Anh! Em đã về đây! (phần cuối)

Peace Loving

Tan Vào Gió...
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2010
Bài viết
944
Chị vẫn thường xuyên đan khăn, dù anh chẳng quàng khăn được - anh bị dị ứng với khăn len, cừ quàng là ngứa cổ. Nhưng chiếc khăn len đan cẩn thận được xếp vào một góc tủ. Những chiếc khăn mầu trắng - nâu xinh xắn như mang cả nỗi lòng của chị - màu mà ngày còn yêu Thắng chị vẫn thường bướng bỉnh : “Rất hợp với anh!”, để cho anh chàng nhăn nhở phải quàng. Màu của bao nỗi nhớ và kỷ niệm…

Đêm vùng núi, cây cối ngủ im lìm. Vừa nghe điện thoại với những lời yêu thương dặn dò của Hùng, chị mỉm cười: Có thể đây là hạnh phúc của chị. Chị nghĩ đến chuyện sẽ về lại Hà Nội. Chị không chắc sẽ làm việc tại đó nữa, nhưng chị nghĩ nên về lại Hà Nội. Thật lâu rồi còn gì… Nhớ Hà Nội lắm thôi.

Hai giờ sáng, tiếng chuông điện thoại reo làm chị tỉnh giấc. Bình thường chị không mở điện thoại, nhưng chắc rằng hôm qua chị đã quên không tắt.

“Anh đang ngủ, bỗng tỉnh giấc. Và tự nhiên, anh thấy nhớ em quá. Đêm nay lại là một đêm anh thức trắng, nhưng anh vẫn muốn lòng thấy em được bình yên”.

Chị ôm chiếc điện thoại vào lòng, hôn lên những dòng chữ. Em nhớ anh, Thắng ạ.

Chị nhớ, nhớ ngày nào còn là một cô nhóc, chị đã đánh anh xưng mặt chỉ vì anh muốn nghe một câu chuyện. Chị đã kể cho anh nghe chuyện “Ba giai đoạn’’, và cái anh nhận được là tiếng quát “Kể hay không là chuyện của tôi chứ chuyện của bạn à?!’’ kèm theo cú đấm giáng trời.

Nhớ nét mặt anh lúc đấy, không tức giận, thản nhiên nhưng im lặng...

Chị hơi hoàng hồn, khẽ khàng hỏi lại “ Giận à ?! ”.

Anh quay lại, giáng một quả trời đánh xuống… đệm bông, quát “Giận hay không là chuyện của tôi chứ chuyện của bạn à ?!’’ rồi toét miệng cười…

Chị đã ‘’ chết lặng 15 giây’’ với nụ cười ấy.

Sau này, mỗi khi có chuyện gì xảy ra với chị là anh luôn có mặt giúp đỡ. Hôm đi học thêm, buổi tối về, trời bỗng đổ mưa to. Chiếc áo mưa để trong giỏ xe thì đứa nào đó vô duyên đã lấy mất rồi. Anh xuất hiện, dúi cho chị chiếc áo mưa rồi chẳng chờ chị phản ứng chạy ra trời mưa, mất hút. Khi chị bị mất thằng nhóc đi đường trêu, anh tới “giải cứu’’ và mấy thằng chạy mất dép. Rồi lúc xe chị bị đứt xích, anh cũng ở bên, giúp chị sửa xe, sau đớ chở chị về mà chẳng để ý tới “cây trắng’’ của mình nhem nhốc dầu xe.

Chị cảm động lắm, yêu anh lúc nào chẳng biết. Mãi sau này ra trường, đi làm… Chị mới biết mình bị gạt. Hoá ra ngày đó, chính anh là “hung thủ” bày trò. Lấy áo mưa của chị là anh, mấy lũ trêu chị là bạn của anh, chị bị đứt xích xe cũng là do anh làm… Anh cười, thanh minh:

- Hồi đó ‘’ tán’’ em khó quá, anh chả còn cách nào. Lấy áo mưa đưa cho em, đi được một đoạn anh lấy áo mưa của em ra mặc. Mấy thằng bạn trêu em, anh cấm không được gặp em lần hai, thế mà chúng nó vẫn cứ để lộ. Còn chuyện cái xích xe, anh phải mất 5000 ra nhờ bác thợ sửa xe dạy cách tháo xích rồi lắp lại đấy… Anh hỏng cả cây trắng con gì…hì hì.

Thấy anh khổ sở, chị vừa bực, vừa giận lại vừa thương, vừa yêu… Chị đã yêu anh đến nhường nào… Vậy mà anh… Chị khóc.
Ba năm qua, khoảng thời gian ấy, chị nhận được bao lời xin lỗi và thanh minh của anh. Chị biết rằng đó chỉ là một sự hiểu lầm, rằng người đó thầm thương anh nhưng không được đáp lại. Hôm ấy là đêm cuối cùng cô ấy ở lại Việt Nam, cô ấy muốn được anh ôm một lần… Chỉ có thế thôi, nhưng chị cứ bắt lòng không được tha thứ cho anh. Dù trái tim thì đã tha thứ từ rất lâu rồi.

Nỗi nhớ anh trong chị như một mặt hồ nước bỗng tràn con đê ngăn. Hồi ức mang những nhớ nhung trào lên, mãnh liệt.

Lễ noel, chị lại đan thêm một chiếc khăn cho vào tủ. Quà tặng Hùng là một chiếc cà vạt. Anh cười hạnh phúc :

- Em mua cà vạt để giữ anh cả đời đây !

Tự dưng chị lại nhớ đến lời Thắng nói “Quàng khăn em tặng là cả đời này anh bị em thâu tóm’’. Chẳng biết mùa noel này, anh ấy đã quàng khăn ai tặng.

