boconganhbaytronggio

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Càng lớn, càng cô đơn… Khi lớn lên, khi đã trưởng thành rồi, có nhiều việc phải suy nghĩ hơn, mối quan hệ cũng ngày càng nhiều hơn. Nhưng tại sao lại thấy mình cô đơn đến lạ. Nhiều khi, mệt mỏi, muốn gục đầu vào ai đó, muốn có ai đó bên cạnh để sẻ chia cùng mình những khó khăn đang gặp, hay đơn giản chỉ là muốn có ai đó, yên lặng lắng nghe những tâm sự của bản thân. Nhưng chợt nhận ra, hình như mình không có ai để được như vậy.
    "..Tớ muốn trở thành một người thật giỏi giang, bởi vì có tớ... thế giới này... mới có thể khác đi một chút ..." Và thế giới của tớ chính là trái tim cậu đó thôi" - Kha Cảnh Đẳng
    Người ta lại hỏi tôi rằng, tôi còn yêu em nữa không ? Thực ra thì nếu câu trả lời tôi đang nghĩ có như thế nào cũng vẫn là dối lòng 2 chúng ta đều có 1 cuộc sống riêng, chẳng nói chuyện, chẳng gặp mặt Tưởng chừng như khi 2 người ở trong 1 thành phố nhỏ bé thì chỉ vô tình thôi, cũng có thể nhìn thấy nhau NHưng mà không? Chắc duyên ông trời chỉ vỏn vẹn có chừng đó Rằng cả thanh xuân tôi dành để dõi theo 1 người mà tôi nghĩ có thể vì em, từng thay đổi Tôi vẫn nghĩ vào 1 ngày không xa em sẽ có được hạnh phúc, và tôi cũng an phận Với 1 người nào đó bất chợt gặp nhau rồi bên nhau, chẳng suy nghĩ Chẳng nhớ nhung, sẽ hối tiếc... Cuộc sống của tôi bây giờ thì áp lực mà cũng chả thể tự nuôi bản thân mình Hằng ngày tôi phải mang khuôn mặt vui vẻ đi làm, rồi về nhà cáu gắt bực bội. Trưởng thành để làm gì? Trường thành để biết những thứ thực sự xa khỏi tầm tay Để học cách cười với mọi thứ, vui vẻ lạc quan hạnh phúc đến mức tự đánh lừa được chính bản thân mình Tôi chẳng có cảm xúc gì cả Chẳng nhớ em Tôi không nhớ em, đúng mà... Vậy đó là gì ? Định nghĩa của đơn phương là gì ? Là viết những thứ ngu ngốc đến chai lì cảm xúc Tin vào những thứ không có thật Là chẳng cãi vã, chẳng cần nắm tay, chẳng 1 lời quan tâm Rằng em mãi là em của ngày đó, hoàn hảo, vô tư, thuần khiết như trong kí ức của tôi Tôi vẫn là thằng nhóc đứng trên lan can dãy tầng 2 ngắm em dưới sân trường Vẫn vậy , chẳng bao giờ thay đổi Xin lỗi vì buổi cuối tan trường tôi đã không khóc Rằng tôi chẳng nghĩ sẽ là lần cuối tôi có thể nhìn thấy em trong suốt gần 8 năm trời Xin lỗi vì có những người ngang qua đã từng khiến tôi động lòng VÌ tôi từng cảm thấy rằng tôi có thể quên em dễ dàng như việc tôi nói yêu họ Xin lỗi vì tưởng như tình yêu tôi dành cho em là vĩ đại nhất, là tồn tại duy nhất Chẳng ngờ trong muôn vàn những lựa chọn tôi vẫn chẳng thể khẳng định mình Xin lỗi vì những mẩu chuyện ngắn ngủn vô nghĩa giữa chúng ta Và... Xin lỗi vì lỡ yêu em Nếu nhớ lại thì từng có lần em đi chậm lại để đợi tôi trên đường về Từng ngồi cạnh nhau, từng cười nói Sao giờ lại thành như vậy? Tôi muốn đánh đổi bất cứ thứ gì, bất cứ giá nào để quay lại Để đuổi theo thanh xuân 1 lần nữa, tôi sẽ chẳng chậm chân Và sẽ chẳng có gì gọi là 8 năm nữa đâu, Mà đó là mãi mãi.
