[Longfic] Everything stays...

Mọi người có muốn có thêm một chap hậu trường lầy lội khi fic kết thúc không?

  • Có, cho vui fic chứ bi kịch mãi thì nặng nề lắm!

    Số phiếu: 60 98,4%
  • Không. Fic đã nhảm rồi, thêm hậu trường chi cho xàm!

    Số phiếu: 1 1,6%

  • Số người tham gia
    61
@Tuongvi1999 Hihi! Em đang theo dõi một bộ truyện kinh dị mà vẫn có gan ngồi viết fic đó! Cứ nghĩ đến chị là em quyết tâm liền hà! :)) Em sẽ có chap mới bên này sau khi edit giúp chị và ra chap bên 2 cái shortfic kia! ;)
Đứa em nhây của chị,
Rosy Quỳnh Trần❤

@Michio Nguyễn Cảm ơn bạn vì đã trị được mấy cái tay và góp ý cho mình. :)) Nếu bạn thích những chỗ tiếng Anh thì bên shortfic "Cố" của mình có viết tiếng Anh nhiều hơn đó. Nếu bạn có hứng thú thì đọc thử nha! :) Về phần diễn biến thì mình đang cố viết chậm lại (nhưng vẫn chưa có tiến bộ rõ rệt :() Còn chuyện của Ran thì mình thấy có lỗi quá, đôi khi mình ngồi tự vấn lương tâm kiểu: "Sao Ran lại phải khổ?", "Mi có phải fan của Ran ko đấy?!", vân vân và mây mây :)) Nhưng bạn yên tâm, kiểu gì thì Ran khổ là mình kéo Shinichi khổ theo gấp bội mà. >:)
Thân mến,
Rosy Quỳnh Trần❤
 
Hiệu chỉnh:
@Rosy Quỳnh Trần Hihi thanks e mới dậy là ss cầm phone xem reply comt của e liền ak. Công nhận e có khả năng TA khá tốt như bạn Mio nói. Ss hóng chap bên đây và 2 fic kia của e.
P/s: cảm ơn e đã giúp ss
Thân
Bà ss hay đòi nợ e :KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
Chap 12:

-À ừ. Sao em dậy sớm thế Ran?-
Shinichi vừa gãi đầu, vừa ấp úng trả lời, cố gắng nghĩ ra một câu nào đó để duy trì cuộc trò chuyện

Không khí bây giờ trở nên ngượng ngập quá. Ran nhìn anh, trông anh có vẻ rất mệt mỏi và thiếu sức sống. Lấy một cái cốc sạch lớn và rót đầy nước khoáng vào, cô đưa anh, nói nhẹ nhàng:

-Chắc anh khát nước rồi, anh uống đi.

Nhận cốc nước lớn từ cô, Shinichi cảm ơn rồi uống hết. Ran nhìn vào bộ quần áo nhàu nhĩ, có hơi bẩn mà anh đang bận. Dù sao cô không muốn anh trông quá luộm thuộm, đưa tay tắt bếp, cô nói với anh:

-Hay anh đi tắm trong lúc em chuẩn bị đồ ăn sáng đi. Phòng tắm ở gần bếp thì Yukina đang dùng nên anh cứ dùng tạm phòng tắm trong phòng em. Em sẽ giặt nhanh quần áo cho anh.

Shinichi ngạc nhiên nhìn Ran rồi nhìn lại mình. Ừ nhỉ, anh bận bộ quần áo này cũng phải gần ba ngày rồi chứ chả ít. Quá nhiều chuyện đã xảy ra khiến anh không để tâm đến những thứ vụn vặt như đầu tóc, trang phục nữa. Thế mà Ran lại chú ý. Cũng đúng nhỉ, trước giờ cô luôn cẩn thận, chăm sóc, lo chu toàn cho anh những thứ thứ hết sức đơn giản mà đáng lẽ ra anh nên tự lo cho bản thân như bữa ăn, quần áo. Bỗng Ran nói tiếp:

-Em có để vài cái bàn chải đánh răng mới trong tủ nhà tắm, anh cứ lấy ra dùng. Còn quần áo bẩn anh cứ cho vào giỏ, em sẽ mang đi giặt và mang vào cho anh sau.

-À ừ, cảm ơn em.

Shinichi trả lời, dù biết như thế là làm phiền cô nhưng anh thực sự muốn tắm, vả lại, anh cũng muốn hưởng thụ sự chăm sóc từ cô thêm lần nữa.

