[Ngôn Tình] Trò Chơi Hôn Nhân

TaTaMai

Nụ cười tỏa nắng
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/9/2018
Bài viết
47
271ED4A8-6177-445C-B394-DE5EE439DBE6.jpeg
Trò Chơi Hôn Nhân

Tác giả : TaTaMai

Thể loại: tình yêu, ngôn tình, lãng mạn

Tình trạng: đang sáng tác

Đối tượng: 16+

Tóm tắt:

Chỉ vì lời hứa hôn của người mẹ quá cố với người bạn thân mà giờ đây Mẫn Nhi phải kết hôn theo di nguyện của mẹ.


Vốn đã quen cuộc sống thành phố Sài Gòn. Cô sẽ sống thế nào với cuộc hôn nhân với chồng làm nghề nuôi tôm sống vùng quê xa xôi này. ^_^
 
Chương 1: Mở Đầu

Tại căn biệt thự Phạm Gia, Phú Mỹ Hưng, Quận 7. Tiếng chuông điện thoại reo liên tục:

"Alo... Mẫn Nhi nghe đây." Mẫn Nhi đang ngồi trên ghế salon coi phim trên tivi trong căn phòng màu hồng được thiết kế theo phong cách tiểu thư, dễ thương.

"Mẫn Nhi, thứ bảy tuần này nhóm mình tổ chức đi chơi xa. Bà đi không? Thảo bạn thân Mẫn Nhi học đại học chung với cô gọi.

"Đi đâu vậy?" Mẫn Nhi vừa xem tivi vừa nghe điện thoại.

"Đi về quê ngoại con Linh ở Bạc Liêu chơi. Nhà ngoại nó đám giỗ nên rủ mình về chơi cho biết đó." Giọng Thảo hớn hở.

"Cũng được. Đi đông không vậy?" Mẫn Nhi cảm thấy không hứng thú đi cho lắm.

"Thì nguyên đám nhóm mình. Tôi, bà, con Linh, con Trúc, con Mỹ là năm đứa. Không có rủ tụi con trai lớp mình đi. Haha." Thảo cười lớn kể cô nghe.

"Vậy mấy giờ đi. Tập trung ở đâu." Mẫn Nhi ánh mắt vẫn chăm chú xem phim.

"Con Linh sẽ đặt vé xe Phương Trang đi. Khoảng chín giờ sáng ra bến xe miền tây tập trung nha." Thảo cười vì đã có thêm người đồng ý đi.

"Ok. Thứ bảy gặp. Bye." Mẫn Nhi cúp máy quăng điện thoại qua một bên. Cô nằm dài trên ghế salon. Cô chuyển kênh nhạc, nằm nhắm mắt thư giản nghe nhạc.

Mẫn Nhi năm nay vừa tròn hai mươi hai tuổi, xinh đẹp, vô tư, hồn nhiên. Cô vừa tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh. Gia đình cô rất giàu sang. Ba cô là giám đốc công ty xây dựng Phạm Anh. Mẹ cô không may bị mất sớm nên tất cả tình yêu thương Ba cô đều dành cho cô. Cô rất được Ba cưng chiều như nàng công chúa.

Sáng thứ bảy, Mẫn Nhi chọn cho mình bộ đồ jumpsuit ngắn màu xanh, tóc búi cao, trông cô rất đáng yêu, thoải mái, năng động đi từ trên lầu xuống phòng khách. Cô đã nhìn thấy Ba đang ngồi salon đọc báo, cô liền chạy ôm và dựa đầu vào vai Ba cô.

"Daddy... chúc Daddy buổi sáng tốt lành." Mẫn Nhi cười.

"Công chúa của Ba chỉ có đi chơi thì mới dậy sớm mà thôi." Ba cô cười nhìn cô và gấp tờ báo lại để xuống bàn.

"Daddy cứ chọc con hoài!" Cô chu miệng, làm nũng với Ba.

"Haha.... thôi không trêu công chúa nữa. Đi ăn sáng với Ba nào. Vú Năm đã làm đồ ăn sáng cho Ba con mình rồi. Ăn sáng rồi đi con à." Vừa nói ông vừa xoa đầu cô.

"Dạ." Cô gật đầu, cười tươi, cùng theo Ba đi vào phòng bếp dùng bữa sáng.

Trên bàn đã được bày sẵn hai phần ăn sáng.

"Woa... món miến gà. Thật hấp dẫn. Cám ơn Vú nhiều nhé." Mẫn Nhi cười híp mắt khi nhìn thấy món mình thích. Vú năm là người được Ba cô mướn về chăm sóc cho cô từ nhỏ. Cô không được may mắn như đứa trẻ khác, Mẹ cô bị bệnh ung thư mất sớm, lúc cô mới vừa tròn bốn tuổi.


"Đây là nước cam cho ông chủ và sữa tươi cho Mẫn Nhi đây." Vú mang nước đặt lên bàn.

"Cám ơn Vú." Mẫn Nhi gật đầu cười.

"Con đã chuẩn bị đủ đồ cho chuyến đi chưa? Coi có còn quên gì nữa không con?" Ông cầm ly nước cam định đưa lên miệng uống thì chợt nhớ.

"Dạ. Đã đem đầy đủ rồi ạ." Cô gật gật đầu, nháy mắt với Ba.

"Uh. Giỏi!" Ông chỉ biết cười "à... sáng nay Ba rãnh, Ba sẽ đưa con ra bến xe nhé công chúa?"

"Yeah... yêu Daddy nhất trên đời" Mẫn Nhi vui mừng giơ tay phải lên.

Chú Tùng là tài xế riêng của Ba cô đang xách vali màu hồng từ phòng cô xuống bỏ vào cốp xe hơi. Chú Tùng đã mở máy xe bốn chỗ màu đen hiệu Camry đợi sẵn trước cổng nhà. Ba cô và cô sau khi dùng bữa sáng thì nhanh chóng leo lên xe bốn chỗ. Chiếc xe lướt êm ra khỏi đoạn đường Nguyễn Văn Linh, thoáng khoảng hai mươi phút đã tới bến xe miền tây. Xe chạy vào cổng và dừng trước trạm xe Phương Trang. Cô ôm hôn Ba rồi bước xuống xe khi chú Tùng tài xế đã mở sẵn cửa xe cho cô.

"Bye, Daddy nha!” Mẫn Nhi cười vẫy tay chào Ba.

"Bye, con! Đi chơi vui vẻ nha. Xuống tới nơi gọi Ba nha. Khi nào về thì gọi chú Tùng đón đó." Ông cảm thấy hơi lo lắng khi cô đi chơi xa không có ông bên cạnh. Nhưng con xin đi thì sao ông từ chối.

"Dạ." Cô cười híp mắt.

Cô nhìn theo chiếc xe bốn chỗ chở Ba cô lăn bánh rời đi thì cô mới kéo vali quay lưng bước đi. Nhóm bạn cô đã tới lâu rồi, đang đứng đợi cô tới.

Cô vừa bước vào khu hàng ghế đợi của trạm xe thì các bạn cô đã nhìn thấy cô, Thảo đứng lên vẫy tay với cô. Cô liền kéo vali chạy lại, cười tươi.

“Công chúa Mẫn Nhi của chúng ta đã tới rất đúng giờ.” Thảo liền trêu cô.

“Xí… chào các bạn.” Cô liền hất mặt với Thảo, mĩm cười vẫy tay với ba đứa bạn Linh, Trúc, Mỹ và ngồi xuống ghế còn trống gần Thảo.

“Mẫn Nhi… tôi nghe con Thảo nói bà đi, tôi tưởng nó xạo, ai ngờ là thiệt.” Linh lên tiếng, Trúc và Mỹ cũng gật đầu theo câu nói của Linh.

“Có gì đâu. Tôi đi cho biết đó mà.” Mẫn Nhi mỉm cười.

“Uh, từ khi đi học tới giờ tụi mình chưa có dịp đi xa. Nhân cơ hội này đi cho biết chứ.” Trúc gật đầu đồng ý.

“Haha. Đi chơi xa lần này coi như kỉ niệm mình tốt nghiệp ra trường đi.” Mỹ góp ý thêm.

“Uh. Đúng rồi.” Thảo gật đầu liền vì đúng ý cô.

Cả nhóm trò chuyện rôm rả suốt, gây sự chú ý của mọi người, các cô khoe mình đem theo những đồ mới mua chuẩn bị cho chuyến đi này: quần áo, giày dép, nón, mắt kính… chia sẻ mua ở tiệm nào, mắc hay rẻ. Chuyển sang chuyện người này người kia, đủ các đề tài để nói không hết chuyện của cả nhóm. Chỉ đến khi trạm xe thông báo xe sắp khởi hành về Bạc Liêu thì cả nhóm mới ngưng tám chuyện.

Lần đầu tiên Mẫn Nhi được đi xe gi.ường nằm. Mẫn Nhi hơi lúng túng, cô phải nhờ Thảo hướng dẫn mới biết lấy phiếu khi gởi hành lý ở hầm xe, lên xe thì phải bỏ giày vào túi nilon. Cô còn phải leo lên tầng trên gi.ường nằm cạnh cửa sổ nữa. Mẫn Nhi cảm thấy thật phiền phức.

Cô thở phào lắc đầu, cuối cùng mọi việc cũng xong. Xe bắt đầu lăn bánh, các bạn của cô ngồi ở các gi.ường phía trước cùng một dãy tầng trên, đều quay đầu lại bàn tán rất vui vẻ, phấn khởi cho chuyến đi này. Còn cô thì không mấy vui, cô cắm tai nghe vào điện thoại bắt đầu mở những bài hát yêu thích, nghe nhạc và nhìn phong cảnh bên ngoài. Một mình tận hưởng không gian riêng tư của cô.
 
Chương 2: Chạm Mặt

Chiếc xe năm mươi chỗ được tài xế điều khiển chạy rất chậm, lướt rất êm trên đường, bên trong xe gi.ường lại êm ái, máy lạnh thổi mát rượi, âm nhạc êm dịu vang bên tai thoáng chút đã đưa Mẫn Nhi vào giấc ngủ say sưa. Chắc do sáng nay cô dậy sớm nên mới nhanh ngủ như vậy.

Xe đã đi khoảng hơn ba tiếng đồng hồ. Tài xế bật loa thông báo, “xe sẽ ghé trạm dừng chân phía trước khoảng mười lăm phút, quý khách tranh thủ xuống xe ăn uống. Nhanh chóng lên xe đúng giờ để còn đi tiếp.” Tiếng loa thông báo đã làm đánh thức Mẫn Nhi.

