[Ngôn Tình] Chàng PT Của Tôi - TaTaMai

TaTaMai

Nụ cười tỏa nắng
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/9/2018
Bài viết
47
1EBEF7D5-1E57-46CD-9787-114CB0CB0C24.jpeg



Chàng PT Của Tôi

Tác giả : TaTaMai

Thể loại: tình yêu, ngôn tình, lãng mạn

Tình trạng: Đang sáng tác

Độ tuổi: 16+
Tóm tắt:

Chàng PT của tôi kể về câu chuyện tình yêu của cô nàng sinh viên trường Y tên Như Ý và anh chàng Quang Đăng đang làm huấn luyện viên cá nhân trong trung tâm thể hình.

Quang Đăng chỉ vô ý gây nên những hiểu lầm khiến Như Ý luôn tìm cách trả thù và luôn gây rắc rối cho Quang Đăng.
 
Hiệu chỉnh:

Chương 1: Không Cố Ý




Chiếc xe bốn chỗ màu đen dừng trước cổng trung tâm thể hình có tiếng của Sài Gòn. Một cô gái tóc búi cao, mặc đầm yếm jean màu xanh có khuôn mặt tròn rất dễ thương, dáng người mũm mĩm bước xuống xe. Cô tên là Như Ý cao 1m65, nặng 65kg, năm nay vừa tròn 20 tuổi là sinh viên của trường đại học Y. Hiện cô đang được nghĩ hè nên đăng ký khóa học gym tại trung tâm và thuê huấn luyện viên cá nhân giúp mình tập luyện với mong muốn giảm cân.

Mấy ngày trước cô đã đặt lịch học với PT (huấn luyện viên cá nhân) của cô, chiều nay là buổi tập đầu tiên vậy mà hai tiếng trước anh PT gọi điện đến xin lỗi vì anh có việc bận đột xuất không đến được nên có nhờ bạn anh sẽ hướng dẫn tập cho cô ngày hôm nay. Cô vui vẻ đồng ý.

Như Ý đến trung tâm sớm hơn giờ tập. Cô muốn đi dạo thử một vòng tham qua trung tâm. Cô đi đến căn tin mua nước ngọt uống. Cô đi lại bàn vừa kéo ghế định ngồi xuống thì chàng trai ngồi bàn phía trước đứng dậy khoác balo lên vai không để ý cô phía sau nên nguyên balo đánh trúng vào đầu cô.

"Ui da... đau quá." Như Ý nhăn mặt, ôm đầu xoa xoa chỗ bị đau.

"Xin lỗi... tôi không biết có người phía sau. Cô có sao không?" Anh chàng hốt hoảng khi biết mình vô ý làm trúng người khác, anh quay lại xin lỗi cô gái phía sau.

"Không sao..."Như Ý xua tay, lắc đầu, quay qua nhìn anh ta.

"Lại là anh..." Cô cong môi, nhăn mũi, chỉ tay vào mặt anh ta.

"Sao lúc nào tôi gặp anh cũng có chuyện hết vậy? Hôm qua ở trung tâm thương mại. Tôi vấp phải chân anh nên bị chụp ếch khiến tôi mắc cở muốn độn thổ. Ngày hôm nay lại bị balo anh đánh trúng vào đầu. Thật bực bội quá đi." Như Ý giậm chân, nhăn mặt, khó chịu nhắc lại chuyện xui khi gặp anh.

"Tôi xin lỗi. Chuyện hôm qua là do cô không để ý dưới đất khi đi ngang qua bàn tôi, cô vấp phải chân tôi té là do cô không nhìn đường, không phải lỗi tại tôi còn hôm nay không phải tôi cố ý. Lần nữa tôi xin lỗi cô. Xin phép… tôi có việc đi trước." Anh cố gắng giải thích cho xong rồi nhanh chóng bỏ đi.

"Ơ... anh kia tôi chưa nói xong mà... tên đáng ghét... mong sao tôi đừng gặp anh nữa..." Như Ý cảm thấy tức tức với thái độ của anh ta. Cô uống nước ngọt cũng không trôi nên bỏ dở ly nước trên bàn bước đi lên phòng tập.

Như Ý vào phòng thay áo thun ngắn tay màu nâu, quần lửng thun màu đen ôm sát cơ thể co giản thoải mái dành cho tập gym. Cô mang giày thể thao màu đỏ đi vào phòng tập, nhìn xung quanh phòng tập một vòng thầm nghĩ: "đúng là trung tâm tập thể hình năm sao rất sang, rộng rãi, các máy tập rất mới và hiện đại." Cô rất hài lòng với sự lựa chọn đúng về trung tâm này. Cô phải đi kiếm PT hướng dẫn chứ.

"Anh ơi. Cho em hỏi anh Quang Đăng có ở đây không anh?" Cô không biết mặt mũi anh PT nên nhờ người giúp.

"À. Có em. Ở đằng kia. Quang Đăng... có người kiếm." Anh ta liền chỉ tay về phía anh chàng đang xoay lưng và gọi lớn.

"Dạ." Quang Đăng nghe tiếng đàn anh cũng là PT trong phòng tập gọi liền quay người bước đi lại.

"Hả..." Như Ý tròn mắt, há miệng chữ o bất ngờ khi Quang Đăng vừa xoay mặt qua. Cũng đâu riêng mình cô. Quang Đăng cũng ngạc nhiên không kém khi thấy cô.

"Cô là Như Ý... khách hàng Vip của anh Quân đúng không?" Anh liền hỏi khi thấy cô.

"Đúng vậy... còn anh là Quang Đăng là bạn của anh Quân, sẽ hướng dẫn buổi tập đầu tiên cho tôi hôm nay?" Đầu óc cô trở nên hoang mang nên muốn hỏi để khẳng định lần nữa.

