Thiên Huy! Anh Là Đồ Đáng Ghét - TaTaMai

TaTaMai

Nụ cười tỏa nắng
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/9/2018
Bài viết
47
downloadfile-1.jpeg

Tác giả: TaTaMai

Thể loại: Ngôn tình, tiểu thuyết, lãng mạn, HE

Tình trạng: đang sáng tác

Độ tuổi: 16+



Giới thiệu:

  • Nam chính:

Thiên Huy: 33 tuổi, giám đốc công ty quảng cáo Thiên Huy.

Tính tình: ít nói, lạnh lùng, khó hiểu..

  • Nữ chính:

Trâm Anh: 22 tuổi.

Tốt nghiệp: kế toán

Hiện mới ra trường và đang làm việc cho Mẹ của Thiên Huy.

Tính tình: hiền lành và tốt bụng

Văn Án:

Trâm Anh là một cô gái xinh đẹp, thông minh, hiền lành. Cô chưa từng yêu ai và để ý ai. Cho đến khi cô gặp Thiên Huy. Thiên Huy luôn lạnh lùng, phớt lờ, không thèm để ý đến cô. Lúc nào cũng làm cho cô giận mà thôi .

Thiên Huy là con trai của giám đốc công ty Trâm Anh đang làm. Anh rất đẹp trai, tài giỏi. Một mình tự thành lập công ty quảng cáo. Anh rất lạnh lùng và khó hiểu. Mọi việc anh làm và nói luôn làm Trâm Anh giận và ghét anh.

Liệu chuyện tình của hai người sẽ như thế nào? Chỉ là yêu một người lạnh lùng, khó hiểu, luôn làm mình ghét thui mà.

Đây là tác phẩm truyện dài lần đầu TaTa viết rất mong được mọi người ủng hộ nhé. Cám ơn rất nhiều.
 
Hiệu chỉnh:
Chương 1: Lần Đầu Gặp

Tháng 6/2017
Hôm nay là ngày đầu tiên Trâm Anh đi làm. Cô được nhận vào làm vị trí kế toán bán hàng cho công ty mỹ phẩm nhập khẩu Queen. Công ty ở khu dân cư trung sơn, bình chánh. Cô rất vui, háo hức đi làm từ rất sớm. Cô đi tìm địa chỉ công ty. Đứng trước một căn biệt thự rất to và đẹp như trong giấc mơ mà Trâm Anh hay thấy.

"Woa... đẹp quá."

Cánh cửa lớn từ từ mở ra. Chiếc siêu xe màu trắng chạy ra khỏi căn biệt thự. Trâm Anh liền nhìn chủ nhân điều khiển chiếc xe.

"Oooo... đẹp trai quá."(anh ta đeo mắt kiếng đen, áo màu trắng, khuôn mặt thật đẹp trai như diễn viên). Xe đã đi xa rồi nhưng cô vẫn nhìn theo và miệng vẫn chữ o tròn. Đến khi bác bảo vệ hỏi cháu kiếm ai thì cô mới nhớ mình đi làm.

"Ơ... cháu đến đi làm ạ."
“Cháu đi thẳng quẹo trái là phòng của giám đốc.“
“Dạ, cám ơn Chú.”

Chủ nhân căn biệt thự thiết kế ngôi nhà rất đẹp, trang trí hài hoà.

Trâm Anh gỏ cửa, giọng nói ấm áp vang lên. Đó là giọng của cô giám đốc.

“Mời vào.”

“Cháu chào cô.”

“Chào cháu, cô xin giới thiệu. Đây là Chị Hiền quản lý sẽ hướng dẫn giúp cháu trong thời gian làm việc ở đây.”

“Chào chị. Em tên là Trâm Anh. Em hai mươi hai tuổi, rất mong chị giúp đỡ em trong thời gian tới. Hihi.”

“Chào em. Chị tên Hiền, ba mươi lăm tuổi. Rất vui được gặp em.”

Văn phòng ở đây chỉ có ba người. Chị Hiền nói Cô mở rất nhiều showroom trong các trung tâm. Ở đây mình chỉ nhận đơn hàng qua điện thoại, mail và fax điều hàng đi thôi. Chị Hiền chỉ dẫn mình rất tận tình. Nhưng mình mới ra trường nên cần nhiều thời gian để tìm hiểu và học hỏi.

Thời gian trôi nhanh thiệt đã đến giờ về rồi.

“Về thôi Trâm Anh đã hết giờ làm rồi. Bye em. Mai chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp nha.”

“Dạ. Cám ơn chị. Bye chị nhé.”

Ra về Trâm Anh nhìn quanh xem có xe của anh đẹp trai hồi sáng không.

“Anh ấy chưa về rồi. Anh ấy là ai thế. Ngày mai mình sẽ hỏi chị Hiền mới được.”

Vừa chạy xe trên đường Trâm Anh vẫn không ngừng nghĩ về anh chàng đẹp trai ấy. Chưa bao giờ Trâm Anh nghĩ và để ý tới bất kỳ chàng trai nào khi cô còn ngồi ghế nhà trường. Khi đi học cô được rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng cô vẫn không quan tâm. Cho đến bây giờ đã có người làm cho cô phải để mắt tới.

Cô thầm nghĩ mai mình sẽ đến sớm xem mặt anh ấy mới được.

*******

Tối hôm đó, cô đang lang thang trên mạng đọc báo, xem bình luận facebook. Cô đang đợi cô bạn thân lên mạng chat với cô. Cô có người bạn thân tên Gia Hân. Gia Hân là bạn học đại học chung với cô.

“Hi! Đợi tôi có lâu không?” Gia Hân nhắn tin trên Facebook.

“Hihi... cũng không lâu lắm hết hai tiếng thôi.” Trâm Anh lém lỉnh trả lời.

“Xin lỗi nha. Hôm nay cậu đi làm thế nào rồi. Vui không.” Gia Hân

Trâm Anh kể hết cho Gia Hân nghe hôm nay cô gặp anh đẹp trai như thế nào. Cô giám đốc và chị Hiền ra sao. Gia Hân nghe xong.

“Oh. Vậy là cậu bị hớp hồn rồi à?” Gia Hân

“Uh. Chắc vậy… trong đầu tôi cứ hiện lên hình ảnh của anh ấy. Không biết lý do.” Trâm Anh suy nghĩ rồi nhắn tin cho bạn.

“Haha. Bạn tôi đã bắt đầu để ý trai rồi.” Gia Hân.

“Xí. Chỉ tò mò thôi mà. Mai tôi sẽ đến sớm xem anh ấy là ai và nhìn tận mặt anh có đẹp không?” Trâm Anh.

“Hihi. Vậy đi, giờ cậu ngủ sớm đi. Mai dậy sớm đi làm để xem mặt anh ấy nhé. Bye. Chúc ngủ ngon.” Gia Hân.

“Hihi. Ok. Bye. Ngủ ngon nhé bạn.” Trâm Anh.

********

Trâm Anh đi làm rất sớm chỉ vì muốn nhìn tận mặt anh đẹp trai đi siêu xe thôi. Cô chạy thật nhanh vào công ty.

"Chào Chú."

"Chào cháu. Hôm nay cháu đến sớm thế."

"Dạ."(cười rồi chạy xe xuống tầng hầm. Chú bảo vệ đâu biết ý đồ của cô)

Cô nhìn thấy xe anh ấy vẫn chưa đi làm. Cô chạy lên và ngồi chờ ở ghế sofa dành cho khách trước cửa văn phòng. Vì chưa tới giờ làm việc mà. kaka.

Từ trên lầu anh ta bước xuống. Khuôn mặt đẹp, dáng cao 1m80, mặc áo sơ mi trắng, quần tây, tay cầm áo vest đi từ cầu thang xuống.

"Thiên Huy, Thiên Huy."
"Dạ. Mẹ. "

"Chiều nay con nhớ về sớm dự tiệc sinh nhật con gái của bạn mẹ nha."

"Dạ."

"Chào cô." (thì ra anh ấy tên Thiên Huy. Con trai của Cô)

"Chào cháu. Thiên Huy mẹ giới thiệu đây là Trâm Anh nhân viên mới của công ty Mẹ. Đây là Thiên Huy con trai duy nhất của Cô."

"Chào Anh." (bối rối, ngượng ngùng, e thẹn.)

Đáp trả lại sự e thẹn của Trâm Anh. Thiên Huy như không nghe thấy đi một nước không nhìn mặt Trâm Anh một cái. Oh không. Con bé như từ trên cao rớt xuống. Mặt đỏ ửng... tức không dám nói... Người gì đâu chảnh quá... đáng ghét. Cô ấm ức lắm. Sáng nay cô cũng có trang điểm một tí cho xinh... Trâm Anh vốn đã rất xinh đẹp, đáng yêu, tốt bụng, được rất nhiều người yêu mến. Vậy mà...

"Thiên Huy. Con sao vậy. Không chào em luôn à. Thằng bé này."

"Đừng bùn nha con. Tính tình nó lạ lắm."

"Dạ."

 
Chương 2: Phớt Lờ


Trâm Anh với khuôn mặt buồn, ấm ức, quay về phòng làm việc. Tự an ủi mình.

"Làm việc thôi. Không sao hết, có gì đâu phải buồn chứ. Xí, chảnh, đáng ghét, không ưa,..."

"Chào em, buổi sáng tốt lành. Nè, hôm nay trang điểm, mặc đầm tiểu thư, nhìn xinh nha. Mà sau mặt buồn vậy, ai làm gì em buồn thế."

Chị Hiền ơi, sao Chị hay quá đoán đúng chuyện Trâm Anh thế. Cô nàng đang rất ấm ức, liền kể Chị Hiền nghe hết mọi chuyện sáng nay...

"Haha. Thôi đừng bùn nữa nhé. Thiên Huy là người rất ít nói, lạnh lùng và khó hiểu em à. Cậu ấy rất giỏi. Tự mình mở ra công ty riêng đó. Chị làm ở đây đã năm năm rồi. Cậu ấy chỉ gật đầu chào và cám ơn khi Chị đưa đồ."

"Người gì tiết kiệm lời nói thế, mở miệng ra chắc sợ đau bụng quá."

"Haha... Mỗi người một tính mà. Thôi, bắt đầu công việc nhé."

"Dạ."

Làm việc ở đây rất thoải mái như là ở nhà vậy. Cô giám đốc đã năm mươi năm tuổi rồi nhưng cô vẫn rất đẹp, vui vẻ, hoà đồng và rất tốt. Cô là một người rất hiểu chuyện. Còn Chị Hiền cũng là một người rất vui tính, giỏi giang. Chị Hiền đã có gia đình và một bé trai hai tuổi. Công ty như thế này thật là thích mà.

Chiều nay, trong văn phòng chỉ còn một mình Trâm Anh. Do giám đốc đã đi makeup chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay rồi. Còn Chị Hiền thì đi thăm các showroom rồi.

Từ đằng xa Trâm Anh đã thấy Thiên Huy đang chuẩn bị mở cửa bước vào văn phòng (do văn phòng này được thiết kế toàn là kính nên có thể nhìn xung quanh 4 hướng). Cô liền giả bộ đang chăm chú làm việc trên máy laptop.

Thiên Huy thấy chỉ có Trâm Anh trong phòng liền hỏi:

"Cho hỏi có biết mẹ tôi đi đâu không?"

"..."

Trâm Anh giả bộ không nghe thấy đây mà. Thiên Huy liền bước đến gõ tay vào bàn Trâm Anh.

"Cô nghe thấy sau không trả lời?"

"Anh hỏi tui à. Tui tưởng anh hỏi ai chứ." (ai biểu hỏi không có chủ ngữ chi)

"Trong phòng này. Chỉ có tui và cô. Tui không hỏi cô thì hỏi ai chứ." Thiên Huy có vẻ khó chịu rồi đó.

"Làm sau tui biết được. Anh không kêu tên tui sau biết mà trả lời." (bắt lỗi luôn nha)

"Xin lỗi... Tui... không biết tên Cô. Cô có thể nói Mẹ tui đi đâu không? Do tui không liên lạc được với mẹ."

Nghe Thiên Huy nhẹ giọng nói. Cô cũng không gây khó anh nữa.

"Giám đốc đi spa, sau đó đến tiệm makeup rồi",... xin giới thiệu tên tui là..."

Thiên Huy khi nghe đã biết mẹ mình ở đâu. Anh "cám ơn" rồi quay người đi ra khỏi văn phòng liền lập tức mà không thèm nghe Trâm Anh giới thiệu tên, khiến một lần nữa cô tức giận.

"Anh... Anh đồ đáng ghét, đáng ghét thật mà..." chỉ biết giậm chân và chỉ tay về hướng anh đi ra thôi.

"Mình làm gì anh ta mà sáng tới chiều anh ta luôn làm mình khó chịu, đáng ghét, đáng ghét ..."

*****

Sau một ngày không vui. Cô lên mạng nghe nhạc, xem phim lãng mạn. Sở thích của Trâm Anh là rất hay lên mạng Facebook xem những bài đăng hình ảnh và trạng thái của các bạn cô, bình luận và chia sẻ với các bạn.

"Trâm Anh, hôm nay đi làm gặp anh đẹp trai sau rồi?" Gia Hân, là cô bạn thân hồi học đại học chung với Trâm Anh nt cho cô. Khi cô vừa mở facebook.

Gởi icon mặt buồn cho Gia Hân.

"Sao... kể nghe đi."

Kể từ đầu cho đến đuôi cho cô bạn nghe.

"Hâh... Trâm Anh mà cũng có người phớt lờ sau, haha... thật không tin mà..."

"Cười trên nổi đau của bạn vậy sao."

"Hihi. Sr... Không ngờ lun. Tui tò mò quá đi, muốn gặp mặt anh ấy để xem là người như thế nào mà lơ bạn tui. Biết bao nhiêu người thầm thương, trộm nhớ Trâm Anh. Đợi cô nói chuyện và để ý tới. Vậy mà..."

"Thôi... Đừng nhắc tới người đó nữa. Do tui bữa đi tìm nhà, chạy lâu ngoài đường, nắng nóng quá nên bị say nắng chút thôi."

"Thật vậy không bạn..." Gia Hân trêu

"Thật mà. Tui sẽ không thèm để ý người đó nữa đâu."

"Uh, nếu vậy thì ok."

"Mới đi làm về à. Mệt không? Hôm nay quán đông khách không?" (Bạn cô đang làm thêm công việc phục vụ ở quán cafe acoustic, quán này những buổi tối thường có nhóm nhạc giao lưu hát với nhau rất hay).

"Uh. Cũng mới về. Ngày thường nên cũng không đông khách lắm, nên phục vụ cũng khỏe. Mười giờ là dọn dẹp xong hết rồi."

"Hôm nay ông chủ quán đẹp trai có qua không?"

(Gia Hân kể chủ quán cafe bạn ấy đang làm rất là đẹp trai, ga lăng lịch sự và cực kì tốt với nhân viên. Khiến bạn ấy rất ngưỡng mộ).

"Không có qua, hôm nay anh ấy đi tiệc sinh nhật rồi."

"Trâm Anh mai có nhóm "bad boy" hát đó. Mai ghé quán nghe hát đi."

"Ok. Vậy mai bảy giờ ba mươi mình lên quán nha. Nhớ chừa chỗ cho mình, chỗ nào mà dễ xem nhất nha."

"Được rồi cô nương. Mai chắc có ông chủ mình ghé quán đó. Hãy qua xem thần tượng của tui nha. hihi."

"Uh, ngủ sớm đi. Mai còn đi làm nữa."

"Bye, ngủ ngon. Mơ giấc mơ đẹp nhé."

"Bye, ngủ ngon nhé."

*********

 
Chương 3: Thiên Huy Hát

Theo địa chỉ Gia Hân gởi. Đúng bảy giờ ba mươi tối Trâm Anh đã tìm được quán Acoustic cafe. Lần đầu đến quán. Cô rất ấn tượng với thiết kế quán. Quán có không gian rộng, trang trí rất đẹp, mỗi bàn đều có những ly nến thắp sáng lung linh và bình hoa baby trắng. Đặc biệt có một sân khấu riêng dành cho các nhóm nhạc biểu diễn hàng đêm.

"Trâm Anh. Cậu tới rồi hả? Đi theo tui nè?" Gia Hân vừa thấy Trâm Anh liền chạy lại nắm tay cô, kéo Cô đi.

"Từ từ nhỏ, té bây giờ." - Trâm Anh

Gia Hân kéo cô đi về phía bàn bên phải sân khấu, đang có người đàn ông đang mãi mê lướt điện thoại.

"Anh Vũ! Xin giới thiệu anh. Đây là Trâm Anh bạn thân em."

Nghe tiếng Gia Hân. Người đàn ông quay qua. Anh ta rất đẹp và có cách ăn mặc rất sành điệu. Tóc undercut, mặc áo thun ôm và quần jean rách gối.

"Trâm Anh, đây là Anh Vũ. Chủ quán cafe của tui đó."

"Chào em. Mời em ngồi." Vừa nhìn thấy Trâm Anh. Vũ rất có cảm tình. Vũ nhìn Trâm Anh mĩm cười. Mời cô ngồi đối diện với anh.

"Chào anh. Cám ơn.” Trâm Anh gật đầu chào và ngồi xuống sofa.

"Trâm Anh, cậu cứ ngồi đây nói chuyện với anh Vũ đi nhé. Tui đi lấy nước cam cho cậu nhé."

"Anh nghe Gia Hân hay nhắc tới em. Nói em rất thích nghe nhạc acoustic phải không?”

"Dạ, đúng rồi. Quán anh thiết kế trang trí rất đẹp. Em rất thích."

"À. Anh có nhờ thằng bạn thiết kế giúp. Anh và nó cùng lên ý tưởng trang trí quán. Một chút nó đến, Anh sẽ giới thiệu em nhé."

Anh Vũ là một người rất vui tính. Nói chuyện rất thu hút. Anh và cô trò chuyện rất thoải mái. Cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Tiếng điện thoại reo... chuông điện thoại của Anh Vũ

"Alo... Cậu đến rồi hả? Uh, vẫn bàn cũ nhé."

Anh Vũ quay sang Trâm Anh cười và nói:

"Bạn Anh đến rồi. Người đang đi từ cửa bước vào đó." Anh Vũ chỉ tay về phía cửa ra vào.

Theo hướng Anh Vũ chỉ, Trâm Anh nhìn theo... thì cô giựt mình. Không tin vào mắt mình nữa. Người mà Anh Vũ nói không ai khác ngoài... Thiên Huy.

Khuôn mặt lạnh lùng điển trai để mái tóc lệch, áo sơ mi trắng, quần jean. Thiên Huy xuất hiện thu hút mọi ánh nhìn của các cô gái trong quán.

Anh Vũ vẫy tay ra tín hiệu Thiên Huy. Thiên Huy gật đầu bước về phía bàn. Anh cũng bất ngờ khi thấy Trâm Anh, nhưng vẫn thản nhiên, bắt tay Anh Vũ và ngồi xuống ghế.

"Xin giới thiệu. Thiên Huy bạn anh. Nó là người thiết kế quán cho anh." Anh Vũ.

Trâm Anh thấy thái độ thản nhiên của Thiên Huy. Cô nhăn mũi, phồng má, quay mặt hướng về sân khấu.(xí, thấy ghét, cứ tưởng cả ngày hôm nay sẽ không gặp người đáng ghét này chứ...).

Anh Vũ thấy thái độ của cả hai. Cũng ngạc nhiên.

"À,... Thiên Huy. Giới thiệu với cậu đây là..." Anh Vũ vỗ vai Thiên Huy chỉ tay về hướng Trâm Anh.

Trâm Anh liền lên tiếng:" Anh ấy không cần biết tên em đâu. Công ty em đang làm là của mẹ anh ấy."

Thiên Huy biết cô đang khó chịu với những gì anh làm với cô.

"Xin lỗi... do bữa đó... tui có việc gấp nên không chào hỏi cô tử tế."

"Xí..." - Trâm Anh cong môi, hất mặt đi.

"À... à. Bất ngờ thiệt. Anh không ngờ có sự trùng hợp như vậy." Anh Vũ cười lớn và đánh vào vai Thiên Huy. Vì anh quá hiểu thằng bạn mình mà.

Cùng lúc đó, nhóm "bad boy" xuất hiện. Nhóm tiến về phía sân khấu chuẩn bị biểu diễn. Khiến tâm trạng Trâm Anh trở nên phấn kích. Cô liền quên chuyện Thiên Huy.

"A... nhóm badboy đến rồi. Yeah..." Ánh mắt sáng, cười tươi như hoa. Đứng ngồi không yên trên ghế của Trâm Anh.

Nhìn điệu bộ Trâm Anh lúc này cả Thiên Huy và Anh Vũ chỉ biết nhìn nhau cười .

"Em thích nhóm bad boy đến vậy sao?" Anh Vũ

"Dạ." cô gật đầu nhưng mắt không rời sân khấu.

Nhóm bad boy gồm hai thành viên. Một người đàn guitar và một người hát. Nhóm biểu diễn hết bốn ca khúc nhạc trẻ hit theo yêu cầu khán giả. Và giờ đến phần khán giả đăng kí hát với nhau...

"Xin mời. Bạn Thiên Huy lên trình bày ca khúc Nơi này có anh."

"Thiên Huy lên hát kìa. Tui đăng kí cho cậu hát đó." Anh Vũ đánh vào vai Thiên Huy, hất mặt về phía sân khấu kêu cậu bạn lên hát.

Thiên Huy không nói gì, đứng dậy lên sân khấu. Anh cầm đàn guitar đệm thử. Bắt đầu trình diễn. Thiên Huy vừa hát, vừa đàn rất điêu luyện.


Thiên Huy có chất giọng trầm ấm, truyền cảm và khả năng chơi guitar ngọt ngào của Thiên Huy đã làm đốn tim các cô gái trong quán. Trâm Anh vô tình bắt gặp ánh mắt Thiên Huy nhìn cô. Thiên Huy mĩm cười với cô. Nụ cười quyến rũ khiến cô ngẩn ngơ, tim đập mạnh, mặt đỏ ửng lên.

"Bạn ông chủ đã đẹp trai mà còn hát hay quá ha.." Gia Hân bổng xuất hiện, ngồi kế bên và thì thầm vào tai Trâm Anh khiến cô hết hồn. Trâm Anh đánh bạn một cái, lý do làm mình hết hồn và nói thì thầm vào tai bạn.

"Cậu sẽ bất ngờ hơn nữa... đó chính là người đáng ghét. Tui kể cậu nghe đó." Hất mặt về Thiên Huy.

"Hả... trùng hợp quá vậy. Con giám đốc nơi cậu làm sao." Gia Hân

"Uh, người đáng ghét, lạnh lùng, khó ưa." Cô vừa nói, vừa hất mặt về Thiên Huy

Thiên Huy vừa kết thúc bài hát. Tiếng reo hò, vỗ tay nồng nhiệt. Yêu cầu anh hát thêm nữa. Nhưng Anh từ chối, nhường lại sân khấu cho nhóm nhạc trình diễn tiếp.

"Chào Anh! Em tên Gia Hân. Nhân viên của quán Anh Vũ. Đây là Trâm Anh bạn thân em." Gia Hân liền giới thiệu khi Thiên Huy bước lại bàn.

"Chào em." Thiên Huy vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng, ngồi xuống ghế.

"Giới thiệu chi. Thấy chưa. Đáng ghét không." Trâm Anh nhéo bạn, thì thầm vào tai bạn.

