[Longfic] One more step

Au lại có vài lời muốn nói:
Fic đã end, và au vẫn còn ghiền nên lại viết tiếp ngoại truyện. :KSV@05:
+Ngoại truyện ngắn dài khác nhau, tùy cảm hứng của au bạn nhé.
+Ngoại truyện được viết theo trình tự...ý tưởng, nên không phân biệt trình tự thời gian, cũng không liên quan nội dung gì đến nhau. :D:D:D
+Sẽ có những ngoại truyện 18+, mình sẽ có note để các bạn chú ý, bạn nào không thích thể loại này hoặc còn ngây thơ trong sáng thì hãy bỏ qua để tránh bị sốc. =))=))=))
+Ngoại truyện hoàn toàn viết dựa trên cảm xúc của au, nên có khi chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi trong cuộc sống, hoặc cũng có thể là một câu chuyện. Tất cả tùy vào cảm hứng au. :):):)



Bây giờ thì bắt đầu thôi, mở đầu nhẹ nhàng thôi nhé cả nhà, (chưa xuất hiện cảnh nóng :)):)):)))


#1.

Shinichi rời khỏi sở cảnh sát đã là 1 giờ sáng. Bữa tối còn chưa ăn, cũng chưa tắm. Anh cảm thấy mình ngày càng trở nên bê bối đáng kể, nhưng trong lòng anh hoàn toàn vui vẻ và hạnh phúc, không còn cảm giác cô tịch bức bối như trước đây. Ngồi trên chiếc Lexus nhìn cả con đường yên tĩnh, vắng lặng đến đối lập với sự ồn ào, sầm uất ban ngày. Ngẫm nghĩ 1 lát, anh lái thẳng đến chung cư nhỏ. Không có lí do gì cả, chỉ là anh muốn nhìn thấy cô.

Anh mở cửa khẽ nhất có thể, cả căn phòng nhỏ vô cùng yên ắng, phủ 1 ánh sáng nhàn nhạt hắt vào từ cửa sổ. Anh bước vào phòng ngủ, cô gái nhỏ không phát hiện ra sự xuất hiện của anh, chỉ là, Ran Mori khẽ cau mày, môi mấp máy không thành câu, còn nước mắt đọng lại thành vệt trên khuôn mặt. Shinichi đau lòng, anh bước đến, nửa ngồi nửa nằm trên gi.ường kéo cô vào lòng, anh hôn lên mắt Ran, lên đôi gò má ướt đẫm, hôn lên môi, lên trán cô. Ran hơi giật mình tỉnh giấc, anh thì thầm bên tai cô:

-Anh đây. Sao lại khóc?

Ran thoáng ngỡ ngàng, nhận ra anh, cô vòng tay ôm lấy cổ anh, mặc kệ người anh có bao nhiêu bụi đường cùng mồ hôi. Giọng cô còn khản đặc, nhưng vẫn lộ rõ vẻ vui mừng cùng nhẹ nhõm:

-Sao anh lại đến đây? Muộn thế này rồi anh mới về à? Có phải anh lại nhịn bữa tối không?

Shinichi ôm xiết lấy cô, dụi dụi khuôn mặt vào cổ Ran, anh biết, dù cuộc sống có khó khăn hay khắc nghiệt như thế nào, anh cũng chỉ cần có cô.

#2

Trong một ngày tuyết lạnh, sau khi làm việc vất vả, cả bọn 6 người Ran cùng Kudo Shinichi đi đến một quán lẩu nhỏ. Hakura vô cùng nhanh nhẹn kêu một suất lẩu cay đặc biệt, cùng 7 chai bia, cô bảo: “trời lạnh thế này, ăn lẩu cay cùng uống bia là tuyệt vời nhất, quán lẩu ở đây là tuyệt phẩm đấy ạ.”

Shinichi hơi kéo kéo khóe môi, anh liếc nhẹ sang Ran, nhưng cô gái nhỏ chỉ im lặng không nói gì cả. Shinichi hơi lo lắng, anh lên tiếng:

-Ăn lẩu cay không tốt cho dạ dày lắm đâu, các em có cần đổi…

-Không cần đâu thầy ơi, đã đến đây thì phải thử món đặc sản này chứ ạ. Ngon lắm. Thầy tin em đi.

Mọi người đều cười hào hứng, không ai nói gì thêm nên Shinichi cũng đành im lặng.

Đến giữa bữa ăn Ran không thể bấm bụng nổi vội vàng nói qua loa rồi vào toilet. Bà dì của Ran ghé thăm vào một ngày lạnh giá thế này quả thật đã rất khó chịu, ăn thêm một phần lẩu cay quả thật khiến bụng dưới của cô đau không chịu nổi. Ran định rửa mặt cho thanh tỉnh lại rồi quay trở lại ngay nhưng bụng cô đau đến khó chịu, Ran thấy hành lang cũng vắng vẻ nên tựa hẳn vào tường, cố gắng ổn định hơi thở. Ran xiết lấy chiếc áo trên người đến nhàu nhĩ nhưng trên trán vẫn đổ mồ hôi lạnh. Bỗng một bàn tay ôm xiết lấy Ran, lưng cô dán chặt vào lồng ngực người nào đó, cô hoảng hốt suýt la lên, theo phản xạ định vung lên một cú đấm, nhưng một giọng nói trầm thấp vang lên, hơi thở phả vào tai khiến cô run rẩy:

-Là anh. Không ăn được sao lại không từ chối? Đau lắm không?

Ran bỗng chốc ấm ức như con nít được nhõng nhẽo:

-Đau lắm.

Shinichi cười trầm thấp, cô gái nhỏ của anh đáng yêu biết bao. Bàn tay anh lần mò đến trước bụng dưới của Ran, khẽ vuốt. Sự ấm nóng từ bàn tay anh khiến cô dễ chịu.

-Có đỡ hơn không?

Ran tựa hẳn vào người Shinichi, nũng nịu:

-Có a… Sao anh biết hôm nay em…? – Mặt Ran bỗng chốc đỏ ửng.

-Bất cứ điều gì về em anh đều biết. –Shinichi kiêu ngạo trả lời.

Ôm cô 1 lát sau đó Shinichi đưa chìa khóa chiếc Lexus vào tay cô:

-Ăn xong, em xuống xe đợi anh, anh đưa em về, đừng đi lung tung biết không.

.

.

.

Shinichi bảo Ran quay trở lại trước, còn anh đi sau, nếu đi cùng lúc thì rất dễ bị nghi ngờ. Khi Ran Mori ngồi xuống thì đã thấy trên bàn có một chén súp đậu đỏ nóng ấm khiến Ran cảm động không thôi. Khỏi cần nói cũng biết là ai đã gọi cho cô.

