riêng, em ngủ trên sô-fa hả?
- Ồ ko, đừng lo, mỗi phòng của Matsunaga đều là phòng VIP, thế nên đều có 1 bếp, 1 phòng khách,… và 2 phòng ngủ!! Đủ cho em mà, với lại có muốn em chỉ ngủ sô-fa phòng Kyou đc thôi, còn phòng Sakashi… (liếc đưa ánh mắt vô cùng ‘trìu mến’ sang chỗ Sakashi)
- Oi, ko phải cô định đưa Arika đi àh? Ko đưa thì tôi đưa nhé! – Sakashi vội cắt ngang cuộc nói chuyện rõ-ràng-là-có-điều-gì-đó-mờ-ám-và-ko-bình-thường và vội kéo tay trái của Arika đi, nhưng Fujiko đã giữ tay phải nên thành ra bị hai con người họ kéo xệch đi ko thương tiếc. Cô khẽ liếc qua Kyou trong vài giây: Có điều gì đó rất quen…Mình có quên điều gì đó chăng?
- Ừm…Arika, cô…sao toàn mặc đồ đen là sao? Lại còn sặc mùi ‘sát khí’ nữa?
Sakashi gần như ngã ngửa khi ra đón cô bạn ở cùng phòng trong 2 tuần tới. Arika mặc quần bò đen rách (ko phải do mốt đâu, mà là vết dao rạch đó), áo sơ-mi đen (đen 100%, còn nhìn thấy vài vết máu hẳn hoi), mà thực ra chính là bộ cô hay mặc để gặp đàn em hồi còn làm giang hồ. Sakashi đầu óc lú lẫn nên ko nhận ra trùng hợp này, nhưng Fujiko thì đương nhiên thì có.
- Arika…chị bảo em mặc đồ đen thôi, có ai bảo em mặc đồ giang hồ đâu?
- Hả? Sao lại mặc đồ đen? Đừng nói là...
- À...chị Fujiko nói em là phòng anh toàn rắn với rết nên mặc áo càng đen thì bọn nó càng tránh xa!
- Hả? Á à...Fujiko! Phòng tui nhiều rắn rết hồi nào?
- Hê hê hê...phòng cậu đúng là ko có, nhưng ko phải màu đen là màu cậu thích nhất còn gì? (cười)
- Thích...thích cái đầu cậu ý!! Cái màu đen ghê chết đi đc, ai mà thích chứ!!
- Em nè! Màu đen là màu em thích nhất àh nha!
- Hả? Em...thích ư? Đúng là...
- Không hổ danh thủ lĩnh nhóm GB xưa kia! K biết có còn là con gái nữa ko chứ!

- Ớ? Chị biết em từng làm giang hồ? (mắt chữ A miệng chữ O, đến quên mất cụm sau của câu mà F nói)
- Trưởng nhóm GB? Đừng nói là em quên hôm gặp bọn chị tại quán Bar Nightlingale đấy nhé?
- Hì hì…Thực ra thì…
……
- Cái gì??? Em ko nhớ gì thật hả?
Cả hai người gần bật ngửa khi nghe vô lời thú nhận thật thà của Arika.
- Hì…Em đã nói rồi mà…Hồi đó em uống rượu vào nhanh lắm. Say lúc nào còn chẳng biết cơ. Mà khi em say, em cục cằn ghê cơ, lại nói nhiều hơn bình thưởng nữa.
- Nhiều hơn bình thường? Thế bình thường em chỉ mấp máy môi thôi hả?
- Đương nhiên là ko rồi. Bình thường em chỉ dùng ánh mắt và tay để ra lệnh thôi. Còn nói năng thì chỉ dùng khi thỏa thuận hay bàn giao thôi.
- Thế mà đồng bọn em vẫn hiểu?
- Em…đâu có đồng bọn. Đấy là đàn em của em, phải tuân lệnh hoàn toàn theo em. Bọn nó học nhanh lắm, giờ hơi bị tinh ý luôn.
- Em dạy bọn nó hả?
- Phải đó. Hồi đó em đc tôn làm cô giáo (cười). Vì càng đi cùng bọn chúng, em càng thấy bẽ mặt vì sự ‘ngu ngốc đến ko thể tả nổi’ của bọn chúng .Thấy khuôn mặt ‘ngây thơ như xơ múi’ của bọn chúng, em tức ko chịu đc nên cứ bọn nó quên cái gì là em tét một cái vào lưng. Đứa nào hư em đá cho một quả chổng vó lên trời. Gặp vài hôm trời mưa, em đã bực lại càng tức thêm, có hôm em vừa ‘dẹp loạn tứ phương’ xong thì thẳng Wan quỷ sứ dám nói ghẹo 1 câu thằng Joon, ôi thôi thế là lại ồn như cái chợ vỡ, em giận quá lấy con dao ra phi cắt xém mất mái tóc vàng óng của thằng Wan. Thế là từ hôm đó thằng Wan bị mất danh hiệu ‘Mỹ Nam tóc vàng’ chỉ vì mái tóc bị cắt ko thương tiếc…hihihi.
- …! Thì ra cái cô bé mà hotboy Wan nói là ‘kẻ đã mang một cái kết lãng xẹt dành tặng cho mái tóc quý của anh’ là Arika hả?
- Hả?!!! Thằng Wan nó dám nói vậy hả? Đã vậy em cho nó biết ta…mà ko đc (ỉu xìu).
Fujiko cà Sakashi giờ mới chợt nhớ ra: thủ lĩnh GB đã mất tích và rời GB một cách bí ẩn dẫn đến chiến thắng oanh liệt của RM với GB. Thế là ko kìm đc tò mò, Sakashi lên tiếng hỏi:
- Thế sao…3 năm trước cô bé lại rời GB?
- …
Arika cúi mặt. Ko nói gì.
- Thôi đc rồi. Nếu em ko muốn nói thì thôi vậy, anh cũng ko hỏi…
- Vì em bị bắt phải như vậy!
- Tại sao? Bởi ai?
- Walker. Sophie Walker.
Cả Fujiko và Sakashi đều sửng sốt. Sophie Walker là em của phu nhân chủ tịch tập đoàn Walker, tập đoàn chuyên về kim cương, đá quý, mỹ phẩm, nước hoa đứng đầu thế giới. Dòng họ Walker cũng là một dòng họ có dòng máu hoàng tộc trong người. Nghe nói tập đoàn Hyoubu và Walker đã từng có hôn ước với nhau, nhưng đã bị hủy do sự biến mất bí ẩn của cô con gái thừa kế tập đoàn Walker, Anna Walker, hay chính là người có hôn ước với người thừa kế tập đoàn Hyoubu, Kyousuke Hyoubu.
- Nhưng bà ta đâu có ép buộc chi em đâu?
- Có. Bà ta dọa sẽ ám sát bố mẹ nuôi của em, ông bà Carley.
- Bố mẹ nuôi? Thế em là trẻ mồ côi àh?
- Ko…Em ko rõ nữa (bóp đầu suy nghĩ)…Em nghĩ bố mẹ em còn sống. Nhưng em ko biết làm sao em lại đến đc trung tâm trẻ mồ côi. Lần đầu tiên đến Nhật em cũng đi cùng với bố mẹ thật. Em ko nhớ một chút gì về họ, tên hay tuổi, chỉ mang máng nét mặt. Cả Kyousuke nữa. Em nghĩ em nhìn thấy anh ta ở đâu đó trong quá khứ…Hình như là lúc lần đầu ở Nhật, nhưng em ko biết có phải hay ko…Chắc là em bị mất trí nhớ trong lúc lạc mất bố mẹ em. Chịu. Bây giờ có bắt em cũng ko thể nhớ lại đc chút gì.
- Hả? Em k phải người Nhật.
- Ớ? Em có bảo thế àh? Em là người Anh mà.
F & S khá ngạc nhiên vì những gì xảy ra trong quá khứ Arika. Bố mẹ cô ấy CHƯA CHẾT, vậy mà lại để lạc mất con, rồi đứa con ấy lại bị mất trí nhớ hoàn toàn về quá khứ. Đặc biệt hơn nữa, cô bé này lại gặp đc Kyousuke trước khi cô ấy bị mất trí nhớ. Có thể là nhìn từ xa, nhưng cô bé nói rằng, cô ấy gặp lúc lần đầu đến Nhật, và cô ấy là người Anh, mà người Anh rất ít khi sang Nhật, có nghĩa là bố mẹ cô ấy đưa cô ấy đến đây vì một mục đích nhất định, có thể có liên quan đến tập đoàn Hyoubu.
Liệu…có thể nào…Arika liệu có thể là Anna, cô con gái mất tích của Walker? Thật khó tin…nhưng vẫn có khả năng!
- Từ từ đã nào…Sakashi, sao lại để khách ngoài đó? Phải dẫn khách vào chứ! (Cười)
Fujiko cất tiếng phá vỡ bầu ko khí nặng trịch. Sakashi vừa nghe dứt lời thì rùng mình, mếu máo đưa tay mời:
- Vào đi Arika…Cứ bình tĩnh nhé. Và ko đc nói cho ai đâu đấy!
- À…đương nhiên rồi.
Arika bước vào.
Tinh!
Hở? Cái gì vậy?
Thôi kệ nó. Lại bước bước thứ hai.
Tinh!
Cái gì thế này! Arika quay xuống. Có phải…có phải mình đang bước trên phím đàn Pianô ko? Sao giống quá vậy?
- Đúng đấy Arika. Và ngẩng đầu lên mà xem!
Vừa dứt lời, Fujiko đưa tay lên che miệng, cười khúc khích. Sakashi lườm một cái sắc lẻm.
Arika từ từ ngẩng lên.
Ái ôi! Cái…cái gì thế này?
Đúng là có một ko hai!
Chẳng lẽ phòng tên con trai nào cũng thế này ư? Chắc…là ko đâu.

