KD và những câu chuyện

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Quay lại được không? ...
 
"Gửi cậu, chính bản thân tôi...

Ngày 15 tháng 11 năm 2017


Khỏe không? Sống sót qua ngày đón tết được không? Giờ tao đau lòng quá mày ạ. Mệt nữa. Chuyện học, gia đình, bạn bè, tình cảm, vân vân và mây mây. Chuyện gì cũng làm tao mệt hết. Tao muốn ngủ. Hay là lại tới cơn theo năm mày nhở?

Chuyện tao cũng không biết kể từ đâu. Nhưng tao nhớ giờ này mọi hôm vẫn vui được. Hôm nào thì cụ thể là từ thứ 4 tuần trước trở về. Từ khi vào rồi ra, cuộc sống của tao như bị đảo lộn hết rồi. Từ khi nào mà tao lại coi trọng việc đó như vậy mày nhỉ? Mọi chuyện chưa kết thúc thì tao lại bị khèo là tđn? Quay lại tao cũng không muốn nữa. Hết vui rồi, ở lại thì cũng có cái mà... à mà thôi, người ta là của người khác rồi. Tự nhận thức được bản thân mình như thế nào rồi tự biết tự lui. Để người ta nói mãi mặt dày cũng phải ngại chứ. Mà mặt mình đúng là dày thật .-.

Còn chuyện học nữa. Mọi thứ cứ vậy ngày càng tạo áp lực cho tao. Cuối kì tao không biết kéo nỗi không nhưng giờ tao mệt quá. Mọi thứ nó cứ trống rỗng như vậy. Bây giờ còn đỡ. Lúc không có ai tao thực sự chỉ muốn khóc thôi. Cô đơn lâu ngày được người ta ôm một chút lại khư khư cho là thật. Tao ngu quá mà. Thính bả gì cũng đớp. Cool ngầu làm gì rồi cũng vậy. Tổn thương sâu sắc.

Biết sao không? Tao đã tự hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa. Mà vẫn cố chấp, rồi giờ vậy đó. Tao đúng là không bình thường rồi mày ạ. Mà tao cũng nhớ mày quá. Không quan trọng về ngoại hình, tao quan tâm về tâm hồn của mày thôi. Hồi đó tao thương mày vl mày nhỉ? Vui nữa. Tao nhớ lũ bạn, tao nhớ bé C, B, H. Cả mấy đứa cùng tuổi hồi chơi chung. Tao thật không muốn lớn nữa. Tao muốn quay lại lúc đó có được không? Tao với mày hoán đổi vị trí có được không? Tao khóc rồi mày dỗ tao có được không? Giá mà tao có thể kể điều này với ai đó. Nhưng lòng người đáng sợ lắm. Tao không muốn. Tao cũng sợ thị phi rồi. Mà hồi đó mày bất chấp thị phi vl. Toàn chơi ngu. Màu mè.

Tao chỉ muốn nói cho mày biết giờ tao đang không ổn vậy thôi. Tao đợi vài tháng nữa, lúc đó đã là mày của tao bây giờ đang gọi xem thế nào nhỉ? Chúc mày sống tốt, bình an, mạnh khỏe ♥ Love you ♥"

____________

Mình tự kỉ dữ quá :')))

____________
Reply 21112017: Mày đã từng trẩu vậy à? :<

Reply 28112017: Sau cùng, tất cả chúng ta đều là những đứa trẻ PHẢI lớn...