Ran Mori diện cớ có việc về sớm, rồi ngoan ngoãn ngồi vào xe Shinichi. Cô gái nhỏ mệt mỏi chìm vào giấc ngủ ngay trong xe anh, anh đưa cô về thế nào cô cũng không nhớ, anh làm sao thay đồ cho cô, cô cũng không nhớ. Chỉ biết sáng hôm sau, lúc thức dậy th.ì Ran đã thay váy ngủ, nằm lọt thỏm trong vòng tay anh. Bàn tay anh vẫn cố chấp mà dịu dàng ôm lấy vùng bụng phẳng lì của cô để giữ ấm…

#3

Lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, Shinichi đưa Ran Mori đi siêu thị, Ran bĩu môi nhìn căn bếp với đồ dùng đầy bụi bặm của anh, chiếc tủ lạnh trống không chỉ toàn nước lạnh và café. Còn trong tủ kệ bếp chỉ độc nhất một món mì gói. Cô bảo phải đi siêu thị làm đầy lại chiếc tủ lạnh, anh vui vẻ nhiệt tình đưa cô đi.

Anh yên tĩnh đi phía sau Ran, vô cùng ngoan ngoãn đẩy xe, ban đầu Ran có vẻ ngại, sau đó cũng quen dần. Ran đi qua mấy gian hàng, hơi cân đo đong đếm, thỉnh thoảng hay nhíu mày suy nghĩ, anh biết Ran đang cân nhắc giá tiền, anh biết đây chỉ là thói quen trước giờ ăn vào tiềm thức của Ran, nhưng thật ra với mức lương của một thanh tra sở cảnh sát kiêm giảng viên Đại học thì anh vẫn dư sức đảm bảo Ran mua sắm thoải mái mà không lo ngại gì. Nhìn cô tính tính toán toán anh thấy buồn cười nhưng vẫn không che lấp được cảm giác thỏa mãn vô cùng mềm mại dâng tràn trong lòng.

Quan sát bóng lưng cô gái nhỏ thon gọn, sống động như vậy ngay trước mắt làm anh xúc động. Cô chuyên chú chọn lựa, thỉnh thoảng hơi nhíu nhíu mày đáng yêu vô cùng. Khoảnh khắc này làm anh thấy trái tim mình mềm nhũn, cô gái nhỏ của anh thật ra dáng…một người vợ, anh có cảm giác của một gia đình, một gia đình nhỏ, với người con gái mà anh yêu.

Lúc Ran đang cúi đầu nhìn hàng trái cây, mái tóc đen nhánh rớt xuống vai làm lộ ra chiếc gáy trắng nõn, anh bất chợt ôm lấy cô từ phía sau khiến Ran giật nảy mình, anh hôn nhẹ lên gáy Ran khiến mặt cô phím hồng. Ran ngượng ngùng:

-Shi… Shinichi…

Anh lại thừa cơ hôn nhẹ lên vai Ran, dù cách một lớp áo vẫn khiến Ran run rẩy, ánh mắt anh ẩn chứa sóng tình dạt dào không hề che giấu:

-Cảm ơn em đã ở đây. Nếu không có em, anh thật sự không biết tiếp tục cuộc sống như thế nào nữa…

Ran hơi sửng sốt, Shinichi trong kí ức của cô sẽ không bao giờ thừa nhận điều này, cô xoay người, nhưng vẫn không thoát khỏi vòng tay anh, bởi lực tay anh xiết lấy cô không hề giảm:

-Tại sao vậy?

Shinichi nhìn cô, đôi mắt tràn ngập ý cười:

-Vì không có ai nấu ăn cho anh cả, anh sẽ chết đói mất.

Cô biết anh đang trêu mình, bèn tỏ vẻ giận dỗi:

-Anh đừng làm bộ, chỉ cần anh nói một tiếng, không biết bao nhiêu người đẹp sẵn sàng lăn vào bếp nấu ăn cho anh cả đời.

Shinichi vẫn bình tĩnh:

-Không được, bếp nhà anh chỉ giành cho bà Kudo thôi.

Ran Mori bối rối vô cùng, gương mặt càng đỏ hơn bao giờ hết. Shinichi bật cười:

-Em làm sao vậy? Bà Kudo là mẹ anh, em nghĩ đi đâu vậy?

Ran hết nói nổi, Shinichi quả thực biết cách trêu chọc cô, cô giận dỗi, đẩy anh ra, trừng mắt nhìn anh:

-Vậy thì em sẽ giúp anh gọi cô Yukiko về nấu ăn cho anh. Em đi đây.

Khóe miệng Shinichi cong lên hết cỡ, Ran của anh quả thật đáng yêu vô cùng. Anh kéo tay cô, lần này đường đường chính chính ôm cô vào lòng:

-Ran ngốc, từ nay về sau, bếp nhà anh chỉ giành cho em thôi, bà xã. – Như để tăng thêm độ mặt dày của mình, Shinichi tỉnh bơ đế thêm một câu – Anh thuộc về em thì điều gì của anh cũng đều thuộc về em.

Mặt Ran đỏ đến mức có thể luộc chín một quả trứng, tay cô vẫn đánh yêu vào ngực anh, miệng không ngừng trách móc:

-Shinichi, anh đứng đắn lại cho em….
 
@Dark_Yue Welcome you to my topic. :):):). I'm so glad that you're here. I'm also a big fan of ShinRan couple. And, thanks for your support. :KSV@03:
 
Dạo này bận bịu quá nên mình bỏ bê fic lâu quá rồi. :((:((:((
Để đỡ áy náy lương tâm, ngoại truyện này sẽ dài 1 chút, và có cảnh nóng ạ, chống chỉ định cho những đối tượng mẫn cảm. :D:D:D



#4

Lần thứ bao nhiêu, Shinichi cũng không nhớ rõ lắm, một cô gái nào đó té xỉu vào người anh. Shinichi thở dài trong lòng, anh theo phản xạ đỡ lấy cô gái và khẽ lay nhẹ:

-Này, em có sao không?

Cô gái nào đó có ngũ quan cân đối, đôi mi dài khe khẽ chớp đầy mị lực, ánh mắt mệt mỏi nhưng lại nhìn ra sự dẫn dụ tinh tế, cô gái giống như không có xương sống dính chặt vào người anh, giọng nói mềm mại, nũng nịu khiến Shinichi…nổi da gà:

-Em cảm thấy chóng mặt quá… thầy… thầy đưa em đến phòng y tế được không?

Shinichi không trả lời, liếc quanh một vòng thấy không có ai cả, hình như cô gái này sắp xếp khá chu đáo. Anh đành phải đỡ cô gái đến phòng y tế. Lúc anh nửa dìu nửa đỡ eo cô gái vào tới phòng y tế thì phát hiện Ran Mori đang được băng bó vết thương trên người. Shinichi hơi nhíu mày, cô gái nhỏ này lại làm ra chuyện gì, sao lại đầy vết trầy xước như vậy, trên trán một vết bầm tím, tuy không đáng sợ đến dọa người nhưng cũng có thể thấy ngay khi vừa nhìn vào, trên cánh tay đầy vết trầy xước chi chít, không chảy nhiều máu nhưng tơ máu trải dài một mảng. Ran Mori cũng trừng mắt nhìn lại anh, khỏi phải nói cô gái không có xương sống kia dựa vào anh có bao nhiêu câu dẫn, hại cô ăn một bụng giấm chua, nhưng cô lại không dám thừa nhận mối quan hệ giữa hai người trong trường nên chỉ đành ôm uất ức vào bụng.