- Uhm…có hơi kì quá ko nhỉ?
Arika, hiện tại đang ngồi trên một cái trống được treo lẳng lơ cách sàn nhà khoảng gần 1 mét, uống một cái mic rỗng chứa nước khoáng, có đá hẳn hoi, tay cầm một thanh quế hình cây sáo dài khoảng 20 cm, trong một căn phòng trông như sau:
1. Tường nhà sơn màu xanh đậm với các hình các nốt nhạc, hình trống, đàn guitar, micro,… . (cái này thì ổn)
2. Các loại ghế đều là các mặt trống lớn được ròng dây treo từ trần nhà xuống, bàn cũng ko khác gì trừ việc diện tích gấp đôi. (bắt đầu hơi quá rồi đó!)
3. Bát là trống đc đục thủng một bên mặt, đĩa là đĩa CD hoặc DVD, cốc là micro, bình nước là kèn trumpet, đũa là gậy gõ trống, thìa là đàn guitar,… (đương nhiên là có cỡ vừa phải rồi, nhưng thế có phải là ‘sự đam mê âm nhạc’ quá khích ko?)
……
Arika ngày càng ko hiểu nổi con trai. Tại sao chỉ vì những sở thích như là đam mê âm nhạc mà họ phải biến cả ngôi nhà của mình thành ra thế này? Đẹp là phải công nhận (rất phong phú & sáng tạo); tuyệt vời thì cũng có (phải công nhận là trông rất đáng yêu – đương nhiên là chỉ với những người thích âm nhạc rồi); mà độc nhất vô nhị là khỏi nói rồi (đây sẽ là kỉ lục ghi-nét mới nhất); nhưng sao cậu ta có thể yêu-thích-âm-nhạc-đến-mức-thái-quá-như-vậy nhỉ? Chẳng lẽ mỗi khi về nhà, cậu ta lại phải nghe tưng-tưng-tưng khi bước xuống cầu thang piano, nghe tùng-tùng-tùng khi bước lên tấm thảm trống và nghe ting-ting-ting khi có người bấm chuống guitar? Chắc cậu ta phải giỏi lắm mới chịu đc thế. Chứ nếu là cô, chỉ trg vòng 30 phút cô đã cuốn gỏi khỏi nơi này, bởi những tiếng động đủ kiểu cứ vang lên mỗi khi đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì. Thật là hết biết mất thôi!!
- Nhưng thế này lại hay mà, khỏi sợ trộm!
Fujiko cười khúc kha khúc khích, tay đưa chiếc ly-micro lên miệng hớp 1 ngụm. Rõ ràng là có hứng thú vs cái ly-mic lắm rồi!
- Trộm? Hahaha, đương nhiên rồi! Bước vào một bước đã bị phát hiện rồi. Chỉ cần bất cứ thứ đồ quý gì trong nhà tớ bị dịch chuyển, bới bất kì ai, kể cả tớ, chiếc tivi-guitar của tớ sẽ lên tiếng ngay!
- Kể cả anh? Nhưng mà lên tiếng là sao?
- Em k hiểu àh? Hay em thử ra đằng kia nâng cái đồng hồ vàng ở đằng kia lên xem!
Dù hơi nghi ngờ, Arika vẫn tiến đến. Chà chà…đồng hồ làm bằng vàng ròng nguyên chất, chắc quý lắm đây! Cứ thử xem nào…
- Nếu em lấy được nó ra, mà k mất tiếng động gì, anh sẽ cho em cái đồng hồ đó!
- Thật hả??
- Đương nhiên rồi. Cứ thử xem!
Sakashi nở nụ cười thách thức. “Ôi, tôi thừa biết rồi thưa cụ, cái tivi kia sẽ ‘lên tiếng’ hộ anh chứ gì? Tôi cũng chẳng thèm, để xem nó sẽ nói gì đây!”
Arika nhẹ nhàng nâng chiếc đồng hồ lên sau khi nở nụ cười tươi vs F&S. Nối vs chiếc đồng hồ là 1 sợi dây – “Biết ngay mà!”. Nhưng cô chẳng quan tâm. Cô ngay lập tức quay lại nhìn chiếc tivi-guitar. Nó chẳng có tiếng động gì. Cô hơi ngạc nhiên lúc đầu, sau đó chấn tĩnh lại. “Chỉ là trò lừa gạt, đợi một lúc khi mình mang đi hoặc cắt dây thì nó mới lên tiếng”. Cô nở nụ cười đầy ẩn ý nhìn Sakashi. Anh chỉ cười nửa miệng:
- Cứ cắt đi. Cũng lâu lắm rồi anh cũng chưa đc nghe tiếng nó nói.
Arika nở nụ cười đáp lại. Cô lấy chiếc kéo sắt màu bạc ra cắt sợi dây đc sơn vàng. Ngay lập tức, có tiếng nói sau lưng cô, 1 giọng nói vô cùng quen thuộc:
- Đứng yên! Tên trộm kia! Tôi nhắc lại, đứng yên!!
Giật hết cả mình. Chiếc tivi guitar còn phát một thứ ánh sáng y hệt đèn điện rọi thẳng vào cô. Cô vẫn ko quay lại.
- Cảnh sát đây! Tên trộm kia, ngươi đã bị bắt về tội xâm phạm nơi ở và tài sản cá nhân riêng tư của người khác! Xin mời theo chúng tôi về đồn!
Và cái hay ở chỗ, nó lại có giọng k khác gì ông cảnh sát trưởng Tokyo, Genuine. Nhưng mình gặp ông ta lúc nào sao k nhớ? Hình như là lần đầu đến Nhật…Thảo nào thấy quen vậy…Nhưng sao mình lại gặp ông ta? Tại sao?
- Thế nào? Đc ko em? Giọng ông Genuine 100% hàng thật đó, ko kiếm đâu đc bàn số 2 đâu!
- Àh…Hay thật đó! Đúng là 102! Anh có thiết bị trống trộm hay ghê ta! (bị kéo hồn về khi đang suy nghĩ)
- Đương nhiên rồi, mà em biết điều gì hay nhất ko?
- Điều gì vậy? Anh định giăng bậy bắt chụp em hả?
- Còn hơn thế nữa! Sau tivi guitar, một tảng keo siêu dính sẽ đổ lên đầu thủ phạm, và…
Bụp!
- Ai da…Có lẽ anh nói hơi muộn chăng? Sau đó là một cái kèn…
Boong!
- Rồi một cây sáo sắt…
Keeng!
- Và tiếp là cái trống …
Thịch!
- Cuối cùng là quả chuông đồng…
RẦM!
BOOOOOONNGGG!!!
- Ouch, có đau lắm ko em?
- Anh Sakashi quỷ sứ chết tiệt kia…
- Ôi cảm ơn em, đừng khách sáo quá…!
...
 