"Uh, chảnh thiệt. Thôi tui đi làm tiếp đây. Chút kết thúc đêm nhạc cậu trước đi nha, khỏi đợi mình. Hôm nay dọn dẹp hơi nhiều, chắc mình về trễ." - Gia Hân.

“Uh. Cậu đi làm việc đi.” - Trâm Anh.

Quán lúc này rất đông khách nên Anh Vũ xin phép cho anh đi chỉ đạo nhân viên làm việc. Chỉ còn lại Trâm Anh và Thiên Huy nhưng không ai nói với ai một câu.

Cô thì xem nhóm bad boy trình diễn. Anh thì cầm điện thoại check mail và lâu lâu khẽ nhìn điệu bộ Trâm Anh say sưa hát theo và làm những động tác tay đáng yêu theo nhóm nhạc. Anh chỉ cười và lắc đầu.

Nhóm bad boy hát những bài sôi động, khiến không gian càng thêm náo nhiệt, mọi người cùng hòa nhập say sưa hát theo nhóm.

Kết thúc đêm nhạc cũng là chín giờ tối rồi. Trâm Anh thấy cũng nên về sớm, mai còn phải đi làm nữa. Trâm Anh định không chào Thiên Huy đi về. Nhưng không được, phải chào theo phép lịch sự chứ. Dù trong lòng không muốn.

"Chào Anh... Xin phép về trước nha."
Trâm Anh nói lí nhí trong miệng.

"Uh."-Thiên Huy cũng không nghe rõ nhưng thấy điệu bộ cô cũng đoán được cô nói gì.

Chào tạm biệt Gia Hân và Anh Vũ. Suốt quảng đường về nhà. Cô vừa chạy xe vừa hát bài hát mà Thiên Huy hát lúc nãy. (kề vai anh, tựa vai anh, nơi này có anh... hihi, cười suốt). Trâm Anh cứ nghêu ngao hát mà không biết phía sau mình, ai đang theo mình cả... Đó không ai khác là Thiên Huy. Anh chạy theo sau cô suốt từ quán đến khi về đến nhà cô, thì anh mới về nhà mình.
 
Hiệu chỉnh:
Chương 4: Mưa Sấm Sét


Sáng nay Trâm Anh dậy trễ, do tối hôm qua cô không ngủ được, cứ nhớ tới buổi biểu diễn của nhóm bad boy và đặc biệt là Thiên Huy. Trong đầu cô cứ hiện lên hình ảnh Thiên Huy vừa đàn vừa hát, làm cô cứ nhớ mãi hình ảnh và giọng ca của anh cứ vang mãi trong đầu. Đến gần hai giờ sáng cô mới ngủ được.

Nên sáng nay Cô cố gắng chạy thật nhanh vào công ty. Để xe dưới tầng hầm chạy vội lên cầu thang. Còn một phút nữa tám giờ là tới giờ làm, cô thầm nghĩ còn kịp. Không nhìn đường leo lên cầu thang gì hết, cô cứ cấm đầu cấm cổ chạy lên cho nhanh… cô đụng vào một người đang đi xuống cầu thang. Cú va chạm vào người đó, khiến cô bị đẩy ra và ngã về phía sau…

Thiên Huy đi xuống cầu thang tầng hầm cũng không để ý có người đi lên, đến khi Trâm Anh chạy đụng đầu vào người anh, thì anh mới biết. Khi thấy Trâm Anh ngã về phía sau. Anh nhanh tay nắm lấy tay cô lại, kéo cô về phía mình. Trâm Anh theo phản xạ tự nhiên ôm Thiên Huy cứng ngắt. Cô rất hoảng sợ, xém tí nữa là cô té cầu thang rồi. Tim đập loạn xạ, đầu óc quay cuồng, cô vẫn không biết mình va vào ai và đang ôm ai.

Anh vẫn đứng yên một hồi cho Trâm Anh ôm, cho cô bớt sợ. Nhưng do Trâm Anh ôm anh chặt đến nổi, anh có thể nghe được nhịp tim của Trâm Anh, khiến anh cũng sợ cô nghe thấy nhịp tim đập bất thường của anh.

“Không sao rồi. Giờ cô buông tui ra được chưa.”

Trâm Anh khi nghe tiếng Thiên Huy. Cô bất ngờ, ngước đầu nhìn lên thấy khuôn mặt Thiên Huy. Cô liền buông Anh ra. Lúc này mặt Trâm Anh đỏ ửng lên. Không ngờ nãy giờ mình ôm tên đáng ghét này chứ. Cô né sang một bên, định bước đi lên, thì Thiên Huy hỏi:

“Cô không định nói cám ơn sao?”

Haiz, bị nhắc khéo rồi. Cô nhìn thấy anh, tự nhiên quên luôn lời nói cám ơn. Cô ngại nên vẫn cúi đầu nói “Cám ơn Anh” và chạy lên cầu thang lên văn phòng. Không để Thiên Huy nói thêm tiếng nào. Anh chỉ biết cười, lắc đầu nhìn Trâm Anh chạy lên cầu thang thôi. Đợi đến khi không thấy dáng cô nữa thì anh mới lấy xe đi lên công ty.

Khoảng gần mười giờ thì Thiên Huy gọi điện thoại về cho mẹ mình.

“Alô. Mẹ nghe Thiên Huy.”

“Mẹ soạn dùm con cái áo trắng. Và nhờ ai đưa lên công ty dùm con. Áo con bị dơ rồi.”

“Ok. Để Mẹ nhờ Trâm Anh đưa lên cho con nhé.”

“Dạ." Thiên Huy cười bí ẩn.

Lúc này trong văn phòng chỉ có giám đốc và Trâm Anh thôi. Chị Hiền đã đi công tác rồi.

“Trâm Anh, Cô nhờ cháu việc này tí nha.”

“Dạ.”

“Nhờ Cháu đem áo lên công ty Thiên Huy nhé được không cháu.”

“Dạ.” Hix, Trâm Anh ngại gặp Thiên Huy, mà giờ lại phải đi gặp anh. Giám đốc nhờ làm sao cô dám từ chối chứ. Đành phải đi thôi.

Theo địa chỉ giám đốc đưa thì Trâm Anh đã đến được công ty. Công Ty của Thiên Huy ở trên đường nam kỳ khởi nghĩa, quận 3. Một toà nhà năm tầng được thiết kế rất đẹp và lớn nên cô tìm rất dễ. Cô chạy xe xuống tầng hầm gởi xe và đi lên tầng trệt gặp cô tiếp tân. Khi cô vừa nói tên cô thì cô tiếp tân cười và hướng dẫn.

“Em lên thang máy tầng năm. Giám đốc đang đợi em.”

Thiên Huy khi nghe mẹ nói Trâm Anh sẽ đưa đồ cho Anh thì anh đã gọi điện dặn tiếp tân. Khi có ai tên Trâm Anh đến đưa đồ, thì lên văn phòng gặp anh.

Trâm Anh vừa đi vào thang máy vừa lầm bầm “Không biết làm gì mà để dơ áo nữa, mắc công mình phải đem áo lên nữa. Đáng ghét mà...”

Thang máy đã đến tầng năm. Thang máy vừa mở ra đã thấy bàn làm việc của thư ký. Bên phải là phòng giám đốc. (Nguyên tầng năm này là của Thiên Huy ư?) cô quan sát và thầm nghĩ.

“Chào em, mời em vào.” Chị thư ký khi nhìn thấy cô, mĩm cười và mời cô vào phòng giám đốc.

Trâm Anh nhẹ nhàng gõ cửa… “cốc cốc”

“Mời vào.”

Trâm Anh đẩy cửa bước vào, ấn tượng đầu tiên của cô là phòng làm việc thiết kế sang trọng, đầy đủ tiện nghi. Bên trái là bộ bàn sofa, kế bên có tủ lạnh, máy nước uống nóng lạnh. Bên phải có Tivi LCD 55 inch. Kế bên là tủ đựng hồ sơ. Bàn làm việc của Thiên Huy được đặt hướng ra cửa. Đằng sau bàn làm việc của anh là bức tường kính.

Thiên Huy vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng, chăm chú làm việc với laptop, không một chút động tĩnh kể từ khi cô bước vào phòng làm việc của Anh. Khiến Trâm Anh cũng hơi khó chịu, nhưng cô biết sao giờ. Tính anh là vậy mà. Đành bước tới bàn làm việc, để áo lên bàn.

“Tôi đem áo đến cho anh đây. Tui đi về đây.” Trâm Anh nói rồi, định quay lưng bước ra về.

“Cô chờ một chút.” Nét mặt lạnh lùng. Anh đứng lên cầm áo và đi vào phòng WC thay áo.

“Gì nữa đây. Đem áo tới rồi, không nói cám ơn, mà còn kêu mình chờ, tên đáng ghét này." Nhăn mặt, khó chịu, chỉ dám nói nhỏ đủ mình cô nghe thôi.

Thiên Huy thay áo xong, bước đến lại gần Trâm Anh. Trâm Anh đang đứng gần bức tường kính, đứng ngắm nhìn phong cảnh xung quanh bên ngoài.

“Cô đem áo tui về nhà giặt đi.” Anh đưa áo về phía Trâm Anh.

“Cái gì. Anh bắt tui giặt áo cho anh à. Anh thật quá đáng.” Cô vừa nghe anh nói, cô tức giận, cầm áo anh đưa và hỏi.

“Cô hãy xem trên áo tui dính gì, rồi hãy hỏi.” Anh vẫn thản nhiên trả lời.

“Dính gì chứ, liên quan gì tới tui mà bắt tui giặt áo chứ.” Tức giận, cô liền xem trên áo dính gì và phát hiện ra ngay giữa áo gần hàng nút áo có vết son môi “... A…” cô thấy màu son quen quen, chưa kịp nghĩ ra chuyện gì.

“Cô thấy quen chứ, màu son môi của cô đó. Lúc sáng khi cô... ôm tui, đã để lại vết son trên áo.”

“Tui. Tui xin lỗi.” Ngập ngừng, cô không ngờ mình lại… Đỏ ửng mặt nữa rồi.

“Cô có biết sáng giờ, tui không hiểu tại sao, mọi người trong công ty cứ nhìn tui và che miệng cười. Đến khi thư ký nói tui mới biết lý do.”

“Tui không cố ý mà. Tui xin lỗi, tui sẽ về giặt sạch rồi trả cho anh.” Vẻ mặt biết lỗi

ĐÙNG... Tiếng sét đánh rất lớn.

Khiến Trâm Anh giật mình, liền ôm Thiên Huy. Trời bỗng dưng đổ cơn mưa rất lớn, kèm theo những tiếng sấm chớp liên tục rất đáng sợ.

Thiên Huy thấy người cô rung lên, nhìn thấy vẻ hoảng sợ của cô. Anh liền vòng tay qua người cô ôm cô vào lòng và an ủi cô

“Không sao đâu. Một hồi sẽ hết sấm chớp thôi. Đừng sợ. Có tui ở đây rồi.” vừa nói anh vừa xoa lưng cô cho cô bớt sợ.

Một hồi sau, thì sấm sét cũng hết, chỉ còn mưa. Trâm Anh cũng đã lấy lại bình tĩnh, đã hết sợ. Lúc này hơi ấm từ lồng ngực của anh khiến cô mới cảm nhận được sự bình yên, dịu dàng của anh. Cô chỉ muốn ôm Anh thật lâu. Chỉ thoáng suy nghĩ lướt qua thôi. Cô liền đấu tranh tư tưởng (không được, mình không thể rung động với anh ấy) và đẩy anh ra.

“Cám ơn anh… tui đi về đây.” Mặt cô đỏ ửng, cô ngại.

“Trời đang mưa lớn. Cô ngồi ghế đợi. Hết mưa rồi về.” Anh chỉ tay về ghế sofa. Thiên Huy cũng hơi bối rối chuyện vừa rồi. Anh liền bước về bàn làm việc tiếp.

Trong phòng im lặng bất thường, chỉ nghe tiếng mưa rơi. Trâm Anh ngồi đọc báo chờ hết mưa rồi về. Bỗng tiếng bụng cô kêu lên “ùng ục” thì cô ôm liền ôm bụng, cô mới nhớ ra, sáng cô dậy trễ có kịp ăn gì đâu. Giờ bụng cô trống rỗng, đói bụng. Lấy điện thoại ra xem đồng hồ thì cũng gần mười hai giờ rồi.

Thiên Huy tuy ngồi ở bàn làm việc nhưng anh vẫn không tập trung làm việc. Lâu lâu Anh vẫn khẽ nhìn Trâm Anh. Nhìn Trâm Anh ôm bụng anh biết là cô đang đói bụng rồi. Anh đứng lên cầm áo vest mà anh để sau ghế ngồi.

“Trâm Anh, đi ăn trưa thôi.” Anh đi lại gần bộ bàn ghế nơi Trâm Anh ngồi.

Trâm Anh nghe Thiên Huy nói mừng rỡ đứng bật dậy.

“Yeah…Trong công ty anh có bán đồ ăn à?” Mắt sáng rỡ, cười thật tươi nhưng liền tắt nụ cười liền ngay lập tức khi nhìn thấy trên áo Thiên Huy dính vết son môi của mình.

“Xin lỗi... tôi không cố ý…” cúi đầu và chỉ tay về phía áo Anh.

“Cô … lại nữa rồi.” Anh liền nhìn xuống áo, lắc đầu.

“Đi thôi. Chúng ta ra ngoài ăn. Cô sẽ mời tui bữa trưa hôm nay. Do cô đã làm dơ áo tui hai lần trong ngày.” Lần này vết son bên trái áo nên Anh mặc áo vest để che lại được.

Trâm Anh đi theo sau Thiên Huy vào thang máy, xuống tầng hầm lấy xe. Anh đi lại mở cửa xe cho cô. Hây hây lần này Trâm Anh được ngồi siêu xe rồi nha. Nhìn vẻ mặt thích thú của Cô. Anh chỉ biết cười và lái xe đi tới một nhà hàng sang trọng nằm ở quận 7. Haiz từ vẻ mặt thích thú của cô khi còn ở trên xe đã không còn từ khi bước xuống xe rồi. Tâm trạng lo lắng bắt đầu.(không biết đủ tiền để trả không đây) chậm bước đi theo sau lưng anh.

Anh kéo ghế mời cô ngồi và đưa cô menu để chọn. Cô xem qua tất cả món ăn ở đây đều mắc quá (khóc thầm trong lòng luôn).

Cô cứ lật tới lật lui không biết kêu món nào thì anh lên tiếng.

“Khó chọn vậy sao, để tui chọn giúp cô nhé. Ở nhà hàng này rất nhiều món ngon.”

Cô chỉ biết gật đầu.

Anh kêu rất nhiều món. Các món ăn đều được dọn ra rất thịnh soạn. Súp vi cá thịt cua, cơm thố bào ngư quay, Miến cua tay cầm xo, sườn nướng bbq. Lúc này cảm giác cô chóng mặt và không đói nữa (Thiên Huy anh định giết tui hả).

Nhìn vẻ mặt của cô lúc này. Anh đưa tay lên mũi, mím môi anh đang cố nhịn cười.

“Cô ăn thử súp vi cá này đi.” Cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm trang của anh

“Vâng…” Ăn thử một muỗng súp, cô nuốt không trôi cho dù thức ăn cực kỳ ngon.

Sau khi cả hai dùng gần hết đồ ăn. Thì phục vụ đem chè tàu hủ hạnh nhân ra cho cô.

“Ủa, sao phục vụ chỉ đem có một chén vậy.” Trâm Anh cảm thấy ngạc nhiên. Nhìn anh và hỏi:

“Tui gọi cho cô dùng thử. Vì nhà hàng này, món chè này rất ngon.”

“Cô cứ tự nhiên. Tui xin phép đi rửa tay.” Anh đứng lên và đi. Một lát sau quay lại thì Trâm Anh cũng đã dùng chè xong.

“Về thôi Trâm Anh. Tui chở cô về nhà.”

“Nhưng tui chưa kêu tính tiền.” Cô nghĩ anh quên hay sao đó.

“Tui đã thanh toán rồi. Do tui có thẻ giảm giá. Tui cho cô nợ lần này.” Anh cười và đi về hướng cổng nhà hàng. Trâm Anh liền chạy theo phía sau anh.

Sau khi dùng bữa trưa xong. Lúc này trời cũng đã hết mưa. Thiên Huy chở Trâm Anh về nhà Thiên Huy để anh thay áo tiếp. Trên đường về thì Trâm Anh có cuộc điện thoại số lạ gọi tới.

“Alo… Trâm Anh nghe ạ.”

“Alo… Trâm Anh em có biết ai không. Kaka?”

“À… xin lỗi nghe giọng rất quen nhưng xin hỏi anh tên gì?”

“Kaka… Anh Vũ đây. Anh xin Gia Hân số điện thoại của em để gọi cho em đó.”

“Oh. Thì ra là Anh Vũ. Em nghe giọng rất quen. Nhưng không đoán được ai.”

“Kaka… Anh gọi mời em chiều thứ bảy và chủ nhật này. Quán anh có tổ chức đi vui chơi ở Vũng tàu. Em hãy cùng tham gia cho vui nhé được không? Em hãy thử đi chung với quán anh đi. Nhân viên quán anh rất thân thiện, vui vẻ như người một nhà vậy. Em đi đi nhé?”

“Dạ… em sẽ đi ạ. Cám ơn anh.” Cô đã nghe Gia Hân nói Anh Vũ muốn mời cô đi chung chuyến du lịch lần này. Lúc đầu cô ngại, nhưng Gia Hân năn nỉ đi chung nên cô cũng đồng ý luôn.

“Kaka… vậy chiều thứ bảy. Anh qua đón em nhé? Bye em nhé.”

“Dạ. Bye anh.”

Thiên Huy vừa lái xe vừa lắng nghe Trâm Anh đang nói với ai. Thì ra bạn anh rủ Trâm Anh đi Vũng tàu chung với quán cafe của nó. Lúc sáng nó gọi rủ anh đi chung. Nhưng anh đã từ chối rồi. Giờ biết có Trâm Anh đi nữa. Chút về tới nhà,anh sẽ gọi lại thằng bạn mới được.

Xe dừng lại trước cổng nhà. Thiên Huy bước xuống xe. Vòng qua đầu xe, mở cửa cho Trâm Anh xuống.

“Vậy xe của tui còn đang ở công ty Anh thì sao?” Bước ra khỏi xe, cô liền hỏi anh

“Một lát tui sẽ cho người đem xe cô về đây.” Anh đi thẳng vào nhà, mà không đợi Trâm Anh đưa chìa khoá xe và thẻ xe.

Sau khi vào nhà thay áo xong. Anh đi xuống cầu thang thì thấy Trâm Anh đang đứng đợi ở cửa. Anh tiến về phía Trâm Anh và đưa cô thêm cái áo.

“Đây là cái áo thứ hai mà cô làm dơ. Cô hãy đem về giặt sạch rồi đưa lại tui.”

“Vâng… tui sẽ giặt sạch rồi trả anh. Đây là chìa khoá xe và thẻ xe của tui. Nhờ anh cho người đem về giúp." “Cám ơn.” Nhận áo và đưa chìa khoá xong. Cô về văn phòng làm việc tiếp. Anh thì cũng lái xe về công ty anh.

Sau khi Thiên Huy lên công ty thì khoảng một tiếng sau. Nhân viên công ty Thiên Huy đem xe về cho cô. Trâm Anh ra nhận lại chìa khoá xe. Vừa đi vừa lầm bầm “Thiên Huy đáng ghét. Có nhân viên mà không sai về lấy áo. Khiến mình phải lên công ty… Đến đây cô liền nhớ lại cảnh ôm anh. Mặt tự nhiên đỏ lên… “đáng ghét thật mà” cười tủm tỉm đi vào phòng làm việc.
 
Chương 5: Chuyến Du Lịch Vũng Tàu

Thế là cũng đã đến cuối tuần. Trâm Anh xin giám đốc và Chị Hiền cho cô xin nghĩ chiều thứ bảy để cô về chuẩn bị quần áo, cho chuyến đi chơi Vũng Tàu.

Cô đang ở trong phòng mình, kiểm tra lại tất cả quần áo trong balô, coi còn quên món gì không? Thì chuông điện thoại vang lên “cầm tay anh, tựa vai anh, nơi này có anh…” ( bài hát mà Thiên Huy đã hát trong đêm nhạc tại quán Anh Vũ). Gia Hân gọi.

“Alo…Trâm Anh nghe đây. Hihi …” Mĩm cười.

“Trâm Anh ơi, Anh Vũ mới báo. Chiều nay cậu không cần lên quán cafe tập trung đâu. Anh Vũ sẽ qua đón mình và cậu. Anh sẽ chở tụi mình bằng xe hơi riêng của anh ấy. Tụi mình không đi chung xe với các anh chị trong quán.” Gia Hân cười khoái chí.

“Oh… như vậy được không?” Trâm Anh hơi ngạc nhiên.

“Được chứ, Anh Vũ đã lên tiếng, ai dám nói gì, đừng lo, ..., 4 giờ chiều nay, Anh Vũ sẽ qua đón. Cậu chuẩn bị đi nhé. Bye nha” Gia Hân cười.

“Uh, vậy chiều gặp cậu nhé, bye!” Trâm Anh.

Trâm Anh thấy hơi ngại vì được Anh Vũ qua đón và đi xe riêng với anh, không đi chung với các anh chị trong quán cafe. Cô sợ mọi người dòm ngó, bàn tán thôi.

Đúng 4h-pm. Trâm Anh đứng trước cửa nhà chờ. Anh Vũ lái xe dừng lại trước nhà Trâm Anh. Cô bạn thân Gia Hân mở cửa, bước ra khỏi xe.
“Trâm Anh, mời cậu lên xe.” Gia Hân mở cửa xe sau, cúi người mời cô lên.

Nhìn điệu bộ cô bạn rất phấn khởi, cô chỉ biết cười và lắc đầu cô bạn.
Cô và Gia Hân cùng ngồi phía sau.

“ Xin chào, Trâm Anh. Rất vui được làm tài xế cho hai tiểu thư xinh đẹp.” Anh Vũ quay đầu lại, nháy mắt, cười tươi.

“ Dạ.”Trâm Anh chỉ biết gật đầu.

“Chúng ta đi đón thêm một người nữa, rồi lên quán luôn nhé.” Anh Vũ nói xong quay đầu về phía trước, lái xe đi tiếp, miệng lúc nào cũng cười tươi vui vẻ.

“Anh Vũ, chúng ta đi đón ai vậy?” Gia Hân thắc mắc.

“Bí mật, rồi các em sẽ biết.” Anh Vũ cười gian thấy sợ.

“Ok. Đừng nói người yêu anh à?” Gia Hân lém lỉnh hỏi

“Kaka... sao em biết hay vậy? Người yêu …kaka.” Anh Vũ cười lớn.

Anh Vũ chạy xe hướng về đường Nguyễn Văn Linh và đi về khu dân cư Trung Sơn. Trâm Anh thấy con đường này rất quen. Còn ngã tư nữa quẹo phải là đến công ty cô. Không lẽ….

Đúng như cô nghĩ. Anh Vũ cho xe quẹo phải, dừng lại trước căn biệt thự. Thiên Huy lúc này đang đứng chờ trước cổng biệt thự. Anh Vũ vẫy tay với Thiên Huy.