Nhanh chóng đi vào nhà tắm, anh mở cánh cửa tủ màu trắng trong phòng tắm ra. Đúng như Ran nói, bên cạnh những chiếc khăn được cuộn lại, xếp ngăn nắp chẳng khác nào trong khách sạn, có một chiếc rổ mây nhỏ, đựng những thứ dự phòng như bàn chải mới, kem đánh răng vẫn còn nguyên trong hộp. Mở hộp của một chiếc bàn chải còn mới toanh ra, anh vứt cái hộp vào cái thùng rác nhỏ gần đó và bắt đầu đánh răng rửa mặt. Xong xuôi, anh để chiếc bàn chải lên bồn rửa rồi cởi quần áo ra, để vào trong giỏ rồi đi tắm. Nước từ vòi sen chảy xuống mặt anh giúp anh tỉnh táo và suy nghĩ. Thật sự mà nói anh đúng là kẻ may mắn. Sau tất cả những gì anh đã làm, những gì Ran phải chịu đựng, anh lại có thể ở đây, được ở trong nhà cô, được cô quan tâm thế này ư? Vuốt ngược những lọn tóc trước tràn ướt sũng, nằm bẹp trên trán, anh thở dài. Bây giờ anh nên làm gì đây? Anh thực sự muốn quay lại với cô, muốn mọi thứ trở lại như trước.

Nhưng, thật sự không đơn giản như vậy. "Gương vỡ lại lành" là một chuyện không dễ dàng như trong tiểu thuyết. Cho dù đã cố hàn gắn lại thì "tấm gương" đó cũng không thể lành lặn, nguyên vẹn như ban đầu được. Vả lại, khi cố nhặt những "mảnh vỡ" lên, thế nào cả hai cũng làm nhau bị thương mà thôi. Anh không thể ép cô được. Anh hiểu, chấp nhận quay trở về và tiếp tục cuộc sống vợ chồng với anh, xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra là một việc rất khó với cô. Làm sao cô có thể chấp nhận một người chồng có con ngoài giá thú như anh được cơ chứ? Anh... thật sự phải buông cô ra thật sao?

Thật lòng mà nói, anh không muốn, anh không muốn phải kết thúc với cô một chút nào cả. Ngày đó, anh chấp nhận kí vào tờ đơn ly hôn đó là vì Shiho và Akemi. Nhưng giờ, chính Shiho bảo rằng anh nên quay lại. Shiho hoàn toàn ủng hộ anh và Ran quay lại với nhau. Dù biết rằng bây giờ xã hội cũng chẳng có quá nhiều định kiến gì với vấn đề ly hôn nữa nhưng ruột gan anh cứ như bị cấu xé khi tưởng tượng về những gì người ta sẽ nghĩ khi biết chuyện anh ly hôn. Nghe ích kỷ quá nhỉ?

Phải rồi, nhìn lại mọi chuyện anh đã bắt Ran phải chịu đựng thì anh đúng là một kẻ ích kỷ không hơn không kém. Suốt thời gian anh làm Conan, anh cứ ép buộc cô phải chờ đợi anh trong khi đó cô có thể gặp một người nào đó tốt hơn anh, yêu cô hơn anh, và biết quan tâm cô hơn anh. Thế nhưng, anh lại giữ cô lại, ép cô phải chờ đợi anh, chờ đợi những cuộc gọi từ anh. Và cô vẫn chấp nhận chờ đợi. Mãi cho đến khi kết hôn, anh vẫn ích kỷ và vô tâm như vậy. Anh để cô ở nhà, còn mình thì mãi mê với các vụ án. Anh chuẩn bị sẵn cho cô một phòng làm việc riêng, hay giúp cô kiểm tra lại bản thảo trước khi gửi đi một phần là vì anh không muốn cô phải đi gặp anh tổng biên tập mà anh nghi ngờ có tình cảm với Ran. Và cô vẫn chấp nhận vừa làm việc ở nhà, vừa chăm lo cho chồng con. Thậm chí, trong thời gian cô mang thai, những lúc cô thèm ăn món gì vào ban đêm, cô đều tự lục nguyên liệu trong tủ lạnh và tự nấu vì anh ngủ quá say và cô không muốn phiền anh. Thậm chí, những lúc đói quá mà không có nguyên liệu, cô lại uống một lúc mấy ly sữa chỉ để quên đi cơn thèm ăn. Anh đã có để ý đến việc đó nhưng lại không làm được gì nhiều. Cô là người biết hy sinh, biết cam chịu, vì thế nên dù anh có bảo cô muốn ăn gì thì nói anh nhưng nửa đêm, cô lại nấu như vậy. Rõ ràng bây giờ cô muốn ly hôn với anh thì cũng là do giọt nước tràn ly mà thôi. Cô hẳn đã phải chịu đựng đủ rồi mới quyết định chia tay anh. Thở dài, anh lấy một cái khăn tắm lớn quấn quanh hông, một cái khăn khác nhỏ hơn để lau mái tóc ướt của mình.