- Thật là tức chết đi được!!
Arika vừa đi vừa xoa đầu. Sau 15 phút băng bó lại đầu vì bị mấy thứ nhạc cụ tổ chảng (và lại cứng nữa chứ) rơi vô đầu và gần nửa tiếng ngôi gỡ keo dính và các loại nhạc cụ bị dính vô tóc ra khỏi mái tóc rối. "Ôi, tóc dấu yêu! Biết thế này tao đã xém phăng mày đi khi đến đây rồi!". Dù đối với người có kinh nghiệm dày dạn và trải nghiệm nhiều trong giới giang hồ như cô thì vết thương như vậy ko gọi là ‘vết thương’ mà là ‘xây xát nhỏ’ nhưng cô vẫn tức ko chịu nổi cái nhà này. 2 tuần, bạn tưởng là ngắn lắm chắc? Thử tính xem, 2 tuần, 14 ngày, 336 tiếng, 20160 phút, 1209600 giây, thử xem có khủng khiếp ko? Khéo mình chẳng may vấp một bước mà đã bị cả quả chuông nặng hàng tấn ‘yên nghỉ’ trên người – ôi, chỉ nghĩ đến đã sởn hết da gà!
- Ha! Nghĩ ra rồi!
Giật cả mình! Àh, thì ra là Sakashi. Sauk hi băng bó cho mình xong, chị Fujiko về rồi, sao mà lỉnh nhanh vậy, đang định cho chị ấy 1 trận do tội làm mình phải ở 1209600 giây tại cái nơi khỉ gió này…
- Nghĩ cái gì vậy?
- Àh…chẳng có gì. Nghĩ ra cái gì vậy?
Hừm…càng ngày mình càng thấy mình giống Hiyoki trong SLH (Stray Love Hearts), nhưng Hiyoki còn được hoàng tử của trường St.Nazareth, hội trưởng hội học sinh Cain Kumoide nổi tiếng đẹp trai, lạnh lùng (mắt mơ mộng) yêu, còn mình thì sao? Ẹc, có mơ mình mới muốn được tên Kyousuke hay Sakashi yêu. Ọe ọe!
- Bữa tối chứ sao? Chúng ta sẽ ăn pizza. Tuyệt chưa nào? Mà cô ọe cái gì? Ko thik pizza hả?
- À ờ…ko ko. Cũng đc thôi…
- Đương nhiên. Mà cũng hết cách rồi. Tôi hầu như ngày nào cũng ăn ngoài, ko ăn tại nhà hàng 5 sao thì ăn đồ Tây nhập về, đôi lúc cũng gọi tận nhà nhưng hiếm lắm. Giang hồ mà.
- Người giàu nữa. Hừm! (Hơi tức tối)
- Mà cô bé có biết nấu ăn ko? Có nấu ‘ngon’ đc như Fujiko ko?
- Chị Fujiko nấu ngon hả? (ngây thơ con nai tơ)
- Ừ ngon lắm (cười gian xảo). Ăn thử này!
Sakashi lấy ra 1 miếng pizza rõ-ràng-biết-là-làm-tay-nhờ-diện-mạo-tuyệt-mỹ-của-nó. Pizza Hawaii, dứa và phô mai, xếp theo chữ Sakashi méo mó (dứa mà lị).
Nếu chỉ nhìn thì người ta sẽ nghĩ là một miếng pizza home-made (tự làm tại nhà) bình thường, thậm chí phải nói là đẹp và sáng tạo là đằng khác (xếp chữ mà, chẳng lẽ ko thấy hay ho?). Nhưng tôi xin đc rút lại bình phẩm vừa nói của mình, sau khi đã nếm thử miếng pizza trông có vẻ rất xứng đáng điểm 100/100 vừa rồi (chết, quên mất dấu trừ đằng trước số điểm 100).
Một cách văn học, phải nói là người làm chắc phải có một mối tình vô cùng chua chát và đắng cay mới làm đc một chiếc pizza chua-ở-mọi-mặt như thế này. Vị chua sộc vào mũi, chạy tít thò lò lên não và tấn công người ta, theo cách khoa học. Còn một cách THỰC TẾ, thì là thế này: Arika cắn miếng pizza, vị chua lè chuyển thành màu xanh lét sơn tím mặt cô ấy và ngay lập tức cô ấy ngã ngửa ra đằng sau chiếc ghế hình trống, cả không gian vang tiếng cười nắc nẻ như điên như dại của Sakashi và tiếng gầm gừ đen tối âm mưu 1 cái gì đó còn đen tối hơn nữa của người-mà-bạn-đều-biết-là-ai-rồi-đó.
- Đc rồi, thế là đủ lắm rồi…ấc!
Arika quá khủng hoảng trước sự khủng bố của miếng pizza nên đã ngay lập tức hai tay ‘cung kính’ dâng nó lên đĩa. Đang định quát cho Sakashi 1 trận để ngưng tiếng cười như muốn nôn ruột của cậu thì cơn nấc ập đến.
- Waaahhhahahahaha!!! Đúng rồi!! Nấc tiếp đi!! Hahahaha hô hô hô hô!!!
Lại tiếp tục ôm bụng cười. Chẳng lẽ con người này ko biết giới hạn là gì hả? Thôi, cố lên, nhịn nhục, nhịn nhục, nhịn…
- Ôi, hết chịu nổi rồi…
Đúng như cô nghĩ, cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Đang định thở phào nhẹ nhõm thì…
- Khực…Hahahahaha!!! Hô hô hô…hi hi hi…hahaha…hố hố hố…!!! Ôi Trời ơi!! Buồn cười quá đi mất…Hahahaha…hihihi…Ôi mẹ ơi!
- Anh có câm ko thì bả…ấc! Ấc ấc…ôi…ấc…ẽ…ấc…ấc…iết …anh…ấc…ấc…! (Tôi sẽ giết anh!)
- Hahahahaha!!! Hihihihihi!! Hô hô hô hô hô!!!
Ôi Lạy Chúa tôi! Con trai là cái thứ quỷ quái gì vậy? Á àh, đã vậy bà cho biết tay. Bà thu âm tiếng cười điên dại này vào, tối đêm cho con mất ngủ luôn!!
Nói là làm, cô lén rút điện thoại trong túi ra. Đang định bấm nút thì tiếng cười nhỏ dần rồi ngưng bặt.
Cái gì cơ??? Hay thật, Lại thả điện thoại vô túi.
- Thôi đùa đấy…Hết cười đc rồi…Thế cô bé có nấu ngon đc như Fujiko ko?
- Ực! (Uống cả ly nước lớn tướng) Haaa! Đỡ hơn rồi! Àh, đương nhiên là tài em ko bằng đc chị ấy rồi (cười quỷ quyệt). Nhưng sẽ là một vinh dự lớn cho em để nấu bữa tối cho anh.
- Để xem đã… (cười)
- Ko xem xiếc gì cả, tối này em SẼ nấu bữa tối cho anh! Nói trước, cứ chuẩn bị giấy vệ sinh đi nhé!
- Cá…Cái gì cơ?
- Thôi, ko thì tùy anh. Em đi chợ đây! Bái bai anh nhé! Mà anh có thik ăn pizza ko?
- Cái con kia…
 
truyện hay mà tiếp tục pót nha bạn mình ủng hộ liên tục luôn hiiiiiiiiiiiii :KSV@01:
 
Xin cảm ơn. Mình sẽ viết ngay. -.-
 
à mà mình đề nghị chút xíu nha bạn dùng màu chữ nổi bật 1 chút nha đùng dùng màu nhạt mình phải bôi đên để đọc đó
tiếp tục nha bạn :KSV@11:
 