Shinichi chỉ tập trung vào vết thương trên người Ran, không còn tâm trí suy nghĩ gì nữa nên cũng không hề hay biết Ran giận dỗi. Anh nhanh chóng đỡ cô gái kia xuống gi.ường bên cạnh, còn mình nhanh chóng bước về phía Ran, anh dứt khoát nói với người bác sĩ đang xử lí vết thương của Ran khiến cô tròn mắt, người ngoài không biết còn tưởng anh là trưởng phòng y tế:

-Andraide, anh qua xem xét cô sinh viên kia đi, giao cô gái này cho tôi.

Ran hơi bĩu môi, rõ ràng là đang “muốn gây chiến” với anh. Shinichi thành thạo lấy bông băng thuốc đỏ, nâng cánh tay cô lên sát trùng, Ran hơi đau, nhưng cũng chỉ dám nín thở không dám rên thành tiếng. Anh nhìn Ran, ánh mắt nghiêm khắc:

-Sao lại để thành ra thế này?

-Chạy vượt địa hình, Yoshida trượt chân té, em đỡ lấy cậu ấy, cả 2 té lăn xuống dốc.

Chỉ là giả địa hình, nhưng dù sao cũng là mô phỏng thực tế nên cũng có chút trầy xước, trên đầu Ran còn đập vào một hòn đã nhỏ. Là Ran đỡ lấy Yoshida nên Yoshida hầu như không có xây xát đáng kể, chỉ có Ran là ôm chút thương tích bên ngoài.

Anh âm trầm không nói gì, trong lòng chỉ thấy xót xa, chỉ là đi học thôi cũng đã tự làm bản thân ra thế này, hỏi sau này làm sao anh yên tâm để Ran đi làm việc đây?

Anh đứng quay lưng về phía gi.ường bệnh của cô gái kia, đồng thời che khuất luôn Ran, anh vuốt vuốt mái tóc cô, tỉ mỉ xem xét vết thương trên trán Ran, rồi trêu chọc:

-Em xấu đi mất rồi.

Ran được dịp, bất mãn:

-Phải rồi, em xấu quá rồi nên anh đã vội vội vàng vàng ôm ấp người đẹp khác.

Shinichi nhíu nhíu mày:

-Người đẹp nào?

Ran không nói, cố tình quay mặt đi, nhưng ánh mắt lại nhướn nhướn về phía cô gái phía sau lưng anh, đoán không chừng bây giờ cô gái ấy vẫn còn nhìn anh thèm thuồng. Shinichi hiểu ra, anh bật cười, cô gái nhỏ bị thương đầy mình cũng không quan tâm, lại lo chạy đi ăn giấm chua. Anh cúi xuống hôn lên trán Ran, đồng thời còn cố tình…liếm nhẹ một cái, khiến mặt Ran đỏ bừng, không dám ngẩng lên:

-Làm sao bây giờ, anh phát hiện dù em xấu đi anh vẫn chỉ thích em.

#5

Shinichi Kudo bận bịu đến không thở nỗi, cả tuần được cử đi công tác ở một đảo xa, vụ án giết người liên hoàn ngốn hết của anh gần một tuần lễ, sau đó anh vừa định lên máy bay về lại Tokyo thì lại nhận được điện thoại của sở cảnh sát gọi về gấp. Shinichi cũng không dám than thở, đành tranh thủ chợp mắt trên máy bay, cả quá trình anh cũng không dám gọi điện thoại cho người nào đó, sợ cô ấy lại nôn nóng, mà anh còn chẳng biết khi nào thì mình mới về nhà được. Vừa xuống máy bay anh lại vội vội vàng vàng bắt xe về ngay sở cảnh sát, cả quần áo cũng chưa kịp thay, bữa sáng cộng bữa trưa cũng chưa kịp ăn. Đi cùng anh có một đồng nghiệp, Watashu, cậu ta vừa được chuyển tới phòng của anh không bao lâu, cũng có thể coi là trợ lý của anh, luôn miệng gọi anh là sếp. Vì đi cùng anh nên anh hành hạ người ta cũng không ít, hại Watashu cũng nhịn ăn nhịn uống cùng anh, cả giấc ngủ cũng ít ỏi tương tự. Nhìn bạn đồng hành của mình mệt mỏi không che giấu nỗi nhưng không dám ý kiến khiến Shinichi chút ít áy náy, anh xuống xe ở sở cảnh sát sau đó bảo Watashu cứ về nhà ăn uống, thay quần áo, ngủ nghỉ một giấc thoải mái, đến tan tầm rồi vào sở nhận công việc, nếu có việc gì cần anh sẽ trực tiếp gọi điện, dù sao tối nay anh cũng chắc mẩm phải qua đêm ở sở cảnh sát rồi.

Shinichi vào đến phòng làm việc mới biết, cách đây 3 ngày, người ta phát hiện một xác chết trên sông, do vậy nên chứng cứ cũng hạn hẹp, manh mối quá ít nên vẫn chưa mấy tiến triển. Vậy mà sáng nay lại phát hiện thêm một xác chết tương tự làm dư luận vô cùng hoang mang. Nhưng cũng như lần trước, vô cùng ít manh mối và thiếu sự liên quan giữa hai nạn nhân khiến phía cảnh sát cần cân nhắc phương hướng điều tra. Nên Shinichi được gọi về để tham gia cuộc họp thảo luận về vụ án. Cuộc họp được ấn định vào sáng mai, Shinichi cần về sở để kịp tiếp nhận hồ sơ.

Sau khi nắm tình hình, anh trực tiếp về phòng làm việc của mình. Tùy tiện vắt áo khoác lên ghế sau đó pha một cốc cà phê đen, anh xoa xoa thái dương, e rằng hôm nay lại là một đêm thức trắng.

Có tiếng gõ cửa, không cần nói anh cũng biết là người đem hồ sơ vụ án đến, anh xoay mặt về phía cửa sổ, một phần là không muốn bị làm phiền, một phần là không muốn người khác thấy anh mệt mỏi. Anh trầm thấp lên tiếng:

-Vào đi. Cứ để hồ sơ trên bàn dùm tôi. Cảm ơn.

Anh nghe tiếng chân vang lên đều đặn trong căn phòng yên tĩnh, anh nghe tiếng tập hồ sơ dày cộp được đặt trên bàn, sau đó là tiếng nói mềm mại của một người rất quen thuộc:

-Cuối cùng anh cũng về rồi, một tuần qua ở sở cảnh sát xảy ra nhiều chuyện vô cùng. – Cô gái nỉ non – Em cũng nhớ anh vô cùng.

Shinichi nghe mồ hôi lạnh rơi trên trán, sao lại là Hakura? Anh cũng không quay lại, chỉ thâm trầm trả lời:

-Cảm ơn em, tôi sẽ xem hồ sơ. Em có thể tiếp tục về làm việc rồi.

Hakura có vẻ hơi giận dỗi, cô gái dợm bước về phía anh, nhưng Shinichi vừa nghe động tĩnh đã mất hết kiên nhẫn lạnh lùng lên tiếng:

-Tôi muốn nghỉ ngơi một lát. Phiền em đóng cửa sau khi ra ngoài.

Anh mệt mỏi dựa vào ghế, anh dần chìm vào giấc ngủ. Không biết bao lâu, anh nghe có hơi ấm, một bàn tay dịu dàng xoa bóp trên thái dương mình khiến anh giật mình, anh cho rằng lại là Hakura nên nóng nảy gắt:

-Tôi không muốn có bất cứ quan hệ nào khác với em ngoài công việc, ngoài ra đừng tự tiện vào phòng làm việc của tôi.

