KD và những câu chuyện

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Chỉ cần là anh thì giông tố cũng hóa cầu vồng !! <3 <3

d.jpg
 
Vì ổng ngầu nên phải set avatar :)

Love <3

33114658-2131507663529592-7552847784135622656-n.jpg
 
Gia Lai, ngày 3 tháng 6 năm 2018.
Mưa.

Một tháng đếm ngược.
Good luck.


"Mưa rồi, em nhớ anh"
 
Một năm.
Hai tháng.
Hay ba mươi ngày?

Lâu., rất lâu rồi. Lâu đến nỗi chính bản thân mình cũng không nhớ, lần cuối cùng là khi nào. Nhưng đã có lần tiếp theo rồi...

Đó là những ngày rất mệt mỏi. Giằng xéo. Điên khùng. Và mất kiểm soát.

Mình không quan trọng với bất kì ai cả. Ngay cả chính bản thân mình. Đã có lúc mình nghĩ, sẽ có ai đó nói với mình không sao đâu. Sẽ có ai đó tốt với mình. Sẽ có cái gì đó gọi là mãi mãi.

Nhưng không có mãi mãi.
 
Có thật nhiều thứ để nghĩ...

Cũng lâu lắm rồi nhỉ, chả có gì đàng hoàng hết...

Lên cấp 3, cũng coi như là mình đang có một cuộc sống mới rồi. Không khó để thích nghi với mọi thứ, ai cũng dễ thương hết. Tập tễnh từng bước, từng bước một. Giống như một đứa trẻ, tôi đang cố gắng bước lên từng bậc thang, trải nghiệm những ngày tháng cuối cùng của thời học sinh.

Có rất nhiều thứ đã thay đổi. Như bây giờ tôi đang mặc trên người bộ áo dài truyền thống, khoác chiếc áo đồng phục của một trường cấp ba có tiếng trong thành phố. Không như một năm trước, tôi hưởng thụ những thứ đẹp đẽ nhất, thì bây giờ tôi lại chạy theo cái guồng của cuộc sống. Thật không dễ dàng gì.

Một năm trước, tôi có những người bạn thật đáng yêu, nhìn một cái là biết tôi buồn, thở dài một cái là biết tôi đang cần gì. Bây giờ, tôi lại cố gắng tìm kiếm những người bạn như thế. Để rồi tôi nhận ra, tôi vẫn sẽ có những người bạn mới, thậm chí là những người bạn thân thiết hơn khi đó, nhưng tôi sẽ không còn những người bạn mà đối xử với tôi một cách chân thành như thế nữa.

Một năm trước, có rất nhiều thứ để lại cho tôi những ấn tượng sâu sắc. Bây giờ thì tôi lại bị đè bẹp bởi áp lực của "cấp ba". AAizzz...

Mâu thuẫn, quá mâu thuẫn. Tôi không biết nên dùng gì để diễn tả tâm trạng của tôi bây giờ nữa. Nó rối thật sự. -)))

Thay vì bây giờ ngồi lảm nhảm thì tôi nên đi học bài để giảm bớt cái áp lực của cấp ba hả? -))) Haha, nghĩ lại thấy buồn ghê nhỉ? Đầu tuần gì mà chẳng vui tí nào. Shhh... Điên chết đi được mà -.-

Giống như một năm trước thì cái lảm nhảm này chỉ muốn gửi tới thời kì nào đó trong tương lai là bây giờ tôi đang chật vật lắm -))) và cũng đang hoài niệm về những ngày tháng cuối cùng của lớp 9 đây :3 sẽ không còn nữa đâu :'( tiếc là lúc đó lại không trân trọng... haha, mình đã từng bỏ lỡ rất nhiều thứ rồi.....

Không dài dòng lê thê nữa đâu... em đi học bài để đón tiếp những ngày tồi tàn tiếp theo đây :<

270cdbb01b07da650694181f00c97497.jpg
 
Có quá nhiều thứ đã xảy ra nhỉ =))))
#Oneyear



 
Một bước lên tiên :) liệu có thể quay lại không?
#talktome
 
Cuối năm rồi, có quá nhiều việc để nói. Mình không biết làm sao để kể hết nữa. Ví như sự nghiệp edit gần 2 năm quèn của mình, câu chuyện lần đầu đọc ngôn tình, những mối tình dở dang ở Crushzone và... những người bạn thân nay đã không còn gọi là thân. Quan trọng, mình đã chia tay bốn năm cấp hai ngây thơ ấy, trong sợ ngô nghê không biết gì, mình đã vụt mất những năm tháng bình yên một cách rất không có ý nghĩa.