Hồ Nhất Thiên
26/12/1993
"Thanh xuân nợ tôi một Giang Thần..." -))​
c0710f2bly1fi240y5vnoj22kw3vcqv7.jpg
 
Hiệu chỉnh:
#01 - CHÔNG CHÊNH

Tôi có một suy nghĩ rất lạ, rất ít khi nói cho người khác biết trong lòng mình nghĩ gì. Cũng do vậy mà lâu ngày lại có một lần trầm cảm. Bản thân lặng hẳn đi rất nhiều, ít nói ít cười, bất chợt khóc và luôn cảm thấy rất cô đơn. Có rất nhiều lí do và đa số chẳng có lí do nào là đàng hoàng. Tôi buồn vì những chuyện nhỏ nhặt. Và tất nhiên nó chẳng lâu dài, một tuần, nửa tháng, một tháng. Sau đó tôi trở lại bình thường. Bình thường nó chỉ khác một cái là lòng bớt nặng đi rồi, trong đầu luôn cảm thấy rất trống rỗng, chẳng biết bản thân buồn vì cái gì, phải suy nghĩ về điều gì. Nó trống rỗng hoàn toàn, mọi việc bản thân làm như một cỗ máy được lập trình sẵn, luôn im lặng.

Khoảng thời gian đó tôi hay gắt, với tất cả. Nhưng bản thân được cái mau quên. Chỉ là bản thân thôi, còn người ta thì khác mà.

Cũng chẳng ai quan tâm nên không biết tôi nghĩ gì...

21217
 
Hiệu chỉnh:
#02

Chưa hết năm, nhưng mà nhận ra mình bỏ lỡ nhiều thứ quá. Cái mà mình nghĩ sẽ lâu dài nhưng thật ra chẳng phải. Cái được dăm bữa, cái nữa tháng rồi giờ tất cả về chúng thì nó chỉ còn nằm trong kí ức. Mình từng khao khát nó, ước muốn nó nhưng có rồi thì lại bê bối đến chẳng thể tả được.

Hết hôm nay, ngày mai, rồi hết năm nay em bắt đầu lại được chứ? Mà không, chắc cũng phải qua tết... em thật ra vẫn chưa trưởng thành. Vẫn chưa nhận thức được những gì em đang làm. Vẫn chưa biết rằng bản thân là một cục phiền phức ngăn bước phát triển của cả một tập thể... Em sai rồi, em xin lỗi. Em muốn dừng lại.

Hôm nay là 11/12/2017. Ngày mai sẽ đánh dấu một sự kiện trong đời mình. Theo đúng nghĩa đen là "lần đầu tiên làm ch.uyện ấy" -)))) Hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp.

Ending

_____________
11/12/2017 - 20h47p

Tại sao người ta tin vào phép thuật? _Vì xã hội quá tàn nhẫn.

Tôi xin, đừng chèn ép nhau nữa. Loạn hết rồi. Sống có đạo đức một tí đi. Bớt sân si đi. Thật không thể hiểu nổi.

Lần đầu tiên biết cảm giác mất một thứ thật sự quan trọng với mình. Đây là lần thứ n rồi, nói mãi. Tôi thực sự rất lo. Hi vọng chị bình an...

23h00p

Cảm ơn... Đừng làm sao nhé, em lo lắm...

Hi vọng cô chú còn chút tình người. Mưu mô quá khổ lắm.

00h45p

Vẫn chưa ngủ à? Không sao chứ? Lạnh hả? Em lấy thêm chăn nhé? Người em lạnh lắm. Ngủ sớm đi. Chúc em may mắn nào...

12h00p - 12/12/2017

Xã hội này tàn nhẫn quá. Cả hai cùng sai mà. Cắt liên lạc đi, cắt liên lạc điii...

18h45p

Em không nghe, em không biết. Đừng nói nữa, em sợ lắm...

20h45p

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi. Ổn thôi...

Một đời bình an...
 
Hiệu chỉnh:
20180109 - REPLY2017

"Gửi cậu, chính bản thân tôi...

Ngày 15 tháng 11 năm 2017


Khỏe không? Sống sót qua ngày đón tết được không? Giờ tao đau lòng quá mày ạ. Mệt nữa. Chuyện học, gia đình, bạn bè, tình cảm, vân vân và mây mây. Chuyện gì cũng làm tao mệt hết. Tao muốn ngủ. Hay là lại tới cơn theo năm mày nhở?

