Ác quỷ đêm trăng

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Gió núi mùa hạ, 29/10/2018. — 2.253 Lượt xem

  1. Gió núi mùa hạ

    Gió núi mùa hạ Nhân vô thập toàn Thành viên thân thiết

    Ác quỷ đêm trăng

    Tác giả: @Gió núi mùa hạ

    Thể loại: Kinh dị

    Độ tuổi: K

    Nhân vật: Do tôi tưởng tượng và xây dựng

    Tình trạng: Đã hoàn thành

    Từng làn mây đen từ phương nào nhẹ nhàng lướt đến quyện vào nhau che phủ mặt trăng lung linh đang trị vị trên bầu trời. Ánh sáng dịu dàng xuyên qua màn mây pha vào chút màu xám nhạt lan tỏa không hình thù nhất định giữa bóng đêm. Thỉnh thoảng, lằn chớp rạch ngang bầu trời khiến cả thế gian sáng lên trong chớp mắt, kèm theo âm thanh ì ầm. Không khí bốc lên hơi ẩm thấp, cái lạnh ngày càng hoành hành dữ dội. Hàng cây phong cổ thụ xòe những chiếc lá cuối cùng còn vương lại trên cành lắc lư theo cơn gió lạnh lùng. Lá khô bị gió thổi tung lên, rồi rơi lác đác. Thân cây chao nghiêng va vào tòa lâu đài đã bám rêu phong bên cạnh như vuốt ve ôm ấp lấy thứ bóng tối trong đó.


    Một tòa lâu đài nguy nga, rộng lớn đứng sừng sững giữa một miền đất xa xăm. Dọc theo chiều từ trái sang phải của lâu đài là hàng trăm dãy phòng, bên ngoài có lắp gương lớn nhưng tuyệt nhiên chỉ duy nhất một căn phòng được thắp sáng bởi ánh nến.


    Hôm nay - ngày 31-10, một ngày đáng nhớ trong lịch sử, ngày chào đón hai nàng tiểu thư xinh đẹp của vị chúa tể thống trị bóng tối tại vùng đất hắc ám được mệnh danh là thánh địa ma quỷ chào đời. Tiếng khóc trẻ con vang vọng, hàng loạt lời chúc mừng vang lên.


    Cùng thời gian, cùng hoàn cảnh, cùng thân phận, địa vị và cùng được chúa tể nâng niu trên tay nhưng sinh ra họ lại là hai người phụ nữ hoàn toàn khác nhau. Một người là Nữ chúa Vampie, kẻ mà ai ai cũng tôn sùng, kính phục. Còn người kia là một phu nhân, bà mang hình dạng và cả dòng máu của Thiên thần. Dù bà đã bẻ gãy đôi cánh của mình và thề rằng sẽ luôn trung thành với chúa tể thế nhưng sự kì thị dành cho người phụ nữ đáng thương này vẫn không được xóa bỏ.



    Năm tháng trôi qua………..


    Ở một góc bên cửa sổ của tòa lâu đài, một cô gái nhỏ đang đứng tựa lưng vào tường, mắt nghiêng về sau nhìn ra phía xa xa dưới mặt đất.

    Cô chính là vị tiểu thư thứ hai của Chúa tể Vampire. Vì mang một nửa dòng máu Thiên thần nên nhìn bề ngoài cô chẳng khác gì một con người bình thường. Mái tóc đen tuyền dài như suối chảy, đôi mắt tím biếc sắc phong lan, hai cánh môi nhàn nhạt anh đào. Mặc dù là Vampire nửa mùa, mặc dù cô vẫn thèm khát máu người như bao kẻ khác nhưng cô hoàn toàn không có răng nanh lẫn móng vuốt. Khi bị cơn đói giằng xéo, hành hạ, chị gái cô trông xinh đẹp dưới nụ cười thâm thúy lạ thường. Còn cô biến thành một kẻ yếu đuối, hèn nhát khiến mọi người chán ghét.


    Nhìn những người vây quanh lấy chị cô phía dưới lâu đài, sự buồn tủi tràn vào lồng ngực. Người ta lúc nào cũng hướng ánh mắt vào chị ấy bỏ lại cô ở sau lưng. Cô cúi đầu xuống, môi khẽ thì thầm với người mẹ đang nằm trên giường.


    - Tại sao con trở thành kẻ không thuộc thế giới này?


    Người phụ nữ mỉm cười âu yếm, gương mặt hiền từ của bà dần phóng to trước mắt cô. Bà sờ vào gò má, truyền chút hơi ấm cuối cùng.


