Ta ơi .....cứ say ....đừng tỉnh

@wide ocean cám ơn anh vì quá khứ này nhé. Không ngờ... anh và em... lại chung hoàn cảnh đến thế. Nhưng em không đủ dũng cảm như anh. Em đã phải tự tay cắt đứt "sợi duyên" của chính mình rồi.

Có phải vì em quá ngu ngơ
Nên đã xóa quá khứ người ấy
Chỉ quan tâm những khoảnh khắc này
Mà chẳng biết những gian nan phía trước.

Người cho em say giấc mộng tình
Biết bao kỷ niệm hằng chất chứa
Em có biết tình không say nữa
Tỉnh giấc thấy mỗi mình chốn đây.

Rượu nồng khi chén bên cạnh người
Người đi rượu lại hóa chát cay
Thì thôi để lòng không đau vậy
Đừng yêu ai nữa, khép kín lòng.

Quá khứ mãi chỉ là quá khứ
Anh không quên được em đành buông
Thật ngốc nghếch khi yêu say đắm
Mà chẳng biết lòng người ở chốn nao.

Đau
 
Chúng mình chẳng còn cái tuổi đôi mươi
Tuổi yêu ghét tuổi khóc cười vô cớ
Tuổi vô tư không sầu lo trăn trở
Chẳng nghĩ ngợi gì chỉ nhớ với thương

Chúng mình bây giờ qua tuổi ẩm ương
Nửa cuộc đời chợt vấn vương luyến ái
Trái tim cằn vẫn cuồng si khờ dại
Vẫn đắm say mê mải đến không ngờ

Riêng anh bây giờ vẫn cứ ngu ngơ
Như kẻ lạc thẫn thờ mơ trái cấm
Anh vẫn cần em sẻ chia làn hơi ấm
Góc thiên đường gặm nhấm chút tình si

Đông sắp tàn mà xuân chẳng vội chi
Mảnh hồn anh vẫn luôn đầy cuồng dại
Muốn yêu người trong ngọt ngào hoang hoải
Trao hết về em bỏ những chơi vơi

Yêu đi em kẻo ngày tháng rụng rơi
Vườn tình ái ....
Em ơi ....
Anh hoài đợi
@Mãi iu Roronoa Zoro đôi khi yêu là phải kiên nhẫn, em hãy nhớ câu không sớm không muộn chỉ là đúng lúc, anh sẽ đeo đuổi tình yêu của mình đến cùng
 
Em bảo anh nếu mà cho anh chọn
Em và thơ anh mong muốn điều gì
Kề bên tai anh nhỏ nhẹ thầm thì
Sao em cứ hỏi chi mà lạ vậy

Cuối đông rồi nắng vẫn còn bỏng giẫy
Áng mây bay anh nhớ buổi chiều nao
Bờ vai nghiêng trong khờ khạo khát khao
Đôi môi ai ngọt ngào hương tình ái

Em và thơ đều làm anh mê mải
Suốt ngày dài khắc khoải giấc mơ yêu
Nhưng em ơi anh muốn nói một điều
Anh yêu em yêu nhiều hơn tất cả

Dẫu với thơ anh vẫn còn nghiêng ngả
Đem câu vần xua vất vả đắng cay
Giúp cho đời thêm một chút hương say
Chỉ vậy thôi điều này mong em hiểu

Em và thơ cả hai đều kỳ diệu
Cuộc đời anh ....
Nếu thiếu ....
Sẽ về đâu !

@Mãi iu Roronoa Zoro tự tin lên e. Ta làm đựơc mà, họ là quá khứ, hiện tại là không gì, anh sẽ tiếp sức mạnh cho e
 
