Anh! Em muốn cưới - Hà Thy Linh

Tan Vào Gió

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/7/2013
Bài viết
33
♥ Link: https://kul.vn/anh-em-muon-cuoi.html

Mùa xuân nhẹ nhàng tới, xóa tan u buồn giá lạnh ngày đông. Tôi không còn cô đơn, cũng như em, đã không còn lạc mất mùa xuân. Bởi chúng tôi đã tìm thấy nhau. Bởi yêu thương đi hết một vòng lại về với yêu thương!

"Anh! Em muốn cưới!"

Tôi khẽ hé nhìn. Trước mắt tôi là một cô gái có đôi mắt lóng lánh và má lúm đồng tiền lấp ló sau nụ cười. Vẻ mặt cô kiên định, thể hiện sự quyết tâm của câu nói vừa rồi. Nhưng tôi không có chút ấn tượng nào về cô ta. Đầu óc tôi quay cuồng. Đùa như vậy không vui chút nào!

Kul-News_1442996416.jpg
Tôi quá mệt mỏi nên giờ chỉ muốn nghỉ ngơi, cũng không quan tâm cô gái kia là ai. Mà khoan đã, tôi đang ở đâu? Tôi đưa mắt nhìn, cả không gian là một màu trắng lạnh toát. Tôi ghét bệnh viện! Và điều làm tôi khó chịu hơn là cô ta vẫn đang nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi... Đủ rồi! Dừng ngay trò đùa ngớ ngẩn này lại đi! Tôi vẫn im lặng, không đoái hoài đến cô ta.

"Phong! Con tỉnh rồi! Hoàng mau đi gọi bác sĩ đi con!"

Tôi hướng mắt nhìn. Là mẹ và em trai tôi. Mẹ đã lo lắng và thương tôi biết nhường nào! Xem kìa, những nếp nhăn đáng ghét làm khuôn mặt phúc hậu của mẹ trở nên khắc khổ, đôi mắt trũng sâu mệt mỏi. Tôi xúc động, mỉm cười nói: "Mẹ! Con không sao, mẹ đừng lo!"

Mẹ trìu mến nhìn tôi, giọng nói hiền hòa ấm áp. Được nghe thấy những âm thanh tuyệt diệu ấy, lòng tôi thấy chưa khi nào bình yên hơn thế. "Con tỉnh là tốt rồi. Cả nhà ai cũng lo cho con, nhất là Quyên. Ngày nào con bé cũng vất vả, còn thức đêm chăm con nữa đó". Mẹ dịu dàng hướng mắt về phía cô gái lúc nãy. Đôi má cô ửng hồng, có phần hơi ngượng ngập.

"Cô ấy là ai hả mẹ?", tôi nhăn trán nhíu mày, không sao nhớ ra cô ấy. Mẹ trầm ngâm, còn cô gái thì lộ vẻ buồn rầu xen lẫn chút gì đó xót xa. Bỗng trong tôi trào dâng một cảm giác kỳ lạ. Tôi không biết đó là cảm giác gì, nhưng nó thật khó chịu, tưng tức ở trong tim. Thứ cảm giác thật khó diễn tả. Có lẽ nào sau chấn thương tôi lại mắc bệnh tim chăng? Đúng lúc ấy, Hoàng và bác sĩ tới. Ông ra hiệu cho mẹ ra ngoài nói chuyện. Tôi nghĩ là mình đã khỏe. Tôi muốn vận động một chút: đánh cầu lông, chạy bộ hay đại loại thế. Tôi cần thư giãn trước khi tiếp tục công việc với những vụ kiện mới. Tâm trạng tôi thoải mái, mặc dù vẫn có cảm giác thiêu thiếu điều gì đó mà tôi chưa nhận ra. Ngay bây giờ, tôi chỉ muốn được xuất viện!

