10 Năm Yêu Em

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi Nấm Nhỏ, 29/7/2017. — 25.451 Lượt xem

  1. Nấm Nhỏ

    Nấm Nhỏ Bạn có thể chạy, nhưng không thể thoát Thành viên thân thiết

    Gia nhập:
    29/7/2017
    Bài viết:
    45
    Lượt thích:
    953
    Kinh nghiệm:
    83
    Nghề nghiệp:
    Công chúa kẹo bông

    10 Năm Yêu Em

    Syaoran đứng một mình, đắm mình trong cái màu đỏ thẫm của hoàng hôn gắt gao bao trùm lên mọi vật báo hiệu một ngày sắp tàn, nhìn đăm đăm ra biển với đôi mắt hổ phách đợi chờ. Anh xoay xoay bó hoa anh đào trên tay mình, khẽ cười.

    Có người đi ngang qua sẽ thắc mắc tại sao anh lại đứng đây, cô đơn lẻ loi trên bãi biển không một bóng người. Có người sẽ cười khỉnh và bảo rằng anh bị điên. Có người sẽ phớt lờ anh và tiếp tục với công việc bận rộn của họ. Những tiếng còi bim bim inh ỏi của giao thông vào giờ tan tầm hầu như chả lọt vào tai anh, bởi anh đang quá chăm chú thả hồn mình vào hoàng hôn trước mặt.



    Đỏ rực, nóng bỏng, quyến rũ, mê mệt.



    Màu đỏ ối ấy không quá khác so với màu mắt anh. Hoà hợp đến lạ thường.

    Hoàng hôn ấy, rất giống cô.

    Anh lại mỉm cười, dời tầm mắt xuống bó hoa đào trên tay mình.



    Tinh khiết, dịu dàng, mềm mại, lôi cuốn.



    Bông hoa ấy, cũng giống cô.

    Syaoran nhớ rất rõ, cái ngày mà lần đầu tiên anh gặp cô.

    Ngay tại bãi biển này, trong một chiều hoàng hôn, anh đã thấy một cô gái trong một bộ đầm trắng đứng ngắm mặt trời lặn. Vẻ đẹp của cô gái ấy hút lấy anh như một cục nam châm. Anh chẳng biết ma xui quỷ khiến ra sao, chỉ biết anh đột ngột dừng chiếc xe Jaguar của mình và đâm đầu ra ngoài cửa sổ để hai con mắt tự động rơi lên thân ảnh mỏng manh nhưng quật cường ấy trong một màu đỏ rực của thiên nhiên.

    Đứng trước biển cả dữ dội, trước cả vầng hào quang rực rỡ của mặt trời, cô dường như cũng toả sáng, chỉ là ánh sáng của cô, trong tâm trí anh. Chính Syaoran cũng không hiểu tại sao anh đã đứng lặng lẽ nhìn cô một hồi rất lâu, và khi anh nhận ra thì hai chân anh đã đặt lên bãi cát mịn, một vài hạt lấm tấm vương lên đôi giày đen bóng loáng.

    Bị phân tán bởi âm thanh lạ vang lên, cô quay đầu lại và nhìn anh. Mái tóc mật ong bị gió hất tung, thổi nhẹ nhàng ở phía sau lưng cô khi cô chầm chậm bước đến trên đôi bàn chân trần, tới gần kẻ lạ mặt phá đám không gian tĩnh lặng của cô.

    Syaoran nhớ lúc đó bản thân đã phải ngẩn ra vì vẻ đẹp của cô như thế nào.

    Đó là lần đầu tiên trong đời anh được nhìn thấy một người đẹp hơn cả thiên thần mà hồi còn bé anh từng tưởng tượng, đẹp hơn cả những gì tinh tuý nhất của đất trời. Anh đã đắm chìm trong vẻ đẹp thanh thoát của cô đến mê dại.

    Màu mắt của cô quá đặc biệt – một màu ngọc xanh biếc, trong ánh màu đỏ của hoàng hôn còn có thêm một sắc bạch kim – anh không rõ, bởi lẽ khi anh nhìn vào đôi mắt ấy, anh tưởng như mình đã bị hút vào bên trong và trở thành tù nhân giam luôn ở đó. Mà nếu là như vậy, anh sẽ nguyện làm tù nhân suốt đời, không bao giờ thoát ra.

