[Oneshot] Capuchino Chocolate

Sasaki Moriko

"Nếu bắt xe ôm chỉ mất mười nghìn mà."
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/9/2017
Bài viết
1.533
Title: Capuchino Chocolate

Author:
Sasaki Moriko

Rating: K

Genre: General, OOC (just a little ^^)

Status:
Full

Disclaimer:
Tui viết fic với mục đích lợi... à nhầm phi lợi nhuận. Nhân vật là của bác già Gosho, còn số phận... ủa không phải của tui thì là của ai :))?

Summary:

Quán Sunny Café không phải là một quán quá rộng hay có mặt tiền đẹp trên con đường lớn. Ngược lại, nó thanh lịch, ưa nhìn với những tán phong vây quanh bức tường trắng muốt trong con ngõ nhỏ. Cách bày trí trong quán có nét gì đó cổ điển và lịch lãm, với giấy dán tường màu trắng xám và những chiếc bàn gỗ trắng phủ một lớp khăn tím ngọt ngào.

Sunny Café là một trong những quán đắt hàng nhất ở Tokyo, có lẽ một phần vì cách bài trí, một phần vì thái độ xởi lởi của nhân viên. Bọn họ luôn luôn mỉm cười một nụ cười nhã nhặn, tốc độ không bao giờ chậm, và rất hiếm khi làm những vị thượng đế không hài lòng.

Và món nổi tiếng nhất của Sunny Café là capuchino.

Note: Au biết fic không hay (:KSV@17:) nhưng khả năng của au chỉ đến thế thôi. Dẫu chỉ phóng bút, nhầm nhầm, phóng tay gõ chữ trong gần một tiếng thôi nhưng nó vẫn là thời gian của au, nên au không muốn bạn nào chuyển ver hay lôi đi mà không có sự cho phép của au. Đây là lần đầu tiên au viết loại này nên au rất trân trọng nó. Cảm ơn!
 
Hiệu chỉnh:
Capuchino Chocolate
Cô gái ấy có vẻ rất thích Sunny Café. Đương nhiên, những người một tuần hai lần đến đó không phải là ít. Hay những người chọn riêng cho mình một góc ngồi nhìn ra con đường nhộn nhịp thay vì vườn hoa sau lưng quán cũng chẳng hiếm chút nào.



Điều kỳ lạ là cô nàng thường xuyên gọi hai cốc capuchino dù chỉ đi một mình. Và cả hai cốc đều được cho thêm khá nhiều chocolate chảy. Đến nỗi, người phục vụ không biết thứ đang bốc khói trên tay mình rốt cục là capuchino hay sữa cacao.



Cứ mỗi buổi chiều thứ năm, thứ bảy, cô tới quán trên chiếc xe đạp đôi nay chỉ có một người dùng. Cô luôn luôn mặc đồ màu trắng như để tang ai. Cô luôn chọn chiếc bàn nằm ở một góc, nơi trổ ra cái cửa sổ nhìn thấy phố xá sầm uất.



Cô luôn chỉ uống một cốc capuchino, và cốc còn lại bỏ đấy, cho tới khi bọt trên đó đã tan hết, cô mang nó về.



Dần dần cô trở thành khách quen của quán. Ai cũng biết cô tên là Mori Ran. Và chiếc bàn đôi ở gần cửa sổ nhìn ra phố xá gần như là chỗ của cô.



Suzuki đặt hai cốc cà phê xuống trước mặt Ran. Cô phục vụ viên năm nay học năm cuối Đại học Báo chí, tới đây làm thêm. Cô nàng đã suy nghĩ ngày đêm về đề tài “Cuộc đời riêng của một con người” mà ông thầy khó tính giao cho.



Và trực giác yêu cầu cô phỏng vấn cô gái này.



“Chào cô Mori, tôi là Suzuki. Tôi học năm cuối đại học Báo chí, và tôi có một bài tập cần cô hợp tác. Cô có vui lòng?”



Ran ngẩng mặt lên khỏi cuốn sách dạy viết báo, nhìn cô phục vụ.



Cô ấy… rất giống cô của năm năm về trước…



Ran chỉnh lại chiếc kính trên khuôn mặt, đặt cuốn sách vào chiếc cặp da bên người. Cô cười khẽ:



“Mời cô Suzuki ngồi xuống. Tôi có thể giúp gì được cho cô?”



“Tôi có thể phỏng vấn cô một số câu không?”



“Cô cứ tự nhiên.”



“Cô là khách quen của quán, đến đây từ lúc quán mới khai trương đúng không? Vào mỗi chiều thứ năm và bảy, cô đều tới đây, suốt năm năm trời?”



“Ừm, cô nói đúng.”



“Tại sao cô lại chọn những chiều thứ năm và bảy? Tại sao cô lại luôn gọi Capuchino trộn cacao mà không phải thứ khác? Tại sao cô luôn gọi hai cốc capuchino? Và… ừm… tại sao khi tới đây, cô luôn mặc đồ trắng?”



Bỗng dưng Ran mỉm cười, một nụ cười không thể gọi tên. Cô chỉnh lại kính như một thói quen, gõ nhẹ xuống bàn.