Ran ôm quần áo của anh bước vào phòng tắm vừa đúng lúc anh quấn khăn bước ra. Dù đã là vợ chồng với nhau được gần mười năm rồi nhưng cô vẫn bất giác đỏ mặt lên khi thấy anh như vậy: cơ thể săn chắc, để trần, chỉ có một chiếc khăn quấn quanh hông, mái tóc ướt sũng che đi phần nào gương mặt điển trai của anh. Ngượng nghịu, Ran nói:

-Em đã giặt và sấy khô quần áo của anh xong rồi. Em... sẽ để đây cho anh. Em ra ngoài đây, bữa sáng xong rồi, anh mặc quần áo vào rồi ra ăn nhé!

-Ừ. Cảm ơn em.-Shinichi xấu hổ trả lời

Ran để quần áo của anh vào trong giỏ rồi ra bếp, bày bữa sáng ra với Yukina.

Shinichi nhìn bộ quần áo sạch sẽ, phẳng phiu của mình, tim anh không ngừng đập mạnh. Cô thực sự đã giặt và ủi quần áo cho anh. Nhanh chóng mặc quần áo vào cho chỉnh tề, anh bước ra, đi vào bếp và nhìn thấy Ran và Yukina. Nhìn thấy anh, Ran nói:

-Shinichi, anh ngồi xuống và ăn sáng đi.

-Ừm.

Rồi anh ngồi xuống bàn ăn đã được bày sẵn một bữa sáng ngon lành. Tim anh đập thật mạnh. Nó lại bắt đầu ngộ nhận rồi đấy, ngộ nhận rằng cô vẫn còn yêu anh, rằng anh nên tìm cách đưa cô quay lại. Nhưng lý trí anh lại chưa dám khẳng định điều đó. Nó sợ nếu cứ lầm tưởng như vậy thì cả nó và tim sẽ tan nát mất. Có thể đây chỉ là sự thương hại thôi thì sao? Rất có thể tên Hattori đã nói gì đó với Ran rồi cũng nên.

Yukina nhìn bố đang chần chừ. Con bé nhớ lại lúc nãy, mẹ có dặn phải đối xứ với bố lễ phép. Dù sao thì bố vẫn là bố nó. Nó liền hỏi bố:

-Bố ơi, bố sao vậy? Sao bố không ăn?

-À, giờ bố ăn đây.-Shinichi cười nhìn con rồi bắt đầu ăn

Bữa ăn trôi qua khá nhanh. Ran bắt đầu đứng dậy và dọn dẹp. Shinichi cũng vội đứng dậy và giúp cô. Anh thường không như vậy nhưng anh muốn giành thêm thời gian bên cô. Anh không rõ sắp tới sẽ diễn ra chuyện gì nữa vì thế nên bất cứ một giây phút nào có thể bên cô, anh đều không muốn lãng phí. Ran nhìn anh, có chút bối rối nhưng thật sự, cô cũng không quá khó chịu. Sao vậy chứ? Cô cũng không thể đọc vị rõ cảm xúc của mình nữa. Một lát sau, Ran đang xếp chén dĩa lên giá thì có tiếng chuông cửa.

-Em ra mở cửa đi, để anh xếp chén dĩa lên cho.-Shinichi nói

Ran gật đầu rồi ra mở cửa.
 
Ây, cuối cùng cũng ra chap mới *chấm nước mắt*
Ơ mà chap này toàn nói về cuộc sống gia đình và cảm nghĩ của Shin, Ran thôi nhỉ
Hóng chap mới quá :v
 
Sau một thời gian chờ đợi e cũng ra chap. Ss mừng hết lớn lun. Đọc chap này mới thấy Ran hi sinh vì Shin nhìu qúa. Còn Shin thì qúa vô tâm. Nói chung ss hóng chap mới của e.
Thân
Spynee:KSV@03::KSV@03:
 
@Michio Nguyễn Chap này mình tập trung miêu tả nội tâm nhân vật là chủ yếu. Đáng lẽ mình nên viết thêm tình tiết mà lúc đó buồn ngủ quá (với lại chap cũng dài rồi) Mình sẽ sắp xếp thời gian ra chap mới! :)
Thân,
Rosy Quỳnh Trần❤

