[Series] The Seasons

ficeden

Người yêu tôi tên Arine <3
Tham gia
13/5/2017
Bài viết
5
The Seasons
By @ficeden + @Arine = Ficarine <3
Fanfic viết dưới mục đích phi lợi nhuận.

[separate]


538a4fccb6580736abc975658b253672.jpg

.
.
.
Thứ nhất.

Câu chuyện sẽ thật tuyệt nếu các bạn chọn đúng bài ca để nghe ngay lúc ấy. Hãy tìm đến The Seasons của Pyotr Ilyich Tchaikovsky.
Thứ hai.
Sẽ không có chút gì kịch tính ở đây hết. Nhẹ nhàng, êm đềm, câu chuyện chỉ là làn nước gợn sóng lăn tăn trầm ngâm giữa dòng đời xô bồ náo nhiệt.
Thứ ba.
Làm ơn hãy để lại cho chúng tôi một vài lời nhận xét.
Thứ tư.
Giờ, xin mời thưởng thức.
.
.
.

[separate]



Preview Oneshot 01 - January: At the Fireside

A little corner of peaceful bliss
the night dressed in twilight;
the little fire is dying in the fireplace,
and the candle has burned out.


***

Một góc nhỏ của hạnh phúc bình yên
Màn đêm khoác lên áo hừng đông đỏ thắm
Ánh lửa hấp hối tàn rụi nơi bếp sưởi
Ngọn nến vụt tắt, tháng một gọi tên.


Alexander Pushkin


[separate]



Preview Oneshot 02 - February: Carnival

At the lively Mardi Gras
soon a large feast will overflow.

***


Lễ hội tháng hai còn tưng bừng náo nhiệt
Bữa tiệc lớn đang trực trào nổ tung.


Pyotr Vyazemsky


[separate]



Preview Oneshot 03 - March: Song of the Lark


The field shimmering with flowers,
the stars swirling in the heavens,
the song of the lark

fills the blue abyss.


Apollon Maykov


***

Cánh đồng le lói nụ hoa kiều diễm,
Sao ngàn lộn vòng trời cao xanh.

Khúc hát loài sơn ca trong lành,
Lấp đầy khe vực sâu thăm thẳm.


 
Hiệu chỉnh:
#1: By the fireside.

~ Câu chuyện bên bếp lửa, không phải lúc nào cũng là tình ấm áp...
***





---
Ran Mouri trở về ngôi nhà cũ cuối phố, trong một đêm tuyết tưởng lạnh mà lại không.

Trời đông Moscow, mịt mù một màu xám đùng đục, soi không thấy sắc xanh của hạ chan chứa nắng. Gió táp từng cơn, buốt căm căm, mà nào có yêu thương ve vãn như khi chớm hè…

Cô đi, đơn thuần là quay lưng với mọi thứ để trở về nhà.

Nơi đây, là nơi gắn liền với cô trong năm năm mưu sinh tại nước Nga tráng lệ.

Ran chưa từng nghĩ rằng, khoảng thời gian cô rời xa Nhật Bản đủ để thay đổi vận mệnh cô như thế nào. Thế mới nói, khái niệm số phận chưa bao giờ con người ta nắm bắt được rõ như lòng bàn tay.

Cũng như thấu hiểu cảm giác của một người nào đó. Cả hai, đều mang một ý nghĩa mơ hồ.

Cô mở cổng, cánh tay yếu ớt như ra sức bẩy chiếc chốt ngang bằng đồng, tấm lưng thẳng tắp kiêu sa kia có lẽ hơi còng xuống. Chiếc chuông gió lắc lư, văng thật mạnh, tiếng kêu thánh thót cô hằng ưa thích giờ khiến cô đinh tai nhức óc.

Giữa không gian văng vẳng tiếng chuông, thật im lặng.

Gió, dường như cũng ý nhị ngừng thổi.

Thời gian, cũng có gì đó tựa nét ngừng trôi…

Mọi người, ở đâu hết rồi?

Xưa kia, khi cô lách cách mở cổng, luôn có tiếng cười nói vọng ra.

Nhưng giờ đây, có gì?

Tiếng gió vi vu thổi như sợ bị phát giác.

Tiếng chuông gió cơ hồ lặng im.

Tiếng thở vồ vập của một cô gái dưới trời tuyết kiêu sa lạnh giá.

Gió mạnh dần, tuyết phủ dày hơn, mà lạnh hơn rất nhiều.

Có lẽ, trời lại sắp bão.

Cô nhìn trời, nhìn đôi chân đã lún sâu trong tuyết. Và cô đi.

Ran bước lên bậc tam cấp, từng bước một, thật chậm.

Bậc thứ nhất.

Cái lạnh bủa vậy quanh cô, như ong hút mật. Tuyết phủ đầy vai, phủ lên tóc, tê buốt, nhưng đẹp vô cùng.

Một cách chậm chạp, bậc thứ hai.

Ran cảm giác lòng mình như bị đè nén, bởi một thứ cảm xúc mơ hồ. Một thứ cảm xúc, thẳng thể gọi tên.

Một cách hững hờ, bậc thứ ba.