Thiên Huy sau khi cất đồ vào cốp xe hơi và đi lại mở cửa xe trước bước vào. Anh liền nhìn thấy Trâm Anh, khuôn mặt anh không một chút phản ứng nào dành cho cô, cứ thế ngồi vào ghế. Làm như cô không có trong xe vậy. Trâm Anh thầm nghĩ cô cũng sẽ không thèm chào luôn. Thì...

“Chào Anh.” Gia Hân cười giơ tay chào Thiên Huy.

Thiên Huy chỉ nhìn vào gương chiếu hậu trong xe, giơ tay “ Chào em.”

Anh Vũ cười, vổ vai Thiên Huy, quay lại phía sau nháy mắt với Trâm Anh và Gia Hân.

“Xin giới thiệu! Đây là người yêu của anh… kaka… người yêu không bao giờ cưới.”

“Gì nữa đây.” Thiên Huy nhướng mài, vẻ mặt lạnh lùng khó hiểu, chuyện gì đây.

Trâm Anh nhìn Gia Hân, cả hai nhìn nhau, che miệng cười.

“Kaka… thì hồi nãy tui nói sẽ đi rước thêm một người… thì Gia Hân hỏi rước người yêu sao?” Anh Vũ cười khoái chí.

“Cho xe chạy đi.” Thiên Huy chỉ tay gia lệnh Anh Vũ chạy xe.

“Tuân lệnh… người yêu.” Anh Vũ làm bộ nghiêm túc, lái xe đi, rồi bật cười kaka. Thiên Huy cũng chỉ biết cười trước hành động của bạn

“Anh Vũ, các anh chị đã có mặt đông đủ rồi.” Gia Hân nhận được tin nhắn điện thoại của Chị làm chung quán cafe và thông báo cho Anh Vũ.

“Ok. Chúng ta đi thôi.” Giơ ngón tay về phía trước ra hiệu.

Rời khỏi nhà Thiên Huy. Anh Vũ lái xe qua quán cafe của Anh. Nhân viên trong quán đã có mặt đông đủ. Chỉ chờ Chủ quán đến là đi thôi. Nhân viên quán anh không nhiều, chỉ có mười người thôi. Toàn là người trẻ tuổi, vui vẻ.

Anh Vũ dừng xe trước quán, mở cửa ,bước ra khỏi xe, đi về phía các nhân viên đang chờ trước quán.

“Xin chào! Các em đến đúng giờ và đông đủ dữ.... Không đi trễ như lúc đi làm ha?” Cười và trêu nhân viên của anh.

Mọi người đều cười nhìn nhau và đồng thanh đáp “ đi chơi phải có khác chứ sếp. Haha...”

“Haha…được lắm. Còn không mau lên xe. Chúng ta đi thôi.” Anh Vũ chỉ tay về phía xe du lịch 16 chỗ chờ sẵn.

Tất cả mọi người đều lên xe du lịch, xuất phát đi Vũng Tàu…

Trên đường đi Vũng Tàu, Anh Vũ vừa lái xe vừa hỏi chuyện Trâm Anh và Gia Hân.

“Trâm Anh, em và Gia Hân làm bạn thân với nhau lâu chưa?”

“Dạ , tụi em, quen hồi đi học đại học. Tới giờ cũng 4 năm rồi” Trâm Anh nhẹ nhàng nói và nhìn qua Gia Hân. Gia Hân nhanh kể thêm về tình bạn.

“Lúc mới vô năm nhất, em là người đi làm quen với Trâm Anh đó. Thấy cũng hiền, chơi cũng được nên thân tới giờ luôn. Haha.”

“Vậy Anh và Anh Thiên Huy quen nhau bao lâu rồi.” Gia Hân liền hỏi lại Anh Vũ.

“Anh và nó quen biết nhau từ đầu năm học cấp 3. Anh cũng là người đi làm quen với nó. Thấy nó lạnh lùng, cũng lạ, chơi cũng được nên thân tới giờ. Haha.”

“Oh. Anh và em có bạn thân là nhờ tự đi tìm không ha.” Gia Hân khoái chí cười híp mắt.

Anh Vũ và Gia Hân có cùng sở thích, thích châm chọc người khác.

Ai trong xe điều nói cười. Chỉ riêng một người là Thiên Huy suốt đoạn đường dài vẫn im lặng và chăm chú vào điện thoại. Chỉ khi nào nghe nhắc đến tên Thiên Huy thì có chút phản ứng trên khuôn mặt nhưng rồi vẫn quay về chăm chú lướt điện thoại.

“ Trâm Anh, em có hay đi Vũng Tàu không?” Anh Vũ nhìn gương chiếu hậu trong xe và hỏi cô.

“Dạ không. Đây là lần thứ 2 em đi Vũng Tàu. Lần đầu là em đi Vũng Tàu với gia đình lúc em nghĩ hè học cấp 2.” Cô suy nghĩ và nhớ lại lần đầu mình đi biển chơi khi nào.

“Hồi sinh viên, lớp em không tổ chức đi biển sao?” Anh Vũ.

“Trâm Anh không bao giờ tham gia các chuyến du lịch lớp đâu. Sợ đủ thứ nên không dám đi...” Gia Hân dành trả lời dùm luôn.

“Haha….em sợ gì mà đủ thứ vậy Trâm Anh.” Anh Vũ.

“Dạ…” Trâm Anh hơi ngại.

“Sợ say xe, sợ ngủ trong lều, sợ nhiều nhất là các vệ tinh lúc nào cũng đi theo kè kè, chăm sóc hỏi thăm....” Gia Hân nhanh kể hết cho Anh Vũ nghe. Trâm Anh liền lay tay Gia Hân. Gia Hân hiểu ý, nên không kể tiếp cho Anh Vũ nghe.

“Haha… hèn chi… em sợ nhiều quá nên không tham gia là đúng rồi.”

“Trâm Anh em bị say xe à. Nãy giờ ngồi xe lâu vậy. Em có ổn không?” Anh Vũ khi biết cô bị say xe liền hỏi thăm.

“Em không sao. Trước khi lên xe. Em đã uống thuốc chống say xe rồi. Cám ơn Anh!” Trâm Anh .

“Không sao thì Anh yên tâm rồi.” Anh Vũ cười.

Thiên Huy nãy giờ cũng đã ngưng lướt điện thoại, cũng lắng nghe mọi người nói chuyện. Anh cũng liếc nhìn Trâm Anh qua gương chiếu hậu trong xe, xem cô như thế nào, khi biết cô bị say xe. Thấy da mặt cô vẫn hồng hào, vui vẻ, nói chuyện với bạn cô. Anh nở nụ cười yên tâm.
 
Chương 6: Tiệc Đêm Ở Biển


Suốt 2 tiếng đồng hồ, Anh Vũ lái xe và cùng mọi người nói chuyện vui vẻ suốt quảng đường đi, thì cuối cùng cũng đã đến resort Hương Biển. Anh Vũ lái xe vào bãi đậu xe theo hướng dẫn của bảo vệ.

"Woa... resort rộng và đẹp quá Trâm Anh ơi.” Gia Hân mở cửa xe bước xuống nhìn xung quanh resort một vòng.

"Uhm. Đẹp thật. Hihi." Trâm Anh cũng vừa bước xuống xe, nhìn xung quanh resort.

Anh Vũ và Thiên Huy xuống xe, đi vòng ra sau xe, mở cốp xe, lấy đồ xuống định mang vào resort.

"Trâm Anh, Gia Hân chúng ta đi vào nhận phòng thôi nào." Anh Vũ cười,lên tiếng khi thấy các cô vẫn đứng nhìn xung quanh rẻot.

"Trâm Anh đưa balo, Anh cầm giúp cho." Anh Vũ thấy Trâm Anh xách balo nặng nên có ý muốn xách balo dùm cô.

“Dạ, cám ơn Anh. Em cầm được mà.” Trâm Anh lắc đầu, mĩm cười.

Nhưng Anh Vũ vẫn kéo lấy balo từ tay Trâm Anh, cầm giúp Trâm Anh. Khiến Trâm Anh không thể từ chối sự giúp đỡ của Anh.

Thiên Huy thấy Trâm Anh để Anh Vũ cầm giúp balo thì Thiên Huy không nói gì, chỉ nhíu mài và bước đi nhanh vào resort, khiến cả 3 phải vội đi theo.

“Thiên Huy, chờ tui với… thằng này làm gì đi nhanh dữ.” Anh Vũ vội kêu Thiên Huy, tay cầm 2 balo chạy theo.

Mọi người đã tập trung ở tiền sảnh chờ nhận phòng. Nhân viên lễ tân giao chìa khoá các phòng cho Anh Vũ. Anh Vũ nhận chìa khoá và sắp xếp phòng cho nhân viên ở chung với nhau.

“Các em hãy về phòng nghĩ ngơi đi. Đúng 7h30-pm, tập họp tại chồi lá khu A, cùng ăn uống, vui chơi, ca hát và khiêu vũ. Các em đã rõ chưa…kaka.” Anh Vũ thông báo cho nhân viên mình.

Sau khi nhận chìa khoá và nghe Anh Vũ thông báo thì các anh chị nhân viên đều nhanh chóng đi về phòng mình. Anh Vũ đi lại chỗ Trâm Anh đang đứng chung với Gia Hân và Thiên Huy.

“Trâm Anh! Em và Gia Hân ở chung một phòng. Phòng hai em kế bên phòng của Anh và Thiên Huy.” Anh Vũ cười, đưa chìa khoá cho Trâm Anh.

“ Cám ơn Anh!” Trâm Anh mĩm cười và nhận chìa khoá

“Không có chi, chúng ta đi thôi, đi theo anh.” Anh Vũ cầm balo của Anh và Trâm Anh lên, đi trước dẫn đường

“Đi thôi Trâm Anh.” Gia Hân cười và kéo Trâm Anh đi

Trâm Anh cười và lén nhìn qua Thiên Huy. Thiên Huy vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, khoác balo lên vai đi theo Anh Vũ, không thèm nhìn Trâm Anh.

Phòng Trâm Anh và Anh Vũ được anh đặt riêng, khác với tất cả các phòng nhân viên anh. Phòng Trâm Anh và phòng của Anh là phòng deluxe hướng ra biển. Phòng nhân viên anh là phòng thường nằm trên lầu hướng ra khuôn viên resort. Anh Vũ xách balo tới trước cửa phòng đưa lại cho Trâm Anh.

“Em vào nghĩ ngơi đi. Chút gặp nhé.” Anh cười và đi về phòng mình ở kế bên.

Trâm Anh vừa mở cửa phòng bước vào thì cô rất bất ngờ với một căn phòng đầy đủ tiện nghi và sang trọng. gi.ường rất lớn, tivi 50 inch, bộ bàn ghế sofa, phòng tắm rộng có bồn tắm lớn… mọi thứ rất đẹp.

Gia Hân chạy xem hết căn phòng, rồi nhảy lên gi.ường nằm, cười thích thú.

“Haha…. Thích quá đi Trâm Anh ơi. Cám ơn cậu nhé, nhờ cậu mà lần đầu tiên mình được ở căn phòng rộng thế này.” Gia Hân lăn qua lăn lại trên gi.ường.

“Ơ… sao lại cám ơn và nhờ tui chứ?....Đáng lý câu này phải tui nói mới đúng chứ.”Trâm Anh thấy lạ khi nghe Gia Hân nói:

“HaHa…. Trâm Anh, cậu không để ý Anh Vũ rất là quan tâm cậu à.” Gia Hân ngồi bật dậy, nháy mắt với Trâm Anh.

“Không… tui thấy bình thường mà.” Trâm Anh suy nghĩ rồi lắc đầu.

“Hihi… tin tui đi, tui thấy mà, rồi cậu sẽ biết. Cậu tắm trước đi nhé. Tui nằm nghĩ một chút.” Gia Hân chắc chắn với những gì mình nhìn thấy.

“Ok! Tui tắm trước đây.” Trâm Anh lấy đồ và đi vào nhà tắm.

Trâm Anh và Gia Hân sau khi tắm, nghĩ ngơi một lát thì cũng đã đến giờ. Hai cô nhanh chóng đi ra chồi lá khu A. Mỗi chồi lá resort có những dãy ghế bố và bàn nhựa dành cho mọi người tụ họp ăn uống vui chơi theo nhóm.

Anh Vũ , Thiên Huy và các anh chị nhân viên đã có mặt đông đủ. Nhân viên resort cũng đã chuẩn bị sân khấu ca hát và đem đồ ăn thức uống đến cho mỗi bàn trong chồi lá. Không khí thật vui vẻ náo nhiệt và nghe tiếng sóng vỗ rì rào của biển đêm, âm thanh thật êm dịu.

Trâm Anh chọn cho mình một bộ đầm maxi màu đen trễ vai phối ren kim sa, nhìn cô rất dịu dàng nữ tính, khoe đôi vai trần trắng mềm mại. Cộng với khuôn mặt xinh đẹp, da trắng mịn màng tự nhiên, chút son môi đỏ, tóc nâu dài, uốn xoăn đuôi tóc. Cô vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn của mọi người.

“Trâm Anh, Gia Hân. Hai em ngồi bàn chung với Anh và Thiên Huy nhé!” Anh Vũ vừa thấy Trâm Anh liền đứng dậy mời hai cô ngồi chung bàn.

"Dạ, Cám ơn Anh.” Trâm Anh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, đối diện với Thiên Huy. Cô gật đầu chào anh nhưng anh chỉ nhìn cô một cái, rồi cầm ly nước lọc lên uống, quay mắt nhìn về phía sân khấu mà mọi người đang chuẩn bị hát cùng nhau. Cô thấy khó chịu… (xí.... thấy ghét)

"Trâm Anh, Gia Hân, những món đồ nướng ở đây rất tươi và rất ngon. Trâm Anh, em hãy ăn thật nhiều vào nhé." Anh Vũ chỉ những món đồ ăn trên bàn mà nhân viên vừa đem tới. Trâm Anh chỉ mĩm cười và gật đầu.

"Tối nay Anh làm MC, anh sẽ khuấy động không khí thật vui vẻ.” Anh nháy mắt với Trâm Anh rồi bước lên sân khấu.

"Alo... Alo... xin chào các bạn và các em. Cám ơn các bạn và các em đã có mặt, tham gia trong chuyến du lịch đầu tiên của quán cafe acoustic. Anh xin một lần nữa gởi lời cám ơn các em đã nhiệt tình và tận tâm giúp quán càng ngày phát triển và được nhiều khách đến ủng hộ trong thời gian qua. Nào chúng ta cùng nâng ly lên uống chúc mừng vì sự phát triển của quán nhé ..."Anh Vũ dõng dạc đứng phát biểu và nhận một tràng vỗ tay hô hào của các nhân viên anh." Sếp thật tuyệt." Sau khi cùng mọi người uống cạn ly bia.

"Mở màn cho buổi tiệc tối nay. Xin mời Thiên Huy lên hát tặng cho quán một ca khúc nhé." Anh Vũ cười và hướng mắt về Thiên Huy mời Anh lên sân khấu.

Thiên Huy đứng dậy bước lên sân khấu và nói nhỏ vào tai Anh Vũ.

" Xin mời các bạn cùng lắng nghe bài hát Suy nghĩ trong anh.” Anh Vũ giới thiệu

Thiên Huy cầm mic, bắt đầu cất tiếng hát.

“Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút. Cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em...”


Giọng hát Thiên Huy thật trầm ấm, thật truyền cảm, bản nhạc du dương mê hoặc lòng người. Trâm Anh mỗi lần nghe Thiên Huy hát cô cứ thấy cảm giác xao xuyến và giờ đây, cô cảm nhận sự ấm áp hơn với không khí lạnh của biển đêm.

Cô luôn lắng nghe, cảm nhận từng lời từng chữ trong bài hát anh đang hát. Anh say sưa hát đến đoạn:
“Hãy để cho anh được yêu… yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tưởng tượng thôi nhưng anh cũng đã thấy vui rồi...”

Anh vừa hát vừa hướng ánh mắt quay về phía bàn Trâm Anh đang ngồi, trao cho cô ánh nhìn say đắm ấm áp, bắt gặp được ánh mắt Thiên Huy trao cho Trâm Anh và nghe câu anh hát, cô bối rối ngại ngùng, đỏ mặt cúi đầu, không dám nhìn anh. Thiên Huy mĩm cười, quay chỗ khác, anh như có động lực, hát càng hay hơn cho đến hết bài. Anh nhận được rất nhiều tràng vỗ tay và rất nhiều ánh mắt hâm mộ.

Trâm Anh thấy tim mình như loạn nhịp, đập càng nhanh và như muốn văng ra ngoài khi Thiên Huy đang từng bước bước gần tới bàn cô và ngồi xuống đối diện cô. Tay cô run và rất lạnh. Cô nắm tay Gia Hân. Gia Hân rất hiểu cảm giác bạn mình nãy giờ. Gia Hân cầm chai rượu vang rót vào ly đưa Trâm Anh.

“Trâm Anh, cậu uống thử chút rượu vang này đi.” Gia Hân muốn Trâm Anh uống một tí cho can đảm lên.

“Gia Hân …Tui… không biết uống rượu vang.” Trâm Anh lắc đầu.

“Không sao. Cậu uống nhấp môi thôi.” Gia Hân đưa ly rượu vào tay Trâm Anh.

Trâm Anh nghe lời bạn, uống nhấp môi thử. Vị chát của rượu khiến cô nhăn mặt. “rượu nồng và chát quá Gia Hân.”

“Hihi…Cậu ăn cua vô nè cho đỡ chát, con này ngon nhiều gạch.” Gia Hân đưa đồ ăn cho Trâm Anh.

“Anh Thiên Huy, anh ăn đi. Ăn cùng tụi em nè” Gia Hân chỉ đồ ăn trên bàn.

“Cám ơn em. Em cứ dùng tự nhiên.” Thiên Huy gật đầu cười và cũng ăn một chút đồ ăn. Anh đẩy dĩa miến xào cua đến trước mặt Trâm Anh. Trâm Anh nhìn anh, anh nhướng mài, chỉ tay vào món miến. Trâm Anh như hiểu ý, gật đầu, lấy một chút miến xào cua bỏ vào chén ăn.

“Anh Thiên Huy, mời anh uống với tụi em 1 ly rượu nhé.” Những cô gái xinh đẹp làm trong quán Anh Vũ đều đi đến bàn mời Thiên Huy.

Thiên Huy không từ chối. Anh cười và gật đầu đồng ý, cầm hết ly này đến ly khác uống với những cô gái ấy, mà không quên nhìn qua nét mặt Trâm Anh, Trâm Anh bỉu môi, nhìn đi chỗ khác. Anh chỉ biết cười thôi.

“Sau đây là tiết mục khiêu vũ. Xin mời các bạn lên sân khấu, cùng nhau khiêu vũ nhé.” Anh Vũ cầm mic nói.

Thiên Huy và Anh Vũ điều được những cô gái mời khiêu vũ cùng. Trâm Anh nhìn Thiên Huy khiêu vũ với người khác, tự nhiên có cảm giác khó tả trong lòng. Cô không biết tại sao cảm thấy nhói nhói trong tim.

“Gia Hân. Đây là bạn em sao? Sao không giới thiệu với tụi anh làm quen.” Những anh nhân viên làm chung với Gia Hân.

“À…hihi…xin giới thiệu bạn em tên Trâm Anh. Đây là các anh làm chung với mình.Anh Kha, anh Tùng, anh Minh, anh Hiền.” Gia Hân giới thiệu

“ Chào các Anh.” Trâm Anh gật đầu

“Chào em. Em có thể uống với anh một ly rượu không?”

Trâm Anh gật đầu đồng ý liền. “Dạ.”

“Hả.” Gia Hân hết hồn khi bạn mình đồng ý.

Các anh mời cô ly nào cô điều uống cạn ly đó. Gia Hân đã can ngăn không cho Trâm Anh uống nhưng cô vẫn uống hết 4 ly.

“Trâm Anh, anh có thể mời em khiêu vũ cùng không?” Anh Minh.

“Em không biết khiêu vũ. Anh khiêu vũ cùng Gia Hân nhé” Trâm Anh lắc đầu, chỉ tay qua bạn mình.

Gia Hân lắc đầu nhìn Trâm Anh. Trâm Anh hiểu ý bạn cô “Không sao đâu. Cậu cứ lên khiêu vũ đi…, đừng lo.” Trâm Anh đẩy Gia Hân.

Gia Hân nghe Trâm Anh nói vậy nên cũng yên tâm lên khiêu vũ với Anh Minh.

 
Hiệu chỉnh:
Chương 7: Trâm Anh Say

Điệu nhạc du dương, êm dịu, lãng mạn, đưa mọi người hòa mình vào điệu nhạc, khiêu vũ vui vẻ cùng nhau.

Trâm Anh một mình ngồi nhìn lên sân khấu,Thiên Huy đang khiêu vũ với cô gái khác, từng động tác xoay người, từng ánh nhìn của cô bạn nhảy dành Thiên Huy thật dịu dàng và cười rất vui vẻ. Trâm Anh chu môi, khuôn mặt thoáng chút buồn, cảm giác chút ganh tị với cô gái ấy.Trâm Anh nghĩ mình nên di dạo khuôn viên, tránh xa chỗ này.

Trâm Anh đứng dậy, cô cảm thấy chóng mặt, đau đầu, cô nghĩ chắc do tác dụng của rượu, cô vịn tay vào ghế bố một lát cho bớt chóng mặt rồi bước từng bước đi loạng choạng, rời khỏi chồi lá. Thiên Huy thấy Trâm Anh rời khỏi chồi lá. Anh buông tay dừng khiêu vũ với bạn nhảy, gật đầu chào cô ấy lịch sự và anh chạy theo Trâm Anh.

Không khí biển về đêm rất lạnh, khiến Trâm Anh lạnh run người, ôm hai cánh tay đan vào nhau, cố gắng bước đi thật nhanh, nhưng cô đang mang giày cao gót nên càng khó di chuyển nhanh, mỗi bước chân cô đi loạng choạng, mất thăng bằng đứng không vững nữa rồi.

Thiên Huy khi thấy Trâm Anh sắp ngã xuống đất, anh chạy nhanh lại đỡ Trâm Anh, nắm tay cô, tay anh vịn eo cô cho cô dựa vào người anh. Trâm Anh do men rượu lên cao, cô mệt mõi đến mức không còn đứng vững nữa nên cô đành dựa đầu vào ngực Thiên Huy.

Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cô lạnh run người, cảm nhận hơi ấm từ anh khiến cô bất giác ôm anh, cô cảm thấy rất ấm áp bình yên giúp cô xua đi lạnh biển đêm. Hơi ấm từ lồng ngực anh, có lẽ khiến cô cảm thấy tỉnh táo một chút, cô ngước mắt lên nhìn thấy Thiên Huy, khuôn mặt anh lo lắng, anh hơi nhíu mài nhìn cô.

Trâm Anh hết hồn, dùng hết sức còn sót lại, đẩy mạnh anh ra, cú đẩy anh ra làm cô mất chỗ dựa ngã về phía sau. Anh vội nắm tay kéo cô ôm vào lòng.

Trâm Anh đánh mấy cái nhẹ vào ngực Thiên Huy.

“Không cần anh giúp… buông tui ra, cứ để tui té…, tui tự đứng dậy được, anh… anh cứ đi uống rượu, khiêu vũ vui vẻ với mấy cô gái khác đi… Buông tui ra…” Cô đẩy anh ra, cố gắng thoát khỏi vòng tay anh, nhưng cô không còn sức để thoát khỏi anh.