    Vì Syaoran biết, ngay từ khoảng khắc mà anh nhìn thấy cô, anh đã trở thành một kẻ si tình.

    “Chào anh”, Người con gái mỉm cười, “Tôi tên là Sakura Kinomoto”.

    _____________________

    Có lẽ định mệnh đã sắp đặt để anh và Sakura gặp nhau. Ngay sau buổi gặp gỡ trên bãi biển vắng, Syaoran đã bắt gặp cô trong bộ đồng phục của ngôi trường anh theo học.

    Và có lẽ định mệnh cũng tạo cơ hội để anh và cô trở nên thân thiết. Anh và cô như một đôi trai tài gái sắc, lúc nào cũng đi cùng nhau. Cùng trường, cùng lớp, cùng bàn. Nhiều lúc anh tự hỏi, tất cả phải chăng chỉ là một sự trùng hợp lạ thường?

    “Wow, thật là trùng hợp”, Cô đã nói với một tia nhìn ngạc nhiên và nụ cười nở trên bờ môi anh đào đầy đặn, “Tôi không ngờ chúng ta lại cùng lớp đấy”.

    Cùng lớp, nhưng không cùng tuổi. Đáng lẽ anh đã phải ra trường cách đó 2 năm nhưng vì cái đầu thông minh không chịu động não, anh trốn học đi chơi và “đúp” luôn mấy bài kiểm tra học kì. Mãi đến bây giờ, trở thành một chàng thanh niên 18 tuổi, anh bị ông bố hắc ám truy lùng rồi lôi tuột về học lại lớp 10. Anh đã nản biết bao, cứ đọc đi đọc lại mấy quyển sách anh đã học thuộc lòng đến từng đấu chấm dấu phẩy và nguyền rủa cuộc đời “mất sự tự do”.

    Nhưng bây giờ ngày nào anh cũng thầm cám ơn thượng đế đã cho anh… “ở lại lớp” 2 năm, để anh có nhiều thời gian hơn ở bên cạnh Sakura, làm quen và hiểu rõ cô hơn.

    Cô xuất thân từ một gia đình quyền quý. Anh cũng thế. Cho nên khi họ đi chung với nhau, chẳng ai dám lại gần nửa bước. Không ai dám bắt nạt Sakura, không ai dám quấy rối cô, bởi lẽ Sakura rất mạnh mẽ, và cái đáng sợ của cô là nụ cười trong mọi tình huống.

    Syaoran đã từng chứng kiến thấy đám con gái tự lập nên Syaoran Fanclub dồn cô vào chân tường một ngày nọ, nhưng anh không có cơ hội để chứng tỏ “bản lĩnh”. Điều đó không cần thiết. Mặc cho những đứa con gái ấy có nói gì, Sakura chỉ mỉm cười. Anh có cảm giác những đứa đang gân cổ bắt nạt cô giống như những con ruồi vo ve bay quay cái đuôi của một con sư tử cái. Chỉ cần phẩy một cái, lũ ruồi lập tức bay tán loạn.

    Nhìn cô hiền lành và dễ gần như thế, ấy nhưng thực tế lại khá phũ phàng.

    “Sakura, chủ nhật này cậu đi chơi công viên với tớ không?”, anh ngỏ lời vào một buổi chiều nọ giờ tan học, chắc mẻm rằng cô sẽ đồng ý. Để rồi ôm về một cục thất vọng.

    “Xin lỗi”, cô lại cười, “Chủ nhật tớ phải về quê rồi”.

    Thất bại lần đầu tiên, Syaoran vẫn không nản lòng. Anh tiếp tục mời cô, hẹn cô đi chơi, đi ăn tối, đi dạo – bất cứ thứ gì có thể kéo dài thời gian được ở bên cạnh cô. Nhưng cô không bao giờ nhận lời. Cô luôn khước từ anh với một nụ cười nhẹ. Và có hơn 101 lí do cô đưa ra để từ chối.