“Cô Suzuki, cô kém tôi năm tuổi. Tôi có thể gọi cô là ‘em’ không?”



“Đương nhiên.”



“Em à.” Ran nhìn ra cửa sổ, đôi mắt xa xăm như nhớ về một điều gì đó rất thiêng liêng… “Năm năm về trước cũng là khi quán này khai trương. Trước đó, quán thuộc sở hữu của một người phụ nữ họ Kudo…”



“Chị đã đến đây rất nhiều năm. Người phụ nữ họ Kudo ấy là bạn của mẹ chị. Dì ấy có một cậu con trai ngang tuổi chị. Bọn chị… có thể gọi là thanh mai trúc mã từ bé. Cậu ấy giỏi chơi bóng, thích vĩ cầm, mê đắm Sherlock Holmes và các vụ án. Chị chưa từng thấy ai có suy luận sắc sảo như cậu ấy.”



“Chị và cậu ấy cùng vào Đại học Tokyo. Chị ở khoa Báo chí, cũng như em bây giờ. Cậu ấy vào khoa Tự nhiên. Bọn chị thường hay đi chơi, xem phim, và uống cà phê ở quán này của mẹ cậu ấy. Cậu ấy thích cà phê đen hơn là capuchino, nhưng chị lại ưa thứ đồ uống ngòn ngọt có bọt sữa này hơn. Vì thế chị luôn bắt ép cậu ấy uống món cà phê nổi tiếng của Ý. Chị và cậu ấy luôn ngồi ở cái bàn này, nhìn ra phố xá.”



“Uống được bốn năm…” Ran bỗng bật cười. “Một ngày, cậu ấy nộ khí xung thiên, bảo rằng không bao giờ muốn uống capuchino nữa. Cậu ấy còn bảo ngọt quá, ngọt chết đi được, cậu ấy ghét ngọt. Chị buồn cười quá, vớ lấy bình chocolate chảy ở bên cạnh đổ hết vào cốc của cậu ấy, còn bảo cậu thích đắng chứ gì, chocolate cũng đắng, pha cho cậu nè, thôi uống tạm đi nhé. Vĩnh viễn chị cũng không quên gương mặt cậu ấy thộn ra như thế nào trước hành động của chị.”



“Ai ngờ, hôm đó cũng là lần uống cà phê cuối cùng bên nhau.”



“Em có biết vụ tổ chức Black Crow vừa được đưa ra trước pháp luật năm năm trước không? Vụ đó đã khiến cả thế giới bàng hoàng. Nước nào cũng có tổ chức ấy nhúng tay vào, đặc biệt là Nhật Bản và Mỹ, cũng phải hơn năm mươi năm rồi ấy. Thế mà chính quyền không biết lấy một chữ về nó. Buồn cười! Cuối cùng, để phanh phui được nó ra, vẫn phải nhờ tới rất nhiều người dâng hiến công sức, thời gian, máu… và cả tính mạng.”



Bây giờ, thì Sonoko đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó…



“Trong những người hy sinh để chiến đấu, có rất nhiều các cảnh sát, có rất nhiều người thuộc quân đội. Và có cả bạn chị.”



“Bạn chị… đã hạ được cánh tay phải của tên trùm khi cuộc chiến dần kết thúc. Hắn… đáng lẽ nên chết một mình. Nhưng… sau khi gục xuống, hắn lấy chút sức tàn cuối cùng bắn thẳng vào tim cậu ấy.”



“Ba của chị… đã kể với chị như thế…”



“Chị chỉ tiếc… tiếc trước đó không cười với cậu ấy nhiều hơn, không kể cho cậu ấy nhiều chuyện hơn, không nói nổi với cậu ấy rằng ‘Mình thích cậu’.”



“Từ đó đến giờ, chị vẫn đều đặn tới đây mỗi chiều thứ năm, thứ bảy, mặc áo màu trắng như màu đồng phục, gọi hai cốc capuchino cùng với chocolate, ngồi đây và nhìn ra phố xá… Tất cả là để nhớ về cậu ấy.”



Ran cười, cầm cái cặp da lên.



“Chị về đây. Câu chuyện của chị, em chỉ cần coi như một làn hương cà phê bay ra từ quán nhỏ là được. Mùi hương ấy mà, nếu ngửi đều đều ngày tháng năm, chắc chắn nó sẽ in đậm trong tâm trí, nhưng nếu chỉ thoảng qua thì hiếm khi người ta thắc mắc nó đến từ đâu. Cô bé, em còn trẻ, không nên nhớ những thứ này. À, mà tiền cà phê chị trả rồi nhé.”



Trong khi Sonoko đang dõi theo bóng lưng Ran dưới ánh nắng bay vào từ cửa chính, khuỷu tay cô bất chợt đụng phải cái cốc capuchino còn đầy nằm trên bàn.



“Chị ấy… không cầm nó về nữa sao?”








Note: Ai hiểu được câu chuyện này, comt ra đây :3. Ta sẽ tặng một truyện ngắn cho người đó :v.
 