Anh chỉ mĩm cười nhìn khuôn mặt đỏ ửng, giận dỗi của cô khi say, anh để tay choàng qua eo giữ người cô và đứng yên cho cô đánh cô trách

“ Thiên Huy… Tui rất ghét anh…” cô chỉ tay lên mũi anh

“... ghét khuôn mặt… lạnh lùng của anh…” cô vỗ nhẹ lên mặt anh liên tiếp

“ghét thái độ… không quan tâm của anh… ghét … ghét con người anh…tui rất ghét anh…” cô đánh, cô nói, đứng không vững nên cứ hết nghiêng qua trái rồi lại nghiêng qua phải.

Bao nhiêu sự giận dỗi, ấm ức điều được nói ra, nói xong cô dựa đầu vào ngực anh “Thiên Huy… tui ghét anh lắm, anh có biết không…”

“Trâm Anh... Tui dìu cô về phòng nghĩ ngơi nha” Thiên Huy thấy không khí nơi đây càng về đêm càng lạnh, không thể để Trâm Anh đứng đây lâu được. Cô ấy sẽ cảm mất

“Tui… tui đi không nổi nữa rồi… Anh… anh ẵm tui về phòng đi” cô lắc đầu, ngước mắt nhìn anh, giơ hai tay dang rộng ra, đòi ẵm, khuôn mặt làm nũng của cô khiến Thiên Huy chỉ biết cười lắc đầu.

Anh cúi người ẵm cô trên tay, nhìn cô lúc này thật đáng yêu, đầu cô dựa vào vai anh, mắt cô lim dim, lông mi dài cong, chiếc mũi thanh tú, đôi môi mềm mại. Chỉ khi cô say như thế này thì anh mới được nhìn rõ khuôn mặt xinh của cô.

Anh không ngờ khi cô say, cô lại khác với mọi ngày như vậy. Nhưng anh lại thích cô giận dỗi và làm nũng với anh. Anh thầm nghĩ (Trâm Anh! tui rất muốn biết khi cô tỉnh dậy và nhớ mọi chuyện đêm nay, cô sẽ đối mặt với tui như thế nào đây? Kaka)

Anh đỡ cô ngồi xuống ghế xích đu bằng mây đặt trước cửa phòng. Anh tìm chìa khoá trong túi xách của cô, lấy chìa khoá mở cửa. Anh ẵm cô vào phòng, nhẹ nhàng đặt xuống gi.ường, kê gối lại cho cô dễ nằm, đắp chăn cho cô. Anh đi lấy khăn lạnh nhẹ nhàng lau mặt cho cô.

“Lạnh quá…” Trâm Anh mắt vẫn nhắm, nhăn mặt, lắc đầu

Thiên Huy vội chạy vào nhà tắm xả nước ấm giặt khăn, đem khăn ra lau mặt cho cô

“Nóng quá.” Cô lắc đầu và đẩy khăn ra khỏi mặt

“Khát nước…”

Thiên Huy đi lại mở tủ lạnh lấy nước. Anh đỡ cô dậy cho cô uống nước.

“Nước lạnh quá…” khi cô uống một ngụm nước, lấy tay đẩy ly ra

Thiên Huy nhìn xung quanh phòng thấy trên bàn có mấy chai nước suối. Anh đỡ cô dậy cho cô uống từng ngụm nước rồi nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống. Anh đi lại bàn salon ngồi quan sát Trâm Anh và chờ Gia Hân về chăm sóc Trâm Anh

Một lát sau, Trâm Anh cảm thấy khó chịu bụng, cô ngồi bật dậy, che miệng lại, vội bước xuống gi.ường, do cô chóng mặt nên bước đi lảo đảo. Thiên Huy chạy vội lại đỡ cô

“Trâm Anh. Cô sao vậy? Cô muốn nôn?” Anh nhìn là biết, da mặt cô rất đỏ, một tay cô che miệng, một tay cô ôm bụng

Trâm Anh gật đầu. Thiên Huy ẵm Trâm Anh chạy vào nhà wc, đỡ cô ghé sát mặt gần bồn toilet. Anh một tay vịn người cô, một tay xoa lưng cô, đợi cô nôn hết mọi thứ trong dạ dày ra.

Trâm Anh sau khi nôn xong, da mặt cô đã hồng hào trở lại, cô đã khỏe hơn nhiều, cô chìm sâu vào giấc ngủ. Thiên Huy ngồi trên gi.ường kế bên cô, anh mĩm cười nhìn cô say giấc, tuy buổi tối hôm nay bị Trâm Anh đánh, trách móc và anh phải làm hết cái này tới cái khác để chăm sóc cô nhưng trong lòng anh lại cảm thấy vui vì anh biết lý do cô say do đâu. Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán cô, nói khẽ vào tai cô “ngủ ngon nhé Trâm Anh”

Tiếng điện thoại reng “cầm tay anh … tựa vai anh… nơi này có anh…” là điện thoại của Trâm Anh.Thiên Huy mở túi xách Trâm Anh, lấy điện thoại ra xem ai gọi, là Gia Hân gọi. Anh vừa bấm nghe điện thoại thì đầu dây bên kia không đợi anh Alo thì đã nói một tràng

“Trâm Anh. Cậu đi đâu rồi. Cậu đi đâu sao không báo mình biết. Không thấy cậu, cậu có biết mình lo lắm không. Cậu đang ở đâu” Gia Hân giọng lo lắng

“Gia Hân. Anh là Thiên Huy. Trâm Anh, cô ấy say nên anh đã đưa cô ấy về phòng nghĩ ngơi. Giờ cô ấy đã ngủ. Không sao cả ” Thiên Huy cười

“Hả… là anh. Em xin lỗi… Anh đợi một chút em chạy về phòng liền” Gia Hân không ngờ là Thiên Huy nghe máy.

Anh Vũ nãy giờ cũng lo lắng khi không thấy Trâm Anh, anh đang đứng kế bên nghe Gia Hân gọi điện thoại.

Gia Hân và Anh Vũ nhanh chạy về phòng xem Trâm Anh như thế nào. Vừa mở phòng Gia Hân và Anh Vũ chạy lại gi.ường Trâm Anh nằm. Gia Hân ngồi trên gi.ường nắm tay Trâm Anh. Anh Vũ và Thiên Huy đứng kế bên

“Trâm Anh ngốc, không biết uống rượu mà cũng uống” Gia Hân nhìn cô ngủ say cũng yên tâm và quay qua Thiên Huy nói

“Cám ơn Anh đã giúp đưa Trâm Anh về phòng” Gia Hân trong lòng rất mừng vì có Thiên Huy giúp bạn mình.

Thiên Huy chỉ mĩm cười gật đầu

Anh Vũ vỗ vai Thiên Huy cười và nói “Tui và Gia Hân phát hiện không thấy Trâm Anh đâu, rất lo lắng, hỏi mọi người có ai thấy cô ấy không. Ai cũng lắc đầu không biết. Ai ngờ nhờ có cậu giúp... Kaka…” Anh Vũ thở phào nhẹ nhỏm khi nhìn Trâm Anh ngủ ngon, cô không bị sao cả.

“Gia Hân em ở lại chăm sóc Trâm Anh đi nha. Tụi anh ra chồi lá với mọi người đây…. À, mà em nhớ sáng mai đánh thức Trâm Anh dậy, chúng ta cùng đi xem mặt trời mọc. Hẹn 5 giờ sáng gặp nha” Anh Vũ cười và cùng Thiên Huy đi ra khỏi phòng.
 
Chương 8: Đón Bình Minh Trên Biển


4h30:am, tiếng chuông điện thoại báo thức reng lên. Gia Hân lòm còm ngồi dậy tắt báo thức. Trời còn tối, Gia Hân dụi mắt, đứng dậy bước xuống gi.ường đi mở đèn cho căn phòng sáng lên, cô bước lại gi.ường đánh thức Trâm Anh

“Trâm Anh dậy đi… dậy ...đi xem mặt trời mọc nè” cô lay tay rồi lay người Trâm Anh

Trâm Anh nghe tiếng Gia Hân, cô xoay người, mắt nhắm, mắt mở, đèn phòng làm cô chói mắt, cô lấy tay che mắt và nói

“Gia Hân… tôi bùn ngủ quá, dậy không nổi. Cậu đi với mọi người đi” cô mệt mỏi trả lời

“Không được. Đi biển thì phải xem mặt trời mọc chứ. Cậu dậy đi rửa mặt sẽ tỉnh ngủ thôi. Nào ngồi dậy đi” Gia Hân kéo tay Trâm Anh giúp Trâm Anh ngồi dậy nhưng cô nàng vẫn cố gắng xoay người không chịu ngồi dậy

“Gia Hân… cho tôi ngủ thêm đi. Tôi không đi nổi đâu…” cô cố lấy tay mình ra khỏi tay Gia Hân

“Được…. Trâm Anh, cậu không dậy đúng không” Gia Hân đứng chống hai tay vào eo và hỏi. Trâm Anh tuy mắt vẫn nhắm mà tai vẫn nghe và gật đầu.

“Mình kêu cậu không dậy đúng không? Vậy để anh Vũ và anh Thiên Huy qua kêu cậu dậy nha…..haha” Gia Hân cười khoái chí

Trâm Anh vừa nghe nhắc tới tên Thiên Huy, cô liền phản ứng, bật người dậy

“Hả…không… không được để anh Thiên Huy thấy tôi như thế này” cô ôm đầu, ôm mặt. Cô thấy đầu mình đau và toàn thân mệt mỏi cô dựa vào đầu gi.ường

“Gia Hân… cậu dìu tôi vào toilet rửa mặt nha.”cô vẫy tay nhờ Gia Hân giúp

“Haha… công nhận vừa nghe tên anh ấy là cậu đã tỉnh rồi sao…haha” Gia Hân ôm bụng cười nhìn cô bạn mình

“Thôi mà… đừng cười tôi mà. Giúp tôi đi. Tôi đau đầu quá”

“Được thôi. Tôi sẽ hỏi tội cậu sao nhé? Dám uống cho say đến không biết gì” Gia Hân đi lại dìu Trâm Anh

“Hihi…. Tôi biết lỗi rồi mà” Trâm Anh lay tay Gia Hân.

Với sự giúp đỡ Gia Hân. Trâm Anh đã rửa mặt, thay một bộ đồ jumsuit ngắn hai dây trễ vai màu xanh, tuy cô không trang điểm nhưng vẫn rất xinh do làn da trắng hồng, môi đỏ tự nhiên. Trâm Anh ngồi dựa đầu vào ghế salon, nhắm mắt một chút.

“Cốc cốc… Trâm Anh, Gia Hân, hai em đã dậy chưa?” Anh Vũ gõ cửa phòng.

Nghe tiếng Anh Vũ. Gia Hân vừa nói vừa vội chạy lại mở cửa

“Dạ… tụi em dậy rồi” mở hé cửa cười thật tươi khi thấy anh Vũ và Thiên Huy đứng trước cửa phòng
“Chào hai anh” giơ tay chào

“Trâm Anh đâu em?” Anh Vũ hỏi

“Haha… Dạ đây” mở cửa rộng ra và chỉ tay về phía Trâm Anh.

Anh Vũ nhìn thấy Trâm Anh dựa đầu nhắm mắt ở ghế. Anh chạy vào phòng hỏi thăm. Thiên Huy cũng lo lắng không biết cô đã khỏe chưa, anh cũng bước vội lại gần cô.

“Trâm Anh. Em có sao không?Em thấy trong người thế nào?” Anh Vũ khuỵu gối ngồi xuống nhìn Trâm Anh hỏi thăm.

Trâm Anh nghe tiếng anh Vũ liền mở mắt lên, ngẩng đầu dậy từ từ và mĩm cười “ Em không sao. Chỉ là em thấy đầu mình nhức thôi” cô sờ đầu và đứng dậy, cô đứng không vững. Anh Vũ liền nắm lấy tay vịn eo Trâm Anh lại

“Để Anh dìu em nhé?” Anh Vũ

“ Cám ơn anh. Em không sao, em đi được mà” cười

Thiên Huy quay mặt đi, khẽ nhíu mài. Gia Hân nãy giờ lén quan sát Thiên Huy. Cô hiểu, cô mĩm cười, chạy lại bên Trâm Anh

“Để em dìu Trâm Anh cho. Chúng ta đi thôi kẻo trễ” Gia Hân nắm tay Trâm Anh cười

Mọi người cùng ra khỏi phòng. Trời rất tối, những cột đèn được bật sáng khắp lối đi ra ngoài biển của resort. Trâm Anh cứ mắt nhắm mắt mở, dụi mắt, cô mệt mỏi, lê từng bước chân theo sau mọi người. Thiên Huy và Anh Vũ đi phía trước, Trâm Anh và Gia Hân đi sau lưng hai anh. Từ phòng Trâm Anh đi ra tới biển rất gần khoảng 5 phút là tới biển.

“Á….”Trâm Anh hết hồn la lên, cô bước trượt chân khi xuống bậc thang. Cô ngã về phía trước

Thiên Huy liền dang tay ra đón Trâm Anh, cô té bay vào lòng anh. Rất may cho cô là Thiên Huy đã đi xuống bậc thang trước, anh vừa quay đầu lại phía sau, xem cô đi tới chưa, nên đã đỡ cô kịp nếu không cô té nằm dài trên cát rồi.

Trâm Anh bị một phe hú hồn, cô chỉ biết nhắm mắt, ôm người đỡ mình, chưa lấy lại hồn vía, tự nhiên cô thấy cái cảm giác ôm này rất quen thuộc. Cô đang suy nghĩ nhớ lại, rất ấm áp và quen thuộc, cảm giác… cắt ngang dòng suy nghĩ của cô

Thiên Huy cười và nói khẽ vào tai cô “Cẩn thận chứ. Cô thích té và ôm tôi vậy sao?”.

Tiếng Thiên Huy, là tiếng của anh, cô nhanh chóng buông tay ra khỏi người anh, ngước mặt lên nhìn, cô giật mình và lùi về sau một bước

“Anh…anh…” cô tức đến đỏ mặt không nói lên lời, giậm chân, tay chỉ vào anh định trả lời thì

“Trâm Anh. Cậu không sao chứ”-Gia Hân hốt hoảng bước xuống bậc thang

“Em có bị sao không Trâm Anh? Chân có bị sao không” – Anh Vũ lo lắng.

Trâm Anh đành quay qua trả lời bạn và Anh Vũ nhưng không quên liếc Thiên Huy một cái dài. Thiên Huy quay mặt, vuốt mũi, mĩm cười.

“Không sao. Em không bị gì hết” cười trả lời Anh Vũ. Quay qua nắm tay, cười với Gia Hân “Mình không sao hết.”

“Em không sao thì tốt rồi. Nào chúng ta cùng ngắm mặt trời mọc nào…” Anh Vũ cười hơi gượng và chỉ tay về phía biển.( anh tiếc vì mình không phải người đỡ cô)

Mọi người cùng đứng trước biển đợi bình minh. Tiếng sóng biển trong đêm vỗ rất êm dịu. Từng cơn gió lạnh thổi qua khiến Trâm Anh lạnh run người, cô ôm hai cánh tay, lấy tay này xoa tay kia và dựa vào Gia Hân.

“ Gia Hân. Tôi lạnh quá. Cho tôi ôm cậu chút nha” chưa kịp để Gia Hân trả lời, Trâm Anh đã ôm cô bạn rồi.
(Cảm giác ấm áp này không phải, nó rất khác với lúc nãy cô ôm Thiên Huy. Cảm giác ôm Thiên Huy rất quen thuộc. Cô ráng nhớ … nhưng không tài nào nhớ ra)

Thiên Huy thấy Trâm Anh lạnh, anh liền cởi áo khoác ra, choàng lên vai Trâm Anh. Trâm Anh rất lạnh nên không thể từ chối lòng tốt của anh

“ Cám ơn anh.” Cô gật đầu và mĩm cười nhìn anh, trong lòng cô cảm giác rất vui vì điều anh vừa làm. Anh chỉ cười, nhìn xa xăm ra biển.

Gia Hân nói nhỏ tai cô “ vui nhỉ…hihi”. Trâm Anh vừa mặc áo khoác vào vừa nhéo nhẹ tay Gia Hân. Gia Hân né, cười tít mắt

“Mọi người nhìn kìa” Gia Hân chỉ tay ra biển

Bình minh bắt đầu ló rạng từng tia sáng dần xuất hiện xua tan đi màn đêm. Những tia nắng vàng tươi chiếu xuống mặt biển tạo nên một thứ ánh sáng lấp lánh.

“Đẹp quá… như một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp” Đây là lần đầu tiên Trâm Anh được nhìn thấy bình mình trên biển, một cảm xúc thật khó tả, đẹp ấm áp vô cùng.

“Uh. Rất đẹp. Chúng ta chụp hình đi” Gia Hân liền lấy điện thoại ra chụp cảnh bình mình. Rồi chụp cho cô và Trâm Anh.

“Chụp hình nhóm đi nào các em” Anh Vũ đi lại gần đứng kế Trâm Anh. Cả 4 người đều nhìn vào điện thoại tạo kiểu chụp chung.

“Trâm Anh chụp với anh tấm hình nhé” Anh Vũ cười

Trâm Anh gật đầu mĩm cười, cô cởi áo khoác ra cầm trên tay và thoáng nhìn qua Thiên Huy. Thiên Huy đang đứng hướng mắt nhìn về phía biển. Khuôn mặt anh vẫn không một chút biểu cảm nào có thể biết anh đang vui hay đang buồn… và vô tình Thiên Huy quay qua nhìn Trâm Anh. Trâm Anh hơi ngại vì bị phát hiện nhìn lén anh, cô liền quay đi nơi khác.

Anh Vũ đưa điện thoại cho Gia Hân nhờ chụp hình dùm. Anh Vũ đứng sát Trâm Anh,choàng tay qua eo Trâm Anh tạo dáng chụp hình trước biển. Trâm Anh không một chút phản ứng khi anh đặt tay vào eo cô, vì cô mãi lo nhìn vào máy điện thoại và nghe theo Gia Hân “ cười tươi nào… 1 2 3… chụp” . Mọi hành động của Anh Vũ đối với Trâm Anh khiến Thiên Huy quay mặt lạnh lùng bỏ đi vào resort mà không nói với mọi người một tiếng.

“ Thiên Huy, cậu ấy đi đâu rồi “Anh Vũ chụp hình với các cô xong thì mới phát hiện bạn mình không còn ở đây.

“Em nghĩ chắc anh Thiên Huy về phòng rồi. Do đứng đợi mình chụp hình lâu quá” Gia Hân cười

“ À… chắc nó về phòng thay đồ chuẩn bị đi bơi đó. Nó hay bơi buổi sáng lắm”- Anh Vũ

“ Trâm Anh, Gia Hân chúng ta về thay đồ đi bơi thôi” Anh Vũ nháy mắt cười

“Dạ…hihi” Trâm Anh và Gia Hân đồng thanh đáp

Cả ba vui vẻ cùng nhau trở về phòng chuẩn bị đi bơi

 
Chương 9: Bikini


Trâm Anh và Gia Hân nhanh chóng về phòng thay đồ để đi bơi.

“Trâm Anh. Cậu xong chưa” Gia Hân đã thay xong bikini màu xanh. Cô đang đứng ngắm mình trước gương.

“Xong rồi. Tôi ra ngay đây” Trâm Anh ngại ngùng bước ra. Cô lấy tay che ngực rồi lại che eo vì bộ bikini 2 mảnh màu đỏ mà cô đang mặc.

“Hihi … công nhận cậu mặc đẹp nhìn rất sexy và quyến rũ. Công nhận tôi có con mắt lựa đồ thiệt.” Gia Hân búng tay và gật đầu tự khen mình khi chọn cho Trâm Anh bộ đồ bơi.

“Gia Hân ơi, tôi không quen với kiểu này, nhìn hở hang quá à.” Trâm Anh đứng trước gương soi.

“Tại cậu mới mặc lần đầu chưa quen thôi. Rất đẹp và rất hợp dáng cậu. Cậu thử ra hồ bơi coi, giờ ai cũng mặc vậy không đó.” Gia Hân giúp Trâm Anh chỉnh sửa dây áo cho ngay ngắn.

“Xong. Chúng ta đi ra hồ bơi thôi.” Gia Hân cười và kéo tay Trâm Anh đi.

“Tôi thấy tôi không hợp với kiểu đồ này. Tôi thấy… tôi…” Trâm Anh đứng trước gương, ngắm mình.

“Tôi thấy đẹp mà. Hãy tin tôi. Đi thôi” Gia Hân kéo tay Trâm Anh. Khiến Trâm Anh đành nghe theo lời bạn.

“Chờ chút. Tôi lấy áo trả anh Thiên Huy.” Trâm Anh chợt nhớ ra.

Trâm Anh đứng trước cửa phòng đợi Gia Hân khoá cửa. Cùng lúc đó Anh Vũ và Thiên Huy cũng ra khỏi phòng.

“Oh… Trâm Anh, em trông thật đẹp rất quyến rũ.” Anh Vũ nhìn cô không rời mắt.

“Dạ, cám ơn anh.” Trâm Anh cười rất e ngại.

“Em là người chọn bộ này cho Trâm Anh đó.” Gia Hân liền nhanh khoe.

“Kaka… em cũng khéo chọn đồ quá nhỉ.” Anh Vũ cười.

Thiên Huy nãy giờ khi nhìn thấy Trâm Anh, khuôn mặt anh liền biến sắc, anh nhíu mài, định bước đi trước.

“Anh Thiên Huy, em trả lại anh cái áo. Cám ơn anh.” Trâm Anh vội đưa áo lại cho anh.

Thiên Huy không cầm lại áo. Vẻ mặt lạnh lùng đáp.

“Cô cứ giữ và dùng che người đi.” Anh nói câu lạnh lùng, rồi bước đi nhanh.

“Anh…” Trâm Anh cảm thấy rất khó chịu với thái độ của anh. Cô nhìn Gia Hân.

“Gia Hân. Có phải nhìn tôi rất xấu không… Để tôi vào thay đồ.” Cô với ánh mắt buồn.

“Không đâu. Thôi nào đi bơi đi. Xấu hay đẹp thì ra hồ bơi biết liền.” Gia Hân muốn khẳng định mình đúng.

“Em đừng buồn nhé. Thằng bạn anh không có con mắt nhìn mà.” Anh Vũ “Vui lên. Chúng ta ra hồ bơi thôi. Đi nào…” Anh Vũ nắm cổ tay Trâm Anh kéo đi. Trâm Anh cũng đành đi theo.

Mọi người thong thả đi ra hồ bơi. Khi bước gần tới hồ bơi, Trâm Anh lúc này cảm thấy ngại. Cô dùng áo Thiên Huy che trước ngực. Liền bị Gia Hân giựt lấy áo khoác của cô.

“Đẹp mà. Che chi. Tự tin lên.” Gia Hân cười nháy mắt.

Trâm Anh với chiều cao 1m65, dáng người đồng hồ cát, làn da trắng, eo xinh, đôi chân dài miên man. Cô vừa xuất hiện thì đã thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Ai cũng nhìn cô chằm chằm. Cô liền đi nhanh và ngồi xuống ghế gỗ gần hồ bơi.

Thiên Huy với chiều cao 1m80, body chuẩn 6 múi, anh đang khởi động trước khi bơi. Anh nghe mọi người bàn tán và đẩy hướng nhìn về phía Trâm Anh. Anh chỉ liếc nhìn cô rồi nhảy xuống hồ bơi rất điêu luyện, làm cho các cô gái ở hồ bơi đều say đắm ngất ngây, ngưỡng mộ anh.