Người phía sau lưng anh hơi khựng lại, sau đó lại choàng cả 2 tay ôm lấy bờ vai anh. Mùi hương quen thuộc tràn vào mũi khiến anh vừa bất ngờ vừa ấm áp:

- Em làm phiền anh sao? – Ran Mori chun mũi. Vừa tan sở, nghe tin anh vừa về cô vội vàng đến phòng làm việc tìm anh.

Shinichi cầm lấy bàn tay đang quấn lấy vai mình, anh khẽ hôn lên mu bàn tay sau đó lại đến đốt tay Ran.

-Anh nhớ em. – Shinichi trả lời, một câu chẳng mấy liên quan khiến Ran dở khóc dở cười.

-Vừa rồi ai bảo không muốn có quan hệ gì khác với em? – Ran trêu chọc.

Nhưng Shinichi chỉ cười toe toét không trả lời, anh kéo cô ngồi vào lòng anh, anh hôn nhẹ lên mái tóc, lên má Ran:

-Em làm việc có quen không? Có ai dám làm khó em không?

-Không có. Mọi người giúp đỡ em nhiều lắm. Ngược lại là anh đó, tuần vừa rồi…

Bàn tay anh nhẹ nhàng lần theo đường cong cơ thể cô, thấy không có vị trí nào ốm lại quá mức, cũng không có thương tích gì đáng kể mới yên tâm. Sau đó anh trực tiếp hôn lên môi cô, cắt đứt câu nói của cô, không hề dịu dàng, cũng không hề từ tốn. Nụ hôn mang theo sự nhớ mong và chiếm hữu, không cho phép từ chối cũng không cho phép kháng cự, bàn tay anh giữ chặt lấy cằm cô trong khi chiếc lưỡi đã không ngừng càn quét trong khoang miệng Ran khiến cô mềm nhũn người, hô hấp không thông khiến gò má cô đỏ bừng đáng yêu. Đến khi cả hai đều không thở nỗi, Shinichi rời khỏi môi Ran, nhưng bàn tay không ngừng vuốt ve lên bờ môi đỏ mọng và ướt át. Ran nhìn thấy ánh mắt Shinichi dậy sóng, cô ngượng chín người, dứt khoát vùi mặt vào ngực anh khiến Shinichi bật cười.

Cô gái nhỏ ngồi trên đùi anh, không ngừng vuốt ve cổ áo của anh. Cô tựa vào ngực anh, từ góc nhìn này, Shinichi quả thật rất đẹp, đôi mắt sắc bén, đáng tiếc quầng mắt lại thâm đen, chiếc cằm nhọn cương nghị, Ran đưa tay xoa bờ ngực rộng của anh, ấm ấp và trầm ổn, phần xương quai xanh lộ ra từ cổ áo sơ mi của anh đầy khêu gợi. Bỗng nhiên Shinichi áp sát mặt vào khuôn mặt cô, anh cắn nhẹ lên chóp mũi cô, thì thầm:

-Em đừng chạm loạn nữa, nếu không đừng trách anh.

Ran Mori cảm thấy có gì đó không ổn khi bộ phận nào đó của anh chạm hẳn lên đùi cô. Ran lúng túng, tùy tiện tìm một lí do:

-Không được đâu… Em còn chưa tắm, cả ngày hôm nay toàn lăn ngoài đường…

Ran còn chưa nói xong thì Shinichi đã bế xốc cô lên, anh cười trầm thấp:

-Thật trùng hợp, anh cũng chưa tắm. Chúng ta cùng tắm.

Ran hết nói nổi. Sau đó Ran bị anh hôn đến thần trí mơ hồ, làm sao vào được phòng tắm trong phòng làm việc của anh cô cũng không biết, bị anh lột sạch quần áo lúc nào cũng không biết, bị anh hành hạ qua bao nhiêu tư thế cô cũng không biết. Cô chỉ biết trong làn nước, anh không ngừng hôn lên cơ thể trắng nõn mịn màng của cô, nụ hôn của anh vừa dịu dàng lại vừa mê đắm, khiến cô không chịu đựng nổi, anh thì thầm tên cô trong dục vọng, sau đó chậm rãi tiến vào, cô hét lên một tiếng rồi lại quấn chặt lấy anh, cùng anh trầm luân. Giữa tiếng nước chảy rì rào, vang lên tiếng thở dốc của anh, tiếng rên rỉ của cô, anh đòi hỏi cô vô độ…

.

.

.

Tối hôm đó, lúc Watashu đến nhận hồ sơ đã cảm thấy mắt mình sắp rớt xuống đất. Shinichi Kudo rõ ràng thay một bộ quần áo mới, còn chỉnh chu thay carvat mới trong khi mọi người đều đã tan sở. Hơn nữa, rõ ràng đã mấy ngày không được nghỉ ngơi thỏa đáng nhưng trong sếp lại phấn chấn tươi tỉnh đến không ngờ, trong khi anh vừa về nhà đã lăn ra ngủ nhưng vẫn thấy mình nhếch nhác không chịu nổi. Watashu đâu biết được, Shinichi sau khi ăn uống no say, vô cùng thỏa mãn, cảm giác mệt mỏi vốn đã chạy xa hàng trăm dặm…
 
@bluesky, thank for your attend. I like read your fanfic. I will stay to wait your update.

Btw can you help me to show other shinran fanfiction?
 
Thật xin lỗi mọi người vì au đã bỏ bê fic lâu như vậy, do dạo này mình học hành bận rộn, không thể tiếp tục viết nên fic sẽ chính thức end sau post này. Cảm ơn các bạn đã vào đọc, đã ủng hộ fic và đã cho au cảm hứng để tiếp tục viết, cảm ơn các bạn đã góp ý để au hoàn thiện fic và cố gắng hơn nữa. *cúi đầu* :KSV@03::KSV@03::KSV@03:

Ps: trong ngoại truyện có cảnh nóng, cả nhà hãy thận trọng...:D:D:D

#6

Một lần, nhóm 6 người bọn Ran đuổi theo một tên cướp, do vừa mới ra nghề, cũng chưa phối hợp với nhau ăn ý nên Ran bị tên cướp dùng dao đâm trúng phần bụng phải. Cô đã sớm đề phòng nên né về phía sau, nhưng vẫn không tránh phỏi một vết rạch dài và hơi sâu. Vì vậy, dù không tổn thương bên trong nhưng Ran vẫn phải khâu mấy mũi. May mắn cho cô, lúc xảy ra chuyện đó, Shinichi đi điều tra một vụ án ở bên ngoài nên không hay biết gì cả, cô âm thầm nghĩ trong bụng sẽ giấu tịt chuyện này, nếu không chắc chắn là sẽ bị mắng đến không yên với anh.

Ai ngờ, chiều hôm đó, lúc Shinichi về sở, anh tập hợp mọi người, yêu cầu báo cáo những việc đã giải quyết được trong ngày. Sau đó nhẹ giọng hỏi:

-Có ai bị thương tích gì không? – Anh thuận miệng hỏi, nhưng trong lòng thầm đoán là không, mọi người đều đứng cả ở đây, cũng không thấy trầy xước gì cả.