Quang Đăng gật đầu, giơ tay ra để bắt tay với cô để tỏa thành ý giản hòa và nói: "Tôi tên Quang Đăng. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn thay cho anh Quân. Rất mong cô hợp tác vui vẻ."

"Xí… Bắt đầu tập đi." Cô cắn môi, cong môi, phớt lờ ý muốn bắt tay của anh, cô bước đi tới xem các máy tập, không thèm đáp lại thành ý giản hòa của anh.

Anh rút tay lại, gượng cười: "Trước tiên bắt đầu vào bài tập. Chúng ta khởi động cho nóng người trước. Cô hãy làm theo các động tác của tôi nhé."

"Được thôi." Cô trả lời ngắn củn.

Cô chỉ nghe anh nói, rồi làm theo ý mình. Không thèm nhìn động tác tay chân của anh. Mắt cô cứ nhìn đông nhìn tây.

Cô khiến anh khó chịu trước sự không hợp tác của cô. Anh luôn nhắc nhở cô chú ý làm theo anh. Nhưng cô luôn cố ý không làm theo.

Anh càng nhịn cô thì cô lại làm tới nhằm mục đích chọc tức anh.

"Các động tác khởi động sẽ giúp tránh những hiện tượng co rút cơ làm đau nhức, mỏi cơ khi tập luyện. Cô tập sai động tác thì cơ thể không duy trì đủ sức bền và gây những chấn thương không cần thiết trong luyện tập.” Anh cố gắng nói rõ cho cô hiểu.

Cô cong môi, khuôn mặt dửng dưng không thèm nghe anh nói.

"Tôi khởi động xong rồi. Tôi muốn lên máy tập." Cô cứ thích làm theo ý mình.

"Khoan đã. Cô mới khởi động có 5 phút mà. Chưa được lên máy tập đâu." Anh cố ngăn cô lại. Cô có để ý nghe anh nói đâu.

Cô đi tới máy chạy bộ. Bấm bấm nút khởi động, chỉnh tốc độ chạy bộ, không cần anh hướng dẫn vì máy chạy bộ này ở nhà cô có.

Quang Đăng chỉ biết lắc đầu, đứng kế bên quan sát cô. Anh cố gắng chịu đựng khách hàng của anh Quân thôi.

Như Ý không thèm để ý đến Quang Đăng hướng dẫn đúng tư thế tập cho cô với các máy tập. Cô cứ né tránh, ương bướng không nghe lời anh nên cô chỉ tập khoảng nửa tiếng sau.

"Tôi mệt rồi. Tôi không tập nữa. Tôi về đây." Cô thở không ra hơi, liên tục xoa tay, bốp bốp tay cho đỡ nhức.

Anh chỉ biết cười gượng trước sự cứng đầu của cô: "Vậy thì kết thúc buổi tập hôm nay. À... sau khi tập gym, cô nên đến phòng xông hơi nhé. Xông hơi sẽ giúp cơ thể cô trở nên nhẹ nhõm, thư thái, giảm đau khớp, giảm căng thẳng mệt mỏi."

"Hứ... tôi biết rồi. Bye!" Như Ý luôn cảm thấy khó chịu với anh.

"Bye..." Anh chỉ biết cười trừ.

Nghe anh nói Như Ý cũng tò mò đi vào phòng xông hơi thử. Như Ý cảm nhận lời anh nói là đúng. Sau khi xông hơi xong cô cảm thấy rất khát nước đi đến căn tin mua nước ngọt uống.

"Chị ơi. Bán cho em ly coca." Như Ý gọi món nước cô thích.

"Khoan đã. Cô chỉ được uống nước lọc hoặc nước cam ít đường sau khi tập xong." Quang Đăng bất ngờ xuất hiện ngăn cô gọi nước.

Cô nhướng mài, nói giọng khiêu khích anh: "tôi thích." Cầm ly nước ngọt từ tay chị bán hàng uống một hơi trước mặt anh. Cô cười khẩy với anh một cái rồi quay lưng bỏ đi.

"Haiz... cứng đầu như vậy sao mà giảm cân được." Anh chỉ biết thở dài. Hôm nay là ngày nghỉ phép của anh, cứ nghĩ sẽ thoải mái nghỉ ngơi ở nhà. Ai dè phải gặp khách hàng ngang bướng như vậy.
 
Hiệu chỉnh:
Chương 2: Ăn Miếng Trả Miếng (1)

Trời bỗng đỗ cơn mưa lớn. Như Ý đứng ở trong hành lang trung tâm nhìn ra cổng đợi chú tài xế đến đón về. Quang Đăng từ đằng sau đi tới. Anh đã thấy cô như không muốn hỏi thăm cô. Chỉ sợ cô lại khó chịu với anh. Anh đứng dựa lưng vào tường lướt điện thoại đợi cho bớt mưa rồi về.

Cơn mưa đã nhỏ dần. Quang Đăng lấy áo mưa trong balo ra mặc bước đi đến bãi giữ xe gần cổng vào trung tâm. Như Ý nãy giờ cũng thấy anh nhưng cũng cố tình không nhìn thấy.

Cùng lúc đó chiếc xe 4 chỗ màu đen cũng đã tới đón cô. Chú tài xế chạy xe vào cổng dừng lại gần hành lang nơi Như Ý đứng đợi. Như Ý nhanh chân chạy vào xe cho đỡ ướt. Trên đường đi về, xe dừng đèn đỏ. Cô ngồi phía sau xe hơi nên nhìn thấy Quang Đăng chạy xe moto cũng đang dừng đèn đỏ. Cô chợt lóe lên suy nghĩ trả thù anh.

Đèn xanh vừa bật. Như Ý liền chồm người ra băng ghế trước.