Chuyện tao cũng không biết kể từ đâu. Nhưng tao nhớ giờ này mọi hôm vẫn vui được. Hôm nào thì cụ thể là từ thứ 4 tuần trước trở về. Từ khi vào rồi ra, cuộc sống của tao như bị đảo lộn hết rồi. Từ khi nào mà tao lại coi trọng việc đó như vậy mày nhỉ? Mọi chuyện chưa kết thúc thì tao lại bị khèo là tđn? Quay lại tao cũng không muốn nữa. Hết vui rồi, ở lại thì cũng có cái mà... à mà thôi, người ta là của người khác rồi. Tự nhận thức được bản thân mình như thế nào rồi tự biết tự lui. Để người ta nói mãi mặt dày cũng phải ngại chứ. Mà mặt mình đúng là dày thật .-.

Còn chuyện học nữa. Mọi thứ cứ vậy ngày càng tạo áp lực cho tao. Cuối kì tao không biết kéo nỗi không nhưng giờ tao mệt quá. Mọi thứ nó cứ trống rỗng như vậy. Bây giờ còn đỡ. Lúc không có ai tao thực sự chỉ muốn khóc thôi. Cô đơn lâu ngày được người ta ôm một chút lại khư khư cho là thật. Tao ngu quá mà. Thính bả gì cũng đớp. Cool ngầu làm gì rồi cũng vậy. Tổn thương sâu sắc.

Biết sao không? Tao đã tự hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa. Mà vẫn cố chấp, rồi giờ vậy đó. Tao đúng là không bình thường rồi mày ạ. Mà tao cũng nhớ mày quá. Không quan trọng về ngoại hình, tao quan tâm về tâm hồn của mày thôi. Hồi đó tao thương mày vl mày nhỉ? Vui nữa. Tao nhớ lũ bạn, tao nhớ bé C, B, H. Cả mấy đứa cùng tuổi hồi chơi chung. Tao thật không muốn lớn nữa. Tao muốn quay lại lúc đó có được không? Tao với mày hoán đổi vị trí có được không? Tao khóc rồi mày dỗ tao có được không? Giá mà tao có thể kể điều này với ai đó. Nhưng lòng người đáng sợ lắm. Tao không muốn. Tao cũng sợ thị phi rồi. Mà hồi đó mày bất chấp thị phi vl. Toàn chơi ngu. Màu mè.

Tao chỉ muốn nói cho mày biết giờ tao đang không ổn vậy thôi. Tao đợi vài tháng nữa, lúc đó đã là mày của tao bây giờ đang gọi xem thế nào nhỉ? Chúc mày sống tốt, bình an, mạnh khỏe ♥ Love you ♥"

Hị hị :"> Vẫn ổn nhé :v sống rồi nhé :v Đón tết được rồi nhé :v cũng hết trầm cảm rồi. Mọi chuyện đang rất suôn sẻ rồi. Cầu mong cho mọi chuyện bình an ♥ À mà đó là tạm thời mày ạ, chán phết. Mà tao cũng đang dằn vặt vì quá khứ đây! Mọi thứ nó cứ ùa về như vũ bão, lúc hè lúc xuân, chẳng biết đâu mà lần! Mà mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ^^ tao tin thế ♥ Bình an ♥
 
Hiệu chỉnh:
Tôi thừa biết, chẳng ai chịu được tính tôi, cái tính mà cả đời này tôi cũng chẳng sửa được.

Tôi hay lải nhải về những chuyện làm tôi buồn, mà chuyện làm tôi buồn thì vô số kể. Tôi rất hay bị ảnh hưởng bởi người khác trong những chuyện nhỏ nhặt. Đôi lúc tôi vẫn không thể hiểu, bao nhiêu điều mà tôi phải nhớ dù có đọc bao nhiêu lần vẫn quên, mà cái ánh mắt, cái hành động người ta dành cho tôi, tôi chẳng thể quên được. Tôi chẳng hề thù giai, vốn tính tôi mau quên lắm, nhưng cái chuyện người ta làm tổn thương mình thì hằng đêm nó vẫn nhức nhối đến thế...