Cô bỗng thấy trí óc mông lung đến lạ. Một câu hỏi luôn hiện hữu: “Cô còn nhớ họ không?”

Nhớ ai?

Nhớ cha mẹ, nhớ những người bạn, nhớ những người đã luôn bên cô trong quãng thời gian khổ đau nhất. Và thật tệ, cái lạnh của Moscow đã làm cô quên mất sự ấm cúng khi ở bên gia đình.

Cô ra đi khỏi Tokyo, một cách lặng lẽ vào một chiều tháng Một tuyết buông màn trời. Cô ra đi vì đam mê của bản thân, ra đi vì nghệ thuật mà dằn lòng vứt bỏ lại mọi thứ.

Thế nên mới nói, đam mê của con người có thể đưa họ lên đến đỉnh cao của hạnh phúc, nhưng có thể dìm họ xuống tận cùng của khổ đau.

Khổ đau khi đã chấp nhận rời xa tất cả. Khổ đau khi chấp nhận bỏ mặc gia đình.

Nhưng một khi đã đi, đâu còn có thể vãn hồi?

Một khi đã đi, làm sao có thể quay lưng?

--

Cô mở cánh cửa bằng gỗ bạch đàn cũ kĩ, chậm rãi bước từng bước, như lướt đi trên sàn.

Trong nhà ấm sực, Ran hài lòng nở một nụ cười. Hàng xóm với nhau, phải tốt bụng như vậy chứ.

Cô ngồi bó gối đối diện với lò sưởi hừng hực lửa. Túi xách hẵng còn đeo trên vai, áo khoác đại hàn vẫn chưa cởi. Mái tóc phủ đầy tuyết xõa xuống, buông thả trước bờ vai ngọc ngà. Mắt tím ưu tư, thoảng thoảng nét buồn vương sợi, phản chiếu ánh lửa đượm bập bùng, như thôi miên.

Vừa lúc ấy, điện thoại kêu. Kéo cô ra khỏi giấc tư lự.

“Cô Mori, ngài Aliyev dặn cô đêm nay đừng ăn gì cả. Ngày mai sẽ là buổi tổng duyệt cuối trước khi chính thức công diễn vào ba ngày nữa.”

“Elenne, tôi đã không có gì bỏ vào bụng trừ nước lọc hai ngày nay rồi. Cô định để tôi chết đói hay sao?”
“Mori, tôi phải nhắc cô bao nhiêu lần nữa? Buổi diễn này sẽ đưa cô lên một tầm cao mới. Nếu nó hoàn hảo, cô sẽ chính thức được công nhận là Anna Pavlova của thời đại, cô hiểu chứ?”

“Tôi hiểu.”

“Tốt. Vậy là được. Uống một cốc nước ấm rồi đi nghỉ luôn đi. Mai nhớ có mặt ở rạp lúc bảy rưỡi đúng.”

“Tạm biệt cô, Ellenne”

Nói rồi, Ran chủ động kết thúc cuộc gọi, thẳng tay lia chiếc điện thoại sang một góc.

Rõ- vớ- vẩn.

Cô nhìn ánh lửa, trong thoáng chốc bỗng thấy tâm can bị đánh gục.

Ran Mouri là vũ công hoàn hảo nhất của đoàn kịch rạp hát Mariinsky. Chính Valery Giergiev cũng phải nhận định, cô gái ấy xinh đẹp, và tài năng không ai sánh bằng, đẹp đến mức có lẽ nàng thơ Julliet của Prokofiev cũng phải ghen tị, đẹp đến mức những bản nhạc Tchaikovski viết ra như để dành tặng cô. Gương mặt sáng giá ấy luôn thoảng một nét buồn vương vấn, dễ làm người đời lẫn cô với công chúa Odessa trong bộ trang phục biểu diễn màu trắng thuần khiết. Làm người đời tưởng cô như một bông tuyết mong manh đang phô bày sự sống qua các bước nhảy đến là dẻo dai, đến là đẹp đẽ.

Ran Mouri quá đẹp. Ran Mouri quá hoàn hảo. Nhưng Ran Mouri lại thiếu đi một yếu tố thành công:

Gia đình.

Từ nơi đất khách quê người, chưa một lần cô không quay lại hàng ghế khán giả để tìm hai hình bóng quen thuộc.

Một người đàn ông trung niên chững chạc và một người phụ nữ thanh lịch đẹp tao nhã,

Họ là cha mẹ cô.

Thế vậy, bao nhiều lần từ sân khấu trông mong, đã năm năm rồi.

Năm năm, không một lời hồi âm, không một cú điện thoại, không một lần găp mặt.

Nhưng cô vẫn mong. Mong một ngày họ nhìn thấy cô tung bay trên sân khấu, mà tự thấy ấm lòng tự hào.

Ran Mouri không hồi âm, lẽ vì cô muốn tập trung cho sự nghiệp, cho đam mê cháy bỏng của cô.

Trách ai được, khi ước mơ hiện thực hóa đam mê ấy quá lớn?

Cô tự nghĩ, cô cũng đã quá nhẫn tâm với họ rồi.