-Không có ạ. – Ran đi đầu trả lời.

-Có Ran Mori ạ. – Hakura cũng nhanh chóng trả lời.

Cả 2 trả lời cùng một lúc, nhưng câu trả lời lại khác hẳn, 2 người trừng mắt nhìn nhau. Shinichi nhíu mày, anh chưa kịp lên tiếng thì Hakura đã nhìn Ran chất vấn:

-Này, cậu che giấu làm gì? Những người non nớt như chúng ta ắt sẽ có sai phạm, thầy Kudo tất nhiên sẽ hiểu. – Hành động của Ran khiến Hakura hiển nhiên hiểu là, Ran sợ bị mắng làm việc không cẩn thận.

Shinichi nhìn cô gái nhỏ bướng bỉnh, còn không phải định che giấu sợ anh lo lắng sao:

-Làm sao bị thương? Bị thương ở đâu?

Mọi người đều giật mình, giọng Shinichi tức giận không che giấu, trong lòng mọi người bắt đầu lo sợ cho số phận của Ran Mori.

-Lúc đó em ở phía sau cô ấy, nên Ran không dám tránh ra, chỉ hơi nhích người nên cô ấy mới bị thương, đáng ra cô ấy hoàn toàn có thể tránh được. – Takashi lên tiếng, lúc đó, anh là người hiểu rõ nhất.

Shinichi trầm giọng:

-Được, tất cả các em về làm một bản tường trình rõ ràng cho tôi. Nhớ cho kĩ, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đồng đội là rất quan trọng, nếu các em không giúp đỡ được thì cũng đừng cản trở người khác. – Giọng anh lộ rõ bực tức – Tất cả ra ngoài cho tôi, các em được tan sở, riêng Ran Mori ở lại.

Ánh mắt anh chứa đầy tức giận, Ran Mori im lặng, cúi đầu không dám hó hé nửa tiếng. Khi người cuối cùng bước ra, cánh cửa đóng lại sau lưng, anh lạnh giọng:

-Bước đến đây.

Ran ngoan ngoãn bước đến trước mặt anh. Shinichi nắm lấy bàn tay cô, kéo nhẹ một cái, cả người Ran ngồi lên đùi anh, cô đỏ bừng mặt, nhưng biết anh đang tức giận cô cũng không dám ý kiến. Shinichi hơi xoay ghế về phía cửa sổ, để anh dễ quan sát.

-Bị thương ở đâu?

-Ở sườn phải. – Ran lí nhí.

Shinichi cũng không nhiều lời, bàn tay nhanh nhẹn mở cúc áo của cô. Ran hoảng hốt:

-Khoan đã… Shinichi…

Nhưng Shinichi đã mở đến cúc áo thứ 3, bộ ngực trắng như tuyết mềm mại của cô ẩn hiện dưới lớp áo ngực ngang tầm mắt anh, làm cô ngượng đến chín người. Ánh mắt anh lộ vẻ si mê, nhưng bàn tay vẫn không ngừng lại, đến khi anh nhìn thấy vết thương được khâu lại của cô thì ánh mắt đã khôi phúc sự lạnh nhạt.

-Bị thương đến mức này còn muốn giấu anh? Em coi anh là gì đây?

Bàn tay cô quấn quanh cổ anh:

-Em xin lỗi, em không muốn anh lo lắng.

Shinichi tức giận cắn lên xương quai xanh của Ran:

-Làm sao anh yên tâm để em đi làm đây? Có tin anh nhốt em ở nhà ngoan ngoãn làm bà Kudo không?

Ran nghe trong lòng ngọt ngào, sao cô không biết anh yêu thương cô thế nào chứ, nhưng vẫn lo sợ anh thật sự không cho cô đi làm thì nguy. Ran định lên tiếng phản bác thì tiếng chốt cửa vang lên thanh thúy khiến cô hốt hoảng. Tư thế này, quần áo thế nay, e là sẽ rước phải phiền phức không nhỏ.

Shinichi xiết quanh eo cô không buông, anh với tay lấy chiếc áo khoác ngoài của mình vắt sau lưng ghế khoác kín người Ran, sau đó ôm cô vào lòng.

Không cần biết người phía sau là ai, nhưng chỉ có thể thấy được lưng ghế của anh, cũng chưa chắc thấy được Ran. Anh giận dữ, quát:

-Ra ngoài.

Bất kể là ai trong sở cảnh sát này, khi vào phòng anh đều phải gõ cửa, vả lại cũng là giờ tan sở không còn mấy ai ở lại tìm anh nên anh mới tự tin hành sự như vậy, không ngờ lại có người bất chấp luật lệ, trực tiếp mở cửa phòng anh đi vào.

Chỉ nghe bước chân tiến vào, người đó không hề nao núng, cũng không bước ra. Anh cũng không muốn nhìn xem ai, anh cao giọng, lặp lại lần nữa:

-Ra ngoài.

-Này, con lén ôm ấp ai trong sở cảnh sát vậy bé Shin? Thật không đứng đắn chút nào. – Bà Yukiko sau khi quan sát tình hình lên tiếng. – Còn con dâu mẹ thì thế nào? – Bà ai oán.

Shinichi thở phào nhẹ nhõm, anh quay lại thì thấy bên cạnh còn có một người không nên có: Hakura. Anh trầm giọng:

-Sao em lại ở đây?

-À, mẹ không biết phòng làm việc của con ở đâu nên hỏi cô bé ấy mà, con bé nhiệt tình muốn đưa mẹ tới tận đây.

Hakura không nói được lời nào, cô thật sự á khẩu, nhìn thấy người mà thầy Kudo ôm ấp trong lòng thì cô chẳng thốt lên được gì. Không ngờ cô ta thật sự leo lên gi.ường của thầy Kudo rồi. Mùi vị thất bại khiến cô không thể nào chấp nhận được.

Ran kéo áo của Shinichi khoác kĩ người, sau đó lúng túng đứng dậy, đỏ bừng mặt:

-Cô Yukiko. Cháu xin phép vào toilet một chút.

Khỏi cần nói cũng biết mặt bà Yukiko khoái trá cỡ nào, bà nhìn anh, cười gian trá:

-Xem con kìa, đang còn làm việc mà đã không chịu nổi phải động tay động chân với con bé rồi.

-Bây giờ đã là giờ tan sở. – Shinichi đính chính, trên mặt hơi ửng đỏ. Anh cũng lười phải giải thích. Hơn nữa, cô gái nhỏ thật sự là người của anh mà.

Ran nhanh chóng bước ra, hơi ngượng ngùng. Nhưng bà Yukiko đâu thể để cô yên:

-Này Ran, vẫn còn một cúc áo chưa cài.

Ran Mori đỏ mặt, vội vội vàng vàng cúi người xem xét, thấy mình rõ ràng quần áo đã chỉnh chu mới biết bị mẹ chồng tương lai trêu chọc, cô cắn môi xấu hổ.

Bà Yukiko còn khoái chí hơn, cười gian xảo:

-Xem ra mẹ đã phá hỏng chuyện tốt của hai đứa rồi.