"Chú An. Chú thấy xe moto màu đen chạy phía trước không? Chú cho xe chạy thật nhanh qua xe moto đó cho cháu nha." Cô cười bí hiểm chỉ tay về phía trước Quang Đăng đang điều khiển xe moto.

"Cô chủ. Không được đâu. Phía trước đường ngập nước. Chạy nhanh sẽ bắn nước vào người ta đó." Chú An tài xế khó hiểu trước yêu cầu của cô.

"Chú cứ chạy đi chú. Năn nỉ chú đó. Phía trước đâu có ai ngoài anh ta. Cháu chỉ muốn trả thù anh ta một chút thôi. Cháu chịu trách nhiệm việc này cho. Đi chú giúp cháu đi mà." Cô làm vẻ mặt năn nỉ.

"Dạ... được cô chủ." Chú An đành phải nghe theo lời cô chủ nhỏ.

Chú An nhấn ga tăng tốc độ lên. Trong khi đó do trời đang mưa, đường lại ngập nên Quang Đăng chạy xe chậm lại.

Chiếc xe hơi 4 chỗ chạy tốc độ nhanh qua con đường ngập, nước hai bên bánh xe biến thành cơn sóng lớn ập nước mạnh vào người và xe Quang Đăng khiến anh điều khiển xe lảo đảo không thấy đường do nước văng tung tóe vào kính nón bảo hiểm và người Quang Đăng.

Quang Đăng bực tức trước hành động của chiếc xe bốn chỗ. Anh vặn ga tăng tốc chạy đuổi theo chiếc xe ấy.

“Haha… thật vui quá đi. Haha…” Trong xe hơi Như Ý khoái chí cười thích thú khi nhìn thấy anh ta bị nước văng trúng ướt hết người.

"Cô chủ. Chàng trai chạy moto đuổi theo chúng ta kìa." Chú An phát hiện khi quan sát kính chiếu hậu.

"Chú chạy nhanh đi." Cô nhìn lại phía sau thấy anh ta đuổi theo nên lo lắng hối thúc chú An.

Quang Đăng đã đuổi kịp theo xe hơi. Anh chạy phóng lên phía trước chặn ngay đầu chiếc xe 4 chỗ lại. Anh bước xuống xe moto, đi lại gõ cửa kiếng chú An.

"Xin lỗi cậu... tôi..." Chú An ngập ngừng liền nói lời xin lỗi khi vừa hạ cửa kiếng xe xuống.

Quang Đăng liền nhìn thấy Như Ý trong xe khi chú An hạ kính cửa xe xuống. Anh bực tức đi vòng qua đầu xe hơi. Đi lại mở cánh cửa xe sau.

"Cô ra đây..." Anh nắm chặt tay cô, cố gắng kéo cô ra khỏi xe.

Như Ý hốt hoảng khi bị anh nắm cổ tay kéo ra ngoài. Cô vịn ghế níu lại : “Tôi… Tôi xin lỗi mà. Buông tay tôi ra. Tôi xin lỗi... tôi…” Như Ý bị Quang Đăng nắm chặt cổ tay cô run sợ, cô liền xin lỗi nhưng đã muộn cô bị anh lôi ra khỏi xe hơi, nước mưa làm cô bắt đầu ướt cả người.

"Anh thật quá đáng. Tôi đã xin lỗi rồi mà." Cô bực tức vuốt mặt liên tục vì nước mưa.

"Xin lỗi là được sao. Tôi cũng đã xin lỗi cô rồi. Cô có bỏ qua không?" Anh nói lớn tiếng với cô. Anh rất giận với hành động của cô.

"Tôi cũng đã bị ướt như anh rồi. Anh vừa lòng chưa." Nước mắt cô lẫn trong nước mưa. Cô gạt tay anh, đẩy anh ra, cô bước vào trong xe đóng cửa xe lại.

"Chạy đi chú..." Cô khóc nức nở.

Quang Đăng thấy cô khóc, tự nhiên anh thấy mình đã làm sai rồi. Anh giận quá mất khôn, đàn ông con trai mà lại đi ăn thua đủ với con gái. Anh thường ngày khả năng chịu đựng rất cao nhưng hôm nay anh lại không kiềm chế được cơn nóng giận này chứ. Anh lặng lẽ đứng dưới mưa nhìn theo phía sau xe chở Như Ý rời đi.

Khoảng tuần sau, vào buổi chiều tại phòng tập gym. Quang Đăng nhìn thấy anh Quân vừa bước vào phòng tập.

"Hi! Anh Quân. Hôm nay anh có khách hàng mới à." Quang Đăng liền thắc mắc hỏi khi gặp anh vào giờ này.

"Hi! À... không phải, khách hàng cũ. Khách hàng bữa anh nhờ em hướng dẫn dùm anh đó." Anh Quân cười.

"Khách hàng tên Như Ý?" Quang Đăng rất ấn tượng khó quên với cô mà.

"Đúng rồi. Cô bé đó. Cô bé sau khi tập buổi đầu tiên về bị dầm mưa nên cảm sốt, còn bị đau nhức toàn thân cơ thể nữa. Nên nói anh tạm nghĩ một tuần. Hôm nay mới đi tập lại đó."

Quang Đăng nghe anh Quân kể Như Ý bị cảm làm anh rất hối hận về hành động lúc đó của mình.

"Này... sao tự nhiên mặt buồn vậy. Hôm nay em có khách hàng mới phải không?" Anh Quân liền đánh vào vai Quang Đăng.

"Dạ... đâu có gì đâu mà buồn. Dạ đúng rồi. Em có thêm khách hàng mới." Quang Đăng hơi giật mình khi bất ngờ bị đánh vào vai nhưng anh liền nhanh trí mỉm cười trả lời.

