9x

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Sun Glare, 28/1/2011. — 1.602 Lượt xem

  1. Sun Glare

    Sun Glare Tân Sinh Viên Thành viên thân thiết

    9x

    9x - Phần 1: Yêu
    Một teenstory rất thật và thú vị về cuộc sống của 9x qua chính cách nhìn của một 9x. Bắt đầu từ chuyện Yêu.
    Lớp 9, một ngày nắng ngọt ngào...
    - Tớ với cậu học với nhau từ hồi lớp 3 nhỉ, sắp được 7 năm rồi – Nắng mỉm cười với Lan, cái nụ cười duyên chết người, từ nhỏ đã thế :)
    - Ừ - Lan nói đơn giản, nhìn cậu bạn, con bé thấy bình yên...
    - Nếu có một ngày tớ nói với cậu là tớ thích cậu, thì cậu sẽ thế nào? – Nắng tiếp tục với cái điệu điềm đạm vốn có, người lớn có khi còn mất cả mấy năm để nói một câu đơn giản chỉ có ba từ, còn với Nắng, nói ra những điều chân thành không hề khó.
    - Tớ không biết, còn tùy xem cậu sẽ nói vào lúc nào. Biết đâu tớ sẽ...
    - Sẽ làm sao?
    - Không biết mà – Lan quay mặt nhìn những tia nắng nhảy nhót trên khung cửa sổ như là mừng vui, như là thú vị, và như là xấu hổ...
    Lớp 9, một ngày mưa rào đầu hạ...
    Điện thoại reo và Lan nhảy cẫng lên sung sướng, tin vui bao giờ cũng bất ngờ, những tin vui đến như là cơn mưa rào đầu hạ, mát lịm và tươi mới, một chân trời mới mở ra trước mắt cô bé 15 tuổi.
    Điện thoại lại reo, và lần này đầu dây bên kia không có tiếng người nói, chỉ có tiếng nhạc vang lên dịu dàng đến lạ...

    …You're always on my mind

    All day just all the time

    You're everything to me
    Brightest star to let me see…





    Và tin nhắn đến ngay sau bản nhạc “tớ thích cậu” – Nắng nhắn tin đơn giản, và đầy tình cảm. Và điện thoại trên tay Lan rơi. Nụ cười vui sướng vụt tắt. Cảm giác nặng nề khó tả xâm lấn niềm vui.
    Hè lớp 9 lên lớp 10...
    Không nhận được một tin nhắn nào của Lan kể từ ngày cuối cùng của năm học, kể từ ngày mà Nắng nhắn với Lan ba từ đơn giản. Đến nhà, Lan đi vắng, gọi điện, Lan không nghe, YM, Lan không online, hay có lẽ chỉ invisible với một mình Nắng thôi.
    Vào một ngày thu đầu năm lớp 10, nắng vàng như rót mật, Lan nhìn bố mẹ rồi chị gái và siết dây balo đeo trên vai bước vào phòng chờ máy bay. Điện thoại rung hay bàn tay của con bé 15 tuổi đầu xa mẹ đang run, Lan cũng không biết. Singapore chỉ cách Hà Nội vài giờ bay... Và Lan sẽ về sớm thôi. Tin nhắn cuối cùng mà điện thoại của Lan gửi đi là một tin nhắn đã được soạn đi soạn lại hàng trăm lần, tin nhắn ấy chỉ có vỏn vẹn hai chữ “Tam biet”. Lan không đủ dũng cảm để đối diện với Nắng khi mà Nắng nói với Lan ba từ ấy, đúng vào ngày Lan nhận được học bổng này…
    Và hôm đó, nắng thu sao mà buồn đến thế!
    Nhưng có đôi khi, kết thúc chỉ là sự khởi đầu.
    [​IMG]