Hừm... mình thuộc kiểu người nước đến chân mới nhảy, khi mọi thứ đã qua đi mình mới biết rằng nó đã qua đi và gần như mình đang sống trong quá khứ. Chuyện này không có gì mới, mình ý thức được điều này từ rất lâu rồi. Và mình thật sự rất bất lực trong chuyện này. Ở đây thì, khi mình viết những cái này trong đầu mình đã nảy ra hai trường hợp. Một cái là do mình lười và cái còn lại là kí ức?

Lười, lười lười, mình rất hay lấy cái cớ đau đầu để chữa cho cái lười của mình. Có chuyện mà không ai biết là mình từng bị ám ảnh cưỡng chế nhẹ, và gần như thì mình đã hoàn toàn hết vì mình quá lười. Buồn cười nhỉ? Gần như năm nào mình cũng có mục tiêu "Học chăm hơn" "Tập thể dục" nhưng thật sự thì...

Nếu lười mình có thể thay đổi từ từ, thì cái còn lại mình thật sự không biết phải làm thế nào luôn. "Mình nhớ một buổi chiều thứ năm, năm lớp tám, mình có ở lại trường để tập kịch và ra về lúc gần năm giờ chiều. Trời thu mà, khoảng giờ đó đối với mình thích cực kỳ luôn. Trời mát mát nè, mình đạp xe trên con đường mà mình đi học suốt tám năm trời, bóng mình đổ dưới lòng đường, cảm giác bình yên nó cứ dậy trong lòng." Dạo gần đây mình không còn cơ hội đi như vậy nữa, mặc dù có mình cũng chẳng còn cảm giác bình yên như thế. Con đường kia, chỉ có hơn bảy tháng nhưng đối với mình quá lạ lẫm. Dù có thế nào đi chăng nữa, cảm giác của mình cũng chỉ là một cảm giác khác. Một kí ức đè lên một kí ức cũ đó. Có biết không? Khi đối với mình đó gần như là bất lực. Mình lớn hơn một chút, nhận thức mọi thứ rõ ràng hơn và những kí ức đè chồng lên nhau, mình gần như quên đi cảm giác ban đầu. Trưởng thành, đôi khi cũng thật đáng sợ.

Cũng cuối năm đó, mình bắt đầu đọc truyện tranh, cả khoảng thời gian nghỉ tết của mình, mình dành trọn vẹn thời gian rảnh để cày truyện. "Một buổi chiều 28 tết, mình dọn nhà xong vào lúc năm giờ chiều. Mẹ mình vừa đi tất niên, mình vừa cất cây lau nhà thì lại lao vào máy tính để đọc truyện. Buổi chiều tết năm đó, rất đẹp." Mình chỉ có thể nói là rất đẹp, bầu trời năm đó ấm lắm. Bởi mình chẳng thể tả được, vỏn vẹn là bình yên thôi.

Thật sự, những câu chuyện mà mình muốn kể rất nhiều. Đến chính mình cũng không nhớ hết. Chỉ là bất chợt vào một lúc nào đó, mình sẽ lại nghĩ về lúc trước, thì mình buồn thôi. Mình cũng có những h.am m.uốn rất ấu trĩ, cũng rất xa vời và đôi lúc cũng xấu xa nữa.

Rối rồi.

Haha, mình chịu thôi. Cái này mình thật sự không biết làm sao cả. Con người mình, mình không hiểu hết. Cũng không ai hiểu được.
Năm nay chắc mình chỉ kể thế này thôi. Tại vì đây là chuyện năm nào cũng có. Đặc sắc lắm. Biết đâu năm sau mình lại kể chuyện của năm nay thì sao? Đây cũng là một phần kí ức của mình mà. Cho dù nó có không đẹp đến đâu đi nữa, thì đến khi nhớ lại đối với mình nó cũng là những thứ rất bình yên. Đôi lúc thôi.

Thật sự hi vọng là năm sau lại có chuyện khác để kể. Hay là thử về những điều đã thay đổi ở con người mình nhỉ? Thôi cứ chờ thôi. Điều gì đến rồi sẽ đến vậy.

(Mong em mãi bình yên).



À, đa số mọi thứ khiến mình nhớ lại đều liên quan đến một bài hát nào đó. Nhưng mình đã không còn nhớ hết. Kí ức của mình, cho dù mình có cố giữ thì nó cũng đã là kí ức rồi. Chuyện cũ rồi. Mặc dù mình thật sự không muốn. Haizz....

Vẫn mong sau này mình sẽ bình yên.
Một cuộc sống an lạc.
Một năm mới bình an.
Và cuối cùng, xin cảm ơn tất cả.
 
Hiệu chỉnh:
12 ngày chúng ta gặp nhau.
Những kẻ xa lạ.

Những gì đọng lại trong kí ức của nhau sẽ là gì nhỉ? Một chút vui, một chút tức giận và cũng có một chút mệt mỏi.