Mẫn Nhi vươn vai, vươn tay, nhăn mặt khó chịu vì tiếng loa thông báo làm cô giật mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra, cô liền nhìn thấy trước mặt mình. Một chàng trai ở gi.ường bên cạnh dãy giữa xe, đang mĩm cười nhìn cô. Khi anh ta thấy cô tròn mắt ngơ ngác nhìn anh ta. Anh ta liền quay mặt đi, hướng mắt về phía trước che miệng cười.

Mẫn Nhi liền hiểu ra vấn đề, cô đỏ mặt, quay mặt vào phía cửa sổ, cô liền che mặt lại, nói thầm: “sao mình có thể ngủ ngon lành đến như vậy? Xấu hổ quá đi. Anh ta có lẽ đã thấy tư thế ngủ của mình rồi nên mới nhìn mình cười. Huhu…”

Xe dừng lại ghé trạm dừng chân. Mọi người đều chen nhau xuống xe. Mẫn Nhi đợi cho mọi người xuống hết thì cô mới từ từ xuống xe.

“Mẫn Nhi sao bà ngủ ngon lành quá dậy. Bộ tối qua nôn đi không ngủ được hả?” Thảo trêu chọc cô.

“Bà ngủ say đến nổi chảy nước bọt luôn.” Linh cũng bắt chước trêu cô.

Mẫn Nhi khuôn mặt bí xị, “trêu chọc tôi hoài. Tôi đi rửa mặt đây.”

Các bạn cô nhìn vẻ mặt bí xị của cô liền cười khoái chí.

“Thôi chúng ta đi rửa tay, rồi tìm chỗ ngồi uống nước đi.” Mỹ liền lên tiếng.

Mẫn Nhi sau khi đi rửa mặt cho tỉnh, cô đi lại quầy nước mua nước mía uống. Cô vô tình đụng mặt với anh chàng cười cô trên xe. Anh ta thấy cô thì lại che miệng cười.

“Bộ trên mặt tôi dính gì hay sao mà anh thấy tôi là cười?” Cô nhăn mặt khó chịu.

“Sao cô nghĩ là tôi cười cô?” Anh ta liền hỏi ngược lại cô với khuôn mặt thản nhiên không còn cười nữa.

“Tôi… tôi…” Không biết trả lời như thế nào, cô đành im lặng, bực tức cầm ly nước mía từ tay chị bán hàng, hất mặt, bước đi nhanh.

“Em ơi, em chưa trả tiền?” Chị bán hàng vẫy tay gọi cô lại.

Cô đi được vài bước nghe tiếng gọi liền chợt nhớ, cô chưa trả tiền, cô mắc cở muốn độn thổ cho rồi. Chạy lại đưa tiền chị bán hàng. “Em xin lỗi.”


Cô không quên quay qua liếc anh một cái dài khi anh ta đứng kế bên cười cô nãy giờ. Anh ta liền che miệng lại cười và xua tay liên tục. Anh không thể nhịn cười trước những hành động đáng yêu mắc cở của cô lúc này.

Cô ấm ức, khó chịu ra mặt đi lại bàn ngồi xuống cùng đám bạn cô.

“Sao vậy công chúa. Ai chọc giận công chúa tôi vậy?” Thảo liền hỏi khi thấy vẻ mặt khó chịu của cô.

Cô liền kể cho đám bạn cô nghe chuyện từ trên xe cho đến khi chạm mặt với anh ta ở chỗ mua nước.

Nghe xong đám bạn cô cười phá lên. Mỗi người một câu trêu cô.

“Vậy là anh ấy đã thấy khuôn mặt xinh đẹp lúc ngủ ra sao của công chúa chúng ta rồi. Haha.” Thảo nghĩ tới cảnh cô ngủ chảy nước bọt.

“Uh. Lúc cô nàng quên đưa tiền. Chắc vui lắm ha?” Linh liền châm vô.

“Tức thiệt, sao tụi mình không có ở đó nhỉ?” Trúc ước gì mình có mặt chứng kiến.

“Anh ấy đẹp trai không?” Mỹ liền nghĩ tới khuôn mặt anh ta đầu tiên.

“Thôi… dừng lại, không an ủi tôi được một chút mà còn trêu chọc tôi.” Mẫn Nhi tức giận liền lên tiếng ngăn các bạn.

“Kìa… anh ta đó.” Mẫn Nhi hất mặt chỉ tay về phía anh ta đang đi về phía xe.

“Oh… đẹp trai quá ta.” Cả nhóm đều nhìn theo hướng tay Mẫn Nhi trầm trồ khen.

“Đẹp trai gì chứ, ăn mặc xốc xếch ( áo sơ mi trắng bị nhăn, quần jean thì rộng).” Cô liền bình luận khi nhóm cứ dõi theo anh ta.

“Quần áo tuy không tươm tất nhưng rất bụi, phong trần, lãng tử, đẹp trai có khác, mặc gì cũng thấy đẹp. Phải không mấy đứa?” Thảo liền phản bác, bênh vực anh ta. Ba đứa bạn còn lại đều gật đầu đồng ý.

“Thôi… lên xe đi. Tới giờ rồi.” Mẫn Nhi liền xua tay cắt ngang, khi đám bạn đều khen anh ta.

Mẫn Nhi ôm điện thoại quay mặt vào trong cửa sổ, xem tiếp bộ phim Thái Lan cô đang xem dang dở. Đến đoạn tình cảm lãng mạn, nam chính ôm hôn nữ chính, cô đỏ mặt, che mắt, xoay người, quay mặt ra ngoài, cô mắc cở, cười khúc khích, đột nhiên cô có cảm giác ai đang nhìn mình. Cô giật mình khi thấy ánh mắt anh chàng kế bên. Cô bĩu môi và hất mặt “xí”, với anh chàng. Rồi quay mặt vào bên trong nhăn mặt. "Chán thiệt, làm gì cười hoài không biết. Chắc bị điên hay sao quá." Cô tự nói đủ mình cô nghe thôi.

Chàng trai bên cạnh nãy giờ nhìn cô cười hoài. Anh ấy tên Hạo Nhiên. Anh vô tình nhìn thấy những động tác biểu cảm của cô, một cô gái xinh đẹp, với kiểu ngủ thoải mái như ở nhà, một chân gác lên cửa sổ, tay thì giơ qua đầu, ngủ say đến mức chảy nước bọt. Những biểu cảm rất đáng yêu khi xem phim nữa đã thu hút anh khiến anh không thể không dõi theo cô.

Cuối cùng xe cũng đã đến bến xe Bạc Liêu hơn bốn giờ mười lăm chiều. Mẫn Nhi cất điện thoại vào túi xách, cầm túi nilon đựng giày leo thang xuống, tới bậc thang cuối thì:

"Á..." Mẫn Nhi bị trượt chân té.

Hạo Nhiên liền ôm eo, kéo người cô dựa vào lòng anh tránh cho đầu cô đập vào cầu thang. Cô liền quay mặt qua nhìn người cứu mình. Từ ánh mắt cho đến ánh mắt rất gần nhau. Khoảnh khắc rất gần này mới cho cô nhận thấy, anh ta đúng là rất đẹp, khuôn mặt đẹp như nam thần, chân mày đẹp như điêu khắc, đôi mắt cuốn hút khiến cô say đắm, ngẩn ngơ, tim đập loạn nhịp. Giây phút dường như ngưng động. Nếu như...

"Mẫn Nhi. Mẫn Nhi. Mau xuống xe nhanh lên." Thảo thấy cô lâu xuống nên đi lại đứng ngay cửa xe gọi cô.

Nghe tiếng gọi của Thảo. Mẫn Nhi giật mình bừng tĩnh.

"Anh thả tôi xuống đi." Mẫn Nhi đỏ mặt khi biết đang được anh ôm trên người, chân lơ lửng không chạm xuống được sàn xe.

Anh cười gật đầu. Buông tay thả cô xuống. Cô liền vội bước đi. Không thèm nhìn anh thêm một cái cũng chưa nói cám ơn. Anh chỉ biết lắc đầu cười, bước theo sau xuống xe. Anh thầm nghĩ “chắc anh sẽ không còn cơ hội gặp lại cô bé đáng yêu này nữa rồi. Tạm biệt! Cô bé đáng yêu của tôi.”
 
Chương 3: Lạc

Những chiếc xe trung chuyển bảy chỗ của nhà xe đang đợi sẵn trước cửa. Theo sự chỉ dẫn của nhà xe, các cô leo lên xe trung chuyển chở các cô đi theo con đường nhựa để về nhà ngoại của Linh.

“Mẫn Nhi, hồi nãy trên xe, bà làm gì mà lâu xuống xe quá vậy? Hay đang liếc mắt đưa tình với anh chàng kế bên đẹp trai hả?” Thảo ngồi băng ghế trước quay đầu lại trêu cô.

“Đúng rồi. Tôi thấy anh ta đi xuống xe cùng bà mà.” Trúc ngồi băng ghế giữa kế bên Mẫn Nhi liền quay sang hỏi khi suy nghĩ nhớ lại cảnh xuống xe.

“Làm gì có hả? Tên điên… hay cười đó à… ai mà thèm để ý chứ?” Cô hơi ngập ngừng, cô bối rối không ngờ Thảo lại hỏi lúc xuống xe chứ. Cô ngại, cô liền nhớ lại cảnh anh ta ôm cô, cô lắc đầu, cô sẽ giữ bí mật chuyện này, sợ mọi người chọc nên nói đại những lời không đúng trong lòng mình.

“Thật không… sao mặt đỏ lên vậy?”
Thảo nhìn soi từng cử chỉ của cô. Cả nhóm đều quay qua nhìn chằm chằm khuôn mặt cô.

“Không có mà… mặt đỏ do nắng thôi. Tin tôi đi được không?” Mẫn Nhi liền sờ tay lên mặt, liền phân bua cho qua chuyện.

“Haha… được được… tạm tin thôi nhé!” Câu nói đầy ẩn ý của Thảo.

“Sắp tới nhà ngoại bà chưa Linh?” Mỹ ngồi băng ghế cuối chung với Linh quay qua Linh nôn nóng hỏi.

“Cũng sắp tới rồi. Qua ngã tư phía trước, quẹo phải là tới nha Chú.” Linh vừa trả lời bạn vừa hướng dẫn chú tài xế.

Xe dừng lại trước nhà ngoại của Linh. Người nhà của Linh đã đứng trước cửa đợi đón các cô, vừa thấy các cô xuống xe đã rất mừng rỡ, chào đón, hỏi thăm các cô từng người một “đi xe có mệt không con? vô nhà uống nước nghĩ ngơi đi… đây để dì phụ các con một tay”, nói rồi liền phụ các cô đem hành lý vào nhà. Người miền tây là thế đó. Chân thành, vui vẻ, tốt bụng.