    _____________________________________________________
    Tháng 8, Hà Nội nắng như đổ lửa, trên sân có ba thằng dở hơi lộc ngộc đang đá bóng. Chúng nó là ba thằng bạn lớn lên cùng nhau từ thủa nhỏ: Nắng, Gió, và Bão. Vừa biết điểm thi đại học, ba đứa đã chạy ra sân bóng. Cái sự dở hơi biết bơi giữa hè nắng chang chang của ba thằng con trai to đầu mà còn dại này đủ cho thấy kết quả thi của chúng nó. Nắng, và mệt, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi.
    - Bố mẹ mày mừng chứ? – Nắng hỏi Gió.
    - Lại chả. 2 cụ đang ở nhà làm cơm khấn trời phật tổ tiên kia kìa. Tao đã nói là tao sẽ đỗ.
    - Ừ mẹ tao cũng mừng lắm – Bão mỉm cười.
    - Tao mà có đứa con như mày thì ngày nào tao cũng làm cơm khấn trời phật tổ tiên – Gió vui vẻ nói.
    - Thôi xin, mày thì bố ai được? – Bão xuề xòa
    - Bố mày còn gì... Rồi hai thằng dậy đuổi nhau cho đến khi không chạy được nữa, Nắng ngồi đó mỉm cười, thằng bé đang tự hỏi, mình sẽ vui hơn khi là bố của Gió hay là của Bão.
    Ba tháng trước, thủa còn là học sinh, Gió là đứa học trò nổi tiếng nhất trường. Gió đẹp trai sáng sủa kiểu phong trần, tài lẻ đủ kiểu, cầm kì thi họa cái gì cũng biết, cái đầu thì thông minh khỏi nói. Giáo viên có thể không thích cái thái độ bất cần và sự lười nhác-có-chủ-ý của Gió, nhưng đều phải thừa nhận nó là một thằng bé sáng dạ lạ thường. Nhưng Gió không phải là một người hoàn hảo. Dứt khoát không. Cái loại thay người yêu như thay áo không thể là một thằng con trai tử tế được. Gió không phải là kiểu hot boy giống anh Gốm trong BOF – đấy là mĩ từ các em lớp dưới gọi nó. Đứng trên phương diện khách quan, nó là một thằng tồi. Không hơn, không kém.
    Ba tháng trước, thủa còn là học sinh, Bão là đứa học trò học giỏi nhất trường. Kể ra thì nó cũng sáng sủa kiểu trí thức đó, nhưng “nhan sắc” của Bão bị cái sự “học giỏi” của nó che lấp mất. Trường có giải thưởng, học bổng gì nó cũng rinh về hết. Các thầy cô thích lấy Bão ra làm danh từ chung chỉ sự chăm chỉ chân thành sáng tạo tài năng và là tấm gương mà bất cứ bài phát biểu buồn ngủ nào của cô hiệu trưởng cũng phải nhắc đến vài lần. Cơ mà vì thế nên Bão không được lòng nhiều người. Con người thường ghen ăn tức ở, và rằng việc bị đem ra so sánh liên tục cũng sẽ làm người ta khó chịu mà đơm đặt này nọ. Nhưng chả quan trọng, Bão có những thứ đáng quan tâm hơn, như là mẹ, như là em gái, như là học hành.
    Ba tháng trước, thủa còn là học sinh, Nắng là hot boy đích thực của cái trường cấp 3 đình đám nơi chúng nó học. Học giỏi, vui tính, hòa đồng, giỏi thể thao, biết ca hát, lại nhiệt tình hăng hái tham gia các hoạt động đoàn đội, Nắng được tất cả mọi người yêu quí. Dường như thằng bé là một con người không thể bị ghét. Nhược điểm duy nhất và lớn nhất là quá hoàn hảo.
    - Mày với em của mày thế nào rồi? – Bão hỏi Gió sau một hồi rượt đuổi.
    - Chia tay rồi. Em đấy cũng được 1 tháng rồi còn gì – Gió nhếch mép.
    - Mày bỏ kiểu đấy đi, tao nói thật đấy, chả hay ho gì. – Bão thở hổn hển nói tiếp.
    - Kệ tao, vui là chính. Yêu chỉ là phong trào, cho nó có thôi mà, chán thì tạm biệt.
    - Tao không hiểu tại sao tao có thể là bạn mày. – Nắng nói với Gió
    - Ừ tao cũng không hiểu. Hay là mày yêu tao??? Chứ tao thấy có bao nhiêu em gửi thư ngăn bàn cho mày, bao nhiêu em xin chụp ảnh với mày, bao nhiêu em xin nick chat của mày, mà giờ này mày vẫn là một thằng chưa có mảnh tình nào vắt vai – Gió tiếp tục giọng cười cợt.
    - Ừ có lẽ tao yêu mày thật. Ôi tao yêu mày, thế tao là mẹ, mày là bố, còn thằng kia là con nhá :)) – Nắng lấp liếm cái sự thật mà Gió vừa nói ra.
    - Ôi cái thằng này điên rồi...
    - Mà sao mày chia tay em búp bê? Em ấy ngoan hiền dễ thương lắm cơ mà? – Bão tò mò.
    - Làm gì có lí do gì, chán thì thôi. Em ý 9x bỏ xừ ra. Hơi tí dỗi, hơi tí khóc. ĐI đâu cũng phải tự sướng. Mệt.
    - Mày nói nghe như mày không phải 9x – Nắng tiếp lời
    - 9x có nhiều loại chứ - Gió chống chế.
    - Thế mày loại gì? Sở khanh, thừa hơi hay thiếu muối, loại no đủ quá nên làm càn hả? – Bão nói, và Gió im lặng.
    Mà thực ra đối với một đứa sinh ra chưa từng biết mùi khổ sở, cuộc đời chưa một lần gặp sóng gió, và khó khăn nếu có thì to nhất cũng chỉ là điểm 1 như Gió, như bao nhiêu đứa bạn cùng trang lứa với thằng bé, thì nói như thế cũng chẳng có gì là lạ, con nhà giàu vượt sướng có khi còn đáng biểu dương hơn con nhà nghèo vượt khó ở cái thời buổi này. Và đối với Gió, tình yêu cũng chỉ là một thứ thoảng qua, nhẹ nhàng, hời hợt, yêu cho có, có cho vui, ai cũng có, chả nhẽ nó không có?
    __________________________________________
    Chiều Hà Nội nóng nực quá! Tháng 8 rồi nhưng chẳng có tí tiến bộ nào. Lang thang trên cái xe đạp đã gắn bó với nó suốt 7 năm, Bão đến hiệu sách mà nó vẫn thường hay lui tới khi rảnh rỗi. Hiệu sách cũ bé nhỏ, nằm khuất trong một góc phố. Chỉ đến đây thì mới có cảm giác thu đang sắp về. Nắng lá bỗng dịu dàng và tâm hồn thư thái hẳn. Một ngày bình thường, Bão sẽ là khách hàng duy nhất!
    Nhưng hình như thằng bé đã nhầm. Trong cửa hàng đã có sẵn một khách, đến trước nó từ lâu. Một con bé nhìn đã thấy sặc mùi 9x đứng trong hiệu sách. Quần áo thì rách rưới, rộng lùng thùng, mũ lưỡi trai đội lệch, nhìn phát ghét. Loại này mà cũng đọc sách sao? Bão nghĩ bụng. Ô thế mà bà chủ tiệm sách khó tính nói chuyện với con bé thật là đon đả. Và tay con bé cầm cái gì kia…. “Cuốn theo chiều gió”
    - Cháu đến rồi à? Sách cháu nhờ mua hôm trước có rồi đây... – Bà bán sách đon đả chào Bão, khách quen mừ.
    - Anh làm gì mà nhìn em như quái vật vậy? – Cô bé lạ mặt hỏi Bão
    - À không có gì. Xin lỗi. – Bão lạnh lùng.
    - Sách của anh này. “Chiến tranh tiền tệ”, chà chà – Cô bé đưa sách cho Bão.
    - Cảm ơn – Bão nghĩ bụng “vô duyên, nhiều chuyện”.
    - À mai anh có bận gì không?
    - Có, bận rồi. “Lại còn thế nữa” – Bão không nói ra mồm, nhưng tỏ vẻ khó chịu ra mặt
    - Nếu anh có thời gian thì đến chỗ này nhá, em tên là Trà, mai nhóm em biểu diễn nhảy ở đây này... – Cô bé dúi vào tay Bão cái tờ rơi của cuộc thi nhảy.
    - À.. ừm.... – “Đã nói là bận rồi mà, ko có tai sao” – Bão nghĩ và tiếp tục im lặng.
    Về đến nhà, thằng bé vứt phéng cái tờ rơi vào sọt rác, rách việc. Đúng là bọn 9x, vô duyên, thừa hơi, la liếm. Em gái Bão, Giang, thấy anh trai về mặt mũi xầm xì, làm con bé đang lên hứng chúc mừng anh nó đỗ đại học chợt xịu xuống.
    - Này sao anh bực dọc quá vậy?
    - Không có gì. Nấu cơm xong chưa?
    - Xong rồi, vào ăn đi anh, mẹ đi làm tí nữa mới về.
    - Ừ.
    - Mai anh phải đi đâu à? – Giang hỏi
    - À đi với hai thằng kia đón bạn của chúng nó ở sân bay.
    - Thế à? Có ăn trưa ko?
    - Chắc là không. Em với mẹ cứ ăn nhá
    Bão trầm tư ngồi ăn bên em gái. Có đôi khi thằng bé thấy mình lạc lõng giữa chúng bạn. Hoàn cảnh xô đẩy nó phải thế, có đôi khi, Bão băn khoăn không hiểu cái kiểu tình yêu 9x của bạn bè nó rồi sẽ đến đâu? Mười mấy tuổi đầu, biết gì mà yêu, và biết yêu là gì? Chả nhẽ cứ quà, cứ hoa, cứ nến, cứ những lời mật ngọt chết ruồi, những thứ tình cảm vẩn vơ không tên tuổi là thành tình yêu? 9x bây giờ nhiều tình yêu quá nên ban phát vô tội vạ, hay là chẳng biết suy nghĩ nên cái gì cũng hời hợt? Có đôi khi Bão tự nghĩ về mình và thấy mình sống hơn hết thảy những kẻ ất ơ đồng trang lứa, ít ra nó sống có ý nghĩa, có mục đích, có ước mơ. Và như thế, nghĩa là nó đã sống khác.
    ________________________________________
    Đêm hè Hà Nội oi ả và tĩnh lặng. Nắng ngồi ngẫm nghĩ về 18 năm cuộc đời, 12 năm học sinh của nó. Nghĩ lại thì đúng chẳng có gì đáng kể. Chỉ việc ăn, học rồi chơi, mọi thứ thật là bằng phẳng, gia đình thì yên ấm. Chẳng có gì phàn nàn hay kêu ca. Thi thoảng, những ý nghĩ về Lan thoáng qua trong tâm trí nó, nhẹ nhàng như một làn gió vậy thôi. Thằng bé giở điện thoại, tin nhắn của ba năm về trước vẫn còn nguyên. Ba năm, nó thờ ơ với mọi tình cảm chân thành của những bạn, em và thậm chí là chị gái. Nghĩ lại thì nó với Lan nào đã có gì? Chỉ là một thứ tình cảm ngây thơ trẻ con trong sáng, có lẽ cũng chỉ nên dừng ở đó, để nó mãi đẹp đẽ như thế mà thôi. Đôi khi Nắng cũng muốn có thể sống như Gió, yêu rồi bỏ dễ dàng, đơn giản. Nhưng nghĩ lại, nó sẽ cắn rứt, sẽ không chịu nổi sự vô trách nhiệm của bản thân, thời đại này còn những thằng con trai như Nắng, quả thật là hiếm hoi.
    Đang ngồi bần thần, tự dưng YM của Nắng có người lạ vào chat.
    Rainy_...: Chúc mừng đỗ đại học nhé :D
    Sunshine_...: Ừ cảm ơn, nhưng xin lỗi ai đấy nhỉ?
    Rainy_...: Ai nào đâu có quan trọng?
    Sunshine_...: Ơ quan trọng chứ :D Có người tốt với mình thế này mà ko biết là ai thì ko được ;))
    Rainy_...: Không phải người lạ
    Rainy_...: nhưng như thế không thú vị, với cả nếu biết là ai thì chat sẽ mất sự tự nhiên :D
    Sunshine_...: thật hả? Ôi đừng thế, tò mò lắm
    Rainy_...: thôi phải out rùi, bye nhá :-h
    Ơ, đang dưng nhảy vào chat, rồi đang giữa chừng lại out, tự dưng Nắng thấy kì lạ. Trước nay các em làm quen, nói chuyện thằng bé không bao giờ từ chối, khổ, tính nó cả nể, nhưng không bao giờ đi quá giới hạn bạn bè xã giao, nhưng chẳng ai như thế này, không tự giới thiệu hoành tráng, không hỏi han lung tung, giống như một cơn mưa rào mùa hạ, chợt đến rồi chợt đi. Oài cái tâm hồn lãng mạn dở hơi của nó lại vẩn vơ rồi, tốt hơn hết là đi ngủ. Mai sẽ lên sân bay với Gió và Bão, đón một đứa bạn từ nước ngoài – con của bạn bố mẹ Gió – về Việt Nam chơi. Phải chuẩn bị mọi thứ rồi đi ngủ sớm thôi.
    _____________________________________________
    Đêm hè Hà Nội oi ả và tĩnh lặng. Vân ngồi trong căn phòng công chúa của nó. 16 tuổi, con bé xinh xắn, dễ thương như một em búp bê Barbie. Nhưng búp bê Barbie thì vô hồn. Hôm qua nó nhận được tin nhắn chia tay của anh đẹp trai là người yêu 1 tháng của nó. So với những anh trước thì anh này thông minh tài giỏi hơn hẳn, cũng chịu chơi, nhưng chia tay rồi, phũ không chịu được. Nhắn 1 cái tin “mINh cHiA TAy e nhA. A đA~ c0’ ng` #. A k0 mu0N’ LU`A d0^I’ e.” thế là xong. Thực ra đây là một kết cục Vân đã sẵn biết, chỉ có điều là nó đến sớm hay đến muộn mà thôi, bởi vì anh ta cũng dùng Vân để chia tay với người yêu cũ. Có điều chỉ bằng một tin nhắn thì quá phũ phàng. Và trước đây, chỉ có Vân chủ động đá các anh, lần này, là lần đầu tiên bị đá.
    16 tuổi, Vân đã biết đủ thế nào là sống, là vui, là sung sướng, là yêu. Ấy là con bé nghĩ thế. Cái thủa thơ ngây trong sáng hình như đã cách Vân cả thế kỉ, nó xa xăm và mơ hồ quá. Còn bây giờ đối với con bé, chỉ có hàng hiệu, quần áo xịn, đồ điện tử xách tay, xe 4 bánh là đáng yêu. Người ta cứ bai bải cái mồm là giá trị vật chất không quan trọng. Xin lỗi đi, được ăn sung mặc sướng, chẳng ai chê cả, Vân cũng thế mà thôi.
    Vân tạo cho mình một vỏ bọc ngây thơ lành hiền dễ thương như đứa trẻ. Nhưng ngây thơ nỗi gì nó, có mà ngây thơ cụ. Nhưng con gái phải biết giả ngây, giả ngô, giả vờ ngu ngốc và nhu mì thì các anh mới thích. Vân cũng có những sở thích rất 9x, chụp ảnh tự sướng này, thi thoảng sống theo phong cách emo này, rạch tay rạch chân gì nó cũng làm rồi. Vân đúng là một 9x điển hình! Ấy, là con bé nghĩ thế.
    Đêm tĩnh lặng và buồn chán quá, chẳng biết làm gì. Vân cầm điện thoại nghịch nghịch một lúc, rồi nhắn 1 tin vu vơ cho 1 kẻ vu vơ “Dj ch0j k0?” “0k” “1h, ch0 cU~”
    Và 1h sáng hôm ấy, con bé trèo lan can ra khỏi nhà. Chuyện bình thường vậy thôi!
    _________________________________________________
    10h sáng hôm sau, mùi nắng chếnh choáng của Hà Nội giữa hè quện với dòng người tấp nập nơi sân bay dậy cảm giác thân thuộc. 3 năm, Singapore với Hà Nội đâu có xa, chỉ vài giờ bay, nhưng Lan không về, lí do nhiều vô khối, bận làm dự án này nọ, bận ôn thi, bận học hè, bận dẫn người thân qua Sing du lịch, và bố mẹ Lan cũng qua lại Sing nhiều, nên Lan không về. Ba năm, một quãng thời gian đủ dài để trưởng thành, để quên những gì thuộc về cái thời trẻ con thơ bé, để không thấy khắc khoải mỗi lần nghĩ đến những chuyện đã qua. Bỗng dưng Lan thấy khóe mắt cay cay. Ba năm, dài thế mà sao ngắn thế!
    10h sáng, Nội Bài ồn ào tấp nập, nắng tháng tám giòn và ngọt lăn tròn trên sảnh trước sân bay. Những nơi người ta đến và đi bao giờ cũng nhiều cảm xúc. Có những nét mặt vui hân hoan trở về, có những niềm hi vọng sáng rạng rỡ khuôn mặt kẻ ra đi, có những nỗi buồn kìm nén, những tình yêu không nói nên lời. Nắng, Gió và Bão, ba thằng con trai lộc ngộc bước về sảnh đến của sân bay.
    - Bạn mày bao giờ đến? – Bão hỏi
    - Theo đúng giờ là xuống rồi. Đợi 1 tí chắc nó ra. – Gió trả lời.
    - Nó Việt kiều à? – Nắng tò mò
    - Cũng gần như thế, nó quốc tịch Việt Nam nhưng sống ở Anh từ nhỏ.
    - Có nói được tiếng Việt không?
    - Nói tốt. Có khi còn giỏi hơn tao.
    - Ừ cái loại 4 văn Tốt nghiệp như mày ai chả giỏi hơn – Bão cười khẩy.
    - Ê mày… Gió bỗng ngập ngừng, huých vai Bão
    - Gì thằng này? – Bão gắt
    - Nhìn đi…
    T Trước mặt bọn nó, Lan xuất hiện như từ trên trời rơi xuống. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại giữa dòng người xuôi ngược. Nắng đứng như trời trồng và Lan thì sững lại. Có những cảm xúc mà chỉ khi bốn mắt nhìn nhau người ta mới hiểu. Nhưng sự lắng đọng của thời gian không kéo dài lâu, và Lan là người đủ mạnh mẽ để phá vỡ nó trước
    - Chào các cậu, lâu quá rồi không gặp nhỉ - Lan cố nhoẻn một nụ cười gượng gạo và ánh mắt cố làm ra vẻ tự tin.
    - Ừ chào cậu. Lâu rồi, cậu thay đổi nhiều đấy, cao lên và xinh ra – Gió nói bình thản, nghề của chàng mà.
    - Cảm ơn, cậu cũng vậy, cao lên và đẹp trai hơn nhiều.
    - Cậu về lâu không? – Bão hỏi điềm đạm
    - À, tớ về 2 tháng, lần này tớ có dự án ở nhà.
    - Cậu ít liên lạc nhỉ? – Gió hỏi.
    - Ừ, tớ cũng bận mà.
    - Hôm nào rảnh thì gặp nhau nhé – Gió nháy mắt.
    - Ừ…
    - Cậu ghi số của tớ nhé – Gió tiếp tục.
    - Ừ, và Lan rút điện thoại ra…
    - Cậu có luôn số điện thoại ở Việt Nam sao? – Bão ngạc nhiên
    - Ừ bố mẹ tớ giữ số cho tớ nên từ hồi đi đến giờ không đổi số.
    - Cậu… - Nắng cất lời đúng lúc chuông điện thoại của cả Lan và Gió cùng reo
    Lan mở điện thoại: “A lô, dạ vâng con về đến nơi rồi ạ. Sao cơ ạ? Em Vân làm sao? Bệnh viện nào ạ? Sao lại ra nông nỗi ấy??!! Con về ngay đây” rồi quay ra nói với ba người bạn “Tớ có việc gấp, em họ tớ phải vào viện, tớ đi ngay nhé”
    Còn trong khi đó, Gió nghe điện thoại “A lô, vâng cháu đây. Có chuyện gì thế ạ? Không thể như thế được, chắc chắn có nhầm lẫn rồi, làm gì có chuyện đây? Vâng cháu sẽ đến ngay, chú chờ nhé” Rồi nó quay ra nói với Nắng: “Mày đi với tao, có chuyện lớn rồi” và nói tiếp với Bão “Mày đón bạn hộ tao nhé, tao phải đi, giải thích sau”
    Và hôm ấy, nắng cuối hè bỗng như hẫng hụt.
    Kì 2: Ngã
     


    myloveshinichi13, Little Snow22trangpham1990 thích điều này.