Có những người không phải là 12 ngày, ít hơn, nhiều hơn cũng có. Những sự trùng hợp kì cục đến lạ. Em tự hỏi, một ngày trong tương lai chúng ta gặp mặt nhau đầy đủ sẽ là khi nào? Sẽ có một ngày đó phải không?

Chúng ta là những người lạ, lướt qua cuộc đời nhau một cách vô tình. Lướt qua rồi, thì cũng vậy thôi. Lần cuối chúng ta gặp mặt, sẽ là một ngày trời bình yên.

(những.thứ.lướt.qua.cuộc.đời.mình)

Mọi thứ vẫn ở đó, chỉ cần người quay đầu.

15/2/2019
Khi thức dậy, tôi mới chợt nhận ra rằng mình đã kết thúc công việc 12 ngày kia rồi. Một loại cảm giác chông chênh.
Ngày hôm qua, không hẳn là một ngày đẹp trời, cũng chẳng thể gặp mặt nhau đầy đủ. Cho tới cuối cùng, những kẻ nhiều tâm sự luôn là người chịu nhiều tổn thương.

21h30
Có những người khi vừa găp chúng ta đã biết là định mệnh của cuộc đời mình ~~
 
Hiệu chỉnh:
Mới có mấy tháng không gặp mà ai cũng khác hết rồi chời T.T

Chả là hổm tui đi học, tui gặp con bạn cũ bịt mặt kín mít. Ban đầu không nhận ra, cứ thấy nó quay lại nhìn mình, mình cũng thấy nó quen quen mà cũng lạ hoắc =]]]] trong đầu mới nghĩ "Ê cđl này là con nào mà cứ nhìn mình quài dzạy ta?". Cho tới khi nó kêu lên "A, Duyên nè" :) Tui mới nhận ra là con bạn cũ thân yêu :-]]]]]

Chòi duma, hết hồn.

Hồi còn học chung nhìn mặt đứa nào cũng ngán, nhìn cái bóng cũng nhận ra là ai. Mà giờ chỉ cần che mặt thôi là đủ thành người lạ rồi :)
 
Hiệu chỉnh:
Một ngày đông năm 2017, tôi kết thúc bài thi hóa học.

Cảm giác đó đối với tôi, sung sướng ngất trời. Phải nói, tôi với hóa thật sự không có chút hữu duyên nào. Từ năm lớp tám, điểm của tôi luôn là một hàng sáu đỏ choét. Làm được bài, đương nhiêu tôi "chảnh", đạp xe tung tăng về nhà. Một ngày trời âm u, se lạnh.

Đến giờ, tôi chẳng nhớ bài thi đó được bao nhiêu điểm, nhưng cảm giác đó phải nói là nó phê vl. Một môn mà mình không thích, xong rồi, không phải tuần nào cũng lo sợ nó gọi đến tên mình nữa.

Hôm nay tôi có bài kiểm tra hóa đầu kì 2, 30s cuối giờ tôi mới nguệch ngoạc viết đáp án. Nhưng mà, nó sai :-))) Cô giáo tôi nói "Dăm ba cái này, hóa lớp 8 các em cũng không làm được sao??"
Vâng, chính là hóa 8. Bài kiểm tra tôi nhắc đến trên kia nội dung đơn giản cũng là hóa 8. Không những hóa 8, hay 9 10 mà lí 9 sang 11 học lại cũng là nổi ám ảnh đối với tôi. Tất cả các môn tự nhiên. Đầu năm nay tôi đăng kí khối tự nhiên. Cmn giờ nhắc đến mới thấy thật khó chịu. 3 bài kiểm tra hôm nay, nát bét :)
 
Nhưng mà, kí ức đã là kí ức rồi, không thể lấy lại.
Giống như cậu đi rồi, mãi cũng không thể trở về. Thật xin lỗi, đến giờ tôi vẫn chưa đến thăm.

Có thật nhiều điều tôi muốn hỏi, nhưng giờ biết hỏi ai?
Những bài hát, nghe đi nghe lại nhiều lần, cũng thuộc rồi. Nhưng đoạn thời gian lúc đó trôi đi mà chẳng thể nắm bắt. Bất lực quá bất lực. Bi ai trong bi ai. Vô cùng buồn bực.

Một loại cảm xúc rối như tơ vò.
Giờ phải làm gì nhỉ.....

(Contact me: lpkd.0333)
 
Một ngày đông năm 2017, tôi kết thúc bài thi hóa học.

Hôm nay tôi có bài kiểm tra hóa đầu kì 2, 30s cuối giờ tôi mới nguệch ngoạc viết đáp án. Nhưng mà, nó sai :-))) Cô giáo tôi nói "Dăm ba cái này, hóa lớp 8 các em cũng không làm được sao??"

