Ta ơi .....cứ say ....đừng tỉnh

Những nỗi buồn chẳng thể giao cảm cùng nhau
Anh và em, chúng ta và những người khác nữa
Vẫn mải miết cứ đi tìm cho ra một nửa
Hoặc vẫn mơ hoài về hình bóng thuở xưa

Dẫu có buồn dẫu có khóc giống như mưa
Hoặc lang thang một mình trên con phố nhỏ
Thì vẫn chỉ ... có ta và hàng ngàn cơn gió
Những thầm thì trầm lắng vực thẳm sâu

Mỗi con người có riêng một nỗi đau
Một nỗi riêng tư sao chẳng thể ai chia sẻ
Dẫu có yêu người đến cồn cào như thế
Chẳng nói lên lời bởi có nói được đâu

Có những nỗi buồn chẳng thể giao cảm với nhau
Vẫn loay hoay giữa bộn bề trong cuộc sống
Có những lúc thấy lòng mình sao trống rỗng
Đi bên người như đi với những hư vô

Những ý nghĩ thẳm sâu không có bến bờ
Muốn đan tay em vào tay anh quá đỗi
Những tia nắng cuối ngày dần lạnh giá
Hỏi tim mình rằng đã chắc yêu chưa?

Muốn cùng em đi giữa những cơn mưa
Muốn cùng em đi nhạt nhoà trong nắng
Muốn cùng em đến một miền xa vắng
Và đôi mình
hai nửa
mãi
chông chênh
 
Em như làn gió thu bay
Chênh chao chút nắng
.... làm say lòng người
Lá vàng chiều rớt lả lơi
Phố xưa nhắn nhủ trao lời yêu thương

Nồng nàn hoa sữa cuối đường
Hương nồng như quyện nhẹ vương tóc huyền
Thu về dệt giấc mơ đêm
Mây em còn đến bên thềm cùng ta

Để tình mãi cứ la đà
Nửa đi không lỡ
.... nửa qua chẳng đành

* * * * *
 
Em lại mất tăm !!! Lặn dài hơi lắm luôn rồi& xuất hiện đi
 
Ahihi lâu rồi e quên chỗ này
Bình tĩnh
Hum nay nhớ ra nên viết đây
Cuối tuần vui vẻ
 
Ta sẽ tìm anh khi trời lại sang đông
Hơi ấm vòng tay và nụ cười còn lại
Lúc gần... đôi vai ...xin đừng run rẩy
Để gió lùa hờn lấy chút hoang mang

Ta tìm người khi đôi ngã ly tan
Mùa đông đến quấn thân ta lạnh cóng
Dù tim ta giữ chút tin yêu hy vọng
Đóng băng hồn để trọn kiếp yêu anh

Ta tìm gì trong cuộc sống mong manh
Để giọt sầu tan nhanh... tình chia đôi ngã
Trái tim anh chứa bao điều dối trá
Để đêm về lạnh cả một bờ vai

Ta tìm gì những thứ đã phôi phai
Mọi kỉ niệm đã rẽ hai mình rồi đấy
Có bao giờ
anh
hỏi tôi đau không vậy!?!
Hay âm thầm anh lặng lẽ ... nhớ... vần thơ
 
anh còn nhớ hay quên - một dạo
ánh dương tàn tắt ngấm tự khi nao
em vẫn còn bên hàng lá lao xao
để đợi anh, cho đến giây mình hẹn

mùa thu đến!
rồi đi
sao người
không đến
để mắt buồn, quên hết tháng thu phai
em vẫn đợi dù cho ai không đến
đã bao lần, thu nhủ .... hãy quên đi

tháng mười ơi ! hình như lúc ấy ... chia ly
người ra đi chưa một lời từ biệt
con đường vắng! rớt rơi người có biết
một nổi buồn, ray rứt mãi chưa nguôi

này mùa thu! đừng thổi lá vàng bay
cho tàn dư còn chút gì nhuộm đỏ
vì lòng ta vẫn còn điều chưa ngỏ
một nổi sầu - ta hãy - còn mang
 