  2. Sun Glare

    Sun Glare Tân Sinh Viên Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/6/2009
    Bài viết:
    2.862
    Lượt thích:
    8.255
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Student
    Trường:
    ĐH Tài Chính - Marketing
    9x - Phần 2: Ngã

    Lan nhìn đứa em họ mà xót xa. Các chú công an kể lại rằng Vân vào vũ trường, cắn thuốc lắc và bị bắt, sau đó bị ngất, đưa vào viện thì phát hiện ra em đã có thai 7 tuần, và đã bị sẩy vì Vân không biết.
    Phòng bệnh trắng xóa và lạnh lẽo. Vân nằm bé bỏng và nhợt nhạt trên giường, đôi mắt nhắm vờ và hình như thiêm thiếp ngủ. Lan nhìn đứa em họ mà xót xa. 3 năm trước, khi Lan đi du học, Vân vẫn chỉ là một cô bé ngây thơ nhỏ nhắn, buộc tóc hai bên, mà giờ đây… Gia đình không hạnh phúc, Vân khi còn nhỏ không nhận thức được điều đó, và khi nhận thức được, thì nó giống như một vết thương mãi mãi chảy máu, bòn rút sức lực của cô bé 16 tuổi đầu. Càng nhìn Vân, Lan càng giận, giận cô chú bỏ rơi em nó, giận mình không quan tâm đến em, giận Vân không biết giữ mình, và giận cái đứa đã gây ra cho Vân cơ sự như thế này…
    Các chú công an kể lại rằng Vân vào vũ trường, cắn thuốc lắc và bị bắt, sau đó thì bị ngất, được đưa vào viện thì phát hiện ra em đã có thai 7 tuần, và đã bị sẩy vì Vân không biết. 16 tuổi, Vân quá bé nhỏ để làm những chuyện động trời như thế. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt người lớn. Hình như chỉ khi những đứa trẻ xảy ra chuyện, người lớn mới sực nhận ra mình đã quên. Yêu không phải là muốn gì cho nấy, cần gì được nấy, có những thứ tiền bạc không thể mua được, như là sự quan tâm, như là sẻ chia, như là gần gũi, như là… tình yêu.
    Vân nằm yên lim dim ngủ, câu nói duy nhất của Vân là khai ra ai là người đã gây cho Vân cơ sự ấy. Rồi con bé im lặng. Nó nằm im giả vờ ngủ khi mà trời đất dường như đang sụp xuống. Vân có thể trách được ai? Có thể đòi hỏi được ai quan tâm khi mọi sự đều do Vân chuốc lấy? Vân đã ngã, ngã và không đứng dậy được.
    [​IMG]

