5 "căn bệnh mới" của teen

nokian97

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/11/2009
Bài viết
37
Phải chăng đó là "mốt buồn", "thức khuya", "viết blog bằng ngôn ngữ sao Hỏa"...? Không, sau đây là những "căn bệnh" mới nhất được phát hiện.
1. Phá rối lặng thầm
Biểu hiện: Hay nhá máy điện thoại người khác vào...nửa đêm (vì không có chuyện gì làm!!!), phá điện thoại bàn, hay spam những câu vô nghĩa, thậm chí khó hiểu trong blog người khác, ăn cắp vặt, dù giá trị món đồ không lớn!
Một bạn có nickname sweetdream cho biết: "Tối nào cũng vậy, không bị bạn bè nhá máy thì cũng từ mấy số điện thoại bàn lạ hoắc, nhiều khi mấy đứa bạn còn nhắn tin nhảm giữa khuya, nào là "Nhớ em quá, còn thức không?", "Chán quá, tỉnh dậy nhắn tin với tao coi!"...nên bây giờ cứ tới giờ đi ngủ là mình khóa điện thoại".
Hỏi ý kiến về chuyện spam trên blog, sweetdream thẳng thắn: "Mình bị hoài chứ gì. Hồi đó phong trào này ít lắm, giờ "lây lan" rồi. Nhiều khi bạn nào đó ức chế gì đó, qua blog mình nói cái gì mà mình không hiểu luôn! Mình qua nhắc nhở thì bạn ấy comment lại blog mình là: "Không thích thì khóa đi, mở ra phải để người ta thoải mái. Khó tính quá!"
Về vấn đề ăn cắp vặt, đó không đơn thuần là một "thói quen tiêu cực" mà có thể còn xuất phát từ một căn bệnh do rối loạn tâm lý. Đôi khi teen lấy những món đồ cực kỳ vô giá trị, chỉ nhằm một mục đích là gây sự chú ý và "thỏa mãn" cảm giác "phấn khích" khi lấy đồ của mọi người.
2. Đôi lúc "khác người"
M.D (lớp 11 trường T) đã từng...đi đến trường với một băng đô to bản màu đỏ xòe rộng, có một bông hoa thật ấn tượng ở bên phải, buông xõa cả phần tóc dài ở một bên vai, vô tư trước con mắt ngạc nhiên cực độ của bạn bè: "Trời, nhỏ này hôm nay...bệnh chắc? Hay nó mới trốn viện?". Teen lâu lâu có những "phá cách" mà ngay chính bạn bè cũng không hiểu nổi!
Hay như P.K (lớp 12 trường V) có một lần online bỗng dưng...chửi hết người này đến người khác trong friendlist, dù họ chẳng có lỗi gì với cô bạn! Vì thấy P.K "hâm" quá nên bạn bè không dám cãi lại, nhưng càng thấy họ im lặng, K càng chửi họ tắt bếp. Bạn bè chịu không nổi nên...tắt nick luôn!
Lần nọ, M.B (lớp 10 trường N) tung tăng đến trường trong tà áo dài mà chẳng mang theo quyển tập, cây bút nào cả! Bạn bè há hốc thì cô bạn thản nhiên: "Thi xong rồi mà, vậy cho nó thoải mái chứ!". Hậu quả là trong suốt ngày hôm đó, B hết quay sang người này mượn giấy nháp đến nhờ người kia viết giùm vì...không mang bút. Thật không hiểu nổi!
3. Tự cho rằng mình là "con bệnh"
"Ê, dạo này tao bệnh lắm nha. Làm ơn tránh xa tao đi, không thì tao khùng lên ráng chịu"
"Đang tự kỷ=))"
"Mới trốn viện ra, thông cảm nha các bác!"
"Thất tình, đổ bệnh..."
Những status này được teen treo khá thường xuyên. Đôi khi, họ không muốn "bình thường như bao người" mà tự nhận mình là "bệnh nhân hết thuốc chữa" để bạn bè lắc đầu ngán ngẩm: "Nó bệnh mà, thông cảm đi!"...
4. Thích làm phức tạp một vấn đề đơn giản
Đôi khi, teen thường bực bội vì những chuyện "bé như hột é!". Nhắn tin mà bạn bè không trả lời => nghĩ là bị họ bỏ rơi => suy sụp, chán nản. Viết blog mà chưa ai vào comment => nghĩ là mình lạc lõng => buồn chán => đóng blog. Đưa link một bài hát cho bạn bè nghe => bị chê là dở => bực bội => tắt nick. Tất tần tật những vấn đề đơn giản đều được những teen có trí tưởng tượng phong phú thổi phồng quá mức cần thiết, để rồi họ lại quay về căn bệnh thứ 3: Tự cho rằng mình không bình thường!
5. Sợ yêu
Teen dạo này rất...sợ yêu. Phải chăng chính vì ký quá nhiều "hợp đồng" để "thử sức" mà teen có vẻ buồn chán, thất vọng và mất niềm tin?
M.L (17 tuổi) cho biết: "Bạn bè lâu ngày hỏi thăm tình trạng tim phổi của nhau, tụi nó cứ nhăn nhó "Mày làm ơn đừng nhắc được không, nản lắm rồi, giờ ai tao cũng không thèm, chỉ lo học thôi". Nghe tụi nó nói vậy, cứ tưởng rằng làm như tụi nó "dày dạn kinh nghiệm" lắm không bằng!"
_____o0o_____
Đó chỉ là 5 căn bệnh có "dấu hiệu nhận biết" rõ ràng nhất. Chưa biết chừng trong tương lai, sẽ có thêm nhiều "hội chứng" lạ lùng và đặc sắc hơn!
 
hình như mình cũng có 1 vài triệu chứng thì phải???
 
Trời, cháu gái mình mới 11 tuổi mà nó mắc hầu hết bệnh này rồi, chú ơi chán quá, con buồn quá, dậy dậy chú ơi..... chú thấy con có điên không....
 
sao thấy tất tần tật như mình vậy nhỉ?
 
×
Quay lại
Top