@Tuongvi1999 Sau một thời gian thì em lại rảnh rồi. Em muốn chap này thì dằn vặt lương tâm Shin khi Shin nghĩ về những gì mình đã làm. :)) Em sẽ cố ra chap mới sớm!
Đứa em hay nợ nhây của chị,
Rosy Quỳnh Trần❤
 
Cả hơn hai tháng mới trở lại nơi chốn này, quả thật ta cũng không biết phải nhận xét như thế nào nữa ~
Thôi thì vào chap mới trước nhé. Mấy chap kia ta lười mò lại lắm :)) Mới được ra viện nên hứng khởi cmt dạo cho vui. :))
Nói về chap mới này, không hiểu sao ta cảm thấy gượng. Gượng gạo lắm Rosy ạ. Lại hơi cứng và không có cảm xúc như mọi khi. Nội tâm nữa, đối với mình nó cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Hơi hời hợt.
Thực ra mà nói, cái đoạn mà Ran có bầu rồi thèm ăn khuya ấy. Ran nấu ăn rất giỏi. Đồ ăn ở trong nhà cũng an toàn vệ sinh thực phẩm hơn nữa. (Mình nghĩ) nên bổ sung thêm thành “phụ giúp” hay cái gì đại loại vậy.
Shinichi tuy đúng là người hay ghen, nhưng không đến mức thiếu tin tưởng vào Ran khi Rosy chèn thêm chi tiết Ran làm ở phòng làm việc riêng khi đưa ra vấn đề anh tổng biên tập đâu. Mà dù làm ở nhà hay gì thì việc gặp gỡ anh tổng biên tập thường xuyên là điều không tránh khỏi được. Anh ta sẽ là người lên ý tưởng, bàn bạc nội dung. Và quan trọng hơn hết là Shinichi đã đủ chín chắn để biết được rằng Ran sẽ không lén lút ăn vụng như thế. Shinichi làm vậy thì quá ư trẻ con và ích kỉ rồi.

Và cái đoạn đối thoại giữa Yukina và Shinichi khúc ngồi vào bàn ăn ấy, nhanh và cảm xúc của Shinichi không được rõ ràng. Đành rằng chap này tập trung vào cảm nhận của Shinichi về Ran nhưng bạn phải cho Shin quan tâm đến con bé một chút chứ? Con bé trông như thế nào? Có thoải mái không? Có thay đổi nhiều không?

À cho mình hỏi là Shinichi với Ran đã chính thức đệ đơn ra toà chưa? Nếu chưa thì chi tiết Ran ôm quần áo bước vào phòng tắm mà không gõ cửa thì còn có thể chấp nhận. Còn rồi thì là một sự bất lịch sự không hề nhỏ đâu nhé. Đã li hôn rồi thì Ran không thể hành động một cách tự nhiên vậy được đâu.

Chap này (theo mình) thật sự chưa tốt lắm. Những chi tiết phi logic vẫn còn nhiều. Vẫn có lỗi type. Nhưng những chap trước, bạn viết rất khá và biểu cảm tốt. Cố gắng lên nhé ;)
Quý thương <3
Hami :*
 
Sau hơn 2 tuần cày phim thì ta bây h mới ngoi lên comt đây:
- Hai chap gần đây có vẻ đã tập trung miêu tả nội tâm nhân vật.
- Ta không biết nói sao nữa, những việc sau ly hôn thì ta không biết nhưng mong rằng sẽ có cái kết hợp lí
P/S: chúc fic đông khách
:KSV@03::KSV@03:
 