    _______________________________________
    Sân bay tấp nập người qua lại. Bão ở lại một mình đợi bạn của Gió. Cái thằng này không biết gây ra cái chuyện tày đình gì rồi mà mặt cắt không còn hột máu. Điện thoại gọi thì không nghe, lần này có lẽ rất nghiêm trọng.
    - Xin lỗi cậu là…
    - Ủa chào cậu, tớ là bạn của đứa lẽ ra giờ này phải ở đây đón cậu :D– Bão rung rung cái biển tên.
    - Thế nó đâu rồi?
    - À nó đến đây từ sớm nhưng có chuyện phải đi gấp nên tớ đón thay. Cậu có lẽ phải về nhà tớ một lúc rồi.
    - Thế hả, tớ tên là Duy – Duy nói một cách chân thành và cởi mở.
    - Ừ, chúng mình ra xe rồi nói chuyện tiếp nhé.
    Đường Hà Nội giữa trưa thứ bảy vậy mà cũng đông, đã lâu rồi Duy không có dịp cảm nhận sự đông đúc, ồn ào của Hà Nội, Duy sống ở nước ngoài từ nhỏ, thi thoảng hè có về Việt Nam, và Việt Nam trong Duy là một nơi tươi đẹp, bận rộn và đầy những thứ mới lạ. Xe taxi dừng lại chờ đèn đỏ. Một chiếc xe SH phóng xịch lại gần cái xe Wave đỗ trước. Ngồi trên SH mới cáu cạnh là hai cô cậu mặt mũi non choẹt, rồi cậu lái xe bấm còi inh ỏi giục xe Wave đằng trước vượt đèn đỏ. Còi mãi chẳng được, cậu ta phóng xe lên, đẩy chị trên xe Wave ngã, và đắc chí chửi:
    - M* mày, đi gì mà ngu đ** chịu được, bố mày đã còi rồi còn không chịu đi. Xòe nhé! – Rồi cả cậu bé và cô bé cười giòn tan vào nắng hè.
    Duy ngỡ ngàng nhìn sang Bão đang nhăn mặt. Bão lắc đầu:
    - 9x đấy!
    - 9x là sao? Không phải cậu cũng 9x à?
    - Ờ nhưng đa số chúng nó là một lũ nhạt nhẽo, nông nổi sống chi biết hưởng thụ và tự sướng.
    - Thật sao? - Duy ngạc nhiên
    - Ừ, thật. – Bão nói đầy chua chát.
    Thế là đã có một Việt Nam vừa mới ngã xuống, và một Việt Nam mới vừa được dựng lên trong tâm trí Duy, một Việt Nam khác, rất khác.
    Duy bước vào nhà Bão, ngỡ ngàng trước sự bé nhỏ và gọn gàng đáng kinh ngạc của “ngôi nhà”. Ba người nhà Bão sống ở đây, trong căn phòng chỉ khoảng 20m2 này. Giang, em gái Bão, năm nay học lớp 10, tươi cười chào hai anh vào nhà:
    - Chào anh, em là Giang, em anh ấy ạ - Giang mỉm cười chào Duy, đôi mắt trong sáng và gương mặt sáng rạng rỡ của cô bé làm nắng hè dường như kém phần oi ả.
    - Dọn cơm đi, anh Duy chắc đói rồi – Bão nói với em gái.
    Bữa cơm nhà Bão thật khác lạ, không có những món bình thường Duy vẫn ăn mỗi khi về Việt Nam, không phải là xôi gà, phở tái, không bún nem bún chả, mà có rau muống, thịt luộc, cà, chỉ thế thôi.
    - Có khó ăn không? – Bão mỉm cười hỏi
    - Không, ngon mà, tớ về Việt Nam mấy lần rồi nhưng chưa từng được ăn thế này bao giờ
    - Anh thông cảm nhé, tại anh em báo hơi muộn nên em chẳng kịp chuẩn bị thêm gì, nên ăn uống vậy thôi.
    - Em nấu cơm khéo thật, mấy đứa em họ anh ở Việt Nam chẳng biết cơm nước gì đâu, về toàn thấy chúng nó dẫn đi ăn hàng thôi – Duy vui vẻ nói.
    Ăn cơm xong, trong lúc Duy đang đọc tạm 1 cuốn sách ở nhà Bão, Giang lôi anh trai ra ngoài hỏi:
    - Sao anh Duy lại về nhà mình? Tưởng anh Duy là bạn của bạn anh cơ mà.
    - Ừ nhưng thằng kia lại gây rắc rối rồi, nó nhắn anh đưa về nhà mình, xong có gì đưa ra khách sạn nếu tối nó không liên lạc. Chẳng biết nhà nó có chuyện gì.
    - Hic, vậy sao, thế tối có cần nấu cơm không?
    - Có, cứ nấu đi, vì đưa Duy đi ăn hàng thì anh cũng không có tiền đâu.
    - Ừ cũng không sao, anh ấy có vẻ dễ tính và thân thiện :D À anh, thủ khoa rồi khao nhé, định nói với anh tối hôm qua mà mặt anh bí xị, mất cả hứng.
    - Thủ khoa cái gì, thôi vào đi không Duy nó lại tưởng nó gây phiền hà cho mình
    Cái từ thủ khoa vang lên đầy chua xót. Trong lúc Gió mải mê với những thú vui hưởng thụ, và Nắng nhiệt tình với bao hoạt động đoàn hội đội, thì Bão chỉ biết học, học cật lực bởi vì đó là con đường duy nhất Bão có thể nghĩ tới. Bố mất sớm và mẹ 1 mình nuôi hai anh em ăn học, nhà Bão không giống như nhà Nắng, lúc nào cũng đầy đủ, càng không thể giống như nhà Gió, lúc nào cũng thừa thãi. Khi bạn bè mải mê tìm lò học thêm hết chỗ này chỗ kia thì Bão đi gia sư khắp nơi để kiếm tiền đỡ mẹ. Khó khăn, Bão cũng quen rồi nên nó rất ít khi kể lể với bạn bè, đặc biệt là Nắng và Gió, bởi vì nó không cần ai thương hại.
    Chuyện Bão đỗ thủ khoa kể ra rất dễ hiểu, nhưng điều làm Bão không vui khi nhắc đến cái danh thủ khoa ấy là điểm số 29.75 mà nó đạt được. 29.75 không phải là 30. Và 30 mới được đi du học theo học bổng của bộ. Với đa số người ta thì đỗ đại học đã là hạnh phúc, và 29.75 hay 30 chả khác gì nhau. Còn với Bão, 29.75 giống như một cú ngã đau điếng. Nó biết như thế là giỏi lắm rồi, nhưng mà sao vẫn thấy đau…
    _________________________________________
    Nắng và Gió ngồi trong đồn công an với vẻ bối rối rõ rệt. Thông tin mà Gió được nghe quả thực giống như sét đánh ngang tai. Vân, người yêu cũ, em búp bê xinh xắn lành hiền của Gió khai với công an Gió là nguyên nhân của cái thai 2 tháng của Vân. Sau khi nghe chuyện, việc đầu tiên Nắng làm là đấm cho Gió một cái thật đau vì là một thằng tồi. Gió có thể đúng là một thằng tồi. Nhưng chưa tồi đến mức ấy, hay ít nhất, nó không gây ra chuyện đó với Vân. Gió nói với Nắng, nhưng Nắng không tin, Nắng còn quát bảo nó “Vô trách nhiệm” “Dám làm không dám chịu” “Hèn hạ”. May mà có các chú công an vào can ngăn, nếu không thì…
    - Cháu chắc chắn cháu không làm? – Chú công an điềm đạm hỏi Gió
    - Cháu không làm. Cháu với Vân chỉ yêu nhau theo kiểu đi chơi với nhau, ăn uống, mua sắm, chứ cháu không làm thế. Cháu yêu cầu xét nghiệm.
    - Nhưng gia đình Vân và Vân không đồng ý cho xét nghiệm.
    - Nhưng cháu không làm – Gió quát lên
    - Cháu đang quát ai đấy? – Chú công an nghiêm giọng – Cậu có biết hàng ngày có bao nhiêu cậu thanh niên choai choai như cậu gây hậu quả rồi chối bỏ không
    - Nhưng… - Nỗi uất ức nghẹn ắng thành những giọt nước mắt mặn chảy ròng ròng trên khuôn mặt Gió
    - Chúng tôi sẽ yêu cầu xác minh, nhưng cũng rất khó vì đây là vấn đề nhạy cảm…
    Nhìn ánh mắt và gương mặt của Gió, Nắng hiểu được là thằng bạn không làm điều dại dột ấy. Nắng hỏi Gió, giọng ôn tồn hơn:
    - Nếu mày không làm tại sao em Vân khai là mày?
    - Không biết. – Gió cũng tự hỏi mình câu đó.
    - Mày… có biết ai là người yêu trước của em ấy không?
    - Không biết. Tao cứ tưởng tao là người yêu đầu, em ấy nói thế, mà trông nó cũng ngây thơ mà… nó nói thế, tao tin thế.
    - Chịu mày thôi, thế mày với em ý quen nhau chính thức là bao lâu rồi?
    - Khoảng hơn 2 tháng…
    - Này lúc nãy thằng kia [Bão] gọi điện hỏi làm thế nào với thằng Duy bạn mày đấy, nó cũng hỏi chuyện gì xảy ra nhưng tao chưa nói, nó mà biết thì sẽ bảo đáng đời mày với cái kiểu yêu chóng vánh nửa vời của mày.
    - Mày không cần nói nữa tao cũng biết rồi.
    - Nhưng này tao hỏi, mày đã làm chuyện ấy… với ai khác chưa? – Nắng hỏi đầy vẻ nghi ngờ, và Gió thì lặng im, không trả lời.
    Có nhiều cách , nhiều kiểu ngã, nhiều lí do cho việc ngã dài trên đường đời. Ai cũng cố chọn cho mình một lí do nghe có vẻ hợp lí: ngã xe, tại thằng đi trước đi ngu; thi trượt, tại giáo viên giảng khó hiểu, tại hôm đó ốm đau; thất bại, tại cái số, tại không may mắn. Ít ai tự nhận rằng tại mình buông thả, tại mình thiếu cẩn thận. Chỉ đến khi không thể đứng dậy được, người ta mới biết đau.
    _________________________________________________
    Trong lúc ấy, Duy ở nhà Bão, ngồi nhìn hai anh em nhà Bão học bài. Giang là một cô bé dễ thương, giản dị, và thân thiện. Còn Bão, lúc nào cũng sống đầy trách nhiệm và chín chắn, Duy thắc mắc sao Gió với Bão có thể chơi với nhau, hai con người ấy dường như cách nhau cả mấy thế giới. Đến 3h chiều, Duy mới nói với Bão:
    - Tớ, cần đến một chỗ, nhưng không biết đường, cậu đèo tớ đi được không? Cậu có bận không?
    - Ừ nhưng đi với tớ cậu phải đi xe đạp đấy, đi xe của em tớ đi, tớ không đèo đâu – Bão mỉm cười bình thản.
    - Ừ, nhưng tớ hơi sợ đi đường.
    - Yên tâm tớ sẽ lo.
    Duy đưa địa chỉ, đọc cái địa chỉ, Bão thấy quen quen, Duy bảo đó là địa chỉ 1 buổi quyên góp tình nguyện Duy biết qua internet và muốn đến xem. Thế là hai thằng bé ra đường Hà Nội một ngày âm u kì lạ. Đến nơi Bão mới ngỡ ngàng nhận ra mình đã đến đâu. Cái nơi mà cô bé Trà hôm trước mời Bão đến là đây, một cuộc thi nhảy với mục đích quyên góp tài trợ cho trẻ em nghèo đón trung thu. Và kia, là Trà, đang vã mồ hôi trong trang phục hip hop đúng chất chứ không còn quần áo lụng thụng và style rách rưới như hôm qua nữa. Bão ngạc nhiên khi thấy Duy bước về phía Trà:
    - Chào em, anh Duy nè! Duy cười và nháy mắt với cô bé.
    - Ôi chào anh, bất ngờ quá, em không ngờ anh về kịp cơ đấy – Trà tươi cười vui vẻ.
    - Bao giờ chương trình sẽ bắt đầu?
    - Khoảng 20’ nữa anh ạ, em không ngờ là đông thế. Sao anh biết chỗ này mà đến?
    - À, anh đi cùng bạn. Để anh gọi cậu ấy ra – Nói rồi Duy quay ra tìm Bão và kéo đến chỗ Trà
    - Ô là anh à, cả anh cũng đến nữa, vinh dự quá :X – Trà mỉm cười tươi tắn.
    - À, ừ thì – Bão nhăn nhó nghĩ “sao cuối cùng vẫn dính phải lũ xì tin vớ vẩn này”
    - Ôi sắp bắt đầu rồi, các anh tìm chỗ ngồi nhé, em quay lại với đội đây ;) – Trà vội vã chạy đi.
    Trong lòng Bão bỗng rộn lên một cảm xúc khó tả, vừa bực bội khó chịu, vừa tò mò thú vị. Bão ngó qua Duy thấy Duy hớn hở chạy đi tìm chỗ ngồi, có gì mà vui thế? Rồi trong lúc ngồi đợi chương trình bắt đầu, Bão đã nghe Duy kể đủ về Trà. Duy quen Trà từ một website của dự án tình nguyện, Trà bằng tuổi Giang, đang đi học, có một niềm đam mê cực lớn là nhảy và đam mê vừa vừa là chụp ảnh. Trà không phải là loại có hứng thú với việc học hành cho lắm (và như thế thật tệ - Bão nghĩ), nhưng cô bé rất thích các hoạt động xã hội. Nói chung thì, Trà là cái kiểu mà Bão không ưa, không học hành gì thì không có tương lai.
    Được khoảng nửa tiếng sau thì chương trình bắt đầu và sau 2 tiếng ngồi ê hết cả mình mẩy thì cũng đến tiết mục của đội nhảy của Trà, thực ra thì xem những cái này cũng không đến nỗi nhàm chán, Bão nghĩ bụng và tò mò xem Trà sẽ nhảy nhót ra sao. Trà đã nhảy rất đẹp và thật “sung” cho đến khi…
    … mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ở một động tác khó, Trà ngã, đầy bất ngờ và cô bé nằm sõng trên sân khấu. Mọi người im lặng trong chừng 2 giây, rồi tất cả xôn xao, cả đội nhảy vây quanh Trà, cô bé dường như bị gãy tay và trẹo chân, những giọt nước mắt đầy đau đớn chảy ròng ròng trên khuôn mặt Trà, bị Duy kéo lên, Bão cũng lên xem, và Bão nhìn thấy, hình như trong những giọt nước mắt ấy, có cái gì đau hơn là bị gãy tay hay trẹo chân. Mọi người cứ xúm lấy và ban tổ chức thì quá bất ngờ. Bão đành lên tiếng:
    - Mọi người phải tránh ra em ấy mới thở được chứ, bu cả lại thế này đâu giải quyết được gì – Mọi người tản ra, Duy bế Trà ra khỏi khu vực ấy và Bão thì gọi xe cấp cứu đưa Trà vào viện, một cách bất đắc dĩ, Bão lại bị lôi vào đống lùm xùm này.
    ________________________________________________
    Bệnh viện chỉ toàn màu trắng và nặng một bầu không khí u ám, Lan ngồi bên giường bệnh chăm Vân, Lan là người duy nhất thấy Vân khóc, biết Vân tỉnh, nhưng Lan giả vờ như không biết. Vân là con một, Lan giống như chị ruột, nhưng chị thế này thì tệ quá, Lan cứ tự trách mình mãi thôi.
    Bệnh viện chỉ toàn màu trắng và nặng một bầu không khí u ám, Nắng và Gió bước vào với tâm trạng hỗn loạn, chẳng biết sẽ nói gì, chẳng biết phải làm sao, bố mẹ Gió đang đi công tác châu Âu chưa về kịp, và bây giờ Gió sẽ phải đối diện thế nào với Vân, Gió không biết nữa.
    Nắng và Gió gặp Lan ở cửa phòng bệnh của Vân và tất cả đều ngỡ ngàng. Chúng nó đứng lặng thinh. Rồi Lan hiểu nhanh hơn hết thảy, và cất lời:
    - Vân ngủ rồi, các cậu đừng quấy rầy nó nữa.
    - Vân là em họ cậu à – Nắng hỏi đầy ngạc nhiên.
    - Ừ. Thì sao? Bạn cậu giờ còn dám đến đây sao? Tớ thật sự không còn muốn nhận cậu là bạn cũ nữa – Lan nói với Gió – Sao cậu có thể sống như thế?
    - Không, thực sự vấn đề là… - Gió lắp bắp
    - Mình vào thăm Vân được không? Em ấy đang ngủ, mình chỉ vào thăm một lát xem em ấy thế nào thôi – Nắng nói, nó muốn ra chỗ khác cho Gió và Lan nói chuyện. Có lẽ, Lan sẽ giúp được Gió.
    Nắng bước vào trong và nhìn thấy Vân trên giường bệnh, không có lớp phấn son trang điểm và những bộ quần áo đắt tiền, trông Vân bé bỏng . Nắng thấy lòng trào dâng một cảm giác xót xa, một cô bé mới mười mấy tuổi đầu mà sao đã chuốc vào mình lắm phức tạp nhiễu nhương đến thế? Nắng cứ nghĩ những tình huống 9x bị này bị nọ, 9x làm trò này nọ chỉ xảy ra trên mặt báo, nơi người ta lấy vài câu chuyện nghe được viết thành một bài phê phán một thế hệ, Nắng chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra ngay cạnh mình. Nhìn cánh tay còn hằn lên những vết sẹo của Vân, Nắng thấy khoé mắt cay cay. Có một hình tượng người bạn đã ngã xuống trong lòng Nắng, có một niềm tin vào sự tốt đẹp của cuộc sống cũng đã sụp đổ.
    Vân nhìn qua đôi mắt nhắm hờ thấy Nắng vào thăm và hiểu là Gió đến. Gió không gây tội cho Vân, nhưng Vân muốn Gió lĩnh hậu quả, vì đã chia tay Vân đầy phũ phàng, hay chẳng qua Vân muốn tìm một người tử tế hơn để gán cho cái tội ấy, vì Vân biết kẻ thực sự gây ra chắc cũng chẳng mảy may hối hận. Còn Nắng, bạn thân của Gió thì vẫn luôn như thế, luôn mang đến cảm giác ấm áp và chân thành đến lạ. Chỉ có điều hình như anh ấy không bao giờ thích một ai, ấy là theo Vân biết, ai làm người yêu Nắng sau này, chắc sẽ hạnh phúc.
    Và ở ngoài phòng chờ bệnh viện, Lan đang nói chuyện với Gió. Lan đã nghe xong cậu chuyện Gió kể, và Lan hiểu Gió không làm. Nhưng…
    - Cậu là một thằng “khốn nạn”. Tớ không hay dùng từ này, nhưng đúng là như thế.
    - Tớ biết. Tớ xin lỗi – Gió nói đầy vẻ ăn năn
    - Cậu nghĩ xin lỗi giải quyết được tất cả à? Lan bực tức – Cậu có tất cả mọi thứ, gia đình, điều kiện, khả năng, và cậu chọn cho mình cái kiểu sống không ra gì như thế hả?
    - Có đôi khi tớ ước mình thiếu thốn 1 tí, có lẽ đời sống sẽ có ý nghĩa hơn – Gió nói thành thực.
    - Cậu chỉ biết nghĩ đến mình, nghĩ đến thú vui của bản thân mình, chỉ có tình yêu là thú vui tiêu khiển, cậu sướng quá hoá điên rồi hả? Như thế đời sống của cậu vô nghĩa là phải. Cậu không yêu ai, chỉ yêu mình, không nghĩ đến bố mẹ, anh chị bạn bè, hay cái thế giới mà cậu đang sống à? Cậu bao nhiêu tuổi mà hưởng thụ? Bao nhiêu tuổi mà rút tiền bố mẹ ra không tiếc? – Lan tức quá làm cho một tràng.
    - Tớ…
    - Cậu chẳng biết yêu là gì, chẳng yêu ai, cậu chỉ yêu cái cảm giác có người yêu, cậu còn tệ hơn 1 thằng khốn nạn.
    Gió im lặng. Nó không thể phản đối. Nó bị “khủng hoảng thừa”, và quả tình chưa từng trong cuộc đời nó nghĩ đến cuộc sống đang diễn ra hàng ngày trên trái đất này. “Trái đất cứ lặng lẽ quay”, và nó, giống như một con ếch sống tung hoành trong cái giếng của mình, cái giếng ấy, lặng lẽ tồn tại một cách vô nghĩa.
    Khi Nắng bước ra khỏi phòng bệnh của Vân và gặp Gió và Lan bước ra từ phòng chờ, cũng là lúc xe cấp cứu của Trà chạy qua và Bão với Duy đã kịp dừng lại. Khi biết chuyện, tất cả mọi người đều im lặng. Khi bà của Trà đến, chúng nó cùng đi về. Trà phải ở lại xét nghiệm thêm xem có bị ảnh hưởng gì đến não khi ngã không.
    Bão về nhà với rất nhiều suy nghĩ. Nó kể cho Giang nghe tất cả mọi chuyện xảy ra, đôi khi Bão thấy thật may mắn vì có Giang là em gái, vì Giang luôn luôn lắng nghe. Giang bảo Bão hãy bình tĩnh, bây giờ không phải lúc dạy dỗ hay mắng chửi Gió. Bây giờ là lúc nghĩ cách giải quyết vấn đề. Còn nếu không thì nên đi ngủ để sáng mai đầu óc minh mẫn hơn…
    _____________________________________________
    Nắng đề nghị đưa Lan về và Lan đồng ý. Ba năm, có quá nhiều điều thay đổi mà cả hai đứa đều cảm nhận được. Suốt chặng đường dài, hai đứa chẳng nói gì ngoài mấy câu thăm hỏi vu vơ.
    - Cậu chẳng liên lạc gì với ai – Nắng nói vẻ trách móc
    - Tớ bận – Lan nói như thể đó là sự thật – Mà cũng làm gì có ai nhớ tớ mà gọi, mọi người ai cũng bận.
    - Cậu nói thế cũng phải, chẳng ai có nhu cầu liên lạc với cậu thì phải – Nắng nói lạnh lùng kiểu “tưng tửng” – Và Lan bỗng như hụt hẫng.
    - Cậu hãy giúp nó, nó không làm chuyện ấy đâu, tớ rất tiếc cho em Vân – Nắng chuyển đề tài quá nhanh.
    - Tớ sẽ cố gắng, nhưng nó… tồi quá. – Rồi hai đứa không nói gì nữa cho đến khi về nhà…
     