Tôi cũng rất hay bị quá khứ quấy nhiễu. Tôi nhớ tôi từng nói 'Người ta sống cho tương lai, không ai sống cho quá khứ'. Ấy vậy mà chính tôi đang làm điều đó, mặc dù chẳng thể thay đổi được gì. Tôi hay nói với chị "Hồi đó vui quá nhỉ. Chị có nhớ cái lần mình..." rồi câu chuyện cũng kết thúc bởi sự chán nản của chị tôi. Tôi bàng hoàng nhận ra, chúng tôi chẳng cùng suy nghĩ tí nào. Tôi từng hỏi chị, nếu được chọn chị muốn quay lại hồi đó không. Chị chẳng suy nghĩ cũng đáp không, chị nói cứ vấng vương quá khứ như thế sau này khổ lắm, cái gì qua rồi thì cho qua đi. Cho qua thì tôi cũng cho qua chứ, nhưng thực tại thì tàn nhẫn, mà khi đó thì bình yên...

Tôi hay tò mò, chóng chán, hay làm những điều đi ngược lại với lí trí. Ví như chuyện tôi làm những ngày qua. Nó ám ảnh đến cả vào giấc mơ. Để rồi tôi nhận ra, con người tự lập ắt hẳn vô cùng mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến chẳng thể mạnh mẽ được nữa. Khóc cũng không ra nước mắt, đau thương cũng hóa sức mạnh.

Tôi bây giờ 15 tuổi, chịu áp lực học hành, gia đình, bạn bè, mệt rồi cũng nói "Con mệt rồi, con muốn ngủ..." nhưng dè chừng khi tôi chẳng còn cái gọi là nhà nữa thì cũng sẽ nói "Con mệt rồi, con muốn về nhà..." Về nhà nhưng thật sự chẳng còn nhà nữa. Mọi thứ lạnh tanh, chẳng có tiếng nói của mẹ, cái đằng hắng của ba, giọng tôi với chị cãi nhau xoen xoét. Nghĩ đến thế thôi mà đau khổ khôn cùng. Cổ họng nghẹn đắng lại, tai như ù đi mọi thứ trước mắt nhòa dần. Tôi chẳng muốn lớn nữa...

Đúng là rảnh quá hóa nhàm, cứu vớt tôi trước khi tôi làm đến những chuyện tổn thương bản thân thêm nữa, như chuyện không thích ngược nhưng vẫn chịu ăn hành :)))))
________

20180125
Vẫn như cũ thôi, về hình thức chỉ khác đi tí xíu thôi mà. Chúc may mắn!

Thế rồi vẫn cứ cười thôi, dù có chết cùng phải cười. Ít nhất lần cuối cùng người ta thấy mày, mày vẫn không khó coi như lúc khóc.

Một năm rồi, không ngờ bản thân đã thay đổi nhiều đến vậy. Mà có thay đổi đến đâu thì mình vẫn là mình thôi, vẫn bướng như thế đấy... :)
 
Nó ngồi thần trước màn hình máy tính, nhìn trân vào một video live stream trên facebook đếm ngược thời gian đến khoảnh khắc giao thừa. Còn 10p nữa...

Tiếng mẹ ở bên tai, nhì nhèo bảo nó đứng dậy ra ngoài xem pháo hoa, đón giao thừa đừng có mà ngồi mãi ở đó. Chính lúc này, nó cảm thấy mệt mỏi hơn cả. Nhiều thật nhiều cảm xúc bủa vây lấy nó, kìm h.ãm nó. Mặc dù nó luôn tự nhủ "là tương lai, chuyện gì đến cũng sẽ đến" , "là mình sai, không trách ai được hết, là mình, là mình..." rồi cuối cùng nó không chịu được nữa, đập mạnh tay xuống bàn. Bao nhiêu cảm xúc theo đó tỏa ra hết, nó cảm thấy nhẹ người đi rất nhiều. Thật may mẹ vừa ra ngoài!