Anh cảm thấy cơ thể rất nóng và khó chịu. Động tác bơi của Anh rất nhanh, nhanh như kình ngư, thoáng cái anh đã bơi hết một vòng hồ bơi 20m. Anh bơi được hai vòng hồ bơi. Anh liền lên khỏi hồ bơi, lấy khăn để trên ghế gỗ, lau đầu, choàng khăn lên vai, anh lấy thêm một cái khăn nữa, đi ngang qua chỗ ghế Trâm Anh đang ngồi. Anh liền buông tay thả khăn rơi vào người Trâm Anh rồi bỏ đi

“Anh… thật quá đáng. Thiên Huy… anh…” Trâm Anh cầm khăn lên, đứng dậy, giậm chân, chỉ tay, cô mím chặt môi, tức giận.

“Trâm Anh… chắc anh lỡ tay đánh rơi thôi. Đừng giận, xuống bơi thôi.” Gia Hân nắm tay cô xoa dịu cô.

“Hứ… đáng ghét…” cô nghe Gia Hân nói, cô cũng bớt tức Thiên Huy. Nhưng trong lòng vẫn ấm ức với thái độ của anh lắm.

Trâm Anh tuy không biết bơi, cô chỉ thích xuống hồ bơi ngâm mình, cảm nhận dòng nước mát giữa không gian hồ bơi ngoài trời. Từ hồ bơi cô có thể nhìn ra biển, nghe tiếng sóng vỗ và ngắm nhìn những cây dừa cao xanh mát được trồng hàng dài gần biển. Trâm Anh như được hoà mình vào thiên nhiên tươi đẹp nơi đây.

Khoảng nửa tiếng sau.

“Trâm Anh. Chúng ta lên thôi, về phòng tắm thay đồ, ăn buffet sáng của resort nữa.” Gia Hân quay qua nói.

“Ok. Đi thôi” Trâm Anh vui vẻ mĩm cười đi theo bạn về phòng.

Gần bảy giờ sáng, Gia Hân đang trang điểm trước gương trong phòng thì cô quay qua Trâm Anh đang ngồi trên gi.ường và hỏi:

“Trâm Anh. Cậu còn nhớ xảy ra chuyện gì tối qua khi cậu say không? Cậu có nhớ cậu gặp anh Thiên Huy? Anh ta đã đưa cậu về phòng không?” Gia Hân chợt nhớ.

“Hả… Anh Thiên Huy đưa tôi về phòng sao?” Trâm Anh bất ngờ đứng bật dậy, cô như không tin lại có chuyện này.

“Uh. Đúng rồi. Khi tôi tìm không được cậu, tôi gọi điện cho cậu thì anh Thiên Huy nghe máy. Anh nói cậu không sao. Cậu đang ngủ trong phòng. Tôi và anh Vũ liền chạy về phòng” Gia Hân gật đầu và kể lại cho cô nghe.

“Tại sao… Tôi không nhớ gì cả…” Trâm Anh vò đầu suy nghĩ, cô không nhớ chút gì đêm qua, cô không ấn tượng mình gặp Thiên Huy cả.

“Chắc do cậu say quá đó. Mà Trâm Anh hôm qua cậu nhìn thấy anh Thiên Huy vui vẻ nói chuyện với mấy chị nên cậu ghen, cậu uống rượu phải không?” Gia Hân cười và tra hỏi cô.

“Không… không phải vậy. Do mấy anh mời nên tôi mới uống” Trâm Anh lãng tránh ánh mắt Gia Hân.

“Nói thiệt cho tôi nghe không?” Gia Hân đưa mặt mình lại gần Trâm Anh.

“Tôi… tôi không biết thật mà. Lúc đó tôi chỉ muốn uống thôi” Trâm Anh bối rối suy nghĩ, cố gắng nhớ lại tối hôm qua.

“Uh. Được thôi. Tôi không hỏi nữa. Tạm tha cho cậu.” Gia Hân cười lém lỉnh.

“Cám ơn cậu” Trâm Anh thở phào.

“Tôi trang điểm xong rồi. Cậu xong chưa. Đi ăn thôi. Đói bụng quá” Gia Hân quay qua hỏi Trâm Anh.

“Tôi xong nãy giờ rồi. Đợi cậu trang điểm đó.” Trâm Anh cười nháy mắt với bạn.

“Hihi. Oh! Để cậu chờ lâu rồi.Vậy đi thôi” Gia Hân.

“Ok.” Trâm Anh gật đầu, mĩm cười.

 
Chương 10: Bữa Ăn Sáng Không Vui


Trâm Anh và Gia Hân nhanh chóng đi tới khu chọn đồ ăn đã được bày sẵn ở sảnh ăn buffet.

“Trâm Anh công nhận ở đây bày biện thức ăn rất đẹp và sang ha? Toàn là món ăn ngon. Thích quá đi.” Gia Hân mắt sáng rỡ.

“Uh. Công nhận nhìn rất sang và hấp dẫn thật.” Trâm Anh gật đầu đồng ý.

“Mình chọn món ăn đi. Hấp dẫn quá” Gia Hân nhanh tay lấy dĩa.

Gia Hân cầm dĩa lấy những món ăn. Trâm Anh cũng chọn món cô thích cho vào dĩa.

Trâm Anh và Gia Hân trên tay bưng dĩa thức ăn và nước uống. Đang loay hoay tìm bàn trống. Thì Anh Vũ liền đi lại trước mặt hai cô mỉm cười.

“Hi! Anh đã chọn bàn và chờ hai em đến dùng bữa sáng rồi. Ở phía bên này. Đi theo anh.” Anh Vũ hướng chỉ tay về phía bàn mà Thiên Huy đang ngồi.

“Hihi. Cám ơn sếp.” Gia Hân mừng rỡ.

“Trâm Anh! Để anh bưng dùm em dĩa đồ ăn cho.” Anh Vũ vừa nói vừa lấy dĩa thức ăn bưng dùm cô.

Trâm Anh mỉm cười, gật đầu “cám ơn anh.” Anh Vũ luôn ga lăng giúp cô làm cô khó lòng từ chối.

Anh Vũ đặt nhẹ dĩa đồ ăn xuống bàn, kéo ghế ngoài cùng cho Trâm Anh “mời em ngồi. Chúc em buổi sáng ngon miệng.” Anh Vũ đi vòng phía sau Thiên Huy, kéo ghế ngồi kế bên.

“Dạ… cám ơn anh” Trâm Anh hơi ngại. Cô ngồi xuống ghế, lại ngồi đối diện Thiên Huy. Thiên Huy cứ xem cô như người vô hình. Khuôn mặt cứ giữ nét lạnh lùng, điềm đạm, dùng bữa sáng.

Gia Hân cũng vừa ngồi xuống kế bên cô, liền nói: “Chúc mọi người ăn sáng ngon miệng nhé.”

Trâm Anh lén nhìn dĩa đồ ăn của Thiên Huy. (Anh ấy cũng cùng sở thích ăn món giống cô: bánh mì ốp la, xúc xích, salad và nước uống cũng giống là nước cam). Cô cảm thấy vui trong lòng.

“Trâm Anh. Em đã đỡ nhức đầu chưa?” Anh Vũ quan tâm hỏi thăm.

“Dạ. Em đã đỡ nhức đầu rồi. Hihi.” Trâm Anh mỉm cười trả lời.

“Vậy là chút nữa em có thể tham gia trò chơi với tụi anh rồi.” Anh Vũ vừa khuấy ly cafe đá vừa nhìn Trâm Anh nói.

“Trò chơi gì vậy anh?” Trâm Anh thắc mắc nên hỏi.

“À… lát nữa khi chúng ta dùng bữa sáng xong, thì đi dạo biển, chơi bóng chuyền, tắm biển, lướt sóng bằng cano trên biển…” Anh Vũ suy nghĩ những trò chơi cho buổi sáng nay.

“Hihi… chắc em chỉ dạo biển và tắm biển thôi. Còn chơi bóng chuyền, lướt sóng, em không biết chơi đâu.” Trâm Anh cười nhìn qua Gia Hân.

“Bóng chuyền thì anh sẽ chỉ em chơi được mà… cũng không khó đâu… đồng ý nhé?” Anh Vũ liền bắt lấy cơ hội được hướng dẫn cô.

“Dạ… cám ơn anh” Trâm Anh.

“Kaka… không có chi. Em ăn nhiều vào cho chút có sức để chơi.” Anh Vũ.

“Dạ.” Cô gật đầu nhìn anh nở nụ cười.

“Trâm Anh, anh thấy em rất có gu thẩm mỹ thời trang, những bộ trang phục em mặc rất đẹp, rất hợp thời trang đi biển” Anh Vũ liền khen khi nhìn bộ đồ Trâm Anh đang mặc. Cô mặc áo croptop hai dây màu trắng, quần short jean rách.

“Dạ… những bộ trang phục em mặc, đều do Gia Hân cố vấn giúp em chọn đó” Trâm Anh hơi ngại.

“Lúc em lựa cho Trâm Anh những bộ đồ này thì cậu ấy luôn lắc đầu không chịu, vì chưa từng mặc những kiểu này. Em thấy đẹp hợp với dáng người Trâm Anh, nên thuyết phục mãi mới mua đó.” Gia Hân ngưng ăn, liền kể.

“Anh cũng thấy em rất hợp với những kiểu trang phục này mà.” Anh Vũ gật đầu đồng ý.

“Thiên Huy, cậu cũng thấy Trâm Anh mặc rất đẹp, rất hợp đúng không?” Anh Vũ liền quay qua hỏi Thiên Huy.

Thiên Huy cầm ly nước cam lên uống một ngụm rồi nhẹ đặt ly xuống trước dĩa ăn. Nhìn Trâm Anh và nói:

“Không đẹp.” Giọng nói dứt khoát.

Trâm Anh thật sự ngỡ ngàng khi nghe anh nói, cô cắn môi, tức giận, nhìn anh với ánh mắt rực lửa như muốn thiêu đốt anh. Trước giờ ai cũng khen cô, chỉ có anh… chỉ có anh… là dám chê cô.

“Anh… anh…” Cô nhìn anh, anh vẫn dửng dưng, không chút biểu cảm nào, khiến cô tức đến nổi không nói nên lời. Cô đành cầm ly nước cam trước mặt lên uống một hơi cạn ly nước cho hạ hỏa và đặt ly xuống thật mạnh lên bàn.

“Trâm Anh… ly nước cậu ở đây. Cậu uống nhầm ly rồi.” Gia Hân phát hiện ly nước bên tay trái là của Trâm Anh, cô liền lay tay Trâm Anh và chỉ vào ly nước.

“Hả…” Trâm Anh chuyển từ giận sang giật mình. “Vậy ly nước này…” Cô nhìn Gia Hân rồi nhìn ly nước mình đã uống cạn.

“Là ly nước của tôi.” Thiên Huy liền trả lời thắc mắc của Trâm Anh.

Trâm Anh ngây người nhìn anh, cô ngại, cúi đầu không dám nhìn anh. Chỉ vì một phút nóng giận mà cô trở nên lú lẫn.

“Xin lỗi… tôi đã uống nhầm. Tôi sẽ đi lấy ly khác cho anh” Cô khẽ nhăn mặt mắc cở và nhận lỗi.

“Không cần. Tôi đã dùng xong bữa sáng.” Thiên Huy liền phất tay.

Trâm Anh chưa kịp phản ứng thì anh đã kéo ghế đứng lên.

“Mọi người cứ dùng bữa sáng tự nhiên. Tôi xin phép đi dạo biển trước.” Anh khẽ gật đầu chào rồi lạnh lùng bước đi. Để lại cho một người sự khó chịu, bực tức. Đây là lần đầu, cô dùng món cô thích mà lại nuốt không trôi, mất hết cảm giác ngon nữa rồi.

“Trâm Anh. Em đừng buồn bạn anh nha. Đừng quan tâm lời nó nói nhé.” Anh Vũ liền an ủi cô. Anh cũng lắc đầu với lời nói Thiên Huy.

“Ăn đi nhỏ… cười tươi lên nào.” Gia Hân cười nhe răng cho cô bắt chước. Cô cũng phì cười trước khuôn mặt Gia Hân.
 
Chương 11: Trò Chơi Ở Biển

Sau khi dùng bữa sáng xong, thì cả ba người cùng đi dạo khuôn viên resort và bãi biển. Vừa đi dạo, nói chuyện và chụp hình vui vẻ cùng nhau dưới ánh nắng ấm áp buổi sáng ở biển.

Từ đằng xa lẫn trong đám đông đang vui đùa trên bờ biển. Trâm Anh phát hiện ra Thiên Huy. Anh đang đứng ngắm biển. Anh nhìn vào khoảng trời xa xăm ngoài biển. Trâm Anh thoáng nghĩ. Thật sự cô rất tò mò muốn biết với vẻ ngoài luôn lạnh lùng, khó hiểu. Con người ẩn bên trong anh như thế nào? Anh đang nghĩ gì? Anh thích những gì? Người bí ẩn lạnh lùng như anh, làm sao cô tìm hiểu đây? Chỉ thoáng nghĩ là cô đã thấy khó rồi.

“Thiên Huy… cùng chơi bóng chuyền nào.” Anh Vũ liền kêu lớn khi thấy Thiên Huy.

Thiên Huy nghe tiếng Anh Vũ. Anh quay lại nhìn, gật đầu đồng ý, bước đi theo cùng Anh Vũ và mọi người về khu chơi bóng chuyền của resort.

Anh Vũ cũng rủ thêm các anh chị trong quán cùng chơi bóng chuyền chung.

“Các bạn tự chọn bạn cùng chơi với mình đi . Mỗi đội hai thành viên. Các đội sẽ thi đấu với nhau. Đội nào thắng sẽ được thưởng một phiếu mua hàng tại trung tâm thương mại SC ViVo trị giá năm trăm ngàn đồng nha.” Anh Vũ cười thông báo với mọi người. Ai nghe xong cũng rất phấn kích. Mọi người đều đồng thanh nói: “yeah!” Và vỗ tay liên tục.

Thiên Huy bước lại chỗ Trâm Anh đang đứng cùng Gia Hân. Trâm Anh hồi hộp, không lẽ anh mời cô chung đội, những gì cô nghĩ thì thực tế anh lướt qua cô, không thèm nhìn cô.

“Gia Hân… em và anh chung một đội nhé.” Thiên Huy đẩy ánh nhìn về phía Gia Hân.

“Hả? Anh chọn em chơi chung sao?” Gia Hân ngạc nhiên trước câu đề nghị của anh. Cô chỉ tay vào mặt mình mà hỏi.

“Đúng rồi. Em đồng ý chứ?” Thiên Huy gật đầu, trước sự ngỡ ngàng của hai cô.

“Dạ.” Gia Hân đành đồng ý thôi. Cô thắc mắc trong lòng không hiểu sao lại chọn cô mà không là Trâm Anh.

“Trâm Anh… em cùng đội với anh nhé?” Tiếng Anh Vũ vang lên khiến Trâm Anh đang thẩn thờ, cô không nghe anh nói gì, nên hỏi lại “dạ?”, mặt ngơ ngác.

“Em cùng chơi bóng với anh nha?” Anh Vũ cười khi thấy khuôn mặt cô ngơ ngác.

“Nhưng em không biết chơi.” Trâm Anh lắc đầu.

“Không sao. Anh sẽ chỉ em, đi theo anh.” Anh Vũ nắm cổ tay Trâm Anh kéo đi lại nơi khu chơi bóng chuyền.

Anh Vũ hướng dẫn Trâm Anh rất chi tiết cách chơi bóng chuyền. Từng động tác Anh Vũ chỉ và cầm tay Trâm Anh chỉnh cho đúng cách đánh bóng đã không thoát khỏi ánh nhìn của Thiên Huy. Thiên Huy khẽ nhíu mài, vuốt mũi, quay mặt đi hướng ra biển.

Tham gia thi đấu bóng chuyền có bốn đội, những anh chị không tham gia sẽ làm trọng tài và cổ vũ thi đấu.

Sau khi Anh Vũ đã hướng dẫn vài động tác chơi bóng giúp Trâm Anh đã hiểu thì cũng là lúc đội Thiên Huy và Anh Vũ thi đấu trước. Dưới sự cổ vũ nhiệt tình, vui nhộn của các anh chị trong quán. Không khí nơi đây thật náo nhiệt. Những tiếng vỗ tay, cổ vũ reo hò:

“Trâm Anh cố lên!”

“Gia Hân cố lên!”

“Thiên Huy vô địch.”

“Sếp không cần thắng.”

Anh Vũ liền quay qua giơ ngón tay chỉ chỉ: “được lắm… chờ xem.” Làm tất cả mọi người che mặt cười lớn.

Thiên Huy thắng khi oẳn tù tì với Anh Vũ nên anh được tung bóng trước. Thiên Huy vào tư thế chuẩn bị tung bóng. Thiên Huy tay trái cầm trái bóng từ từ di chuyển bước chân. Từ động tác cho tới phong cách rất kỹ thuật. Anh tung bóng rất ấn tượng, bóng đi theo hướng thẳng qua lưới. Anh Vũ đỡ bắt được bóng liền đánh bóng sang Thiên Huy. Cả hai anh đều đánh bóng rất giỏi. Các anh chị cổ vũ rất náo nhiệt.

Trâm Anh cũng vỗ tay cổ vũ: “Anh Vũ cố lên.”

Thiên Huy nhìn thấy khuôn mặt cười tươi và cổ vũ của cô. Thiên Huy không chú ý tập trung nên khi đỡ trái bóng, anh trượt tay nên đánh bóng bay xéo về phía bên trái. Trái bóng bay qua lưới và bay trúng vào đầu Trâm Anh.

“Á…” Trâm Anh la lên và xoa đầu. Nhìn Thiên Huy nhăn mặt, cắn môi rồi liếc Thiên Huy một cái dài.

“Tôi không cố ý. Xin lỗi cô!” Thiên Huy gãi đầu cười nhìn Trâm Anh.

“Anh được lắm.” Cô nói thầm, rồi chạy đi lượm trái bóng.

“Em có sao không?” Anh Vũ chạy theo cô.

“Em không sao. Để em tung bóng thử nha.” Trâm Anh cầm trái bóng lên.

“Uh. Em cứ làm theo những gì anh đã hướng dẫn nha!” Anh Vũ gật đầu đồng ý.

Trâm Anh rất tức giận. Cô sẽ trả thù lại Thiên Huy cho anh biết, dám đánh trái bóng vào đầu cô.

Cô làm theo những gì Anh Vũ hướng dẫn. Cô cầm bóng tay trái từ từ nâng bóng lên cao rời khỏi tay. Cô dùng những phần cạnh của ngón cái và ngón trỏ tay phải, đánh vào phần dưới bóng làm cho bóng bay đi thẳng an toàn qua lưới về phía Thiên Huy.

“Giỏi lắm Trâm Anh cố lên!” Anh Vũ cười vỗ tay khen cô.

Thiên Huy đánh bóng bay lên cao khi gần bay lưới bên Trâm Anh. Trâm Anh liền chạy lại gần lưới bật người nhảy lên cao định đập bóng, cô nghĩ đập bóng thì anh sẽ không chạy lại đỡ bóng kịp. Đập bóng thì cần phải có kỹ thuật chuyên nghiệp mới làm được, cú bật người lên cao của cô đã hứng nguyên trái bóng bay vào mặt. Trâm Anh té xuống bãi cát một cái “bịch” như trái mít rụng.

“Á…” Trâm Anh la lên. Mọi người đều chạy lại bên cô hỏi thăm.

“Trâm Anh… em có sao không?” Anh Vũ sắc mặt lo lắng.

“Cậu sao rồi. Cậu đau ở đâu?” Gia Hân nhăn mặt lo lắng.

“Chân tôi đau quá…” Trâm Anh khuôn mặt nhăn nhó, mắt long lanh nước, vừa xoa mặt vừa ôm chân phải bị đau.
 
Chương 12: Trật Chân

Thiên Huy khi thấy Trâm Anh té, anh liền chạy lại bên cô, nhìn cô đau ôm chân nhăn nhó, anh cúi người xuống, ẵm Trâm Anh lên. Động tác rất nhanh của anh làm Trâm Anh ngơ ngác.

“Anh Vũ và Gia Hân cứ lo việc ở đây đi. Tôi sẽ lo cho Trâm Anh.” Thiên Huy gia lệnh cho mọi người rồi quay người ẵm Trâm Anh đi về resort.

“Anh bỏ tôi xuống đi. Ai cho phép anh ẵm tôi. Tôi không cần anh giúp.” Trâm Anh la lớn, nhéo hai tai Thiên Huy. Cả người cử động không yên trên tay Thiên Huy.

“Cô có yên lặng không? Hay là muốn tôi văng xuống hồ bơi.” Anh la lớn, khuôn mặt anh rất khó chịu.

“Không… không muốn. Tôi… không biết bơi.” Trâm Anh sợ anh làm thiệt, liền vòng tay ôm cổ anh, cúi mặt, im lặng, cắn môi, không dám nói thêm tiếng nào cũng không dám cử động. Cứ thế cho anh ẵm đi về phía phòng resort.

Anh đi ngang qua phòng Trâm Anh, tiến về phía phòng anh kế bên.

“Phòng tôi… ở bên kia mà.” Trâm Anh nhẹ giọng không dám lớn tiếng nữa rồi. Chỉ tay về hướng phòng cô.

Thiên Huy cố gắng nhịn cười nhìn cô. Nhướng mắt, nhúng vai, làm mặt nghiêm nói:

“Phòng tôi mới có đồ sơ cứu.”

Trâm Anh chỉ biết im lặng, phồng má, gật đầu.Thiên Huy mở cửa ẵm cô vào phòng và đặt cô ngồi xuống gi.ường.

“Đau thì cứ khóc đi, không cần phải ráng chịu đựng.” Thiên Huy nhìn thấy cô cứ cắn môi, nhăn mặt, nước mắt muốn rơi mà cố kiềm lại trước mặt anh.

“Không đau…” Trâm Anh lắc đầu, nhìn đi nơi khác. Cô không muốn cho anh thấy cô yếu đuối nên cứ cắn răng, mím môi chịu đựng cơn đau.

Thiên Huy khuỵu gối cúi người xuống, anh cầm nhẹ chân phải Trâm Anh lên xem và kiểm tra chỗ chấn thương. Anh kiểm tra gần cổ chân.

“Đau…” Trâm Anh cắn môi, nước mắt cô tuôn rơi, cô cứ gạt nước mắt, cô ráng ngăn cho nước mắt không chảy nhưng chân cô đau quá.


Nhìn cô khóc, tim anh cứ như thắt lại. Anh tự trách mình, tất cả đều do anh mà ra. Anh lấy hộp khăn giấy trên tủ đầu gi.ường đưa cho cô lau nước mắt.

“Cám ơn!” Cô nhận hộp khăn giấy từ tay anh, rút khăn lau nước mắt.

“Cô bị trật chân. Nhưng may mà không bong gân. Cô đợi tôi một lát. Để tôi chạy ra lấy đá về chườm lạnh chân cho cô, có tác dụng giúp giảm đau.” Thiên Huy thấy cô nhẹ gật đầu.

Anh liền chạy nhanh ra sảnh ăn mua đá viên, nhanh chóng quay về phòng, cho đá viên vào khăn bộc lại, anh cúi xuống, tay trái nhẹ nhàng cầm chân cô nâng lên, tay phải áp nhẹ khăn chườm lạnh lên vùng chân bị đau, anh bắt đầu xoa nhẹ xung quanh vùng chấn thương, anh ngước nhìn lên khuôn mặt cô, cô mím chặt môi, nhăn mặt vì lạnh và đau.