"Chị khách hàng em đến rồi." Quang Đăng nhìn ra cửa thấy chị khách hàng mới của mình và Như Ý cũng đang bước vào phòng tập.

"À... cô bé khách hàng Vip của anh cũng đã đến." Anh Quân liền chỉ tay về phía trước.

"Anh nên cẩn thận nhé. Cô bé rất ngang bướng, cứng đầu. Thích làm theo ý mình, không thèm nghe em hướng dẫn.” Quang Đăng liền cảnh báo cho anh Quân biết về Như Ý nhưng anh Quân lại biểu hiện cười đùa không tin anh.

"Ờ. Anh cám ơn em. Nhìn cô bé dễ thương mà. Không như vậy đâu." Anh Quân cười vì anh đã nói chuyện với Như Ý rất nhiều lần rồi.

“Thì… Thôi em đi đây. Nói chuyện anh sau." Quang Đăng suy nghĩ định kể anh Quân nghe về buổi tập với Như Ý nhưng lại không kể để anh Quân hướng dẫn sẽ biết thôi.
 
Hiệu chỉnh:

Chương 3: Ăn Miếng Trả Miếng (2)



Sau buổi tập đầu tiên mệt mõi, đã vậy còn bị bắt đứng dầm mưa, làm Như Ý bị bệnh vừa cảm vừa đau nhức ê ẩm cả người làm cô cứ ở mãi trong nhà suốt một tuần đến hôm nay cô mới khỏe để đi tập gym lại.

Như Ý vừa bước vào phòng tập thì đã thấy Quang Đăng đang đứng nói chuyện với anh Quân. Cơn tức giận trong cô lại bùng cháy lên khi thấy Quang Đăng.

“Tên đáng ghét… khó ưa. Hãy đợi đấy, tôi sẽ trả thù anh.” Khuôn mặt Như Ý trở nên cau có, vừa đi vừa lẩm bẩm vẫn còn cảm thấy rất bực tức trong lòng.

Anh Quân tươi cười đi đến chào Như Ý: “chào em! Em đã thật sự khỏe chưa vậy? Có thể bắt đầu tập luyện lại chưa đây?”

“Dạ. Em đã khỏe lại rồi.” Như Ý vội cười rất tươi khoe hai cái má lúm đồng tiền thật duyên.

“Rất tốt. Chúng ta cùng tập nhé! Mời em.”

“Dạ.”

Anh Quân hướng dẫn chi tiết từ động tác khởi động và những thao tác tập máy cho Như Ý. Như Ý luôn tập trung nghe theo lời anh hướng dẫn. Nhưng mỗi khi anh Quân dừng nói là cô lại lén nhìn qua phía máy tập đằng xa để quan sát xem Quang Đăng đang làm gì, cô thấy anh ta cười nói hướng dẫn cho chị khách hàng rất tận tình.

“Xí… khuôn mặt cười giả tạo hết sức. Lợi dụng đụng chạm thấy ớn luôn.” Cô bỉu môi, nói thầm trong lòng khi cô thấy tay Quang Đăng chạm vào bụng chị khách hàng.

“Như Ý, em đạp xe quá nhanh rồi. Đạp nhịp nhàng lại, cố gắng hít thở sâu đều đặn vào." Anh Quân dõi theo từng động tác và tư thế của cô để điều chỉnh lại cho đúng thì mới đạt kết quả tốt.

"Dạ..." Cô cười bẻn lẻn, do mãi bực tức nên không hay cô tăng tốc đạp xe trên máy nhanh như vậy.

Anh Quân vẫn thấy Như Ý rất ngoan rất nghe lời và chịu khó tập nữa. Vẫn không thấy biểu hiện ngang bướng như lời Quang Đăng nói nhỉ. Chắc có lẽ anh phải để ý tìm hiểu một chút vấn đề này coi sao mới được.

Kết thúc buổi tập. Như Ý đi dạo vòng quanh trung tâm một chút để đợi chú An đến đón về.

Cô đi dọc các hành lang trung tâm, thấy các tấm poster được treo trên tường. Cô bị thu hút bởi các poster rất bắt mắt nên đi lại xem thử. Những poster này là giới thiệu thành tích của các anh chị PT trong trung tâm. Cô phát hiện trong các poster hình các PT trong trung tâm thì poster có hình Quang Đăng là lớn nhất. Tấm poster hình khuôn mặt Quang Đăng cực điển trai cộng với thân hình body 6 múi săn chắc. Bên dưới hàng chữ ghi những thành thích đánh giá của Quang Đăng. Cô liền đọc thử.

“Tên Nguyễn Quang Đăng, 25 tuổi, cao 1m80. Oh… học tới Ba chứng chỉ thể thao quốc tế luôn. Thành tích nhiều vậy, ba huy chương vàng giải điền kinh trong 3 năm liên tục. Năm huy chương vàng giải bơi lội. Ghê vậy. Sức trâu hả ta? Haha… kinh nghiệm hơn 5 năm làm PT à. Được các khách hàng đánh giá nhận xét cao là PT được nhiều học viên đăng ký nhất. Trời phải không đây… có khuôn mặt đẹp như nam thần, body săn chắc, thân thiện, hướng dẫn tận tình chu đáo, luôn giúp khách hàng đạt kết quả ngoài mong đợi khi được anh hướng dẫn. Xí, chắc nhờ ngoại hình thôi.”

Như Ý vừa đọc những đánh giá nhận xét về Quang Đăng mà cô cứ lắc đầu không tin vào những gì viết trên poster. Cô chỉ tay vào mặt Quang Đăng trên poster mà nói: “Người đáng ghét, khó ưa như anh mà cũng được nhiều học viên khen và đánh giá cao vậy sao?”

