Hasegawa Tomomi

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Thế sự bàn chuyện nhân duyên, còn ta thì đã thấu rõ hồng trần.
    Từng muốn cùng người viết một câu chuyện thiên hoang địa lão, khi ta tới thì người đã rời đi.
    Bụi mây, tay áo, cánh hoa, khói mỏng lại như thế nào cũng không cho ta cắt đứt tư niệm.
    Nào gió nào trăng, vô biên vô ải, khó nhất lại là một cái tên.
    Rót cạn một đời cuồng si, đổi lấy một đoạn cùng người bi hoang thống thiết.
    Trần gian sương khói, thoáng chốc thiêu cháy vạn hồng
    Họa trong họa là cảnh xuân thắm sắc
    Nếu có thể xin người có thể thay ta vẽ lại tất cả oán hận bi thương.



    May sẽ tan, khói sẽ tan, người sẽ mất, vạn vạn niên niên cũng chỉ là cát bụi. Nếu có cơ duyên gặp lại một lần nữa, ta xin được cùng người địa lão thiên hoang.
    Myano Shiho là một bác sĩ nổi tiếng, cô đóng góp thành công rất lớn tron nền y học của nước nhà, tham gia vào nhiều dự án liên quốc gia, cứu sống vô só mạng người.
    Tuy nhiên, Hakuba Saguru lại không hề thích cô, thậm chí còn rất ghét cô trong khi mọi người đều nói về cô với sự ngưỡng mộ và niềm tự hào.