Anh cười: “cô hãy thả lỏng người. Ráng chịu lạnh và đau một chút sẽ đỡ.”

Cô ngoan ngoãn gật đầu nghe lời. Lúc này cô mới nhìn thấy những giọt mồ hôi trên trán anh. Cô lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau mồ hôi cho anh.

Anh mĩm cười “cám ơn”. Nụ cười của anh làm cô ngây người, xao xuyến con tim.

“À… mặt cô có đau chỗ nào không?” Anh vừa xoa chân, chợt nhớ liền hỏi.

Cô liền lấy tay sờ khắp mặt kiểm tra, chu môi, phồng má. “Không… không chỗ nào bị đau.”

“Công nhận mặt cứng thật… nguyên trái bóng bay vào mặt…” Anh cười lắc đầu, nhớ lại.

“Anh… ý anh là sao?” Cô vỗ mạnh tay xuống gi.ường, cô nghĩ anh đang chế giễu mình. Cô tức vì anh nói mặt cô cứng.

“Không… ý tôi… cô không đau là tốt rồi.” Anh chỉ biết phân bua cho qua chuyện. Cô lại bị kích động nữa rồi. Anh đành không trêu cô nữa.

Anh đứng dậy đi lấy trong balo anh một hộp đựng thuốc bên trong và một cuộn băng thun.

“Cô uống viên thuốc giảm đau này đi.” Anh đưa chai nước và viên thuốc cho cô. Anh cúi xuống băng bó cố định chân cho cô.

Cô uống xong viên thuốc anh đưa: “anh hay mang thuốc và băng thun theo khi đi chơi à?”

“Uh! Vì đề phòng khi có người bị thương do… ngốc.” Anh băng bó chân cô xong liền đứng dậy đi dẹp đồ vào balo.

“Anh… anh nói ai ngốc?” Cô tức giận đứng dậy. “Á… đau quá.” Cô nhăn mặt, nhíu mài. Liền ngồi xuống gi.ường.

“Đã biết ai ngốc chưa?” Anh cười, nhẹ giọng nói. Cô đau quá, cô không thèm cãi với anh nữa. Nhìn khuôn mặt cô vừa đáng yêu vừa tội tội sao đó.

“Cô ráng không được cử động nhiều. Nếu muốn nhanh chóng đi lại bình thường thì tốt nhất không được làm những việc ngốc.” Anh nhìn vào khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau và nhẹ chỉ tay vào trán cô.

“Tôi không có ngốc.” Cô gạt tay anh ra khỏi trán cô.

“Ờ… vậy người không có ngốc. Bây giờ nên nằm nghĩ ngơi đi nha.” Anh đang cố gắng không cười. Cô nghe lời nằm xuống. Anh lấy cái gối kê chân bị thương lên cao.

“Cô cứ nằm nghĩ đi. Tôi ra với mọi người đây.” Anh chỉnh lại máy lạnh, để remote máy lạnh và tivi ngay tủ đầu gi.ường cho cô.

“Anh cứ đi đi. Anh nhắn dùm với Gia Hân tôi đã đỡ hơn rồi nha.” Trâm Anh nhớ tới bạn, sợ bạn cô lo lắng.

“Còn nhắn gì nữa không?” Thiên Huy gật đầu.

“Không… không còn.” Trâm Anh suy nghĩ rồi lắc đầu.

“Cô còn quên một việc nữa đó?” Thiên Huy nhếch môi, nhướng mài, gợi ý.

“Việc gì chứ?” Trâm Anh hoang mang suy nghĩ, còn việc gì nhỉ.

“Không nhớ thì thôi.” Thiên Huy lắc đầu, ra vẻ thất vọng, bước đi lại bàn salon lấy chìa khóa, định bước ra phía cửa thì anh phải khựng lại.

“Cám ơn Anh! Tôi đã nhớ ra rồi. Cám ơn anh đã giúp tôi…” Trong đầu cô chợt nhớ ra, cô bật người dậy, nói lớn với giọng nói êm dịu và chân thành.

“Tôi cho cô nợ đấy.” Anh mĩm cười hạnh phúc, anh không quay mặt lại về phía cô. Anh chỉ để cho cô nhìn thấy sau lưng rồi vội bước ra ngoài, khoá chốt cửa lại. Anh thầm nghĩ (Trâm Anh, em thật thú vị).

Trâm Anh ngước nhìn lên trần nhà, cô cứ suy nghĩ mãi về Thiên Huy. Lúc thì anh rất quan tâm cô, lúc thì lại như không quan tâm. Hành động và lời nói không bao giờ giống nhau… bao nhiêu câu hỏi đặt ra lại không biết trả lời. Cô lại thở dài.

“Không thèm suy nghĩ nữa. Mở tivi nghe nhạc thôi.” Cô chỉnh tìm kênh để nghe nhạc thì giai điệu vang lên, clip nhạc đang chiếu:

“Hãy để cho anh được yêu… yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tưởng tượng thôi nhưng anh cũng đã thấy vui rồi….”

“Aaaa… đã không muốn suy nghĩ và nghĩ tới tên đáng ghét đó rồi. Xem tivi mà cũng làm cho nhớ tới nữa là sao?” Cô la lên, liền tắt tivi, ôm đầu lắc qua lắc lại, bài hát làm cô nhớ tới tiệc tối qua Thiên Huy đã hát bài này.

Tự nhiên cơn buồn ngủ kéo đến. Cô che miệng ngáp hơi dài. Cô nghĩ chắc do tác dụng của thuốc. Cô lim dim mắt và chìm sâu vào giấc ngủ dễ dàng và nhanh chóng.

 
Chương 13: Kết Thúc Chuyến Đi Chơi

Khoảng gần 10:00-am, sau khi kết thúc các trò chơi trên biển thì mọi người đều quay trở về phòng chuẩn bị thu dọn đồ quay về nhà. Gia Hân cùng đi theo Thiên Huy và Anh Vũ về phòng các anh.

Thiên Huy vừa mở cửa bước vào phòng thì mọi người đều nở nụ cười khi nhìn thấy Trâm Anh đang ngủ ngon lành trên gi.ường. Gia Hân chỉ biết cười và nghĩ thầm “cô bạn tôi có thể vô tư ngủ ngon lành ở phòng con trai như vậy sao? Hihi.”

“Trâm Anh… Trâm Anh dậy đi, dậy đi. Chúng ta chuẩn bị về rồi nè.” Gia Hân lay người đánh thức Trâm Anh.

Trâm Anh ngủ rất say. Cô cứ nghe tiếng Gia Hân bên tai. Trâm Anh cố gắng mở mắt dậy, cô vươn vai, duỗi thẳng hai tay ra, che miệng ngáp, với sự giúp đỡ của Gia Hân đỡ cô ngồi dậy, cô mỉm cười “cám ơn cậu!”.

“Cậu sao rồi. Chân còn đau không?” Gia Hân lo lắng nhìn xuống chân đang băng bó của cô.

“Còn đau một tí à. Đừng lo.” Mỉm cười thật tươi cho Gia Hân yên tâm.

“Em làm tụi anh lo lắng lắm đó Trâm Anh à!” Anh Vũ đứng kế bên gi.ường cùng Thiên Huy liền lên tiếng.

“Dạ…” Cô giật bắn người khi nghe tiếng Anh Vũ. Cô cúi mặt ngại, suy nghĩ “mình quên là đang ngủ trong phòng hai anh, vậy là đã thấy mình ngủ và động tác khi mình dậy rồi sao? Trời ơi, mắc cở quá đi thôi. Huhu.”

“Dạ… em xin lỗi!” Trâm Anh e thẹn.

“Người nói xin lỗi là anh mới đúng. Em bị thương là do anh đã rủ em chơi bóng chuyền. Anh mới là người có lỗi với em.” Anh Vũ liền nhận lỗi.

“Lỗi tại em… không phải lỗi do anh.” Trâm Anh thấy là do mình tự làm mình bị thương.

“Thôi… thôi cho em xin, hai người cứ nhận lỗi hoài. Lo thu dọn đồ về, tới giờ trả phòng rồi, còn đi ăn trưa nữa. Em đói lắm rồi.” Gia Hân liền lên tiếng nhắc nhở.

Anh Vũ mĩm cười “Trâm Anh để anh ẵm em về phòng nhé!” Anh Vũ nói xong chưa kịp để Trâm Anh trả lời thì đã ẵm cô trên tay đi về phòng cô. Cô chỉ kịp liếc nhìn Thiên Huy đang dửng dưng đứng kế bên. Gia Hân liền chạy theo về phòng.

Thiên Huy với vẻ ngoài như không có chuyện gì. Nhưng trong lòng anh đang cảm thấy có gì đó đang chạy trong người rất nóng, tâm trạng khó chịu. Anh liền lấy bộ đồ và khăn tắm trong balo đi vào phòng tắm.

Sau khi hoàn tất thủ tục trả phòng và ăn trưa tại resort thì mọi người đều lên xe để trở về nhà. Từ khi xe chạy ra khỏi resort được một đoạn, thì Gia Hân vì mệt do dậy sớm và vận động suốt nên dựa đầu vào Trâm Anh ngủ say sưa. Còn Trâm Anh do tác dụng của thuốc nên cũng ngủ suốt đoạn đường.

Anh Vũ lái xe dừng lại trước cổng nhà Trâm Anh.

“Trâm Anh, Gia Hân. Đã tới nhà rồi, dậy đi hai em.” Anh Vũ quay đầu lại phía sau đánh thức hai cô dậy.

Trâm Anh và Gia Hân được ngủ suốt đoạn đường dài cũng đã đủ giấc. Nên khi nghe tiếng Anh Vũ gọi, hai cô tỉnh dậy rất nhanh.

“Cám ơn sếp, sếp lái xe êm quá, làm tụi em ngủ ngon lành.” Vừa mở mắt tỉnh, dụi dụi mắt là Gia Hân khen Anh Vũ liền khiến anh cười khoái chí.

“Được rồi cô nương. Em xuống giúp Thiên Huy đưa Trâm Anh vào nhà nha. Chỗ này không cho đậu xe.” Anh Vũ nháy mắt.

“Tuân lệnh sếp.” Giơ tay chào như chiến sĩ công an. Làm mọi người đều cười giòn tan với hành động của cô.

Thiên Huy xuống xe mở cửa xe sau, cúi người ẵm Trâm Anh trên tay. Anh không nói gì, khuôn mặt vẫn lạnh lùng. Trâm Anh thoáng buồn nhìn anh, cô cảm thấy anh rất xa cách.

Gia Hân tay cầm balo, tay bấm chuông nhà Trâm Anh. Nhà Trâm Anh với lối thiết kế đơn giản, căn nhà lầu hai tầng, nằm ngoài mặt tiền trên đường Phạm Hùng, quận 8. Sau một hồi bấm chuông thì Mẹ Trâm Anh ra mở cửa. Mẹ cô là người phụ nữ đã ngoài bốn mươi sáu tuổi, nhưng Mẹ cô vẫn còn rất đẹp, mang vẻ đẹp nhân hậu, có lẽ Trâm Anh được thừa hưởng nét đẹp từ Mẹ.

Khi Mẹ cô nhìn thấy con gái được chàng trai cao ráo, đẹp trai với vẻ ngoài rất lịch sự, đang ẵm con mình. Thiên Huy gật đầu chào khi thấy Mẹ cô nhìn anh.

Mẹ cô mỉm cười hiền hậu, mở rộng cửa mời:
“Vào nhà đi các cháu”

“Dạ. Chào cô!” Gia Hân nhanh đi vào nhà.

“Đi chơi vui không cháu?” Mẹ cô cùng Gia Hân trò chuyện và bước đi trước vào phòng khách.

“Dạ… vui lắm ạ!” Gia Hân cười híp mắt.

“Chú đi công tác về chưa cô?” Gia Hân hỏi thăm.(Ba của Trâm Anh làm giám đốc kinh doanh của công ty xnk thực phẩm nên hay đi công tác nước ngoài vài tháng mới về. Mẹ cô thì ở nhà nội trợ)

“Chưa cháu. Chú nói tuần sau Chú mới về.” Mẹ cô vẫn nụ cười hiền hậu, đưa tay mời ngồi ghế salon “ngồi xuống uống nước đi các cháu”

Thiên Huy ẵm Trâm Anh lại ghế salon. Đỡ cô ngồi xuống ghế.

“Mẹ… Mẹ không hỏi thăm con bị sao à?” Trâm Anh liền làm khuôn mặt bí xị.

“Gia Hân đã gọi điện thoại báo cho Mẹ biết rồi. Nhìn con được bạn chăm sóc tốt như vậy. Mẹ rất yên tâm.” Mẹ cô cười.

“Không cần cám ơn tôi đâu.” Gia Hân lắc tay, lắc đầu làm ra vẻ người tốt không cần báo đáp.

“À… đây là…” Mẹ cô ngập ngừng, chỉ tay về phía Thiên Huy.

“Dạ… anh ấy là Thiên Huy, con trai của giám đốc con và là bạn của ông chủ quán cafe của Gia Hân đang làm đó Mẹ.” Trâm Anh liền giới thiệu một hơi. Mẹ cô gật đầu, mĩm cười nhìn Thiên Huy rất vừa ý, rất hợp với con gái mình.

“Anh Thiên Huy. Anh ẵm Trâm Anh lên phòng dùm nha.” Gia Hân liền nhanh nói, vì sợ Anh Vũ đợi lâu.

“Làm phiền cháu giúp em nó nhé.”

“Dạ.” Thiên Huy gật đầu.

Thiên Huy ẵm Trâm Anh đi theo Gia Hân lên lầu hai. Trâm Anh là con một nên nguyên tầng hai là phòng của Trâm Anh, phòng rất rộng, gọn gàng và sạch sẽ. Anh đặt nhẹ cô xuống gi.ường gần cửa sổ.

“Cám ơn anh!” Giọng nói nhẹ nhàng.

“Cô cứ nghĩ ngơi đi. Tôi cho phép cô ngày mai nghĩ một ngày. Tôi sẽ nói lại với Mẹ. Cô cứ yên tâm.” Thiên Huy chỉ tay gia lệnh.

“Ơ…” Cô định nói mà bị ngăn lại.

“Cứ như vậy đi. Tôi về đây. Gia Hân về thôi.” Thiên Huy quay lưng bước đi.

Gia Hân đứng gần cửa sổ nghe nãy giờ, đợi anh đóng cửa phòng lại, cười chạy lại bên Trâm Anh: “sướng quá ta. Được người ta cho phép mai ở nhà nghĩ ngơi kìa.” Giọng trêu ghẹo cô.

Cô liền nhéo tay Gia Hân: “không được ghẹo tôi nghe chưa.”

“A… đau… không ghẹo nữa. Về đây. Bye nha!” Gia Hân xoa tay, liền nhanh chạy theo Thiên Huy.

Còn mình cô trong phòng. Cô nhìn qua ô cửa sổ phòng gần gi.ường mà nghĩ “Thiên Huy có phải anh quan tâm lo lắng cho tôi, chỉ là do anh nghĩ mình phải có trách nhiệm vì anh gián tiếp làm tôi bị thương không hay là…” Cô liền thở dài, lắc đầu “không thể nào, anh sẽ không thèm để ý tới mình đâu? Không được suy diễn Trâm Anh à? Không được nghĩ lung tung?” Cô tự trấn tĩnh đầu óc mình.

 
Chương 14: Thật Bất Ngờ

Buổi sáng thứ hai thật yên bình, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ rọi thẳng vào gi.ường Trâm Anh. Những tia nắng chói chang đã đánh thức Trâm Anh dậy. Cô nhăn mặt lấy tay che mắt. Hôm nay cô định sẽ ngủ nướng tới trưa vậy mà … cũng do tối qua cô lại quên kéo rèm cửa sổ lại.

Cô dụi mắt, che miệng ngáp một hơi dài, vươn vai, xoay người lăn qua lăn lại trên gi.ường. Cô tìm điện thoại trên tủ đầu gi.ường để xem giờ.

"Oh. Cũng đã 7h30 rồi. Mình ngủ cũng nhiều từ hôm qua đến giờ rồi mà. Không ngủ nữa... dậy thôi.” Cô mỉm cười, ngồi dậy, lắc người qua lại khởi động rồi mới bước xuống gi.ường.

Sau khi rửa mặt xong. Cô bước từng bước nhẹ nhàng xuống cầu thang. Chân vẫn còn đau nhưng do cô không muốn ở mãi trên phòng sẽ buồn và ngột ngạt lắm. Cô muốn xuống tầng trệt để trò chuyện và tâm sự với Mẹ cả ngày. Giờ này chắc Mẹ đang dưới bếp.

“Woa… trứng ốp la, xíu mại và bánh mì.” Cô vừa bước xuống bếp đã thấy trên bàn thức ăn đã được dọn sẵn.

“Con đã dậy rồi à? Mẹ định đi lên đánh thức con dậy ăn sáng đấy.” Mẹ cô nghe tiếng con gái liền quay qua nhìn thấy khuôn mặt mừng rỡ với thức ăn mà bà đã chuẩn bị, làm bà cảm thấy vui vui trong lòng.

“Dạ. Hihi.” Cô cười, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.

“Mẹ biết món con thích đã đi chợ từ sớm để mua về làm cho con đó. Cùng ăn sáng với Mẹ nào.” Mẹ cô vừa nói vừa rót ly sữa đưa cho cô uống.

“Cám ơn Mẹ.” Nhận ly sữa từ tay Mẹ. Cô liền uống ngụm sữa.

“Mời Mẹ ăn sáng ạ.” Cô cầm muỗng nĩa lên, khuôn mặt tươi cười. Mẹ cô chỉ gật đầu mỉm cười cùng ăn sáng và trò chuyện với cô.

“Ờ… Chân con còn đau không?” Khuôn mặt Mẹ cô trở nên lo lắng.

“Dạ… cũng bớt đau rồi ạ. Chắc mấy ngày nữa là con sẽ đi lại bình thường. Mẹ yên tâm. Không sao cả. Hihi.” Cô vừa ăn vừa trả lời chắc chắn với Mẹ.

“Uh… trưa nay Mẹ đi đám giỗ bên nhà cô Nga bạn của Mẹ. Con ở nhà một mình được không?” Nghe con trả lời bà cũng yên tâm và nói cho con biết trưa nay bà không có ở nhà.

“Dạ được. Mẹ cứ yên tâm. Hihi.” Cô gật đầu liên tục.

Sau khi dùng bữa sáng xong. Cô cứ quanh quẩn bên Mẹ. Hai Mẹ con cùng ngồi ghế salon ở phòng khách, cô kể cho Mẹ nghe về chuyến đi chơi Vũng Tàu rất vui. Khi Mẹ cô chợt nhắc đến cậu con trai tên Thiên Huy.

“Mẹ thấy cậu ta vẻ ngoài tri thức sáng láng, nhã nhặn, lịch thiệp và lễ phép nữa. Mẹ nhìn rất ưng ý… Mẹ hy vọng… cậu ta là… chàng rể quý nhà này?” Mẹ cô cười và không quên quan sát phản ứng của con gái.

“Mẹ này… mới gặp anh ta lần đầu mà đã khen đến như vậy… còn hy vọng nữa chứ… không thể nào.” Cô liền cong môi, chột dạ phản ứng, cô lại đỏ mặt, ngượng ngùng khi Mẹ lại nhắc đến anh ấy còn khen hết lời nữa chứ.

“Mẹ chỉ hy vọng thôi mà. Vạn sự tuỳ duyên thôi.” Mẹ cô cười lắc đầu khi thấy phản ứng của con. Mẹ cô nhìn là biết cô cũng đã thầm để ý cậu con trai ấy.

“Mẹ chuẩn bị đi qua nhà cô Nga đây. Con ở nhà nhé!” Mẹ cô nhìn lên đồng hồ đã gần 11h rồi. Bà vội đứng lên

“Dạ.” Cô cười gật đầu.

Giờ trong nhà chỉ có một mình Trâm Anh. Cô ngồi salon mở điện thoại xem và lựa hình chụp ở Vũng Tàu để up lên facebook. Điện thoại rung lên báo có tin nhắn.

"Là tin nhắn chị Hiền!" Mỉm cười đọc nội dung:

"Trâm Anh. Chân em đã đỡ đau chưa? Em cứ yên tâm nghĩ ngơi đi nha. Mọi việc ở đây đã có chị lo rồi. Thiên Huy đã xin phép giám đốc cho em nghĩ ngày hôm nay rồi đó. Giám đốc cũng nhờ chị gởi lời hỏi thăm em. Chúc em mau chóng bình phục."

Đọc tin nhắn chị Hiền gởi mà cô cảm thấy rất vui, cười và nghĩ "Tối qua quên nhắn tin xin phép nghĩ cũng may anh ta đã giúp xin phép dùm mình rồi." Trong lòng cảm thấy biết ơn Thiên Huy lắm.

Cô liền nhắn tin trả lời lại.

"Cám ơn chị. Chân em cũng đã đỡ đau rồi. Mai em sẽ đi làm lại."

Cô cười vui vẻ, tâm trạng thật thoải mái. Cô suy nghĩ hôm nay mình sẽ làm gì để cho qua hết ngày, ngày mai sẽ đi làm lại và sẽ được gặp… lắc đầu… tự nhiên trong đầu lại nghĩ hình ảnh Thiên Huy đầu tiên chứ. Thật kỳ lạ…

“Tính tong… tính tong.” Tiếng chuông cửa reo lên.

“Chắc Mẹ quên đồ quay về lấy đây mà?” Cô cười lắc đầu với suy nghĩ của mình. Cô đi ra mở cửa. Cánh cửa mở ra.

“Ơ…” Cô ngạc nhiên đến bất động. Trước mắt cô là một người mà cô không ngờ mới vừa nghĩ tới đã xuất hiện trước mặt mình. Không ai khác đó chính là Thiên Huy. Thiên Huy đang hiện diện trước mặt cô đây mà.

Anh đang đứng tựa vào xe Sh, ánh mắt hướng ra đường nhìn những dòng xe đang chạy. Cô ngẩn ngơ xao xuyến khi nhìn thấy góc mặt nghiêng của anh. Cho dù ở góc nghiêng hay góc chính diện, anh trông đều vô cùng cuốn hút. Và có lẽ điểm nổi bật nhất của anh chính là sống mũi cao cùng đường xương quai hàm "chuẩn không cần chỉnh". Cô cứ mãi lâng lâng suy nghĩ về anh và chỉ khi Thiên Huy bước đến, lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cô.

“Cô không định mời tôi vào nhà sao?” Thiên Huy liền lên tiếng khi thấy cô cứ đứng im, thẫn thờ để anh đứng ngoài trời nắng như thế này.

“Ơ… xin lỗi... mời anh vào nhà.” Cô liền giật mình, mở rộng cửa để Thiên Huy dắt xe vào nhà.

Thiên Huy dựng chống xe xuống, cởi áo khoác da màu đen cho vào cốp xe. Anh cúi người lấy hai túi đồ đựng trong bao nilon lớn của siêu thị treo trên xe xuống.

“Ơ… hôm nay anh không đến công ty làm việc sao?” Cô ngạc nhiên hỏi lý do sao anh lại đến đây. Do anh không mặc áo vest như mọi khi. Chỉ mặc áo thun và quần jean.