Hiệu chỉnh:
Cổ muốn buông bỏ tất cả để tiến về phía trước và sống tiếp phần đời còn lại mà không còn hình bóng của Kudou nữa ạ?:3

Tạm coi là đúng. Ran bỏ lại cốc cà phê mà trong tâm tưởng, cô dành cho Shinichi, để tiếp tục phần đời của cô, mà hình bóng của Shinichi vẫn ở đó nhưng không còn quá ám ảnh cô nữa, có lẽ vì cô đã được xả hết nỗi niềm nơi Sonoko chăng ^^

Ta viết fic này là bởi vì ta mới lập một blog, Sunny Café, nên ta muốn có điều gì đó đánh dấu thời kỳ ra đời của blog này. Và ta đã chọn chủ đề cafe. Lúc đầu muốn viết truyện dài nhưng không hiểu sao trong vô thức lại viết thành truyện ngắn, xóa đi thì tiếc nên đành viết tiếp :)).

Mà con thấy truyện thế nào?
 
Con khá là thích^^
Câu chuyện đến rất nhẹ nhàng dù mang chút man mác buồn, ẩn ý ở đoạn kết cũng không khó hiểu^^. Còn về phần chính tả hay giới thiệu thì bà rành quá rồi còn gì-.-
P/s:
“Chị về đây. Câu chuyện của chị, em chỉ cần coi như một làn hương cà phê bay ra từ quán nhỏ là được. Mùi hương ấy mà, nếu ngửi đều đều ngày tháng năm, chắc chắn nó sẽ in đậm trong tâm trí, nhưng nếu chỉ thoảng qua thì hiếm khi người ta thắc mắc nó đến từ đâu. Cô bé, em còn trẻ, không nên nhớ những thứ này. À, mà tiền cà phê chị trả rồi nhé.”
-Con rấtttt thíchhhhh hình ảnh so sánh trong đoạn này
 
hế lô Sasa:), tao là fan ruột của coffee, nhưng chỉ uống đc sữa thôi, nhưng câu chuyện tình yêu của hai ng này giống coffee nhỉ , vừa đắng vừa ngọt, vừa đậm đà và không dễ quên :)
P/s: blog đó ở đâu đấy
 
Ưm... Nếu nhận xét truyện này của nàng bằng 1 bản nhạc :3Thì đó sẽ là bản nhạc với giai điệu có chút từ từ, trầm nhẹ và không có nốt cao:) Ta rất thích
Còn đoạn cuối, ta thấy nó là loại tâm trạng rất nhẹ nhõm, buông bỏ:3
 
Mình ở đây là để chém đôi lời về fic, có thể khả năng viết lẫn review của mình đều chưa bằng bạn, nhưng đây là những gì mình thấy, mong rằng nó có ích. :p
“Capuchino Chocolate”, đầu tiên thì mình rất thích tiêu đề kiểu này, độc giả không biết trước nội dung câu chuyện nhưng lại biết nó liên quan đến cafe, cảm giác dịu dàng trầm lắng thích thật.
Mình đã nghĩ rằng bạn sẽ gợi tả nội tâm nhân vật một cách bâng quơ qua các hình ảnh, chứ không nghĩ là bạn sẽ để Ran kể huỵch toẹt luôn câu chuyện buồn như thế. Khi đọc mấy câu tả đầu tiên có cảm giác rất gượng ép, giống như bạn muốn kể câu chuyện này theo lối viết nhẹ nhàng, nhưng cách sử dụng câu từ lại chưa đáp ứng được điều đó.
Đáng lẽ ra với kiểu câu chuyện này mạch văn phải chậm. Gợi ý cho bạn là với những kiểu fanfic thế này người ta thường “nhìn cảnh đoán người”. Ví dụ bạn muốn tả Ran buồn, bạn không thể để Ran nói “Tôi buồn lắm” được (đây mình lấy ví dụ thôi nhé). Giá như bạn không để nhân vật Suzuki xuất hiện, hoặc ít nhất trong quá trình kể lại, bạn có thể xen giữa các lời thoại bằng một vài câu miêu tả Ran hoặc Suzuki, ví dụ Ran nhấp tách capuchino, hay Ran đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Suzuki thì “nhìn Ran bằng đôi mắt hiếu kì và hai tay thì liên tục ghi ghi chép chép”. Và khi kể chuyện cho người lạ như vậy, thường theo tâm lý sẽ chẳng ai kể chi tiết đến thế, đặc biệt là với tính cách của Ran trong câu chuyện này: một người gần như lập dị và trầm cảm. Cách viết của bạn khiến mình liên tưởng đến lối suy nghĩ của mình ngày xưa vậy, cứ đọc truyện Conan là lại có cảm giác “Tại sao lúc nào cũng là Shin khổ thế? Cảnh sát? Chính quyền để trưng à?” Rồi ước ao cho nhân vật nào đó kể hết công trạng của Shin ra cho người khác biết nữa, tình trạng của Ran là vậy đấy, giống như kể khổ vậy. Điều này gây ra sự không thống nhất trong tính cách nhân vật. Do lúc mới viết bạn rất tỉnh và đẹp trai nhưng càng viết càng bị cuốn theo mạch truyện và để cảm xúc cá nhân xen vào, vậy thôi.
Mình dài dòng quá rồi :p Mong bạn để tâm nhưng đừng để bụng lời nhận xét này nhé. Cảm ơn đã đọc comt.
 
