3 giai đoạn trưởng thành của nhà đầu tư (2)

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Rời nấc thang đầu tiên, nhà đầu tư hăm hở trèo lên bậc thang số 2. Nhưng họ không biết rằng đó là một ngõ cụt,hay nói cụ thể hơn, nó là một cái bẫy.

Chào mửng bạn đến với thế giới của “HOW”

Bỏ lại sau lưng ước mơ về những bữa ăn trưa miễn phí, nhà đầu tư nghiệm ra một điều rằng để thành công thì phải học hỏi từ những người thành công, phải xem xem họ làm như thế nào và chỉ cần bắt chước họ thì sớm muộn thành công sẽ đến. Còn gì hợp lý hơn thế nữa.
htde2-21_zpsd8e30a9c.jpg

Bừng tỉnh trước sự “giác ngộ” này, nhà đầu tư lao vào nghiên cứu, hăng hái đi tìm các “bí quyết” đầu tư cho riêng mình. Chỉ cần tìm được chiếc chìa khóa, cả kho vàng sẽ là của ta. Thị trường ơi hãy nằm yên ở đó, một ngày kia tu luyện thành tài, Phố Wall sẽ phải phủ phục dưới chân ta!! (ở Việt Nam có lẽ nên đổi là phố Nguyễn Công Trứ)

Rất nhanh, chúng ta khám phá ra rằng có vô số cái gọi là “bí kíp” trong thế giới đầu tư ngoài kia. Mỗi bậc thầy có một bí kíp, mỗi quyển sách lại tiết lộ một “bí mật” khác (vô số quyển có chữ Secret trong tựa đề). Và lạ hơn là gần như bất kỳ nhà đầu tư cá nhân hay một “chuyên gia” bất kỳ nào đều cam đoan mình đang nắm trong tay một “bí kíp” có thể làm giàu nhanh chóng hay tối thiểu cũng tốt hơn hẳn so với đa số những nhà đầu tư được xem là “bầy đàn” khác.

Choáng hơn nữa, chỉ cần search trên mạng ta sẽ thấy vô số “chuyên gia” hàng ngày ra rả sẵn sàng dạy lại cho chúng ta các “bí kíp” đào vàng từ thị trường của họ với một chi phí rất khiêm tốn nếu so với cái tiềm năng vô hạn mà họ hứa hẹn. Mà chưa hết đâu, còn hàng ngàn các đoạn code được viết cho các phần mềm amibroker, metastock… được quảng cáo là có thể dự báo được các chuyển động của từng đợt sóng trên thị trường, giúp nhà đầu tư tha hồ kiếm tiền chỉ bằng vài cái click chuột… và đa phần đều được tặng free trên mạng !!!

Háo hức lao vào cuộc chơi săn lùng chén thánh, chúng ta bỏ vô số thời gian tìm kiếm bí quyết từ sách vở, báo chí, thậm chí trả tiền để học từ vài vị được xưng tụng là “chuyên gia” (nhưng hầu như không hề thực sự lăn lộn kiếm tiền từ thị trường) để rồi cũng rất nhanh chóng bị vỡ mộng. Hình như chẳng có phương pháp nào là hiệu quả cả. Tất cả thường rơi vào mẫu số chung: đúng một số lần sau đó sai nhiều lần liên tiếp, hiệu quả trong một giai đoạn rồi sau đó thị trường thay đổi tính hiệu quả cũng đội nón ra đi. Có một số thứ có vẻ hiệu quả trước mắt nhưng trong dài hạn nó chỉ quanh quẩn ở mức trung bình(nghĩa là tầm thường), còn lại đại đa số đều là vớ vẩn và nhảm nhí.

Cảm giác hào hứng mỗi khi tưởng chừng như đã chạm được một tay vào chiếc chìa khóa vàng giờ đây thay thế bằng sự chán nản và bất lực. Nếu may mắn, một ít trong số chúng ta một ngày kia thức giấc với sự bừng ngộ và tiếp tục trèo lên nấc thang tiếp theo để đi tới, phần lớn hơn thì vẫn cả đời quay cuồng trong việc đi tìm chén thánh với những phương pháp ngày càng phức tạp, thần bí và “nguy hiểm” hơn (đừng ngạc nhiên khi ở phương Tây còn xuất hiện cả môn chiêm tinh học tài chính, các lý thuyết đầu tư theo mùa, theo váy áo… và gần đây nhất là theo các cụm từ google search), một số sẽ bỏ cuộc và an phận với sự “tầm thường” của chính mình.

Trong giai đoạn HOW này, về cơ bản chúng ta sẽ đi qua 3 giai đoạn nhỏ

Giai đoạn số 1: Nhà sưu tập

Đây là giai đoạn chúng ta hăng hái tìm kiếm, sưu tập và tích lũy cho minh vô số lời khuyên từ các chuyên gia. Tất cả đều rất hay, rất hoành tráng nhưng vấn đề là chúng thường “chửi xéo” lẫn nhau và đặc tính chung là chẳng có cái nào thực sự hiệu quả cả.