Chợt một suy nghĩ loé sáng trong đầu. Cô cười rất gian. Cô lục lội trong balo của cô và lấy ra một cây viết xanh.

Cô nhón chân, cầm viết vẽ bậy lên poster của Quang Đăng.

“Vẽ cho anh cái nốt ruồi nè, trán nhăn nheo, đeo mắt kiếng lão nè, da mặt toàn tàn nhan luôn. Xí… 6 múi hả. Cho chảy xệ nè…” Cô vừa vẽ vừa cười rất khoái chí. Cô còn tự khen cô hay nữa chứ: “không ngờ mình nghĩ ra trò này vui thiệt. Haha…”

“Như Ý… cô đang làm gì với poster của tôi vậy?” Quang Đăng tình cờ đi ngang qua dãy hành lang thì phát hiện thấy Như Ý đang vẽ bậy lên poster của anh.

Như Ý giật bắn mình khi nghe tiếng Quang Đăng: “tiêu rồi… bị anh ta phát hiện. Chạy thôi…” Cô quay người thật nhanh, cong chân bỏ chạy.

Quang Đăng đi nhanh lại nhìn tấm poster bị cô vẽ đã không còn nhận ra anh. Anh rất tức giận với hành động trẻ con của cô. Anh thấy cô bỏ chạy liền đuổi theo, quyết tâm bắt cô giải thích hành động này.

“Như Ý… cô đứng lại cho tôi. Sao cô dám vẽ bậy lên tấm poster của tôi.” Anh vừa đuổi theo vừa hỏi lý do. Như Ý cứ cắm đầu chạy cho nhanh không trả lời anh.

“Mệt… mệt quá. Thật xui quá mà. Phải ráng chạy thoát ra cổng thôi. Bị anh ta bắt lại chắc chết.” Như Ý vừa chạy vừa thở. Cô không quen chạy bộ nên rất mau mệt, với thân hình mũm mĩm sao có thể chạy nhanh được chứ.

Như Ý chạy tới cầu thang thì bị Quang Đăng nhanh tay nắm cổ tay cô bắt lại. Cô làm sao mà chạy thoát khỏi vận động viên điền kinh từng đoạt huy chương vàng chứ.

“Đã bắt được cô. Xem cô còn chạy được không?” Quang Đăng nắm cổ tay Như Ý rất chặt giữ cô lại để hỏi lý do.

Như Ý lo lắng run sợ vì bị anh bắt. Cô nhăn mặt, suy nghĩ cách để chạy thoát anh. Cô liền la lớn nhìn đằng sau lưng Quang Đăng:

“Anh Quân cứu em với. Anh ta định sàm sỡ em nè. Cứu em với…” Cô giả bộ nhìn thấy anh Quân kêu cứu.

“Không có… em không có.” Quang Đăng hoảng loạn khi nghe cô vu khống, anh liền quay lại phía sau để giải thích cho anh Quân. Nhưng phía sau không có ai hết.

Như Ý đã lừa được Quang Đăng, cô liền gạt tay anh để bỏ chạy xuống cầu thang. Quang Đăng biết mình đã bị cô gạt, anh liền đuổi theo cô xuống cầu thang. Như Ý cố gắng chạy nhanh xuống mấy bậc cầu thang thì cô bị trượt chân té ngã xuống cầu thang. Quang Đăng đằng sau liền bay lại ôm cô vào lòng. Cả hai cùng lăn xuống hết các bậc cầu thang từ tầng 1 xuống tầng trệt mới dừng lại. Như Ý lồm cồm ngồi dậy rời khỏi người Quang Đăng. Như Ý sợ thất thần, khuôn mặt không còn một chút máu khi ngã cầu thang.

“Cô không sao chứ.” Quang Đăng đợi cô rời khỏi người anh, anh vừa hỏi vừa định chống tay phải ngồi dậy th.ì cơn đau dữ dội từ cánh tay phải truyền tới. Anh ôm cánh tay phải mặt nhăn nhó vì đau. Cánh tay anh do lúc lăn xuống vì bảo vệ đầu và người Như Ý nên đã va đập mạnh vào bậc cầu thang.

Như Ý nghe anh hỏi, cô mới hoàn hồn tỉnh lại thì thấy anh ôm cánh tay nhăn mặt. Cô hoảng hốt hỏi thăm anh:

“Anh bị sao vậy? Tay anh đau lắm sao? Tôi xin lỗi.” Như Ý được Quang Đăng bảo vệ nên không bị đau. Cô bật khóc khi biết anh vì bảo vệ cô mà bị thương. Cô cảm thấy hối hận vì mình toàn gây nên chuyện.

Quang Đăng thấy cô khóc, anh cố gắng ráng chịu đau để trấn tĩnh cô: “không đau… tôi cần đến bệnh viện. Cô đừng khóc nữa. Không sao đâu. Cô đỡ tôi đứng dậy được chứ?”

“Được… tôi dìu anh. Xe tôi đang chờ trước cổng. Tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện.” Như Ý gạt nước mắt, giúp anh đứng dậy.

“Cám ơn cô.” Quang Đăng đau quá và nhìn xung quanh cũng không gặp người quen nên đành nghe theo sự sắp xếp của cô.
 
Hiệu chỉnh:

Chương 4: Chuộc Lỗi


Tại Trung tâm y khoa Như Ý, khoa chấn thương chỉnh hình, bác sĩ Dương đang khám cho Quang Đăng thì nhìn thoảng qua khuôn mặt Như Ý liền nói:

“Như Ý nhìn con rất căng thẳng đó. Con đừng lo lắng quá. Theo kết quả chụp X – quang cho thấy bạn con bị bong gân ở cấp độ 2 do một số dây chằng bị rách một phần, nhưng khớp vẫn vững, tổn thương mau lành, ít biến chứng. Chú sẽ kê toa thuốc uống giảm đau, băng bó cố định tay để tránh cậu ấy vận động (do là tay phải), cần nghỉ ngơi, ba ngày sau tái khám.” Bác sĩ Dương liền nói cho cô biết để cô bớt lo lắng hơn.