Shinichi bước đến ôm lấy vai Ran, bênh vực:

-Mẹ thật là, đừng trêu chọc cô ấy. Mẹ về từ khi nào? Tìm con có việc gì không?

Đến đây thì Hakura sốc không chịu nổi vội vàng xin phép:

-Em xin phép đi trước.

-Khoan đã – Shinichi lên tiếng – Ran rất ngại nên không muốn cho mọi người biết, hy vọng em biết cân nhắc lời nói của mình.

Cô gái xinh đẹp nào đó, đại não đã sớm bị đơ, hồn phách cũng bị hù dọa không còn lại mấy phần, chỉ biết gật đầu như cái máy, sau đó nhanh chóng chạy mất như bị ma đuổi…

#7

Trong những ngày Shinichi “ngoan ngoãn” ở nhà Ran, thật ra cũng có lúc vô cùng vô sỉ. Sở dĩ Shinichi phải khổ sở kiềm chế bản thân như vậy, vì anh không muốn dọa cô gái nhỏ của anh hoảng sợ. Quãng thời gian này xảy ra nhiều chuyện, Ran chắc chắn chưa thể hoàn toàn thả lỏng, anh cũng không muốn miễn cưỡng. Hơn nữa chỉ vừa xác nhận lại quan hệ được vài tháng đã không thể kiềm chế được thì cũng quá lưu manh rồi.

Dù nghĩ vậy, nhưng Shinichi Kudo lại luôn tận dụng mọi thời điểm, ăn đậu hũ của Ran không biết điểm dừng.

Ran Mori hôm đó đi tập Karate, vừa thay quần áo bước ra sân tập thì thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng thâm ý. Lúc đó trong đầu Ran chỉ thầm mắng, cái năm quái quỷ gì, tại sao mọi người luôn nhìn chằm chằm mình như vậy?

Sau đó có một đàn chị ôm lấy cổ cô, nháy mắt thì thầm:

-Tối hôm qua vất vả lắm phải không?

-Dạ? – Ran ngơ ngác.

-Vết cắn còn rõ ràng như vậy kìa. Chị rất tò mò…chắc vận động mạnh lắm nhỉ?

Ran bối rối nhìn lại mới thấy trên xương quai xanh của mình có một vết cắn đỏ ửng. Cô nghiến răng ken két. Shinichi Kudo, anh được lắm. Cô miễn cưỡng nâng môi:

-Con mèo nhà em nghịch lắm chị.

Sau đó cô về nhà lập tức chất vấn Shinichi, không ngừng giận dữ về việc anh dám để lại vết hôn lộ liễu như vậy trên cổ cô. Anh thấy cô tức giận như vậy thì vô cùng thức thời ngoan ngoãn lắng nghe, không ngừng dỗ dành, còn luôn miệng hứa sẽ không lặp lại việc như vậy nữa.

Hôm sau, đàn chị lại ôm lấy cô, cười đến không thấy mặt trời:

-Con mèo nhà em nghịch thật.

Sau một hồi rối rắm, Ran mới biết thì ra Shinichi để lại dấu hôn đo đỏ sau gáy mình, mà lúc tập Karate cô đều cột tóc cao, nên sau vài thế vận động, ai tinh ý đều có thể nhận ra. Lúc này Ran đã không còn sức mà nghiến răng tức giận nữa, cô trực tiếp bốc khói phừng phừng. Shinichi Kudo, anh đợi đó.

Cô gái nhỏ không kiên nhẫn mà đợi anh ngủ say như anh đã làm với cô, cứ thế mà đè anh xuống sofa, cắn một cái thật đau trên cổ anh. Ran chắc mẩm dù Shinichi mặc áo sơ mi hay áo thun cũng không thể nào che được, hơn nữa còn để lại dấu răng rõ ràng như vậy, chỉ còn cách quàng khăn trên cổ may ra có thể che giấu được, nhưng rõ ràng chẳng ai có thể làm vậy trong thời tiết này. Ran Mori vô cùng hả hê, để mọi người trêu ghẹo chết anh đi.

Hôm đó, Ran Mori bước ra khỏi nhà vô cùng phấn khởi và háo hức. Shinichi Kudo bước ra khỏi nhà vừa buồn cười vừa…khoái trá. Vừa hay, hôm nay anh có tiết đứng lớp của cô.

Anh bước vào lớp, không những không ngại ngùng, còn vô cùng sảng khoái vừa giảng bài vừa đi dọc lối đi trong giảng đường, như thể sợ người khác nhìn không rõ. Anh đắc ý nhìn khóe môi không ngừng giật giật của Ran. Sau đó, quả nhiên của một nam sinh bị cận, chỉ cảm giác trên cổ của anh có một vết màu đỏ chói mắt, vừa nâng kính vừa vội vàng lên tiếng:

-Thầy Kudo, thầy bị thương sao?

Shinichi bước lại gần cậu ta, thản nhiên nói:

-Em nói vết này sao? Không có gì, do nhà tôi có nuôi một mèo nhỏ, hơn nữa rất xấu tính, cứ thích cắn người.

Ran Mori ảo não, cảm thấy trên khuôn mặt viết rõ 2 từ thất bại, rõ ràng mình muốn trả thù, sao trên mặt người kia lại tự đắc đến thế, hơn nữa, rõ ràng hôm trước mình vừa mắng người kia là mèo, cuối cùng mình còn bị chỉnh thê thảm trở thành “mèo nhỏ xấu tính thích cắn người” mà không thể phản kháng lại câu nào… Thật quá thất bại.

#8

“Em đi ăn với bạn, sẽ về trễ. Anh hâm nóng thức ăn rồi ăn tối nhé, đừng chờ em.

Ran Mori”

Shinichi đứng trong sở cảnh sát, đọc được dòng tin nhắn không khỏi ảo não. Anh bị bỏ rơi mất rồi. Vừa lúc đó có vài đồng nghiệp rủ nhau đi bar cho thoải mái. Shinichi nghĩ nghĩ rồi quyết định cùng đi.

.

.

.

Trong ánh đèn mờ mờ ảo ảo, Shinichi ngồi nhàn nhã dựa vào ghế, nghe mọi người rôm rả trò chuyện, thỉnh thoảng góp vui vào một vài câu. Anh lướt mắt một vòng, phát hiện một bàn tròn khoảng 5-6 người đàn ông đang ngồi, trên người đều là áo vest lịch thiệp, nhưng trong không khí lại có chút trầm lắng và bất đồng đối với không khí ồn ào mà ở bar nên có. Theo bản năng nghề nghiệp, anh thỉnh thoảng lại quan sát về phía bàn đó.

Sau đó, anh nhìn thấy người mà dù có hóa thành tro anh cũng không thể nhìn nhầm.

Ran Mori, trong đồng phục phục vụ của quán bar. Áo sơ mi trắng ôm sát cơ thể, váy ngắn đến nửa đùi, quần tất đen ôm lấy đôi chân thon gọn. Cô bưng khay rượu trên tay, tiến thẳng đến bàn mà anh quan sát từ nãy đến giờ. Shinichi nghiến răng ken két, bàn tay vô thức bóp mạnh ly rượu, gương mặt căng cứng đến đáng sợ. Cô gái nhỏ sau khi để rượu lên bàn, còn bị một gã to con vạm vỡ nắm lấy tay, nở nụ cười chẳng có gì tốt lành, kéo cô xuống chiếc ghế bên cạnh mình. Ran Mori là một cảnh sát, tất nhiên thừa sức đối phó với những tên tội phạm quấy rối sơ đẳng thế này, nhưng sau đó cô lại mỉm cười khéo léo ngồi xuống bên cạnh.