Wide nghe em nói. Hiện tain Em đã chọn cho mình một tình yêu nhưng không phải a còn với mẫu mà a nhắc chỉ là quá khứ. Em không còn gì để nhắc lại. Và ai cũng từng có quá khứ phải không nè, nhưng hơn 8 năm tụi em chia tay và không còn gì cả. Với e bây giờ chỉ là một khoảng không, không hơn khôg kém. Em là đứa ghét "giả nai lý tưởng" khi yêu một ai đó em rất nghiêm túc không Lăng nhăng đâu ha
Và cuối cùng em muốn a xem E như 1 kỉ niệm vì em chưa bao giờ yêu a, e chỉ xem a như một người bạn tốt, em nghĩ đâu đó anh sẽ tìm được tình yêu đích thực của riêng mình, thơ là thơ, thực tế là thực tế, hy vọng a hiểu ý em, và anh hãy cầu mong em hạnh phúc được không!?! Em nghĩ CS của em bây giờ rất vui vẻ và hạnh phúc. Anh hãy cầu chúc cho e như vậy nhé. Cảm ơn a với những vần thơ tha thiết. Cảm ơn a đã từng xem E là người gởi gắm yêu thương nhưng có lẽ mình thiếu một chữ duyên, thôi hãy cho e là 1 giấc mơ trong hành trình nhân sinh này nhé. Chúc anh an lành và may mắn
Em
Mây
 
Èo.... mọi thứ đi xa quá rồi..... bỏ hết mọi thứ đi mà.... có được j đâu. Cứ để đây như là một vườn thơ đi.... của mây cũng như của mọi người... vui viết mấy câu... buồn viết cả bài. Như là một khu vườn kỷ niệm ghi dấu những tháng năm đã đi qua đời mình. Chuyện yêu đương tình cảm đâu có thể chỉ vì mấy câu thơ mà thành. Vì mấy dòng thơ mà tan vỡ.... quay đi quẩn lại cái vườn thơ này cũng chỉ có mấy bô già bọn mình đi vào thôi. Giờ bỏ đi hết thấy mà buồn. Thoiaotrang sập rồi. Thutinh không còn quay lại nữa. Tinhiu.com đi theo thoiaotrang. Rủ nhau bỏ đi hết nữa à
 
Chúng ta tìm nơi khác chơi đi em. Anh ủng hộ em, chúng ta tiếp tục là bạn thơ vui vẻ không bị quấy
 
Anh viết nốt vần thơ tình năm cũ
Gửi cho người nhắn nhủ những yêu thương
Cuối năm rồi từng sợi nắng ẩm ương
Se sắt cả con đường ta chung bước

Nhưng em ơi em làm sao biết được
Tình anh trao sau trước vẫn nồng nàn
Dẫu cuộc đời còn đầy rẫy gian nan
Nhưng rồi mai xuân ngập tràn nắng mới

Bởi đôi ta vẫn còn xa vời vợi
Nên nhiều khi nghĩ ngợi với đắn đo
Anh biết rằng em còn lắm âu lo
Còn trăn trở xin cho và được mất

Xuân sắp về đông vẫn đầy tất bật
Gió mùa sang lật đật tái tê lòng
Còn đường dài thì khúc thẳng khúc cong
Sông cũng vậy đục trong nào ai tỏ

Anh viết nốt vần thơ tình bỏ ngỏ
Nắng xuân về ....
Ửng đỏ ...
Má hồng ai !

Anh viết để đây khi nào em tạt ngang nhận lấy
Một năm qua trong tim anh vẫn lưu dấu tình yêu chưa bao giờ vơi! maylangdu, lúc nào nhìn lên bầu trời anh cũng tự mỉm cười rồi thấy lòng rười rượi
Anh ko quên em được đâu e à,mây đó bao phủ cả đời a
 
Bài thơ tình anh viết tặng riêng em
Có cái nắng bon chen chiều đông muộn
Có con sóng quê anh luôn cuồn cuộn
Ấp ôm bờ nào đâu muốn rời xa

Bài thơ tình anh vừa viết hôm qua
Hạt mưa vương nhạt nhoà trong nỗi nhớ
Từng câu chữ chứa bao niềm trăn trở
Một đời người mắc nợ với tình si

Bài thơ tình anh viết chẳng gửi đi
Ôm ấp cả những gì ta có thể
Giữa cuộc đời còn muôn vàn dâu bể
Tình thương thì cứ thế tỏa lan xa

Bài thơ tình anh viết mãi ngân nga
Hòa điệu nhạc của bài ca bất diệt
Luôn vẫn thế nồng nàn và da diết
Bởi tình người tha thiết lắm em ơi

Bài thơ tình anh dẫu đầy vơi
Nhưng mãi mãi...
Rạng ngời...
Xuân sắc thắm!
 
