Anh đưa tay đây, em dắt anh đi về phía yêu thương...

Thảo luận trong '[☼] Xúc cảm' bắt đầu bởi Sun Glare, 16/4/2011. — 1.456 Lượt xem

  1. Sun Glare

    Sun Glare Tân Sinh Viên Staff Member Thành viên thân thiết

    Anh đưa tay đây, em dắt anh đi về phía yêu thương...

    "Hãy nhắm mắt thôi... chứ đừng buông tay", em vẫn thầm nhủ mình như vậy khi em nhận lời yêu anh...

    "Hãy nhắm mắt thôi... chứ đừng buông tay", em vẫn thầm nhủ mình như vậy khi em nhận lời yêu anh...Nếu một ngày bỗng ta chán nhau...thì chỉ vậy thôi anh nhé, giống như biển khơi ngày bão nổi, qua cơn giông lại trở về bình yên!
    [​IMG]
    Và cho đến tận bây giờ em vẫn tin vào điều đó, có lẽ chỉ khi yêu anh thì niềm tin nội tâm đó trong em cứ lớn dần lên. Em cũng chỉ là một cô gái có trái tim biết yêu, một tâm hồn quá nhạy cảm và biết đau, xót xa lắm nhưng muốn dành trọn hết cho anh, cho tình yêu của mình mà em ví nó như giọt nước mưa, trong lành để môi em khát....

    Đôi lúc em nghĩ đến kế hoạch tương lai mà mình từng vạch sẵn, thấy nó rõ nét lắm rồi em lại ngồi ôm mặt khóc....Một ngôi nhà có hàng rào trắng em thích, có khoảng sân nhỏ trước nhà để em trồng hoa, em sẽ tìm cây hoa bách hợp để tháng tư hoa nở rộ, có phòng đọc sách thật rộng như anh thích. Có những buổi sáng em đánh thức anh dậy và chiều tan sở hai đứa đi chợ như mình vẫn làm, vẫn thấy bàn tay anh nắm chặt tay em trong mọi lúc để ấm lòng hơn.

    Em vít lại thời gian ngày mình mới yêu nhau anh nhé!

    Anh tỏ tình với em bằng câu chuyện cốc nước lọc và em hiểu tình yêu không thể lý giải rạch ròi vì sao anh yêu em, chỉ có thể hiểu và cảm nhận được. Bởi yêu đơn giản là yêu thôi. Bàn tay ấy, ánh mắt ấy, đôi môi mềm và mùi hương nữa cứ váng vất trong em...Giờ nhìn lại cuộc sống, bất kể việc gì cũng có hình bóng anh, bài giảng của em cũng là những gì em chia sẻ về cuộc sống, tình yêu của mình để rồi có lúc nghẹn ứ, đắng ngắt trong cổ họng.
    [​IMG]
    Những bông hoa anh tặng em để khô, những bức thư em viết cho anh giờ em vẫn thuộc lòng. Nhớ ngày mưa ở quán Zen, trong vòng tay anh nhìn ra mặt hồ gợn sóng, mưa bay mà lòng bình yên đến lạ. Anh gọi cốc nước lọc để hai đứa uống chung rồi nhắc em câu chuyện anh từng kể, em say sưa những câu chuyện không đầu không cuối cứ quấn quýt bên anh như một đứa trẻ...

    Những ngày mưa, em ngồi sau xe để bàn tay anh ủ ấm, ngồi chờ anh tan buổi họp, rét co ro nhưng vẫn thấy lòng mình bình yên....Những niềm vui anh giấu kín, những nỗi buồn anh lặng lẽ mang theo, em cứ đi bên chỉ cần biết rằng có tình yêu của em, anh vững tin hơn như lời anh nói.

    Em vít lại thời gian, tìm về những ký ức ngày mình mới yêu nhau anh nhé!
    Có những ngày hai đứa lang thang, tạt vào hiệu sách ven đường. Hai tủ sách mà mình chọn chẳng bao giờ giống nhau, anh luôn cắm cúi vào sách về BillGate, DonalTrump...rồi kéo em "Mít, xem quyển này này "...Đi bộ quanh những khu phố, em lóc chóc đau chân vì mang giầy cao, anh cõng em đi dọc ven hồ, những câu chuyện anh kể về thành phố, về ước mơ hoài bão ...những tranh luận bao giờ cũng diễn ra và rồi em kết luận một câu "cuộc sống của anh và em khác nhau, em chẳng có khái niệm trở thành một quý bà, cuộc sống của em bình lặng". Em dỗi, lẳng lặng đi xa....kéo em vào lòng " Sao lúc nào cũng nói là khác nhau, vì là khác nên phải để cho giống nhau chứ!"

    Em vít lại thời gian....

    - Em cứ để một khoảng lặng đi, cho cả em nữa...nhưng nghe anh, em đừng buông tay nhé!

    Người bạn của em nhắc em vậy đấy, em ngồi khóc lặng chẳng nói được câu gì...

    - Nhớ lời anh chưa? 6 tháng, 1 năm, 3 năm, 6 năm...em đều phải vượt qua...anh và mọi người luôn mong chờ tình yêu của em, anh thấy nó rất đẹp, đẹp như tâm hồn em.