Hừm... nói ngắn gọn thôi nhỉ? SS sẽ đi thẳng vào vấn đề (review thì ít, nhưng beta thì nhiều)

Nói đến chocolate, thì nhớ đến hương vị của tình yêu. Đắng có, ngọt có, bùi bùi cũng có.

Xoay quanh là những ẩn ý nói về tình yêu của Ran, được thông qua cuộc nói chuyện của Suzuki và Ran.

Chị không nhắn gửi hay nhận xét gì nhiều. Câu văn của em hơi nặng, chị không thể thích nghi được, dù đã cố đọc rất nhiều lần. Chị xin lỗi.

Trình bày fic của em có chút không đẹp mắt, phần trắng cách dòng là quá nhiều. Chưa kể, lời thoại choán 50% cả fic.

Capuchino Chocolate
Cô gái ấy có vẻ rất thích Sunny Café. Đương nhiên, những người một tuần hai lần đến đó không phải là ít. Hay những người chọn riêng cho mình một góc ngồi nhìn ra con đường nhộn nhịp thay vì vườn hoa sau lưng quán cũng chẳng hiếm chút nào.
=> Câu này đọc lên, ss thấy có gì đó vướng vướng. Mở đầu đang nói về Ran, sau đó đột ngột nhảy sang nhân vật xung quanh. Nghe nó thật "không có lý"

Điều kỳ lạ là cô nàng thường xuyên gọi hai cốc capuchino dù chỉ đi một mình. Và cả hai cốc đều được cho thêm khá nhiều chocolate chảy. Đến nỗi, người phục vụ không biết thứ đang bốc khói trên tay mình rốt cục là capuchino hay sữa cacao.

Cứ vào mỗi buổi chiều thứ năm, thứ bảy, cô tới quán trên chiếc xe đạp đôi nay chỉ có một người dùng. Cô luôn luôn mặc đồ màu trắng như để tang ai. Cô luôn chọn chiếc bàn nằm ở một góc, nơi trổ ra cái cửa sổ nhìn thấy phố xá sầm uất.
=> Nên thêm chữ "vào" ở giữa để câu văn mượt hơn.
=> Câu như để tang ai nghe thật lạnh gáy và rơn người =))


Cô luôn chỉ uống một cốc capuchino, và cốc còn lại bỏ đấy, cho tới khi bọt trên đó đã tan hết, cô mang nó về.

Dần dần cô trở thành khách quen của quán. Ai cũng biết cô tên là Mori Ran. Và chiếc bàn đôi ở gần cửa sổ nhìn ra phố xá gần như là chỗ của cô.


Suzuki đặt hai cốc cà phê xuống trước mặt Ran. Cô phục vụ viên năm nay học năm cuối Đại học Báo chí, tới đây làm thêm. Cô nàng đã suy nghĩ ngày đêm về đề tài “Cuộc đời riêng của một con người” mà ông thầy khó tính giao cho.

Và trực giác yêu cầu cô phỏng vấn cô gái này.


“Chào cô Mori, tôi là Suzuki. Tôi học năm cuối đại học Báo chí, và tôi có một bài tập cần cô hợp tác. Cô có vui lòng?”


Ran ngẩng mặt lên khỏi cuốn sách dạy viết báo, nhìn cô phục vụ.


Cô ấy… rất giống cô của năm năm về trước…


Ran chỉnh lại chiếc kính trên khuôn mặt, đặt cuốn sách vào chiếc cặp da bên người. Cô cười khẽ:

“Mời cô Suzuki ngồi xuống. Tôi có thể giúp gì được cho cô?”

“Tôi có thể phỏng vấn cô một số câu không?”

“Cô cứ tự nhiên.”

“Cô là khách quen của quán, đến đây từ lúc quán mới khai trương đúng không? Vào mỗi chiều thứ năm và bảy, cô đều tới đây, suốt năm năm trời?”

“Ừm, cô nói đúng.”

“Tại sao cô lại chọn những chiều thứ năm và bảy? Tại sao cô lại luôn gọi Capuchino trộn cacao mà không phải thứ khác? Tại sao cô luôn gọi hai cốc capuchino? Và… ừm… tại sao khi tới đây, cô luôn mặc đồ trắng?”

Bỗng dưng Ran mỉm cười, một nụ cười không thể gọi tên. Cô chỉnh lại kính như một thói quen, gõ nhẹ xuống bàn.

“Cô Suzuki, cô kém tôi năm tuổi. Tôi có thể gọi cô là ‘em’ không?”

“Đương nhiên.”
=> Câu này, nghe nó thật bất lịch sự. Em thấy thế không?

“Em à.”