XOẢNG

Ly rượu trong tay anh bể nát, những mảnh thủy tinh đâm vào tay, máu chảy thành dòng nhỏ xuống mặt bàn. Khiến mọi người đang nói chuyện rôm rả đột nhiên nín bặt.

Một vị thanh tra trẻ tái mặt thấy rõ, vội vàng ôm lấy tay anh, thành thục sơ cứu. Anh cũng không để tâm, ánh mắt quan sát thấy trên túi áo sơ mi của cô có một bông hoa nhỏ, với kinh nghiệm của anh có thể xác định được là camera quan sát, lòng anh chùng xuống đôi chút.

Shinichi trầm mặc quan sát cô. Cô ngồi bên cạnh, nụ cười thường trực trên môi, khéo léo mời rượu mọi người đồng thời để camera quan sát quay đủ mặt mọi người. Trong cả quá trình, không biết bị ăn đậu hũ bao nhiêu lần, hết ôm eo lại bả vai, sau đó lại vô tình vuốt đùi, cách một lớp tất mỏng manh khiến Ran rùng mình, Ran chỉ có thể nín nhịn tìm cách né tránh, trong bụng thầm mắng bọn đàn ông háo sắc và bộ đồng phục chết tiệt này ngàn vạn lần.

.

.

.

Lúc Ran Mori bước ra khỏi quán bar thì không khỏi rớt tim, chiếc Lexus của Shinichi rất kiên nhẫn đậu trước cửa quán bar từ lúc nào. Ran ngơ ngẩn đứng đó suốt mấy phút, sau đó chầm chậm bước đến, cô cảm thấy mình đã nín thở trong suốt quá trình. Cánh cửa đột nhiên kéo xuống khiến cô bất ngờ lùi về sau một bước. Ran Mori đã mặc áo khoác nhưng vẫn không che được chiếc váy ngắn cũn và tất chân của mình, đây vốn đi ngược lại với phong cách trước giờ khiến Ran không khỏi ngượng ngùng.

-Lên xe. – Giọng anh vừa lạnh lùng vừa giận dữ. Khuôn mặt anh đanh lại, ánh mắt ngoài tức giận không còn cảm xúc nào khác.

Ran biết lần này anh tức giận thật sự.

Cô mím môi ngồi vào ghế phụ. Chiếc xe lướt đi như bay trong đêm tối. Cô bấu lấy gấu áo, nhỏ giọng:

-Shinichi. Em xin lỗi. Sakura bên tổ 4 được phân công lấy thông tin đám tài phiệt đó, bọn họ bị nghi ngờ nhận hối lộ. Cô ấy không đi được nên nhờ em giúp.

Shinichi không nói tiếng nào.

-Shinichi. Em xin lỗi. Em không muốn anh lo lắng.

-….

Không khí tiếp tục xuống đến âm độ.

-Shinichi anh đừng giận em nữa. - Cô gái nhỏ khẽ cắn môi.

Shinichi không trả lời, anh cũng không hề lướt mắt về phía Ran, chỉ lạnh lùng nhìn về phía trước. Mãi đến khi đến nhà anh, Shinichi cũng không nói với cô một lời, anh lạnh nhạt bước vào nhà, không hề ngoái đầu lại, Ran vô cùng ngoan ngoãn đi sau anh. Anh bước vào phòng ngủ, cô vẫn lủi thủi bước theo sau, anh đưa tay kéo caravat đầy lười nhác, anh quay lại nhìn cô, ánh mắt vẫn vô cùng tức giận khiến Ran nghẹt thở. Cô không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ nhìn chằm chằm xuống chân mình, lí nhí lên tiếng như cô học trò phạm lỗi:

-Sau này em sẽ không…

Vô cùng bất ngờ, Shinichi đẩy Ran vào sát mặt tường lạnh lẽo, một tay anh khóa lấy hai tay cô cố định trên đỉnh đầu, tư thế này vốn nhạy cảm khiến Ran ngượng chín người, mọi câu xin lỗi bay xa lên mấy tầng mây, một tay anh nâng cằm cô, bắt cô nhìn vào ánh mắt của anh, anh gằng giọng:

-Còn có sau này?

Nói rồi anh phủ lấy môi cô, một nụ hôn đầy tức giận, đầy chiếm hữu và áp đặt. Anh mút mạnh lấy bờ môi cô, sau đó tiến thẳng vào càn quét khoang miệng, không hề cho cô chút thời gian thích ứng. Ran không thở nổi trước sự càn quét thô bạo của anh nên gương mặt đỏ ửng lợi hại, đôi mắt sớm ướt sũng, cô gái nhỏ khẽ vùng vẫy kháng nghị nhưng chỉ khiến anh thêm kích thích.

Bàn tay anh từ cằm cô nhanh chóng lướt xuống trước ngực Ran, cô gái nhỏ chỉ nghe “Rẹt” một tiếng đầy dứt khoát sau đó thấy trước mặt mình chợt lạnh. Trước khi cô kịp hốt hoảng thì bàn tay anh đã lần xuống váy Ran, tốc váy cô lên đến tận hông, sau đó đến lượt quần tất cũng bị anh xé nốt không hề thương tiếc. Ran tránh bờ môi anh, rên rỉ:

-Shinichi… đừng… Này…

Cô chỉ kịp thốt lên thảng thốt khi anh nhanh chóng xé luôn quần lót của mình, anh khẽ cười trầm thấp bên tai cô, sau đó vùi mặt vào ngực Ran. Cô gái nhỏ bị anh dẫn dắt đến thần trí điên đảo, không còn hơi sức để kháng nghị, cô mềm mại tựa vào vai anh. Bàn tay anh rất không an phận lần mò đến vị trí nhạy cảm của cô, anh vuốt ve đùi Ran, sau đó không hề báo trước mà nâng lấy chân Ran, trực tiếp tiến vào.

Ran Mori thét lên một tiếng, vừa đau, vừa uất ức… lại vừa kích thích khó chịu. Cô rên rỉ:

-Shinichi…. Nhẹ một chút…

Anh cắn lên vành tai Ran, khẽ cười, sau đó không ngừng vận động, khiến Ran chỉ có thể ôm lấy anh cùng anh trầm luân. Cô bị anh ôm lên gi.ường, quần áo vốn đã sớm rối tung, nhưng anh không hề bận tâm. Ran đã sớm điên đảo, hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi lấm tấm trên trán, gương mặt ửng đỏ, đôi môi khẽ mở, rên rỉ ái muội, nhìn thế nào cũng có cảm giác câu dẫn chết người.

Đôi mắt anh thẫm lại, nhìn cô mềm mại dưới thân mình, khóe môi anh khẽ cong. Shinichi ngay lúc kịch liệt nhất lại cố tình dừng lại. Anh hôn nhẹ lên khóe môi Ran, vuốt những giọt mồ hôi ướt đẫm dính bết cả tóc của cô, Ran mở mắt nhìn anh, ánh mắt hàm hồ:

-Sao vậy… Shinichi?