Năm năm trước, cô là Ran Mouri của tuổi hai mươi đầy nhiệt huyết, là một đứa con vô tư trong vòng tay cha mẹ. Giờ đây, cô là Ran Mouri, hai mươi lăm tuổi, như một chú chim chưa từng tung cánh đang vật lộn để tránh bị rơi.

Đời cô chênh vênh ra sao, cô cũng không nắm rõ.

Bây giờ, cô chỉ muốn chạy thật nhanh, chạy thế nào cũng được, về nhà ăn một bữa cơm cùng cha mẹ, và làm Ran Mouri của họ, như chưa từng lìa xa.

Nhưng tất cả, cũng chỉ là một ước mơ.

Từ khi bước chân vào làm nghệ thuật, cô đã chấp nhận. Chấp nhận hy sinh vẻ đẹp hình thể, tất cả vì bộ môn ấy: Ballet.

Để có được bước nhảy nhẹ nhàng tựa vút bay, Ran đã phải cố gắng rất nhiều. Kể cả khi trời lạnh giá, khắp nơi đóng băng, cô vẫn đều đều đi tập luyện; kể cả khi móng chân gãy quặp, vô cùng đau đớn, cô gái ấy vẫn mạnh mẽ đứng lên, mặc cho đôi tất đã dần nhuộm màu máu. Khi mới vào nghề, Ran nhớ những tháng chỉ được phép uống nước lọc, không được dung nạp thêm bất cứ thứ thực phẩm gì, đã nhiều lần khiến cô phát xỉu tại phòng tập. Nhớ cả những thực đơn giảm cân vô cùng nghiêm khắc, nhạt nhẽo, mà ít ỏi đến đáng thương.

Nói đến đây, cô thực sự muốn về nhà. Cơ hồ ngồi bên lò sưởi, nước mắt rơi xuống đã bị hong khô trên gò má hốc hác gầy.

--

Gió ngày càng mạnh, khiến một ô cửa sổ lỏng lẻo bỗng chốc bị thổi bay.

Nhớ những ngày trước, mẹ cô hay nhắc nhở: “Gió mạnh chưa kìa Ran. Ra đường nhớ phải mặc ấm. Giờ thì vào kia nào, trời đông rét lắm đấy, con gái yêu ạ.”

Giờ đây, có những gì?

Một khoảng lặng mênh mông.

Tiếng gió gào thét bên tai.

Thoang thoảng từ căn bếp lạnh lẽo một mùi đồ ăn thơm phức trong tưởng tượng. Ran bật cười. Nụ cười như thể chìm ngập trong nước mắt.

Mẹ cô tuy nấu ăn không tài, nhưng món cơm nhà làm sao khiến người con xa xứ từ chối?

Món cơm nhà làm, nghĩ lại mới thấy tuyệt vời. Tuyệt vời hơn rất nhiều so với nửa lòng trắng trứng và một lá xà lách cô hay ăn mỗi ngày.

Trong thoáng chốc, cô có cảm giác ngôi nhà này đang chờ cô về.

Trong thoáng chốc, cô nhớ cảm giác quay quần bên cha mẹ, thật ấm áp bên lò sưởi.

Trong thoáng chốc, danh nghĩa Anna Pavlova của thời đại bỗng trở nên cao quý đến nực cười. Tại sao không phải là Ran Mouri người Nhật, mà lại luôn phải đứng sau cái bóng quá lớn của thiên tài Ballet người Nga?

Tuyết trên áo quần, lắc rắc trên đầu đã tan chảy và khô lại. Cớ sao, Ran vẫn thấy lạnh. Không phải cái lạnh khi gió táp vào, không phải là do thời tiết trái mùa đổi gió.

Cái lạnh ấy, là từ tâm hồn cô.

Lòng người lạnh, hẵng còn điều gì ấm?

Đã vậy, cô sẽ ngồi đây, tìm kiếm hơi ấm bằng được mới thôi.

--

Ran Mouri nhìn lên đồng hồ. Ba giờ sáng.

Cô vẫn ngồi bên lò sưởi, người quấn chăn dày, hai tay ôm lấy cốc nước ấm. Mái tóc thướt tha tết kiểu Pháp, buông rủ xuống một bên vai. Trước mặt cô là một cuốn album đã cũ, ảnh màu ngả vàng. Lửa cháy đều đều, bập bùng một màu đỏ hoàng hôn.

Đồng hồ đếm nhịp từng giây. Điện thoại bàn kêu lên một khúc nhạc chuông. Là bài ca cổ của người Cossack.

Là ai? Sao giờ này lại gọi đến nhà cô? Muốn gặp cô có chuyện gì?

Ran đứng dậy, theo thói quen lướt đi trên những đầu ngón chân.

Những ngón tay thon thả nhấc ống nghe điện thoại, giọng ngọt ngào bắt chuyện:

“Xin chào?”

“Xin chào, xin lỗi vì đã làm phiền cô vào buổi đêm muộn thế này. Đây có phải là số điện thoại của cô Mori…”

“Mẹ?”

Đầu dây bên kia hơi im lặng. Chỉ nghe thấy tiếng thở gấp rút, chan chứa đầy bất ngờ:

“Ran?”