“Dạ… Cám ơn chú.” Như Ý nghe bác sĩ nói cô cảm thấy rất nhẹ lòng bớt lo lắng hơn.

“Không có gì đâu cháu. Để chú đưa toa cho y tá đi lấy thuốc cho bạn cháu nha. Cháu cứ ngồi chờ chú băng bó cho bạn cháu thôi.” Bác sĩ Dương vừa nói ông vừa ghi toa thuốc và đưa cho y tá đi lấy thuốc dùm cô.

“Dạ.” Như Ý gật đầu cười rất tươi.

Sau khi Quang Đăng được bác sĩ Dương băng bó xong anh đứng đợi Như Ý trước phòng khám. Do Như Ý đang bận nói chuyện riêng với bác sĩ Dương.

“Xin lỗi đã để anh đợi.” Như Ý bước ra khỏi phòng bác sĩ, tay cầm bịch thuốc của anh.

“Không sao. Bác sĩ Dương là người quen cô à?” Anh thắc mắc nên buộc miệng hỏi.

“Ờ... Đúng rồi. Ba tôi là giám đốc trung tâm y khoa này. Bác sĩ Dương được Ba tôi mời về làm trưởng khoa chấn thương chỉnh hình đó.”

Nghe cô nói anh mới hết thắc mắc tại sao khi anh vừa mới bước xuống xe đã có người chờ sẵn luôn gật đầu cười chào khi thấy Như Ý. Anh còn được ưu tiên trưởng khoa khám nữa chứ. Thì ra cô bé này là con của giám đốc trung tâm nên anh được chăm sóc đặc biệt.

“Cám ơn cô. Cô đưa thuốc cho tôi đi.”

“Đây thuốc của anh. Nhà anh ở đâu để tôi nói chú An đưa anh về?”

“Không phiền cô. Tôi tự về được.” Quang Đăng nhận thuốc từ tay cô. Lạnh lùng từ chối lòng tốt của cô. Anh bước đi nhanh ra cổng. Quang Đăng nghĩ nên tránh xa cô ra sẽ yên ổn hơn.

Như Ý bị Quang Đăng từ chối lòng tốt và lạnh lùng quay lưng bước đi khiến cô bị á khẩu không thốt nên lời chỉ biết đứng nhìn phía sau lưng anh.

****
Buổi trưa hôm sau. Cô xuất hiện trước cổng nhà của Quang Đăng. Cô biết nhà anh là do cô gọi điện hỏi anh Quân nơi ở của anh và biết Quang Đăng sống một mình nên cô nghĩ chắc không ai chăm sóc anh hết liền đến tìm nhà anh. Nhà Quang Đăng nằm trong hẻm nhỏ ở quận 1, căn nhà một lầu duy nhất trong hẻm có cổng màu đen rất dễ tìm. Chú An chỉ chở cô đến đầu hẻm cho cô đi bộ lại nhà anh vì hẻm này là hẻm cụt không quay đầu xe lại được.

Như Ý bấm chuông nãy giờ mà Quang Đăng vẫn chưa thấy anh xuất hiện.

"Nắng quá. Sao anh ta lâu ra thế." Cô lấy tay che nắng, lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán.

Cánh cổng màu đen mở ra. Quang Đăng ngạc nhiên khi thấy Như Ý còn cô thì mặt vui mừng hớn hở.

"Chào anh. Hihi.” Cô cười tươi, giơ hai ngón tay ra chào.

"Sao cô biết nhà tôi?" Quang Đăng nhướng mài hỏi cô. Anh nghĩ trong đầu chắc anh Quân cho biết nhưng vẫn hỏi.

"Cho tôi vào nhà trước đi hãy hỏi. Ở ngoài đây trời nắng nóng quá." Như Ý cười khoe má lúm đồng tiền, vừa nói vừa chen ngang qua người anh bước vào nhà. Trên tay cô cầm rất nhiều đồ, cô xách đồ đi thẳng vào nhà anh và đặt các túi đồ lên bàn salon, tự nhiên ngồi xuống ghế salon nghỉ mệt.

“Giờ cô có thể trả lời được chưa.” Quang Đăng bước vào nhà liền hỏi cô.

“Thì tôi gọi điện hỏi anh Quân, anh ấy chỉ tôi nhà anh nên tôi đến đây thăm anh. Anh sao rồi? Tay còn đau nhức lắm không? Anh ăn gì chưa? Mà chắc chưa ăn đâu he? Tôi có đem đồ ăn và trái cây tới cho anh nè? Những món ăn này do vú nuôi của tôi nấu theo khẩu phần dinh dưỡng cung cấp đạm và calo, tôi đã hỏi và làm theo chỉ dẫn chị tiết của anh Quân.” Như Ý nói một hơi dài và lấy các hộp nhựa đựng các món ăn trong túi giữ nhiệt ra bày lên bàn salon, cô nói liên tục mà không cần đợi Quang Đăng trả lời luôn.

Quang Đăng đi lại ngồi xuống ghế salon, lạnh lùng từ chối lòng tốt của cô: “tôi đã đỡ hơn rồi. Cô không cần đến thăm đâu. Tôi tự mua đồ ăn được. Không cần cô đem đồ ăn đến.”