- Hả???? Em…em làm pizza thật…thật???!!
Sakashi tròn mắt ra há hốc miệng khi nhìn thấy đĩa pizza trên bàn. Cũng không khác chiếc kia là mấy, thậm chí là bề mặt của nó không đc trang trí đẹp đẽ như món pizza dứa-bảy-món của Fujiko. Đây là pizza thịt nguội với pho mát, sắp xếp thịt với pho mát rất bình thường. Nhưng chắc chắn là pizza home-made, biết tại sao ko?
- Em làm gì với bề mặt bánh mà nó phẳng lì như cái đĩa thế này em? Pizza thường phải để nó nổi lên một tẹo mới 3D chứ! Trông thế này có khác gì mấy miếng thịt nguội ngon lành kia bị nằm ‘phơi bụng’ lại còn bị ép cho ko thương tiếc trên mặt bánh nữa! Em đã làm pizza lần nào chưa vậy hả?
- Àh… (cười)
- Đừng nói là…
- Là lần đầu đó. Anh là khách hàng đầu tiên của em! Ăn thử đi! (kéo Sakashi lại bàn)
- Ê…từ từ đã nào…Từ từ nào…để anh mang cái xô ra đã…À và nói trước, nếu anh có làm sao thì phòng vệ sinh là của anh đấy nhé!! Đóng dấu bản quyền hẳn hoi đấy! (giơ nắm đấm đe dọa)
- Ơ…Anh làm thiệt hả?
- Đương nhiên chứ sao! Anh ko muốn phải nếm trải món pizza Dấm-tổng-hợp thêm 1 lần nào nữa đâu, nên đã chuẩn bị cả thuốc xổ đây rồi! (đặt mạnh lên bàn chai thuốc xổ)
- Anh…anh…(che miệng, lắp bắp nói ko nên lời)
- Ha!! Ngạc nhiên quá hả? Anh đã bảo rồi, anh khó chơi lắm cô em ạ!! Đã có cái này rồi, pizza Dấm-A-lô-ha hay Dứa-thập-cẩm anh mày cũng chấp hết!! Nào! Đưa đây coi!! (vỗ bụng cười toe toét)
- Khục…Hahahahahahahahhahahahahahha!!!! Khục…khục…Hi…Hahahahahahahahahaha!!!! (cúi gập bụng cười chảy nước mắt)
- Cái gì mà cười thế hả? Người ta chỉ chuẩn bị thôi mà cũng cười đc là sao? Lại còn khóc nữa kìa! (thắc mắc)
- Hihihi…Ko…Em thái hành, rồi uống nước nên bị sặc…ặc…Hahahahahahaha!! Hô hô hô hô hô!!! Hihihihihi!!
- Hứ! (giận dỗi vênh mặt lên) Hok thèm! Anh ăn pizza đây! Để xem em giở trò gì!
- Hihi…Anh…cứ…ăn…đi…hihihi…!!
Nói rồi, Sakashi đưa tay nâng miếng pizza nóng hổi ngậy mùi pho mát lên miệng, trong tiếng cười nắc nẻ như điên dại của Arika (vì sao thì bạn tự hiểu). Ngửi mùi ngậy đặc biệt của miếng pizza, anh lẩm bẩm:
- Pho mát thiu…Arika, em đc lắm! Em tưởng trò này dọa đc anh em hả!! Còn lâu đi!!!
Nghe xong cái câu ‘lẩm bẩm’ đó của Sakashi, Arika vừa suýt ngậm miệng, đang uống ừng ực cốc nước thì ngay lập tức phun nước ra như mưa (may là đang quay ra bên phải, chứ nếu ko thì…). Sakashi đang định ăn thì trố mắt ra ngạc nhiên, ngay lập tức gắt lên:
- Này!! Em có biết nhà anh dùng thảm ko hả!! Ướt hết rồi kìa!!! Anh đang ăn pizza đấy nhé! Em định đầu độc anh bằng ‘mưa xuân’ của em đó hả!!
- Hihihi…Khục…Em…xin…lỗ…Phụụụttt!!!
Lại một cơn mưa nữa.
- TRỜI ƠIIIIIIII!!! Nhà của anh!!! Em đi dọn đi!! Mau lênnnnnn!!!
- Đc rồi đc rồi…để tí nữa em dọn…hihihi…anh ăn pizza đi…em đi lau mặt 1 tẹo…hihihi…
Thế là nén cơn cười, cô khập khiễng bước vô nhà vệ sinh.
- Ra mau đi nhé!!! Anh sẽ ko ăn nếu em chưa ra khỏi nhà vệ sinh đâu!! Anh biết trò của em rồi!!! Đừng hòng chơi khăm anh!!!
- HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!
Một tiếng cười ‘khủng khiếp’ hơn cả bom nguyên tử vang lên ko khác gì núi lửa phun trào từ trong nhà tắm ra, khiến mấy hàng xóm xung quanh rùng hết cả mình, đấy là còn chưa nói đến Sakashi, người bị tiếng cười ảnh hưởng ở khoảng cách gần nhất, NGUY HIỂM nhất…
Tất cả bọn họ đều mở cửa sổ ra xem xem tên điên nào vừa cười, nhưng vừa mở ra thì…
TÁ…TÁCH…TÁCH…RÀO…RÀO…!!!
Những giọt mưa ko đúng lúc đã xuất hiện. (Tại sao lại ko đúng lúc thì từ từ bạn sẽ biết, hãy đọc tiếp đi)
Một cơn mưa rào ập đến, xóa tan sự nghi ngờ trong lòng các hàng xóm, nhưng đv Sakashi đó là một báo động nhỏ.
Àh mà ko phải ‘nhỏ’, mà là báo động SIÊU (100 LẦN) KHẨN CẤP CẤP 10/10!!!! Báo động này chỉ xảy ra nếu 1 lần nữa Nhật Bản ‘được’ gặp những người bạn sau:
1. Một ông võ sĩ su-mô chẳng may ngã song xoài khi nhảy lên = NB tham gia nhảy Audition.
2. Một thiên thạch ko biết kiểu gì nhằm thẳng biển Đông mà bay tới = NB được tắm biển đã đời!
3. Trung Quốc bị gặp ông Thần Gió, sai Tôn Ngộ Không và Jackie Chan lấy quạt ba tiêu quạt cho ông ta một cái về phía NB = NB được hộ tống thẳng lên Thiên Đàng gặp Albert Einstein (Anh-xtanh).
4. Và cuối cùng, khi Barack Obama quá chán đời vì ko có gì chơi, quyết định thả thêm 5 quả bom hạt nhân vô NB = …
……
- Arika!!!! Cô ra đây mau lên!! Ra giúp tôi lấy quần áo vô nhà!!!!
- Cá…Cái gì? Thì cứ từ từ đã. Có mỗi quần áo thôi mà!
- Ko ko ko!!! Quần áo đv tôi là TẤT CẢ!!! RA LẤY CHO TÔI MAU LÊN!!!!!! Bằng ko tôi đành để mất mặt vs fan àh??? Còn LÂU đi nhé!! Đứng đó cười cái gì!!!! Ra đi MAU LÊN!!!!
- Vâ…Vâng thưa sếp!!
Giật thót cả tim vì thái độ của Sakashi, Arika vâng lệnh tức thời, ngay lập tức phi ra như gió, lượm hết quần áo vào.
- Mang vào phòng tôi!!! Mau!!!
- Đc…Đc rồi!! Vào đây vào đây!!
Arika phi như bay vào căn phòng của Sakashi, nơi mà cô gần ngã ngửa vì chiếc gi.ường bự tổ chảng giống ko khác đến 1 ly chiếc Guitar cỡ Jumbo. Chiếc gi.ường trống trong phòng cô đã đủ làm cô choáng váng mặt mày rồi. Nhưng vừa chạy vào, chưa kịp định thần thì đã đc cú hôn đất ngoạn mục. “Cái quỷ gì nữa đây!! Ôi cái nơi quỷ quái này!!!”. Ngoái dậy cô mới nhận ra đó là sợi dây đàn quái thai có tờ giấy dính trên nó ghi là:
“SORRY VÌ CÚ HÔN ĐẤT NGOẠN MỤC! BẤT CỨ AI VÔ PHÒNG TÔI ĐỀU PHẢI GIẢM TỐC BẰNG KO SẼ LÀM HỎNG ĐỒ ĐẠC, NHẤT LÀ CHIẾC gi.ường GUITAR YÊU QUÍ CỦA TÔI!!”
- Ôi *** *** ** *** ***!!!!! ** ****!!! GYAAAAAA!!!! ĐỠ LẤY NÀY TÊN *** **** KIA!!
Nói rồi, cô tung cước phi thẳng một quả vào thành chiếc ghi ta. RẦM…ẦM…
- Hứ!! Cho đáng đời!!
Arika quay ngoắt ra ngoài, ko thèm ngoái lại vết méo mó kinh hoàng mình vừa làm cho chiếc gi.ường ‘iu quý’ của Sakashi.

