Anh đã quên mùa thu

Thảo luận trong '[☼] Xúc cảm' bắt đầu bởi trangpham1990, 15/9/2010. — 1.125 Lượt xem

  1. trangpham1990

    trangpham1990 Let it be Thành viên thân thiết

    Anh đã quên mùa thu

    Em à, anh nắm tay em nhé! Có được không?


    Nó lặng đi không nói gì nhưng cũng không giật tay lại khi Nam chạm vào bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại của nó. Người đó đang nóng lên và thấy một cảm giác yêu thương ngượng ngùng tràn về. Đấy có lẽ là lần đầu tiên trong đời nó được hưởng chút hơi ấm của một người con trai. Cảm giác thật lạ nhưng cũng rất gần gũi! Hình như nó đã yêu.

    ...Nó yêu thật sự, yêu Nam và yêu chính bản thân nó. Từ khi gặp Nam, đời nó đã khác, chưa bao giờ nó thấy ấm áp và hạnh phúc hơn lúc này. Đúng rồi, đó là tình yêu của nó.

    - Anh à, em ôm anh nhé!

    Nó ngượng ngùng hỏi câu yêu thương, ghé sát vào tai Nam mà thì thầm. Nam không nói gì, chỉ bẽn lẽn gật đầu nhưng nó hiểu. Nam cũng cần cảm giác ấy, cần được nó ôm thật chặt, cần được sưởi ấm bởi nó. Mùa thu đến, tình yêu của nó cũng đến. Nó lạnh, một cảm giác se se ngấm vào cơ thể nó nhưng bên Nam nó quên hết, nó thấy ấm áp lạ thường.

    Mùa thu, mùa của tình yêu, của hạnh phúc và mùa thu đã làm cho nó ấm áp và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nó không còn cảm giác trống trải và cô đơn như một năm về trước. Khi chưa gặp Nam, đời nó thật u ám và tăm tối. Nó chưa biết cảm giác se lạnh của gió mùa thu, chưa biết đến hương hoa sữa Hà Nội và chưa biết đến niềm hạnh phúc được nhặt lá vàng rơi. Bao nhiêu mùa thu nó một mình, trống trải. Nó biết cuộc đời này không còn gì ý nghĩa hơn khi được ở bên Nam, người nó yêu. Dù là mối tình đầu nhưng nó nguyện đi cùng Nam cho đến cuối đời.

    Anh cứ đi và em mất anh

    Nó nhớ da diết cồn cào cái giây phút Nam bứt cành hoa sữa và cài lên tóc nó. Hương thơm ngọt ngào có vị của tình yêu. Nó không bao giờ quên được và cả đời này vẫn vậy. Nó đã nghĩ, hoa sữa là minh chứng cho tình yêu của nó nhưng giờ đây, mỗi khi mùi hương ấy hòa quyện vào gió, nó lại thấy lòng đau quặn thắt. Nó trốn tránh, nó chạy thật nhanh để thoát ra khỏi cái kí ức đen tối ấy, để lòng nó không còn sống với quá khứ và để nó quên Nam.

    Tình yêu, hạnh phúc, tất cả đều quá mong manh. Với nó giờ đây đã không có gì là vĩnh cửu. Có lẽ nó đã quá bi quan với đời. Nhưng còn gì để tin yêu nữa khi người hứa trọn đời bên nó lại phụ bạc nó, đi theo một bóng hình khác. Nỗi đau mối tình đầu quá lớn và khó quên, nó sống trong thù hận, sống trong nỗi u uất và cay đắng.

    ...Đã 4 mùa thu đi qua nhưng quá khứ trong nó vẫn còn nguyên vẹn mỗi độ hoa sữa về. Nó đã ghét cay, ghét đắng cái sở thích quái gở: nhặt lá vàng mùa thu. Nếu nó vô tình nhìn thấy ai đó ngắt hoa sữa, cài lên tóc người yêu, nó lại bĩu môi dài và thì thầm chua chát: “đừng có làm như thế, sẽ chẳng có tình yêu nào vĩnh cửu đâu”. Nó sẽ cười nhạo báng khi ai đó nhặt lá. Có thể nó đã quá ích kỉ nhưng nỗi đau kia đã khiến nó thành ra như thế.

    Nó cũng không còn thích mùa thu nữa và bắt đầu thấy sợ hoa sữa. Nó lại là nó, cô đơn và lòng nặng trĩu. Một mình dạo trên con đường quen thuộc, nghĩ về những gì đã qua, thưởng thức hương hoa sữa lần cuối cùng và tự nhủ, từ nay nó sẽ vĩnh viễn không vương vấn cái hương vị mùa thu này nữa. Thậm chí nó cũng sẽ chẳng thèm nhìn lại khi ai đó ngắt hoa vì nó nghĩ, chắc sẽ chẳng có chàng trai nào có thể làm lòng nó ấm lại, làm cho nó quên đi mối hận cũ và lại yêu mùa thu, yêu hoa sữa.

    Trúc Anh (Eva.vn)
     





Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...