Sau khi các cô vào nhà chào hỏi các cậu út, mợ út, dì sáu, dượng sáu của Linh. Các cô vào trong thay đồ, chuẩn bị được cậu của Linh sẽ dẫn đi dạo quanh khu vườn trái cây và khu nuôi tôm của gia đình bên ngoại Linh.

Các cô đi bộ theo sau cậu út của Linh để tham quan khu vườn trái cây sau nhà, được hái trái cây ăn thật thích mà, nào là cây ổi, cây mãng cầu xiêm và cây nhãn. Từ con đường trải nhựa nhà ngoại Linh, các cô đi len lỏi qua những con đường đất khá xa nhà để đi đến khu nuôi tôm của gia đình. Các bạn Mẫn Nhi rất hào hứng vì sắp được đi câu tôm về ăn nên đi nhanh về phía trước.

Mẫn Nhi đi phía sau mọi người. Cô khá mệt vì đi bộ nãy giờ mà chưa tới khu nuôi tôm. Điện thoại reo liên tục. Cô lấy điện thoại trong túi xách ra xem ai gọi.

“À… Daddy.” Cô mừng rỡ, khi nhìn vào màn hình điện thoại.

“Alo… Daddy, con xin lỗi, con quên gọi điện thoại Daddy, báo con đã xuống tới nơi rồi. Hihi.” Cô vừa bắt điện thoại đã nói một tràng.

“Uh… vậy Ba yên tâm…” Tiếng Ba trong điện thoại cô nghe không rõ, câu sau ba nói gì cô không nghe được. Cô cầm điện thoại xem thì thấy sóng yếu. Cô liền di chuyển hướng khác.

“Daddy… nghe rõ không… sóng ở đây yếu quá à.” Cô liên tục bước di chuyển qua con đường đất bên trái lại chạy qua con đường đất bên phải đến khi Ba cô nghe rõ mới thôi.

“Daddy… đã nghe rõ chưa?” Cười tít mắt.

“Ba nghe rõ rồi. Con cứ đi chơi với bạn đi. Chơi vui vẻ nha con. Có chuyện gì thì phải gọi cho Ba liền đó.” Ba cô luôn lo lắng, cảm thấy không yên.

“Daddy! Yên tâm đi. Con không sao đâu, đừng lo lắng mà. Mai con về với Daddy mà!” Cô trấn an Ba mình.

“Uh. Mai Ba sẽ ở nhà, đợi đón con về. Bye con!” Ông nghe cô nói cũng một phần yên tâm.

“Dạ, bye Daddy!” Cô chu môi hôn vào điện thoại “chụt… chụt.” Đợi Ba cúp máy rồi mới tắt điện thoại.

Cô nhìn xung quanh không có ai. Những gì Ba cô lo lắng đã bắt đầu với cô. Mẫn Nhi cảm thấy hơi sợ, vì cô mãi lo nghe điện thoại, các bạn cô đã đi trước rồi. Cô bắt đầu hoảng sợ, cô tự trấn an mình, suy nghĩ lại, cô nhớ mình đã chạy vô đường này, bây giờ phải chạy ngược lại để ra đường cũ. Vừa suy nghĩ, cô liền chạy nhanh ngược lại. Dừng lại đúng con đường cũ, cô nghĩ, chỉ cần mình chạy thẳng phía trước sẽ đuổi kịp bạn cô. Cô cắm đầu chạy thẳng, đến khi cô chạy đến ngã tư đường.

“Trời ơi. Giờ tính sao đây. Đi thẳng hay quẹo phải hay quẹo trái.” Cô bị rối lên không nghĩ ra cách. Một hồi đứng phân vân lo lắng. Cô mới nhớ điện thoại.

“Đúng là ngốc mà. Chỉ cần gọi điện thoại cho đám bạn là được mà.” Cô cười rất vui vẻ, “việc đơn giản mà không nghĩ ra. Hihi.” Tự trách mình.

Cô mở túi xách lấy điện thoại. Bấm mở điện thoại hoài vẫn không lên đèn. Màn hình vẫn tối thui. Mẫn Nhi khuôn mặt từ vui tức khắc chuyển sang buồn.

“Điện thoại hết pin tắt nguồn, không khởi động lên được làm sao đây” . Cô quên sạc điện thoại rồi. Điện thoại đã báo pin yếu từ trên xe gi.ường nằm. Cô định về nhà ngoại Linh sẽ sạc nhưng Cô lại quên luôn, đã vậy khi nãy nói chuyện với Ba điện thoại báo pin rất yếu mà cô không để ý.

Mẫn Nhi hoảng sợ, nhìn xung quanh không có một ai để nhờ giúp đỡ. Cô sợ, lo lắng, nước mắt bắt đầu rơi. Cô liền quyết định chạy thẳng phía trước tìm người giúp. Vừa chạy cô vừa gạt nước mắt.

Cô chạy khoảng một cây số, trước mắt cô là những đầm nuôi tôm. Cô nghĩ mình sẽ được gặp các bạn, cô mừng cô ráng chạy nhanh hơn dù rất mệt và mỏi chân, cố gắng chạy về phía trước chân cô vấp phải đá, cô té nhào xuống đất, điện thoại trên tay cô văng xuống đầm tôm. Cô chỉ biết nhìn điện thoại rớt xuống đầm tôm trong sự tiếc nuối.

Mẫn Nhi lồm cồm bò dậy. Đầu gối chân phải cô đã bị trầy, chảy máu. Quần áo cô dính đầy đất. Cô không đứng dậy được, cô đành ngồi khóc tức tưởi, cô tủi thân, cô không nghĩ sẽ có một ngày cô lại thê thảm như vậy.

Cô vừa ôm chân khóc vừa gọi lớn: “Daddy ơi … đến cứu con với…” Cô nhớ tới Ba, chỉ biết cầu cứu Ba cô trong vô vọng.
 
Hiệu chỉnh:
Chương 4: Tên Điên Giúp Tôi Ư?

Nghe tiếng kêu cứu và tiếng khóc vang trời của cô đã có người đi dạo gần đó nghe thấy liền chạy đến bên cô.

“Cô bị sao vậy? Có cần tôi giúp không?” Tiếng nói của một chàng trai chạy vội lại hỏi thăm.

Mẫn Nhi nghe tiếng nói, cô mừng quá, nghĩ “mình được cứu rồi?” Cô lấy tay gạt nước mắt, ngước mắt lên nhìn. Cả hai đều ngạc nhiên cùng đồng thanh nói khi nhìn thấy đối phương.

“Tên điên?” Cô bất ngờ đến nổi la lớn, chỉ tay về phía anh, khi thấy anh chàng hay cười cô trên xe.

“Lại là cô?” Hạo Nhiên cũng bất ngờ không ngờ lại gặp cô.

“Cô vừa gọi tôi tên điên sao?” Anh chỉ tay vào mặt mình mà ngạc nhiên hỏi cô.

“Tôi… tôi… tôi xin lỗi… tại tôi cứ thấy anh gặp tôi lúc nào cũng cười cười…” Cô ấp a ấp úng không biết giải thích như thế nào. Thôi thì cô nói sự thật luôn.

“Haha…” Anh chỉ biết ngước mặt lên trời rồi lại cúi đầu xuống đất, lắc đầu cười lớn trước câu trả lời của cô.

Nhìn cô lúc này vừa tội vừa mắc cười. Quần áo lấm lem, đầu tóc rối tung, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Nhưng anh vẫn thấy cô rất đáng yêu.

“Anh còn đứng đó cười cho đến khi nào, mới chịu giúp tôi chứ?” Cô nhăn mặt, khó chịu khi thấy anh cứ đứng quay mặt, vuốt mũi, cười.

“À… xin lỗi… giờ cô muốn tôi giúp như thế nào?” Anh vẫn mím môi cố nén cười.

“Tôi… không biết… tôi bị lạc… tôi muốn đi tìm các bạn của tôi… và điện thoại tôi bị rớt xuống đầm tôm luôn rồi… tôi không biết phải làm sao?” Cô lắc đầu, mím môi rồi oà lên khóc nức nở tủi thân đó mà.

Anh nhìn cô khóc, anh liền khuỵu gối ngồi xuống cạnh cô. Anh vỗ nhẹ lưng cô an ủi.

“Cô đừng khóc nữa. Không có gì đâu phải sợ. Tôi sẽ nghĩ cách giúp cô.”

Câu nói của anh khiến cô như có động lực, cô ngưng khóc nhìn anh hỏi: “Anh sẽ giúp tôi ư?” Cô tròn xoe mắt nhìn anh, có chút nghi ngờ.

Anh gật đầu, khẳng định với cô “tôi sẽ giúp cô.”

Cô mỉm cười nhìn anh đầy lòng biết ơn.

“Nhưng trước tiên, cô phải theo tôi về nhà để rửa và băng bó vết thương cho cô?” Anh chỉ vào chân bị thương của cô.

“Về nhà anh… không… tôi không chịu?” Cô lắc đầu liên tục, cô lo lắng lỡ anh giở trò gì với cô thì sao.

“Được thôi… vậy tuỳ cô… theo tôi về nhà hoặc là ở đây đợi người khác giúp nha. Nhưng nói trước, bây giờ trời sắp tối sẽ không có ai đi ngang qua con đường này đâu.” Anh liền đứng dậy, nhìn lên trời, tay sờ cằm suy nghĩ nói cho cô sợ, giả bộ quay lưng định bước đi.

“Dừng lại…” Cô vội giơ tay lên kêu anh khi anh định bỏ cô nơi đây.

“Tôi… sẽ theo anh.” Cô nghe anh nói rất sợ. Nên đành gật đầu đồng ý.

“Được. Tôi đỡ cô. Cô vịn vai tôi, tôi sẽ cõng cô.” Anh chờ cô gật đầu đồng ý, mới đỡ cô lên, cõng cô sau lưng.

Suốt đoạn đường cõng Mẫn Nhi về nhà. Cả hai đều im lặng với suy nghĩ riêng của mình.

Hạo Nhiên thì trong lòng cảm thấy rất vui vì anh nghĩ sẽ không còn cơ hội gặp lại cô từ lúc ở bến xe, không ngờ anh có thể gặp lại cô gái đáng yêu này lần nữa.

Còn Mẫn Nhi thì nữa mừng nữa lo không biết tên điên này có giở trò không đây. Cô đang lo lắng suy nghĩ thì liền nhìn thấy một căn nhà nhỏ lợp mái tôn phía trước sáng đèn ở giữa xung quanh bốn hướng là đầm tôm. “Chẳng lẽ là nhà anh ta…” Mẫn Nhi liền suy nghĩ khi quan sát phía trước không có căn nhà nào ngoài căn nhà đó.