- Này sao lâu la thế hả? Ớ? Sao em có vết bầm trên mặt…àh… hôn đất phải ko? Ai mà chẳng thế, thôi vô đây xơi pizza đi!
- Anh…Anh…
- Này…em…em…em định làm gì…?
Sakashi khẽ rũng mình khi thấy khuôn mặt tỏa ra sát khí đen tối hết mức có thể của Arika, theo bản năng anh vội lùi lại 1 bước…
Cô chẳng nói chẳng rằng, lao đến như 1 con mãnh thú đang đói ngấu nghiến (mà đúng là chị ấy đang đói thiệt mà). Nhưng tưởng sẽ có 1 cảnh ko thể nào bạo lực hơn (suýt định ko cho bạn đọc coi) thì Arika bỗng nhiên mất đà trượt trên sàn (do đạp vô chai nước mà khi mang quần áo vào nhà chị ấy làm rơi) và đâm vào chiếc bàn ăn (Cái trống lớn). Nó vẫn nguyên vẹn, Arika vẫn còn nguyên 1 mảnh, nhưng chai dấm trên bàn (Arika định ăn với sa-lát) thì ko. Nó nghiêng ngả, lảo đảo như người say rượu rồi đổ ụp xuống đĩa pizza, nắp bật ra…
Dấm…dấm tổng hợp?!
- Đủ…đủ rồi…!
- Ko!!! Cho anh chừa cái tội của anh!! Ăn nữa đi!!! Bằng ko thì đi mà ăn pizza Dứa-bảy-món của Fujiko ấy!! ác thứ còn lại tôi dùng hết rồi!
- Ko…Tôi hết sức rồi…Làm ơn…Ko có mì tôm àh?
- Có nhưng… (cười)
- Nhưng…nhưng sao… (xanh mặt)
- VÌ SỰ QUÁ THỂ CHỊU ĐỰNG CỦA ANH NÊN TÔI ĐÃ NÉM NÓ LÊN THIÊN ĐƯỜNG RỒI…ANH ĐI MÀ LÊN ĐÓ MÀ LẤY LẠI!!! GIỜ THÌ ĂN ĐI!!!!
- K…Kooooooo!!!!! Noooooooo!!!!!
……
- Ọe…Ọe…Ục ục…Ọe!!!!!! Ục ục ục…!!!
- Anh đag làm mất mặt tôi quá đấy!!!
- Giấy…giấy…
- Nè! Cầm lấy!
Arika vừa nghe thấy tiếng thều thào đứt quãng như sắp chết đến nơi của Sakashi thì ngay lập tức vớ lấy cuộn giấy vệ sinh ném vô cửa phòng vệ sinh, người thì vẫn ngồi trên bàn bắt chân chéo, cứ khi nghe thấy tiếng rên rỉ của Sakashi lại buông hàng chục câu than phiền đủ loại, như:
- Này!!! Anh ko thể trật tự hơn đc àh!! Anh đag làm mất mặt cả cái căn hộ này đấy!!! Im cho tôi nhờ!!!
- Nư…Nướ…
- Ôi Lạy Chúa Tôi!!! (vớ lấy chai nước ném thật lực vô cửa sổ nhà vệ sinh đã bị đập vỡ do vài chục lần hết ném thuốc xổ, rồi nước, giấy vệ sinh)
- Au!! Ném nhẹ thôi ch…Ọe!!! Ục…
- Ôi…thôi kệ anh…vụ này tôi mà bị mất mặt hay hiểu nhầm thì anh chết! Cuốn băng ghi âm tiếng […] này của anh sẽ đc tung ra toàn mạng Youtube!!
- Cái…Ọe!!! Ục ục…ọe…
- Hô hô hô!!! Giờ mới biết chiếc đt của mình hữu ích đến thế nào…Hahahahaha!!!
- Cô thôi đi…Ọe ọe!!!
- Sao lại ‘cô’? Em tưởng phải là anh em mới pải chứ? Mà anh em gì chớ, người ta tốn công làm pizza ngon cho anh thì tưởng người ta làm Pizza 3C như Fujiko!? Anh đúng là…
- …Ọe…Pizza 3C là…Ọe……
- Pizza Chua-Chát-Chít chứ sao! Nhưng mà em cũng đến chịu thua anh! Em chỉ nói đùa thôi, chứ thực ra…
- Thực ra sa…Ục ục ục…Ọe….!!!
- …thực ra em đã học thiên tài đầu bếp nước Pháp Gusteau từ lâu rồi. Tài chế biến thức ăn của em chẳng thua kém gì ông ấy đâu! Chiếc pizza phẳng lì kiểu 2D đó là loại của em đó, tên là 2D pizza. Em từng đến nhà hàng ông ấy làm 1 thời gian rồi, cũng đc ủng hộ nhiều lắm, nhưng em ko làm ở đấy lâu. Chỉ định học qua để biết tí nữ công gia chánh thôi, nhưng cũng lấy đc ko ít kinh nghiệm đâu!
- …!!
- Ngạc nhiên lắm hả?
- …!!!!!
- Ớ! Sao im lặng thế? Có chuyện gì ko? Này!!
ÀO!!!!!
- Hả? Nước…Ở đâu phun ra vậy?
Arika ngạc nhiên, vội bật dậy khi nhìn thấy một lượng nước khổng lồ bắn lên từ đâu đó bên dưới trong nhà vệ sinh (tầm nhìn thu hẹp qua cánh cửa sổ bé tẹo). Vội lao đến, việc đầu tiên cô làm là chạy vào phòng, lấy chiếc mặt nạ chống độc mà cô luôn mang theo và đeo lên mặt.
- Cuối cùng thứ này cũng có ích…mình biết mà!
Cô ngay lập tức chạy đến nhà vệ sinh, người mặc một chiếc áo mưa.
- Hãng này xịn lắm đây…Bị nước nhà vệ sinh chảy vô có hơi phí ko nhỉ? Thôi kệ nó, có phải mình mua đâu!
Rầm!
Cô tung một chưởng vô cánh cửa nhà vệ sinh bị đóng kín mít.
Ào ào ào ào….!!!!
Một đợt nước cống ụp vào khuôn mặt của cô, theo đó là đủ các loại giấy vệ sinh.
Cú đánh bất ngờ làm cô gần như ngất lịm vì sự kinh hoàng của nó (nước cống mà lị), ngã ngửa ra đằng sau, mặt tím tái.
Bước ra từ nhà vệ sinh là …
- GYAAAAAAAHHHHH!!!!! XÁC ƯỚPPPPPP!!!!!
Arika hét lên kinh hoàng khi thấy một hình hài đc bọc bởi giấy vệ sinh trắng toát, ướt nhẹp từ đầu đến chân, mái tóc đen ướt sũng ôm lấy cổ, đôi mắt thâm quầng, gò má dơ xương, xanh tái như vừa qua một đợt nhịn ăn hay hạn hán lớn hoặc mất ngủ. Nhưng cô nào có quan tâm chuyện đó nữa. Khuôn mặt cô trắng bệch, rồi lịm đi…
 