Sau một thời gian tích cực sưu tập, nghiền ngẫm và luyện tập, khả năng rất cao chúng ta sẽ kết thúc trong trạng thái loạn chưởng.


Giai đoạn 2: Nhà sáng chế

Sau khi nghiền ngẫm chán chê các “bí kíp” của người khác, chúng ta quyết định bắt tay vào tự nghiên cứu để xây dựng hệ thống hay các nguyên tắc riêng cho mình. Chúng ta bắt đầu thực hiện việc học hỏi, bắt chước, cắt chụp, xào nấu và tự nêm nếm gia vị để cố gắng hoàn thành nồi lẩu của riêng mình. Chúng ta không ngừng điều chỉnh, nêm nếm lại gia vị, cải tiến món ăn cho ngày càng hoàn thiện hơn nhưng vấn đề là hình như nó chỉ hiệu quả khi back test hoặc trong từng giai đoạn ngắn, còn khi thực chiến thì vẫn không thể chiến thắng được thị trường.

Bất chấp mọi nỗ lực và thời gian bỏ ra, cái “công thức màu nhiệm” vẫn ngày càng xa vời, còn túi tiền thì ngày càng vơi hơn vì phải trả giá cho sự kém hiệu quả của phương pháp. Mặc dù ta có thể rất rộng lượng để tha thứ cho bản thân trong quá trình “tự hoàn thiện” này nhưng vấn đề là thị trường sẽ không bao giờ tha thứ cho các sai lầm.


Cuối cùng, sau vô số nỗ lực mà thành công như vẫn mãi chơi trò trốn tìm, chúng ta sẽ phải buộc lòng thừa nhận về mặt tâm lý sự bỏ cuộc của mình. Một số chấp nhận thực tế và an phận với sự “trung bình”, số còn lại chọn con đường “khác biệt”, hiên ngang bước sang giai đoạn sau.

Giai đoạn 3: Các chuyên gia

Có một sự ngạc nhiên rất lớn trong tâm lý con người ở đây. Bất chấp sự thất bại ở giai đoạn 2, một số cá nhân vẫn tràn đầy sự tự tin để bước sang giai đoạn 3: trở thành các “chuyên gia”.

Vấn đề ở đây là họ chỉ là các chuyên gia giả danh. Tỷ lệ các chuyên gia giả danh này có lẽ chiếm hơn 90% trong đội ngũ “chuyên gia” và họ hàng ngày chính là những người chém gió hăng hái nhất, cho lời khuyên hào phóng nhất, và đặc biệt tích cực nhất trong việc ném đá bất cứ ai trái quan điểm với mình.

Đây cũng chính là lực lượng chiếm con số chủ lực và hoạt động hăng hái nhất trên các diễn đàn. Trông họ gần giống thế này, cực kỳ nguy hiểm và luôn có gẵn gạch đá trên tay (just for fun)


Một số “chuyên gia” còn tự tin hơn: họ mở các lớp học về đầu tư, bán các sản phẩm tư vấn và lời khuyên.

Không phải tất cả các chuyên gia đều là giả danh nhưng con số giả danh chiếm tỷ lệ rất lớn và không ở đâu số lượng chuyên gia lại nhiều như trong các ngành đầu tư(chứng khoán, bất động sản, hàng hóa…).

Tại sao theo đuổi cách tiếp cận “HOW” lại là ngõ cụt?

Có lẽ theo dõi đến đây sẽ có rất nhiều người thắc mắc hay thậm chí không đồng ý với quan điểm của tôi trong việc đánh giá tính không hiệu quả của cách tiếp cận “How” này. Chẳng phải cách hay nhất để thành công là bắt chước những người thành công hay sao? Chẳng phải mỗi người thành công đều tự đúc rút ra cho mình những phương pháp và quy tắc đó sao?

Để trả lời câu hỏi này chúng ta hãy thử tượng tượng một chút nhé.

Hãy tượng tượng bạn đăng ký đi học một lớp nấu ăn với mong muốn sẽ trở thành một đầu bếp trứ danh.

Bước vào buổi học, thầy giáo vào lớp và bắt đầu yêu cầu mọi người mở tập ra ghi chép cẩn thận các bước để nấu món lẩu thập cẩm. Đầu tiên là ghi chép thật cẩn thận các nguyên liệu, số lượng từng món… Sau đó là các bước chế biến từ rửa sạch, sơ chế, thứ tự cho vào nồi nấu…

Sau một tháng học thật kỹ lưỡng và chăm chì, chúng ta đạt được điều gi? Chúng ta có thể nấu được món lẩu thập cẩm theo đúng nguyên mẫu.

Rất tốt. Nhưng quan trọng là với cách học đó thì chúng ta chỉ có thể may mắn lắm thì trở thành thợ nấu bếp, tuyệt đối không thể trở thành một đầu bếp giỏi được. Với cách học đó không bao giờ chúng ta có thể thực sự làm chủ khu vực bếp, làm chủ các món ăn và sáng tạo món ăn mới cả (đáng buồn là ở nước ta đa phần đều học theo cách này).