-Sau này em còn dám nói dối anh nữa không? – Giọng anh khàn khàn.

-Em không dám nữa đâu. – Cô nhu thuận ôm lấy cổ anh.

Anh khẽ động thân một cái khiến Ran thét lên một tiếng, Ran cắn môi khó chịu.

-Em còn dám ăn mặc như thế này nữa không? – Shinichi vừa nghiến răng vừa đẩy vào thật mạnh khiến cô cong người.

-Em không… - Những tiếng sau đó gần như bị nuốt mất khi anh lại ngưng lại đột ngột khiến cô vô cùng khó chịu.

Anh cúi người, mút nhẹ lên vành tai cô, gằng từng chữ:

-Anh thấy em ăn mặc như thế này lần nào thì sẽ trực tiếp xé nát lần đó. Em còn dám để người khác sờ vào người em nữa không? Em nói xem, em là của ai? – Shinichi lại lần nữa đẩy vào nơi sâu nhất của cô.

Ran mơ mơ hồ hồ nhìn anh, cả người khô nóng đến khó chịu, Ran cắn môi, Shinichi quả là biết chỉnh người, áp bức cô đến mức không còn đường kháng nghị. Ran mềm mại:

-Em không dám nữa... Shinichi… cho em đi.

Cô gái nhỏ khẽ vặn vẹo cơ thể, không ngừng chạm vào anh khiến anh nhanh chóng phát điên.

-Chết tiệt. – Shinichi khẽ mắng. Rõ ràng là đang giữ thế chủ động, vậy mà Ran chỉ vừa “ra tay” thì anh đã lập tức giương cờ trắng. Ai bảo cô gái của anh câu dẫn đến vậy. Cô gái nhỏ này đúng là sinh ra để trị anh mà. Shinichi cố định eo nhỏ của Ran, sau đó lại tích cực vận động. Tiếng thở dốc của cả 2 vang lên đầy thỏa mãn trong đêm…

THE END.
 
[REPOST]
Đôi lời lảm nhảm của au:
Mình rất vui về việc fic của mình được chia sẻ rộng rãi với mọi người. Các bạn có nhu cầu repost fic vui lòng ghi nguồn, tên tác giả và không chỉnh sửa gì trong fic để tôn trọng tác giả. Trước khi repost, các bạn có thể nhắn tin hoặc vào tường mình thông báo. Cảm ơn các bạn. :x:x:x
 
Thật sự... không biết nên nói sao đây
Mình bị cuốn vào fic của bạn và đọc một lèo đến giờ (1:00 sáng) không buồn ngủ luôn:KSV@18:
Sao đến bây giờ mình mới đọc được 1 fic SR hay như thế này nhỉ? Ôi cảm động quá, đến lúc bạn kêu không viết nữa mình muốn đập đầu luôn:KSV@15:
Hay quá đi, ước gì ngày nào cũng có để đọc và đừng bao h hết :KSV@16:
Một trong những fic hay nhất mình từng đọc :KSV@03:
Mình đã phải đăng kí để vào cmt cho bạn đấy. Hự, cũng lâu rồi kể từ khi bạn endfic. Mong là bạn sẽ đọc được những lời này của mình
Xin cảm ơn:KSV@12:
 
@JK-Hole SR Couple Cũng khá lâu rồi mình mới mò vào sau khi end fic vì thời gian này mình bận quá. Đọc comt của bạn, mình rất vui. Mình không có nhiều kinh nghiệm viết fic, chỉ viết theo cảm xúc và bản năng, nên được mọi người đón nhận là sự động viên và khích lệ mình rất nhiều. Một lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều vì đã ghé thăm fic và để lại những dòng khiến au hạnh phúc quá chừng. hihi. :KSV@03:
 
đọc chap cuối mà thấy xúc động quá à!! sau tất cả, họ đã đc ở bên nhau. em cx thích văn phong của au, ko bị quá nhiều lời thoại, sến vừa đủ, miêu tả tâm lí nhân vật khá kĩ mà đọc vẫn ko bị chán :) hi vọng au sẽ tiếp tục viết nhiều truyện nx, để em vô đọc và cmt :))))
 
@BlueSky256, sorry bạn vì fic bạn viết lâu rồi mà giờ mình mới có dịp đọc tới. Cám ơn bạn đã viết ra bộ fic hay như zậy, đọc truyện của bạn có lúc muốn khóc lại có lúc ngọt ngào chết người luôn. Mình thì lúc nào cũng mong có mấy cảnh t.ình tứ của Ran và Shinichi trong manga, nhưng chắc là sẽ ít ít lắm. Mong là bạn sẽ tiếp tục cho ra nhiều fic hay nữa nhé. Luôn ủng hộ bạn.
 
@bunnythao91 Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã ghé thăm fic của mình. Mình rất vui vì bạn đã thích fic, cảm ơn bạn đã cho au nhiều động lực để tiếp tục viết. ???
 
Fic hay! Lời văn sâu lắng, diễn trả nội tâm giằng xé rất hay. Au có tâm nhất hệ mặt trời. Anh Shin bị ngược nhiều hơn thì tốt. Bỏ mặc con gái nhà người ta như vậy bao giờ. Chúc mừng Au đã hoàn thành fic
 
@Sunnybird Cảm ơn bạn đã ghé thăm fíc của mình, mình vô cùng cảm động. hic hic. Rất vui vì bạn thích fic. ???
 
Anh nghĩ cô cũng sẽ như anh, dù không hứng thú, nhưng cũng chẳng buồn phản đối. Hay ít nhất, dù phản đối cũng sẽ không kiên nhẫn đi theo anh mỗi ngày đến mức phát hiện ra bí mật của anh nhanh như vậy. Anh nghĩ cô nắm được điểm yếu của anh rồi, cô chỉ cần về nói thẳng với ba mẹ mình, chẳng có ba mẹ nào sẽ cho con gái mình lấy một tên gay.
trời đất ông Takashi là GAY à?? Thảo nào lại tưởng anh Shin có ý vs ổng =)))
 
Hôm nay đọc chùa fic bạn, đọc 1 mạch là hết cái vèo ?
Thích cái plot của au nha. Thầy giáo với cô học trò nhỏ bé :"> Mới đầu đọc thấy chưa vô lắm, mấy chap đầu có vài chỗ diễn tả hơi khó hiểu tẹo, có vài đoạn cần tả nhiều hơn và dùng từ chính xác hơn, nhưng càng về sau càng hay lên lắm nha ? Thích mấy câu thoại của bạn Shin quá, như tổng tài zị đó, bá đạo trên từng hạt gạo =))) Thích cách au viết thoại ấy, nó luôn gợi sự tò mò và bất ngờ. Đoạn kết có thể chêm vài câu để tóm gọn lại câu chuyện một chút, đang đọc thấy 2 anh chị mê man nhau xong ủa, hết rồi à, nó hơi hẫng xíu á =)) Tóm lại đây là 1 fic hay, từ chap đầu đến chap cuối tiến bộ vượt bậc luôn. Đọc mà cứ tủm tỉm cười mãi thôi ?
 
×
Quay lại
Top