    Little Snow22trangpham1990 thích điều này.
  3. Sun Glare

    Sun Glare Tân Sinh Viên Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/6/2009
    Bài viết:
    2.862
    Lượt thích:
    8.255
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Student
    Trường:
    ĐH Tài Chính - Marketing
    9x - Phần 3: Ảo

    "...Không, không, con không làm thế với Vân, ba mẹ phải tin con, con không làm – Và Gió khóc, những giọt nước mắt nghẹn ắng òa ra. Nó khóc vì xấu hổ, vì tủi hờn, vì tức giận chính bản thân mình.
    Gió đóng cửa lặng lẽ trong phòng. Những gì Lan nói ám ảnh nó. Từ khi sinh ra đến giờ, quả thực chưa một lần nó nghĩ đến cuộc sống của ai khác, tất cả những gì nó làm là tìm mọi cách cho nó được vui. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nó đã bao giờ thực sự vui? Niềm vui của nó cũng nhàn nhạt, mờ mờ như cuộc sống của nó vậy. Nó không có cảm giác hạnh phúc thực sự. Bởi người ta chỉ biết vị của hạnh phúc khi đã ngấm vị của đau thương. Đầy đủ quá là một sự thiếu thốn.
    Gió đã và đang sống, một cuộc sống ảo. Nó tự lừa dối chính mình bởi những niềm vui hời hợt, dường như mười mấy năm sống trên đời, nó đã sống bằng ảo giác. Chưa bao giờ nó cảm thấy cần có trách nhiệm, hay thấy áy náy trước những đồng tiền rút ra từ túi bố mẹ. Nhưng thế nào là sống thật? Gió cũng không biết nữa. Hình như đâu có ai cần sự quan tâm của Gió, hình như quanh đây ai cũng có thể sống một cách bình thường hoàn hảo nếu không có sự tồn tại của Gió. Và chỉ nghĩ đến đó thôi, Gió cũng thấy đau lòng.
    [​IMG]
    Có tiếng gõ cửa và ba mẹ bước vào. Ba mẹ vừa bay về từ Pháp. Gió đã những tưởng là nó sẽ được nhận một cơn mưa những lời mắng mỏ, những bài giáo huấn nghe phát buồn ngủ của ba mẹ như mọi khi. Gió đã ngỡ như thế. Nhưng không, ba mẹ không làm thế. Ba hỏi Gió:
    - Con quen Vân thế nào?
    - … hôm ấy con đi xem phim, em ấy cũng đi, khi đi qua chỗ con…. Em ấy làm đổ coca. Rồi thế là quen nhau thôi…
    - Con có yêu Vân không? – Mẹ hỏi bình tĩnh.
    - Con… không biết – Gió trả lời thành thực một cách đáng thương. Một tay chơi 9x tự hào là thay người yêu như thay áo, thực ra đâu có biết yêu là gì…
    - Tại sao con làm thế với Vân? Con có ý thức được hậu quả không? – Ba tiếp tục nói điềm đạm.
    - Không, không, con không làm thế với Vân, ba mẹ phải tin con, con không làm – Và Gió khóc, những giọt nước mắt nghẹn ắng òa ra. Nó khóc vì xấu hổ, vì tủi hờn, vì tức giận chính bản thân mình.
    - Bình tĩnh. Con có chắc con không làm không? – Ba vẫn giữ thái độ bình thản – Có khi nào con với em Vân uống say rồi…
    - Không, bình thường đi với em ấy, bọn con toàn uống nước hoa quả. Vân lúc nào cũng ngây thơ, con còn tưởng con là mối tình đầu của em ấy.
    - Chắc chắn không? Con chắc – Gió nói. Hình như đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nó, nó chắc chắn về một việc như thế.
    - Vậy được rồi. Con nghỉ đi, ba mẹ sẽ nói chuyện tiếp với con sau.
    Người lớn bao giờ cũng vậy, giàu kinh nghiệm và từng trải. Còn con trẻ cứ nghe bố mẹ mắng là kiểu gì cũng nghĩ, bố mẹ không hiểu con, bố mẹ áp đặt, bố mẹ độc đoán. Dù sau này nghĩ lại vẫn biết mình sai bố mẹ đúng, nhưng lúc tức lên, chẳng đứa trẻ nào nghĩ đến lí trí cả. Trong lòng Gió trào dâng cảm giác tội lỗi và hối hận. Nó đã quen với việc nghĩ rằng ba mẹ nó mải lo công việc mà thờ ơ không quan tâm đến nó, đã quen với việc ngán ngẩm khi nghe mắng, đã quen với việc tiêu những đồng tiền mồ hôi công sức của ba mẹ. Nó sống trong ảo giác nó là một thằng con trai đầy nghĩa khí, đầu đội trời chân đạp đất, ra dáng dân chơi, muốn làm gì thì làm. Nó chỉ là một con ốc mà cả đời sống trong cái vỏ sung sướng của mình. Chỉ thế thôi. Không hơn. Không kém. Gió chợt nghĩ đến Lan và những gì Lan nói. Có lẽ những lời như tát nước vào mặt ấy nên được nói ra sớm hơn, nếu thế, đã không có cơ sự ngày hôm nay.
    ____________________________________________________________
    Lan vào nhà. Nhà sau ba năm mới quay trở lại mà sao nặng nề đến lạ. Ba năm sống trên đất Singapore, Lan cũng thấy đủ những nhiễu nhương của đời sống du học sinh xa mẹ. Không bố mẹ quản ngặt nghèo, không ai thúc ép, những thú vui thì đầy rẫy, giữ mình thì khó, mà sa ngã thì dễ thôi. Ở Sing đông người Việt Nam, đi đâu cũng thấy dân Việt Nam, cũng vì thế mà loạn. Những mối quan hệ lằng nhằng rắc rối Lan đã chứng khiến đủ, thậm chí cũng thấy cả những đứa chẳng học hành gì chỉ yêu đương, chơi bời, thậm chí là cả quan hệ… Nhưng Lan vẫn thấy nó ở xa, rất xa, bởi vì du học sinh cũng còn những người chân chất lo toan học hành, bởi vì thế giới mà Lan sống, dường như trong sạch quá! Và bây giờ đối diện trước việc của Vân, Lan thấy sợ. Sợ cho cả một thế hệ những người như Gió, như Vân, lớn lên đầy đủ quá mà quên đi khó khăn và thiếu thốn. Lan bắt đầu thấy sợ từ 9x, bắt đầu thấy muốn tách mình khỏi cả một thế hệ…
    Chuông điện thoại reo khi Lan đang miên man trong dòng suy nghĩ. Trong một thoáng, chỉ một thoáng thôi, Lan đã hi vọng là Nắng. Nhưng không phải, Lan nhấc máy:
    - A lô
    - A lô, Lan à, tớ…. – Giọng của Gió vang lên ở đầu dây bên kia…
    - Ừ có chuyện gì vậy… - Giọng Lan còn pha chút lạnh lùng.
    [Im lặng]
    - Sao thế?
    [Im lặng]
    - Này sao gọi mà không nói gì thế? – Lan bắt đầu tỏ ra lo lắng.
    - Tớ… xin lỗi, tớ không gây ra chuyện ấy cho Vân, nhưng dù sao tớ cũng là người có lỗi… – Giọng Gió nghẹn ngào.
    - Cậu khóc đấy à? – Lan ôn tồn hỏi.
    - Tớ… muốn gặp Vân để xin lỗi, cậu giúp tớ nhé…
    - Tớ không chắc Vân muốn gặp cậu, nhưng tớ sẽ giúp…
    - Cảm ơn cậu – Tiếng nấc vẫn nghẹn lại trong giọng nói của Gió.
    - Ừ, thôi cậu nghỉ đi – Lan bỗng thấy ân hận khi nghĩ đến những câu mắng mỏ của mình khi nãy.
    - Cậu ngủ ngon nhé…
    Có lẽ cuộc đời chưa hẳn đáng buồn như Lan vừa nghĩ, người ta vẫn có thể quay đầu lại, vẫn có thể sám hối, thay đổi và trở nên tốt đẹp hơn. Lan chưa bao giờ ghét Gió, nhưng chưa bao giờ tin vào những người như Gió, nhưng những lời Gió vừa nói làm cho Lan cảm thấy ở cậu bạn có một điều gì đó rất khác, khác hoàn toàn so với hình ảnh một cậu công tử chỉ biết ăn chơi,… hình như, cậu ấy cũng biết nghĩ! Chắc hẳn phải có lí do để Nắng chơi thân với Gió từ nhỏ… lại nhắc đến Nắng…
    _________________________________________________________
    Trở về với biết bao cảm xúc hỗn độn, Nắng không ngủ được. Những gì xảy ra với Gió làm thằng bé hãy còn sốc, hôm nay quả là một ngày dài, thật dài. Nhắm mắt lại, Nắng vẫn còn thấy khuôn mặt đầy ấm ức của thằng bạn ở đồn công an, thấy vẻ xanh xao yếu ớt của Vân trên giường bênh… và Nắng vẫn ám ảnh hình ảnh Lan – vẫn mạnh mẽ, độc lập và thẳng thắn như thế, như 3 năm trước… Nắng và Lan gặp lại nhau trong một hoàn cảnh thật trớ trêu, Nắng đã tưởng tượng ra ngày gặp lại nhiều lần trong đầu, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó lại có thể “bão táp” như thế.
    Không ngủ được, Nắng tỉnh dậy, bật máy tính lên và online đêm. Khuya rồi, chẳng còn nick nào sáng, Nắng ngồi đọc những mẩu cập nhật trên facebook một cách thờ ơ, trống rỗng. Thì ra cuộc đời cũng có lúc như thế này, chán nản, vô nghĩa, nhìn đâu cũng chỉ thấy những sự đáng buồn.
    Rainy_...: ngủ đi chứ, khuya rồi… - Nick lạ hôm trước lại vào trò chuyện với Nắng, thật là ngạc nhiên khi có người lúc nào cũng chọn được đúng lúc như thế để nói chuyện.
    Sunshine_...: đừng vội nhắc người khi bản thân mình vẫn thức chứ.
    Rainy_.,.: hôm nay hóa ra chẳng đẹp trời lắm, tự dưng âm u kì lạ.
    Sunshine_...: :)) Dự báo thời tiết có bao giờ đúng đâu mà tin :))
    Rainy_...: ừ cũng phải, ông trời đổ bệnh nên hôm nay ai cũng lắm tâm sự, cũng rầu rĩ nhỉ?
    Sunshine_...: này mình có quen bạn không?
    Rainy_...: Một cách nào đó thì là có, nhưng thực ra là không.
    Sunshine_...: Khó hiểu thế.
    Rainy_...: Thì giống như là một cái thùng rác ý, ai cũng đi qua nó hàng ngày, thực ra ai cũng biết nó, nhưng gọi là quen nó, hiểu nó thì không, đúng không?
    Sunshine_...: Hơ, tự dưng lại ví mình với cái thùng rác, đúng là dở hơi :))
    Rainy_...: Ước gì được sống đúng nghĩa cuộc đời của một cái thùng rác, vô lo vô nghĩ, luôn nhận những gì người ta không cần đến mà vẫn vui vẻ, và hơn nữa là có thể giúp ích cho mọi người :)
    Sunshine_...: Thú vị phết nhể ;) Mai phải ra làm quen với cái thùng rác nhà mình mới được
    Rainy_...: Thế người ta gọi là dở hơi đấy :))
    Sunshine_...: Nói chuyện với một người không quen vào giờ này thì cũng dở hơi còn giề:p
    Rainy_...: Hơ, có chuyện gì buồn bực hả, cần thùng rác để xả không?
    Sunshine_...: Làm sao có thể nói được chuyện riêng tư với một người mình không quen?
    Rainy_...: Thùng rác không bao giờ tự nó thải ra cái gì cả, tức là chỉ có đầu vào thôi, không có đầu ra, khi nó đầy rồi thì người ta đổ hết đi, thế là hết, chả ai tự dưng lôi đồ trong thùng rác ra cả, đúng không?
    Sunshine_...: Nghe cũng thuyết phục nhỉ :)
    Sunshine_....: Có đôi khi, không biết tin vào đâu mới là đúng nữa, bạn bè, tình cảm, chẳng biết đâu là thật, chẳng biết cái gì là tốt nữa…
    Rainy_....: Uhm, thì cứ nghĩ một cách đơn giản thôi, bạn bè ai cũng có điểm tốt điểm chưa tốt, tình cảm từ xưa đến nay vốn khó lường, nếu nó lường được thì đâu còn gọi là tình cảm nữa :)
    Sunshine_...: Nhưng mọi thứ dường như… ảo quá…
    Rainy_...: Ảo hay thật là do mình cả thôi. Có đôi khi, những thứ tưởng là ảo thì lại không ảo, những thứ tưởng là thật thì không thật