    - Vì con là con của một Thiên thần… Trong bất kì thế giới nào cũng tồn tại sự phân biệt đối xử, Hirina à!


    Thế rồi người mẹ yêu quý của cô theo cùng Chúa tể từ giã cõi đời. Trời ngã chiều, cơn giông tố kéo đến trong màn mưa, chuỗi bi kịch bắt đầu từ lúc cô trốn chạy khỏi lâu đài khi bị Nữ chúa ra lệnh truy sát.


    Cô trong mắt bà ta chẳng khác nào cái gai. Một con nhóc hèn hạ, yếu nhược giống hệt loài người tầm thường thấp kém. Sự dịu dàng, thuần khiết của cô khiến bà ta nổi điên càng lúc càng dữ dội và muốn trừ khử khi có cơ hội hơn bao giờ hết. Và cuối cùng…ngày đó cũng đến…


    Trong mệnh lệnh của bà ta, cô là kẻ mang hai dòng máu Vampire và Thiên thần, là một thứ con lai tạp chủng không thuần huyết, không xứng đáng ở địa vị của một quái vật chứ đừng nói đến việc ngang hàng với con gái bà ta. Cô là kẻ không cùng đồng loại với họ, bị dạt ra khỏi thế giới này và không được phép tồn tại. Mệnh lệnh tử hình cô được ban bố khắp nơi.


    Trong đêm kinh hoàng đó, lần đầu tiên cô tự mình chống cự với hàng trăm móng vuốt, răng nanh sắt nhọn bậc nhất, lần đầu tiên cô bị cào cấu đến nát cả da thịt, bỏ mặc vết thương trên người đang rỉ máu để trốn thoát khỏi lâu đài dưới tấm màn mưa vô cảm với hi vọng duy nhất: được sống. Và cũng là lần đầu tiên cô cảm giác rõ ràng hơn ai hết “truy sát” mang tư vị thế nào khi biến từ ngôn ngữ thành hiện thực.


    Đến cả ngôi nhà thân yêu của cô cũng không còn an toàn, bên ngoài tất nhiên đầy những cạm bẫy nguy hiểm. Cột mốc mới khắc sâu vào cuộc đời cô, chuỗi ngày với những cuộc rượt đuổi và trốn chạy ngoạn mục giữa những đám yêu ma quỷ quái với cô gái Vampire bé nhỏ.


    Cả thế giới này biến thành một bãi săn mồi mà bất cứ nơi đâu, bất kì lúc nào cô cũng có thể bị giết.


    Mưa nào rồi cũng tạnh, tuyết nào rồi cũng tan, hoa nào rồi cũng tàn, anh hùng nào cũng có lúc ngã quỵ, vẫy vùng đến đâu rồi cũng sẽ mệt mỏi.


    Cuối cùng, cô bị dồn vào hẻm cụt không lối thoát. Đứng trên đỉnh tòa tháp chọc trời, bên dưới là trăm nghìn mũi súng hướng về phía mình, cô không còn nhớ rõ đã hứng bao nhiên viên đạn trong màn mưa đạn kinh khiếp vừa rồi. Chỉ biết trên người cô khắp nơi toàn vết máu đỏ chảy dài, đau đớn khốn cùng. Cái đói cồn cào lại bắt đầu. Cố gắng chống lại trong vô vọng, kết quả vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh trên cát.


    - Không còn ai cần con nữa rồi! – Làn môi rướm máu của cô bậc lên những lời nhẹ nhàng như ru ngủ. Đến khi uất nghẹn không thể kìm chế, giọt nước trên khóe mắt cô bắt đầu rơi.


    Cô mỉm cười chua chát đưa tay ra đón lấy cơn gió đang lướt qua, nghiêng mình ngã người xuống dưới. Hai chân cô lạc lỏng giữa không gian, cơn gió yếu ớt của đêm chỉ nâng được mái tóc óng ánh của cô, còn thân người tiếp tục thả trôi xuống dưới, càng ngày càng gần mặt đất.


    Tưởng như mọi thứ vụt tắt, bất thình lình cái bóng đen vô hình từ đâu phóng đến bắt trọn lấy cô trong khoảnh khắc rồi mất hút dưới cái nhìn hoang mang của những kẻ phía trên.


    Cô định thần lại trên chiếc giường trong căn nhà gỗ nhỏ của anh. Từng hơi ấm bao bọc lấy cơ thể cô. Một người con trai, gương mặt hoàn mỹ không tì vết, đôi mắt lam chàm thỉnh thoảng chớp chớp, cái nhìn cương nghị, mạnh mẽ gợi cảm giác an toàn đang ngồi cạnh bên cô. Anh cầm chiếc khăn nhỏ lau sạch máu trên cánh tay mềm mại nhưng đầy vết xướt. Cô hoảng hốt giật tay lại, mặt đỏ ửng lên.


