Ta ơi .....cứ say ....đừng tỉnh

anh chỉ là hạt cát hư vô
rớt ngang thôi chẳng làm khô nỗi nhớ
dẫu yêu nhưng không là duyên nợ
và em ơi trăn trở mãi khối tình si

anh chỉ là cỏ dại bước em đi
theo con nắng chết khô cùng dĩ vãng
mưa rơi ... vô tình anh lãng đãng
thấy hình em ẩn hiện quá mong manh

anh chỉ là một thoáng qua nhanh
bên đời em rức ray niềm trăn trở
chỉ vậy thôi rồi rụng rơi vụn vỡ
đâu còn gì trong nỗi nhớ hanh hao

anh chỉ là khoảng trống phía sau
chiều hôm ấy lạc ngang vào ánh mắt
ôi, duyên số trời xanh kia sắp đặt
chỉ còn là ... đắng ngắt mối tình si
 
Em giận gì để hạt nắng rụng rơi
Mưa từng cơn trôi trong mùa ngâu đổ
Em giận gì biết làm chi để dỗ
Hoàng hôn buồn loang lổ cuối trời xa

Em giận gì cuộc tình của chúng ta
Sao xa cách cứ nhạt nhoà đến vậy
Anh nhớ lắm bờ môi hồng bỏng giẫy
Dáng em gầy mưa đổ ướt bờ mi

Em giận gì ngày tháng bỏ ra đi
Chiều cong nhớ ai thầm thì thẽ thọt
Chỉ còn anh đong nỗi buồn đắng đót
Gom góp vào mơ vị ngọt bờ môi

Em giận gì bỏ lại một mình tôi
Bờ biển vắng lặng ngồi đau ghềnh đá
Nhặt câu thơ gói tròn trong tất cả
Sóng êm đềm vay trả với đại dương

Em giận gì để nỗi nhớ vấn vương
Từng nếp gấp....
Gồ ghề đường ....
Anh bước !
 
Em giận rồi tím ngắt cả hoàng hôn
Chiều cong vênh gói nỗi buồn khờ dại
Sóng xô bờ con Dã Tràng mê mải
Mây lang thang tê tái gót chân mềm

Em giận rồi chiều dỗi cả với đêm
Hạt nắng muộn đánh đu đầu ngọn sóng
Chiếc thuyền con trôi về miền vô vọng
Đêm hanh hao lóng ngóng phút thẫn thờ

Em giận rồi còn ai đó đợi chờ
Vần thơ viết lượn lờ trong ý nghĩ
Chữ với vần hờn ghen nhau bì tị
Gió lao xao năn nỉ phút giao mùa

Em giận rồi nỗi buồn bán ai mua
Bà mẹ biển dâng sóng đùa bờ cát
Xóa hết cả cái oi nồng ngột ngạt
Đón thu về dào dạt giấc mơ yêu

Em giận rồi làm con sóng liêu xiêu
Bờ cát trắng .....
In hằn điều....
Mong mỏi !
Hello không phiền góc nhỏ riêng tư của em! Xin lỗi nha nha. Về là được rồi
 
Cơn mưa chiều rẽ ngang miền nỗi nhớ
Để hạ buồn trăn trở ngóng trông ai
Chiếc ô che chẳng kín quãng đường dài
Hoàng hôn cũng giằng giai vì trống vắng

Em đi đâu ly Cafe chát đắng
Gió hắt hiu lẳng lặng ngả nghiêng sầu
Bài thơ tình viết mãi chẳng tròn câu
Thu đã chớm gọi mùa ngâu thề hẹn

Ngọn đèn đường hé mắt nhìn len lén
Cây Sấu già e thẹn gốc khẳng khiu
Lối em về sao bỗng thấy đìu hiu
Bờ vai thiếu bàn tay dìu ngõ nhỏ

Mưa vẫn vậy cứ giỡn đùa với gió
Gót chân trần ửng đỏ bước liêu xiêu
Phố cô đơn trong khắc khoải nhạt chiều
Nỗi nhớ cũng tiêu điều vì nỗi nhớ

Mưa cuối hạ dường như còn mắc nợ
Để ai buồn.....
Dang dở....
Buổi chiều ngâu !
 