Ta đợi người
.... Khi nắng chiều vừa tắt
Cho hoàng hôn
.... tím ngắt một cõi mơ
Lối mòn xưa
.... ai còn đứng đợi chờ
Mà bóng dáng
..... ngẩn ngơ theo năm tháng

Ta đợi người
..... khung trời riêng phẳng lặng
Cuộc tình kia
..... cứ đằng đẵng nhớ mong
Tình yêu xưa
..... giờ cũng nhạt sắc hồng
Nụ hôn ấy
..... phai phôi trong lạnh giá

Ta đợi người
.... một giấc mơ êm ả
Cuối thu rồi
.....ta... buồn bã đón đông sang....
 
Rồi cuối cùng mùa cũng bỏ ra đi
Mang theo những vui buồn thời ân ái
Em rồi cũng không ngoáy đầu nhìn lại
Đành buông tay,thôi níu một tình yêu

Rồi cuối cùng lá cũng trút lìa cây
Về với đất yên thân làm cát bụi
Còn lại những cành khô nằm trơ trọi
Ngẩn ngơ sầu trong sương gió tàn thu

Rồi cuối cùng gió cũng trở heo may
Mùa miên man trầm mình trong giá buốt
Đông mềm môi rượu li bôi say khướt
Đưa tiễn người theo chim sáo sang sông

Rồi cuối cùng tình khúc cũng lâm li
Như cơn bão quét ngang mùa hoa trái
Anh ngồi nhặt dư hương còn sót lại
Ướp thiệp hồng ngày ấy tiễn em đi
 
Những cơn mưa vội vàng không hẹn trước
Tạt ngang ta ... sướt mướt một mùa chờ

Ai đã từng ... dệt ngàn ... thương và nhớ
Chuyện tương mình ... còn cách trở ...gian nan

Ta vốn ngại mang về người ...bao nắng hạn
Khiến đường mơ sỏi đá cũng đau thương
Nên cẩn thận rưới vào tim ...bao giọt mật

Xin đừng mang ... thành giông bão ...cho ai

Vẫn còn đi qua ...những tháng ngày dài
Chẳng hiểu lòng ... nhặt chi mãi ... những hư hao

Mảnh tình ấy ... xin đừng nhòa theo gió bụi
Thời gian ơi ... xin người ... đừng để xót xa

Nếu có một lần ... ta hóa thành cơn mưa lạ
Ghé về thăm miền dĩ vãng ... những ngày qua
Nghe tiếng hát ... tình ta ... ngàn năm đợi
Vết cỏ mòn ...xin người nhớ .... lối tìm nhau!
 
Lần lữa rồi cũng đến tháng mười hai
Trang lịch cũng gầy đi trong khắc khoải
Ta còn lại đây trái tim hoang hoải
Một năm trôi qua, còn đọng lại điều gì?

Cuối mùa về, lặng lẽ tiễn người đi
Ngày vẫn thế mà cứ dài vô tận
Ta lạc bước một mùa yêu lận đận
Trái cuối cùng chưa kịp hái trao tay

Chỉ còn ta ngồi đếm tháng mười hai
Nghe lạnh thấm vào trong từng mạch máu
Hốt hoảng tìm những ngày xưa yêu dấu
Đông chưa qua, Xuân có kịp quay về?
 
Anh trở về Phố núi một chiều mây
Chao ơi lạnh và mây, mây dày quá
Mọi con đường vươn ra khắp ngả
Nhưng mà anh đâu lạ, em à!

Ôi rừng thông như có vẻ già
Mây trắng đội bông đẹp quá
Bao em đẹp đi qua mà lạ
Cứ nhớ em nhớ lá nhớ cây

Anh vẫn ngồi dù trời đổ mưa bay
Để ngắm lại quang cảnh này thơ nhỉ
Em cứ vắng mà lòng anh ầm ỷ
Cứ gọi em quá khứ hiện có về!