    - Tại sao lại cứu tôi?


    - Bởi vì tôi hiểu thấu sự sợ hãi của em. – Anh ta vừa cười vừa nói.


    - Tôi chỉ là một kẻ cô đơn, lạc loài và nguy hiểm. – Cô gằn giọng.


    Anh xoa xoa đầu cô, miệng vẫn tiếp tục cười.


    - Em đang âm thầm chống lại mọi thứ một mình trong cô độc, tôi cũng vậy. Chúng ta cùng cảnh ngộ và chính sự thấu hiểu này đã đẩy tôi và em gặp nhau.


    - Cùng cảnh ngộ? – Cô ngạc nhiên. Bất chợt một mùi hương xộc vào mũi khiến cái bụng đói của cô đánh trống trận réo ầm lên. Cô co tay thành quyền, môi mím chặt, cả người run bần bật.


    - Em nhận ra rồi đúng không… Tôi là con người!


    - Một con người duy nhất tồn tại giữa thế giới ác quỷ. – Cô nghiến chặt răng, trừng mắt nhìn anh ta.


    - Tôi khác biệt giống cô Thiên thần như em thôi! – Anh cười tít mắt. -Cuộc sống cần có sự sẻ chia, nếu như trong hoàn cảnh này cả em và tôi đều bỏ mặc đối phương thì chẳng phải cả hai sẽ cùng chết.


    - Anh không ghê tởm tôi sao, tôi cũng là Vampire đó, tôi có thể giết anh?


    - Em đáng thương hơn so với sự ghê tởm. Nếu em thật sự giết tôi thì đúng như em nói. Trên đời này không còn ai bên cạnh em nữa đâu. – Anh nở nụ cười, từ lúc gặp đến giờ không biết anh đã cười bao nhiêu lần.

    - Sao lại có kẻ thích cười như vậy chứ? - Cô nhìn anh khó hiểu.


    - Cười để tiếp tục sống, cười để cảm thấy hạnh phúc, cười để vượt qua nỗi đau, cười để đánh bại tất cả, cười để tìm lại góc bình tâm trong tâm hồn. Cứ cười đi rồi mọi thứ sẽ qua thôi.


    Từng lời của anh tác động mạnh mẽ lí trí và xúc cảm của cô. Anh thật sự hiểu thấu cô đến từng ngóc ngách trong tim, nỗi đau, sự cô độc và oán hận của cô dường như đang vơi dần đi từng chút từng chút sau mỗi lời anh nói. Có lẽ vô và anh là hai kẻ trôi dạt giữa thế giới và đã gặp nhau để bù đắp lại những tổn thương từng hứng chịu.


    ……………………………………


    - Anh hãy trở thành Vampire đi! Em là Vampire thuần chủng, em có thể giúp anh. – Giọng nài nỉ của một cô gái vang lên.


    - Anh không muốn! – Chàng trai cảm thấy phiền phức hét toáng lên.


    - Nhưng anh sẽ không thể sống nếu là con người. Làm ơn. – Cô gái nắm lấy tay chàng trai tìm chút hi vọng.


    - Con người thì đã sao? Anh không muốn trở thành ác quỷ hút máu người, anh không muốn làm tổn hại chính đồng loại của mình.


    - Anh đang xem em là ác quỷ? – Cô gái nghiến răng.


    - Tại sao em nhất định phải biến anh thành Vampire? Em thực chất chỉ muốn điều khiển anh theo ý muốn của em Larisa. Nói cho em biết anh dù có chết vẫn là con người. – Chàng trai hít một hơi thật sâu rồi xoay lưng bỏ đi.


    - Kazuto…Kazuto…đừng bỏ em…Kazuto… - Tiếng hét vang lên. Cô gái ngồi bật dậy khỏi giường, thoát khỏi giấc mơ vừa rồi.


    Dưới mái tóc màu bạch kim lộng lẫy, đôi mắt cô đỏ rực lên như hai đốm sáng trong đêm, móng tay sơn màu đỏ thẫm bấu chặt vào tấm ga trải giường.


    - Tôi hận anh! – Giọng nói chứa đầy sát khí cùng sự nguyền rủa cay độc.

    Chính các người đã săn đuổi, truy sát để giết bằng được tôi như một con thú hoang. Tôi bị bao vây, cùm kẹp, bị dồn vào tử lộ giữa ngã ba đường. Không thể sống, không thể chết càng không thể thoát.