“Tôi biết anh giận tôi. Tôi xin lỗi vì đã làm anh bị thương. Nhưng tôi mong anh có thể cho tôi chuộc lỗi bằng cách nhận những đồ ăn tôi mang đến được không?” Như Ý nghe anh từ chối cô cảm thấy buồn nhưng vẫn cố gắng thuyết phục anh.

Quang Đăng không trách hay giận cô gì hết vì anh không thể làm ngơ khi thấy cô trượt chân ngã cầu thang nhưng anh lại không muốn làm phiền cô phải mang đồ ăn đến thăm anh.

“Được… tôi sẽ nhận. Cám ơn cô. Giờ cô có thể về rồi.” Anh nghĩ không nhận cũng yên với cô bé cứng đầu này đâu nên đành nhận. Anh nhìn cô một cái rồi chuyển ánh nhìn ra phía cửa.

“Được rồi… tôi sẽ về. Không cần phải đuổi. Nhưng tay phải anh đang bị thương, dùng tay trái làm sao anh mở nắp hộp đồ ăn ra được. Hihi.” Cô cười gượng hơi quê khi bị đuổi nhưng vẫn suy nghĩ tốt cho anh.

Quang Đăng không thèm trả lời cô. Anh cầm hộp đồ ăn để lên đùi ép sát hộp đồ ăn vào bụng và tay trái bật nắp mở hộp đồ ăn ra cho cô thấy. Như Ý tròn mắt ngạc nhiên với hành động của anh.

“Được rồi. Anh thật giỏi… tôi sẽ rửa trái cây xếp vào tủ lạnh cho anh rồi về được không?” Cô bực bội trước hành động không cần cô giúp nhưng cô lại cố gắng nán lại nhà anh thêm một chút khi nhìn thấy túi trái cây cô đem tới. Cô cầm túi đựng trái cây đi ra phía sau bếp không cần anh đồng ý hay không nữa, cô cũng làm theo ý mình.

Quang Đăng thấy khuôn mặt cô đang khó chịu nên anh cũng không dám từ chối nữa chỉ biết im lặng là đồng ý thôi. Anh lấy các hộp đồ ăn bỏ vào túi giữ nhiệt và xách xuống bàn ăn dưới bếp.

Những món ăn cô đem đến đều hạn chế mỡ như: ức gà nướng, bò xào súp lơ, trứng trộn xà lách… các món ăn rất hấp dẫn. Quang Đăng dùng tay trái cầm muỗng để ăn hơi khó nhưng anh cũng tập cho quen.
 
Hiệu chỉnh:
Chương 5: Bạn Gái Của Anh?

Không gian bếp trở nên im lặng khi một người đang dùng bữa trưa, người còn lại thì rửa trái cây không ai nói với ai lời nào. Đến khi tiếng chuông ngoài cổng vang lên liên tục.

“Để tôi ra mở cửa cho.” Như Ý liền quay qua nói với anh và lập tức chạy ra mở cổng, trong khi Quang Đăng chưa kịp phản ứng. Anh chỉ mỉm cười trước hành động miệng vừa nói chân đã chạy đi rồi.

Như Ý vừa mở hé cổng ra thì tiếng cô gái ngoài cổng vang lên.

“Hello! Honey… em…” Cô gái liền tắt nụ cười khi thấy Như Ý.

Liền hất mặt khó chịu khi thấy có con gái trong nhà Quang Đăng, hỏi như quát vào mặt Như Ý: “Cô là ai? Sao lại ở trong nhà anh Quang Đăng?”

Trước mắt Như Ý là một chị ăn mặc rất thời trang sành điệu. Tóc nhuộm màu cam sáng chói, đầm body hai dây mang guốc cao 2 tấc, khuôn mặt trang điểm rất đậm, cách nói chuyện rất hung dữ.

“Tôi… tôi…” Như Ý ấp úng không biết trả lời với chị ta như thế nào thì đằng sau đã nghe tiếng Quang Đăng nói:

“Cô ấy là bạn gái anh.” Quang Đăng trả lời thản nhiên như đúng rồi không chút ngập ngừng.

Như Ý bàng hoàng quay lại phía sau nhăn mặt khó hiểu, tròn xoe mắt nhìn anh chăm chăm như ngầm hỏi anh nói cái gì vậy? Tôi sao là bạn gái anh được?

Quang Đăng rất thản nhiên trước sự ngạc nhiên của hai cô gái. Anh đi đến bên cạnh Như Ý mỉm cười, choàng tay ôm eo Như Ý. Như Ý chợt khẽ run người khi anh chạm vào eo cô.

“Chào Vân. Anh xin giới thiệu với em đây là Như Ý bạn gái của anh.” Anh trao nụ cười ấm áp nhìn Như Ý còn Như Ý thì mặt đỏ ửng vì đột nhiên trở thành bạn gái anh còn bị anh ôm eo, kéo cô dựa vào người anh nữa. Cảm giác bàng hoàng tột cùng.

“Ơ…” Như Ý định nói thì bị tay của anh bóp eo. Anh nháy mắt với cô. Cô nghĩ chắc anh giả bộ lấy cô ra làm bạn gái để lừa chị ta đây. Cô cũng giả bộ mỉm cười nhìn anh và quay qua cười với chị ta: “chào chị.”

Vân không thèm chào lại Như Ý. Cô nghe Quang Đăng giới thiệu bạn gái. Cô không tin đây là sự thật. Vì cô là vệ tinh theo sát anh bấy lâu nay mà. Tự nhiên ở đâu ra lại có bạn gái chứ.

“Em không tin… con bé này… sao là bạn gái anh được chứ? Gu thẩm mỹ của anh bị gì vậy. Sao anh lại có thể quen bạn gái có nhân sắc bình thường thân hình mập ú như vậy?” Vân nhìn Như Ý từ trên xuống dưới, liếc xéo Như Ý, bỉu môi. Cô lắc đầu nghĩ sao Quang Đăng có thể chọn mẫu bạn gái là cô ta chứ.