Tháng bẩy này mình hò hẹn đi em
Cho nỗi nhớ lấn chèn trong nỗi nhớ
Yêu đi em kẻo mùa ngâu dang dở
Dải sông Ngân để lỡ nửa nhịp cầu

Tháng bẩy này hoa Sữa đã nở đâu
Thơ anh viết chẳng tròn câu thề hẹn
Thương Chức Nữ cầu Ô không trọn vẹn
Giận chàng Ngưu ứ nghẹn bến sông chờ

Tháng bẩy này nắng nhạt cả giấc mơ
Chiều nặng trĩu mưa mờ trên lối nhỏ
Em có nghe lời thì thầm trong gió
Câu ân tình để ngỏ ngóng trông ai

Tháng bẩy này mưa nắng vẫn dằng dai
Quán quen xưa anh chờ hoài chốn cũ
Bằng Lăng muộn tím ven đường lá rủ
Mong manh chiều héo rũ hạt mưa ngâu

Tháng bẩy này em vẫn ở nơi đâu
Câu thề hẹn....
Nhạt mầu...
Trong nhung nhớ !
 
Em mệt rồi hãy tạm nghỉ ngơi thôi
Đừng cố nữa cuộc đời còn dài lắm
Hạ đã qua Phượng đâu còn hồng thắm
Nghỉ đi em quên chát đắng dòng đời

Anh biết rằng cuộc sống quá chơi vơi
Thân thục nữ rã rời trong mưa nắng
Nghỉ đi em bờ vai anh vững lắm
Nếu em cần đừng né tránh dựa đi

Nghỉ đi em cần chi phải nghĩ suy
Tình yêu là cho đi đâu nhận lại
Dựa vào anh có gì mà e ngại
Đêm thu này khắc khoải lắm em ơi

Anh muốn em dựa vào anh trọn đời
Đừng đắn đo chơi vơi trong sầu muộn
Con sóng tình trong anh luôn cuồn cuộn
Ấp ôm em mong muốn được êm đềm

Nghỉ đi em cho tóc xõa vai mềm
Đừng trăn trở.....
Cho đời thêm .....
Sóng gió !
 
Từ khi nào anh chẳng viết được thành thơ
Người thi sĩ ngày hôm qua đã chết
Câu yêu xưa từ dạo nhớ thành quên
Theo mây gió về nơi miền phiêu lãng

gió lang thang...
Mây lãng du... .
Tháng năm trôi bên lời ru một thuở
Yêu và nhớ...cho biết đến bao giờ
Hình như chỉ còn ở trong thơ

Có một dạo anh đã từng mơ
Khi nắng về nơi miệt vườn em cháy đỏ
Kết dã quỳ trao vòng hoa nắng cho em
Hạnh phúc dịu êm
Sát môi mềm gắn chặt

Anh yêu em là một điều rất thật
Mà xa rồi em có biết được đâu
Ngày tháng bảy người ta đón mưa ngâu sum hợp
Anh thẫn thờ ngồi nhớ chuyện em xa

Mấy năm rồi chuyện đã phôi pha em nhỉ
Mây và gió vẫn như mọi khi tan hợp
Chỉ đôi mình biền biệt xa nhau
Chỉ đôi mình vò võ suốt canh thâu

Đã lâu rồi... Thơ anh viết chẳng thành câu ...


Đôi khi tình yêu và nỗi nhớ dệt thành câu thơ lưu đến muôn đời. Cũng có khi tình yêu ấy giết nàng thơ khi nào không ai biết... .
 
Hiệu chỉnh:
Em hãy là mùa thu trong tim anh
Đừng trôi nhanh tròng trành như mùa hạ
Tiếng ve kêu khiến lòng ai nghiêng ngả
Hoa Phượng buồn hối hả buổi chia ly

Em hãy là mùa thu của anh đi
Đừng rầm rì như mùa đông lạnh giá
Để tim anh thêm một lần hóa đá
Nỗi sầu bi vay trả tái tê lòng

Em hãy là mùa thu mãi xanh trong
Đừng long đong như mùa xuân ướt át
Chùm hoa Bưởi tỏa hương nồng dào dạt
Cánh Đào phai xao xác dưới mưa phùn

Em hãy là mùa thu thật dịu hiền
Cho anh say như kẻ điên vừa tỉnh
Để anh được xin một lần liều lĩnh
Ngỏ câu yêu kết dính chữ hẹn thề

Em hãy là mùa thu của đam mê
Để ta lại .......
Tìm về .....
Ngày xưa ấy !
 