    Đến cuối cùng, vì sự tồn tại, tôi buộc phải giết chết các người....Chỉ để tồn tại...

    - Dù cả thế giới này có chống lại em, tôi vẫn sẽ ở bên cạnh em. - Anh ôm lấy cô giữa biển máu.

    Hirina vẫn tiếp tục đấu tranh, vẫn tiếp tục cuộc sống của mình với tâm niệm: Giết tất cả những ác quỷ muốn giết cô để được công nhận là ác quỷ.


    Cô thay đổi hoàn toàn từ một cô gái ngây thơ, trong sáng thành kẻ tàn nhẫn, độc ác. Cô giết chết những kẻ ngán đường bằng thủ đoạn tàn độc nhất. Dòng máu Thiên thần biến mất tự bao giờ trong cô.


    Hirina trở về lại lâu đài với tư cách của một tiểu thư bằng sự công nhận của tất của tất cả mọi ác quỷ và sự chào đón của chị gái cô Larisa.


    Theo sau Hirina chính là anh – Kazuto.


    Ngay khi Hirina bước về căn phòng trước kia của mình, Larisa ngay lập tức đẩy cửa xông vào phòng anh không chần chừ dù chỉ một giây.


    - Tại sao anh quay lại đây?


    Kazuto không thèm trả lời dù vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ rực như lửa của cô.


    - Sao Hirina lại đi cùng anh?


    -.............................


    - Anh không bị phát hiện là con người bởi mùi Vampire của Hirina giúp anh che giấu. Anh có quan hệ gì với nó?


    Kazuto vẫn tiếp tục im lìm.


    - Trả lời tôi đi! – Larisa gào lên.


    - Tôi yêu Hirina! – Một câu ngắn gọn xúc tích của anh đã phơi bày tất cả mọi thứ mà Larisa muốn biết. Cô trợn mắt, chân đứng không vững, bước loạng choạng về sau.


    - Con nhỏ đó? Anh điên rồi? Nó chỉ là kẻ phế thải, đứa con tạp lai. Tôi chỉ cần một câu nói, không kẻ nào dám gây sự với anh. Còn nó, nó làm gì được cho anh ngoài việc dùng mạng của mình để giết những kẻ gây hại. Tôi xinh đẹp, quyền lực hơn nó gấp trăm lần. Vậy mà ngày đó anh bỏ tôi ra đi, chưa kẻ nào dám sỉ nhục tôi như thế ngoài anh. Tại sao lại chọn Hirina? Tại sao lại là em gái của tôi? – Larisa tuôn ra một đống lời lẽ lộn xộn giải tỏ hết cảm xúc.


    - Tôi xem cô là bạn và xem Hirina là người tôi yêu. Tại sao ư? Bởi vì Hirina không giống cô. Lớn lên trong sự cung phụng của mọi người, cô cho mình cái quyền điều khiển mọi thứ và không chấp nhận việc phản bác. Hirina lại khác, cô ấy tôn trọng cách nghĩ và lập trường của tôi. Cô ấy đã thề rằng chỉ biến tôi thành Vampire khi tôi muốn hoặc gặp nguy hiểm. Còn cô, cô nhất quyết đồng hóa tôi, cuối cùng cô cũng chỉ xem tôi là một kẻ bề tôi.


    Mái tóc bạc của Larisa rũ xuống, đáy mắt lóe lên tia nguy hiểm. Cô cười thâm độc.


    - Anh và con nhỏ đó giống nhau lắm! Nhưng chắc anh cũng hiểu đạo lí này. Điều khác biệt làm nên sự lạc loài và lạc loài đồng nghĩa với cái chết. Tôi nhất định sẽ để trở thành con người đến hơi-thở-cuối-cùng.


    Ngày 30-10 đến, ngày kỉ niệm sinh thần của hai chị em. Lễ mừng sinh nhật diễn ra một cách náo nhiệt và long trọng nhất từ trước đến giờ. Larisa và Hirina khoác lên người hai bộ trang phục đen tựa bóng tối cùng bước lên đài cao nhận sự chúc mừng của toàn thể ác quỷ tại lâu đài. Đảo mắt qua một lược, Hirina bất ngờ trước thứ đang bị mảnh vải trắng trùm lên. Cô chỉ tay về hướng đó và hỏi:


    - Đó là gì vậy chị?


    - Món quà chị dành cho em. – Larisa mỉm cười quỷ dị, xoay người xuống ra hiệu. Một tiếng xẹt xẹt vang lên giữa đêm trăng.