    Điều đó chỉ khiến anh theo đuổi cô nhiều hơn. Anh không chấp nhận bỏ cuộc, cũng không chấp nhận hạ bản thân cao quý này xuống thành một kẻ lẽo đẽo. Những tên không có bản lĩnh chắc hẳn sẽ không lọt vào mắt của cô.

    Sakura thật không phải loại con gái dễ dãi, hay nói chính xác hơn, đó là một bài toán cực kì hóc búa để có thể làm cô xiêu lòng. Vẻ bề ngoài đã làm không biết bao nhiêu cô gái thầm thương trộm nhớ của một thằng con trai như anh đây lại hoàn toàn vô dụng với cô. Những tên khác cũng có tình ý với Sakura, và hơn một nửa giới XY ở trường đã tỏ tình. Syaoran đã rất khoái khi tên nào cũng bị cô từ chối, nhưng rồi anh cũng đâm ra lo lắng – liệu anh có bị cô từ chối không?

    Chính vì nỗi lo đó, Syaoran hoàn toàn bất ngờ khi cô nhận lời làm bạn gái anh.

    “Sakura, anh yêu em”.

    Anh đã thu hết can đảm và nói với cô trên bãi biển mà họ đã gặp nhau lần đầu. Sakura lẳng lặng đáp trả ánh nhìn của anh không nao núng, gương mặt thanh tú vẫn điềm đạm, ôn nhu như mọi ngày.

    Một thoáng, Syaoran đã sợ rằng mình sẽ phải đi về với một trái tim tan vỡ như những thằng con trai khác dám “cả gan” nói lời yêu cô. Thế nhưng, cô đã mỉm cười và gật đầu.

    Đến giờ, anh cũng không thể tin nổi vận may của mình. Được gặp Sakura, được thân thiết với cô, được cô tin tưởng, và được cô chấp nhận.

    “Đi đâu đây?”

    Syaoran hỏi khi Sakura nắm tay kéo anh qua những con phố nhỏ, gương mặt tươi cười hệt như một đoá hoa. Cô không trả lời, chỉ mỉm cười mà lôi anh đi hết tiệm này đến tiệm khác, vào công viên chơi nguyên buổi sáng, rồi ăn trưa ở McDonalds, và nguyên buổi chiều dành đi xem phim. Cô cười nhiều hơn mọi ngày, nói nhiều hơn mọi ngày nên anh cũng chẳng quan tâm lắm cô có mục đích gì mà lại đột ngột lôi anh đi thế này. Cần gì phải quan tâm? Sakura cười, Sakura vui. Đối với anh, thế là đủ.

    Hoàng hôn buông xuống, Sakura lại dắt anh ra biển, nơi mà hai người gặp nhau.

    “Em thích hoàng hôn lắm đúng không?”, Syaoran hỏi. Cô mỉm cười, gật đầu.

    “Vậy nói cho anh nghe, vì sao?”

    “Vì nó mang một màu thê lương, một màu sắc sắp lìa tàn. Giống như em”, Sakura khẽ đáp, và không để anh hỏi gì thêm, cô làm anh xao nhãng bằng cách bất ngờ ôm chầm lấy anh.

    Syaoran ngạc nhiên, bởi Sakura chưa bao giờ táo bạo đến thế. Nhưng cảm giác được cô ôm quá tuyệt vời, nó khiến toàn bộ suy nghĩ đứng đắn trong đầu óc anh bay đi và anh chỉ biết vòng hai tay ôm siết lấy thân hình nhỏ bé.

    Anh không hề biết, cái ôm đó là lời từ biệt của cô.

    Có lẽ vì Syaoran quá tin vào vận may của mình, cho nên khi lời chia tay đến quá bất ngờ, anh đã hoàn toàn tê tái.

    “Chúng ta chia tay đi”.

    Bốn năm yêu nhau, Sakura bất ngờ nói những lời nhẹ nhàng mà đầy nọc độc với một nụ cười. Anh chết trân nhìn cô vẻ không tin. Trái tim anh lạnh đi theo từng phút, ngỡ như mình nghe nhầm. Nhưng cô vẫn hoàn toàn thản nhiên, gương mặt vẫn thế, không cảm xúc, chỉ có một nụ cười.