    Rainy_...: Ví dụ nhé, chúng ta đang chat chit, thế là ảo, nhưng hình như những gì ta đang nói đều là thật…
    Sunshine_...: Này yêu là gì nhỉ?
    Rainy_...: Chuyển đề tài nhanh quá :)). Chẳng biết được, người ta bảo yêu là nhớ, là chết ở trong lòng 1 ít, còn thì…
    Sunshine_...: Thì sao?
    Rainy_...: làm gì có tình yêu của ai giống ai đâu :), sao mà định nghĩa được…
    Sunshine_....: Nếu không thể quên một người thì có gọi là yêu không?
    Rainy_...: Chẳng biết nữa, còn tùy thuộc chứ…
    Sunshine_...: Nếu cố tỏ ra là không nhớ thì có gọi là yêu không?
    Rainy_...: Hơ, hỏi thế chả ai trả lời được đâu :)) Đây giống kiểu không nhớ vì quá nhớ ý nhỉ :p
    Sunshine_...: […] – Nắng thấy hơi ngỡ ngàng trước câu trả lời của người bạn lạ. Khi nãy, khi Lan hỏi, Nắng trả lời là chẳng nhớ, chẳng có nhu cầu liên hệ. Nhưng thực ra, không nhớ là bởi vì chưa bao giờ quên…
    Rainy_....: Thời gian sẽ trả lời thôi :). Tình yêu mà vượt qua được thời gian và không gian thì mới là tình yêu, còn nếu không chỉ là tình iu thôi :p
    Sunshine_...: Coi vẻ thật là am hiểu ;)).
    Rainy_...: Thôi ngủ đi, mai tỉnh dậy mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
    Sunshine_...: Ai bảo thế?
    Rainy_...: Lúc nãy xem dự báo thời tiết, thấy bảo mai mát trời, nắng và không mưa, sang thu thật rồi.
    Sunshine_...: Chả liên quan.
    Rainy_...: mai là một ngày đẹp trời, như thế cũng đủ rồi. Mọi sự sẽ phức tạp nếu cứ nghĩ theo kiểu phức tạp.
    Sunshine_...: Mọi chuyện đâu dễ dàng như thế
    Rainy_....: Này nghe bài này đi nhé, out đây
    Và Nắng nhận được một cái link…[FONT=MingLiU_HKSCS][/FONT]
    ….I'll be your sunshine after the rain
    When the sky is turning grey
    you know that I'm never far away
    Sunshine after the rain
    Together 'til the end
    Whenever you're in need of a friend
    or a shoulder to cry on
    someone there to rely on
    I'll be your sunshine after the rain
    It's the one thing I won't change….
    Và tự dưng Nắng thấy lòng mình ấm áp lạ. Có đôi khi, những điều rất bé nhỏ làm người ta nhẹ lòng, có đôi khi, có người sẻ chia làm người ta cảm thấy ấm áp. Không biết tại sao Nắng có cảm giác người mà thằng bé vừa chat rất quen, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra ai… Nó ngủ thiếp đi lúc nào không biết, thật là kì lạ, bây giờ đầu óc thằng bé không còn những ám ảnh đáng sợ như lúc nãy nữa, hình ảnh của Lan, của Gió, của Vân mờ dần trong giấc ngủ sâu…
    ___________________________________________________
    Sáng sớm, tiếng chim hót lảnh lót ngoài phòng bệnh. Vân giật mình tỉnh dậy sau một giấc mơ với bao nhiêu hình ảnh hỗn loạn, những ám ảnh kinh hoàng. Con bé chợt thấy ngỡ ngàng trước âm thanh trong trẻo của cuộc sống bên ngoài. Đã lâu lắm rồi nó không còn cảm giác với bất cứ những thứ gì như thế nữa. Nhìn sang bên, con bé thấy bác nó (mẹ Lan) đang ngủ thiếp đi, tự dưng nó thấy dâng lên trong lòng tình cảm biết ơn pha lẫn ân hận… Vân nhẹ nhàng đi xuống khỏi giường, bước ra ngoài cửa phòng bệnh, và đi ra khu sân vườn của bệnh viện.
    Ở bệnh viện hóa ra có rất nhiều người dậy sớm, có những cụ già đi dạo quanh sân cùng người thân, có những cô bác trẻ hơn thì vừa đi vừa cười nói, và ở đằng kia, có một người làm Vân chú ý: một cô bé chắc trạc tuổi Vân, gương mặt sáng, tai nghe nhạc và mắt đang chăm chú đọc quyển truyện dày cộp trên tay. Chẳng hiểu vì sao Vân cứ nhìn chằm chằm vào cô bé ấy. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Vân, cô bé ấy cũng nhìn lên… Ngạc nhiên hơn nữa, cô bé đứng dậy và đi về phía Vân, chân còn tập tễnh…
    Chào bạn, bạn cũng phải nằm viện Vân, chân còn tập tễnh…
    - Chào bạn, bạn cũng phải nằm viện à? Dậy sớm thế?
    - Ừ - Vân cố gượng mỉm cười…
    - Ngồi đây nói chuyện với mình cho vui nhé, ở bệnh viện chán quá. Làm quen nhá, mình tên là Trà, còn bạn?
    - Vân…- Vân nói rụt rè.
    - Ừ, chắc chúng mình cùng tuổi nhỉ, mình 17 tuổi, bạn thì sao?
    - Em… 16 tuổi thôi chị ạ…
    - Ôi, tuổi tác không quan trọng, cứ xưng mình bạn nhé. Mình học nhảy không cẩn thận bị ngã nên phải vào nằm viện, ôi đấy là mọi người cứ ép mình ở lại viện đấy chứ, chứ về chắc cũng chẳng sao – Trà mỉm cười tươi tỉnh nói – Thế bạn làm sao mà phải nằm viện?
    Vân im lặng. Con bé định không nói, chẳng có gì tốt đẹp để mà kể lể. Nhưng có điều gì ấy ở Trà, rất đặc biệt, làm Vân cảm thấy tin tưởng. Dường như con bé đã giữ trong lòng quá nhiều, và Trà đến đúng lúc để lắng nghe. Vân kể cho Trà nghe câu chuyện của mình, bằng cách kể giản đơn và giọng nói vẫn còn pha chút bất cần. Trà chỉ im lặng lắng nghe. Không tỏ ra sợ hãi hay coi thường. Chỉ đơn giản là lắng nghe.
    - Vân đừng làm thế, đừng đổ lỗi cho người không làm. Làm thế anh kia khổ, Vân cũng đâu có sung sướng gì.
    - Nhưng anh ta đáng bị như thế…
    - Anh ta tồi, đáng bị như thế thật, nhưng làm như vậy Vân có thấy thoải mái không? Hãy chọn cách nào khiến Vân có thể an lòng ấy…
    - Thế này rồi còn an lòng gì nữa?
    - Đừng bi quan thế, Vân còn bạn bè, gia đình, người thân mà. Mọi người sẽ giúp đỡ Vân…
    - Bạn hả? Vân nhếch mép cười – Trà có biết bạn Vân là những người như thế nào không? Là một lũ “hot girl” thừa tiền thiếu não, thích chơi bời đú đởn, thích quần áo tiền bạc, không biết thế nào là bạn bè đâu
    - Thế thì Trà sẽ làm bạn của Vân nhé, đừng chơi với những bạn như thế kia nữa :), chơi với Trà nè – Trà mỉm cười thật dễ thương.
    - Trà không khinh Vân à?
    - Uhm, không. Mỗi người một hoàn cảnh. Khinh ghét đâu đem lại cái gì tốt. Cái gì cho qua được thì cho qua chứ. Nhưng Vân hãy hứa với Trà là đừng gán tội cho anh người yêu cũ nữa nhé, làm như thế không được đâu…
    - Ừm… - Vân đang ngập ngừng thì có tiếng bác gọi. Vân đứng dậy và mỉm cười với Trà – Vân về phòng đây, có gì gặp lại sau nhé…
    - Chiều nay Trà ra viện rồi, số của Trà này – Trà dúi vào tay Vân một tờ giấy viết vội – Lúc nào chán cứ gọi Trà nhé :X
    - Ừ…
    Vân đi rồi, Trà ngồi bần thần. 16 tuổi, còn quá bé nhỏ để làm những chuyện tày đình như thế. Thật tội nghiệp Vân, ánh mắt cô bé đượm buồn và trong giọng nói có một nỗi cô đơn khó có thể giấu nổi. Người nghèo nhất trên thế giới này là những người không có bè bạn. Và hình như, Vân là một người như thế. Nghĩ lại hoàn cảnh của chính mình, Trà lại càng thấy thương Vân hơn. Trà sống với bà nội. Quán đồ tạp phẩm nho nhỏ của bà là nguồn sống gần như duy nhất của hai bà cháu. Ba mẹ Trà là những người kinh doanh tài giỏi, giàu có, nhưng tiền chảy vào túi họ bao nhiêu, thì lương tâm chảy ra khỏi tấm lòng họ bấy nhiêu. Bà đã già, nhưng ba mẹ chẳng thèm chăm sóc, chẳng cần đoái hoài, và coi bà như “của nợ”. Thế mà họ vẫn xuất hiện trước công chúng như những người tài giỏi, thành đạt, và có tâm. Họ rót tiền làm từ thiện, chẳng qua để khuếch trương thanh thế mà thôi. Bà buồn lắm. Có nhiều đêm Trà thấy bà không ngủ, bà khóc. Người ta bảo người già thường ít nước mắt, bởi bao cảm xúc đã chai sạn dần theo năm tháng. Còn Trà chưa thấy lúc nào khóe mắt bà khô.
    Rồi một ngày bà ra ngoài sống. Bà để lại một lá thư nói rằng không cần ba mẹ Trà quan tâm, bà đã nuôi ba từ khi không có 1 đồng bạc cắc trong tay, thì cũng có thể sống những ngày cuối đời không cần ba. Ba mẹ đọc rồi bảo bà già lẩm cẩm, rồi bảo bà sẽ về sớm thôi, và cũng chẳng thèm đi tìm. Họ còn bận kinh doanh. Nhưng bà không về. 1 tháng, 2 tháng, rồi nửa năm. Trà không chịu được cuộc sống một mình trong căn nhà to đùng không có lấy một giọt tình cảm. Trà đi tìm bà, dùng tiền của ba mẹ cho tiêu để tìm bà, và Trà tìm thấy bà, mở một tiệm tạp hóa nhỏ, tằn tiện đủ sống.
    Rồi một ngày Hà Nội mưa gió rét buốt, Trà cũng để lại một tờ giấy, và đến sống với bà. Cuộc sống tuy không giàu có, nhưng cũng đầy đủ. Và có tình người. Ba mẹ nhiều lần gọi Trà, mắng, khuyên, xin Trà quay lại, rồi cả quay ra mắng bà thậm tệ. Nhưng một khi hình tượng của người cha người mẹ trong lòng Trà đã sụp đổ, thì sẽ mất 1 cuộc đời để có thể gây dựng lại, ấy chỉ là có thể mà thôi.
    Trà ngã trên sàn diễn, bởi khi đang thực hiện động tác khó, Trà vô tình thấy thư kí của ba đưa cho ban giám khảo một phong bì, phong cách điển hình của ba, và Trà ngã, trong đau đớn, trong tủi hờn và căm giận. Nghĩ đến đó, Trà chợt trào nước mắt.
    - Em đau lắm à, sao mà khóc thế kia?
    - Dạ không – Trà giật mình, Duy đến từ lúc nào và cất câu hỏi đầy bất ngờ, và đằng sau là cái anh Trà gặp ở hiệu sách hôm trước, trông anh ấy đầy vẻ miễn cưỡng, ngượng nghịu, nhưng cũng khá dễ thương.
    - Thôi không cần đứng dậy. Thế bác sĩ bảo sao? – Duy ôn tồn hỏi
    - Không sao đâu anh, bác sĩ bảo em bị gãy tay và trật khớp chân thôi, chắc mấy tháng là khỏi – Trà cố tỏ vẻ tươi cười bình tĩnh mà sao khó thế - Sao các anh vào sớm thế?
    - Có phải nằm viện lâu không? – Bão gãi đầu gãi tai hỏi.
    - Không anh ạ, chắc nay mai em ra viện thôi.
    - Uhm, tưởng phải nằm viện lâu, mang cho mượn quyển truyện đọc cho đỡ buồn, mai ra viện thì khỏi cho mượn – Bão nói đầy lúng túng khiến Trà nhìn thấy mà buồn cười.
    - Sao anh quá đáng thế, đã mang đến rồi thì cho mượn luôn đi, đâu truyện gì em xem với
    Thế là Bão ngượng ngùng lấy ra quyển truyện cũ “Cô-chi-a lùn.” Và Trà đã giành ngay lấy “Ô là truyện này à, em tìm mãi không được, may quá nhờ có anh”, và cô bé mỉm cười sung sướng, nụ cười như… mùa thu tỏa nắng.
    Cuộc trò chuyện của ba người chẳng kéo dài được lâu, bởi ngay lúc ấy, cả ba cùng im lặng khi nhìn thấy phía đằng xa, Gió đang nói chuyện cùng Vân…
    Phần cuối: Lớn
     
