Đằng kia, sau những rặng cây gầy gò, một phiến trời lang thang, u sầu thu lại ánh sáng, mảnh trăng mỏng manh nương theo cơn gió tà tà vắt mình trên bờ hồ.
Chợt tiếng dế vỡ giọng hay tiếng dạ đàm của những gợn nước đen trên lối, một hơi hám rìn rịn mà dịu dàng tưởng như sinh ra từ sao vỡ khi...