***

Kul-News-4_1442999305.jpg


Đứng trên tầng mười ba của tòa nhà, tôi đưa mắt ngắm nhìn thành phố thân yêu, vạn vật đều được thu lại trong tầm mắt. Đã lâu rồi, tôi quá bận rộn. Tôi cứ mải miết trong những cuộc chạy đua, chẳng có thời gian cho những phút mộng mơ ủy mị. Lúc này tôi lại đang lặng lẽ hưởng thụ cảm giác dễ chịu của tiết trời vào xuân. Ngoài kia gió se se, lất phất vài hạt mưa, thời tiết vẫn còn đọng lại chút dư vị ngày đông lành lạnh tê tê nhưng không khí trong lành. Hồ Tây yên ắng không gợi vẻ cô đơn mà khiến người ta thèm khát được ôm lấy. Mùa xuân như những nốt nhạc đang nhảy múa vui đùa khiến kẻ vô tâm như tôi cũng phải động lòng.

Tôi đã quay lại với công việc được hơn một tuần. Những vụ kiện đều được giải quyết nhanh chóng. Tôi tự tin vào năng lực của mình. Tuy nhiên, dạo gần đây tôi có vài vấn đề về trí nhớ. Nó không quá nghiêm trọng, không ảnh hưởng tới công việc nhưng vẫn làm tôi hơi khó xử. Ví dụ như lúc này, khi cô gái tên Quyên xuất hiện trong văn phòng của tôi một cách tự nhiên tới mức tôi không biết phản ứng ra sao. "Em nghe thư ký nói anh vẫn đang làm việc. Quá trưa rồi, em đến để nhắc anh, dù bận đến mấy cũng không nên bỏ bữa", cô ấy cười bẽn lẽn.

"Tôi định đọc hết báo cáo này rồi đi. Em cùng đi chứ?", tôi hơi khách sáo nhưng vẫn rất lịch sự. Ba mẹ nói tôi nên quan tâm Quyên nhiều hơn vì cô là bạn gái của tôi. Bác sĩ kết luận tôi bị chấn thương ở não nên tạm thời mất đi một phần ký ức nào đó rất quan trọng. Có lẽ cần thời gian để tổn thương phục hồi. Tôi cũng mong nhanh chóng nhớ ra tất cả. Một người mất đi ký ức chẳng khác nào một kẻ tàn tật về trí óc. Tôi không muốn mình tàn tật!

Tôi cùng Quyên rời văn phòng. Cô không nói gì, có vẻ đang suy tư nên tôi cũng im lặng. Tôi ngắm Quyên kỹ hơn. Cô ấy xinh, vẻ đẹp thuần khiết có chút mong manh khiến người ta muốn được chở che. Cô trong trẻo, hồn nhiên như gió xuân dịu dàng. Dường như cô luôn hiểu rõ suy nghĩ của đối phương. Dù vậy đôi khi cô khá trầm tĩnh, trong trái tim dường như luôn chứa đựng hoặc che giấu cảm giác cô đơn. Nói chung đó là một con người khá thú vị.

Kul-News-6_1442999880.jpg


Còn đang mải mê với những suy nghĩ về Quyên thì trước mặt chúng tôi xuất hiện mấy tên to con vạm vỡ, xăm trổ đầy mình. Chúng bao vây chặn kín lối đi. Công việc của tôi không tránh khỏi hiểm nguy, vì thế tôi luôn rèn luyện cho mình tinh thần thép và khả năng ứng biến nhanh nhạy. Lúc này, tôi sẵn sàng nghênh chiến với chúng. Nhưng còn Quyên, tôi sẽ không để cô chịu bất cứ tổn thương nào! Tôi bước lên phía trước, che chắn bảo vệ cô.

"Lần trước mày may mắn, giờ để xem mày còn dám đắc tội với đại ca Hằn Học nữa không".

Ra là hắn. Cách đây ba tháng, tôi có nhận một vụ kiện. Thân chủ của tôi là một cô bé mới tám tuổi, cha mẹ em bị tên Hằn Học giết hại. Sau khi tống hắn vào tù, tôi tìm một gia đình tốt nhận nuôi em. Cũng may giờ họ đã sang Mỹ định cư, nếu không có thể cũng gặp nguy hiểm.

"Giết người đền mạng. Đạo lý này chẳng lẽ các người không hiểu?"

"Để tao cho mày biết, cái cuộc sống này đâu mới là đạo lý. Anh em xông lên!"

