T đã từng suýt nữa là một fan của một nhóm Gen 2 của Kpop.
T rất tôn trọng nhóm nhạc ấy. Nhạc của họ rất hay và bắt tai, phá vỡ mọi quy chuẩn của Kpop.
Đến một ngày t không còn yêu mến họ nữa, nhưng vẫn tôn trọng họ rất nhiều. Họ có một thiên tài âm nhạc, một kẻ mãi lang thang với nghệ thuật và sự cách mạng trong nghệ thuật.
Nhưng rồi khi một nhóm nhạc khác, ở thế hệ mới, bắt đầu nổi lên và gặt hái nhiều thành tích, thì fan của nhóm Gen 2 ấy lại giễu cợt và chê bai nhóm nhạc mới ấy, cho rằng những thành quả của họ hiện giờ là nhờ có tiền bối mở đường mà có, là do mạng xã hội giúp đỡ quá nhiều, là do fan cuồng. :]]]
T cảm thấy đổ vỡ.
Không biết liệu t có nhìn nhầm cái gì không.
T thất vọng.
T bực mình cho cái sự cố chấp của họ.
T biết là không ai muốn chấp nhận người khác hơn mình, hoặc idol của người khác hơn idol mình, nhưng chẳng thà bạn nói thần tượng của bạn giỏi hơn, t chấp nhận. Chứ không thể có cái kiểu nói phủi sạch mọi công sức của người khác như thế.
Nhóm nhạc mà bạn chê bai, đang là một nguồn cảm hứng bất tận cho giới trẻ.
Họ làm nhạc nghiêm túc, với những thông điệp nghiêm túc, họ không hô hào rằng tôi là những ông vua ông hoàng, mày chỉ đáng xách dép cho tao hay gì đấy, không có. Chỉ có ở những track diss, những bài hát phụ, vì những uất ức dồn nén mà viết ra.
Bạn biết vì sao họ thành công không?
Họ có những thông điệp rõ ràng và rạch ròi trong mỗi lần trở lại.
Họ không gò ép họ phải là những ông vua, là những người cai trị hay mở ra xu hướng gì.
Họ cứ tự nhiên làm điều họ cho là tốt đẹp.
Những thông điệp của họ rất thân thiện, gần gũi.
Họ là ngôi sao, nhưng cách họ tiếp cận khán giả, giống như là một anh hàng xóm hiền lành chất phác đang chia sẻ với bạn những vui buồn. Rất gần gũi, cảm giác như không có khoảng cách.
Họ có khuyết điểm, họ cũng tự chỉ ra luôn, không giấu cái gì.
Một thành viên trong nhóm thậm chí biết mình hát không ổn định, cũng kể ra luôn cho fan nghe thấy, rồi xin lỗi, rồi hứa hẹn sẽ luyện tập chăm chỉ để tiến bộ nhiều hơn.
Và họ đã làm được.
Họ không phải những ông vua.
Nhưng họ có trái tim của tôi và những người trẻ.
Nếu không bao giờ chịu mở mắt, bạn sẽ chẳng bao giờ thấy sao trên trời đẹp và lấp lánh đến nhường nào.
Mở mắt đi bạn nhé, đừng sống trong quá khứ nữa. Quá khứ đáng trân trọng nhưng hãy sống cho hiện tại, nhìn thấy những điều tốt ở hiện tại.
Chúc bạn may mắn.