    Chỉ một chốc sau, hàng trăm ly rượu chứa máu xuất hiện. Larisa lấy hai ly rượu từ một cô bé. Một ly trao cho em gái đáng yêu của mình, ly còn lại cô cầm trên tay nhấp một ngụm.


    - Máu này có một không hai trên đời, đảm bảo uống một lần nhớ suốt cuộc đời. Sinh nhật vui vẻ em gái yêu.


    Hirina cười thật tươi uống một ngụm máu nhỏ, bất chợt cô đứng hình khi mùi vị của nó không thể quen thuộc hơn.


    - Sao, có ngon không?


    - Máu này của ai? – Hirina gằn giọng.


    Larisa tiến đến gần kề miệng sát tai cô thì thầm:


    - Đoán xem nào! Đêm nay sẽ là một đêm trăng tuyệt đẹp.


    Hirina xanh cả mặt mày, cô nhìn quay một lượt tất cả các khách mời tại tiệc sinh nhật của cô. Trên tay kẻ nào cũng có một ly rượu chứa máu đỏ tươi. Với tổng lượng máu đó, chắc chắn không thể sống nổi. Cảm giác sợ hãi từ đâu bóp ngẹn trái tim cô khi Larisa cười một cách hoang dại.


    Nơi phủ vải trắng, Hirina lao như hóa điên hóa rồ đến đó. Cô nắm lấy một góc, giật phăng tấm vải ra. Đập vào mắt cô là một hình ảnh khủng khiếp chưa từng có, hình ảnh mà Hirina dù có mơ cũng không dám mơ đến.


    Trước mắt cô, thân xác Kazuto đang bị treo ngược xuống, tóc anh bết đất, khắp người hàng trăm vết chém vết rạch lớn nhỏ khác nhau. Cả thân người anh chìm đắm trong biển máu đỏ và đỏ. Hai mắt mở to hết mức có thể, máu chảy từ khóe mắt xuống đất tạo thành vũng lầy nhớp nháp, tanh tưởi. Môi nở một cười đau đớn tựa linh hồn từ đáy u vực. Kazuto đã bị giết chết, đây chính là sự thật.


    Cô quay người lại nhìn Larisa bằng đôi mắt phẫn nộ tột đỉnh. Trái tim cô như bị hàng ngàn mảnh thủy tinh cứa tan nát. Cảm giác cả người như bị nỗi đau xé làm đôi từng chút một.


    - Chị dám! – Hirina trừng trừng.


    - Đáng tiếc! Người tôi hận lại là người cô yêu. Cả hai chúng ta đúng là trời sinh chị em rồi. Sao, máu của anh ta có ngon không hả? Lần cuối cùng cô được uống, thưởng thức cho hết đi. – Mái tóc bạc của Larisa tỏa sắc.


    Larisa vừa dứt câu đã bị Hirina tát một cái trời giáng vào mặt. Larisa nhanh như cắt phi thân đến bóp chặt cổ em gái. Nhưng có vẻ đã quá muộn. Cả hai chị em đều bị sự thù hận biến thành quỷ dữ.


    - Con khốn! Trả lại Kazuto, trả lại anh ấy cho tôi! – Hirina gầm lên.


    - Tất cả các người, trả máu của Kazuto lại cho tôi! – Một loại hàng ngàn những tia sáng ma thuật khác nhau xuất hiện.


    Dưới ánh trăng lung linh huyền ảo, một cô gái điên cuồng vì sự hận thù cùng đau đớn gặm nhấm. Từng vòng xoáy máu cứ liên tục bắn vọt lên không trung. Trăng vẫn tròn, vẫn soi sáng và vẫn lạnh lẽo ngắm nhìn thế gian đang tàn sát lẫn nhau. Mặt đất nhuốm một màu tan tóc, âm u với những vết đỏ đặc quánh lại. Thây xác ngổn ngang khắp nơi, tử khí bốc lên kinh tởm. Một tiếng thét vang lên và sau đó là tràn cười dài đầy chết chóc.


    - Tôi đã giết một Vampire thuần chủng, một con ác quỷ bậc nhất của xứ quỷ này. Tôi đã đủ tư cách để trở thành ác quỷ chưa? – Hirina hét lên giữa bần trời tối mịt.


    Cơn lốc xoáy sáng tối quét qua trong chốc lát để lại thân xác một nàng Thiên thần bé nhỏ lạnh ngắt đang ôm lấy một chàng trai không còn chút hơi ấm nào.


    Tất cả ác quỷ đã bị Thiên thần vừa sa xuống địa ngục giết chết.


     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...