Chiếc lá khô lạc qua miền nỗi nhớ
Thu vẫn còn trăn trở lắm người ơi
Anh đi tìm những ngày tháng đánh rơi
Nhặt nỗi cô đơn rã rời hiu quạnh

Nửa vần thơ vương chiều buồn sóng sánh
Ngõ vắng dài se lạnh gió heo may
Chợt thấy lòng trống vắng một vòng tay
Thu bối rối hương say mùi hoa Sữa

Chiếc lá trôi cơn gió lùa sấp ngửa
Rồi vô tình lạc giữa chốn hư không
Mặc dòng đời cứ mỏi mắt chờ trông
Niềm hy vọng ửng hồng chân trời vắng

Hoàng hôn xuống mặt hồ xanh phẳng lặng
Gió dỗi hờn im ắng đến nao nao
Chiều cong mình chìm đắm những khát khao
Ru giấc mơ đi vào trong mộng ảo

Chiếc lá khô giữa dòng đời chao đảo
Chợt thấy mình ....
Khờ khạo ...
Tháng ngày qua !
 
đã qua chưa em mùa thu bữa trước
mà mênh mang gió lùa nỗi nhớ đi đâu
anh bỡ ngỡ câu thơ chẳng biết sự bắt đầu
nhìn tháng bảy giăng mắc giọt mưa ngâu

có đôi lần a ngắm dòng ngân hà trong suốt
tìm riêng mình chiếc cầu ô thước sang em
mà hình như thênh thang lắm màn đêm
bao năm tháng cầu bên anh lỡ nhịp

anh miệt mài theo duyên mà chẳng kịp
chỉ một mình với nỗi buồn nơi sâu lắm con tim.
đêm mùa thu lặng im giấu tiếng khóc
người con trai đã chết đi một góc linh hồn
 
Em hãy về gom góp chút heo may
Rơi rớt lại của tháng ngày xưa cũ
Để lá vàng thôi không còn héo rũ
Hanh hao buồn trên lối cũ bơ vơ

Em hãy về để anh viết tình thơ
Sao tháng tám lại thờ ơ đến vậy
Cơn ngâu chiều khiến lòng ai run rẩy
Một chút thu hờn lẫy hắt hiu sầu

Heo may về trĩu nặng giữa mùa ngâu
Từng giọt nhớ đi đâu nào trở lại
Phút giao mùa cho tim anh khắc khoải
Chút ân tình khờ dại của ngày xưa

Có phải nỗi buồn đã hóa cơn mưa
Hay chút hạ còn dư thừa hoang hoải
Để chiều nay một mình anh mê mải
Nhặt heo may ghép lại nửa câu thề

Tháng tám này liệu ai có đam mê
Để nhung nhớ ....
Quên đường về....
Trăn trở !
 
xin em đó hãy cho ta một lần gặp lại
ngắm môi hiền làn tóc gió ngày xưa
chút kỷ niệm em chổi bỏ dư thừa
ta nhặt lấy để buồn những chiều mưa

xin em đó hãy cho ta một lần được nhớ
lời hẹn nào mãi chỉ những vần thơ
bao thu rồi ta ngu ngơ nhặt lá
nhiều lắm rồi vàng hết cả trái tim ta

xin em đó xin đừng viết những phôi pha
bởi vì ta cả một đời nào có thể quên được
vòng tay em ấm cả nỗi buồn năm trước
ấm tim tôi giữa mây trời biền biệt

xin em đó xin một lần em nhớ ta da diết
như ngày xưa mình vĩnh viễn yêu nhau
như bây giờ cách biệt những đêm thâu
ta một mình khóc thương thuở ấy ban đầu

xin em đó một lần thôi ta van nài em đó.....


có những điều đã đi qua.đã một lần bỏ lỡ khiến cho mọi điều trong cuộc sống hiện tại và tương lai đều trở nên vô nghĩa.ta như một vài người trở thành kẻ hoài niệm suốt tháng năm ăn mày dĩ vãng....
 
toàn các thánh thơ. Có ai thích viết review sách không?
timcachkiemtien.com/kiem-them-thu-nhap-tu-viec-viet-cam-nhan-ve-cuon-sach-ban-thich/
 
Chia tay anh! một chiều nơi cuối phố
Lòng xót xa nước mắt đổ thành dòng
Hết một thời hi vọng đứng chờ mong
Tình tan vỡ thấy lòng mình chua xót.