    "Giá như mà tôi có thể quên em dễ dàng như cái cách mà tôi đã ghét em."
    Tòa thành cháy, ánh sáng dịu dàng cũng trở nên chói mắt, thiêu đốt tâm này.
    Khi mọi ánh đèn đã tắt, khi chẳng còn tiếng nói cười, phồn hoa say ngủ mới thật sự là đêm khuya.
    Tóc xanh dễ nhiếm bụi trần. Mà nay tóc bạc vậy còn phải sợ điều gì nữa?
    Gió xuân thổi, nắng hạ rơi, mây thu bay, tuyết đông cũng thu lại tâm này.
    Cô độc thay, lại chỉ hỏi giữa tam sinh có thể nào tàn lụi.
    #Ta
    [3]
    Ta thích nàng.
    Một ngày nọ ta phát hiện ra một cô bé. Cô bé không quá nổi bật, chỉ là, ta thích cô bé đó. Cuộc sống sau khi phế vị của ta vốn nhàm chán, có nàng lại trở nên vui vẻ hơn một chút. Chí ít có thêm phần nào sức sống. Mỗi ngày ở một chỗ đọc sách, ngẩng đầu lên thấy bóng dáng nhỏ ở thật xa. Nàng không thấy ta đâu, càng không biết ta ngắm nàng. Nhưng ta vừa hưởng thụ những ngày tháng đẹp đẽ đó một cách chậm rãi vừa nghĩ tới biết đâu có một ngày nàng tiên nhỏ sẽ bất ngờ xuất hiện trước mắt ta rồi lại mỉm cười rạng rỡ.
    Ta lắc đầu cười, đúng là còn non nớt, lại đi tưởng tượng viển vông.
    Tháng 6 năm đó nàng được thái hậu ban hôn ước. Ta nghĩ, à, cô bé mười một tuổi cũng không còn quá nhỏ nữa, chuyện hôn sự vẫn nên tính sớm. Thái phó nhìn ta thăm dò rồi mới nói.
    "Chủ tử, ngài không vui sao?"
    "Vì sao lại phải vui?"
    "Vì người được thái hậu ban hôn cho tiểu quận chúa nhà Mao thái thú đó."
    Ta lần đầu cảm thấy thực sư mọi chuyện trên đời này đều là do số trời đã an bài.
    Sáng hôm sau ta lần đầu tiên tới nơi nàng ở. Ta biết nàng được sống trong cung từ một năm nay, ra là ý ban hôn của thái hậu đã sớm có như thế. Lần đầu tiên ta xuất hiện trước mặt nàng, một hoàng tử mười bốn tuổi vận bạch y sạch sẽ dường như chẳng hợp quy củ. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy ta, ta không nhịn được nhếch môi mỉm cười. Cô bé nhỏ nhắn ngước đầu nhìn ta, hai mắt tròn xoe không chớp, sau đó reo lên nói.
    "Ca ca, người thật đẹp trai!"
    Ta liền cảm thấy đời này mình thực sự sẽ không thể quên được một câu nói buột miệng của một đứa trẻ mới mười một tuổi. À không, nàng đâu còn quá nhỏ, chỉ là không hiểu thế nào ta lại vô thức coi nàng như vậy từ lúc nào rồi.
    Ta nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mịn đó, không kịp để nhũ mẫu kịp chen ngang, nhếch môi nói.
    "Đi, chúng ta ra ngoài chơi."
    Ta kéo nàng chạy khỏi sân, lần đầu tiên ta làm những chuyên như vậy. Một thái tử cần nghiêm chính, ta luôn ghi nhớ điều ấy. Sau khi phế vị cũng như vậy, cư nhiên hôm nay lại quên mất. Gió lùa qua mắt, mũi, qua tai, cảm giác thật thoải mái. Ta lo sợ mình chạy quá nhanh, quay đầu đã thấy cô bé ấy cười ha hả.
    "Thú vị quá, thú vị quá, lâu rồi muội mới được kéo đi chơi như vậy!"
    Ta lại không kiềm chế được khóe môi đang nhếch lên của mình.
    "Muội muốn đi đâu, hôm nay ta sẽ dẫn muội tới đó."
    "Thật sao?"
    "Thật, muội muốn đi đâu ta cũng sẽ dẫn muội đi, bất cứ đâu!"
    Bất giác, ta đã thốt lên điều gì đó khiến bản thân kinh hãi, cũng khiến bản thân vui vẻ ấm áp.
    Gương mặt nhỏ bé càng vui vẻ, ta cũng càng cảm thấy thích thú hơn.
    Phải, muội biết không, là đi bất cứ đâu chỉ cần muội muốn.
    Cô nương bé nhỏ nhà ai chạy qua biển người nườm nượp. Khóe môi cười núng nính má xinh. Cô tự hỏi bao giờ đi hết, còn người nắm tay cô chỉ mong đường dài mãi đừng ngừng.
    Hai năm sau, ta mới gặp lại nàng. Trên đường xuất cung tới điều tra đê điều ở thành Tây chạm mặt, lại rất nhanh nhận ra cô bé ngày nào đã lớn rồi. Hai năm về nhà để chuẩn bị đại hôn vào năm sau sao qua nhanh như vậy, cũng chậm như vậy.
    Nàng cúi đầu chào ta. Vẫn dáng vẻ trong sáng đó, nhưng nét ngây thơ đã bớt đi nhiều.
    "Tham kiến đại hoàng tử, đại hoàng tử an khang."
    Ta khoát tay.
    "Đã sắp thành người một nhà, không cần đa lẽ như thế."
    Nàng chỉ cúi đầu tạ ơn, sau đó ta rời đi, nàng cũng rời đi.
    Mấy vị quan đi phía sau ta bắt đầu trò chuyện.
    "Tam hoàng tử quả thật có phúc, hôn thê thực sự rất xứng đôi."
    "Qủa thật không thua nhiều phong thái của Chiêu Nghi hoàng hậu năm xưa, ôi thật là..."
    Lại chợt nhận ra lời nói chẳng khác nào mình đang ví nàng ấy là hoàng hậu, chẳng há tam hoàng tử sau này sẽ thành hoàng đế. Len lén nhìn lưng ta rồi cúi đầu không dám nói nhiều nữa.
    Chẳng hiểu sao ta lại cười bảo.
    "Phải, thực sự xứng đôi lắm."
    Không khí mới hòa hoãn.
    Từ hai năm trước đã thấy nàng với đệ ấy thật xứng đôi.
    Đại hôn năm sau rồi, công vụ là chuyến đi nhiều nơi, không biết xong chuyến này ta có về kịp. Rồi ta nhận ra cựu thái tử như ta cũng chẳng có nhiều người trông chờ tới dự lắm.
    Ta cứ thế rời khỏi kinh thành, rời khỏi cô bé mà ngày nhỏ ta thực thích ấy.
    Bên đường đi, chợt vén tay nhìn bên ngoài một chút. Lại thấy có một người bán lan bên đường, là u lan. Những cành hoa có chút ương ngạnh mà yên tĩnh, quan sát lâu lại thấy được vẻ dịu dàng khiến ta sau mấy năm lại nhếch môi cười.
    Cũng không có gì nhiều, chỉ mong muội hạnh phúc an khang.