“Em không tin thì tuỳ em. Anh quen bạn gái không chú trọng về ngoại hình.” Quang Đăng buông giọng rất chắc chắn và khẳng định cho Vân biết.

“Được… nếu anh có thể chứng minh cho em thấy cô ta là bạn gái anh. Em hứa sẽ không làm phiền anh.” Vân cười liền thách thức Quang Đăng.

Quang Đăng liền chứng minh cho Vân. Ngay lập tức anh cúi đầu xuống thì cùng lúc đó Như Ý ngẩng mặt lên nhìn anh. Khiến môi anh chạm vào môi Như Ý. Như Ý bất ngờ bị Quang Đăng hôn, một cảm giác bất ngờ, tim cô đập liên hồi, đầu óc choáng váng, cô chỉ biết nhắm mắt, đứng như tượng đá.

“Á… không thể được. Quang Đăng sao anh lại đối xử với em như thế.” Vân liền la lên khi thấy Quang Đăng hôn Như Ý.

Quang Đăng hơi lúng túng với việc vừa xảy ra nhưng anh liền bình tĩnh trở lại giải quyết vấn đề: “Bây giờ em tin rồi chứ. Hãy thực hiện lời hứa của mình.”

“Anh được lắm… em về đây.” Vân bực tức rời đi. Cô không muốn nhìn thấy cảnh này thêm nữa. Cô tạm thời bỏ qua thôi. Cô không tin con bé với ngoại hình thua cô xa có thể lấy lòng được anh ấy à. Cô không chịu thua đâu.

Như Ý liền gạt tay Quang Đăng ra khi thấy chị Vân đã đi xa. Cô đánh liên tục vào người Quang Đăng.

“Anh thật quá đáng dám đem tôi ra đùa cợt. Đã vậy còn dám cướp đi nụ hôn đầu của tôi nữa. Tôi đánh anh chết anh này.”

“Đau… Tôi xin lỗi… tôi không cố ý cướp nụ hôn đầu của cô. Sự việc xảy ra ngoài ý muốn mà. Đau…” Quang Đăng bắt tay phải cô lại để giải thích nhưng anh chỉ có một tay sao làm lại cô chứ. Anh bắt tay này cô lấy tay khác đánh.

“Lúc đầu tôi chỉ định hôn phớt vào má cô thôi. Nhưng lúc đó cô lại ngước mặt lên nên mới vô tình chạm môi cô thôi.” Anh cố gắng giải thích thêm.

“Anh lúc nào cũng không cố ý... không cố ý nè. Còn đổ lỗi tại tôi nữa.” Cô cứ tức giận đánh liên tục vào người anh rất mạnh.

Anh la lớn khi cô đánh liên tục mà không nhìn: “Đau quá… dừng lại… cô đánh vào tay bị thương của tôi rồi.” Anh ôm tay phải nhăn mày nhăn mặt.

“Tôi xin lỗi. Tôi không để ý. Anh ráng chịu đau một tý. Tôi gọi xe đưa anh đi khám. Đi thôi…” Như Ý hoảng hốt vì cô quá tức giận nên đánh mà không để ý tay anh.

Cô liền gọi xe đưa cô và anh đến trung tâm của Ba cô cho nhanh. Tại phòng khám của bác sĩ Dương. Bác sĩ đang khám cho anh.

“Cậu phải cẩn thận chứ. Sao để tay va đập vậy?” Bác sĩ nhíu mày khó hiểu sao Quang Đăng lại vô ý như vậy.

Quang Đăng quay qua nhìn Như Ý thấy cô bẽn lẽn cúi đầu khi nghe bác sĩ hỏi anh.

“Dạ. Tại cây cột cứng đầu nhà cháu tự nhiên ngã vào tay cháu ạ.” Quang Đăng vừa cười vừa nhìn qua Như Ý.

“Cây cột cứng đầu à?” Bác sĩ Dương thấy Quang Đăng nhìn Như Ý mà nói, ông cũng ngầm hiểu, cười nhìn Như Ý.

Như Ý nhoẻn miệng cười trừ nghe anh không khai mình ra cũng mừng vì sợ bác sĩ Dương biết lý do cô đánh anh còn ngại hơn. Cô không quên liếc anh một cái dám nói cô “cây cột cứng đầu.”

“Tay trái cậu bị sao vậy? Những vết đỏ, vết cào trên tay?” Bác sĩ Dương chưa dừng điều tra. Do Quang Đăng mặc áo thun ngắn tay nên bác sĩ mới nhìn thấy những dấu vết đánh cào của Như Ý.

“Dạ… Cháu chỉ giỡn một chút với con mèo thôi mà đã giận dữ lên làm cháu bị thương như vậy.” Quang Đăng ngước mắt lên trần cố gắng nhịn cười.

“Haha… Con mèo nhà cậu không thích giỡn rồi, còn dữ và… cứng đầu nhỉ? Để tôi bôi thuốc cho cậu tránh nhiễm trùng.” Bác sĩ Dương cũng ngầm hiểu hết vấn đề rồi. Ông cũng nói đùa theo và cười rất sảng khoái.

“Dạ. Bác sĩ nói rất đúng. Haha.” Quang Đăng đồng tình theo câu nói của bác sĩ.

Trong khi mặt Như Ý ủ rũ buồn nhìn hai người cười mà không dám nói tiếng nào. Cô ấm ức trong lòng, nghĩ thầm: “anh được lắm… dám nói xấu tôi trước mặt bác sĩ. Một lát ra về đi tôi nhéo anh rách da luôn cho biết.”



 
×
Quay lại
Top