    Little Snow22trangpham1990 thích điều này.
  4. Sun Glare

    Sun Glare Tân Sinh Viên Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/6/2009
    Bài viết:
    2.862
    Lượt thích:
    8.255
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Student
    Trường:
    ĐH Tài Chính - Marketing
    9x - Kì cuối: Lớn

    Nắng bắt đầu dần quen với những cuộc trò chuyện kì lạ với cô bạn có nickname rainy_... mà thằng bé, dù đã nghĩ rất kĩ vẫn không thể đoán ra là ai. Có rất nhiều lần nó đã nghĩ đó là Lan, nhưng hình như không phải...
    Nắng đầu thu ngọt và nhẹ nhảy nhót trên những vòm cây nơi bệnh viện, trời trong xanh chẳng một gợn mây, theo làn gió thoảng, từng đợt lá vàng rụng xuống, như một cơn mưa. Có lẽ chưa bao giờ Gió và Vân gặp nhau trong một ngày đẹp trời như thế này. Những lần trước đều là ở những hàng những quán với những cuộc vui chơi cười cợt. Lần đầu tiên Gió thấy Vân bé bỏng, gầy gò và xanh xao như thế:
    - Em... trông xanh quá... Chắc lại không chịu ăn uống gì – Gió mở lời trước
    - Anh còn nhớ cơ à? – Vân vẫn nói giọng bất cần.
    - Ừ, anh nhớ.
    - Anh đến đây làm gì? Bảo tôi không buộc tội anh nữa hả?
    - Không. Anh không đến để làm thế.
    - Không ư? – Vân ngạc nhiên
    - Anh.... xin lỗi – Những lời ấy nói ra vụng về và thô kệch, và chân thành cảm động.
    - Xin lỗi ư? – Vân cố che giấu sự bối rối bằng cái giọng hỏi hách dịch đầy miễn cưỡng.
    - Anh thực sự chưa bao giờ ghét em, cũng chưa bao giờ mong có điều gì xấu xảy ra cho em, anh... xin lỗi – và trong khóe mắt thằng bé 18 tuổi, long lanh những giọt nước mặn và nóng.
    - Anh không tức điên lên à? – Vân vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh.
    - Có, lúc đầu anh rất tức – Gió trả lời thành thật – Nhưng anh đáng bị như thế... Anh là một kẻ tồi tệ. Anh xin lỗi....
    Và lúc này Vân đã không bình tĩnh được nữa, nước mắt chan hòa trên gương mặt ngây thơ của con bé. Anh ta quả là một thằng tồi khi vác đến đây một bộ mặt không thể thảm thương hơn của một kẻ thức trắng vài đêm và ánh mắt tội nghiệp, câu xin lỗi vụng về vô cùng tận và lời thú nhận làm Vân phải tự thấy mình thật tồi tệ. Vân cứ đứng im, không nói được nên lời. Con bé cứ khóc. Và lần đầu tiên trong đời Gió có cảm giác mình cần phải che chở bảo bọc cho một người khác. Thằng bé ôm con bé vào lòng. Lá mùa thu cứ rơi...
    ____________________________________________________
    1 tháng sau
    Nắng, Gió và Bão đều đi nhập học, chúng nó bước chân vào giảng đường đại học không thật sự suôn sẻ như dự tính. Nhưng thời gian vừa qua cũng đủ làm chúng nó lớn lên thật nhiều.
    Nắng bắt đầu dần quen với những cuộc trò chuyện kì lạ với cô bạn có nickname rainy_... mà thằng bé, dù đã nghĩ rất kĩ vẫn không thể đoán ra là ai. Có rất nhiều lần nó đã nghĩ đó là Lan, nhưng hình như không phải, đó dường như là một người khác. Gió bắt đầu thôi những chuyến phiêu lưu tình cảm đầy mạo hiểm, và quen dần với cuộc sống giản dị của một cậu sinh viên bình thường. Không còn quần áo hàng hiệu và xe cộ đắt tiền, cuộc sống có vẻ thành thực hơn và thanh thản hơn rất nhiều.
    [​IMG]