Anh và đêm như hai kẻ dại khờ
Say câu ái thẫn thờ trong nỗi nhớ
Rồi quặn thắt vần thơ tình trăn trở
Gửi cho người trót mắc nợ trả vay

Anh và đêm hai kẻ dại cùng say
Góp gom lại những tháng ngày xưa cũ
Anh nồng nàn còn đêm thì ngái ngủ
Kệ tàn đông ấp ủ đợi xuân về

Anh và đêm là hai kẻ đam mê
Mặc miệng đời khen chê đầy khắc khoải
Anh cuồng si còn đêm thì hoang hoải
Đem gió mùa tê tái giọt mưa vương

Anh và đêm hai kẻ ngốc chung đường
Cùng lạc bước trong tình thương ngang trái
Rồi dại khờ như chưa từng khờ dại
Bởi vì ai mê mải chẳng nề hà

Anh và đêm đầy ngang trái xót xa
Cùng viết lại....
Bản tình ca...
Da diết!
 
Vần thơ tình luôn nồng nàn da diết
Mà mỗi ngày anh vẫn viết tặng em
Gió đông tàn từng đợt vẫn bon chen
Nên câu chữ cũng nhập nhèm trăn trở

Nhưng em ơi chúng mình là duyên nợ
Dẫu đời này dang dở chẳng tròn đôi
Hạt nắng chiều rụng xuống vẫn chơi vơi
Xuân sẽ đến muôn nơi bừng khoe sắc

Lời yêu thương mà đôi ta thường nhắc
Bởi cách xa nên giằng giặc nhớ nhung
Em đừng buồn và đừng nghĩ lung tung
Cơn gió đông lạnh lùng se sắt lắm

Vần thơ anh sẽ muôn đời đằm thắm
Dâng cho em đăm đắm một câu thề
Chút ân tình nặng trĩu những đam mê
Anh gói gém gửi về nơi em đó

Nắng xuân hồng đã bừng lên sắc đỏ
Câu thơ tình ....
Theo gió ....
Gửi người dưng !
 
Anh muốn xóa hình em trong ký ức
Để đêm về khỏi thao thức nhớ mong
Nhưng em ơi sao lại thấy đắng lòng
Con tim cứ long đong hoài trăn trở

Xuân đã về đông qua đâu dang dở
Sao gió lùa gieo nỗi nhớ cong vênh
Nên tình anh nhiều lúc quá chông chênh
Hết lên thác lại xuống ghềnh gian khó

Dấu yêu ơi tình anh trao em đó
Luôn mặn nồng cháy đỏ nỗi lòng anh
Dẫu vẫn còn có những lúc mong manh
Nhưng chắc chắn sẽ đậu thành trái ngọt

Ly cafe vẫn nhỏ đều từng giọt
Ánh trăng khuya ngơ ngác lọt bên thềm
Sao trong anh nỗi nhớ cứ nặng thêm
Hình bóng ai làn môi mềm bữa ấy

Thơ anh viết lăn dài trên trang giấy
Luôn nồng nàn ....
Bỏng giẫy ....
Bóng hình em !
 
Anh chẳng gần trong ngày lễ tình nhân
Dẫu con tim vẫn vạn lần mong muốn
Bởi trong anh sóng tình luôn cuồn cuộn
Muốn tuôn trào trôi cuốn bến bờ em

Lễ tình nhân em có thấy khát thèm
Một vòng tay đưa em vào khờ dại
Dẫu chẳng sôcôla hay hoa hồng mới hái
Vẫn ngọt mặn mà mê mải bờ môi

Lễ tình nhân này mình chẳng có đôi
Em có thấy ngậm ngùi vì xa cách
Câu thơ viết vần cũng rơi mất sạch
Nửa xuân hồng trang giấy rách ngẩn ngơ

Lễ tình nhân anh chẳng muốn làm thơ
Hình bóng ai tỏ mờ trong ký ức
Đã bao đêm làm cho anh thao thức
Nay nhạt nhoà trong tiềm thức mà thôi

Lễ tình nhân này đơn lẻ chỉ mình tôi
Người yêu xưa...
Xa rồi...
Trong hoài niệm!
 