Qua cửa sổ, nó thấy pháo hoa nổ đỏ rực một vùng trời, đẹp thật đẹp. Năm mới rồi, phải thay đổi thôi...
 
Đừng tàn nhẫn đến như vậy
Có người đang tiệc rượu tân hôn
Có người đang trẫm mình dưới dòng sông băng giá...

"Em biết mình sẽ không sống đến năm 35 tuổi, thế nên sẽ chờ anh mãi mãi."


 
Hiệu chỉnh:
Tiểu Ngã Quỷ Bên Cầu Nại Hà - Trang Hạ (dịch)

"Luân hồi, Nhân quả, Tình duyên, Yêu đương, Thương đau, Mê hoảng trong giờ phút này đều hoá thành sao băng rơi, vạch qua chân trời, rơi vào trong cõi xa sâu vô đáy. Thế giới là một màn đen kịt, là trái tim tôi, trong tim loé lên một ánh sao băng huy hoàng ngắn ngủi, thế giới đã sáng lên trong khoảnh khắc đó, thứ ánh sáng không bao giờ tắt nổi..."
 
"Thực ra, luôn tồn tại một loại người, chỉ cần mình quay lưng lại
sẽ luôn thấy họ ở phía sau."
58d8a688bd9012de46fdc11067af4376-1.jpg
 
Giờ toán.

Tôi lẳng lặng làm bài, gạch lên gạch xuống mấy kết quả sai. Trong vở là một đống bầy nhầy! Vừa tính tôi lại tiếp tục gạch, một cách rất khí thế. Thầy toán đi ngang qua, liếc mắt nhìn vở rồi lại nhìn tôi. Rất nhanh phẫn nộ đã xuất hiện. Thầy chỉ mặt tôi, nói.

- Làm lại đi! Con gái con lứa, làm bài phải làm cho sạch sẽ chứ. Nói thật vở con trai tôi không ý kiến nhưng mà con gái nó phải khác chứ. Phải dịu dàng sạch sẽ chứ. Làm lại, làm lại đi!

Hẳn thầy đang rất khó ở. Hai chữ "dịu dàng" vừa tuôn ra, tôi chỉ nghe tiếng cười của mấy đứa con trai dãy bên. Tôi uất ức lật trang bên làm lại bài.

Thầy có thể xem em là con trai mà. Nhìn em có chỗ nào giống con gái khônggg!
 
Hiệu chỉnh:
"Bầu trời mùa hè về đêm là bầu trời đẹp nhất. Trời lúc này mát lắm, không hầm hập như ban ngày. Cũng nhiều sao nữa. Lấp lánh. Lấp lánh."

"Trời mùa thu cũng đẹp. Đẹp cả ngày lẫn đêm. Trời trong gió lộng. Trăng vừa tròn vừa sáng. Những ngày đó thật mát mẻ."

31548988-p0.jpg
 
Mình hợp nhau đúng hay sai mà đã chia hai, coi nhau như chẳng tồn tại.
Hợp nhau là do mình thôi, luôn sống thứ tha vì nhau.
Tìm được nhau dễ dàng đâu, có phải bên nhau một ngày hay bốn, năm hôm?
Nay em nói câu không hợp là do duyên số hay sao?

Vậy em có chắc bao năm mọi thứ yêu thương, em trao riêng mỗi anh không?
Mình gặp nhau sai thời gian và sai người phải không em?
Nhìn người mà anh từng thương, cứ thế đi xa từng bước trên phố quen thuộc.
Một người đứng trông một người khuất xa dần.