“Mẹ? Là mẹ sao?”

“Ran con ơi! Năm năm rồi sao con không liên lạc gì với bố mẹ? Ran ơi…”

Ran Mouri bật khóc. Nước mắt chảy dài. Từ lâu lắm rồi, cô chưa nghe giọng mẹ. Từ bao giờ, cũng có lẽ là lâu lắm, giọng nói ấy cũng khàn đi bởi sương gió thời gian…

“Con biết cha mẹ đã nhớ con như thế nào không? Ở bên Nga thì lạnh lắm con nhỉ? Vẫn phải mặc ấm vào đấy nghe chưa…”

Ran cứng họng, cảm giác như linh hồn đã được Chúa ban ơn. Thật khó khăn, cô nói từng tiếng, đứt khúc:

“Cha mẹ…không mắng con sao?”

“Gì cơ Ran? Sao lại phải mắng con?”

“Con bất hiếu lắm, con không đáng làm con của cha mẹ!”

“Ran, dù con là ai, con vẫn là con của cha mẹ kia mà? Sao con lại nói vậy?”

“Con xin lỗi, mẹ ơi…”

Ran nấc lên từng đợt, tay vô thức đưa tay lên chùi những giọt nước mắt nóng hổi.

“Đừng khóc, con gái yêu của mẹ. Con mạnh mẽ lắm, cố lên nhé, Pavlova Nhật Bản.”

Cô nở một nụ cười nhạt nhòa, tay cẩn thận giữ chiếc ống nghe.

“Con yêu mẹ. Con yêu ba. Con nhớ cả hai người…”

“Dù con đi đâu, có cha mẹ, là ở nhà, Ran nhé….”

Hôm ấy, trôi qua trong tịch yên.

Lửa thoi thóp trong bếp lò,

Nến hút mùi le lói ánh sáng cuối đời,

Màn đêm mù mịt khoác lên áo hừng đông đỏ thắm,

Đâu đó, cô gái đơn côi đã tìm được hơi ấm lòng mình giữa Moscow hoa lệ.

Giữa trời tháng Một, ấm áp mà lạnh giá không tưởng, Ran Mouri một lần nữa trở mình vút bay…

End.

_By Arine_
 
#2: Carnaval.
~ Ai bảo, lễ hội nào cũng vui vẻ và náo nhiệt?

***



---

Một bữa tiệc lớn, rất lớn. Đông, cũng rất đông.

Đống đồ ăn tựa như chỉ trực trào tràn qua ô cửa.

Cô gái nhỏ ngồi một góc tại nơi tổ chức lễ hội, khi mà tất cả những chỗ khác đã bị không khí sôi nổi của lũ thanh niên nổi loạn chiếm đoạt. Thật lạc lõng mà. Mân mê trên tay lọn tóc đen tuyền, ánh mắt cô mông lung, tâm trí như đã bay bổng lên tận chín tầng mây. Có gì hay ở các bữa tiệc nhỉ?

Hình như là những cuộc gặp gỡ.

“Ran Mori là cậu hả, học sinh mới?”

Tiếng nói vang lên trên đỉnh đầu cô gái ấy. Hmm, một cậu trai đang trong thời kì vỡ giọng. Cô gái ngẩng đầu lên, thả lọn tóc xuống, có vẻ hơi giật mình khi đột nhiên cậu trai này bắt chuyện.

Khuôn mặt hoạt bát bỗng chốc ửng đỏ.

“C...Cậu đẹp thật...”

Shinichi lẩm nhẩm trong vô thức. Cậu chưa từng nghĩ câu nói này lại làm cô bé sợ co rúm người lại rồi chạy mất. Thật kì lạ. Căn bản, cậu không bao giờ được quyền biết lí do.

Đúng vậy, cô đứng dậy, chạy đi mất, đầu cúi gằm xuống.

“Lavender...?”

Điều duy nhất khiến cô không bị chú ý, là vì cô cúi đầu xuống, cúi-đầu-xuống.

Khuôn mặt cô đẹp như bức tượng thần vệ nữ: đôi mắt tím, sâu thẳm, gò má cao, sống mũi thẳng tắp, đôi môi anh đào chúm chím. Và một hàng nước mắt. Bữa tiệc thật chẳng vui vẻ được, khi thiếu cậu ấy.

Nhưng chính cô đã chạy trốn kia mà.

Cô mặc kệ tất cả mọi người, đội lên đầu chiếc mũ lưỡi trai được chuẩn bị sẵn, thông báo một tiếng với Maria, rời khỏi bữa tiệc ồn ào náo nhiệt như sắp nổ tung.

Ran nặng nề đẩy cửa, bước vào nhà, cả cơ thể mỏi nhừ.

“Chào b...”

Cô cất tiếng chào theo thói quen, rồi chợt khựng lại ở giữa chừng. Họ đang hưởng kì nghỉ đông của mình. Còn cô thì...

Mệt gần chết.

Xem ra chạy bộ đường dài không phải một lựa chọn tốt đối với Ran. Hơi thở cô vẫn chưa thể trở lại bình thường.