3 bài kiểm tra hôm nay, nát bét :)

Ờm ờ... không ngờ mồm mình thối thế... Ba bài kiếm tra kia thảm hại thật á. Điểm lẹt đẹt ಥ_ಥ Oawww o(╥﹏╥)o

"Một buổi chiều 28 tết, mình dọn nhà xong vào lúc năm giờ chiều. Mẹ mình vừa đi tất niên, mình vừa cất cây lau nhà thì lại lao vào máy tính để đọc truyện. Buổi chiều tết năm đó, rất đẹp."
('・ω・´) Lâu rồi mới có lại cảm giác thích đọc truyện như vầy á :v hihi. Bộ này đáng eo quá trời (• ε •) (• ε •)
Nguồn: Bạc hà trắng
54516072-2362662333955274-6955393721315622912-n-copy-copy.jpg
[/IMG]
54516072-2362662333955274-6955393721315622912-n-copy-copy.jpg




21/03/2019
Bữa nay mình biết được chị này ('・ω・´) vẽ đẹp quá trời ////
43184464-114078882901424-5636312911417704448-n.jpg
 
Ờm ờ... mấy hôm trước t bị quẹo cổ
Giờ quay đầu thì bộ dạng không khác zombie mấy đâu :)
 
Mưa đầu mùa. Cơn mưa đầu tiên của mùa hạ cuối cùng cũng đổ xuống, gội đi cái không khí nóng bức suốt cả tuần qua. Mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, rơi xuống những tán cây, rồi trượt rơi xuống đất. Vỡ tan.

Tôi lại nghĩ về cơn mưa của những năm trước, có khá nhiều điều tôi bỏ lỡ. Nhưng mà, nó qua rồi. Bao nhiêu người nói với tôi như vậy, nhưng cũng đành thôi. Tôi không làm được gì cả.

Nhân nói tôi còn nhỏ suy nghĩ vẫn còn nông nỗi. Tôi hơi bất ngờ, bởi đây là lần đầu tiên cậu ấy vạch ra khoảng cách với tôi như thế. Nhân lớn hơn tôi hai tuổi, tôi từng đề cập tới việc này nhưng cậu ấy nói “Cứ xưng mày tao đi vậy thoải mái hơn.”

Cứ như vậy tôi dần quên. Tuổi 16 vẫn khác tuổi 18 rất nhiều.

Ảnh: Đức Nguyễn/Cộng đồng Designer Việt Nam
55845296-2287674141253157-3751298739260620800-n.jpg
 
Hiệu chỉnh:
Chuyện là sau đợt update vừa rồi quả máy tính cùi của mình không vào được ksv nữa ╯△╰ mình đang cân nhắc việc có nên nâng cấp nó lên không. Chứ nó cùi quá ngoài gõ văn bản thì cũng không làm được gì hết π_π
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng thật ra tôi là méo có tiền, ngoài xin ba má ra thì ở đâu rơi xuống chứ :/

--------------------------------

*cảm xúc của mình lúc thi xong gần nửa* kdjaondbxuow9uwgrnoqoehbcjdmd :/
Ra là giờ mới hối hận tại sao hồi đó không lo học :/

*cảm.giác.như.là.tổ.đ*.đang.gọi.mình.vậy.đó....*

*sau khi mình thi xong*
Ừm.... không tệ, đằng nào cũng rớt rồi uwu
 
Hiệu chỉnh:
Lúc nghe kết quả, mình có hơi thất vọng. Thất vọng về chính mình. Mình đã không giữ vững lập trường, không tin vào chính bản thân và không cố gắng.

Chính là chưa bao giờ thất vọng về mình như vậy.
Hai năm trước đã nói một câu cố gắng, còn hùng hồn viết trên diary thật dài.
Sau đó, không có gì xảy ra.
Nhiều lần sau đó, mình tự nhủ là sẽ cố gắng nhiều hơn. Cũng không có gì xảy ra. Cho hết đêm nay, mình nghĩ cũng sẽ chẳng có gì đâu...
.
Lâu như vậy mình cũng biết mình chín chắn hơn rồi. Những thứ khi xưa từng thích, cũng không còn thích nữa.

.
.
.
Cơ hội phải chăng vẫn ở đó, chỉ là em chưa từng bước qua vạch kẻ.
.
Dễ dỗ thật đó ~ ÒvÓ
Hừm, mình thất vọng thật, nhưng vẫn còn cơ hội. Sẽ không sao đâu, chăm chỉ thêm chút nữa thôi. Chăm chỉ, chăm chỉ, chăm chỉ.

#HPBD0105
 
Hiệu chỉnh:
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×
Quay lại
Top