<Nên cách dòng giữa câu thoại và câu miêu tả>

Ran nhìn ra cửa sổ, đôi mắt xa xăm như nhớ về một điều gì đó rất thiêng liêng…

<Cách dòng cho đẹp mắt.>

“Năm năm về trước cũng là khi quán này khai trương. Trước đó, quán thuộc sở hữu của một người phụ nữ họ Kudo…”
=> Lặp từ quán, ngương gạo từ "Trước đó"

“Chị đã đến đây rất nhiều năm. Người phụ nữ họ Kudo ấy là bạn của mẹ chị. Dì ấy có một cậu con trai ngang tuổi chị. Bọn chị… có thể gọi là thanh mai trúc mã từ bé. Cậu ấy giỏi chơi bóng, thích vĩ cầm, mê đắm Sherlock Holmes và các vụ án. Chị chưa từng thấy ai có suy luận sắc sảo như cậu ấy.”

“Chị và cậu ấy cùng vào Đại học Tokyo. Chị ở khoa Báo chí, cũng như em bây giờ. Cậu ấy vào khoa Tự nhiên. Bọn chị thường hay đi chơi, xem phim, và uống cà phê ở quán này của mẹ cậu ấy. Cậu ấy thích cà phê đen hơn là capuchino, nhưng chị lại ưa thứ đồ uống ngòn ngọt có bọt sữa này hơn. Vì thế chị luôn bắt ép cậu ấy uống món cà phê nổi tiếng của Ý. Chị và cậu ấy luôn ngồi ở cái bàn này, nhìn ra phố xá.”

“Uống được bốn năm…” Ran bỗng bật cười. “Một ngày, cậu ấy nộ khí xung thiên, bảo rằng không bao giờ muốn uống capuchino nữa. Cậu ấy còn bảo ngọt quá, ngọt chết đi được, cậu ấy ghét ngọt. Chị buồn cười quá, vớ lấy bình chocolate chảy ở bên cạnh đổ hết vào cốc của cậu ấy, còn bảo cậu thích đắng chứ gì, chocolate cũng đắng, pha cho cậu nè, thôi uống tạm đi nhé. Vĩnh viễn chị cũng không quên gương mặt cậu ấy thộn ra như thế nào trước hành động của chị.”
=> Từ thộn nghe không hợp và không có nghĩa, em có thể thay bằng từ khác chứ?

Ai ngờ, hôm đó cũng là lần uống cà phê cuối cùng bên nhau.”
=> Nên thay bằng từ "Thật không ngờ", em thấy sao?

“Em có biết vụ tổ chức Black Crow vừa được đưa ra trước pháp luật năm năm trước không? Vụ đó đã khiến cả thế giới bàng hoàng. Nước nào cũng có tổ chức ấy nhúng tay vào, đặc biệt là Nhật Bản và Mỹ, cũng phải hơn năm mươi năm rồi ấy. Thế mà chính quyền không biết lấy một chữ về nó. Buồn cười! Cuối cùng, để phanh phui được nó ra, vẫn phải nhờ tới rất nhiều người dâng hiến công sức, thời gian, máu… và cả tính mạng.”
=> Hừm... 50 năm, ấy vậy mà không biết? Đã vậy còn có rất nhiều nước bị nữa. Em có biết, nước Mỹ có rất nhiều hacker không? Có rất nhiều hacker đến thế, mà vẫn không phát hiện thì hơi vô lí rồi.

Bây giờ, thì Sonoko đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó…


“Trong những người hy sinh để chiến đấu, có rất nhiều các cảnh sát, có rất nhiều người thuộc quân đội. Và có cả bạn chị.”



“Bạn chị… đã hạ được cánh tay phải của tên trùm khi cuộc chiến dần kết thúc. Hắn… đáng lẽ nên chết một mình. Nhưng… sau khi gục xuống, hắn lấy chút sức tàn cuối cùng bắn thẳng vào tim cậu ấy.”
=> Hừm... một người đã ngất ra đất, làm sao mà bắn được luôn vào tim nhỉ? Chẳng lẽ Shinichi lại đứng đó sau khi giết nó sao? Còn chi tiết nữa hơi vô lí. Bắn phế một cánh tay, không thể nào chết được. Chắc chắn là như vậy.

“Ba của chị… đã kể với chị như thế…”

“Chị chỉ tiếc… tiếc trước đó không cười với cậu ấy nhiều hơn, không kể cho cậu ấy nhiều chuyện hơn, không nói nổi với cậu ấy rằng ‘Mình thích cậu’.”

“Từ đó đến giờ, chị vẫn đều đặn tới đây mỗi chiều thứ năm, thứ bảy, mặc áo màu trắng như màu đồng phục, gọi hai cốc capuchino cùng với chocolate, ngồi đây và nhìn ra phố xá… Tất cả là để nhớ về cậu ấy.”

Ran cười, cầm cái cặp da lên.


“Chị về đây. Câu chuyện của chị, em chỉ cần coi như một làn hương cà phê bay ra từ quán nhỏ là được. Mùi hương ấy mà, nếu ngửi đều đều ngày tháng năm, chắc chắn nó sẽ in đậm trong tâm trí, nhưng nếu chỉ thoảng qua thì hiếm khi người ta thắc mắc nó đến từ đâu. Cô bé, em còn trẻ, không nên nhớ những thứ này. À, mà tiền cà phê chị trả rồi nhé.”