Hạo Nhiên cõng cô tiến thẳng vào căn nhà nhỏ lợp tôn đơn sơ. Những suy nghĩ của Mẫn Nhi là sự thật. Trong nhà nhìn vô là thấy tất cả nội thất bên trong. Bên trái là gi.ường nhỏ trải chiếu đặt cạnh cửa sổ. Ở giữa đặt bàn gỗ tròn với bốn cái ghế nhựa, bên trái là tủ quần áo.

“Nhà anh đây sao?” Cô liền há miệng, không tin sự thật trước mắt.

“Uh. Đây là nhà tôi.” Anh gật đầu mỉm cười và đỡ cô ngồi xuống ghế. Anh đi lại mở tủ quần áo lấy hộp đựng thuốc.

“Tôi sẽ sát trùng vết thương cho cô, hơi rát chút xíu thôi.” Anh cúi người ngồi xuống, mở hộp đựng thuốc lấy chai oxy già, rửa vết thương cho cô.

“Đau quá.” Cô rút chân lại thì bị anh giữ chặt chân lại.

“Một chút sẽ hết, ráng chịu đựng một chút thôi.” Anh vừa rửa vết thương vừa động viên cô.

Mẫn Nhi đau và rát cô ngồi không yên trên ghế cứ vặn người liên tục, nhăn mặt, cắn môi “đau… đau quá đi.”

“Xong rồi.” Anh bôi thuốc và băng bó đầu gối chân cô bằng miếng gạc y tế cẩn thận, ngước mặt nhìn cô cười thật tươi. Nụ cười của anh làm cô tim cô lung lay. Nhưng cô liền lấy lại tâm trí ngay lập tức.

“Cám ơn Anh! Anh sống một mình à? Ba Mẹ anh không sống chung với anh sao?” Cô liền buột miệng hỏi thăm.

Anh chỉ mỉm cười, đi cất hộp thuốc vào tủ, lựa lấy một áo sơ mi và quần short xong rồi mới trả lời cô, “Ba Mẹ tôi bận đi làm ăn xa nên không sống chung với tôi.” Anh đi lại trước mặt cô trong khi cô vẫn đang bận suy nghĩ, anh đưa bộ quần áo đã chọn cho cô “Cô thay tạm bộ này đi.”

“Ơ.” Cô vẫn còn chưa hiểu vấn đề.

“Tôi thấy đồ cô bị dính dơ. Nên tôi cho cô mượn tạm đồ thay.”

“Cám ơn.” Cô gật đầu khi nhìn xuống bộ quần áo cô đang mặc và nhận đồ từ tay anh.

“Cô cứ ở đây thay đi. Tôi sẽ đi ra đợi bên ngoài.” Anh gãi đầu, cười.

“Hả. Thay đồ ở đây luôn sao?” Cô e sợ khi cô đảo mắt một vòng nhìn xung quanh nhà.

“Uh.” Anh gật đầu rồi liền đi ra ngoài đóng chặt cửa lại.

Nhìn các cánh cửa đều đã đóng. Cô mới yên tâm thay đồ.

“Anh ấy có thể sống trong căn nhà như thế này sao?” Cô vừa thay đồ vừa suy nghĩ cảm thấy anh ấy thật tội nghiệp. Thì ra anh ấy ăn mặc xốc xếch như vậy tất cả do hoàn cảnh tạo nên.

“Cô đã thay xong chưa?” Anh liền lên hỏi khi thấy hơi lâu mà cô vẫn chưa ra.

“Sắp xong rồi.” Cô cong môi nói vọng ra cửa, rồi tự nói thầm mình nghe, “đúng là đàn ông, phụ nữ thay đồ phải lâu chứ.” Cô vừa cài xong cúc áo sơ mi. Cô nhìn bộ đồ mình mặc từ trên xuống xuống dưới, chỉ biết lắc đầu, khóc thầm “Mẫn Nhi ơi là Mẫn Nhi không ngờ mày lại có ngày thê thảm như vậy. Mượn tạm bộ đồ con trai mặc nữa chứ.”

 
Chương 5: Anh Ta Có Phải Người Tốt?

Cô vừa mở cửa bước ra ngoài. Hạo Nhiên quay đầu lại nhìn cô thì ngay lập tức anh quay mặt đi, che miệng cười. Vì nhìn cô bây giờ rất giống một con nhóc giả trai đi bụi. Tóc thì bù xù, áo thì rộng và dài, quần short mà cô mặc thành quần lửng, (vì anh cao 1m80, cô thì chỉ 1m60 thôi),mặt nhìn rất ngố. Nhưng rất đáng yêu.

“Anh còn dám cười nữa hả? Bộ đồ này anh cho tôi mượn đó.” Cô thấy anh cười liền cong môi, nhăn mặt, cầm vạt áo sơ mi lên mà nói trách anh.

“À… không, không phải, tại tôi nghĩ tới chuyện khác nên cười thôi.” Anh mím chặt môi nín cười phân bua cho qua chuyện thôi.

“Cô đi rửa mặt, rửa tay đi.” Anh chỉ tay bên hông nhà có mấy cái lu nước.

“Haiz…” Cô thở dài nhìn cảnh vật xung quanh tối đen. Chỉ trong nhà và bên hông nhà đặt những lu nước là được bật đèn sáng thôi, bước nhẹ từ từ lại cái lu nước, lấy ca rửa mặt, lấy khăn giấy trong túi xách lau mặt. Cô đi lại phía sau lưng anh. Anh đang đứng trước nhà nhìn ra đầm tôm.

“Những đầm tôm xung quanh nhà này là của anh sao? Cô chỉ hỏi thăm.

“Uh.” Anh gật đầu nói chứ không quay mặt lại.

Cô nghĩ thầm “tội nghiệp cô gái nào lấy anh quá. Về ở trong căn nhà tôn này, còn phải nuôi tôm nữa. Thật tội nghiệp mà.” Cô nhắm mắt lắc đầu tưởng tượng ra cảnh ở đây.

“Này… sao cô lại bị lạc vậy?” Anh liền quay lưng lại hỏi cô trong khi cô đang bận suy nghĩ.

Cô liền giật mình “hả? Anh nói gì?”

“Cô hay đứng thẩn thờ suy nghĩ vậy sao?”

“Không… không có.” Cô lắc đầu xua tay liên tục.

“Thế sao cô bị lạc.”

“Tại tôi bận nghe điện thoại, do điện thoại bị mất sóng nên tôi phải di chuyển mọi hướng để tìm sóng.” Cô cúi đầu, đan từng ngón tay vào nhau.

“Nhà bạn cô ở khu nào, cô biết không?” Anh đang nghĩ cách để đưa cô về.

“Tôi không biết.” Vẻ mặt đượm buồn.

“Cô không biết thì làm sao tôi đưa cô về.” Anh lắc đầu.

“Điện thoại anh cho tôi mượn điện thoại đi.” Cô liền chợt nhớ ra.

“Uh. Điện thoại tôi để trong nhà.” Anh cười đi vội vào nhà.

Cô mừng rỡ chạy vội theo sau, “á… đau quá.” Do cô chạy nên ảnh hưởng đến vết thương đầu gối. Anh liền chạy lại nhìn đầu gối chảy máu “cô đi từ từ thôi. Vết thương đầu gối sẽ đau và khó lành nếu di chuyển nhanh.”

Khuôn mặt cô nhăn nhó “tôi biết rồi, tại tôi quên.”

“Tôi ẵm cô.” Nói rồi anh liền ẵm cô đi vào nhà. Cô chỉ biết há miệng bất ngờ với hành động của anh. Mặt cô ửng đỏ lên. Anh đỡ cô ngồi xuống ghế. Anh đưa cô điện thoại Nokia 1280. “Cô gọi đi.”

“Hả.” Cô nhận điện thoại từ anh mà nghĩ thời buổi giờ còn dùng điện thoại màn hình trắng đen này sao.

Cô cầm điện thoại định bấm số gọi Ba mình thì cô chợt lắc đầu suy nghĩ “không được gọi Daddy, gọi Dady sẽ lo lắng mà chạy xuống đây cho xem.”

“Sao cô không gọi đi?” Anh thấy cô cầm điện thoại ngồi thẩn thờ.

“Tôi không thể gọi cho Daddy, Ba tôi sẽ lo lắng lắm.” Mắt long lanh nước.

“Gọi cho bạn cô đi.” Anh liền nhắc.

“Tôi không nhớ số. Tất cả số điện thoại tôi lưu trong điện thoại đã rớt xuống đầm tôm rồi.”

“Vậy coi như xong.” Anh lắc đầu bó tay với cô luôn.

“Giờ làm sao đây.” Cô bắt đầu hoảng loạn. Cô đứng bật dậy, cô khóc lớn.

“Bình tĩnh. Bình tĩnh…” Anh trấn an cô. Nhưng cô vẫn khóc lớn.

“YÊN LẶNG.” Anh liền hét lớn để cô nghe.

Tiếng hét của anh làm cô sợ, cô nín khóc, cắn môi, nước mắt vẫn tuôn rơi, ngồi xuống ghế, cúi mặt gạt nước mắt.


Nhìn cô ngoan ngoãn ngồi im như đứa học sinh bị thầy la. Anh mím môi, ráng không cười bật ra tiếng cho cô biết.

"Trời tối rồi. Tôi không thể dẫn cô đi tìm nhà được. Cô cứ ngủ ở đây đi, mai tôi sẽ dẫn cô đi tìm nhà được không?" Giọng anh giả bộ nghiêm làm cô chỉ biết gật đầu nghe lời không dám cãi.

Anh đứng nhìn cô mà cười khẽ, cô cứ mãi cúi đầu ngồi im đó mà không dám động đậy. Chợt anh thấy cô ôm bụng.

"Cô đói ư?" Anh liền hỏi.

Cô gật đầu, tay thì cứ xoa bụng.

"Cô ăn mỳ gói được chứ? Nhà tôi chỉ có mỳ gói thôi."

Cô chỉ gật đầu tiếp. Anh cười đi ra ngoài, khoảng gần năm phút sau, anh quay lại trên tay cầm tô mỳ gói bốc khói nghi ngút đặt lên bàn cạnh cô ngồi.

"Cô ăn đi cho đỡ đói." Anh đặt đôi đũa lên tô và mời cô ăn.

"Cám ơn!" Cô gật đầu và cầm đôi đũa lên nhìn tô mỳ.

"Sao vậy. Sao cô không ăn mà ngồi nhìn vậy. Tôi không có bỏ thuốc vô đâu. Yên tâm." Anh ngồi đối diện nên thấy cô cứ nhìn tô mỳ.

"Đây là lần đầu tiên... tôi ăn mỳ gói." Mặt ngây thơ ghê.

"À... ăn thử đi cũng không đến nổi tệ.” Anh chỉ cười, nhìn cô anh cũng biết cô là tiểu thư rất được nuông chiều mà.