    28795348_197403520992248_2434499263950579187_n.jpg
    Trước mặt người ta không phải là con trưởng, ta chỉ là thần, còn người là quân. Ngôi vị thái tử mà ta có không phải nghiễm nhiên, nó chỉ là một chức vị mà chưa có người thích hợp hơn ta ngồi. Ở nơi đại điện đó không có chỗ của ta. Ta cũng chỉ như bao người khác dập đầu hô tô "Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế." chờ người liếc mắt một cái rồi rời đi.
    Ngô hoàng là vua, còn ta là thần. Và ta cũng chẳng còn là thái tử cao cao tại thượng.
    Ta không có cha, không có mẹ. Không khác một đứa trẻ mồ côi. Nhưng ta không mồ côi, lại cũng không được gục ngã, không yếu đuối, không cúi đầu.
    #Ta
    [2]

    28872051_197388694327064_3966980418714275645_n.jpg
    Nguyện kiếp này nằm trong tay người, để người sai khiến. Người sai ta không bao giờ đúng, người tiều tụy ta lộng lẫy thay người.
    Trọn kiếp này dành cho người, không oán không hối, ngoan ngoãn làm một con rối, để người cầm dây.
    Cho tới một ngày không còn được đứng bên cổng nhà ngóng người trở lại. Gốc u lan nằm yên bên mái hiên, âm thầm tàn rụng.
    "Hoa rơi bên thềm nhà, ngẫm liệu mình từ giã. Cuộc đời này phù phiếm, không hẹn người kiếp sau."
    #Ta
    [1]
    12 tuổi tất cả những gì hắn có là một chiếu phế vị, trở thành một thái tử bị tước ngôi. Lưng vẫn thẳng, không cười không khóc một mình ngẩng cao đầu lĩnh thánh chỉ, dập đầu nói tạ ân điển ngô hoàng.
    28166511_190783168320950_5245748160146659765_n.jpg
    Là một người đọc trạng thái thầm lặng của ss, nay nhân ngày đầu năm mới, em muốn thử làm quen với chị, không biết có được không ạ ?
    Chị năm mới an khang ạ *lucky*
    Đào yêu và người, người và đào yêu. Tháng chạp mỗi năm nhìn những cành cây trơ trọi lốm đốm những nụ hồng lại nhớ tới. Người đi rồi, đào vẫn nở, vẫn đâm chồi. Năm qua tháng lại cây đào ấy vẫn nở hoa, chỉ vì có một người con gái từng mỉm cười khen hoa của hắn đẹp, từng đem hắn về nhà chăm sóc. Hắn nguyện mỗi năm đều nở hoa, mỗi năm đều giữ mãi nét đẹp mà nàng yêu thích. Hoa nở, hoa tàn, cánh rơi bên lề đường mặc kệ người qua dẫm nát. Năm năm tháng tháng, con người chỉ là cát bụi trần nê. Dù nàng đi rồi, không còn ngắm hắn nữa. Dù người đi rồi, cây vẫn đâm chồi, hoa vẫn nở hoa.

    27545612_185753668823900_2059968771894970313_n.jpg
    [Trích]
    "Chúng ta chia tay đi"
    Cô gái nói thế rồi định đi. Bàn tay anh lại nắm lấy bờ vai ấy, bảo.
    "Đợi mưa tạnh đã, sẽ ướt đấy."
    Hai người cứ thế đứng cùng nhau che cùng một chiếc dù thật rộng. Nếu là ngày trước đã ước sao cho dù nhỏ nữa nhỏ nữa để có thể gần người kia hơn một chút.
    Nếu là ngày trước đã ngẩng đầu nhìn bầu trời mưa tầm tã ấy mà than thở, mà ước rằng mưa mau tạnh đi thôi.
    Trong lòng người dưới ô ấy đã không còn những điều ước ấy. Vì mưa tạnh rồi thì cũng không thể nào bước đến bên ánh sáng rực rỡ được nữa. Nào còn như trước.
    Từng hạt từng hạt rơi xuống mặt đất, tiếng mưa va chạm với vạn vất trên đời cứ ồn áo, ào ào như chẳng bao giờ ngớt. Mắt nhìn mưa, chẳng biết đến bao giờ. Hai bóng người chỉ là cách nhau chưa tới một bàn tay.
    Có ai đó ước mưa đừng tạnh mau, nếu có thể thì mưa đừng tạnh mau quá. Hắn đợi gì sao? Hắn mong muốn điều gì?
    Ở nơi nào đó mưa nhỏ giọt, tóc tách từng hồi như tiếng trống đếm ngược thật chậm.
    "Sống tốt nhé."
    Cô cười rồi bước đi. Cơn mưa to tầm tã giờ chỉ còn là mưa bụi lất phất, chưa hoàn toàn tạnh hẳn. Anh cũng cười chào tạm biệt. Nơi con đường cạnh trạm dừng chân đã cũ, hoa cỏ sau cơn mưa vẫn rạng rỡ, gió thổi khiến vạt áo tung bay. Bên ngoài chiếc ô ấy là cô. Còn bên dưới chiếc anh đứng đó, chiếc ô che đi gương mặt người im lặng rơi nước mắt.
    [Sau cơn mưa này]