Cô chỉ còn một bước nữa thôi mà. Cậu ấy đã đến bên cô một lần nữa. Và cô chạy mất.

Chạy-trốn.

Quá khứ là một con ma ác ôn thích trêu đùa tâm trí con người ta. Thật tệ...

Chỉ cần thêm một chút dũng khí nữa.

Cô thiếp đi lúc nào không hay, ngay bên lò lửa, trên tấm thảm lông thú ấm áp. Trời xuân Nga lạnh hơn Nhật rất nhiều. Ai bảo mùa xuân ấm áp thế?

.

.

.

Tha cho tôi, Ran ạ. Làm ơn tránh-xa-tôi-ra! Đồ đáng ghét!

.

.

.

Shinichi, đừng, đừng, tớ sẽ gọi xe cứu thương. Nào, giờ thì ngoan ngoãn trong vòng tay tớ nhé...

.

.

.

Cháu nên tránh xa Shinichi ra... Cháu biết đấy, bao nhiêu chuyện không hay đã xảy ra với nó... Từ khi nó gặp cháu.

.

.

.

Cậu là ai? Sao lại ôm tôi?

.

.

.

Ran bật dậy.

Trời sáng rồi.

Đoạn kí ức ấy chưa bao giờ ngừng hành hạ cô mỗi đêm. Để rồi cô phải ép mình tỉnh dậy.

Nước mắt lem nhem. Đầu tóc rối bù. Cái gối ướt nhẹp.

Cô mệt mỏi ngáp dài, chậm chạp víu vào cái ghế bành để đứng lên.

Rồi lại ngã “bụp” một cái, mông đau ê ẩm.

Cố gắng nào đồ lười biếng.

Đứng dậy vào buổi sáng là cả một quá trình khó-khăn-và-phức-tạp.

Ồ, lễ hội vẫn chưa kết thúc nhỉ. Tưng bừng đến tận sáng hôm sau. Vì nó là ”Mardi Gras”.

Cô lết thân mình ra khỏi cửa nhà, tự hô hào phải cố gắng đi học.

Kia rồi, cổng trường. Năm mét mà dài như năm ki-lô-mét.

“Tại sao cậu lại chạy?”

Tiếng nói vang lên ngay sau lưng cô làm cô giật bắn người.

Shinichi.

“Vì đó là cậu.”

Cô lẩm bẩm trước khi quay đầu lại.

Cố gắng nào, đừng để mọi thứ trở thành công cốc.

“Xin lỗi, hôm qua đột nhiên tôi bị chóng mặt.”

Hai khóe môi kéo lên, cô cố gắng cười một-cách-đẹp-nhất. Nụ-cười-của-Ran-Mori.

Nhưng Shinichi thì có vẻ không hài lòng với câu trả lời của cô.

“Cậu... chắc chắn rằng cậu đã khỏe lại chứ?”

“Tôi ổn mà, Sh... Kudo.”

“Sao cậu biết tôi là Kudo thế!”

Ran đã tưởng tượng rằng cậu sẽ tra hỏi cô theo một hướng nào đấy. À... tiêu cực?

Shinichi rất ngạc nhiên, nét vui vẻ tràn đầy qua khóe mắt.

Cô ấy biết mình!

“À... Cậu khá nổi tiếng...?’

Ran tìm đại một lí do nào đấy. Dù nó khá khác với sự thật.

Nhưng mà, trời lạnh thật. Cũng chẳng sao hết, vì đỏ mặt khi trời rét căm căm là chuyện vô cùng bình thường.

“Thôi được rồi! Tôi giới thiệu từ đầu này. Tôi là Jimmy Eve.”

Cậu chìa tay ra, mặt tươi rói.

Ran thoáng sững người lại, rồi chợt cười bất đắc dĩ. Cô cũng đưa tay ra.

“Rất vui được làm quen.”

Cậu ấy thậm chí còn quên mất chẳng ai ở đất nước này biết tên tiếng Nhật của mình.

Shinichi luôn luôn vô lo vô nghĩ như vậy, đối với những chuyện không cần để tâm, và cả những chuyện cần để tâm.

Ran đã dành một sự cố gắng chẳng hề nhỏ để bắt đầu lại. Và dĩ nhiên, lần này không thể hỏng nữa.

Ồ, kì diệu thật, sau từng ấy thời gian không gặp mặt, họ lại thân nhau. Một lần nữa.

Số phận đôi khi cũng trớ trêu quá mà.

Họ cùng nhau trải qua mùa lễ hội cuối cấp, rồi ra trường. Bắt đầu cuộc sống của người-trưởng-thành: một công dân thực thụ.

Ran và Shinichi cùng trải qua hai mùa lễ hội tiếp theo. Mọi thứ luôn êm đềm. Thật khiến người ta bất an.

Trừ một chuyện, cha mẹ Shinichi mất vì tai nạn xe hơi, đúng ngày đầu tiên Ran gặp lại họ.

Shinichi luôn luôn cố gắng tỏ rõ ý kiến và cảm xúc của mình, còn Ran thì lờ nó đi.

Cũng không hẳn là lờ nó đi. Vì khi đã tổn thương quá sâu, đương nhiên vô cùng khó lành lại.