Các công thức thành công được liệt kê sẵn bản chất nó cũng giống như các công thức nấu ăn cung cấp sẵn trên mạng vậy, nó không hoàn toàn sai nhưng không cón hiệu quả và chúng ta vẫn cứ là những tay đầu bếp dở tệ.

(Và hãy nhớ lại phân tích bên trên nhé, 90% các chuyên gia cung cấp công thức này đều là những kẻ giả danh, còn các bậc thầy thực sự thì đa phần ít nói và ít khi giải thích rõ những gì họ nghĩ)

Theo đuổi câu hỏi “How” thực chất cũng giống thế: bản chất của nó là sự mô phỏng. Đặc tính của sự mô phỏng là sự cố chấp một cách đầy thiên kiến. Chúng ta cố gắng thiết lập ra một hình mẫu có thể lặp đi lặp lại trong tương lai. Điều này là sai lầm bởi vì nó vi phạm các nguyên tắc của một chiến lược hiệu quả.

Chiến lược hiệu quả là sự kết hợp tối ưu của 2 yếu tố: đặc điểm bản thân (điểm mạnh/điểm yếu) và hoàn cảnh thực tế bên ngoài. Trong khi cả hai yếu tố nảy đều thay đổi và vận động liên tục, cách tiếp cận “How” lại bỏ qua các yếu tố này để theo đuổi một sự cố chấp, cứng nhắc.

Chiến lược hiệu quả sẽ liên tục thay đổi tùy theo điều kiện thực tế, còn giải pháp “How” lại là độc đoán, cứng nhắc theo kiểu “luôn luôn đúng, mọi lúc mọi nơi”.

Tuy không hiệu quả nhưng nó lại là một cái bẫy vì nó không có điểm dừng, nó được nuôi dưỡng bằng lòng tin về một chiếc “chìa khóa vàng” đang nằm đâu đó, chỉ cần ta cố gắng tìm sẽ thấy. Nhưng thực chất nó cũng tương tự như những pháp sư ở châu Âu đã bỏ ra nhiều thế kỷ để đi tìm công thức bí mật biến chì thành vàng. Đó chỉ là một giấc mơ.

Nếu như ở giai đoạn “What” chúng ta chấp nhận sự không biết của mình, thì ở giai đoạn “How” ngược lại chúng ta thường rơi vào sự ảo giác đối với khả năng thực sự của bản thân, trở nên quá tự tin, thậm chí tự mãn. Đó là cách viết khác của công thức tạo nên tai họa trong đầu tư.

Mười hai năm trước đây khi tôi bắt đầu bước vào làm kinh doanh, môi trường lúc đó rất khác. Sự cạnh tranh thấp hơn bây giờ, mọi người rất đề cao sự tiết kiệm và căn cơ. Lúc đó khi bước ra kinh doanh, bạn chỉ có một lựa chọn duy nhất: phải có mặt bằng và mở một cửa hàng. Vào đầu những năm 2000, bạn chỉ cần 100 triệu để mở một cửa hàng nhỏ và đa số các cửa hàng chỉ có vốn đầu tư trong khoảng 50-500 triệu. Ngày nay, môi trường đã khác hoàn toàn. Hoặc là bạn phải có vài tỷ mới mở được một cửa hàng, hoặc là bạn hầu như chẳng cần vốn nếu mở một cửa hàng trên mạng. Cái trung bình đã bị phân hóa thành 2 cực. Một chiến lược kinh doanh hiệu quả 10 năm trước tôi không tin vẫn sẽ có hiệu quả ngày nay. Sự thay đổi này đang diễn ra và ngày càng nhanh hơn

Liệu chúng ta có tin rằng tài liệu “10 bí quyết mở cửa hàng thành công” đã từng có hiệu quả vào những năm 90 vẫn sẽ còn giá trị như vậy vào hôm nay hay không?


Cho nên, cái sai lầm của cách tiếp cận How chính là áp đặt một cái cố định vào một cái luôn vận động và tiến hóa. Chính bản thân Buffett cũng phải nhiều lần điều chỉnh chiến lược đầu tư của mình kia mà.

Về bản chất,nếu “What” là giấc mơ về “bữa ăn trưa miễn phí” thì “How” phản ánh ước mơ “công việc nhẹ lương cao”. Chẳng phải chúng ta đang muốn xây dựng bí quyết một lần để thu lợi mãi mãi đó sao?

Đừng ngạc nhiên nếu giấc mơ “How” vẫn sẽ là khao khát của các nhà đầu tư, bây giờ và mãi mãi về sau, bởi vì suy cho cùng ước mơ “làm ít hưởng nhiều” chính là đặc tính của loài người. Nó chính là bản chất của con người.

Theo amabi
 
Bài viết của bạn rất hay ^^ cho bạn 1 like nè ^^
 
×
Quay lại
Top