Cuộc xô xát xảy ra quyết liệt. Đánh nhau một hồi, tôi bị thương không nhẹ. Phía bên chúng cũng gục đi phân nửa. Bỗng lúc này một tên cầm dao chém về phía Quyên. Ngay tức khắc, tôi vội quay người đỡ lấy mũi dao. May là nhát chém bị lệch. Nhưng ngay sau đó, một tên khác dùng gậy đập mạnh vào đầu tôi. Tôi ngã lăn bất tỉnh trong tiếng khóc nấc của Quyên. Cùng lúc đó tôi mơ hồ nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát đang inh ỏi mỗi lúc một gần...

Đó là tất cả những gì tôi nhớ được sau khi lại một lần nữa tỉnh dậy trong bệnh viện. Vẫn là căn phòng trắng toát lạnh lẽo, vẫn là cảm giác khó chịu không tả mỗi khi mùi của các loại thuốc xộc vào mũi. Tôi cứ có cảm giác mình vừa chết đi sống lại. Lúc này, em đang ngồi đó, nước mắt giàn giụa, thấy tôi khẽ cử động em vội chạy đến: "Anh! Em muốn cưới!"

Lại là câu nói đó. Nhưng lần này tôi nhận ra em. Tôi đã nhớ ra mọi chuyện, nhớ tất cả về em. Quyên là người con gái tôi yêu, là người mà tôi đã thề sẽ hết lòng bảo vệ và yêu thương suốt cuộc đời. Nếu không vì bị lũ côn đồ đánh lén thì tôi đã cầu hôn em cách đây một tháng. Giờ đây giữa sự sống và cái chết, tôi càng nhận ra mình yêu em và cần em biết nhường nào. Quyên của tôi! Tôi muốn cho em biết niềm hạnh phúc của tôi khi nhận ra em nhưng đầu óc nặng trĩu, mắt cứ muốn nhắm nghiền. Rồi tôi lại ngất đi. Tôi cứ ngất đi rồi tỉnh lại mấy lần. Mỗi lần mở mắt lại thấy em đang ngồi bên gi.ường bệnh, dường như chẳng lúc nào em rời xa tôi, chẳng lúc nào em thôi cầu nguyện cho tôi. Và khi tôi mở mắt, câu đầu tiên em nói luôn là"Anh! Em muốn cưới!". Cứ mỗi lần ngất đi rồi tỉnh lại đó, tôi lại nhớ ra thêm một chút về em. Cho đến lần thứ năm tôi cảm thấy mình tỉnh hẳn. Tôi gọi tên em. Có lẽ trong lúc mê man tôi đã gọi tên em không biết bao nhiêu lần, nhưng lúc này khi tôi cảm thấy mình tỉnh táo nhất, tôi muốn gọi tên em! Em mừng rỡ nắm lấy tay tôi: "Anh tỉnh rồi. Để em đi gọi bác sĩ".

"Không cần đâu, em hãy ở lại bên anh. Lâu hơn một chút". Tôi nhẹ nhàng ngăn em, giọng vẫn còn hơi yếu. Em ôm tôi, trách mắng: "Anh có biết là em đã rất lo cho anh không? Anh có biết là nếu anh có mệnh hệ gì em không thể sống tiếp được không? Anh có biết là..."

Em òa khóc. Tôi đưa tay lau nước mắt trên mi em. Ngoan nào! Từ giờ anh sẽ không xa em nữa đâu! Rồi hai mắt tôi trĩu nặng. Đầu tôi đau. Choáng váng. Tôi rất mệt, tôi muốn ngủ. Tôi từ từ nhắm mắt... buông tay não nề. Chỉ nghe tiếng khóc thét của em vang vọng đến nhói đau.
***

Kul-News-5_1442999745.jpg


Một ngày nắng đẹp, tôi cùng em dạo bước bên Hồ Tây lộng gió. Những tiếng cười trong veo khiến cho lòng nhẹ bẫng. Mọi gánh nặng như biến tan, chỉ còn lại những hư hư ảo ảo, không vướng bụi trần. Trái tim thanh thản, bình an. Sau hai tháng ra nước ngoài, tôi trở về và hoàn toàn bình phục. Một ca phẫu thuật phức tạp và đầy rủi ro. Nhưng tôi vẫn sống. Kỳ tích vẫn luôn tồn tại. Chúng tôi thong thả dạo chơi, vừa đi em vừa kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện. Em trai tôi là cảnh sát, sau một thời gian bắt tay vào điều tra đã nhanh chóng thu thập đủ chứng cứ đưa lũ côn đồ ra trước vành móng ngựa, trả giá cho những gì chúng gây ra.