Đêm noel, bên nhà thờ của một xóm đạo nhỏ bé vùng cao, tiếng chuông ngân và tiếng Thánh ca vang dội. Hà Nội ơi, Noel an lành nhé.

Lúc chia tay, Hùng nắm chặt bàn tay chị, khẽ nói.

-Trong chương trình đi nước ngoài học lần này, Thắng đã đăng ký đi đấy. Thứ 2 tuần tới là cậu ấy bay.

Thơm nhẹ lên má chị, anh khẽ nói: Anh yêu em nhiều lắm, Hải Âu ạ.

Rồi vội vã đi về phía cuối đường.

Đêm ấy, chị đã nhấc máy gọi điện cho Thắng, chị nín thở để nghe tiếng của anh. Gần bốn năm rồi, nhớ quá. Bốn năm rồi, chưa chưa một lần chịu nghe anh nói. Thắng ơi…

“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”

Chị hụt hẫng. Không liên lạc được. Chị bấm lại mấy lần, và vẫn vậy.

Nhìn những chiếc khăn xếp ngay ngắn trong tủ, chị đã khóc.

Gọi điện đặt vé về Hà Nội. Sáng hôm sau, chị sẽ về Hà Nội. Biết rằng sẽ có lỗi với Hùng, biết rằng như thế là thật tệ với anh ấy. Nhưng, chị không muốn dối gạt mãi trái tim mình.

Sáng sớm, đang ì ạch xách chiếc ba lô to đùng thì Hùng xuất hiện. Anh không nói, lẳng lặng mang ba lô vào xe cho chị, lẳng lặng mở của xe, lẳng lặng chở chị ra sân bay.

- Anh…

Chị ngập ngừng, không thốt lên lời.

Anh nhìn chị, cười thật khẽ.

- Đừng nói gì hết, nếu không anh sẽ giận đấy.

Chị im lặng, anh bỗng cười bẹo má chị một cái thật nhanh.

- Cảm ơn em vì em đã cố yêu anh. Cảm ơn em vì đã cho cả hai ta cơ hội. Anh tin rằng em sẽ hạnh phúc, vì em là của Thắng. Anh cũng tin mình sẽ hạnh phúc khi không cố níu kéo em, vì em không phải là của anh. Hãy làm theo những gì con tim mình mách bảo, em nhé. Đừng hỏi anh vì sao anh làm thế, vì anh sẽ chẳng lí giải được đâu.

Chị lại khóc, nhưng lần nay anh đưa khăn giấy cho chị.

- Anh không cho em mượn áo nữa đâu. Cười lên anh xem nào. Sau chuyện này, cả hai sẽ càng trân trọng nhau hơn. Thắng yêu em lắm đấy.


Máy bay cất cánh, bỏ lại tất cả chị về với Hà Nội của mình, về với Thắng của em…

Hà Nội đây rồi. Ôi, nhớ quá. Chị muốn uống thật nhiều, uống nhật nhanh bầu không khi vây quanh mình, cả những bụi bằm của Hà Thành đầy nhung nhớ…

“Một hộp chocolate cho anh, Thắng nhé.”

Đây rồi, ngôi trường Kinh Tế bao kỷ niệm, đây rồi, con đường từng hằn biết bao kỷ niệm giữa chị và anh, và đây nữa… nơi anh bày đặt mấy đứa bạn ghẹo đùa… Chị đã bỏ quên chúng trong ký ức, chị đã bắt chúng ngủ vùi, để hôm nay chúng bừng dậy, trách móc…

Toà cao ốc đây rồi. Căn phòng Thắng làm việc kia rồi. Bao nhiêu năm giận hơn yêu thương là đây… Chúng đang ùa về, đốt cháy trái tim chị…

Chiếc thang máy chạy từ từ, ôi, nhanh lên, mà không, chậm lại… “Anh có bất ngờ khi em về không Thắng ?!’’. Chị thấy tim mình cứ đập tình thịch. Nó đập nhanh gấp 10 lần bác sĩ cho phép. Chúa ạ, nó như reo lên, nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Alô. Ừ, cậu đi may mắn nhé. Tạm biệt.

Hùng lên máy bay, anh mới là người đăng ký lớp học ở nước ngoài lần này. Anh biết trái tim người con gái anh yêu thuộc về người khác.. Và chẳng có điều gì xứng đáng hơn với cô ấy là cô ấy được hạnh phúc. Dù rất yêu nhưng anh không muốn tình yêu ấy thành nước mắt. Anh đã gọi cho Thắng, đã nhắn với Thắng rằng, nếu Thắng làm Hải Âu khóc và buồn, anh sẽ quay về và lần này sẽ mang Hải Âu đi… Anh chỉ có đủ dũng cảm để nhắn cho Hải Âu - người con gái anh yêu lời chúc hạnh phúc.

Thắng ngồi trầm ngâm ngắm chiếc chuông gió buộc dải ruy băng vàng ngày nào Hải Âu treo tặng. Chiều nay, chiều nay xong công việc anh sẽ tới với Hải Âu. Mặc kệ em sẽ không tha thứ cho anh, mặc kệ em căm ghét hay ruồng bỏ anh, anh cũng sẽ phải nói cho em biết, anh yêu và nhớ em đến nhường nào…

Chị nhẹ nhè gõ cửa phòng, tiếng Thắng bên trong trầm ấm.

- Cứ vào đi.

Chị mở cửa, trước con mắt ngạc nhiên tột độ của thắng, có người ôm hộp chocolate cười:

- Anh! Em đã về đây!
hết
st
 
×
Quay lại
Top