Cô nghe lời anh thử ăn mỳ gói. Cô cầm đũa ăn thử cọng mỳ. Cô liền ngước mặt, mở tròn xoe mắt nhìn anh.

"Ngon quá. Thật là ngon." Cô giơ ngón tay cái lên, mỉm cười nhìn anh.

"Nếu ngon thì ráng ăn hết đi nha." Anh bật cười thành tiếng. Không ngờ cô lại thích món mỳ ăn liền này chứ.

Cô gật đầu, cắm cúi ăn mỳ gói. Cô không ngờ mỳ gói lại ngon đến như vậy. Về nhà cô nhất định sẽ mời Daddy ăn thử mỳ gói. Nhớ tới Daddy nước mắt lại tuôn.

"Sao lại khóc nữa?" Anh dùng ngón trõ gõ vào bàn hỏi cô khi thấy cô khóc.

"Không... không có khóc... tại khói tô mỳ làm tôi cay mắt." Cô gạt nước mắt, khuôn mặt buồn phân bua trả lời.

Anh biết cô nói không thật, cô đang buồn, khóc tủi thân. Anh suy nghĩ nếu cô nói thật anh biết cảm xúc và suy nghĩ của cô thì anh có thể an ủi cô mà. Anh cứ ngồi nhìn đợi cô ăn xong thì mới lên tiếng.

"Cô cứ đi rửa mặt đi. Để đó tôi dọn cho." Cô chỉ gật đầu rồi đi ra bên hông nhà rửa mặt.

Hạo Nhiên tranh thủ dọn dẹp và giăng mùng cho cô ngủ. Vừa thấy cô lê từng bước chân vào nhà là anh liền nói:

"Tôi đã giăng mùng rồi. Cô lên gi.ường ngủ đi. Yên tâm ngủ, sáng mai cô sẽ gặp lại bạn cô mà." Anh cố gắng động viên cô. Nhìn cô ủ rũ, buồn hiu không có sức sống rất khác với cô bé chảnh chọe, ngang bướng mà hồi sáng anh gặp quá.

Nghe anh nói, Mẫn Nhi chỉ biết gật đầu làm theo thôi. Vén mùng lên chui vào mùng, nằm xuống gi.ường, (gi.ường cứng quá không êm gì hết).

Cô lăn qua lăn lại. 'Đau người quá', cô ngồi bật dậy xoa người, nhìn qua thấy anh đang ngồi ghế cạnh bàn tròn. Chăm chú bấm điện thoại. Cô bước xuống gi.ường đi lại ghế ngồi.

"Anh kêu tôi ngủ ở gi.ường anh rồi. Tối nay anh ngủ ở đâu?" Cô liền lên tiếng.

"Thì ngủ ngồi thôi." Anh ngưng bấm điện thoại quay qua nhìn cô.

“Hả?” Cô không tin có người lại hay ngủ ngồi.

“Tôi quen rồi.” Anh lẫn tránh ánh mắt soi của cô khi nghe câu nói anh vừa trả lời.

"Sao không lên gi.ường ngủ." Anh ngạc nhiên khi cô cứ ngồi đây.

"gi.ường cứng quá... tôi nằm đau hết cả người." Cô nhăn mặt xoa người.

"Tùy cô. Không vào gi.ường ngủ, cứ ngồi ở đây đi, để muỗi chích thành sẹo thì đừng có la nhé." Anh vẫn tiếp tục bấm điện thoại, mỉm cười.

Nghe anh nói, cô sợ liền đi lại chui vào mùng, nằm xuống gi.ường quay qua nhìn anh, khẽ nói, "tên điên. Thích hù dọa mình. Cho anh ở ngoài đó muỗi chích chết anh đi."

Anh quay qua nhìn cô, cô hết hồn quay mặt vào trong, tự độc thoại “không lẽ anh ta nghe được mình nói xấu anh ta? Chắc không đâu, nếu nghe là trả lời mình rồi?”

Cô lại quay qua liếc nhìn anh. Miên man với dòng suy nghĩ “anh ta có thật là tốt không nhỉ? Mình có nghĩ xấu anh ta? Mà từ lúc gặp anh ta tới giờ… anh ta đâu có biểu hiện gì xấu đâu… chắc anh ta là người tốt… không được… không được phải đề phòng cho chắc… tối nay mình không được ngủ… phải thức canh anh ta chứ… đúng rồi quyết định như vậy đi.” Cô nắm chặt năm ngón tay giơ lên thể hiện sự quyết tâm với suy nghĩ của mình là thức suốt đêm.

 
Thứ nhất là font của bạn hơi khó đọc :)). Georgia không phải một lựa chọn tốt cho truyện tiếng Việt đâu bạn à :)).

Thặc ra ở Việt Nam mình ít người tên Mẫn Nhi lắm bạn ơi, ấy là truyện Tung Của. Với lại Thế kỷ 21 rồi ai còn hứa hôn với hứa hiếc :)). Tóm lại là bịa quá'ss bịa :)).

Thứ ba là cái bìa. Không liên quan lắm... nhưng đừng dùng Arial, Times New Roman, Palatino Linotype... hay những font dành cho Unicode dựng sẵn mà design nhé, thực sự thì mấy font đó rất cứng, chẳng ra đâu vào đâu đâu. Nếu bạn thích design bạn có thể qua Canva hoặc Fotor, có nhiều font đẹp hơn nhiều.

Ok, chào bạn. Mình chỉ có thể nhận xét đến thế này thôi.
 
@Marcynae cám ơn những góp ý của bạn nhé. Buổi tối vui vẻ.
 

Chương 6: Anh Có Ý Đồ Xấu?



Khoảng một tiếng sau, Mẫn Nhi rất cố gắng mở to mắt để chống chọi với cơn buồn ngủ cứ kéo đến. Cô cứ ngáp liên tục, mắt cứ sụp xuống, cô lấy hai tay giữ hai mắt đừng sụp xuống nhưng mọi cố gắng chống cơn buồn ngủ đều không thể vì buổi chiều nay cô đã vận động liên tục nên cơ thể bây giờ đã quá mệt rồi. Chỉ một lát sau, cô chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.

Hạo Nhiên nãy giờ vẫn ngồi lặng im, lâu lâu quay qua nhìn cô. Vì anh chờ cô ngủ trước thì anh mới yên tâm đi ngủ được. Anh nhìn thấy cô đã nằm yên không lăn qua lăn lại nữa. Anh đứng lên đi lại gi.ường xem thử.

Anh lắc đầu cười khi nhìn tư thế ngủ của cô. Mềm gối đều bị cô đá văng xuống đất. Cô nằm co ro người lại, hai tay cô xoa liên tục hai cánh tay. Anh cúi người lượm mềm và gối lên. Anh nhẹ nhàng đỡ đầu cô nằm lên gối, đắp mềm cho cô.

"Daddy... con lạnh quá. Daddy tới cứu con đi. Con sợ lắm... Daddy hãy tới cứu con... Daddy..." Nước mắt cô lăn dài trên má. Cô đang mơ.

Anh cúi người xuống, bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ vào vai cô trấn an giấc ngủ, lau nước mắt cho cô: "ngoan nào... đừng sợ... không sao đâu... ngủ ngoan nào." Anh vừa nói dứt câu thì…

Bất ngờ cô vòng tay ôm người anh kéo anh vào người cô, ôm anh thật chặt.

"Daddy... con lạnh quá... Daddy..." Cô lại nói mớ. Cô vùi đầu vào ngực anh, tay cô vẫn ôm giữ chặt người anh.

Anh hơi lúng túng trước việc đang xảy ra. Anh định gỡ những ngón tay cô ra khỏi người anh. Thì anh thấy người cô khẽ run lên và miệng cô luôn nói “con lạnh quá… Daddy.” Anh dừng suy nghĩ “đúng hay sai” trong lúc này lại, anh chỉ biết giờ cô rất lạnh. Anh vòng tay ôm cô vào lòng. Anh chỉ nghĩ sưởi ấm cho cô bớt lạnh rồi sẽ rời khỏi gi.ường, nhưng anh lại ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Mẫn Nhi sau giấc ngủ dài, cô ngọ nguậy mơ hồ tỉnh giấc. Cô cảm giác mình nằm trên gối cứng ngắc, đang ôm gối ôm cũng cứng ngắc nhưng lại rất ấm áp, cô nói thầm, mỉm cười “phải nói Vú mua gối mới cho mình mới được,” mà khoan đã hình như không phải gối, khi cô ôm chặt gối ôm vào lòng mới phát hiện hơi khác lạ… Cô liền dụi mắt, mở to mắt lên xem, cô giật mình, bật người dậy:

"Á..." Tiếng hét của cô lớn đến nổi làm Hạo Nhiên hết hồn tỉnh giấc.

"Sao anh lại ôm tôi ngủ chứ... ai cho phép anh ngủ cạnh tôi... tên lợi dụng này... tôi đánh anh chết..." Cô liên tục dùng tay đánh anh.

"Đau... dừng lại... nghe tôi nói được không?" Anh ngồi dậy né tránh cô đánh, cô cứ nhào tới liên tục đánh anh mà không nghe anh nói. Anh bắt tay cô lại, xoay lưng cô vào người mình, kẹp hai tay cô lại, ôm giữ chặt người cô không cho cử động.

"Buông tôi ra. Tên điên… tên lợi dụng này." Cô cố gắng giãy giụa thoát khỏi vòng tay kìm kẹp của anh.

"Bình tĩnh đi... nghe tôi nói trước đã được không?” Anh cố gắng giữ cô thật chặt và cố gắng nói lớn hơn cô.

“Không… bình tĩnh gì chứ. Tên điên… tôi tưởng anh là người tốt… ai ngờ anh cũng là loại đàn ông xấu xa, bẩn thỉu… buông tôi ra… tôi đánh chết anh.” Cô luôn miệng mắng anh lớn tiếng.

“Nói xong chưa… im lặng… giờ tới tôi nói nhé.” Anh đợi cho cô mắng xong thì lớn tiếng nói cho cô nghe.

“Được anh nói đi… rồi tôi sẽ cho anh biết tay.” Cô mắng anh và giãy giụa nãy giờ cũng mệt nên nghĩ chút xíu cho anh nói đó thôi.

“Tối qua cô ngủ đá văng mềm gối xuống đất. Tôi thấy cô kêu lạnh nên đã đắp mềm cho cô. Cô còn nói mớ rồi khóc kêu Daddy mình tới cứu. Tôi đã trấn an cô, thì liền bị cô ôm chặt vào lòng.” Anh kể một hơi dài cho cô nghe, khuôn mặt cô ngơ ngác đến mặt đần ra suy nghĩ. Và dần dần như đã nhớ một chút. Cô ấp a ấp úng nói:

“Tôi… tôi… sao anh không đẩy tôi ra. Anh là con trai mà. Anh có ý xấu nên không đẩy tôi ra… đúng không?” Lúc đầu cô hơi nhẹ giọng vì mình chủ động trước. Nhưng lúc sau lớn tiếng trách anh.