Thuở quen nhau em vẫn còn dại dột
Chuyện gối chăn cũng lỡ trót trao rồi
Chẳng trọn tình lòng bão nỗi chơi vơi
Đêm thiếu ngủ bồi hồi đâu tròn giấc.

Anh cùng em...tình mất còn gang tấc
Dù quên nhau nhưng thật sự nhớ hoài
Kỷ niệm này mãi mãi khó nguôi ngoai
Nhưng thể xác thiệt thòi em cam chịu.

Trên thế gian...còn lắm điều chưa hiểu
Nên đớn đau chẳng thiếu ở chúng mình
Trách cuộc đời! Khóc duyên nợ ba sinh
Khi đêm xuống nhớ người tình day dứt.

Giữa chiêm bao làm nức lòng tiềm thức
Nhưng xót đau bởi tình thực không còn.


Tình yêu đã rơi vào dĩ vãng nhưng ta mãi hối tiếc về tình rơi. Ai ơi khi tình đã chơi vơi. Đừng nhắc lại để lòng thêm đau nữa. Đau lắm....
 
Anh muốn gói chút nhạt nhòa cuối hạ
Để thu về không nghiêng ngả hanh hao
Anh muốn em trọn vẹn giấc chiêm bao
Để mãi mãi ngọt ngào như thu cũ

Anh muốn gửi về em lời nhắn nhủ
Ru cho em giấc ngủ mãi êm đềm
Anh muốn hôn lên suối tóc mượt mềm
Lên bờ môi say mềm như mật ngọt

Để hằng đêm lời yêu thương thẽ thọt
Nắng thu vàng từng giọt vẫn long lanh
Anh muốn mình là cơn gió mong manh
Ve vuốt bờ vai tình anh nhung nhớ

Để bên em từng nụ cười hơi thở
Cho em quên bao gian khổ dòng đời
Cho đêm về em tròn giấc nghỉ ngơi
Cho niềm vui rạng ngời trên ánh mắt

Thu sang rồi anh kiếm tìm góp nhặt
Gửi về em....
Se sắt ....
Nỗi niềm riêng !
Dù e như thế nào tôi vẫn mong em vui và hạnh phúc. Mãi yêu em áng mây của tôi
 
Khóc đi em như yêu dấu đã từng
Rồi quay bứơc thôi đừng thương đừng nhớ
Chuyện của lòng ích gì mà trăn trở
Người giả vờ em đừng khóc đừng than

Bởi tình yêu nào mà chẳng hoang mang
Em đừng khóc khi ngỡ ngàng lối rẽ
Thôi nhé em hãy quên ngày còn trẻ
Đừng đắn đo... Hạnh phúc đón đời em

Tiếc mà chi khi chẳng thể ấm êm
Vì cuộc sống có đêm ngày xen lẫn
Có thể em chỉ một lần ngộ nhận
Đừng trượt dài rồi ân hận tương lai

Xóa nhạt nhoà ta đón đợi ngày mai
Xem như đắng cay đã rồi nếm trải
Rồi tất thảy vay rồi người sẽ trả
Thôi em à, buông nhé những xót xa

Tặng em @Mãi iu Roronoa Zoro
 
Hiệu chỉnh:
Anh giận chiều đem nỗi nhớ đi hoang
Để cơn ngâu lang thang đầy trăn trở
Sao em nỡ làm thơ anh viết dở
Nửa thu buồn nặng nợ lắm người ơi

Anh đi tìm từng hạt nắng đánh rơi
Chiều se sắt chơi vơi bờ cát trắng
Cafe đắng bỏ thêm đường vẫn đắng
Hanh hao lòng lẳng lặng với tình thơ

Dẫu biết rằng đời chẳng đẹp như mơ
Con tim nỡ thẫn thờ vì ai đó
Say bờ môi ửng hồng chiều lặng gió
Ánh mắt nhìn thấu tỏ nỗi lòng ai

Anh giận chiều cơn mưa cứ dằng dai
Ướt hết cả buồn dài câu thề hẹn
Lời yêu nói thốt ra còn ứ nghẹn
Mây mù giăng chẹn cả lối anh về

Anh giận chiều sao cứ mãi lê thê
Hoàng hôn gói....
Câu thề...
Cong nỗi nhớ !
 
×
Quay lại
Top