Trong khi Sonoko đang dõi theo bóng lưng Ran dưới ánh nắng bay vào từ cửa chính, khuỷu tay cô bất chợt đụng phải cái cốc capuchino còn đầy nằm trên bàn.
=> Từ bay nghe nó cứ sao sao á. Mà của chính thì liên quan gì đến chỗ Ran đang ngồi nhỉ?

“Chị ấy… không cầm nó về nữa sao?”


Note: Ai hiểu được câu chuyện này, comt ra đây :3. Ta sẽ tặng một truyện ngắn cho người đó :v.
 
Gửi lời chào đến người viết,

Mình không tình cờ vào đây, mà là cố ý. Title của fic khiến mình có chút để tâm. Thông thường, một title hàm súc và giàu sức gợi luôn thu hút độc giả. Capuchino Chocolate, tên một loại đồ uống được bạn lấy làm tiêu đề, hẳn phải mang ý nghĩa nào đó. Hay nói đúng hơn, chính là đầu tàu dẫn dắt câu chuyện. Nếu đi sâu vào fic, hình ảnh của "Capuchino Chocolate" không được xử lí gọn gàng và thuyết phục, dễ khiến tiêu đề thành thứ dư thừa và gây thất vọng cho độc giả.

Ở Oneshot này, hỏi bạn đã làm tốt tiêu đề mà bạn chọn cho fic chưa? Câu trả lời là vừa có, vừa không.

Thứ nhất: Summary vốn dĩ dùng để khái quát nội dung fic, hoặc để dẫn dắt người đọc bước chân vào câu chuyện bạn muốn kể. Summary có thể dưới dạng những câu thoại tâm đắc của mỗi nhân vật, mang bước ngoặt cho fic về cả mặt nội dung và ý nghĩa. Summary cũng có thể chỉ là một vài câu khái quát, không dài dòng, nhưng đủ để người đọc hình dung ra plot bạn muốn hướng tới (thể loại? Bối cảnh có thể chọn lựa? Hướng đi?). Nhưng ở đây, phần Summary của bạn theo cá nhân mình, chưa được tốt lắm. Toàn bộ chỉ là giới thiệu về quán coffee mang tên Sunny. Quán đông khách ra sao, nhân viên nhiệt tình như thế nào, chẳng có nổi một câu nào tỏ rõ hướng đi của fic. Ban đầu mình còn tưởng bạn muốn giải đáp cho người đọc rằng, tại sao đồ uống của quán lại thu hút khách hàng :") Câu chuyện mà fic mang lại thật đáng tiếc lại chẳng ăn nhập gì với Summary. Có cảm giác bạn viết Summary cố để làm nổi bật tiêu đề mà bạn chọn. Còn câu chuyện lại đi theo một hướng khác.

Thứ mà bạn dành để làm nổi bật tiêu đề là chi tiết: kỉ niệm của Ran về Shinichi. Nhưng chi tiết này cũng không được đào sâu, chỉ lướt qua rất nhanh, không đủ để lại ấn tượng cho người đọc về "Capuchino Chocolate".

Và những dẫn dắt của bạn đến chi tiết quan trọng này lại làm không được tốt.

Đầu tiên là Sonoko: Cái cách cô ấy bắt chuyện và muốn phỏng vấn Ran hơi, nói thế nào nhỉ, kì cục và vô lí. Dù Sonoko làm thêm ở quán, hay thậm chí cô ấy là sinh viên cần lấy tư liệu hoàn thành khóa luận, cô cũng không có tư cách gì để yêu cầu phỏng vấn Ran như thế. Người bình thường đến các quán coffee để làm gì? Một là gặp mặt đối tác. Hai là hẹn người thân, hoặc tụ tập bạn bè. Ba là muốn yên tĩnh một mình thưởng thức đồ uống. Dù Ran đến quán với lí do gì đi nữa, Sonoko (hiện tại ở vị trí một-người-phục-vụ) cũng không có quyền làm phiền hay xen vào bầu không khí riêng tư ấy. Chứ đừng nói gì đến việc Sonoko tự cho mình quyền hạn ngồi xuống đàm phán với Ran về việc phỏng vấn hay không. Bên cạnh đó, việc tự ý trích một khoảng thời gian làm thêm (làm cho quán) ra để làm việc cá nhân (việc phỏng vấn làm tư liệu) là không được phép khi bạn làm ở bất cứ đâu. Quán nhỏ hay to cũng là quán kinh doanh. Đã là kinh doanh, 1 giây cũng là tiền của. Nếu ai cũng vô ý vô tứ tự ý rời khỏi vị trí làm việc của mình như Sonoko thì quán này sẽ loạn đến mức nào? Vả lại, bất kì nơi nào kinh doanh (dẫu nhỏ hay lớn) họ đều có leader riêng của một khu vực nhất định. Khu vực phục vụ bàn có quản lí của khu vực phục vụ bàn, khu vực pha chế có quản lí của khu vực pha chế, v...v... Và chẳng một quản lí nào nhắm mắt làm ngơ cho hành động của Sonoko cả, nhất là trong thời gian quán đang mở cửa hoạt động. Nếu mình là chủ quán, hoặc quản lí, mình sẽ không ngần ngại đuổi thẳng cổ một nhân viên vô ý thức và thiếu trách nhiệm như Sonoko. À, Sonoko còn là sinh viên báo chí nữa nhỉ? Đã là sinh viên báo chí, ngay quy tắc ứng xử cơ bản nhất là "tôn trọng không gian riêng tư của người khác" cũng không có sao?

