Tất cả đã qua rồi,đã chỉ còn là quá khứ mà thôi.
Giờ đây khi nhìn lại ,có thể khẽ mĩm cười ,những thứ đã mất đi ko thể tìm lại được,nhưng cũng có thể là kỷ niệm để nhớ.
Khi có thể chấp nhận thực tại thì có thể sẽ dễ dàng để tha thứ ,để đưa nó vào một nơi mà khi nhìn thấy ,nghĩ về sẽ ko còn đau...