10 năm trước…
Trước cửa ngôi nhà ma tại 1 khu vui chơi giải trí nổi tiếng tại Anh:
- Mẹ…Mẹ ơi…
- Gì hả con?
- Hay là…mẹ với Andria vào đi…Con đứng ngoài…
- Ôi dà…Sợ gì hả con? Chỉ là mấy con rối bằng bông thôi mà!
- Thậ…Thật hả mẹ? (Mắt sáng)
- Đương nhiên rồi con yêu! Con cứ tự tin mà bước vào. Chúng chẳng làm gì đc con cả! Vấn đề là con đừng…
Vù!
- Anna! Mẹ!!! Tại mẹ mà nó phi vào trc rồi đó!!
- Có sao đâu Andria? Chỉ là rối bông thôi mà!
- Ko đâu mẹ ạ! Mấy ngôi nhà tân tiến kiểu này, họ dùng người thật đấy mẹ ạ!!
- Cá…Cái gì?? Chết rồi…
- Mẹ! Mẹ ko biết điều đó ạ?
- Ờ…chắc vậy…
- Aria!! Anna đâu rồi!!
- Anh Jim…nó…nó vào trong trc rồi…
- Cái gì!! Andria, theo bố! Phải lôi chị con ra thôi!!
- Nhưng tại sao…
- Em có biết là nó sợ ma quỷ đến thế nào ko?? Anh đã dặn em đừng có làm nó nhớ đến chuyện này nữa mà!! Em có nhớ lần nó trốn trong lò sưởi suýt bị cháy do trò dọa ma của em k hả!!
- Á!! Em quên mất!!
- Ôi mẹ…
Vù vù vù!!!
Trong lúc đó, trong nhà ma:
- La la la! Rối bằng bông!! Là lá la! Ko làm gì đc ta! La lá là…
- Này em nhỏ…
- GÌ ạ?
- Bố mẹ em đâu cả rồi?
- Họ ở đằng sau ạ.
- Thế sao em lại đi 1 mình? Ko sợ àh?
- Em sợ gì chứ? Ma chỉ là rối bằng bông thôi!! Em ko sợ! Ko sợ! Ko sợ! Bé Anna hok sợ ma đâu!!
- Vậy àh? Vậy thì bé Anna để phần cho rối bông 1 cái tay nhé!
- Để làm gì?Mà anh tên là gì vậy?
- Anh tên Mee – Ann!
- Mee – Ann? Ko phải anh là người bảo vệ bị tai nạn tháng trc sao? Anh đến thăm bé Anna àh? (Lưu ý: Cô bé này thường rất thân với các cô chú bảo vệ vì sự dễ thương ko thể tả đc của cô bé)
- Ừ. Phải rồi. Anh về thăm bé Anna. Bé Anna xinh xắn cho anh cái tay đc ko?
- Đây nè, anh lấy đi! (chìa tay ra)
Soạt!
Bàn tay xương xẩu của người tự xưng là Mee – Ann trong bóng tối bỗng xuất hiện, chạm vào tay Anna.
- Wa! Tay anh hay thế! Cứ y như tay ở bảo tàng vậy!!
- Thì đúng là vậy mà!
- Là sao anh Mee – Ann?
- Bàn tay của các cô bé 5 tuổi rất là ngon…
- ??
- …phải ko, bé Anna?
- !!!!
Anna gần như sợ thót tim, một nỗi sợ ko thể tả nổi, khi nhìn thấy sáng rực trong bóng tối là một bộ xương đầu lâu đang nở nụ cười kiểu ‘xương xẩu’, một bàn tay đang nắm lấy tay cô bé.
- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!!
Sau khi hét 1 tiếng long trời đổ đất, cô bé quyết giằng tay ra khỏi bàn tay xương xẩu của người tên Mee-Ann nãy h đag nói chuyện với cô bé. Bàn tay có vẻ quyết nắm lấy tay cô bé, nhưng ngay lập tức cô bé đã lao đi, vô phương xác định. Cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy mãi, chạy qua những con dơi vù vù trong ko trung hay những con quái vật Frankenstein mặt to như cái cối xay với vết khâu một bên mặt, qua những tên xác ướp mắt đỏ như máu giận dữ đòi báo thù hay những bà phù thủy da mặt nhăn nheo dơ xương với đôi mắt tím độc ác và quỷ dị,... Cô bé cứ nhằm phía trc mà lao đi, báo hại làm cho bố Jim, đứa em Andria và mẹ Aria của cô đuổi ko kịp. Họ đi đến đâu, ma cứ quây lại hỏi chuyện, nhưng bị Jim gạt tay ra, hay là bị Andria tung cước cho 1 trưởng vào đúng ‘chỗ hiểm’. Còn Aria, cô cứ gặp con ma nào là lại ngồi lại tiếp truyện, thế là đành để mặc cô ngồi tâm sự với Frankenstein, Andria và Jim lao đi tìm Anna.

Nhưng thật khổ cho họ, Anna vì quá sợ hãi nên đã chạy vào nhà kho, còn họ với đèn pin nên xác định đúng đướng, chạy luôn ra ngoài nhà ma.
- Chết rồi!! Nếu đã ra đây rồi…
- Bố ơi! Nếu đã thế này rồi…
- Đc rồi! Đành phải huy động lực lượng nhân công đột xuất vậy.
Nói rồi, ông rút điện thoại ra, nói cái gì đó gần như là hét vào lỗ tai người đang nghe. Ông vừa dứt lời, gần chục chiếc trực thăng với hàng chục, hàng trăm người vệ sĩ đã tiếp cận khu vui chơi, lục tung từng ngõ ngách tại nơi đây để tìm Anna.
Còn Anna?
Do phi vào nhầm ngách, rẽ vào nhà kho trong ngôi nhà ma, cô bé bị rơi xuống tầng hầm. Ở đây tối om om…
- Hello!! Có ai ở đây ko!!
Chẳng có tiếng động gì. Ôi ko… . Bỗng…
Soạt!
- Á!! Có ai ở đó ko!! Ra đây mau!!
- Là…Làm ơn…ra đây đi…aa…
Roẹt!
Ngay lập tức xuất hiện một cái đầu lâu xanh lè to khổng lồ sáng rực trong ko gian tối om. Cái đầu lâu có vẻ mặt giễu cợt, nụ cười quỷ quyệt lạnh cả sống lưng.
- Aa…
Và sau đó là Frankenstein cũng hiện ra, cũng màu xanh, khuôn mặt dữ tợn đến sợ. Rồi là mụ phù thủy, đôi mắt tím với bàn tay xương xẩu đến khiếp, móng tay dài và nhọn hoắt. Bà ta nở nụ cười rộng đến mang tai, răng bà đen sì đầy sâu lỗ chỗ. Anna tím mặt, ko nói đc lời nào, mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt hồng hào giờ đang xám bệch đi vì sợ.
Cạch!
Anna vội quay lại. Ở cửa, một thân hình bọc bởi giấy trắng toát, đôi mắt đỏ giận dữ đầy căm thù bước vào. Anna khuỵu xuống, ngất lịm.
- Ớ? Chỉ là bản thử nghiệm thôi mà? Sao mà lại ngất đc nhỉ?
Hóa ra cái nhà kho mà cô bé đi lạc vốn dĩ là phần cuối của ngôi nhà ma vẫn đang đc thử nghiệm.
Và giờ nó đc thử nghiệm rồi.
……
1 tiếng sau:
- Aria, lần sau em ko đc làm vậy nghe chưa!
- Vâng. Em xin hứa thưa anh Jim.
- Đc rồi. Anna, con ko đc tự ý đi vào 1 mình nữa nghe chưa! May mà bố mẹ tìm thấy con đó!
- …
- Chắc là có chuyện gì đó xảy ra bố mẹ ạ. Chị ấy…
- Thôi ko sao đâu Anna! Bố mẹ đây này!! (nhấc bổng Anna lên)
- Ba…má…Andi (Andria)…
- Ồ! Ai kia! Chú Mee-Ann! Hình như chú ra viện rồi!! Ra chào chú đi chú Anna!
- Anna!! Lại đây chú cho kẹo nào!!

- Chú…chú…Mee-Ann… (xanh mặt, từ từ lùi lại)
- Ơ…Anna sao thế…lại đây nào!
- AAAAAAAAHHHHHHHHH!!!!!! Chú Mee-Ann là ma!!!! Bố mẹ ơi cứu con!! Chú Mee-Ann là ma!! Là ma!! Là ma!! Là MA!!!!
- Từ từ đã nào Anna…Chết rồi!! Con bé lại hòa vào đám đông rồi!!! Alô!!!
Vù vù vù!! Cộp cộp cộp!!
Một ngày kinh điển tại 1 khu vui chơi giải trí nổi tiếng tại Anh, khi đc vệ sĩ nhà Walker lục soát 2 lần…
…để tìm cô bé Anna Walker!
 
- Aa…
Sau 1 hồi quay trở lại quá khứ, Arika bắt đầu tỉnh lại.
“Tại sao…Anna…Andria…Aria…Jim…Walker?! Mình…

“…đang ở đâu thế này…êm quá…”