    Tại sao? Tại sao cô còn có thể cười được? Sao nụ cười đó lại nhẹ nhàng như thế?

    “Tại sao?”, Anh nghe thấy giọng mình vang lên, hai tay anh đã cuộn lại thành nấm đấm, bóp chặt dưới bàn.

    “Vì… em muốn chia tay”, Sakura trả lời ngắn gọn, xoay xoay li nước trái cây lạnh. “Chỉ vậy thôi”.

    Nói rồi cô chậm rãi đứng dậy, đặt tiền cho li nước của mình rồi bước đi. Syaoran chồm tới nắm lấy tay cô, ngực đầy chua xót. Sao anh có thể để cô đi dễ dàng thế được? Làm sao có thể?

    Suốt 4 năm yêu nhau, anh chỉ đi chơi với cô một lần duy nhất. Suốt 4 năm, anh không thể hôn cô, chạm vào tóc cô còn không được. Cô từ chối những cuộc hẹn, quay mặt đi khi anh cố tìm cơ hội hôn cô. Mặc dù Sakura đồng ý làm bạn gái anh, nhưng anh vẫn có khác gì những tên bị cô từ chối đâu? Anh chỉ nắm tay cô được 3 lần, tính cả lần này nữa là một con số ba tròn trĩnh. Sakura không để anh chạm vào cô, dù anh có mong ước điều đó nhiều thế nào đi chăng nữa.

    Anh muốn cảm nhận làn da mịn màng của cô, anh muốn tận hưởng vị ngọt trên bờ môi đỏ mọng đó. Anh muốn nắm tay cô đi dọc bờ biển chiều hoàng hôn, muốn làm với cô rất nhiều thứ, muốn cô hiểu được tình cảm của anh không chỉ dừng lại ở từ “yêu”.

    Anh chưa làm được bất cứ thứ gì kể trên, sao có thể để cô đi? Anh nghĩ rằng cô vẫn chưa sẵn sàng, rằng cô không thích. Thế nên anh đã kiên nhẫn đợi, không muốn làm cô khó chịu và tuyệt đối không để bản thân đi khỏi vòng kiểm soát. Vậy mà cô nỡ nói 2 từ “chia tay”, sợi dây kiên nhẫn của anh bị cắt đứt hoàn toàn.

    “Anh yêu em, Sakura. Anh yêu em”, Syaoran nói trong tuyệt vọng, tay anh nắm chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn không chịu buông. Những người khác trong quán café nhỏ đang quay lại nhìn họ, nhưng anh không để tâm. “Đừng đi, làm ơn”.

    Cứ nói anh là một tên hèn đi. Có ai lại đi năn nỉ cầu xin một cô gái thế này đâu chứ? Nhưng anh yêu Sakura, yêu cô nhiều hơn bất cứ thứ gì.

    Cô thậm chí còn chẳng quay lại nhìn anh, nhẹ nhàng kéo tay ra. Cô chỉ đơn thuần giật nhẹ, nhưng cử động quá đỗi dịu dàng đó cũng đủ khiến anh phải buông thõng. Và rồi không một từ để lại, cô bước đi, mái tóc nâu ngắn nhẹ đung đưa, còn lại anh ngồi một mình.

    Lúc đó anh đã đâu để ý, tia nhìn buồm thăm thẳm ẩn sâu trong màu mắt cô. Anh đã đâu hề hay biết, rằng trái tim cô cũng đau đớn trong từng cơn quặn thắt.

    Anh không biết rằng, khi Sakura đã khuất khỏi tầm mắt, những hàng nước mặt lăn dài trên gương má cô lần đầu tiên trong suốt 20 năm.

    Sau ngày hôm đó, Sakura Kinomoto biến mất. Còn Syaoran Li, đi tìm cô trong vô vọng.

    Bên cạnh anh, nơi cô thường hay đứng đó mà mỉm cười, chỉ còn lại một khoảng trống vắng.

    Lẽ ra anh nên biết trước, rằng yêu cô chỉ khiến bản thân thêm mù quáng. Nhưng biết làm sao được, anh đâu thể kiềm chế được tình cảm, cứ đâm đầu vào tình yêu như một con thiêu thân nhìn thấy lửa – dù biết rằng sẽ bị thiêu đốt, vẫn sẵn sàng lao vào.