    Duy vui mừng vì quen được những người bạn mới thú vị. Nó vẫn còn lạ lẫm với thế giới tuổi teen này lắm. Vì dường như trong tưởng tượng của nó, qua những gì nó xem trên VTV4, thì quê hương là ‘chùm khế ngọt’, và tuổi thơ ‘con thả trên đồng’, nên nó cứ nghĩ rằng ở Việt Nam, bạn bè tuổi nó đều được trải qua một tuổi thơ như thế. Nó có biết đâu rằng, tuổi thơ ngọt ngào êm đềm như thế, dường như đã cách xa 9x cả thế kỉ rồi. Thằng bé cũng chật vật làm quen với ngôn ngữ xì tin, với những chữ nghĩa loằng ngoằng và khó hiểu, đôi khi nó tự hỏi, sao các bạn trẻ học được và sử dụng được ngôn ngữ kì quái thế, mà không học được toán hay làm được văn nhỉ?
    Hơn một tháng để làm quen với một người kì lạ như Trà, Bão đã được nghe cô bé kể lể đủ thứ linh tinh, đủ để thằng bé không còn ghét cái bọn 9x xì tin xì tai các kiểu nữa. Hóa ra xì tin không phải lúc nào cũng xấu, và tỏ-ra-mình-hơn-tất-cả-lũ-chúng-nó cũng chả có gì hay ho. Trà sống một cách thoải mái và hết mình, và luôn nhiệt tình với tất cả mọi việc con bé làm, còn Bão lúc nào cũng sống một cách thật gò bò và khuôn phép, để đến khi cần phải đứng ra thể hiện mình thì thằng bé chịu chết thôi!
    Thế nào nhỉ, Bão từng nghĩ rằng cái thứ tình cảm 9x nửa mùa yêu đương vớ vẩn là không chấp nhận được và không có tí ý nghĩa nào cả. Cơ mà lần này nó sai mất rồi. Thích một người nào đó cuộc sống sẽ thú vị hơn, sâu sắc hơn và có ý nghĩa hơn rất nhiều, cứ tự bảo mình không được thế này, không nên thế kia, thật là vô nghĩa và sai lầm quá thể. Mỗi lần nhìn thấy Trà đọc sách, hay tươi cười nói chuyện với mọi người, Bão lại thấy cuộc đời tươi đẹp hơn một tí. Người ta vẫn bảo thế nào nhỉ, hãy sống cho đúng tuổi của mình thì phải!
    ___________________________________________________
    Một buổi tối mát mẻ, Nắng như mọi ngày ngồi ngẫm nghĩ 10’ trước khi đi ngủ. Mà thực ra không phải, thằng bé ngồi đợi chat chit như mọi khi. Từ bao giờ nó đã quen với việc chia sẻ với một người lạ, và lắng nghe những điều người ấy nói, quen đến nỗi nó quên cả việc gặm nhấm mối tình trong sáng thủa còn rất ngây thơ. Nick Rainy_... sáng và Nắng tự dưng cảm thấy vui vẻ đến lạ
    Sunshine_...: sắp ngủ chưa?
    Rainy_...: còn bận chuẩn bị vài thứ nữa cho ông anh trai.
    Sunshine_...: có anh trai à?
    Rainy_...: có chứ
    Rainy_...: anh trai là tuyệt vời nhất quả đất
    Sunshine_...: thế có gì mà chuẩn bị :-/
    Rainy_...: à vài thứ
    Sunshine_...: lúc nào cũng bắt mình trả lời thật, nhưng lúc nào cũng trả lời đến là lấp lửng [-x
    Rainy_...: à vì không liên quan mà
    Sunshine_...:thế cái gì mới liên quan?
    Rainy_...: không biết ý, mà hôm nay có gì hay không ^^
    Sunshine_...: Hôm nay thì không, nhưng ngày mai thì có – ‘Haizz, lại đá bóng sang sân mình rồi’ Nắng ngán ngẩm nghĩ ‘sao có người khó đến gần thế nhỉ :-?
    Sunshine_...: Mai đi tiễn vài người bạn đi xa...
    Rainy_...: Cảm giác ấy chắc hẳn là không dễ chịu, tiễn bạn đi xa...
    Sunshine_...: ừ, vẫn biết là sẽ gặp lại nhau, vẫn biết là trái đất tròn và thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi, nhưng chả hiểu sao vẫn thấy buồn buồn...
    Rainy_...: không buồn thì đã không phải là bạn bè nhỉ, nhưng mà không sao đâu, dù có gì thì
    Sunshine_...: thì vẫn mãi là bạn chứ gì, nghe hoài rồi nhàm lắm...
    Rainy_....: Ai bảo thể, thì vẫn đã có YM chứ :))
    Sunshine_...: ừ nhỉ, hehe
    Rainy_...: thôi đi ngủ đi ^^, ngủ đây
    Sunshine_....: ừ chào nhé, ngủ ngon.
    ________________________________________________________
    Lan ngồi xếp nốt những bộ quần áo và mấy thứ đồ vào vali chuẩn bị quay trở lại cái mảnh đất Singapore bé nhỏ và xa cách với Hà Nội. Lần này về Lan đã bị ngộp thở trong vô cùng nhiều cảm xúc. Thời gian đã thay đổi, bạn bè Lan cũng vậy, mọi người ai cũng lớn lên và thay đổi nhiều, Nắng cũng thế. Dường như lúc này là lúc Lan cảm nhận rõ rệt nhất những gì xa xôi ngày xưa chỉ là kỉ niệm, và nên cất vào một góc để lúc nào lôi ra ngẫm nghĩ cho mình thôi. Ai đó đã nói những cảm xúc đầu tiên bao giờ cũng trong sáng và đẹp đẽ nhất, vậy đơn giản là hãy để nó mãi đẹp đẽ như thế.
    Nuối tiếc, con bé cảm thấy rõ ràng nó đang như thế. Từ bỏ một thời học trò sôi nổi ở nhà để theo đuổi một tương lai tươi sáng ở mảnh đất xa xôi (dù ở Sing cũng khá là sôi nổi, nhưng ở nhà chắc sẽ khác ^__^), Lan đã hi sinh nhiều quá. Có phải đôi khi học hành và tương lai là tất cả không? Nếu được chọn lại, liệu Lan có dám dũng cảm xách vali đi khi mới 15 tuổi một lần nữa không, nó cũng không biết nữa. Rồi sẽ có ngày trở lại mà, Lan tự an ủi bản thân, rồi sẽ có ngày trở về, nhưng mà sao nước mắt cứ rơi...
    Sẽ chẳng có nơi đâu giống như là nhà. Ở đây có bố mẹ, có bạn bè, và có những kí ức trong trẻo nhất...
    _______________________________________________________
    Duy nhìn đồng hồ điểm 12h đêm và thở dài. Một ngày mới bắt đầu, và đó là ngày Duy rời xa nơi này. Quê hương nghe có vẻ xa lạ đối với Duy giờ đã gần hẳn lại, và nơi Duy gọi là nhà thì có vẻ xa cách ra một chút. Chẳng hiểu sao lần này về Việt Nam lại sóng gió thế, nhưng mà Duy vẫn cảm thấy rất vui. Vui hơn nữa vì Duy đã quen được Trà, một cô bé dễ thương đặc biệt. Mỗi tội là Trà thích một cậu bạn khác, một người mà chính Duy cũng vô cùng ngưỡng mộ.
    Duy học được cách không đánh giá người khác qua một vài hành động bề ngoài, và không lôi cả một thế hệ ra để phán xét chỉ vì một vài cá nhân không ra gì. Mặc dù hình ảnh cô cậu 9x xô ngã một người khác chỉ để vượt đèn đỏ vẫn rõ mồn một trong tâm trí thằng bé, nhưng Duy hiểu cả thế hệ này chắc chắn không như thế.
    1 tháng vừa rồi mọi người đã cùng nhau làm nhiều việc, Vân đến nhà Bão chơi và học nấu ăn cùng với Giang, hóa ra cô bé ấy cũng khá là khéo léo. Và việc của Vân cho thấy không gặp được những người bạn tốt hay được bố mẹ quan tâm đúng mức là điều tệ hại nhất. Môi trường luôn là quan trọng. Duy thấy đó là điều rất nhiều người thiếu.
    Mai đi rồi, chẳng biết bao giờ Duy mới quay trở lại nơi này, nhưng Duy hi vọng lần sau quay lại, Hà Nội sẽ không oi ả thế này nữa, nhưng Hà Nội sẽ vẫn ấm cúng và ngọt ngào, như là nó vẫn luôn luôn như thế.
    __________________________________________________
    Sân bay vẫn ngập nắng và tấp nập người qua lại. Nắng là người đến sớm nhất. Rồi tiếp đến là Gió đến cùng Vân và tiếp tục là Bão, Trà, Duy và Lan.
    Người đầu tiên bước vào phòng chờ ở sân bay là Duy. Duy mỉm cười và chúc mọi người may mắn, giây phút ngắn ngủi mà ai nấy đều ngậm ngùi. Sẽ có một ngày gặp lại mà! Tất cả đều tin là như thế.
    Người tiếp theo là Lan. Lan cố gắng tỏ ra mỉm cười và tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng khi vừa quay lưng bước đi, giọt nước mắt bé nhỏ lăn dài trên khuôn mặt cô bé. Tạm biệt nhé! Hà Nội!
    Vừa bước vào phòng chờ, Lan đã nhận được tin nhắn của một người bạn.Tin nhắn không phải từ Nắng, và cũng không cộc lốc hai chữ tam biet. Tin nhắn từ Gió ‘nay, dung co gone with the WIND luon nhe :D, nho manh khoe va thanh cong. Va con nua, cam on nhieu lam, cau da day to rat nhieu dieu’. Và quả đúng như thế, cuối cùng Gió cũng hiểu vì sao Nắng thích Lan lâu như thế mà không thích một ai khác. Vì Lan, là một người hết sức đặc biệt. Còn Lan lúc này, không mạnh mẽ được nữa, không giỏi giang được nữa, không sắc sảo được nữa, cô bé đang khóc nức nở, như chưa từng được khóc. Và thật là may là có Duy ở đó, bạn bè luôn là số 1!
    Nhưng Lan không phải là người cuối cùng vào phòng chờ máy bay. Người cuối cùng là Vân, Vân bước vào phòng chờ để bay chuyến nội địa. Cô bé chọn cách đến sống ở một nơi khác, không phải để chạy trốn cuộc sống ở đây, mà là để học cách đối diện với chính mình. Cô bé sẽ đứng vững mà... Giờ đây Gió Bão và Nắng đã giống như gia đình của Vân, Gió giống như anh trai của Vân vậy, thì ra đây là cảm giác khi có anh chị em, khi có một gia đình. Vân nuối tiếc nhiều điều ở nơi này quá. Trải qua những gì đáng sợ nhất, cuối cùng Vân cũng tìm thấy sự bình yên, cũng tìm thấy một chút hi vọng và niềm tin vào cuộc sống. Thì ra, được sống thực sự rất có ý nghĩa. Tạm biệt nhé, Hà Nội...
    - Mọi người đi cả rồi, về thôi – Gió nói
    - Ừ về thôi – Bão mỉm cười.
    - Mà hôm nay trông mày khang khác, có vẻ tỉa tót hơn bình thường – Nắng nhận xét.
    - À, Giang chuẩn bị quần áo cho tao đấy, tí nữa tao phải đi nhận cái giải gì đó cho thủ khoa, mấy vụ này cũng rắc rối thật đấy.
    Và đột nhiên, trong một giây phút ‘xuất thần’, Nắng chợt nghĩ ra người có nickname rainy_... là ai... Và thằng bé đột nhiên hỏi, hết sức vội vã:
    - Sao hôm nay Giang không đi hả mày? – Nắng hỏi Bão
    - Nó vẫn phải đi học mà, không nghỉ được
    - Tức là Giang ở trường hả?
    - Ừ sao?
    - Thôi chúng mày đi trước nhé.
    - Có chuyện gì vậy?
    - Nói sau nha
    Và hôm ấy, có một người mong xe bus 07 chạy nhanh gấp 1000 lần. Và Gió đã nhầm rồi, ai bảo Nắng không thể thích ai được nữa...
    __________________________________________________
    Facebook một ngày đầu đông: Sunshine N, Rainy G, Lan Nguyen, Duy Hoang, Windy P and Storm V are tagged in Tra’s note Mình biết...
    Nhật kí... ngày tháng năm
    Hôm nay mình đến quán cà phê làm việc sau giờ học như mọi ngày, và có một nhóm khách mới vào, câu chuyện của họ làm mình dị ứng quá
    - Ôi nói thật với chúng mày chứ cái bọn 9x bây giờ nói chuyện được 2 câu là nhạt, cái bọn đấy toàn thích những thứ rẻ tiền
    - Ờ nhưng mày chả suốt ngày khen mấy em 9x xinh còn gì
    - Thôi đi, chơi chơi thì được, chứ sao yêu được loại đấy....
    Mình cũng chẳng biết nữa, nhưng hình như những người mình biết bây giờ đều không như thế...
    Mình biết có một người ngố ngố tồ tồ vẫn thi thoảng cho mình mượn sách, và mỉm cười rất dễ thương...
    Mình biết có một người bé nhỏ, đã sai lầm rất nhiều, nhưng còn biết đứng dậy. Người ta đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại...
    Mình biết có một người biết yêu một cách trong sáng và chân thành, và lúc nào cũng ấm áp ngọt ngào như là nắng...
    Mình biết có một người luôn hướng về phía trước, lúc nào cũng mạnh mẽ và giỏi giang, và thực ra chị ấy cũng khá là yếu đuối...
    Mình biết có một người đã từng sống hối hả một cách vô nghĩa, nhưng bây giờ luôn đem lại cho mọi người những cơn gió mát lành...
    Và mình biết khi cần thì bạn bè mình sẽ đến và sát cánh bên nhau, hình như những cái đó không vô nghĩa, nhạt nhẽo và rẻ tiền như người ta nói.
    Tự dưng mình muốn ‘mặc kệ người ta nói’ quá đi!
    _______________________________________________________
    Mười mấy tuổi đầu, thường thì con người ta suy nghĩ hãy còn ấm áp và trong trẻo như là nắng, ngọt ngào và dễ chịu. Mười mấy tuổi đầu, có đôi khi trẻ con thích rong chơi phiêu lưu khắp chốn để tìm cho mình một con đường riêng, giống như là gió. Cũng có đôi khi trẻ con phải gồng mình lên để lớn, phải mạnh mẽ và cứng cỏi như là những trận bão. Rồi cũng có lúc thích bay bổng mơ mộng như mây, chẳng hiếm khi sai lầm và làm người khác phải phiền lòng hay gây ra những sự chẳng mong muốn. Tất cả cũng rồi để lớn. Sao có thể bắt một cái cây lớn trên đất màu mỡ trải qua giai đoạn trưởng thành giống như một cái cây phải lớn trên đất đai cằn cỗi? Và dù có là ai đi chăng nữa, thì cũng có những giai đoạn thời tiết thất thường, vậy mà rất nhiều người vội quên... Phải trải qua nhiều nắng mưa thì cây non mới lớn thành cây đại thụ vững chắc. Hãy để cho cây lớn...
     
  5. Little Snow22

    Little Snow22 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/1/2011
    Bài viết:
    33
    Lượt thích:
    17
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    có phần thì hiểu hiểu, phần thì k hiểu lắm:KSV@08:. Phải đọc đi đọc lại mới được nhỉ:KSV@02:
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...