“Cô khóc và ôm tôi rất chặt nữa… tôi có ý xấu với cô sao… cô xem lại mình đi… lúc sáng thức dậy… ai ôm ai chứ?” Anh liền bực tức khi cô liên tục nói xấu anh.

“Tôi… tôi… nhưng lúc tôi ngủ say, anh có thể gỡ tay tôi ra mà?... anh có ý đồ xấu thì có. Anh muốn gì cứ nói. Nhà tôi rất nhiều tiền. Tôi sẽ cho anh… không cần phải bịa đặt. Hứ…” Cô vẫn cố gắng cãi lại, cô cho là anh sai dù cô nhớ lại cảnh lúc sáng đúng là cô ôm anh. Nhưng lúc tối nếu anh gỡ tay cô ra và rời khỏi gi.ường thì cô đã không ôm anh rồi.

“Không cãi với cô nữa. Cô đi rửa mặt đi. Tôi sẽ đưa cô về.” Anh buông tay ra khỏi người cô, bước xuống gi.ường và lạnh lùng bỏ đi ra bên hông nhà rửa mặt. Anh cảm thấy rất khó chịu với lời nói của cô. Anh không muốn đôi co với cô.

Cô nghe anh nói giọng lạnh lùng rồi bỏ đi. Cô chỉ biết nhìn theo nhăn mặt, cong môi “xí… tên điên… sai không nhận lỗi… đáng ghét…” cô dù đã cãi thắng nhưng trong lòng không vui chút nào.

Sau khi rửa mặt xong. Cô bước vào nhà liền thấy anh để tô mì lên bàn. Quay lưng lại đi về phía cô.

“Cô ăn sáng đi. Tôi ra xem mấy đầm tôm. Cô ăn xong thì tôi sẽ chở cô về.” Anh lạnh lùng mời cô ăn sáng.

"Xí... anh ta làm như mình nói anh ta sai vậy. Đáng ghét..." Cô cứ đứng nhìn dáng lưng phía sau anh đi ra ngoài đầm tôm, tự nói thầm mình nghe, ngồi xuống ghế, cầm đũa lên ăn vài đũa mì, nhăn mặt, khó chịu "tô mì này không ngon gì hết." Mới tối qua khen ngon, bây giờ chê là sao. Chắc do tâm trạng thôi mà. Chê nhưng vẫn cố gắng ăn hết đó nha.

Mẫn Nhi ăn xong, liền đi ra đầm tôm tìm anh. Thấy anh đằng xa, đang cho tôm ăn. Cô liền định chạy lại gọi anh.

"Á... đau quá." Cô lại quên vết thương đầu gối không được di chuyển nhanh. Nên cô đứng yên mà gọi anh.

"Anh gì ơi... tôi ăn xong rồi." Cô vẫn chưa hỏi tên anh. Cô cố gắng gọi lớn vẫy tay để anh nghe thấy.

Anh đã nghe thấy cô gọi, anh gật đầu và rãi hết thức ăn còn lại trong thau cho tôm.

Anh đi dẹp thau, rửa tay xong. Anh dắt chiếc xe cup 50 cũ đi từ phía sau nhà có xây kho chứa thức ăn tôm lên phía trước nhà nơi cô đang đứng đợi.

"Về thôi." Anh leo lên xe, đạp máy cho xe khởi động và quay sang cô nói, với khuôn mặt lạnh lùng, khuôn mặt anh không còn cười vui như hôm qua, anh đang nhìn phía trước mặt, ánh mắt thoảng buồn.

"Uh." Cô chỉ nhìn chiếc xe khẽ thở dài, leo lên xe vịn tay phía sau yên xe.

 

Chương 7: Trở Về



Anh chở cô qua các con đường đất quanh co, uốn lượn, hai bên đường là những đầm tôm rất lớn. Buổi sáng nơi đây thật mát mẻ thoải mái và náo nhiệt. Suốt cả đoạn đường cả hai đều im lặng, mỗi người một suy nghĩ riêng. Chạy qua hết những con đường đất nhỏ hẹp thì tới con đường nhựa lớn. Anh dừng xe lại tấp vào lề, trước sự ngỡ ngàng của cô.

“Phía trước có phải là nhà bạn cô không?” Anh liền chỉ tay về phía căn nhà đông người tụ tập trước mặt.

“Ơ… nhìn hơi quen…” Cô bước xuống xe, nhìn căn nhà phía trước một hồi, cô thấy rất quen. Cô liền bước từng bước lại phía trước căn nhà.

“Đúng rồi. Đúng nó rồi. Các bạn ơi… mình về rồi.” Cô ôm mặt mừng rỡ, nước mắt tuôn rơi. Mọi người đang đứng trước nhà liền hỏi:

“Con là Mẫn Nhi bạn con Linh đi lạc hôm qua phải không?” Một người trong đám đông thấy cô khóc liền hỏi.
Cô chỉ gật đầu và khóc.

“Linh ơi, bạn cháu về rồi nè.” Mọi người đều mừng rỡ gọi lớn kêu bạn cô.

Các bạn cô nghe tiếng gọi liền chạy nhanh ra. Các bạn khi thấy cô liền oà khóc chạy lại ôm cô. Các bạn ôm cô khóc một hồi rồi lại cười vui vẻ khi cô về bình an. Các bạn đều dìu cô vào nhà tắm rửa thay đồ.

“Mẫn Nhi, bà có biết tụi tôi lo lắng suốt cả đêm không ngủ không? Sáng nay cậu tôi nhờ bạn bè và hàng xóm định đi tìm cậu không?” Linh đứng dựa cửa phòng nhìn Mẫn Nhi đang chải tóc trước gương trong phòng.

“Mẫn Nhi kể cho tôi nghe bà ở đâu tối qua và sáng nay sao bà về được đây?” Thảo ngồi trên gi.ường cùng mấy người bạn liền thắc mắc hỏi.

Mẫn Nhi nhìn thấy sự lo lắng và thắc mắc hiện lên khuôn mặt các bạn cô. Cô liền mỉm cười, ngồi xuống ghế gần gi.ường từ từ kể mọi chuyện hôm qua cô gặp anh chàng trên xe khách đã giúp cô (trừ chuyện hai người ôm nhau ngủ chung gi.ường là cô không dám kể thôi). Các bạn nghe xong đều như không tin những gì mình nghe được.

“Hả… không tin được bà lại được anh chàng đẹp trai giúp đỡ.” Thảo liền cười cười.

“Vậy tối qua có xảy ra vụ gì không vậy bà.” Linh lém lĩnh và xung quanh các bạn đều đổ dồn ánh mắt tò mò về cô.

“Không… không có gì hết.” Cô liền la lớn.

“Chắc là không có chuyện gì giấu tụi này chứ?” Trúc liền quét ánh mắt soi cô.

“Chắc… chắc mà.” Cô trả lời ỉu xìu.

“Sao sáng nay anh ta chở bà về đúng nhà ngoại con Linh hay vậy?” Mỹ liền thắc mắc hỏi khi thấy đưa bạn cô về đúng nhà.

“Ơ… bà hỏi tôi mới nhớ… tôi không biết. Vì lúc tôi vui mừng gặp được các bà. Tôi có nhìn tìm anh ta thì không thấy anh ta nữa rồi.” Cô nhớ lại lúc anh ta chở cô về. Cô luôn nhìn cảnh vật xung quanh mà không để ý hay thắc mắc sao anh ta không dừng lại hỏi thăm nhà ngoại của Linh.

Các bạn của cô lại thêm đề tài bàn luận xung quanh anh chàng đẹp trai trên xe khách. Anh trở thành “anh hùng cứu mỹ nhân.” Một anh chàng tốt bụng giúp đỡ mà không cần báo đáp. Các bạn cô lại thêm phần ngưỡng mộ, anh là thần tượng và ước gì mình được gặp một chàng trai như anh giúp đỡ.

*****

Từ Bạc Liêu trở về nhà Mẫn Nhi đã kể sự thật cho Ba cô nghe về chuyện cô đi lạc. Ba cô nghe xong cảm thấy tội nghiệp con, rất thương cô phải trải qua một việc kinh khủng như thế trong đời. Ba cô hứa trong lòng sau này cô đi đâu xa sẽ cho người đi theo cô để không phải xảy ra tình trạng này nữa.

“Mẫn Nhi… còn chàng trai giúp con. Con có nhớ đường đến nhà cậu ta không? Để Ba nhờ người biếu chút quà cám ơn cậu ta.” Ba cô xoa đầu cô.

“Xí… tên…(định nói tên điên)… à không, con không nhớ… đường quê khó đi lắm Daddy ơi.” Cô cong môi, nghĩ (anh ta được ôm con ngủ là diễm phúc cho anh ta rồi, còn quà cám ơn gì chứ)

“Uh. Nhà dưới quê cũng rất khó kiếm. Có cơ hội gặp lại, chúng ta sẽ đền đáp cậu ấy. Cũng mừng là con gặp người tốt như cậu ta.”

“Dạ!” Cô chỉ gật đầu cho qua chuyện, chứ trong đầu thì nghĩ (người tốt gì mà ngủ chung gi.ường chứ, tên lợi dụng)

“Daddy… nhà mình có mì gói không? Món đó ngon lắm. Con được tên… anh ta cho ăn món mì gói đó, hương vị thật tuyệt vời lắm.” Cô với ánh mắt sáng rực khi nhắc tới món lần đầu được ăn.

“Hả… con thích ăn mì gói sao?” Ông ngạc nhiên khi thấy con gái khen mì gói ngon, ông chỉ cười lắc đầu.

“Dạ.” Cô gật đầu liên tục.

“Uh… nhà mình có đó con. Nói Vú nấu cho con ăn.”

“Sao trước giờ con không được ăn vậy?” Cô ngơ ngác hỏi.

“Vì sợ con ăn không đủ chất dinh dưỡng để lớn.”

“Hihi… Dady này... ăn với con nha. Ngon lắm.” Cô lay tay Ba.

“Được thôi. Đi ăn nào con.” Ông chìu lòng cô cho cô vui.

“Dạ” Mẫn Nhi vui vẻ đi cùng Ba vào bếp để Vú nấu mì cho ăn.