    Anh có khác gì con vật nhỏ bé đáng thương đó đâu?

    Đối với Sakura, anh đã mù quáng từ lâu rồi.

    Có những đêm, anh nhớ cô đến phát điên, phải vùng dậy mà uống rượu thâu đêm.

    5 năm sau, Syaoran vẫn không quên được cô.

    27 tuổi, người thừa kế độc nhất của tập đoàn Li, cha anh bắt anh lấy vợ.

    Một cuộc hôn nhân sắp đặt, Syaoran không thích điều đó, nhưng không hiểu sao anh lại nhận lời đi gặp mặt.

    Trong ánh đèn màu vàng sáng rực của nhà hàng năm sao do tập đoàn gia đình anh xây dựng, anh ngồi tại cái bàn nhỏ thắp đèn cầy với bộ comlê đen và một li rượu vang đỏ, mắt đăm đăm nhìn ra Tokyo về đêm.

    Cô gái mà cha anh đã lựa chọn – cô gái mà anh sẽ lấy làm vợ, đã trễ hẹn nửa tiếng đồng hồ. Nhưng anh không quan tâm. Có chờ ở đây cả đêm cũng được, cùng lắm anh sẽ thuê phòng khách sạn ngủ tạm.

    Nếu đó không phải là cô, thì đối với Syaoran, anh chẳng cần quan tâm đó là ai.

    5 năm không gặp mặt, anh tự hỏi dạo này cô sống ra sao, có khoẻ không, có nhớ anh nhiều như anh đã nhớ cô không. Nếu gặp lại, anh sẽ hỏi cô rằng tại sao ngày đó cô lại nói lời từ biệt, và lại biến mất không chút dấu vết để lại. Anh sẽ hỏi rằng… cô có yêu anh không.

    Anh yêu cô. Đến tận bây giờ anh vẫn yêu cô. Thế nhưng, chưa hề… chưa bao giờ… cô nói lời yêu anh.

    Qua khoé mắt, Syaoran thấy một cô gái dáng người thon nhỏ bước đến ngồi xuống trước mặt. Anh không quay lại nhìn, nhấp nhấp ngụm rượu đắng và tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm nay Tokyo thật đẹp, thật tĩnh lặng, thật bình yên.

    “Chào anh”.

    Giọng nói đó vang lên như một tiếng hát của thiên thần, phá tan mọi suy nghĩ trong đầu Syaoran. Thoáng chốc, anh tưởng mình đã nghe lầm.

    Anh xoay người đối diện với cô gái ngồi trước mặt. Mái tóc mật ong hơi xoăn xoăn được cuộn lên thành cái bím xinh xắn, đôi mắt ngọc bảo lấp lánh trong ánh nến và nụ cười nở ra trên đôi môi đỏ mọng.

    Sakura.

    Syaoran tự nhéo mình một cái. Ow. Vậy đây không phải là giấc mơ.

    “Đã lâu không gặp. Anh vẫn khoẻ chứ?”, Sakura nhẹ nhàng hỏi, mái đầu khẽ nghiêng nghiêng.

    “Không, tim anh đau”, Syaoran nghe thấy những lời nói đó tự phát ra từ chính miệng mình. Đôi mắt cô mở to, hơi ngạc nhiên.

    “Còn em?”, Giọng anh khàn khàn. Syaoran vội đặt ly rượu xuống trước khi bàn tay run run của anh sẽ làm rơi nó, “5 năm qua… em khoẻ không?”.

    Và đêm hôm đó, anh biết được lí do tại sao cô lại rời đi.

    Sakura bị ung thư máu.

    Sakura đã phải qua Mỹ để chữa bệnh trong 5 năm.

    Sakura từng suýt chết.

    Anh giận cô, giận vì cô không chia sẻ cho anh những nỗi đau đớn phải gánh chịu một mình, bỏ anh đi trong 5 năm. Giận chính bản thân vì đã không thể làm mình đáng tin hơn, không thể ở bên cô.