    27459698_184875682245032_586604908866651842_n.jpg
    Hasegawa Tomomi
    Hasegawa Tomomi
    "Tôi đợi em.
    Đợi em nói rằng tất cả chỉ là một trò đùa, đợi cơn mơ này qua đi, ngốc nghếch mong rằng... khoảnh khắc chúng ta có thể ở bên nhau sẽ đừng qua đi mất. Rồi tôi đợi cơn mưa này che dấu đi nước mắt của tôi khi nói lời tạm biệt. Tôi - mong ước em yên bình nhé."
    Nhưng mấy ai muốn thành toàn cho mong ước nhỏ bé của một người, mà người duy nhất có thể thì đã đi rồi.
    Tiếng đàn thổn thức tới tận lòng quân địch nơi chiến trường.
    Kẻ bị gô cổ xích trong đại lao của hoàng cung, mỗi một ngày đều nghe thấy tiếng đàn ấy. Tiếng đàn hắn biết là dành cho kẻ quân vương, tiếng đàn đã lay động cả những binh sĩ dưới trướng hắn chỉ huy. Hoàng đế nước này giết hết mười vạn chỉ để lại một người, muốn ép hắn khai ra bí mật quân đội nước nhà, làm kẻ phản quốc bán nước cầu vinh để giúp hắn có được bá nghiệp trải dài.
    Ngày qua ngày, hắn nghe tiếng đàn ấy, như từng sinh linh lầm than vì hắn mà bỏ mình, như gọi về nỗi thống khổ không bao giờ xóa được.
    Thế rồi một ngày kia trước ánh sáng hắn thấy nàng. Nàng ôm đàn xoay người cũng vừa gặp hắn.
    Hắn giơ bàn tay lủng lẳng xích sắt lên nắm lấy vạt áo nàng, níu bước chân nàng. Kẻ đàn người ngâm vọng hợp một bản nhu ca.
    Hasegawa Tomomi
    Hasegawa Tomomi
    Là dùng thứ ngôn ngữ khôn người nào xứ này hiểu, đem tâm ý gửi tới người.
    Là dùng tiếng đàn không lời, tặng người thành ý.
    Ánh đèn buông xuống, trong bóng tối mới có thể ôm chặt lấy người.
    Hasegawa Tomomi
    Hasegawa Tomomi
    Năm đó bằng một thìa cháo nóng, mười lăm năm mong có ngày gặp lại.
    Sau này bằng một khúc đàn mộc mạc, một nụ cười ngượng ngập, mong được tháng năm cứ mãi bình yên như vậy, bỏ mặc hết thảy mà trôi.
    Hasegawa Tomomi
    Hasegawa Tomomi
    Về sau, người ôm cây đàn quay lưng lại hoàng cung, quay lưng lại với phồn hoa đô hội đã gắn bó hết một đoạn lớn đời này.
    Kẻ ngâm lại bài tình ca dang dở, ngâm mãi ngâm mãi tới cuối đời vẫn chẳng thể nào tới trọn khúc cuối cùng.
    Là luân hồi sớm viết nên đoạn kết của hai ta. Là duyên không dứt mà phận chưa tròn. Chỉ có thể gặp rồi xa, không thể bước quá nửa cây cầu lại ở đầu bên kia vọng lại, chẳng hiểu nổi lòng có lưu luyến hay không.
    Hasegawa Tomomi
    Hasegawa Tomomi
    "Tại sao huynh biết?" Dầu còn chưa cạn, lửa hay còn cháy. "Tại sao lại biết rằng vĩnh viễn cuối cùng kết cục chỉ có thể là phân ly!?"
    "Một trăm lần gặp đều tránh né một trăm, một trăm kiếp gặp đều cự tuyệt. Đó không phải ngay từ đầu chính là huynh không để ta có cơ hội dù chỉ một lần sao!?"
    Hasegawa Tomomi
    Hasegawa Tomomi
    "Là ta sai rồi. Mới đi thích một kẻ còn hèn nhát hơn cả nữ nhân!"
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top