1. leahdizonkp

    leahdizonkp Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    6 năm làm thuê để đeo đuổi ước mơ đại học.

    Có những hôm phải vác hàng tấn xi măng từ tầng 1 lên tận tầng 12 cho thợ làm, lắm lúc tưởng gục ngay nhưng càng nghĩ đến con đường đại học, lòng tôi lại sáng bừng lên hình ảnh một tương lai tốt đẹp.

    Đã gần mười năm kể từ ngày tôi bước chân ra đi, tạo lập cuộc sống cho riêng mình và cũng ngần ấy năm tôi bươn chải, gắng gượng qua mọi khó khăn để tồn tại và phấn đấu. Chỉ với một mục đích nho nhỏ là có một công việc và thực hiện được ước mơ cháy bỏng, ước mơ học đại học của mình.
    Ngày ấy, tôi cắp chiếc balo sờn vai với vỏn vẹn hai bộ quần áo để lên thành phố, cố tìm cho mình một công việc. Lang thang ngoài đường, ngoài chợ cuối cùng tôi cũng được nhận vào một chân phụ hồ cho nhóm thợ xây với mức lương 400.000 đồng một tháng và không mất chỗ ăn, chỗ ở. Trong lòng tôi khi ấy như người nhặt được vàng, vui không thể tả hết.
    Tôi dùng hết can đảm để đảm bảo làm tốt nhất mọi công việc được giao dù vất vả, nặng nhọc. Có những hôm phải vác hàng tấn xi măng từ tầng 1 lên tầng 12 cho thợ làm, lắm lúc tưởng gục ngay nhưng càng nghĩ đến con đường đại học, lòng tôi lại sáng bừng lên hình ảnh một tương lai tốt đẹp. Mỗi lần như thế, tôi lại đứng dậy mạnh mẽ hơn.
    Tôi ghi ngay vào cuốn sổ tự học của mình một câu để an ủi bản thân: "Cuộc đời không phải lúc nào cũng dữ dội nhưng chẳng phải lúc nào cũng dịu êm. Cái tôi cần là nghị lực để vượt qua mọi khó khăn, dông bão của cuộc sống".
    [​IMG]Tôi đã làm hàng chục nghề, nhiều lúc muốn gục ngã nhưng ước mơ đại học đã vực tôi dậy. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.Thế nhưng khi lao vào cuộc mới biết việc học khó khăn đến mức nào. Tôi lên thành phố xa lạ này, một người quen thân không có, mọi chỗ dựa khi cần đều chẳng thấy đâu. Tôi không thấy buồn nhưng nếu tôi không đi làm một ngày thì cái sự tồn tại của tôi sẽ chẳng có gì đảm bảo. Thời gian cứ thế trôi đi và những dự định của tôi bị cuốn theo cơm, áo, gạo, tiền. Đã có nhiều lúc tôi không còn gì để sống khi hết việc.
    Rồi hết công việc này đến công việc khác, sau thời gian phụ xây vất vả tôi lại kiếm được một chân bồi bàn ở quán cà phê trên phố. Tôi bằng lòng với công việc vì nó không quá nặng nhọc như việc trước kia, chỉ có điều nó làm tôi mất nhiều thời gian quá. Tôi bắt đầu làm việc lúc 7h sáng và kết thúc lúc 11h đêm, về đến phòng trọ bé nhỏ tồi tàn, tôi chỉ kịp ngả mình xuống giường để chờ trời sáng.
    Suốt 6 năm như thế, chẳng lúc nào tôi có thể học. Đồng tiền kiếm được từ công sức và thời gian bỏ ra chỉ đủ cho tôi trang trải cuộc sống một cách tằn tiện. Nhiều đêm tôi đã khóc, khóc vì dường như ông trời cố tình không cho tôi thực hiện ước mơ học đại học của mình.
    Rồi tôi tiếp tục trải qua hàng chục nghề khác để đảm bảo cuộc sống. Một ngày, tôi tìm được việc ở một công ty có quy mô với gần hai chục người làm, tôi mừng lắm. Thế là buổi tối tôi có thể đi học được rồi. Tôi quyết tâm làm việc và chờ đến gần kỳ thi, tôi sẽ đăng ký thi vào lớp đại học tại chức.
    Đúng ngày chuẩn bị nộp đơn thi, công ty họp toàn thể nhân viên. Anh giám đốc phát biểu: "Công ty năm nay vì khó khăn mà không thể trụ được hết tháng này, việc nợ nần khiến ban lãnh đạo buộc phải cho thôi việc một nửa nhân viên dù rất không muốn. Mong các bạn thông cảm".
    Tiêu chí cho việc nghỉ đó là những người còn thiếu bằng cấp. Trời đất như đổ sụp dưới chân tôi, tôi không biết nói gì, làm gì nữa. Ba đêm về tôi không thể chợp mắt. Sao cuộc đời lại trớ trêu với tôi thế. Niềm đam mê của tôi rất bình thường so với bạn bè cùng trang lứa mà bao nhiêu năm tôi chưa thực hiện được.
    Tôi ôm mặt khóc, tôi không biết ngày mai tôi sẽ làm gì. Tôi cũng không biết cuộc sống của tôi ra sao. Tôi ốm nằm liệt giường gần một tuần vì lo nghĩ nhiều quá và nếu không có cậu bạn cùng phòng chăm sóc, tôi cũng không biết bao giờ mình mới khỏe lên được.
    Nhưng hôm nay tôi sẽ lại ngồi dậy, ngồi dậy để đối diện với chính khó khăn nhất. Tôi mỉm cười và nhìn vào tờ lịch treo tường: "Khi một cánh cửa đã khép lại thì bạn nên nhớ rằng lại có một cánh cửa khác mở ra".
    Dù có thể còn phải vất vả, phải chịu nhiều khó khăn và dông bão lâu hơn nữa nhưng ước mơ của tôi không bao giờ tắt.
    Theo Vnexpress.
     


    Namlun', bratkidboy, imu527111 bạn khác thích điều này.

  2. imu52711

    imu52711 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    11/7/2010
    Bài viết:
    68
    Lượt thích:
    15
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    binh duong
    Cố lên bạn nhé!!!:KSV@20:
     
  3. bratkidboy

    bratkidboy Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    24/10/2010
    Bài viết:
    284
    Lượt thích:
    141
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại Học Điếm Tiền TP HCM
    Chắc chắn là bạn làm được . nếu có thể bạn có thể đãi t 1 bữa ăn với tháng lương đâu tiên khi bạn ra trường và làm việc ! :KSV@07:
     
  4. binhdinh338

    binhdinh338 Thành viên mới

    Tham gia:
    20/10/2011
    Bài viết:
    17
    Lượt thích:
    4
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học viên
    Trường:
    Đại Học Kinh Tế TP.HCM
    Con đường đến vinh quang đâu phải lúc nào đầy hoa hồng và bằng phẵn mà đầy chông gai nhiều khi đổ cả mồi hôi và nước mắt. Khi ai đó vượt qua những khó khăn nhất thì người đó chiến thắng trên đỉnh vinh quang. Mình hy vọng bạn là người không chịu khuát phục trước số phận, cố gắng lên bạn nha. Chúc bạn thành công
     
  5. Namlun'

    Namlun' Thành viên mới

    Tham gia:
    2/9/2011
    Bài viết:
    21
    Lượt thích:
    23
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Học viện Y dược học cổ truyền VN
    ..bài viết cảm động lắm..!!! hy vọng những SV nào đọc đc bài này sẽ càng cảm thấy quý trọng hơn những thứ mình đang có..
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...