    Nhưng anh tha thứ cho cô, và họ bắt đầu một cuộc tình mới.

    ________________

    “Sakura? Thứ bảy này đi xem phim với anh nhé?”

    “Xin lỗi, ngày đó gia đình em mắc việc rồi”.

    “Tại sao? Anh đã ngỏ lời lần thứ n rồi đó”.

    Ở đầu dây bên kia, Sakura bật cười.

    “Chưa phải là lúc. Thôi, chào anh”.

    _______________________

    Sự kiên nhẫn của anh từ một sợi dây thừng đã teo lại thành một cọng tóc mỏng. Sakura định bắt anh chờ đến bao lâu đây? Bây giờ đã gặp lại nhau, thế mà cô chẳng thay đổi, vẫn từ chối anh như thời còn học trung học. Có những buổi anh lái xe đến đón cô về, cô kể cho anh nghe 5 năm ở bên Mỹ sống ra sao. Thời gian họ có chỉ là 15 phút ngắn ngủi.

    Mỗi tuần được gặp nhau 3 lần. Mỗi lần chỉ có 15 phút.

    Quá ngắn. Quá ít. Anh muốn nữa.

    Và hết chịu nổi, Syaoran đã nói thẳng với ba anh rằng bằng mọi giá phải rước được tiểu thư nhà Kinomoto về làm vợ anh. Liền. Ngay. Lập tức.

    Hai bên gia đình đều đồng ý. Sakura thì không.

    “Tại sao? Tại sao? Tại sao? Anh không xứng? Em không muốn? Tại sao? Anh yêu em!”

    Syaoran xổ một tràng, mất hết cả kiên nhẫn khi đối diện với cô. Cha mẹ của anh đứng bên kia đang cười tủm tỉm, còn gia đình Kinomoto thì hơi ngỡ ngàng trước lời tự bạch của anh. Anh trai cô – một người không ưng anh cho mấy – cũng trợn tròn mà nhìn. Thế mà cô, vẫn điềm đạm, thản nhiên như một hồ nước kể cả động đất cũng không thể làm rung rinh được.

    Một năm sau đó, cô cuối cùng cũng phì cười và gật đầu.

    _______________

    Mặt trời đỏ đang dần ngả sang màu vàng và chìm dần xuống đường chân trời. Syaoran chăm chú quan sát, và khi anh chỉ thấy quả cầu chỉ còn lại một nửa, anh mới quay lại nhìn cô gái đang đứng ngay phía sau mình.

    “Em lại để anh leo cây nữa rồi”.

    Anh lặng lẽ phán, lắc đầu tỏ vẻ ủ dột. Sakura tiến đến gần anh, cười hiền dịu.

    “Em xin lỗi”.

    Cô ôm lấy cánh tay Syaoran, tựa đầu lên vai anh và nhìn về phía chân trời. Hít một hơi thật sau, Sakura lặng lẽ hỏi:

    “Anh có biết tại sao em luôn từ chối mỗi khi anh gọi đến không?”

    Syaoran lắc đầu, một tay cầm bó hoa đào, tay còn lại được cô ôm không dám nắm lại. Anh chưa thể chạm vào cô, dù anh có muốn thế nào đi chăng nữa. Cho đến khi cô đồng ý, anh vẫn chưa làm được gì cả.

    “Là bởi vì em sợ mất anh. Em yêu anh, Syaoran”.

    Anh trợn mắt ra và quay xuống nhìn cô, kinh ngạc. Cuối cùng thì anh cũng được nghe những lời ấy từ cô. Mặt Sakura đang đỏ lựng, và cô rụt rè nói tiếp:

    “Em sợ rằng anh sẽ nói em dễ dãi… 6 năm trước, là do em mắc căn bệnh ấy. Còn bây giờ thì… thì…”

    “Không quan trọng nữa”, Anh tiếp lời cho cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô kéo về phía mình. Chắc hẳn cô có lí do riêng, nhưng quá khứ đã là quá khứ. Những lí do đó anh không muốn nghe nữa. Nghe rồi có thì ích gì?

    Bó hoa đào rơi nhẹ xuống bãi cát trắng. Syaoran vuốt tóc cô, thì thầm. “Bây giờ anh chỉ hỏi em một câu”.