    10/07/2018
    hôm nay là một ngày đặc biệt... ngày có điểm để hiểu ra .... sau 1 khoảng thời gian gặp lại ta lại trở về điểm xuất phát ban đầu.... có lẽ t hiểu 1 phần lí do ....
    Anh ơi... :3
    Chả nhẽ lại rung động.... không .... có lẽ chỉ là cảm nắng vì sự tiếp cận và hành động gần gũi dễ thương của n thôi :) n nghỉ làm thời gian không gặp lại đâu vào đó mà.... Phải cố gắng sự nghiệp đã .
    Trong cuộc đời này , tất cả mọi thứ đều sẽ phôi pha..người sẽ quên người ...thời gian rồi cũng xóa nhòa tất cả. Sau này anh cũng sẽ quên mất em là ai...em cũng kô nghĩ nhiều tới anh nữa... Vì cuộc sống riêng của mỗi người đều đang thay đổi...
    Tí lại xách balo về quê. Cảm giác học xa nhà có dịp về ăn cơm mẹ nấu thật tuyệt vời.. nhanh thật nhớ đêm 1/8/2016 lần đầu đi xa quê 1 mình nhập học , có chút bồi hồi luyến tiếc , lưu luyến khó tả ... lại những ngày đầu nhập học môi trương mới thành thị tấp nập không quen biết ai gắn liền với nỗi cô đơn nhớ nhà... lúc đó tự nghĩ nếu mình chọn 1 trường ĐH gần nhà như mấy đứa bạn có lẽ bây giờ cảm giác đã khác ... cảm giác cô độc lúc ấy có lẽ là khoảng thời gian nhớ nhất... đến bây giờ đã đi gần được 1/2 chặng đường sinh viên rồi , trưởng thành hơn nhiều rồi... cảm giác thời gian trôi nhanh quá vội vàng .. lên đến bây giờ bạn cũ cấp 3 đã hầu như không còn liên lạc.. ngay cả thằng bạn cứ ngỡ sẽ rất thân ngồi cùng nhau 3 năm cấp 3 vì rất nhiều lí do hoàn cảnh cũng đã như không quen , đến nỗi hủy unf cả fb , zalo của nhau . Dấu chấm hết của 1 tình bạn :).. Cái giá của trưởng thành là vậy , có những thứ mà bản thân có cố níu giữ cũng chẳng thể được . quan hệ đh cũng chủ yếu là xã giao... âu rồi con người ai cũng thay đổi ...đôi khi lại nằm nhớ lại tuổi 14 15 nghĩ mà thích... vô tư vô nghĩ cuộc đời học sinh..... chợt nhận ra mình bắt buộc phải lớn rồi...có lẽ sự Cô độc sẽ khiến ta mạnh mẽ ...
    29/03.2018
    Hello em
    Làm cú đêm hả em :))
    Tôi đã từng chờ em dài hơn những năm tháng nhạt màu phía trước. Dù thế nào tôi vẫn muốn nhắc lại, em là người dưng tôi thương nhất cuộc đời này....
    nyFGqpP.jpg
    ngoài 2 bộ xe từ bé là nar với onepiece luffy thì đây là bộ phim đáng xem nhất .
    Bao nhiêu năm sau, khi bạn nghĩ về chuyện cũ, có còn nhớ năm xưa, đã từng có người nhẹ nhàng kể lời của trái tim mình đối với bạn?
    Những lời nói mang chút cuồng nhiệt ngây thơ của người trẻ tuổi, bạn có thể từng nhớ lại chăng?
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top