Em ở đâu dù chỉ trong cơn mê
Anh nán lại và đứng chờ cả buổi
Mắt nâu buồn nhớ một thời sôi nổi
Lời hát em Em hát cứ như thơ

Ừ thì anh ngồi lại và chờ
Nhưng hoàng hôn bất ngờ tắt nắng
Cả Phố yêu chìm trong yên lặng
Anh ra về, tim hẩng hụt nhớ Em!
 
.....
Có đôi khi muốn là một giấc mơ để khi không có gì phải nhớ
Có đôi khi ta quên mất rằng mình phải xem như chưa từng có kỉ niệm
Dẫu biết dòng đời thật nghiệt ngã
Dẫu biết nước mắt đôi khi dành cho nhau
Dù dòng đời chia mình muôn lối.... Nhưng để tìm nhau.... Có lẽ....
Có lẽ vì ta không đủ tình yêu để giữ nhau biết trách ai hay vì duyên mình chỉ có bấy nhiêu
Lặng lẽ... Chênh vênh.... Thương cho kỉ niệm... Nhưng nếu có kiếp sau... Xin người... Cho ta một lần yêu lại..... Chuyện chúng ta.... Trái tim tôi vẫn giữ..... Cho tôi xin một lời cảm ơn... Những vòng tay những nụ cười và cả bờ vai thấm đẫm bao nhiêu nước mắt... Từng bước chân tôi vẫn nhớ.... Nhưng được gì đâu.... Thôi cho tôi làm 1 người tình trong kỉ niệm....
Hãy sống với những gì còn lại....
Henngayve như 1 ước mơ của tôi ngày đó cho ai đó.... Và bây giờ.... Không còn.....
Trả lại ai đó ước mơ của tôi.... Giữa mùa dã quỳ rực nắng với sắc bướm lung linh.... Trả lại ai đó những bước chân rộn rã.... Trả lại tôi những giọt nước mắt cho a....lặng lẽ
 
Lời nào cho nhau nữa dã quỳ ơi
Cho một lần ... rồi may mình ... cách biệt
Ta không yêu ... vàng kiêu sa rực rỡ
Nhưng dã quỳ ta yêu thương mãi không thôi

Cảm ơn người ... dù là lời trên bờ môi
Ta lỗi hẹn cùng vần thơ ngày hôm ấy
Thưở mà chưa biết, chưa quen chiều hạ
Nắng dạt dào người ở đấy chẳng sang đây
Khép lại rồi vần thơ ... những tháng ngày
Ta chỉ mong một lần vui ... trong hội ngộ
Để nhìn thấy người vui cười trong trọn vẹn
Buồn chi anh màu mi ấy kém thiên thanh
Ta biết rằng ... anh vẫn mãi ... sẽ là anh
Vì cuộc đời cho người - ta nhiều ngã rẽ
Hãy dừng bước cuộc độc hành chiều ấy
May xa rồi .. là kỉ niệm ... chỉ thế thôi
 
Em! Có về theo nắng không em?
Đông về se và lạnh lùng đang tới
Con đường dốc mưa bụi đầy lối
Cao nguyên tôi lẻ bước đi về.

Em! Có về theo nắng không em?
Từng màu xanh đã dần thay đỏ úa
Chợt nhận ra đâu còn như xưa nữa
Ghế đá, hàng cây đôi bóng ta ngồi.

Em! Có về theo nắng không em?
Để đời tôi với nỗi buồn vô tận
Một giây phút thấy lòng ân hận
Khi vô tình đánh mất những ngày xưa.

Em! Có về theo nắng không em?
Để phần tôi là những ngày ấm áp
Cho tôi trở lại một thời khao khát
Chút nồng nàn những tiếng yêu thương.