    Sakura nín thở, im lặng chờ đợi. Nhìn vào mắt cô, Syaoran cảm thấy giọt kiên nhẫn của mình đã bốc hơi theo hoàng hôn.

    “Anh hôn em được chứ?”

    Mắt cô mở to, và bây giờ mặc cho cô có đồng ý hay không, Syaoran thề rằng anh vẫn sẽ hôn cô cho bằng được. Không chờ đợi nữa. Không kiềm chế nữa. Anh đã nhẫn nhịn quá lâu rồi.

    Nhưng Sakura gật đầu và nhắm mắt lại, hai chân khẽ nhón lên để đưa môi cô lại gần anh hơn. Anh thấy tim mình đánh thịch một cái rõ to, liền ôm nghiến lấy cô vào lòng.

    Môi họ chạm nhau, nhẹ nhàng, dịu dàng, ngọt ngào. Nụ hôn đầu tiên – phần thưởng của 10 năm chờ đợi.

    10 năm chờ đợi. 10 năm yêu em. 10 năm hạnh phúc và đau khổ.



    Và cặp tình nhân đứng đó, tay trong tay, hôn nhau dưới ánh hoàng hôn đang dần tắt.



    The end.



    ♣ Nấm Nhỏ ♣, 29-7-2017

     





  2. sakura02

    sakura02 Người con gái của gió và cát ~ Cô đơn Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    7/8/2016
    Bài viết:
    408
    Lượt thích:
    962
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    - Hay quá :x
     
    Chuột Móm thích điều này.
  3. Nấm Nhỏ

    Nấm Nhỏ Bạn có thể chạy, nhưng không thể thoát Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    29/7/2017
    Bài viết:
    45
    Lượt thích:
    953
    Kinh nghiệm:
    83
    Nghề nghiệp:
    Công chúa kẹo bông
    Cảm ơn bạn!
     
    Angel1257Chuột Móm thích điều này.
  4. shiho miyano ai

    shiho miyano ai Con người sinh ra ai cũng có tự do .Bạn cũng vậy !

    Tham gia:
    2/9/2017
    Bài viết:
    28
    Lượt thích:
    394
    Kinh nghiệm:
    48
    Nghề nghiệp:
    Hoc sinh
    Rat hay!:KSV@05:
     
    Chuột Móm thích điều này.
  5. Miyu - chan

    Miyu - chan Who am I? Do you know who I am? Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    31/8/2017
    Bài viết:
    57
    Lượt thích:
    637
    Kinh nghiệm:
    83
    2k6 viết hay ghê:))
     
  6. Nấm Nhỏ

    Nấm Nhỏ Bạn có thể chạy, nhưng không thể thoát Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    29/7/2017
    Bài viết:
    45
    Lượt thích:
    953
    Kinh nghiệm:
    83
    Nghề nghiệp:
    Công chúa kẹo bông
    2k7 đâu? 2k6 mờ
     
  7. Miyu - chan

    Miyu - chan Who am I? Do you know who I am? Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    31/8/2017
    Bài viết:
    57
    Lượt thích:
    637
    Kinh nghiệm:
    83
    Viết hay lắm
     
  8. ❣✿ღHaibara Aiღ✿❣

    ❣✿ღHaibara Aiღ✿❣ I love anime ! Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    11/5/2017
    Bài viết:
    301
    Lượt thích:
    3.472
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    THCS Đinh Tiên Hoàng
    Woa, dài quá. Em viết hay đóa :)
     
  9. pin2017

    pin2017 Thành viên KSV

    Tham gia:
    28/9/2017
    Bài viết:
    32
    Lượt thích:
    36
    Kinh nghiệm:
    18
    Nấm Nhỏ
    hay lắm bạn
     
  10. Hatsune Miku-san

    Hatsune Miku-san Mình tên Miku, 17 tuổi từ Nhật.

    Tham gia:
    23/9/2017
    Bài viết:
    94
    Lượt thích:
    197
    Kinh nghiệm:
    33
    Nghề nghiệp:
    Ca Sĩ ANIME
    Trường:
    Đại học Osaka.
    Hay thiệt đấy.
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...