“Tôi là giám đốc đâu nhất thiết phải ở công ty mới làm việc.” Anh nhướng mài, nhúng vai, trả lời rất thản nhiên, tay cầm hai túi đồ nặng, anh hất đầu về phía trong nhà ra tín hiệu cho cô đi vào nhà.

“Ơ… mời anh vào nhà.” Cô gãi đầu ngại vì cứ quên để anh phải nhắc. Anh chỉ cười liền bước đi trước.

“Xí… giám đốc… biết rồi không cần nhắc… giám đốc muốn đi đâu là đi chứ gì.” Cô đi phía sau lưng anh bước chậm, miệng luôn lẩm bẩm nói xấu anh.

Anh liền đi thẳng xuống dưới bếp nhà cô để hai túi nilon lên bàn cạnh bếp.

“Tôi tình cờ đi ngang qua đây nên ghé siêu thị mua chút đồ ăn đem qua cho cô.” Thiên Huy nói giọng rất bình thản, lấy những món trong túi nilon ra. (Tình cờ à. Có thật vậy không hay là…?)

“Cô đã ăn trưa chưa?” Anh liền nhìn cô và hỏi.

“Chưa. Tôi chưa ăn.” Trâm Anh từ nãy giờ khi Thiên Huy xuất hiện đã gây cho cô từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác khiến cô không hiểu lý do. Cô bước đến cạnh anh cầm những món anh mua đem qua nào là: táo, cherry, gói mì ý, thịt bò, cà chua, khoai tây, rau salad… rất là nhiều không kể hết.

“Tôi cũng vậy, à sẵn có đồ tôi mua. Tôi sẽ nấu cho cô buổi trưa nay?” Anh mỉm cười nhìn cô.

“Hả? Anh biết nấu ăn sao?” Trâm Anh bất ngờ như không tin khi chính tai cô nghe anh nói. Cô nghĩ mình nghe nhầm nên hỏi lại.

“Uh. Tôi biết. Tôi đã tự nấu ăn khi tôi đi du học bên Anh.” Anh rất tự tin với khả năng nấu nướng của mình.

“Oh… để tôi phụ anh?” Cô nghe mà thầm ngưỡng mộ anh. Cô cầm lấy hộp cà chua lên.

“Được rồi… hãy để tôi làm cho. Trâm Anh chân cô bị thương, không được đứng lâu trong bếp.” Anh lấy lại hộp cà chua từ tay cô lại. Giọng nói trầm ấm, đầy quan tâm.

“Ờ… vậy thôi.” Cô chu môi, khuôn mặt tỏ nét không vui khi anh không cho cô phụ . Cô định quay lưng bước đi.

“Đây quả táo cho cô.” Anh lấy quả táo mới rửa đưa cho cô.

“Woa… Cám ơn.Táo navy là loại tôi rất thích.” Cô liền thay đổi nét mặt, cười tít mắt, nhận trái táo từ tay anh đưa lên miệng cắn một phát, nhai ngon lành.

“Cô không gọt vỏ sao?” Anh ngây người nhìn cô.

“Ăn nguyên trái như vậy mới ngon, không cần gọt vỏ đâu.” Cô cầm trái táo giơ qua giơ lại nói với anh cô thích ăn như vậy.

“Thật à… để tôi ăn thử.” Anh liền giật trái táo trên tay cô.

“Không… trả lại đây của tôi. Anh lấy trái khác mà ăn.” Cô cắn môi, nhăn mặt khi bị anh bất ngờ lấy trái táo.

Anh cố ý trêu cô một chút. Cầm trái táo giơ lên cao qua khỏi đầu. Khiến cô phải nhón người với lấy trái táo. Anh đưa qua đưa lại trên cao. Cô thì cứ nhón chân trái, một tay nắm lấy cánh tay phải anh kéo xuống, một tay thì cố lấy quả táo. Anh cứ đổi từ tay phải qua tay trái và ngược lại khiến cho cô không lấy được.

“Trả lại cho tôi đi mà.” Cô không thèm nhón người nữa, chuyển qua năn nỉ, cong môi, nhăn mũi, đưa tay về phía anh xin đưa lại vì biết không thể lấy lại được vì anh cao hơn cô.

“Không.” Anh nhìn vẻ mặt hờn dỗi của cô, anh vẫn muốn trêu cô thêm. Hạ từ từ tay cầm quả táo xuống gần trước mặt cô. Cô liền cười nhanh tay nhón người về phía trước định chụp lấy quả táo nhưng anh nhanh hơn giơ quả táo lên cao lại. Khiến cô mất đà ngã vào người ôm lấy anh.

Cảm giác ngã vào người anh khiến cô nhớ lại cảnh cô say khi cô đã dùng hết sức đẩy anh ra làm cô ngã về phía sau thì anh liền kéo cô lại. Cô đã nhớ lại lúc cô say khi gặp anh rồi. Cô cứ tưởng mình mơ. Nhưng cảm giác ôm anh bây giờ cô mới nhận ra là hơi ấm cảm nhận bây giờ và lúc đó rất giống nhau. Cô liền buông tay ra khỏi người anh, mặt cô rất đỏ, cô ngượng đến nổi, muốn kiếm chỗ nào để trốn anh, khi cô đã nhớ lại tất cả.

“Cô không sao chứ? Tôi xin lỗi!” Anh thấy mặt cô đỏ ửng, cứ cúi đầu, anh sợ cô giận.

“Tôi không sao.” Thật ra là rất có sao luôn. Cô không nghĩ mình say lại tệ đến vậy. Rất muốn hỏi anh về đêm cô say. Anh nghĩ về cô như thế nào?

“Đây trả lại cô nè. Tôi chỉ muốn trêu cô một tí thôi. Đừng giận nhé. Cô qua ghế ngồi đợi tôi nấu ăn nha.” Anh đưa lại quả táo cho cô và chỉ tay về phía bàn ăn gia lệnh.

“Cám ơn!” Cô chỉ gật đầu, nhận quả táo, lầm lủi đi lại ngồi xuống ghế đối diện gian bếp nơi anh đang chuẩn bị nấu bữa trưa.
 

Chương 15: Bữa Trưa Ngọt Ngào



Trâm Anh một tay để lên bàn ăn chóng cằm, tay còn lại cầm quả táo nửa muốn ăn nửa lại không ăn nên để lên bàn. Tâm trạng ngổ ngang suy nghĩ:

“Là sự thật sao? Ước gì là mình mơ đi? Trời ơi! Không thể nào tin được mình lại đòi hỏi bắt anh ta chăm sóc mình khi say như vậy? Thật mất mặt quá đi. Haiz...” Cô ôm mặt vò đầu rồi thở dài rồi lại cúi đầu đập nhẹ vào bàn mấy cái, mắc cở nhớ lại từng câu nói của cô.

“Cô sao vậy Trâm Anh? Không khỏe à?” Mọi hành động của cô nãy giờ đều gây chú ý cho Thiên Huy. Anh nhướng mắt khó hiểu hỏi cô.

“Tôi không sao… thật mà. Hihi.” Cô giả bộ nhoẻn miệng cười, giọng nói chắc chắn. Còn trong lòng thì rối bời.

Anh chỉ gật đầu rồi làm tiếp. Cô ngồi chóng hai tay ôm lấy mặt ngắm nhìn những cử chỉ động tác tập trung khi anh nấu ăn. Với vẻ ngoài đã đẹp trai nam tính, lạnh lùng như vậy mà khi nhìn anh đứng bếp nấu ăn còn hấp dẫn quyến rũ cuốn hút vô cùng.

Trâm Anh mỉm cười cảm thấy vui hạnh phúc khi được anh nấu cho ăn. Rồi chợt tắt nụ cười khi nghĩ tới: “có phải tại mình bị thương nên anh ta mới quan tâm tốt với mình một chút không?”

“Haiz… thôi kệ. Cứ tận hưởng trước đi. Hihi…” Cô gạt đi những suy nghĩ không vui. Không bận tâm suy nghĩ lung tung nữa. Mỉm cười cầm quả táo lên ăn và chăm chú nhìn Thiên Huy nấu ăn.

“Trâm Anh… tôi không thể tập trung khi biết có người cứ mãi nhìn tôi như vậy.” Anh liền ngước lên nhìn cô khi bắt gặp ánh mắt cô cứ mãi dõi theo anh.

“Xí… ai thèm nhìn anh chứ. Tôi… nhìn đồ ăn chứ bộ… Không thèm nhìn nữa... Tôi ra phòng khách đây.” Cô bị anh bắt gặp ánh mắt cô nhìn anh. Vậy mà còn giả bộ nói như mình bị oan vậy. Quê quá nên đứng lên đi ra phòng khách. Anh cười lắc đầu trước hành động giả lơ của cô.

Khoảng gần một tiếng sau:

“Trâm Anh. Chúng ta cùng ăn trưa thôi.” Thiên Huy đi từ dưới bếp lên phòng khách gọi Trâm Anh.

“Yeah… Được ăn rồi.” Cô đang ngồi salon lướt điện thoại. Khi nghe tiếng anh gọi, liền mừng rỡ đứng dậy đi theo anh xuống bếp.

Trên bàn ăn đã được dọn sẵn hai bộ chén dĩa và ly nước. Khi cô vừa ngồi xuống bàn thì anh đem món ăn tới.

“Đây là món salad trộn trứng. Mời cô dùng thử.” Anh đem dĩa rau trộn với dầu giấm và trứng. Anh kéo ghế ngồi xuống kế bên cô.

“Woa… thật hấp dẫn quá đi. Cám ơn Anh.” Cô rất bất ngờ trước cách trang trí thức ăn của anh. Cô không quên lấy điện thoại ra chụp hình để lưu lại chứ. Và nhanh tay gắp thức ăn vào chén mình. Anh cảm thấy vui trước biểu hiện của cô khi thích món anh nấu.

“Ngon lắm đó. Anh giỏi quá đi. Còn các món tiếp theo là món nào vậy? Anh có thể đem lên hết không?” Cô vừa nếm thử món salad là đã hỏi thắc mắc các món sau.

“Được… cô chờ một chút.” Anh chìu theo ý cô, đứng lên đi lại đem các món ra cho cô.

“Đây là món bò bít tết khoai tây chiên và mì ý sốt kem.” Anh bưng hai dĩa đồ ăn được anh dồn hết cả tâm trí vào để có món ăn ngon cho cô.

"Thật tuyệt vời. Cám ơn anh nhé." Cô liền vỗ tay thích thú với các món anh tự tay nấu.

"Cô ăn nhiều vào để lấy lại sức khỏe... Không cần cám ơn tôi. Chỉ là tôi không muốn ai đó nói ghét thái độ không quan tâm... ghét khuôn mặt lạnh lùng... à còn ghét cả con người tôi nữa chứ." Thiên Huy nhìn cô rồi nhìn đi hướng khác, cố tình nói vu vơ nhắc lại chuyện nên nhắc thôi.

Trâm Anh vừa nghe anh cố ý nhắc lại khi cô say đã liên tục nói ghét anh đây mà, làm cô đang ăn nuốt không trôi liền bị sặc. Cô ho liên tục. Anh thấy cô bị sặc thì liền vỗ mấy cái lên lưng cho cô dễ chịu hơn.

"Cô đã đỡ hơn chưa?" Anh lo lắng.

"Tôi không sao." Cô đã cảm thấy đỡ hơn rồi. Cô cầm ly nước anh đưa lên uống.

Anh cứ nhìn chằm chằm vào cô chỉ muốn biết là cô đã đỡ hơn chưa. Mà lại khiến cô nghĩ anh đang dò xét có phải cô đã nhớ chuyện cô say đã nói với anh không. Cô biết đằng nào cô cũng phải thú nhận sự thật không chối cãi được. Nên đã mạnh dạn nói với anh.

"Tôi... tôi biết trong lúc say... tôi đã có những hành động và lời nói không đúng với anh. Tôi xin lỗi. Nhưng... nhưng anh sẽ không trách một người say nói lung tung mà cho là đúng đâu chứ?" Cô nói tràng, lúc đầu thì khuôn mặt lộ vẻ hối lỗi. Nhưng khi tự biện minh có lợi cho mình thì khuôn mặt rất đắc ý hỏi ngược lại anh.

Anh giơ tay lên che miệng nín cười trước câu nói của cô. Anh liền lạnh lùng, dùng ánh mắt dò xét nhìn cô.

"Tôi thường thấy những người say hay nói sự thật?"

"Tôi... tôi thì khác với những người đó... Hihi… anh sẽ không trách và bỏ qua cho tôi nhé!" Cô liền tránh ánh mắt ấy, cười hơi ngượng và mong anh đừng dò hỏi cô nữa. Cô đã biết sai rồi mà. Cô không để mình say rồi làm sai nữa đâu.

"Được thôi... tôi sẽ xem xét lại vấn đề này sau vậy." Anh chỉ giả vờ nói vậy thôi. Nhưng trong lòng thì sẽ đợi một ngày khiến cho cô tự nói ra sự thật với anh.

Câu nói của anh làm cô vui, cô nghĩ anh sẽ bỏ qua nhanh thôi.

"Anh chỉ ăn salad và trứng thôi sao? Còn món bò và mỳ sao anh không ăn vậy?" Cô ngạc nhiên khi thấy anh chỉ ăn mỗi món salad.

"Hôm nay do tôi ăn sáng trễ nên giờ chỉ ăn salad là được rồi."

"Sao được. Anh phải ăn đúng giờ. Chiều anh sẽ đói cho xem. Anh phải ăn phụ tôi chứ? Tôi không ăn hết những món ăn này đâu.” Không đợi anh gật đầu mà cô đã tự ý lấy đồ ăn cho vào dĩa anh rồi.

Trước hành động chân thành của cô khiến anh không thể từ chối. Anh mỉm cười và cùng dùng bữa trưa vui vẻ với cô.

 
Chương 16: Tâm Trạng Hụt Hẫng


Buổi tối Trâm Anh đang ngồi ủi quần áo để chuẩn bị mai đi làm. Thì điện thoại báo có tin nhắn. Cô mở đọc tin nhắn khi thấy số lạ, nội dung tin nhắn làm cô há miệng kinh ngạc:

“Sáng mai 7h tôi sẽ qua đón cô đi làm. Thiên Huy.”

Nội dung tin nhắn rất ngắn gọn nhưng cô lại đọc đi đọc lại vẫn không tin mình nhận tin nhắn Thiên Huy gởi.

Lại đọc tin nhắn lần nữa. Cười, cảm giác lâng lâng khó tả, tự hỏi “Thiên Huy! Mai anh ta sẽ qua đón mình đi làm? Thật vậy ư? Hihi.”

Cười tươi như hoa và không quên nhắn trả lời lại cho anh “vâng, cám ơn anh. Mai tôi sẽ đợi anh trước cổng nhà. Trâm Anh.”

Cô quên luôn là mình đang ủi đồ. Tới lúc nhớ thì cũng may là đồ không bị cháy.

Cô lại tủ tìm những bộ đầm mặc cho sáng mai. Cứ ướm thử bộ này rồi lại tới bộ khác. Tới khi chọn mình một đầm vừa ý mới thôi.

Trâm Anh cảm thấy tâm trạng cô rất vui, cô liền gởi tin nhắn qua zalo kể cho Gia Hân tất cả chuyện hôm nay Thiên Huy đã đến nhà nấu ăn cho cô và mai anh ấy còn đến đón cô đi làm nữa.

Gia Hân khi đi làm ở quán cafe về tới nhà. Điện thoại cô thông báo tin nhắn liên tục. Cô mở điện thoại đọc những dòng tin nhắn của Trâm Anh, cười lớn khoái chí liền nhắn tin trêu ghẹo bạn.

“Woa… thích quá nha. Một bữa cơm trưa ngọt ngào và hạnh phúc khi được đúng người mình thích nấu cho ăn nữa chứ!”

“Xí… chỉ là anh ta nghĩ tại anh ta gián tiếp làm tôi bị thương thôi.” Trâm Anh cong môi, nhăn mũi nhắn tin trả lời.

“Haha… phải không đó. Hay là anh Thiên Huy thật sự rất quan tâm đến cậu. Nên mới giả vờ nói tình cờ đi ngang qua nhà cậu, mà còn đi siêu thị mua rất nhiều đồ rồi tự tay nấu cho cậu ăn. Nếu không quan tâm hay muốn chuộc lỗi đã gián tiếp làm cậu bị thương thì chỉ cần mua đồ ăn ngoài tiệm đến cho cậu thôi.” Gia Hân viết tin nhắn gởi sau khi suy nghĩ một hồi và chắc chắn đều mình nghĩ là đúng.

“Ơ… cậu nói cũng có lý ha? Mà anh ta lại tình cờ đi ngang qua nhà tôi đúng lúc Mẹ tôi không có ở nhà? Và tôi không biết trưa nay nên ăn món gì nữa? Hix… trùng hợp quá.” Trâm Anh đọc tin nhắn Gia Hân thấy bạn cô nói cũng đúng và cô đang thắc mắc rất nhiều chuyện cần bạn giúp.

“Haha… tôi biết lý do nè. Chắc chắn 100% luôn là hôm qua anh Thiên Huy đã nghe cuộc trò chuyện của tôi và Mẹ cậu. Nên mới biết hôm nay Mẹ cậu đi đám giỗ, để một mình người anh ấy thích đang bị thương ở nhà, không có ai bảo vệ, đã vậy không có cơm ăn nữa. Ôi… thật ngưỡng mộ sự lo lắng chăm sóc tận tình của anh Thiên Huy quá.” Gia Hân cười khoái chí tưởng tượng.

“Cậu này… cứ thích trêu chọc tôi… có thể là sự trùng hợp thôi?” Trâm Anh đỏ ửng mặt lên, cô cũng nghĩ chưa chắc hoàn toàn là sự trùng hợp. Cô lắc đầu và dặn lòng mình “không được… không được hy vọng nhiều về anh ta. Nếu không mình sẽ thất vọng đấy. Nhớ không.”

“Hihi… để rồi xem. Tôi nói có đúng không nhé?” Gia Hân đã luôn dõi theo hành động phản ứng của anh Thiên Huy nên rất chắc chắn anh ấy thích bạn cô.

“Hihi… ờ… Cậu mới làm về lâu chưa? Đã tắm và ăn uống gì chưa?” Trâm Anh nhìn đồng hồ gần 11h.

“Chưa… tôi mới về tới nhà, bật wifi điện thoại lên là bị cậu khủng bố tin nhắn đó.” Gia Hân giả bộ trách bạn.

“Hihi… xin lỗi nha. Tại vì hôm nay anh ta làm tôi bất ngờ quá. Nên tâm sự nhờ cậu giúp, mà lại làm phiền cậu. Ngại quá.” Gởi icon mặt buồn.

“Haha… giỡn thôi. Không có gì đâu. Chút nữa tôi tắm và uống sữa đi ngủ. Giờ nằm nghĩ tranh thủ nhắn tin nói chuyện với cậu nè.” Gia Hân nằm trên gi.ường cười không ngưng. Lúc nào nói giỡn là bạn cô cũng tin thiệt.

“À… mà anh Thiên Huy ở nhà cậu lâu không?” Gia Hân chưa thấy bạn kể nên hỏi.

“Không… do lúc anh ấy rửa chén thì có điện thoại công ty gọi đến nên rửa chén xong thì anh ấy nói công ty có việc gấp nên đi về luôn rồi.”

“Hả? Anh còn rửa chén nữa sao?” Gia Hân đọc tin nhắn không tin nên hỏi lại.

“Uh… anh ta nói để anh ta rửa. Vì chân tôi đang bị thương nên không được đứng lâu.”

“Anh Thiên Huy đúng là mẫu người chồng lý tưởng mà. Trâm Anh! Cậu không để vụt mất nghe chưa?”

“Cậu này… vụt mất gì chứ. Thôi trễ rồi cậu lo tắm rồi ăn uống đi ngủ, mai còn đi làm nữa đó.” Trâm Anh mặt đỏ lên liền phản ứng nên chuyển đề tài khác vì ngại .

“Uh… biết rồi… có người ngại. Thôi đi ngủ sớm đi. Mai còn dậy sớm trang điểm cho xinh để có người đến đón đi làm nữa chứ.”

“Gia Hân… cậu cứ trêu tôi. Cậu nhớ đó.”

“Haha… nhớ chứ, nhớ rất kĩ luôn nè. Thôi không ghẹo cậu nữa. Ngủ ngon nha.”

“Hihi. Phải vậy chứ. Chúc cậu ngủ ngon. Bye!”

***

Gần bảy giờ Trâm Anh ra trước cổng nhà đợi Thiên Huy đến đón. Cô mặc bộ đầm suôn ren trắng, tay ren lở rất dịu dàng, thanh lịch và nữ tính. Cô mang tâm trạng hồi hộp lo lắng xen lẫn niềm vui.

Cô đang mãi tìm chiếc xe quen thuộc đang lẫn trong dòng xe chạy trên đường thì liền thấy chiếc xe bốn chỗ màu đen chạy tới dừng trước nhà. Anh Vũ từ trong xe đi ra cười thật tươi, chạy lại trước mặt Trâm Anh.

“Chào em!” Anh Vũ vẫn nụ cười tươi nhìn cô thầm nghĩ lúc nào cô cũng thật xinh trong mắt anh.

“Chào Anh! Ơ…” Trâm Anh bất ngờ khi thấy Anh Vũ và cô còn bất ngờ hơn khi thấy chiếc siêu xe của Thiên Huy đang chạy tới nhà cô và bất ngờ tăng tốc chạy lướt qua. Cô chỉ biết hiện giờ tâm trạng hụt hẫng với những suy nghĩ, lo lắng về buổi gặp sáng nay đã tan mất, cô ngậm ngùi nhìn theo chiếc xe chạy đi mất.

“Anh định sáng nay qua đón em đi làm tạo bất ngờ cho em mà không báo trước. Ai ngờ lại gặp em trước cổng nhà.” Anh Vũ gãi đầu vuốt tóc, cười tươi.

“Trâm Anh! Em đã ăn sáng chưa?”

“Dạ… chưa.” Cô lắc đầu, mặt buồn hiu.

“Vậy chúng ta cùng ăn sáng nhé? Anh biết quán hủ tíu nam vang rất ngon gần công ty em làm. Đi nhé?”

“Dạ.” Cô cười gượng, gật đầu.

“Anh dìu em đi nào.” Anh Vũ gãi đầu, cười tít mắt và nắm tay dìu Trâm Anh bước đi trong khi cô cứ thẩn thờ suy nghĩ về Thiên Huy.

Anh Vũ chở Trâm Anh đến quán hủ tíu nam vang ở gần công ty cô. Anh luôn dành cho Trâm Anh những cử chỉ hành động chu đáo quan tâm, hỏi thăm sức khoẻ cô từ quán ăn cho đến công ty và hẹn chiều nay anh sẽ đến đón cô về. Nhưng cô lại không quan tâm để ý những cử chỉ lời nói của anh. Cô chỉ gật đầu mỉm cười và trả lời ngắn gọn "dạ. Cám ơn anh!" Vì cô đang miên man suy nghĩ vẫn đang chờ đợi tin nhắn trả lời của Thiên Huy. Do lúc ngồi trên xe cô đã vội vàng nhắn tin giải thích cho Thiên Huy:

"Việc sáng nay chỉ là trùng hợp. Anh Vũ đến mà không báo trước thôi. Tôi xin lỗi. Anh đừng hiểu lầm tôi nha."