Mẫn Nhi từ khi được biết đến món mì gói là cứ mỗi lần cô cảm thấy ngán các món ăn ở nhà, cô liền nghĩ đến món mì gói thôi. Mà mỗi lần cô ăn mì gói là cô lại nhớ tới anh. Vừa ăn mì gói vừa nhớ vừa mắng anh “tên điên, tên đáng ghét…” cứ thế thời gian không gặp anh đã hơn ba tháng rồi.
 

Chương 8: Gặp Lại



Từ trên lầu Mẫn Nhi tung tăng đi xuống cầu thang hát líu lo “là cô gái hay mộng mơ, xinh đẹp như tiên giáng trần…”

“Mẫn Nhi cẩn thận, kẻo té bây giờ.” Vú la lớn với khuôn mặt lo lắng khi nhìn lên cầu thang thấy cô vừa đi vừa hát.

“Vú lo lắng quá à nha. Con không có té đâu, đừng lo.” Mẫn Nhi chu môi le lưỡi cười, bước chậm lại xuống hết các bậc cầu thang cho Vú yên tâm.

“Vú ơi, giờ con đi trung tâm thương mại mua sắm quần áo nha. Con có hẹn đi ăn tối với đám bạn nữa. Tối nay Vú không phải chờ con về ăn cơm đâu.” Cô ôm cánh tay Vú, dựa đầu vào vai Vú làm nũng.

“Uh. Nhớ về sớm nha con. Con đã báo ông chủ chưa?” Vú nhìn cô cười trìu mến.

“Dạ. Con đã gọi nói với Daddy rồi.”

“Taxi tới rồi. Con đi nha. Bye Vú.” Cô nhìn ra cổng thấy xe tới liền vẫy vẫy tay tạm biệt Vú.

Vú đi theo cô ra cổng, đợi cô lên xe và chờ chiếc xe chở cô đi khuất xa tầm mắt mới đóng cửa đi vô nhà. Vú đã ngoài 50 tuổi, chưa có lập gia đình, Vú là người cùng quê với Ba cô, có hoàn cảnh khó khăn, được giới thiệu lên làm giúp việc cho gia đinh cô. Vú đã chăm lo cô từ nhỏ nên rất thương cô, lúc nào cũng lo lắng cho cô. Xem cô như đứa con nít luôn cần chăm sóc che chở.

Chiếc taxi chở Mẫn Nhi đến trung tâm thương mại quận 7. Mẫn Nhi có sở thích rất thích đi mua sắm quần áo và túi xách.

Mẫn Nhi trên tay cầm bốn cái túi đựng quần áo mà cô đã đi dạo mấy vòng cửa hàng thời trang mới lựa được đồ ưng ý. Phía trước là cửa hàng Charles Keith mà cô định mua túi xách, đứng trước cửa hàng có một anh chàng đang nghe điện thoại. Mẫn Nhi đứng khựng lại quan sát chàng trai phía trước.

“Sao nhìn dáng người anh ta rất quen?” Cô cắn nhẹ đầu ngón tay, đang suy nghĩ thì chàng trai buông nhẹ điện thoại xuống cất vào túi quần, xoay người bước vào lại cửa hàng. Cô liền há hốc miệng, mở tròn mắt vì bất ngờ khi nhìn thấy rõ khuôn mặt chàng trai ấy.

“Tên điên.” Miệng thì chửi người ta mà khuôn mặt hí hửng mừng rỡ khi thấy anh ta.

“Tên điên này sao lại xuất hiện ở đây chứ? Không ở quê nuôi tôm sao?” Cứ đứng không yên xoay qua xoay lại, suy nghĩ và nói một mình cô nghe.

“Đi lại hỏi mới được? Còn vụ sao biết nhà ngoại Linh nữa chứ?” Cô vừa cười tươi, hăng hái bước đi thì dừng bước lại.

“Sao tự nhiên thấy anh ta tâm trạng mình lại vui vậy chứ? Không… không phải đâu… tên điên, tên đáng ghét dám lợi dụng lúc tôi ngủ ôm tôi chứ.” Vừa nhớ lại chuyện ngủ ở nhà anh là cô liền tức tối lên, giậm chân.

“Ơ… anh… anh ta và cô gái kia… chuyện gì vậy?” Cô nhìn thấy anh tay xách rất nhiều túi đồ bước ra khỏi cửa hàng cùng một cô gái. Cô gái đi cạnh anh ta ăn mặc rất sành điệu, tóc búi cao, áo croptop, váy ngắn đang ôm cánh tay anh, hai người nhìn nhau nói chuyện cười thật tươi sánh bước bên nhau.

Mẫn Nhi khi nhìn thấy cảnh tượng thân mật trước mắt, hai tay cô nắm chặt quai giỏ túi đồ, chau mài, khó chịu, trong lòng cô như có ngọn lửa đốt.

“Thì ra anh ta lên đây đi mua sắm cho bạn gái.” Cô liền xụ mặt, tự nhiên lại tò mò đi theo phía sau hai người đó.

“Xí… không lo nuôi tôm đi. Bày đặt lên đây dắt bạn gái đi mua sắm đồ hiệu nữa chứ. Cô ta nhìn cũng bình thường thôi, so với tôi… còn thua xa.” Mẫn Nhi đi phía sau quan sát cô gái từ trên xuống dưới rồi tự khen mình và nói xấu người ta nữa chứ.

Mẫn Nhi đi theo sau hai người ra tới bãi xe ô tô. Nhìn thấy cô gái chở anh bằng chiếc xe bốn chỗ trắng hiệu Ford lướt êm ngang qua chỗ cô núp, lướt ra khỏi bãi xe.

“Tên điên này… biết chọn con gái nhà giàu quen quá ha. Không thể tin được. Anh đúng là… tên thủ đoạn…” Cô bĩu môi, nhăn mặt nhìn theo, tự phán đoán người ta.

“Ơ… sao cảm thấy nhói nhói ngay tim vậy ta. Chắc do nãy giờ đi theo sau theo dõi sợ phát hiện quá.” Cô để tay lên tim suy nghĩ tại sao và cười thật tươi nhưng sao đôi mắt ẩn buồn.

Điện thoại cô reng liên tục. Cô vội nghe điện thoại khi thấy màn hình hiện tên Thảo bạn cô.

“Alo… nghe nè.” Mẫn Nhi nói giọng ỉu xìu.

“Ai chọc tiểu thư hay sao mà giọng chán quá vậy? Haha.” Thảo vừa nghe giọng cô liền đoán.

“Không… chắc do đi mua sắm mệt thôi.” Mẫn Nhi phân bua.

“Uh. Vậy đi nhanh tới nhà hàng đi. Tụi tôi đến rồi nè.” Thảo giọng phấn khởi.

“Uh… qua liền.” Cô vẫn giọng ỉu xìu, nói xong cúp máy. Cô ra cổng có taxi đợi sẵn, cô lên xe rời trung tâm thương mại đến nhà hàng Hoàng Yến quận 7.

Các bạn cô đã đến đang ngồi nói chuyện rất rôm rả. Nhìn thấy Mẫn Nhi bước vào cửa Thảo liền vẫy vẫy tay với cô. Linh, Trúc và Mỹ nhìn theo và cười khi cô đến.

“Bà mê mua sắm đến nổi quên giờ hẹn với tụi này luôn vậy?” Linh liền hỏi khi thấy cô đi tới.

“Đâu có… do tôi đi theo dõi tên điên.” Giọng ỉu xìu. cầm mấy túi đồ để lên ghế kế bên Linh, ngồi xuống ghế cạnh Thảo.

“Hả? Tên điên?” Cả nhóm giật mình khuôn mặt sửng sốt khi nghe.

“Haha… biết ngay các bà sẽ phản ứng như vậy mà.” Cô ôm bụng cười khi thấy biểu hiện khuôn mặt của các bạn.

“Sao… kể nghe chuyện gì đã xảy ra mà bà đi theo dõi tên điên mà tên điên là ai?” Mỹ liền hỏi.

“Uh. Kể đi.” Trúc cũng hối theo.

“Từ từ… Tên điên chính là anh chàng đẹp trai trên xe bus đó.” Mẫn Nhi cầm ly uống ngụm nước lọc mà Thảo đã kêu nước dùm cô.

“Hả… anh ta lên đây làm gì vậy?” Trúc hỏi cô.

“Bà đã gặp có nói chuyện anh ta không?” Linh quay sang hỏi.

“Bà có hỏi anh ta tên gì không?” Mỹ cũng hỏi.

“Có hỏi sao đưa bà về nhà ngoại con Linh không?” Thảo liền khều tay cô hỏi.

“Dừng…” Mẫn Nhi nghe hỏi tới tấp không biết trả lời ai trước, liền giơ tay bảo các bạn ngưng hỏi lại.

“Hỏi tới tấp sao tôi trả lời đây. Anh ta lên đây mua sắm với bạn gái.” Cô bình thản trả lời.

“Hả?” Cả nhóm nhìn nhau rồi quay qua nhìn cô.

“Uh. Bạn gái vừa đẹp vừa giàu nữa.” Giọng cô giễu cợt.

“Sao bà biết giàu?” Thảo thắc mắc sao bạn mình biết.

“Thì tôi đi theo sau ra tới bãi xe. Cô ta chở tên đó bằng xe hơi bốn chỗ đó.” Cô nói nhanh giọng hơi bực tí.

“À… hèn chi lúc tôi gọi có người giọng nói ỉu xìu, buồn buồn… thì ra là thấy cảnh người ta có bạn gái đẹp và giàu nữa chứ.” Thảo cùng với ba cô bạn nhìn chằm chằm, liền trêu ghẹo Mẫn Nhi.

“Không có à nha… do tôi đi mua sắm mệt thôi.” Cô hất mặt, chu môi giải thích.

“Thật không?” Linh nháy mắt.

“Tất nhiên.” Mẫn Nhi gật đầu chắc chắn. Trong khi cả bốn bạn cô thừa biết không phải. Vì khuôn mặt và đôi mắt của cô đã nói lên tất cả.

“Thôi… gọi món đi. Tôi đói lắm rồi?” Mẫn Nhi liền cầm menu lên lật xem.

“Tụi tôi đã gọi bốn món trước rồi. Bà xem thích món nào gọi tiếp đi.” Mỹ cười nói.

Mẫn Nhi gật đầu và gọi thêm mấy món cô thích.

Một lát sau, các món ăn thịnh soạn hấp dẫn đã được đem ra. Cả nhóm cùng ăn và trò chuyện vui vẻ bên nhau.
 
Hiệu chỉnh:
Chương 8: Di Nguyện Của Mẹ
Mẫn Nhi sau khi tốt nghiệp, Ba cô muốn cô vào công ty ông học việc, để có thể cùng giúp ông phát triển công ty sau này. Nhưng cô vẫn chưa muốn đi làm. Cô muốn đi chơi thoải mái vài tháng rồi mới vào công ty Ba từ từ học việc.