- Arika!!!!!
- Á!
Arika gần ngã ngửa khi nhìn thấy khuôn mặt của Sakashi dí sát vào mặt mình, to đến mức chiếm 90% tầm nhìn của cô. Ngay lập tức, theo bản năng chiến tranh (hay là sinh tồn đây…)…
Cốp!
- Aa…aauuu…
- Cho đáng đời! Cái tội làm tôi giật suýt vỡ cả tim!
- Em bị điên àh! Anh mất cả công lau dọn nhà, bế em từ tận phòng khách vô đây, làm bẩn cả chiếc gi.ường dấu yêu của anh!! Em có biế…Oái! Hự!
Rầm…ầm!
- Anh đúng là người điên! Người ta đã đau đầu rồi mà anh còn cứ cố nói nhiều!!
- Đau đầu? Anh chỉ kéo lê em trên sàn thôi chứ đâu có đập đầu em vô đất đâ…Àh…ko có gì…
- Kéo lê àh? Thảo nào…Người cứ ê ẩm cả… (mặt nổi gân xanh)
- Nhưng sao tự nhiên em lại đá em ngã lộn cả cổ xuống đất? Em k biết thế nào là ‘báo đáp ân nhân’ hả mà lại làm thế!
- Ân nhân, ân nhân cái con ***!! Chỉ tại anh mà em bị nước cống đấm cho 1 quả choáng váng, thế rồi lại còn làm em chết khiếp! Sao anh lại gói giấy khắp người là sao hả??!!!
- Àh…Tự nhiên bồn vệ sinh bị tắc, nên anh phải dùng cái cọ vệ sinh để ấn nó xuống, nhưng nó bị phụt ra. Thế là anh bị giấy bịt vô mắt, loắng ngoắng thế nào đạp vô cuộn giấy ở trên sàn, thế là…
- Ôi trời ạ!!!! Anh k có tay hả mà sao ko gỡ ra!! Làm em sợ đến gần chết!!!
- Á à…
- ?
- Thì ra…em sợ Xác ướp àh?
- E…em…? Sợ cái quái gì…em đâu có sợ…
- Thế àh! Vậy con gì đây!
Sakashi lấy từ gầm gi.ường ra 1 cái đầu hình mụ phù thủy mắt tím y hệt cái ở khu vui chơi nọ, thế là…
- Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!!! Bỏ ra! Bỏ ra! BỎ NÓ RA!!!!1 GYAAAAAAA!!!!! Bó nó RA!!!!!
- Hahahahahaha!! Em nhát thật đó!! Hahahahaha!!! Anh phải nói cho chị Fujiko mới đc! Thôi anh đi nhé, nghỉ ngơi đi…
Pặp!
Sakashi quay lại vì ngạc nhiên. Arika nắm thật mạnh lấy tay anh, khuôn mặt cúi gằm, mái tóc vàng dài xõa ra trên bờ vai cô…
……
- Đừng đi! Sakashi! Em sợ lắm…Ma…ma…
- Arika! Cô làm cái quái gì vậy! Bỏ tôi ra!
- Sakashi! Anh làm cái quái gì vậy!
- Á!
Arika kéo thật mạnh Sakashi về phía mình, đang định dang tay ra ôm thì…
- STOOOOPPPP!! Cắt cắt CẮT!!
- Hả? Chị làm gì sai ư? – Arika mắt tròn mắt dẹt nhìn Kotobuki (đạo diễn)
- Đương nhiên là sai!!! Em bị làm sao đấy? Có đọc nhầm kịch bản của Fujiko ko đấy! - Sakashi tức tối hét lên, tránh xa Arika 5 mét ngay tức khắc.
- Á…Đúng thật…Fujiko!!! Chị làm cái quái quỷ gì vậy? - Arika lướt mắt qua quyển kịch bản trên tay mình.
- À…chị biết ai là thủ phạm rồi… - Fujiko che miệng cười khúc khích.
- HẢ?? Đừng nói là… - Sakashi ngỡ ngàng, vội quay ra phía Fujiko đang liếc qua.
- Thôi các anh chị DỪNG DỪNG DỪNG!!! Người xem đang nhìn kia kìa! - Kotobuki cố kiềm chế tiếng cười đang chực bật ra, khua tay nói. - Anh quay phim! Anh đang làm cái gì vậy?Arika, Sakashi! Về vị trí! Cảnh 25, bắt đầu!
- Sakashi quay lại vì ngạc nhiên. Arika nắm thật mạnh lấy tay anh, khuôn mặt cúi gằm, mái tóc vàng dài xõa ra trên bờ vai cô…
- Arika?
- Anh…anh…
- Anh làm sao? Mà sao em lại nắm lấy tay anh? (Đau lắm em có biết ko?)
- Vì…anh lại đây em nói cho nghe… (vẫy tay)
- Gì nói anh nghe nào…rồi bỏ tay anh ra nhé (dù gì cùng đau lắm em ạ, karate & taewondo 5 năm…Thà anh nghe em nói còn hơn thế này…Eo ôi…)
- Hi…Vì em có thứ tặng anh…! (cười)
- Cái gì thế? Có pải đĩa nhạc ko? (sáng mắt lên)
- Đúng rồi đó…Đưa tay ra em đưa cho! (Arika giấu 2 tay sau lưng)
- Đây! Đưa anh nào đưa anh nào ĐƯA ANH ĐI NÀO! (Hâm mộ nhạc quá mức mà…T-T)
Bụp!
Ư…Ư…Ực!
- Cái quái gì…Ự…c…!
- Hi! Pizza Dứa bảy món khuyến mãi đặc biệt đây! Chúc anh ngon miệng!
- A…a…Cái con bé **** ****…
……
- Hehehe…Vẫn chưa đủ…Phải nghĩ cách nào trả thù đã hơn nữa…!
- Arika! Sáng mai em nhớ dậy sớm đi ăn sáng tại Pasta Mania nhé! Ko dậy anh vào phòng ném em đi theo thùng mì em ném đấy nhé!
- …!
- Này có nghe thấy gì ko đấy? Arika!
- …Vâng! Em sẽ dậy sớm ạ!...Hí hí hí…!
- ???
……
“Hehehe! Sáng hôm sau, mình sẽ ngủ nướng đến tận 12h, cho cái tên Ngốc đó tức mà phải chạy vô phòng mình, và thế là … “
“…Chuuuttt!!!”
“Hohoho! 1 nụ hôn đất tuyệt đẹp! Chiếc máy ảnh của mình sẽ ở đây, bất cứ thứ gì làm vướng vô sợi dây sẽ đc máy ảnh này chụp đúng cảnh hôn đất…và đi kèm vs cuộn băng ghi âm đáng xấu hổ của tên đó, Anti-Fan Sakashi Sou sẽ có 1 ngày đại thắng! Hahahahahahaha!!!”
- Em làm cái gì mà cười thầm 1 mình như người điên thế Arika?
Xuất hiện 1 tiếng nói bất ngờ sau lưng làm Arika suýt ngã ngửa.
- Gyaaaa!! Chị…chị…
Lắp bắp…lắp bắp…Chị ta ở đây từ bao h vậy?
- Hử?
- …Chị Fujiko??!!
- Àh…sao em phải bất ngờ vậy! Chị thôi mà! Mà em đag làm làm bẫy cho Sakashi hả?
- Hả? Sao chị biết?
- Hô…Chị mày mà lị…Vậy chúc may mắn nhé…!
- …?
Fujiko rồi rời đi, nở 1 nụ cười bí ẩn trên môi.
Arika trố mắt ra nhìn chị ấy bước đi.
- Ê, cô kia! Đóng miệng lại đi!
Lại thêm 1 giọng nói bí ẩn nữa. Cái bọn người này…ngày xưa mình như thế này sao?
- Anh nói gì cơ?
- Hừ…Tôi có ý nhắc cô đóng miệng lại cho nó bớt vô duyên đi…thế mà người nào vô ơn thế k biết! (cười)
- Hứ! Anh mới là cái loại người đó! Tự nhiên chui ở đâu ra, làm người ta hết cả hồn!
- …
- ?
- Tôi ko hiểu nổi!
- Hiểu cái gì?
- 1 con người như cô làm sao lại là thủ lĩnh GB nổi tiếng đc nhỉ? Khó tin quá đi mất!
- Anh nói cái gì cơ? Tôi ko phải? Tôi cũng chẳng quan tâm! Tôi cũng đâu còn là dân giang hồ nữa đâu!
- Thôi kệ cô…Dù gì…Giờ cô cũng là người của RM rồi.
- Cái…Cái gì? Từ khi nào?
- Hôm trc là thủ tục. Lên đc là coi là gia nhập rồi, còn lắp bắp cái gì nữa.
- Hô…Hôm đó…
- Cô lên rồi, ko nhớ àh? Ko thì cô đã ko ở đây!
- Ko…Tôi ko hiểu…Vấn đề là…Tôi chẳng nhớ gì cả…Tôi có lên, nhưng hôm nào? Ngày nào? Tại đâu? Tại sao? Bằng cách nào? Tôi…
- Cô quên rồi ư? Sao nhanh thế? Mới có gần 2 ngày! Cô có bị…
- À mà anh vs Fujiko đến đây làm gì?
- Cô thật là… (dám cắt lời Kyousuke, to gan thật!)…thôi bỏ đi. Vì cô là thành viên mới nên phải có tiệc chào mừng. Tuy nhiên vì cô là thành viên đặc biệt đc tiến cử trực tiếp nên sẽ ăn tiệc chỉ vs lãnh đạo của RM thôi, là 3 chúng tôi. Có mặt tại nhà hàng KFC 4h tối mai!
- Okie!
- Đc rồi, thế thôi, cô cứ tiếp tục mà há miệng ra đi, tôi về đây.
- Anh…anh…hứ! Ko thèm chấp!
- …
Kyousuke lẳng lặng quay đi, cười thầm vì sự buồn cười của Arika. Bỗng nhiên anh giật thót mình: Anna cũng rất đãng trí, vì từng bị chấn thương đầu nên hay quên trc quên sau…ko thể nào…sao trùng hợp…
- Tên điên! Có mỗi truyện đó mà cũng…
- Arika! Arika! Chết chị quên mất! Chị phải nói chuyện này! Bữa tiệc…
- Em biết rồi! Tiệc mừng tại KFC đúng hok? Em biết rồi! Tên điên Kyousuke nói cho em rồi!
- Kyousuke…nói?
- Đúng rồi! Hắn ta còn trêu em là vô duyên nữa! Có tức ko cơ chứ! Tự nhiên ở đâu chui ra, đúng là thần kinh!
- …
- Mà thôi, còn chuyện gì nữa ko ạ? (tỉnh bơ)
- …Ko…Chị…về đây…
- Hử?
Nói rồi, Fujiko quay đi. Arika đằng sau, ngạc nhiên nửa thắc mắc.
Dù bước đi, nhưng lòng Fujiko cứ xáo trộn.
“Thế là sao? Tại sao…Hoàng tử băng giá Kyousuke…chưa bao h ngỏ lời thông báo hay mời bất cứ ai đi ăn hay chơi cả … Tại sao… Kyousuke…?”
“Hay là…”
Fujiko nở 1 nụ cười.
 