    Em bật khóc, nó quá đẹp anh ạ, ít nhất là trong mắt em nó luôn đẹp và em sẽ mãi làm cho nó đẹp như thế!
    [​IMG]
    - Em có từ bỏ không?
    - Em từ bỏ chị a?
    - Vì sao, em còn yêu cơ mà?
    - Nhưng em không thấy tự tin để tiếp tục, còn chị thì sao?
    - Chị thì không, chị không từ bỏ, chị tin anh, và tin chị!

    Có những người chọn cách để vượt qua, khi khó khăn yêu nhau được thì lúc mệt mỏi nhất, khổ tâm nhất lại chọn cách cô đơn một mình bước và làm tổn thương người khác. Ngôi nhà mình mơ ước ấy, với em đơn giản lắm, nó là ngôi nhà có bão dừng sau cánh cửa và Bình Yên đợi Tình Yêu phía trong cánh cửa đó. Sẽ chẳng là gì, khi em không hề biết niềm vui anh mang theo, nỗi buồn anh giấu kín và giọt mồ hơi anh rơi. Sẽ chẳng là gì, khi tất cả rời xa....

    Em vít lại thời gian, tìm về ký ức những ngày mình mới yêu nhau...

    Để thấy ấm lòng hơn sau những ngày giông bão, để tim em bình yên mỗi khi vắng anh, để tình yêu em đủ lớn khi rời xa....Trái tim biết yêu của em giờ chia thành 3 phần, một nửa dành cho yêu thương, một phần dành cho nỗi buồn của những giọt nước mắt và một phần ở trạng thái trống không cho những gì yêu thương đã mất...
    Đánh đổi ư? bài học này em đã học được rồi nhưng có những thứ đánh đổi thật xuẩn ngốc. Anh mạnh mẽ thật, đánh đổi cả học hành, đánh đổi cả niềm tin của bố mẹ để theo đuổi ước mơ riêng và em không bao giờ để anh đánh đổi cả tình yêu mình đang có...Nhưng, sẽ qua những ngày bão dông để tìm được con đường chung mình đi...Em cần anh, có anh rồi thì sẽ vững tâm để đạt được hoài bão của mình. Còn anh, anh chọn những thứ đảm bảo cho em và tương lại ngoài tình yêu anh dành cho em...vậy thì mình lặng bước đi bên nhau!

    Em gọi anh là người đàn ông em yêu nhất, rất yêu. Em mong lòng mình mênh mông như biển, để khi anh trở về em sẽ dùng nửa trái tim yêu thương để yêu anh nhiều hơn thế!

    Nếu như đây là tình yêu…

    Nếu như đây không phải là kết cục…

    Nếu như em vẫn còn yêu anh...

    Nếu em nguyện tin rằng , anh chính là duy nhất...

    [​IMG]
    Khi tình yêu anh đủ lớn, khi anh nhận ra những đánh đổi, khi tình yêu em đủ vị tha, khi ước mơ của anh có em trong đó, mình lại yêu nhau nhiều hơn thế!

    Em yêu gió...Gió thổi mái tóc em bay, bàn tay anh gỡ tóc rối rồi hôn nhẹ lên trán em, hôm bàn tay em nhỏ. Gió thổi bay đi nỗi buồn để em yêu anh như ngày mình bắt đầu...

    Em yêu Mưa...Tình yêu mình giống như hạt mưa rơi để môi em khát. Ngày yêu nhau minh đi dưới mưa, người đời thường nói "đôi nào lần đầu tiên yêu nhau đi dưới mưa sẽ được chúc phúc bên nhau trọn đời" và ngẫu nhiên tình yêu mình như thế... Em yêu mưa, ước, nỗi buồn nhẹ như hạt mưa bay để em yêu anh nhiều hơn nữa....

    Và em yêu Tình yêu mình chọn lựa...Ước, lòng mình mênh mông như biển!