Nắng! chẳng về
Và em cũng thế!Phải không em
Khi mùa thu chẳng còn tha thiết
Khi em ra đi quên ngày trở lại
Quên kẻ ngồi chờ nắng chờ em

Bài củ anh mang lại cho e. Nơi đó hãy vui e nhé
 
Vậy là đã hết năm rồi em nhỉ
Tờ lịch buồn cứ nhàu nhĩ rơi rơi
Tháng mười hai cũng cảm thấy dã rời
Bao mong ngóng tả tơi trong mưa rét

Lão thời gian cũng thật là đáng ghét
Sao âm thầm bắt chẹt mối tình xa
Để đợi chờ mong ngóng phải trôi qua
Chỉ còn lại nhạt nhòa bao nỗi nhớ

Có phải chăng hẹn thề là cái cớ
Để cho người nhắc nhở khỏi lãng quên
Hình bóng ai cứ ẩn hiện kề bên
Mong gặp gỡ đáp đền câu tình ái

Tháng mười hai qua đi trong hoang hoải
Năm mới về đừng ái ngại nghe em
Mình bên nhau cho thỏa nỗi khát thèm
Mà năm cũ nhập nhèm bao thề hẹn

Tháng mười hai còn điều gì ứ nghẹn
Quên hết đi .....
Nhen nhóm .....
Mối tình nồng !
 
Mưa nhạt nhoà vần thơ tình ướt át
Vẫn nồng nàn khao khát lắm em ơi
Anh đi tìm từng hạt nắng đánh rơi
Chiều xuân ấy rạng ngời trên ánh mắt

Sao em cứ để chút buồn se sắt
Rồi kiếm tìm gom nhặt nỗi ưu tư
Tại em thôi cứ đo đếm chần chừ
Để nỗi nhớ nát nhừ đau nỗi nhớ

Câu thơ anh cũng nặng lòng trăn trở
Nửa đời rồi còn dang dở vấn vương
Tháng ba sang hoa gạo rụng đỏ đường
Anh ghép mãi chữ thương không trọn vẹn

Bởi lời yêu thốt ra còn ứ nghẹn
Nên muôn đời chữ hẹn cứ dở dang
Liệu hạ sang sợi nắng mới giăng hàng
Ta có thể đoàng hoàng hơn không nhỉ

Vần thơ tình vẫn nồng nàn thủ thỉ
Nắng nhạt chiều...
Ai thầm nghĩ...
Thương ai!
 
Thương em nhiều cô gái của tháng ba
Tím ngắt hoa xoan nhạt nhoà bưởi trắng
Giấu nỗi buồn trên vành môi chát đắng
Nhỏ lệ sầu khi trống vắng cô đơn

Xuân cuối mùa hạt nắng có nhạt hơn
Sao em cứ tủi hờn trong lặng lẽ
Anh muốn được bên em cùng san sẻ
Cho em vui bớt cô lẻ đời thường

Tháng ba này liệu em có vấn vương
Khi vắng anh ai chung đường sớm tối
Ai tặng em bài thơ tình viết vội
Chờ em về trên lối cũ quen xưa

Tháng ba này trời lúc nắng lúc mưa
Xoan vẫn tím xuân mới vừa thay áo
Triền đê xưa đỏ hồng đầy hoa gạo
Sương mù giăng mờ ảo phút giao mùa

Tháng ba rồi ai có bán tôi mua
Sợi nắng muộn...
Vui đùa...
Làn tóc rối....
 
Xin em đừng giấu cái nắng tháng ba
Để mộc miên khỏi nhạt nhoà nhung nhớ
Tại anh thôi vần thơ luôn trăn trở
Nửa đời rồi còn dang dở vấn vương

Trách chi em khi mình lạc cung đường
Bao luyến ái nhớ thương rơi rụng hết
Đuổi theo tình, tình trôi trong mỏi mệt
Bài thơ buồn câu kết rẽ sang ngang

Cuộc đời mà vốn đã trót đa mang
Mưa hắt hiu phũ phàng chiều xuân muộn
Chiếc lá rơi trôi theo dòng gió cuốn
Biết tìm đâu mong muốn thủa ban đầu

Xin em đừng giấu cái nắng đi đâu
Kẻo hạ sang xuân bạc mầu hờn dỗi
Cuộc tình si đã vốn là mang tội
Trái tim cằn mắc lỗi bởi vì ai

Cuối xuân rồi nỗi nhớ cứ giằng giai
Anh góp nhặt...
Vần thơ hoài...
Trăn trở !
 
×
Quay lại
Top