“Keep…Holding…On!!!!”
Khò khò khò…
“You're not alone
Together we stand
I'll be by your side, you know I'll take your hand
When it gets cold
And it feels like the end
There's no place to go
You know I won't give in
No I won't give in”

Khò…Ưm…Cái gì vậy…Ư…Ưm…
“So far away
I wish you were here
Before it's too late, this could all disappear
Before the doors close
And it comes to an end
With you by my side I will fight and defend
I'll fight and defend
Yeah, yeah”

Khò…khò…khò…
“Keep holding on!
'Cause you know we'll make it through, we'll make it through
Just stay strong!
'Cause you know I'm here for you, I'm here for you
There's nothing you could say!
Nothing you could do!
There's no other way when it comes to the truth
So keep holding on!
'Cause you know we'll make it through, we'll make it through”

!!!!!
Phịch! Rầm…ầm!!
- Ôi…ê hết cả người…ko biết mình có chọn nhầm bài làm báo thức ko nhỉ…?
5 giây…Soạt! Cô mở cửa rèm hình chiếc đàn guitar.
- Nhìn ngứa mắt chết đi đc! – Arika càu nhàu, nhanh tay lật tấm màn ra, mong chờ một thứ ánh sáng buổi sớm như một xô nước lạnh đổ vào mặt, làm cô tỉnh cơn ngủ…Nhưng cái gì thế này? Tại sao trời lại mang cái màu xám xù xì như đang đưa lễ tang thế này? Chẳng lẽ…Ôi ko…
Cô vội lao đến đầu gi.ường và mở chiếc điện thoại ra.
“Ôi ko…sao mình lại ngu đến thế này chứ! Sao mình lại cài lúc 12h đêm? Đúng là điên nặng rồi!”
Cốc!
“Aauu…Thôi, thế là đủ rồi. Với lực đấm của mình, khéo mình lại vô bệnh viện như chơi chỉ vì muốn chấn chỉnh chính mình mất thôi!”
Cạch.
Tưng…ưng…
“Cá…Cái gì? Tiếng động đó…Ngoài kia ư…”
Cạch.
Xoẹt!
“Đừng nói là…
“…trộm?” (K: Chị ơi, chị ko nhớ đến cái bẫy trộm tuyệt hảo của anh Sakashi àh? – A: Àh…Vì sự an toàn của chính chị và của anh ấy nên chị đã quyết định dỡ nó đi rồi. Dù gì thì tòa chung cư này cũng canh gác cẩn thận lắm. VIP mà. – K: Thế sao chị lại sợ trộm? Dù sao chị cũng có võ mà? – A: Đấy là chị lúc đó, lúc nửa đêm k 1 bóng người, k 1 vũ khí trên tay, thì chị mới… - K: Thôi, chúng ta quay trở lại diễn àh nhầm kể tiếp nào! Đến đoạn hay rồi!^^)
……
“K đc! Phải tự tin lên! Xem nào…”
Arika ngó quanh phòng, dùng chiếc điện thoại làm đèn pin, cô tìm thấy một chiếc đàn ghi-ta (thật là kinh điển!).
“Đc! Thứ này mà phang vô đầu thì…”
Cô cầm nó lên, im bặt, rồi hươ hươ nó trg ko trung cứ như nó chỉ là một cây kẹo bông.
“…thì chết chắc! Hehehehe!”
Sau khi cười thầm 1 mình như 1 kẻ điên, cô bắt đầu mở cửa định bước ra, thì lại khựng lại.
“K đc! Nếu mình chỉ bước ra như thường, hắn sẽ tưởng mình là 1 con bé bình thường mà coi thường mình…”
Đc thế thì đã tốt, hắn ta còn có thể nương tay, nhưng nàng ta thì lại nghĩ khác…
“…thế thì ko thể chấp nhận đc! Mình phải làm thế này…”
Sau khi đắn đo 1 hồi, cô bỗng búng tay “Tách” 1 phát.
“Đúng rồi! Phải dùng hết tốc lực mà phi ra, rồi giơ cái này làm vũ khí, rồi quát lên 1 tiếng ‘Đứng im! Ngươi đã bị bắt!’! Như thế hắn sẽ tưởng là công an mà chùn bước, mình sẽ tranh thủ lúc đó phang cho hắn 1 quả! Đúng rồi đúng rồi…Đèn pin đâu! Đến lúc bắt đầu vai diễn cảnh sát rồi…!”
……
Roẹt!
Cái gì? Thứ ánh sáng đó…1 thứ ánh sáng diệu kì…Mặc dù tôi ko nhìn thấy nó ở gần, nhưng tôi cảm nhận đc…1 thứ ánh sáng thật kì diệu…Nó là gì vậy?
“Vàng nguyên chất chăng?”
(Xỉu!)
“Đúng rồi! Anh ấy chắc phải có 1 cái ghita bằng vàng ròng nguyên chất. Hắn ta dùng đèn pin nên mới sáng thế kia! Ôi ko…Nếu hắn tìm thấy rồi…Mình phải phi ra thôi! Chiến dịch giải cứu Ghita Vàng, bắt đầu!”
(Nói thật cho mọi người biết, chị này thực ra chỉ mê tiền, kim cương, đá quý, ngọc ngà, vàng bạc,… mà thôi! Ngày xưa đi làm giang hồ, sở thik của chị ấy là đi trấn lột của mấy cô nương son phấn mỹ phẩm đầy mình ý, sau mỗi vụ như vậy là chị lại có 1 đống nào là tiền, vòng cổ, khuyên tai,… Cái nào cũng sáng lấp lánh nè. Nhưng chị chẳng đeo cái nào. Chị gửi vào ngân hàng, bảo với công ty bảo hiểm là nếu chị ấy có bị chết thì dùng số trang sức đó đổi thành tiền xây cho chị 1 cái mộ đẹp & hiện đại và 1 cái quan tài bằng bạc nạm kim cương, bên trong có đệm trắng để xác chị nằm…Khiếp đảm!)
Vèo!
Lấy đà từ sát tường, cô phi ra cửa.
Cái này sẽ hay đây! Đúng lúc cô đang sắp ra khỏi cửa, chĩa chiếc đèn pin lên thì…
Pực! (Dây đứt!)
Păng! (1 con người bay tung cánh bay lên ko trung…)
Thịch!! (…Và dành cho đất Mẹ một nụ hôn nồng thắm!)
……
“Aaauuu…Cái bẫy này…Gậy ông đập lưng ông rồi!! Đau quá…!
“Thôi cứ ra xem hắn như thế nào vậy. Nếu có ý làm càn thì phang cho một búa…àh nhầm một ghita.”
Và thế là cô nhẹ nhàng bước về phía thứ ánh sáng diệu kì đó…
Dần dần…hết bức tường…lộ ra một quang cảnh đẹp đến lạ kì…
……
 
×
Quay lại
Top