Tiếp theo là Ran: mình tự hỏi cô gái này bao nhiêu tuổi rồi? Đến một đứa trẻ con còn được bố mẹ dặn "không được tiếp xúc với người lạ". Vậy mà Ran, một cựu sinh viên báo chí nhỉ? Cũng không nhận thức được điều đó?. Trái lại còn ra sức kể lể cho Sonoko nghe về chuyện của mình, quá khứ của mình, người bạn thanh mai trúc mã của mình có liên quan đến việc hạ được B.O. Xét về cả tình và lí, cách hành xử này của Ran đều có vấn đề:

+)Về lí: Ran từng học báo, cô phải thừa hiểu thông tin đáng giá thế nào. Không bao giờ và không được phép dễ dàng tiết lộ thông tin của mình cho bất kì ai, đặc biệt là người lạ. Nhất là việc, Ran còn CHƯA XÁC MINH được những điều Sonoko nói có đúng không. Cô ấy có thật là sinh viên báo chí? Hay là một kẻ lừa đảo? Cô ấy lấy thông tin để làm khóa luận? Hay là để thực hiện mục đích nào khác? Ai chứng minh cho Ran lời Sonoko nói là thật? Một kẻ đi ăn cắp có bao giờ nhận mình là ăn cắp không? Tất nhiên là không! Vì thế những kẻ thủ ác thường đột lốt lương thiện là vì thế. Nếu ai cũng tin người như Ran thì chắc thế giới ngày càng nhiều những vụ án mạng, bắt cóc tống tiền,...v...v mất.

+) Về tình: mình tự hỏi, một người đã trải qua nỗi đau lâu như vậy, sau năm năm còn có thể xốc nổi và bốc đồng mà kể lể cho người khác biết không? Bên cạnh đó, kể để làm gì? Bạn có từng nghĩ đến việc "Để Ran kể lể về quá khứ nhằm mục đích gì?" không? Để giải thích vì sao cô ấy luôn uống Capuchino Chocolate à? Hay để ngầm nói cô ấy luôn nhớ về Shinichi? Cá nhân mình, trên vị trí độc giả, mình chỉ thấy Ran là kẻ yếu đuối và nhiều chuyện. Sau từng ấy năm, cô ấy vẫn chưa thể ném xuống đau thương và trưởng thành lên. Khi trưởng thành, con người sẽ nhận ra không chỉ có mình khổ, mình đau mà nhiều người khác còn đau hơn mình. Cho nên những người từng trải thường có phong thái chấp nhận những thứ đã rồi, không cố xới lên những gì đã là tàn tro. Và họ bình thản, nhẹ nhàng sống chậm lại, rũ bỏ những bồng bột tuổi đôi mươi, rũ bỏ luôn cả những gì hồn nhiên và tươi mới nhất. Người từng trải thường trầm lặng, hoặc trầm lặng ít nói, hoặc trầm tĩnh trong tâm hồn. Qua những gì mình nói, bạn chắc tự nhận ra Ran có thật là người từng trải không :"). Trong cuộc chiến năm đó, Ran mất một người bạn thanh mai trúc mã, một người yêu. Nhưng có rất nhiều người mất đi chồng, mất đi cha, mất đi bố, mẹ. Nỗi đau của họ chỉ có hơn chứ không hề kém Ran. Vậy họ có đi kể lể như cách cô ấy làm không? Nếu bạn chỉ để Ran uống Capuchino Chocolate để tưởng nhớ về Shinichi, hoặc chỉ nói vỏn vẹn với Sonoko rằng "Cốc Capuchino này để dành cho một người đặc biệt với chị. Anh ấy...đã không còn nữa" thì có lẽ bản thân mình sẽ không phản cảm với hình tượng Ran trong fic của bạn như vậy.

Giờ đến phần logic và lỗi dùng từ đặt câu.

Đầu tiên là lỗi logic:

“Một ngày, cậu ấy nộ khí xung thiên, bảo rằng không bao giờ muốn uống capuchino nữa. Cậu ấy còn bảo ngọt quá, ngọt chết đi được, cậu ấy ghét ngọt. Chị buồn cười quá, vớ lấy bình chocolate chảy ở bên cạnh đổ hết vào cốc của cậu ấy, còn bảo cậu thích đắng chứ gì, chocolate cũng đắng, pha cho cậu nè, thôi uống tạm đi nhé. Vĩnh viễn chị cũng không quên gương mặt cậu ấy thộn ra như thế nào trước hành động của chị.”