 
Chó má!
.
jawiojfiomcdmklweopwoerjdklmflr
 
Hiệu chỉnh:
Trọng Đại, sinh nhật vui vẻ <3

30227013-173976923416012-6283650661443698688-n.jpg

Nay nữa là 21 cái xuân xanh rồi =))))
 
Kể từ lần cuối tôi gặp cậu ít nhất cũng 5 tháng rồi. Cậu còn nhớ tôi không?

Tôi với cậu vốn không thân, nói khó nghe là bằng mặt không bằng lòng. Nhưng mà cũng kệ chứ, mua vui thôi mà phải không?

Tôi nhu nhược, ai ai nhìn vào cũng thấu. Đôi ba tiếng ngọt là tôi mềm lòng rồi mà tôi lại có không ít cảm tình với cậu. Nói sao không nhu nhược được đây?

Tôi và cậu miễn cưỡng có thể nói là hợp, cũng chưa cãi nhau lần nào nhỉ? Có nhu có cương mà. Tôi nhớ cái lần tôi gào thét nói 'Tuần trước HTV3 chiếu Conan mà tao không coi được!!! A!!' rồi cậu cười cười cậu nói cậu xem rồi hỏi có gato không. Mặt cậu lúc đó đểu không chịu được mà cũng dễ thương không chịu được, bởi thế nên tôi cũng chẳng nỡ nói 'tao xem hết rồi, muốn xem lại thôi...'
Cũng có lần tôi ở nhà cậu đến lúc cậu đi học thêm ca tối. Mình kể chuyện ma nhỉ?
Cũng có lần tôi với Vy xuống nhà cậu hái mận mà không đứa nào biết leo cây hết. Bọn mình còn đem ghế ra để với lên hái nhưng không được nhỉ? Haha...
Có lần họp phụ huynh xong sợ mẹ mắng tôi trốn ở nhà cậu đến 5 giờ mới về. Trời hôm đó cũng lạnh rồi.

Thời gian tôi thân với cậu vỏn vẹn 5 tháng. Đối với tôi mà nói, Vy có ý nghĩa hơn cậu. Nhưng lúc đó tôi chọn cậu không chọn cậu ấy, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu được. Tôi chỉ biết bây giờ, Vy tôi không giữ được, cậu lại càng không.

Tôi nhớ cậu lắm. Cậu biết không?

Hôm nay là 8/4 rồi. Sinh nhật lần thứ 18 của cậu. Tôi thừa nhận là tôi không nhớ sinh nhật cậu, hôm nay facebook gửi thông báo về tôi mới nhớ ra. Tôi vô tâm lắm phải không? Nhưng mà, tôi thật sự.

Dù sao cũng chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Ở đâu đó, tôi vẫn sẽ nhớ đến cậu. Cảm ơn cậu đã xuất hiện. Cảm ơn cậu vì tất cả!

Tên cậu viết tắt rất giống tên cậu ấy *cười*

L.T.Y.V
 
"Em nói em sợ trai Bắc "không sao anh sẽ nói thử tiếng Sài Gòn""

GẮTTTTTTTTT!

Con mẹ nhà anh! Giờ anh muốn em sống sao? :) :)

dai.jpg
 
CẬU ĐÃ TỪNG YÊU TÔI - SheaBob千本
Dịch: Trần Nguyễn Quỳnh Hoa

"Tờ giấy trong lớp học, ném bóng rổ trên sân, phụ huynh khó nhằn, nam sinh vì mình đánh nhau, thời kì mơ hồ thích nhau ấy chiếm cứ toàn bộ kí ức thời thanh xuân. Đây là một câu chuyện tình yêu tám năm nuối tiếc."

"Tôi đã quên tất cả các công thức toán học, nhưng lại không thể quên cậu đã từng yêu tôi"

17498684-1441333182553071-6819214150257092897-n-1.jpg
 
Tôi thực sự rất mệt...
 
你的一生我只借一程- 冷漠

Nếu không có ước hẹn sẽ chẳng vì ai mà chờ đợi
Nếu không thể đi đến cuối đời chỉ xin một đoạn đường sánh vai



 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Quay lại
Top