Anh thấy giận mình giận giấc chiêm bao
Giận cả mùa xuân ngọt ngào trăn trở
Giận lắm em ơi bài thơ dang dở
Giận cả con đò sao nỡ sang ngang

Giận buổi chiều buồn em hẹn anh sang
Gió sắt se bẽ bàng lay cành vắng
Giận ly Cafe bỏ thêm đường vẫn đắng
Giận phút bên nhau bạc trắng hẹn thề

Giận trái tim cằn còn trĩu đam mê
Giận bữa em về đường đê Gạo đỏ
Hương Bưởi vẫn nồng thoảng bay trong gió
Giận bài thơ tình để ngỏ vần gieo

Giận hoàng hôn buông thuyền gác mái chèo
Xa tít tắp mái tranh nghèo quê Mẹ
Giận mặt Hồ nghiêng sóng vờn khe khẽ
Giận mái tóc thề buông nhẹ bờ vai

Anh giận rồi chẳng muốn nhớ đến ai
Thương nỗi nhớ....
Đan cài....
Vào nỗi nhớ!
 
Em hãy là mùa xuân trong tim anh
Cánh Đào phai chòng chành trong nắng sớm
Tóc mây vương cơn gió đùa nghịch ngợm

Mỏng manh chiều đo đếm mấy vần thơ

Em hãy là mùa hạ cháy trong mơ

Cánh phượng rơi thẫn thờ vào nỗi nhớ
Phút chia ly nghe tim này trăn trở

Chợt nao lòng bỏ ngỡ lòng anh

Em hãy là mùa thu mãi mong manh

Như lời hẹn chỉ để dành trông đợi
Mây mãi bay khiến lòng ai nghĩ ngợi
Em đi rồi vời vợi nỗi chờ mong

Em hãy là mùa đông tái tê lòng

Lạnh sắt se uốn cong niềm nhung nhớ
Câu thơ viết trọn đời còn dang dở

Phút giao mùa trăn trở một niềm tin

Phải chăng em người anh mãi đi tìm

Trong bão tố...
Con tim....

Thầm nhắn gửi!


cảm ơn em ngày gặp gỡ, gởi tạm vào đây !!!!!




 
Hiệu chỉnh:
Tháng ba ơi nắng xuyên ngang nỗi nhớ
Câu thơ rơi duyên nợ ngả nghiêng chiều
Trái tim cằn gói ghém giấc mơ yêu
Từng câu chữ mang bao điều nhắn nhủ

Có phải duyên ta vẫn còn chưa đủ
Nên em buồn héo rũ tím hoa Xoan
Hay bởi vì vần thơ quá đa đoan
Để nhung nhớ ngập tràn trong nhung nhớ

Anh viết nốt bài thơ tình dang dở
Kẻo mai đây xuân nỡ bỏ ngang thì
Con chữ buồn theo ngày tháng trôi đi
Đâu níu kéo được những gì hoài vọng

Mối tình si mà ta hằng trông ngóng
Tháng ba về lắng đọng Bưởi vườn ai
Nắng mong manh se từng sợi đan cài
Bờ đê vắng chờ hoài hoa Gạo đỏ

Tháng ba ơi câu tình thơ để ngỏ
Hương Bưởi nồng...
Theo gió...
Vấn vương bay!
 
Trời hảnh nắng làm cong vênh nỗi nhớ.
Mưa giật mình chẳng nỡ hạt nào rơi.
Tháng ba rồi mà sao cứ chơi vơi.
Con đường vắng rã rời hoa xoan tím.

Em ở đâu giữa khoảng trời ngọt lịm.
Có thấy rằng nỗi nhớ tím trong Anh.
Nắng trải dài trời trong vắt màu xanh.
Đôi mắt biếc vẫn chòng chành nhung nhớ.

Giọng ai đó ngọt ngào như hơi thở.
Lời thì thầm thường nhắc nhở bên tai.
Yêu Em rồi Anh đừng nghĩ đến ai.
Kẻo nỗi nhớ lăn dài theo đêm trắng.

Cả tuần mưa mấy hôm trời hửng nắng.
Nỗi buồn nào còn trống vắng mong manh.
Có phải chăng đang tím ngắt lòng Anh.
Là Em đó một nhành hoa tươi thắm.

Biết không Em hôm nay trời đầy nắng.
Anh đi tìm ... Loài hoa nắng .... Cho em
 
×
Quay lại
Top