Shinichi chưa bao giờ vượt giới hạn, cũng chưa bao giờ đủ dũng khí để cầu hôn cô.

Một lần nữa, Mardi Gras của hai năm sau. Có vẻ mọi chuyện luôn bắt đầu từ lễ hội này: cả lành, cả gở.

Shinichi thì thầm, hai tay cậu bao bọc tay cô lại, xoa xoa xoa cho cô đỡ lạnh.

“Tôi luôn tự hỏi bao giờ có thể cưới em Ran à...”

Tớ luôn tự hỏi bao giờ tớ mới đủ lớn để cưới cậu Ran à!

Tiếng nói cùng lúc vang lên ở thực tại là vọng về từ quá khứ.

Vỡ tan.

Lớp vỏ của quả trứng chứa đựng nỗi đau nứt toác. Vỡ làm đôi.

Như giọt nước tràn ly, Ran khóc.

Khóc như chưa bao giờ được khóc.

Chuỗi ngọc trai đứt, những viên ngọc kiều diễm lăn tứ tung.

Lễ hội vẫn đang tiếp tục.

Nước mắt vẫn lặng lẽ rơi.

“Cho em ở một mình. Jimmy, một lúc thôi...”

Còn đâu ra lễ hội tháng hai vui vẻ - ngay cạnh cô.

Còn đâu ra bữa tiệc sắp nổ tung – ngay trước mắt cô.

Ồ, thật chẳng ổn chút nào cả. Cô chỉ biết ngồi một góc, và ghen tị với tất cả những gì đang diễn ra ở đây. Sao họ vẫn có thể vui vẻ như vậy nhỉ...

Cô chỉ muốn chết đi, trong không khí tưng bừng của lễ hội.

Shinichi khó hiểu.

Người không hiểu gì cuối cùng chỉ có mình cậu. “Ran, làm ơn...”

“Không, em cần một chút thời gian, xin lỗi...”

Cậu đứng lên, rời đi. Mệt mỏi, yếu đuối, bất lực.

Hoặc là cô ấy chưa bao giờ thực sự nghiêm túc với mình...

Chỉ một thoáng, Ran mong rằng cậu sẽ ở lại, và nói: tôi sẽ không đi đâu hết.

Nhưng cậu ấy đi rồi, tấm lưng thẳng tắp nay hơi gù xuống, chới với giữa những con người đang chìm đắm trong không khí lễ hội. Rồi hoàn toàn biến mất. Như một con cá nhỏ bé bị bao bọc bởi đại dương mênh mông. Nỗi cô đơn bủa vây, từ ngọn tóc, đôi mắt, tràn xuống khóe môi, nhuốm đậm bóng hình mảnh khảnh, gầy guộc.

Bốn năm, không danh phận. Jimmy Eve – kẻ bám váy đàn bà.

Tiếng nhạc, sôi nổi, tưng bừng.

Nhưng cả cô và cậu ấy, đều không thể bình ổn tâm trí mình.

Và cô tiếp tục khóc, khóc như chưa bao giờ khóc.

Cô ghen tị với tất cả mọi thứ.

Chiếc đèn sáng lung linh.

Bông hoa kia tỏa hương thơm ngát.

Làn gió dịu dàng trầm ngâm.

Bông tuyết nhỏ đẹp đến hoàn hảo.

Cô, thảm hại, mờ nhạt giữa biển người. Rã rời. Lạc lõng.

Dù cô biết, quá khứ chẳng phải ở đằng trước. Shinichi cũng chẳng phải là một vật-cố-định. Cậu ấy hoàn toàn có thể biến mất lần nữa, ngay trước mắt cô.

Mà cô, không-bao-giờ muốn để cậu vụt mất khỏi bản tay mình như đã từng. Một sự việc sẽ chẳng xảy ra đến lần thứ hai.

Shinichi, Shinichi...!

Họ thấy một cô gái xinh đẹp với hai hàng nước mắt, lớp trang điểm lem nhem trên mặt gần như sắp trôi hết, mái tóc hơi rối, tìm kiếm ai-đó một cách điên loạn.

“Ran!”

Shinichi thốt lên khi thấy cô.

Chuyện gì đã xảy ra?

“Ran!”

Cậu ôm trầm lấy cơ thể nhỏ bé.

May quá... Cậu ấy đây rồi...

“Shinichi, em...”

Cô thở hổn hển, hai má đỏ ửng lên.

Shinichi chờ đợi.

“Hãy cưới em, Shinichi!”

Và rồi, họ chìm vào vũ điệu tháng hai. Hòa mình cùng sự vui vẻ của nơi đây.

Không hối tiếc.

Quá khứ, chưa bao giờ ở đằng trước chúng ta.

____________________________________________________________

Ồ, vậy ra người con gái đó là em hả? Anh luôn biết rằng mình đã quên mất gì đó sau vụ tai nạn.


Đúng vậy, là em. Em đã lặng lẽ theo anh đến thành phố này. Và năm năm dõi theo anh một cách im lặng!


Nếu biết trước sẽ như thế thì anh nên cố gắng tìm ra em sớm hơn...