Một Shinichi luôn làm việc có lí lẽ, sống tình cảm lại có thể vô cớ nổi nóng đối với người khác như vậy? Hơn nữa đây còn là một cô gái? Bên cạnh đó, đoạn trên vừa ghi:


“Chị và cậu ấy cùng vào Đại học Tokyo. Chị ở khoa Báo chí, cũng như em bây giờ. Cậu ấy vào khoa Tự nhiên. Bọn chị thường hay đi chơi, xem phim, và uống cà phê ở quán này của mẹ cậu ấy. Cậu ấy thích cà phê đen hơn là capuchino, nhưng chị lại ưa thứ đồ uống ngòn ngọt có bọt sữa này hơn.Vì thế chị luôn bắt ép cậu ấy uống món cà phê nổi tiếng của Ý. Chị và cậu ấy luôn ngồi ở cái bàn này, nhìn ra phố xá.”

Rõ ràng trước đó Ran đã "ép" Shinichi phải uống Capuchino rất nhiều lần ("Vì thế chị luôn bắt ép cậu ấy uống món cà phê nổi tiếng của Ý" Từ "luôn" cho thấy tần suất của sự bắt ép kia). Nhưng phải "đến một ngày" Shinichi mới "nộ khí xung thiên" nạt nộ Ran rằng không thích uống? Nếu không thích, anh chàng hẳn đã nạt Ran ngay lần đầu tiên cô ấy ép anh uống rồi, chứ không để có lần thứ hai, thứ ba, thứ n bị ép.

Lỗi dùng từ đặt câu:

1. "Đương nhiên, những người một tuần hai lần đến đó không phải là ít"

Đương nhiên cái gì? "Cô gái ấy có vẻ rất thích Sunny Café." Câu trước là một câu hỏi mơ hồ cốt để người đọc đoán (dựa vào từ "có vẻ"). Nhưng đến câu sau lại dùng "đương nhiên"- một từ hay dùng trong câu khẳng định? Bạn đọc có thấy mâu thuẫn không? Giống như bạn hỏi người ta, người ta chưa kịp trả lời, bạn đã cướp lời vậy.

2."Cô luôn luôn mặc đồ màu trắng như để tang ai."
Mình biết bạn muốn ra ám hiệu cho người đọc rằng Ran đã mất đi một ai đó quan trọng. Nhưng cách diễn đạt này không ổn. Không phải ai mặc đồ trắng cũng là "như để tang ai" đâu nhé :"). Bên cạnh đó, "mặc đồ trắng như để tang"? Thật sao? Bạn có biết ở Nhật, khi đến dự tang lễ của một ai đó, họ thường mặc đồ đen toàn bộ không? Còn ở Việt Nam, khi để tang ai đó trong nhà, hoặc người có họ rất gần với mình, người ta luôn đeo một miếng nhựa màu đen trước ngực. Màu trắng là để ĐƯA TANG, không phải ĐỂ TANG TƯỞNG NHỚ. Bạn bị lẫn lộn trầm trọng.

3."Cuối cùng, để phanh phui được nó ra, vẫn phải nhờ tới rất nhiều người dâng hiến công sức, thời gian, máu… và cả tính mạng.”

Câu này bạn viết mà không cảm thấy lấn cấn sao? "Dâng hiến" đi đôi với "Công sức, thời gian, máu,..."? Thường người ta chỉ nói "Dâng hiến cả tuổi thanh xuân","Dâng hiến cả cuộc đời", "dâng hiến" NHỮNG GÌ BẢN THÂN MÌNH CÓ. "Thời gian" không là của riêng ai. Còn "dâng hiến công sức" "dâng hiến máu"? Bạn đọc có thấy thuận tai không?

Thứ hai, phép liệt kê "công sức, thời gian, máu...và cả tính mạng" có vấn đề. Các từ không ngang bằng nhau về mặt ý nghĩa. "Tính mạng" là thứ lớn lao, mang tính quyết định với cuộc đời một con người. "Công sức, thời gian, máu..." đều không thể đứng ngang hàng với "tính mạng" trong một phép liệt kê.

Thử sửa lại thành:

"Trong cuộc chiến không cân sức đó, rất nhiều người đã chấp nhận hi sinh, chấp nhận đem tính mạng mình ra đặt cược"

Tạm thời là thế.

Nói chung, fic này chưa để lại ấn tượng nhiều với cá nhân mình. Nhưng bạn cũng không nên vì thế mà nản lòng. Bạn viết miêu tả tốt, nhất là tả khung cảnh. Hãy phát huy nó. Tuy nhiên, nên nhớ rằng, yếu tố tạo nên một câu chuyện hay chính là cốt truyện, hình tượng nhân vật. Các yếu tố miêu tả, biểu cảm, tự sự chỉ là công cụ giúp bạn truyền tải câu chuyện tốt hơn mà thôi.

Chúc bạn ngày một tiến bộ hơn!

Tối an,

Sề.
 
×
Quay lại
Top