    Em tìm đọc lại một bài xa xôi em từng viết cho anh. Dạo đó viết xong bài này, em òa khóc nức nở như đứa trẻ, khóc xong rồi bình thản đến lạ và em chọn yêu tình yêu em đang có theo như những gì em viết. Em luôn muốn giữ trong tim mình hình ảnh về anh trong một chiều tháng 5 đầy nắng khi em dong ruổi theo anh trên những con đường làng, để nhìn anh hồ hởi với những ước mơ bắt đầu cháy bỏng. Em luôn muốn giữ trong tim mình hình ảnh về anh với nụ cười sáng mỗi khi anh đọc được điều gì hay trong sách, muốn giữ trong tim mình hình ảnh về anh với yêu thương và trách nhiệm, là khi anh nắm chặt tay em giới thiệu với bạn bè, là ngày em về ra mắt...
    ***** ​
    Em - bây giờ đã khác em của ngày xa xôi. Tình yêu của một cô gái 23 tuổi dành cho người đàn ông của mình chẳng còn là những nũng nịu, những ước mơ hồng như thời cô gái 20 tuổi. Ngày em 20 tuổi, em cũng chẳng nghĩ mình sẽ kết hôn với anh chàng mình đang yêu, cũng chẳng nghĩ điều gì đó quá xa vời, hay hờn dỗi mỗi khi thấy yêu thương chẳng đong đầy...Em nhìn lại khuôn mặt mình trong gương, vẫn đôi mắt sáng khi cười có đuôi, vẫn là em với đôi bàn tay nhỏ...vẫn là em hiển hiện với cái tính ương bướng và yêu anh tha thiết - cái tình yêu bao lần em muốn quên đi tất cả, chẳng muốn nhớ, chẳng muốn tồn tại. Nhưng em, vẫn vậy, chung thủy ngay cả trong nỗi nhớ.
    Tình yêu của một cô gái 23 tuổi qua rồi cái thời nồng nàn với những lời đầu môi chót lưỡi, đến lúc nó cần một chỗ tựa yên an, cũng qua rồi cái thời xuýt xoa trước một anh chàng điển trai, trước những tin nhắn vồ vập...mọi thứ lắng lại. Em không biết bạn bè em khi lấy chồng, hay những người con gái khác bằng tuổi em khi họ lấy chồng, họ có phải chuẩn bị nhiều đến thế, có phải học làm vợ, làm mẹ, có phải học ứng xử trong tất cả các mối quan hệ trước khi bắt tay vào cuộc sống mới? Hay là bước chân vào cuộc sống ấy, người ta dần thích nghi được hết, dần phải học hết. Rõ ràng một cô gái của ngày hôm nay khi chưa làm mẹ vẫn nhõng nhẽo trẻ con nhưng ngày mai vẫn có thể trở thành một bà mẹ trẻ biết yêu thương và chăm sóc. Em mệt rồi, em muốn ngủ yên an...

    [​IMG]
    Em luôn giữ trong tim mình những gì yêu thương đẹp nhất vì dù rằng em có cay nghiệt, dù rằng em có bướng bỉnh...thì rốt cuộc em vẫn là em vậy thôi. Anh đưa tay đây, em dắt anh đi về phía yêu thương. Phía yêu thương ấy, em yêu thương anh vẫn nồng nàn chẳng toan tính, vẫn chờ anh về sau ngày dài vội vã, sẽ vẫn tranh luận với anh về cuộc sống, công việc để khi anh tức điên lên lại nói "Anh sai rồi, anh sai là đúng quá rồi" và em sẽ lại nói "Dạ, vâng ạ".

    Anh đưa tay đây, em dắt anh đi về phía yêu thương. Phía yêu thương ấy, em sẽ xoa lưng cho anh ngủ ngon trong vòng tay em ấm, sẽ vuốt tóc mỗi khi anh mệt mỏi và vẫn sẽ tranh luận với anh về cuộc sống, công việc để khi anh tức điên lên lại nói "Anh sai rồi, anh sai là đúng quá rồi" và em sẽ lại nói "Dạ, vâng ạ"

    Anh đưa tay đây, em dắt anh đi về phía yêu thương. Phía yêu thương ấy, em bên anh trong mọi buồn vui, lúc anh hân hoan chiến thắng cũng như những lúc anh lặng lẽ giấu nỗi buồn của sự thất vọng. Em sẽ là bạn, là đồng nghiệp...vì em là nhà của anh.

    Anh còn nhớ những ước mơ anh ao ước, về ngôi nhà, những đứa trẻ, nhà mình sẽ như thế này, rằng em sẽ phải sắc sảo hơn, đảm đang hơn, rằng em...Anh vui lắm mỗi khi nhìn em vui...Em luôn muốn giữ trong tim mình hình ảnh về anh như thế, như ngày đầu em gặp anh, như ngày đầu em yêu anh.
    [​IMG]
    Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười và được nuôi dưỡng bằng những nụ hôn. Anh cứ bước đi đi, em chẳng thể giữ nổi chân anh nữa. Hạnh phúc của em đơn giản là vùi mặt vào ngực anh, là bên anh trong cả buồn vui, sướng khổ, là cùng nhau chia sẻ những ước mơ, là khi anh ôm em thật chặt bảo em đừng nghĩ gì, chỉ cảm nhận thôi...Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Người phụ nữ dù giỏi giang đến mấy cũng chẳng ai làm trụ cột gia đình được bởi thiên chức của họ lớn nhất vẫn là yêu thương, là chăm sóc gia đình, là nhà để người đàn ông trở về.

    Anh đưa tay anh đây, em dắt anh về phía yêu thương. Phía yêu thương ấy anh chỉ cảm nhận được, thực sự thấy mình hạnh phúc khi anh biết trân trọng tình yêu, trân trọng những gì mình đã, đang và sẽ có. Anh cứ bước đi đi, em chẳng giữ chân anh lại nữa.
    ******** ​
     



  2. woodwolf85

    woodwolf85 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    2/2/2010
    Bài viết:
    181
    Lượt thích:
    91
    Kinh nghiệm:
    0
    Em là ai? .... cô gái hay nàng tiên? :)
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...