Dù gì thì...


Đi một vòng lại về với nhau.

____________________________________________________________

Thực ra, Shinichi đã chết vì ung thư trước khi gặp lại Ran. Nhưng Ran, một tác giả luôn sống trong quá khứ thì chẳng bao giờ muốn vậy.

“Tôi muốn tham gia Mardi Gras lần cuối cùng. Thật đắng cay... Xem ra quá muộn rồi."

End.

_by FiceDen_
 
#3: Song of the Lark.
~ Tình đắng cay, tình tan vỡ...

***





---
Tôi nghe hương hoa nhè nhẹ trôi nổi trong không khí.

Ngọn nắng mỏng dính bện vào mái tóc bồng bềnh.

Gió trầm ngâm vuốt ve khuôn mặt.

Vực sâu thăm thẳm.

Tiếng chim hót, déo dắt?

Ồ, tôi chẳng biết nữa. Bản thân tôi lu mờ giữa hàng ngàn sự vật kiều diễm. Vậy nên, tôi càng không nên quan tâm tới chúng nữa.

Cho đỡ mất tự tin?

“Ran, đi thôi.”

Giọng nói của cô ấy vang lên bên tai. Thực sự phải đi sao? Đúng vậy, thực sự phải đi, và thực sự đến lúc phải đi rồi.

“Ran!”

Tôi quay người lại, cả th.ân thể rã rời. Hai tay tôi không tự chủ được mà đặt lên má cô ấy.

“Cậu đẹp thật...”

Tôi thì thầm, cả người rướn lên, môi chạm vào tai Shiho. Cô ấy không chống cự, đôi tay mảnh khảnh vòng qua người tôi.

Tôi không muốn xa họ. Chẳng bao giờ muốn xa họ - Shiho, Akemi, và Shinichi.

Nhưng tôi có đam mê, tôi có sứ mệnh của riêng mình.

Nói thế nào nhỉ...

Trong cuộc đời sẽ có vô cùng nhiều lần bạn phải quyết định. Theo lẽ đương nhiên và dĩ nhiên, không có hai sự lựa chọn nào ở đây hết. Một, và chỉ một.

Tôi đã chọn hát, biết sao giờ. Tôi chẳng thể sống nổi một ngày mà không cất tiếng hát, dù vui vẻ, dù buồn bã, dù bi thương, dù tuyệt vọng.

Đằng nào cũng chẳng phải chia xa mãi mãi.

Ánh nắng chảy đầy vai. Và tôi, phải rũ nó xuống ngay bây giờ. Ngay lúc này.

“Cậu chẳng cư xử như thể cậu muốn tớ đi một cách chân thực được sao?”

Tôi cười. Shiho không phải một người có khả năng diễn. Cô ấy không như tôi.

Một khoảng lặng. Im lìm. Chỉ có tiếng chim hót. Tiếng gió vi vu.

Tiếng tim đập thổn thức.

“Shiho, cậu muốn hát không?”

Và chúng tôi, cùng nhau tấu lên khúc ca bi thương xé tan cõi lòng. Khúc ca của riêng chúng tôi: Takane no Kana – Đóa hoa trên đỉnh núi.

Phải, chúng tôi không bao giờ có thể “sở hữu” người còn lại.

Chỉ là giấc mộng xa vời, rời khỏi thực tế.

Shiho khóc.

Tôi đã làm Shiho khóc. Cảm giác này, hmm, thế nào nhỉ?

Một chút đau đớn, nhưng cũng thật “thành tựu”. Tôi chưa từng nghĩ cô ấy sẽ khóc, hơn nữa, khóc vì tôi. Vì tôi sẽ rời xa cô ấy.

Lần đi này, đối với mọi người là “tạm thời”, đối với Shiho, là “mãi mãi”. Cô ấy sẽ kết hôn với vị hôn phu của mình, còn tôi, có lẽ là với Shinichi.

Đất nước lạc hậu này, bao giờ mới chấp nhận tình yêu đồng giới nhỉ...

Tôi đau, tôi xấu hổ, tôi thấy mình thật ghê tởm.

Ai bảo “tình yêu không biên giới”?

Biên giới của tình yêu chính là thứ xa nhất mà tầm với của tôi chẳng bao giờ có khả năng chạm tới.

Bỏ trốn, và sống một cuộc sống mới?

Không thể.

Tôi phải hát, tôi phải nổi tiếng, bất chấp tất cả.

Một ngày nào đó, tôi sẽ dùng tiếng hát của mình để thực hiện sứ mệnh của bản thân: cứu rỗi những tâm hồn khốn khổ. Tôi không thể từ bỏ. Tôi phải chọn.

Và tôi, đã chọn từ bỏ tình yêu, dù không biết chắc nó có phải một sự lựa chọn đúng đắn hay không.

Nhưng tôi được quyền đau chứ nhỉ...?

“Ran, cậu thực sự phải đi?”

“Cậu muốn tớ ngừng hát? Và bỏ dở con đường tớ chọn?”

“Không bao giờ!”