Tôi lặng im đi bên em. Ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mong manh. Dù chỉ là một phút giây được sống bên những người mình thương yêu cũng thật đáng trân trọng!

"Hôm nay em không nói câu nói mọi khi à?"

Ngẩn ngơ một hồi, em nói: "Lúc anh mê man bất tỉnh, em chỉ mong anh sớm tỉnh lại. Lúc anh được đưa tới bệnh viện, tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn. Hoàng nói anh muốn cầu hôn em..." Giọng em nghẹn ngào: "Cảm xúc em khi đó thật khó tả, hạnh phúc, đau thương, hy vọng, lo lắng... đan xen. Vì thế em hạ quyết tâm, chỉ cần anh tỉnh lại em sẽ cầu hôn anh!"

"Em gọi cái đó là cầu hôn sao? Rất thú vị!", tôi cười nói.

"Em đã cầu hôn anh sáu lần rồi đấy. Cô giáo tâm lý của em nói rằng người khác chỉ có khả năng từ chối mình tối đa sáu lần thôi..." Không để em nói hết câu, tôi khóa chặt môi em bằng nụ hôn dài, bằng niềm yêu thương mãnh liệt, bằng tất cả nhớ nhung vơi đầy. Tôi khát môi em! Em vùng vẫy, cố đẩy tôi ra, đôi má em ửng hồng. Tôi lại tiếp tục kéo em vào lòng, ôm chặt lấy em thì thầm: "Em định cầu hôn anh lần thứ bảy sao? Anh không đồng ý!"

Lúc này khuôn mặt em đã đỏ bừng, xấu hổ xen lẫn bối rối. Trái tim tôi bỗng lệch một nhịp. Em lặng người, sau vài giây định thần em nói: "Anh định phá vỡ quy luật? Không sao, em vẫn sẽ cầu hôn anh. Em sẽ đếm lại từ đầu!". Sự căng thẳng hiển hiện rõ nhưng giọng nói em đầy quả quyết, ánh mắt chan chứa yêu thương, chân thành.

Tôi bật cười rồi nhanh chóng lấy lại phong độ, nghiêm túc nói: "Quyên! Lấy anh nhé!"

Em không nói nên lời, có lẽ tâm hồn còn lửng lơ đâu đó. Tôi tháo vòng cổ, lấy chiếc nhẫn vẫn luôn đeo ở đó, luồn vào đôi tay bé nhỏ của em. Chiếc nhẫn này vốn dĩ là mua cho em. Tôi véo má em, nhìn sâu vào đôi mắt đang ngỡ ngàng: "Cô vợ bé nhỏ, em còn ngẩn ngơ gì thế!"

Kul-News-2_1442999256.jpg

Chẳng để em kịp phản ứng, tôi ôm em, đặt lên môi em một nụ hôn rất khẽ. Chúng tôi đã phải cách xa quá lâu rồi, tôi sẽ không để mất em thêm lần nào nữa! Chúng tôi cứ ngồi đó, dưới ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp, dưới tán cây rợp lá, trên bãi cỏ xanh mướt dìu dịu sắc xuân. Cây cỏ cũng đang vui mừng cho hạnh phúc lứa đôi. Mùa xuân nhẹ nhàng tới, xóa tan u buồn giá lạnh ngày đông. Tôi không còn cô đơn, cũng như em, đã không còn lạc mất mùa xuân. Bởi chúng tôi đã tìm thấy nhau. Bởi yêu thương đi hết một vòng lại về với yêu thương!

Tôi nở nụ cười thích thú khi nhớ tới câu nói của em, trái tim tôi ngọt lịm. Phía xa xa, vọng vang đâu đó giai điệu đầy sức sống: "Mùa xuân này anh sẽ cưới em..."

Tặng trái tim có mùa xuân đi lạc!

Hà Thy Linh
 
×
Quay lại
Top