Suốt cả ngày làm việc hôm nay. Cô vẫn chưa nhận được tin nhắn hồi âm của Thiên Huy. Khiến tâm trạng cô ỉu xìu không tập trung làm việc gì cả. Làm chị Hiền phải luôn nhắc lại câu chị vừa nói với cô.

"Trâm Anh... Trâm Anh em sao vậy? Em mệt à, không khỏe ở đâu nói chị biết đi?"

"Dạ. Em không sao đâu chị. Chị cứ nói đi." Trâm Anh nghe chị hỏi liền tập trung cầm bút lên chuẩn bị ghi lại lên giấy những lời chị dặn.

"Thứ bảy tuần sau, là kỉ niệm năm năm thành lập công ty đó em.”

"Woa... Dạ. Tổ chức ở đâu vậy chị?” Cô liền cảm thấy rất vui khi biết tin.

“Tại nhà hàng khách sạn King quận 7 một trong chuỗi nhà hàng khách sạn nổi tiếng của gia đình giám đốc đó. Do chú (Ba của Thiên Huy) tự điều hành sáng lập chuỗi nhà hàng khách sạn đó em.”

“Woa…” Trâm Anh thật ngưỡng mộ và khâm phục sự tài giỏi của cả gia đình Thiên Huy.

“Vì thế em hãy viết thiệp mời gởi và gọi điện cho các khách hàng hợp tác với công ty mình theo danh sách này nha.” Chị Hiền đưa cho cô tờ danh sách hơn hai trăm khách hàng.

“À… em gởi mail thông báo cho các anh, chị trưởng phòng và quản lý showroom về lễ kỉ niệm thành lập công ty để các anh chị nhắc nhở các nhân viên đến sớm trước 18 giờ chiều nhé."

“Dạ!” Trâm Anh cứ cắm cúi ghi lại tất cả những lời chị Hiền dặn vào giấy để cô không quên.

“Phân công công việc trong buổi lễ thì chị sẽ trực tiếp bàn với các anh chị trưởng phòng rồi. Em cứ làm những việc chị giao đi nhé!” Chị Hiền nói xong rồi liền quay mặt vào màn hình laptop làm việc tiếp.

“Dạ.” Trâm Anh cố gạt đi những suy nghĩ về Thiên Huy. Cô thấy phải hoàn thành tốt công việc được giao không được để chị Hiền thất vọng.
 
Chương 17: Cả Tuần Ngóng Trông

Đã hơn một tuần rồi. Vậy mà Thiên Huy vẫn không trả lời tin nhắn cho Trâm Anh. Khiến cô vẫn đợi vẫn chờ, cứ mỗi lần điện thoại báo có tin nhắn thì cô hy vọng là anh nhưng không phải. Chỉ là tin nhắn từ bạn cô hay Anh Vũ hỏi thăm mà thôi.

"Cái tên đáng ghét. Không trả lời tin nhắn của tôi luôn. Đáng ghét. Trả lời tin nhắn bộ mất nhiều thời gian lắm sao? Đáng ghét thật mà....” Cứ đọc tin nhắn xong mà không phải tin nhắn của Thiên Huy là cô cầm điện thoại đưa trước mặt cứ như điện thoại là anh mà trút giận, cứ trách móc anh.

“Khi nào anh mới trả lời tin nhắn của tôi đây?” Cô thở dài, nhẹ giọng nói, vẫn mong được anh trả lời.

Cả tuần lễ nay. Anh Vũ luôn đưa đón cô đi làm. Cô rất ngại khi Anh Vũ luôn chờ cô trước nhà mỗi buổi sáng để chở cô đi làm và mỗi buổi chiều chờ cô tan làm. Anh Vũ luôn có nhiều tiết mục để rủ cô đi với anh. Nào là “có nhà hàng mới mở. Anh nghe nói món ăn ở đó rất ngon. Hay là rạp đang chiếu một bộ phim rất hay được đánh giá cao… em đi cùng anh nhé?” Đôi lúc cô cũng lấy cớ cô có việc bận để từ chối tiết mục của anh.

Anh Vũ là một người luôn tạo không khí mới lạ, mang lại nhiều niềm vui cho Trâm Anh nhưng Trâm Anh lại thấy niềm vui vẫn chưa trọn vẹn khi ở bên cạnh Anh Vũ. Chân cô đã bình phục rất nhanh không còn đau. Cô đã rất mừng vì từ nay cô có thể tự chạy xe đi làm, đã không còn làm phiền Anh Vũ đưa đón cô mỗi ngày nữa. (Tức nhiên là Anh Vũ rất buồn vì không còn được gặp cô mỗi ngày)

Buổi chiều nay, chỉ có cô và bé Gia Bảo ở trong công ty vì chị Hiền đã đi ra ngoài bận lo sắp xếp tổ chức lễ kỉ niệm công ty vào thứ bảy tuần này.

Bé Gia Bảo là con trai của chị Hiền quản lý. Do hôm nay Bà Ngoại bé có việc không có ở nhà để chăm bé Gia Bảo nên chị Hiền dẫn bé lên công ty để tiện chăm sóc.

Bé Gia Bảo chỉ mới hai tuổi thôi. Bé rất bụ bẫm đáng yêu, bé rất ngoan và thông minh. Cả ngày hôm nay bé chỉ ngồi chơi đồ chơi hoặc ra phòng khách xem phim hoạt hình, không chạy nhảy hoặc phá phách làm phiền ai cả.

Đã gần năm giờ chiều nhưng chị Hiền vẫn chưa về. Trâm Anh đang ngồi dưới sàn nhà trong phòng làm việc chơi đồ chơi cùng với bé thì chị Hiền gọi điện thoại về nói do chị bị kẹt xe chắc khoảng một tiếng nữa chị về tới. Nhờ cô ở lại chăm bé một lát. Cô vui vẻ đồng ý còn nói chị chạy xe từ từ thôi.

Cô liền nói cho bé biết để bé nhớ và đợi Mẹ: “Gia Bảo ơi. Mẹ con nói con đợi Mẹ một chút nhé. Mẹ con sẽ về liền.”

“Sao Mẹ con lâu về vậy cô?” Gia Bảo tay cầm đồ chơi, tròn mắt ngây thơ hỏi.

“À… Mẹ con đang trên đường về do buổi chiều hay kẹt xe nên Mẹ về hơi trễ chút.”

“Dạ.” Gia Bảo nghe cô nói khuôn mặt bụ bẫm liền ụ xuống.

“Gia Bảo... Mẹ con có nhắn là… nếu con ngoan đợi Mẹ về. Mẹ sẽ dẫn con đi ăn gà rán đó.” Cô cười xoa đầu khi thấy khuôn mặt bụ bẫm buồn.

“Dạ. Con sẽ ngoan đợi Mẹ về ạ.” Gia Bảo khi nghe được Mẹ dẫn đi ăn gà rán thì liền vui vẻ trở lại.

Trâm Anh nhìn thấy khoảng sân trống gần hồ bơi bên ngoài. Liền suy nghĩ “đã hết giờ làm rồi, hay mình dắt Gia Bảo ra sân chơi đá bóng thôi.”

“Gia Bảo ơi. Chúng ta ra ngoài sân chơi đá bóng nhé.” Trâm Anh mới nghĩ là liền rủ bé liền. Cô chỉ tay ra khoảng sân trống.

“Dạ.” Gia Bảo ánh mắt sáng lên, miệng cười thích thú, liền gật đầu, đứng dậy.

“Ok. Vậy thì cô và con cùng dọn đồ chơi xong rồi xa sân chơi nhé?” Cô cầm túi nilon cầm đồ chơi bỏ vào túi trước để bé bắt chước theo.

“Dạ.” Bé Gia Bảo ngoan ngoản, thu dọn phụ cô bỏ đồ chơi vào túi nilon nhanh chóng.

“Xong… đi thôi con.” Cô đứng dậy cầm trái bóng, tay còn lại giơ tay nắm lấy tay bé dẫn đi ra ngoài sân chơi.

Gia Bảo rất thích khi cô dẫn bé ra sân chơi. Khoảng sân rất rộng để bé thoải mái chơi đùa. Cô dạy bé cách đá bóng. Bé rất thích cứ chạy theo trái bóng để đá cho bằng được. Nhìn dáng cậu nhóc hai tuổi bụ bẫm cười khúc khích chạy theo trái bóng thật đáng yêu. Cô chơi với bé giúp cho tâm trạng cô đỡ buồn, đỡ nhớ một người hơn.

“Cô Trâm Anh... chụp nè.” Bé Gia Bảo chán đá bóng chuyển sang cầm trái bóng trên tay ném về phía cô.

Theo phản xạ tự nhiên cô nghiêng người về bên trái đón lấy trái bóng nhưng cô quên là cô đang đứng cạnh hồ bơi nãy giờ quan sát bé.

“Á…” Khi cô đã nhớ mình đứng cạnh hồ bơi đã muộn. Cô nhìn trái bóng rớt xuống hồ bơi và vội nhắm mắt lo sợ khi tiếp theo cô cũng sẽ ngã xuống hồ bơi. Thì bất ngờ...

Thiên Huy từ đằng sau chạy tới nắm tay Trâm Anh kéo cô lại ôm vào người.

Cảm giác hoảng loạn, lo sợ khi sắp ngã xuống hồ bơi 2m. Cô như vừa bắt được chiếc phao cứu sinh cứ ôm chặt mãi không buông.

“Trâm Anh… cô có biết là chơi gần hồ bơi rất nguy hiểm không?” Thiên Huy lớn tiếng trách cô. Tim anh cứ như ngừng đập khi thấy cô sắp ngã xuống hồ bơi. Anh mà chậm một tí là cô đã rơi xuống nước rồi.

Rất may cho cô là hôm nay anh về nhà sớm nên khi nghe có tiếng cô và tiếng cười của bé Gia Bảo ngoài hồ bơi nên anh mới đi ra hồ bơi xem một chút.

Giọng nói lạnh lùng quen thuộc đây mà. Nhưng mà sao cô lại không nổi nóng khi bị anh trách như thế này. Cô mở mắt nhẹ nhàng buông tay ra khỏi người anh, ngước nhìn khuôn mặt anh. Đã mấy ngày không gặp thôi nhưng sao cảm giác như đã lâu lắm mới gặp lại anh. Cô cứ nhoẻn miệng cười và ngẩn ngơ đứng nhìn anh không rời mắt. Bao nhiêu sự giận hờn, trách móc anh phút chốc đã tan biến mất.

Thiên Huy khẻ nở nụ cười khi thấy nụ cười và khuôn mặt ngẩn ngơ đáng yêu của cô, cúi người thấp xuống để có thể đưa mặt anh gần sát mặt cô mà nói: “nít nhỏ và người ngốc không biết bơi thì tốt nhất... đừng lại gần hồ bơi biết không?” Anh liền búng tay vào trán cô.

“Đau… anh nói ai là người ngốc chứ?” Cô bị anh búng tay vào trán làm cô thức tỉnh, xoa trán, nhăn mặt, cắn nhẹ môi nhìn anh.

“Bảo Bảo ơi. Lại đây với chú nào. Không có gì phải sợ.” Thiên Huy vuốt mũi, mỉm cười, liền tránh né câu hỏi của cô, đi lại ẵm bé Gia Bảo lên, nãy giờ bé Gia Bảo chứng kiến sự việc bé cũng rất sợ. Bé Gia Bảo rất ngoan thông minh khi nghe anh nói bé liền gật đầu, cười tươi trả lời: “Dạ.”

“Giỏi quá. Bảo Bảo có nhớ chú không?” Đã mấy tháng nay Chị Hiền không có dẫn bé vào công ty hoặc có thể anh về trễ nên không gặp bé.

“Dạ có ạ.” Gia Bảo mặt sáng rỡ, cười rất đáng yêu ôm cổ chú. Bé rất yêu quý chú Thiên Huy.

“Chú có kẹo cho con. Chúng ta vào nhà lấy kẹo nhé.” Anh luôn hiểu bé thích gì nên mới được lòng bé.

“Dạ. Cám ơn chú Thiên Huy.” Gia Bảo liền ôm hôn vào má anh một cái. Cả hai vui vẻ mà quên luôn cô Trâm Anh.

“Ơ… Anh…” Cô thấy anh cố tình không trả lời cô đây mà. Cũng chỉ biết đứng nhìn anh ẵm Gia Bảo vừa đi vào nhà vừa nói chuyện thôi.
 
Chương 18: Tim Đau Nhói

Cô cảm thấy tức tức làm sao đó. Anh lúc nào cũng vậy, thích phớt lờ câu hỏi của cô.

“Đáng ghét… đáng ghét thật mà.” Bỗng cô chợt nhớ là cô có đem theo đồ để trả anh, liền chạy vào phòng làm việc lấy.

Khi cô lấy túi đựng áo đã được giặt bằng tay kĩ lưỡng đựng trong túi giấy hoa văn. Cô vừa bước lại gần ghế salon ở phòng khách nơi hai chú cháu đang ngồi thì nghe Thiên Huy nói với bé Gia Bảo.

“Bảo Bảo. Chú có đồ chơi cho con. Chú ẵm con lên phòng chú lấy nhé?”

"Dạ." Gia Bảo nghe đến đồ chơi là cười tít mắt, gật đầu lia lịa. Thiên Huy ẵm bé lên định đi lên cầu thang thì Trâm Anh vội chạy trước mặt hai chú cháu đưa túi đựng áo cho anh.

“Tôi… tôi trả áo lại cho anh, hai cái áo sơmi... mà tôi đã làm dính... son và áo khoác tôi đã mượn... Tôi đã giặt sạch… trả lại anh… cám ơn.” Cô ngượng nên cứ ấp a ấp úng mới nói được.

“Cô có thể cầm giúp tôi đem lên phòng chứ? Vì tôi bận ẵm Bảo Bảo rồi.” Anh trả lời rất thản nhiên và còn yêu cầu cô nữa chứ.

“Được…” Cô cũng chỉ biết gật đầu.

Trâm Anh bước đi lên cầu thang theo sau Thiên Huy và Gia Bảo lên phòng anh ở lầu hai. Đây là lần đầu tiên cô được biết phòng Thiên Huy. Cô cũng rất tò mò không biết phòng Thiên Huy được trang trí như thế nào nhỉ. Chắc chắn một điều là rất gọn gàng ngăn nắp.

Thiên Huy vừa mở cửa phòng. Hình ảnh căn phòng hiện ra không khác với suy nghĩ của Trâm Anh. Ấn tượng nhất trong phòng anh là kệ sách lớn ngăn cách giữa phòng làm việc và phòng ngủ. Cách bày trí căn phòng rất tiện nghi, đơn giản, tinh tế.

“Bảo Bảo, con ngồi đây. Chú đi lấy đồ chơi cho con nha.” Thiên Huy ẵm bé ngồi xuống ghế salon.

“Dạ.” Gia Bảo gật đầu vừa ngậm cây kẹo mút.

Thiên Huy đi lại kệ sách, kéo ngăn tủ trên kệ để tìm đồ chơi cho bé. Trâm Anh đi lại kế bên anh.

“Đây của anh.” Trâm Anh đưa túi đựng áo lại cho anh.

“Cám ơn.” Thiên Huy nhận túi đồ và quay sang để túi lên bàn làm việc cạnh bên.

Trâm Anh cứ đứng lặng nhìn Thiên Huy, cô muốn hỏi anh rất nhiều câu hỏi nhưng cứ không thốt nên lời.

Thiên Huy liền quay sang nhìn cô nhướng mày như thầm hỏi “có chuyện gì muốn nói sao?”

Cô liền hỏi: “anh đã đọc tin nhắn tôi gởi chưa?” Ánh mắt hơi ngượng khi mỗi lần nhìn vào ánh mắt anh.

“Đã đọc.” Anh trả lời rất nhẹ nhàng thản nhiên và quay đầu lại tủ đồ kiếm đồ chơi.

Trâm Anh cắn môi, nhăn mũi, thầm nghĩ: “đáng ghét, đã đọc, đã đọc… sao không trả lời chứ?”

“Mấy ngày nay anh bận lắm ư?” Tự nhiên cô buột miệng nói ra. Cô không nghĩ mình lại đi hỏi anh câu này. Mặt cô đỏ ửng lên.

“Trâm Anh… cô quan tâm tôi ư?” Anh mỉm cười, nghiêng đầu, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc dành cho cô.

“Không… ai thèm quan tâm anh chứ. Tại tôi không nhìn thấy anh mấy ngày nay… Á… không phải… tại anh không trả lời tin nhắn… không cũng không phải.” Cô khóc thầm trong lòng. Mặt càng ngày càng đỏ ửng hơn. Cô bối rối vô cùng. Không kịp suy nghĩ. Cứ nói những thắc mắc chất chứa trong đầu mấy ngày nay.

“À…” Anh vuốt mũi cười, gật đầu làm ra vẻ đã nghe và hiểu rất rõ.

“Không tôi nói nhầm… ý tôi là anh bận tổ chức lễ kỉ niệm thành lập công ty.” Trâm Anh suy nghĩ lắm mới bào chữa câu hỏi của mình.

“Xin lỗi... vì mấy ngày nay tôi bận nhiều việc.” Anh biết cô sẽ thắc mắc sao anh không trả lời tin nhắn cho cô. Đã mấy lần anh soạn nội dung tin nhắn nhưng anh lại xoá, cứ lưỡng lự về nội dung anh viết để rồi công việc đến liên tục khiến anh không có thời gian rãnh để suy nghĩ câu trả lời tin nhắn.

Trâm Anh mỉm cười vì cô đã nghe lời xin lỗi từ anh rồi. Cô không biết tại sao khi gặp anh và nghe anh nói lý do thì lại cảm thấy tâm trạng vui vẻ không còn cảm giác khó chịu nữa.

Trâm Anh định đưa túi đồ lại cho anh rồi sẽ đi ra ngoài. Nhưng cô lại phát hiện trên kệ sách của anh ngoài những quyển sách ra còn dành một góc riêng để những vật dụng trang trí rất đẹp như huy chương, mô hình con thuyền, mô hình tháp eiffel, mô hình siêu xe…

“Những mô hình này là anh tự ráp sao?” Cô chỉ tay vào mô hình trước mặt.

“Đúng vậy.” Anh vừa trả lời cô vừa đi lại đưa xe đồ chơi cho Gia Bảo.

“Anh thật kiên nhẫn. Có thể ráp từng chi tiết nhỏ để có một mô hình đẹp như vậy. Thật khâm phục.” Cô quay người lại phía salon nơi hai chú cháu đang ngồi, nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ.

“Đó là sở thích của tôi từ nhỏ cho đến bây giờ.” Anh nghe cô khen thì mặt hơi đỏ. Vì lần đầu được nghe cô khen anh mà.

“Ơ…” Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy mô hình thuyền trong chai bị che đi, để phía sau các mô hình. Cô liền lấy ra và cầm chai lên xem.

“Ơ… có chữ ghi trên chai nữa.”

Khi cô đọc xong dòng chữ ghi trên chai. Khuôn mặt cô trở nên rất buồn, tâm trí quay cuồng rối bời, tim như ai bóp chặt, nước mắt tuôn rơi như suối. Cô mím chặt môi, gạt nước mắt. Cô không thể kiềm chế cảm xúc hiện giờ được khi nhìn hàng chữ ghi trên chai:

“Mãi mãi một tình yêu. Thiên Huy yêu Anh Thuý.”

Thiên Huy thấy ngạc nhiên khi Trâm Anh cứ cúi đầu đứng yên, bờ vai cứ run lên, động tác tay liên tục đưa lên mặt. Anh liền đứng dậy đi lại: “Trâm Anh…”

Cô hoảng hốt khi nghe anh gọi, nước mắt không ngừng rơi, Trâm Anh vội gạt nước mắt, nghẹn lời nói: “Không có gì… tôi có việc… tôi xin phép về trước… anh giữ bé Gia Bảo dùm tôi.” Cô cúi đầu tránh mặt anh, bước thật nhanh để rời khỏi phòng. Nhưng Thiên Huy đã thấy những giọt nước mắt trên gương mặt cô.

“Trâm Anh có chuyện gì vậy? Sao cô lại khóc? Nói tôi biết được không?” Anh liền bắt lấy cổ tay cô nắm níu lại.

“Không có gì hết. Tôi xin phép.” Cô lắc đầu, liền gạt tay anh ra khỏi cổ tay cô. Cô chạy thật nhanh ra khỏi phòng anh. Cô không muốn anh hiểu lầm và hỏi lý do cô khóc.

Thiên Huy nhíu mài suy nghĩ “sao cô ấy lại khóc”. Anh đi lại phía kệ sách. Anh nhìn thấy mô hình thuyền trong chai. Anh cầm lên liếc nhìn sơ qua dòng chữ trên chai. Anh lắc đầu, đăm chiêu suy nghĩ.

“Chú Thiên Huy… chú lại chơi đồ chơi tiếp với cháu nha.” Gia Bảo đi lại nắm lấy vạt áo chú kéo kéo.

“Được… Chúng ta chơi tiếp thôi.” Thiên Huy khuỵu gối ngồi xuống, gượng cười nói với bé.

“Dạ chịu ạ.” Gia Bảo gật đầu cười.

Trâm Anh chạy xe rời khỏi nhà Thiên Huy với tâm trạng đau buồn. Cô cứ mãi chạy xe loanh quanh các con đường quận 7, trong đầu cô luôn suy nghĩ tới Thiên Huy.

Cô chạy xe vào công viên nhỏ trên con đường. Cô đi lại ngồi xuống một băng ghế đá. Với tâm trạng rối bời, cô chỉ muốn tâm sự với cô bạn thân. Cô gọi điện thoại cho Gia Hân. Khi Gia Hân vừa bắt điện thoại lên chưa kịp hỏi là cô đã khóc thút thít kể hết cho Gia Hân.

"Tại sao khi biết anh ta đã có bạn gái rồi. Tim mình đau đến như vậy? Mình không kiềm được nước mắt. Có phải mình đã thích anh ta nên mình mới đau như vậy?” Trâm Anh khóc, tim đau nhói.

Gia Hân khi nghe cô kể xong. Gia Hân rất lo lắng: "Trâm Anh. Cậu bình tĩnh đừng khóc nữa. Tôi biết cậu rất hoang mang về tình cảm dành cho anh ta. Chuyện gì cũng từ từ giải quyết. Nhưng nghe tôi nói nè. Giờ cậu đang ở đâu?"

Trâm Anh đưa tay gạt nước mắt và nhìn xung quanh "Tôi đang ở công viên."

"Trâm Anh hãy nghe lời tôi nha. Bây giờ cậu phải thật bình tĩnh. Đừng khóc và suy nghĩ nhiều nữa. Ngoan ngoãn đứng dậy đi về nhà ngay lập tức. Cậu không được ở một mình trong công viên như vậy hiểu không?" Gia Hân không muốn những điều xấu có thể đến với bạn mình nên hết sức khuyên.

Trâm Anh nghe cũng cảm thấy sợ khi xung quanh rất ít người trong công viên. Cô liền đứng dậy: "Được. Tôi sẽ đi về liền."

"Uh. Cậu chạy xe cẩn thận nha. Về tới nhà. Phải gọi liền cho tôi. Nhớ chưa."

"Uh. Cám ơn cậu."

Trâm Anh rời khỏi công viên. Cô chạy xe vòng quanh các con đường gần nhà đến khi nào nước mắt ngừng rơi và tâm trạng cô đỡ hơn thì cô mới về nhà. Vì cô không muốn Mẹ phải lo lắng khi thấy cô khóc.
 
×
Quay lại
Top