Shiho khóc nấc lên, bờ vai mỏng manh run run trong gió tháng ba. Ồ, cô ấy có thể hòa mình cùng cảnh đẹp chốn này, còn tôi, mãi mãi không thể.

Tâm hồn tôi lạc lõng.

Không chút đồng điệu.

Cô độc.

Ngay cả khi bên cạnh cô ấy.

Sao mọi người có thể hoàn hảo như vậy? Họ không có sứ mệnh. Họ sống thanh thản. Họ hiểu sâu sắc hai chữ “bình tâm”. Còn tôi thì sao?

Tôi chênh vênh giữa dòng chảy mang tên cuộc đời, chập choạng trên con đường thực hiện số mệnh và hấp hối trước hiện thực nghiệt ngã.

Rời xa người tôi yêu.

Con đường đam mê không một chút “năng khiếu”.

Tôi muốn buông bỏ tất cả, nhưng “Ran” sẽ chẳng bao giờ cho phép bản thân cậu ấy – tôi, thực hiện nó. Tôi phải mạnh mẽ, như tôi đã từng.

Hoặc nói một cách chân thực hơn, tôi phải tỏ ra mạnh mẽ, như tôi đã từng.

Thời gian đếm ngược, từng giây, từng giây.

Vết thương đẫm máu, từng giọt, từng giọt.

“Shiho, tôi đi đây.”

Tôi định hôn lên môi cô ấy, nụ hôn đầu tiên, cũng là cuối cùng. Nhưng tôi không thể.

Tôi quá yếu ớt để vượt qua cái định kiến mà tôi tự áp đặt lên mình: đồ tội lỗi, đồ ghê tởm...

Tôi quá yếu ớt để yêu Shiho. Tôi không-xứng-đáng.

Chưa-bao-giờ-xứng-đáng.

Tôi quay lưng lại với cô ấy, nặng nề nhấc chân lên, chậm chạp lê bước ra xe, nơi Shinichi đã chờ sẵn.

Một giọt nước mắt, lăn trên má, rồi tan vào hư vô.

Gió, kéo tôi lại. Hương hoa, vấn vít trên đầu lưỡi, ngòn ngọt.

Mà lòng tôi, đắng chát.

“Chào mọi người, em đi đây.”

Vậy là, Shinichi đưa tôi ra sân bay. Tôi đi du học.

Tôi từng mong rằng tôi có thể vượt lên chính mình, nói cho Shiho tất cả: tôi yêu cô ấy.

Tôi, chót đem lòng say đắm đóa hoa trên đỉnh núi, để rồi ngụp lặn giữa đại dương bi thảm.

Cô ấy là bông hoa bồ công anh, cô ấy phải rời đi cùng gió.

Bây giờ, là bảy năm sau.

Tôi không nổi tiếng, tôi không thành công, tôi không được hát.

Tôi đánh mất tất cả.

Mọi thứ đứt “phụt”, như dây thanh quản của tôi.

Còn đâu giấc mơ khúc hát chim họa mi mỗi đêm Nga mênh mông tuyết trắng.

Còn đâu sứ mệnh lấp đầy vực thẳm.

Còn cái gì?

Còn thân xác này, héo mòn, không sức sống.

Thực ra thì, chẳng còn gì cả.

“Em nên đứng dậy, Ran à...”

Ồ, tôi nên đứng dậy.

Tôi, còn có thể sao?

Bông tuyết trắng xoay tròn trên không trung, đáp xuống, vỡ tan. Ánh lửa bập bùng, một xô nước, tắt ngúm. Giọng hát, sau đêm trắng, lụi tàn.

Nhưng mà, tôi nên đứng dậy.

Trong tôi luôn có một sự “giằng xé”, nó hành hạ tôi từng ngày.

Tiếp tục đam mê, sứ mệnh, không một tia sáng, không một hi vọng?

Bỏ dở tất cả, bắt đầu một lần nữa, từ con số không?

Sau bảy năm, một khoảng thời gian dài đằng đẵng, tôi cũng có câu trả lời.

Tôi không thể buông được giấc mơ này xuống.

Ai bảo cầm được là buông được?

“Shinichi, em muốn thực hiện phẫu thuật.”

Dù có không thành công, tôi vẫn muốn thử. Nguyện vọng cuối cùng của cô ấy, là tôi tiếp tục hát.

Tiếp tục sống, vì đam mê.

Kết quả cuối cùng, tôi chưa thể biết được. Nhưng tôi không thể tiếp tục sống cho giống con người mà không hát.

Đến phút cuối cùng, tôi vẫn yếu đuối, một ngọn cỏ vật vờ trước gió đông, cố gắng sống bền bỉ qua từng ngày, dù đã cạn kiệt, dù đã mệt rã rời.

Tôi phải cố.

Phải cố, tiếp tục cố gắng, một cách bền bỉ.

Tôi phải lấp đầy những tâm hồn khốn khổ ngoài kia, như mẹ tôi đã từng.

Tôi, không thể thất bại...

Tôi phải tồn tại. Vì đam mê. Vì sứ mệnh. Vì giấc mơ cất lên “khúc hát chim sơn ca”.

Và tôi, đã chết.

End.

_by FiceDen_
 
×
Quay lại
Top