Hơn một tuần nay, Ba cô đi công tác nước ngoài. Tối nay Ba sẽ về nên Mẫn Nhi đang ngồi đợi Ba ở phòng khách.

Đã gần 10h tối mà vẫn chưa thấy Ba về. Mẫn Nhi đứng ngồi không yên khi Ba nói 9h là Ba sẽ về tới nhà. Cô cứ hết đi ra đi vô từ cổng rồi tới phòng khách.

“Mẫn Nhi. Con đừng sốt ruột quá. Cứ ngồi xuống đã. Một lát ông chủ sẽ về thôi. Con đi tới đi lui Vú chóng mặt quá.” Vú lo lắng cho cô nên nhắc.

“Dạ.” Cô đành ngồi xuống bên cạnh Vú.

“Sao Daddy lâu về quá Vú ơi.” Khuôn mặt buồn lo lắng nhìn Vú hỏi.

“Đừng lo lắng quá con à… ông chủ sẽ về sớm thôi!” Vú vừa nói vừa xoa đầu vuốt tóc cô.

“Dạ!” Cô gật đầu mỉm cười dựa đầu vào vai Vú.

“A… Daddy về rồi.” Cô nhìn thấy đèn xe ngoài cổng liền vui mừng bật dậy chạy ngay ra cổng mở cửa cho chú Tùng lái xe vào nhà.

“Daddy…” Xe vừa đỗ ở sân nhà thì cô đã vui mừng khi thấy Ba cô bước xuống xe.

“Chờ Ba có lâu không? Ba xin lỗi vì đáp chuyến bay trễ để con phải chờ.” Ông liền đi vội lại phía cô. Ôm cô xoa đầu.

“Hihi… dạ không lâu lắm.” Cô lắc đầu làm nũng một chút.

“Daddy vào nhà nghĩ ngơi đi. Daddy có mệt không?”

“Không… Ba nhìn thấy con vui vẻ là sự mệt mỏi đã biến mất rồi.”

“Daddy này… Daddy ngồi xuống ghế đi, con matxa cho Daddy nhé.” Cô kéo tay Ba ngồi xuống ghế salon và bắt đầu matxa vai cho Ba.

“Mời ông chủ dùng nước.” Vú bưng lên ly nước lọc đặt lên bàn.

“Cám ơn Vú. Mời Vú ngồi. Tôi có chuyện muốn bàn về tiệc sinh nhật của Mẫn Nhi vào tuần sau?” Ông gật đầu và cầm ly nước lên uống.

“Hihi… con tưởng Daddy nhiều việc quá sẽ quên sinh nhật con chứ?”

“Sao mà Ba quên được. Con định sẽ tổ chức như thế nào?” Ông vuốt tóc con gái.

“Dạ. Năm nay con sẽ tổ chức sinh nhật ở nhà. Con làm tiệc BBQ ở ngoài sân vườn ạ. Con chỉ mời những người bạn thân con thôi. Được không Daddy?” Cô nghiêng đầu mỉm cười.

“Được. Nếu con thích thì Ba và Vú sẽ chiều con. Vú giúp tôi chuẩn bị món ăn đãi tiệc sinh nhật cho Mẫn Nhi nhé.” Tuy miệng ông cười với cô. Nhưng ánh mắt lại rất buồn.

“Vâng. Ông chủ.”

“Dạ. Hihi. Cũng trễ rồi Dady mau lên phòng thay đồ tắm rửa đi. Daddy có đói không?” Cô nắm tay lay lay tay Ba cô.

“Ba không đói đâu. Ba đã ăn trước khi lên máy bay về đây rồi. Con cũng lên phòng nghĩ ngơi đi. Chúc con gái ngủ ngon.”

“Dạ. Chúc Daddy ngủ ngon. Chúc Vú ngủ ngon ạ.” Mẫn Nhi hôn Ba cô chúc ngủ ngon rồi đi lên lầu về phòng cô.

Ông ngồi trầm ngâm một hồi ở phòng khách rất lâu. Ông lo lắng, đăm chiêu suy nghĩ đến ngày sinh nhật 22 tuổi của cô, ông phải cho cô biết về di nguyện cuối của vợ ông trước khi mất.

****

Buổi tiệc sinh nhật mừng Mẫn Nhi tròn 22 tuổi được tổ chức ngoài sân vườn. Cô đã tự lên ý tưởng trang trí cho buổi tiệc sinh nhật của mình. Từ cổng bước vào đến nơi bàn tiệc toàn hoa hồng, bong bóng khắp lối đi. Nến và hoa đặt trang trí trên bàn tiệc. Buổi tiệc diễn ra rất vui vẻ náo nhiệt, hạnh phúc của cô bên gia đình và những người bạn thân nhất của cô.

Khi buổi tiệc tàn. Cô ôm cả đống quà bạn tặng vào phòng khách để mở quà.

“Mẫn Nhi…” Ba cô khuôn mặt lo lắng, Ông ngồi xuống salon đối diện với cô, gọi tên cô khi thấy khuôn mặt vui vẻ của con gái khi mở quà.

“Dạ… Daddy xem này, toàn quà con thích không à.” Cô đưa Ba xem những chiếc túi, trang sức… mà bạn cô tặng.

“Ơ… Daddy… sao khuôn mặt Daddy buồn quá dạ?” Cô ngạc nhiên khi Ba cô không cười mà trên khuôn mặt cứ chau mài, suy nghĩ gì đó.

“Mẫn Nhi… con lúc nào cũng thương Mẹ và rất ngoan ngoản nghe lời Mẹ dạy phải không con?” Ông trở nên nghiêm túc nói với cô.

“Daddy… có chuyện gì vậy? Daddy nói đi. Sao hôm nay Daddy nhắc đến Mommy vậy?” Cô cảm thấy càng ngày có sự khác thường của Ba. Cô liền đi qua ngồi gần Ba, ôm tay Ba cô mà hỏi.

“Ba… Ba… Mẫn Nhi hãy thật bình tĩnh nha con. Con gái ngoan của Ba Mẹ, mong con hãy hiểu khi đọc bức thư Mẹ con viết để lại cho con. Mẹ con đã dặn Ba vào sinh nhật năm con 22 tuổi thì sẽ đưa con bức thư này.” Đôi mắt ông chợt chùng xuống. Ông lo lắng hồi hộp khi trao bức thư cho con gái.

Mẫn Nhi khi nhìn thấy bức thư Mẹ cô viết cho cô. Cô cười vui mừng nhận lấy, liền mở lá thư ra đọc nội dung:

“Gởi công chúa bé nhỏ của Mẹ. Trước hết Mẹ muốn gởi những lời chúc mừng sinh nhật 22 tuổi của con. Chúc con yêu tuổi mới: Vui khỏe, may mắn và thành công! Ba Mẹ mong con sẽ luôn tự tin, mạnh mẽ và trưởng thành hơn để đối đầu với những thử thách trong tương lai. Ba Mẹ yêu con nhiều lắm!” Đọc một đoạn nội dung Mẹ viết cô cười híp mắt “cám ơn Mommy!” Cô đọc tiếp nội dung còn lại:

“Mẫn Nhi. Mẹ muốn kể cho con nghe một câu chuyện trước khi Mẹ muốn con giúp Mẹ một việc được không? Câu chuyện xảy ra khi Mẹ còn là sinh viên. Buổi tối hôm đó, khi Mẹ vừa dự tiệc sinh nhật bạn về. Mẹ đạp xe trên đoạn đường vắng để về nhà. Mẹ bị một người say xỉn đụng rồi bỏ trốn, đầu Mẹ đập xuống đất bất tỉnh. Khi tỉnh dậy Mẹ đang trong bệnh viện. Mẹ rất may mắn khi chị Thảo học cùng trường Mẹ vô tình đi ngang đã cứu Mẹ. Nếu không có chị ta kịp thời đưa Mẹ vô bệnh viện chắc Mẹ đã chết trước khi gặp Ba và con có trên đời này. Từ đó Mẹ và chị ấy rất thân nhau. Đến khi chị ấy kết hôn thì không còn gặp lại chị ấy nữa. Mẹ vô tình gặp lại chị ấy khi con vừa tròn 1 tuổi. Mẹ rất vui mừng khi gặp lại. Mẹ rất muốn trả ơn cho chị nhưng lúc nào chị cũng từ chối. Mẹ biết mình bị ung thư không còn sống bao lâu để có thể trả ơn chị cứu Mẹ năm xưa. Nên khi thấy con trai chị ấy lớn hơn con 8 tuổi. Mẹ ngỏ ý kết thông gia với chị ấy khi con tròn 22 tuổi. May mắn chị liền đồng ý việc hứa hôn này. Mẫn Nhi, Mẹ mong con hãy hiểu và giúp Mẹ nhé con gái ngoan. Mong con hãy giúp thay Mẹ trả ơn chị ấy. Như vậy Mẹ mới yên lòng ra đi. Mẹ yêu con."

Mẫn Nhi bật khóc tức tưởi khi đọc xong lá thư. Tiếng khóc của cô càng ngày càng lớn. Ba cô vội ôm cô vào lòng vỗ về: "công chúa ngoan nào."

"Daddy.... con phải làm sao đây. Con không biết anh ta là ai. Anh ta là người xấu thì sao. Kết hôn với người con không yêu sao Daddy. Con vẫn còn nhỏ mà Daddy." Cô khóc, cô lo lắng suy nghĩ phức tạp lên.

"Công chúa của Ba. Ngoan nào con. Ba xin lỗi con. Hãy nghe Ba nói. Ba đã gặp cậu ấy rồi. Cậu ấy là người tốt. Ba hy vọng con hãy hiểu cho Mẹ và giúp Mẹ con thực hiện di nguyện này được không con?"

"Daddy.... con... con...." Cô khóc tức tưởi, cô muốn nói từ chối nhưng không được... cô rất yêu Mẹ…

"Mẫn Nhi... đừng khóc nữa con. Ngoan nào. Đi ngủ sớm đi con. Ngày mai cậu ấy sẽ đến đây gặp con. Con sẽ nhận thấy người Mẹ con chọn sẽ không xấu như con nghĩ đâu. Ngoan nào."

"Dạ..." Mẫn Nhi rất ngoan và nghe lời. Dù lòng không muốn như vẫn gật đầu nghe theo Ba cô.

Cô lủi thủi bước đi về phòng. Cả đêm cô không ngủ được cứ mãi suy nghĩ về di nguyện của Mẹ, cô cứ khóc ướt đẫm cả gối. Cứ ngỡ niềm vui hạnh phúc đón sinh nhật 22 tuổi sẽ được trọn vẹn. Nào ngờ cô phải kết hôn với người xa lạ.
 
×
Quay lại
Top