@Aoyama Hamika Lâu lắm mới thấy một cái comment dài đó nha! Mình xin nguỵ biện như sau:
-Về nội tâm thì mình đã chú ý thêm thắt rồi. Tuy là miêu tả nội tâm còn chưa tốt nhưng so với những chap trước thì những chap gần đây mình tập trung miêu tả nội tâm nhân vật nhiều hơn.
-Vấn đề mang thai thì mình lại thấy đúng là Ran nấu ăn giỏi nên cô mới ko muốn phiền Shin. Nhưng ở đoạn này thì mình đang viết dưới góc nhìn của Shin và với một người chồng, việc để vợ đang mang thai tự nấu như vậy thì trong lòng nếu ko áy náy thì lại thành vô tâm.
-Việc Ran làm việc thì đúng là do Shin ghen. Dù tin tưởng Ran nhưng Shin ko tin tưởng những người đàn ông mà anh nghi ngờ (Đây là tâm lý cũng dễ hiểu đối với mình.). Shin cố gắng hạn chế việc Ran gặp tổng biên tập vì có thể nói là bản tính ích kỷ và trẻ con của Shin nổi dậy thôi. Ko ai hoàn hảo cả vì thế Shin cũng có lúc ích kỷ, trẻ con muốn giữ Ran cho riêng mình.
-Còn phần của Yukina thì nếu bạn đọc những chap trước, bạn có thể thấy cảm nhận của Yukina về Shin, những cảm xúc, suy nghĩ của con bé và những lo lắng của Shin cho Yukina đó.
-Về vấn đề ly hôn nó đã được đề cập ở chap 5 rồi. Đúng là Shin và Ran đã ký đơn nhưng hai vẫn chưa nộp đơn ra toà vì thế về danh nghĩa thì họ vẫn là vợ chồng.
-Cuối cùng, về vấn đề phòng tắm, trong tưởng tượng của mình, phòng tắm nhà Ran có thể chia làm 2 phần: một phần là lồng kính, để tắm (thường là kính mờ) và một phần là những thứ còn lại (Kiểu nhà tắm này bây giờ phổ biến lắm). Nếu Ran bước vào thì lúc đó Shin vẫn đang ở trong lồng kính, nên cô chỉ cần để quần áo vào trong giỏ là được.
Phù! Mình nguỵ biện xong rồi! Chúc mừng bạn đã xuất viện nhé!:) Mình sẽ cố gắng nhiều hơn! :)
Thân mến,
Rosy Quỳnh Trần❤

@Michellle Nãy giờ rồi đợi comment của chế đó!
-Vốn dĩ trong khoảng thời gian này mị ko có việc gì làm nên mới tập trung phân tích tâm lý nhân vật. Với lẽ sau khi nhiều việc xảy ra, các nhân vật sẽ có thời gian suy nghĩ những gì mình đã làm.
-Cái kết thì mị nghĩ nhiều lắm. Ko biết nên dùng cái kết nào nà! :))
Con bạn thân lâu lâu nói được câu một nghiêm túc của @Michellle ,
Rosy Quỳnh Trần❤
 
Chap 13:

Vừa mở cửa ra, Ran đã thấy bố mình đang đứng trước cửa, tay xách một túi quà lớn. Không giấu được sự bất ngờ, Ran hỏi:

-Bố? Sao bố tới sớm thế?

-Một người bạn của mẹ con vừa đi du lịch nước ngoài về, tặng mẹ con một hộp thuốc bổ. Mẹ bảo bố đem sang cho con.

-Vâng... Bố vào chơi đi.

Ran trả lời bố, có chút bối rối, ngập ngừng. Hành động đó đã khiến ông Mori chú ý. Bất chợt, một đôi giày nam bằng da, bóng bẩy đã lọt vào tầm mắt ông. Khoan đã, không lẽ con gái ông mới đó đã có tình mới rồi sao? Không thể thế được! Con gái ông đâu phải kiểu phụ nữ như vậy! Nhưng đôi giày này rất quen, nhưng cũng rất đặc biệt. Đúng rồi!
Ông có nhận ra đôi giày nam này, đó là đôi giày Ran đã đặt làm năm ngoái, tại một tiệm giày thủ công nổi tiếng để làm quà Giáng sinh cho Shinichi. Ông cũng được cô tặng một đôi giống vậy.


"Con đặt làm hai đôi để tặng cho hai người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời con."

Câu nói khi đó của Ran vọng về trong tâm trí ông, thôi thúc ông phải làm một việc.


Từ trong bếp, Shinichi nghe được loáng thoáng giọng bố vợ anh. Anh biết rõ rằng nếu bây giờ anh xuất hiện thì sẽ rất kì quặc và khó xử. Không phải chứ?! Chẳng lẽ anh phải chôn chân ở đây cho đến khi bố vợ anh ra về sao? Hy vọng bố vợ anh sẽ ra về sớm.

-Vậy... để con đi lấy nước cho bố.

Ran đợi ông Mori vừa ngồi xuống sofa xong thì lên tiếng. Dù sao cô cũng phải tìm cách giấu Shinichi đi. Đưa mắt nhìn về phía bếp, ông Mori liền nói:

-Không cần đâu. Bố chỉ ghé sang để đưa con hộp thuốc thôi. Giờ bố có việc rồi.


Nói rồi, ông đứng dậy và đi về phía cửa. Nhìn bố mang giày, Ran mới chợt nhớ ra đôi giày của Shinichi. Chết thật, đáng lẽ cô nên giấu nó đi đầu tiên chứ! Xỏ giày vào xong, ông đứng dậy, quay sang nhìn cô con gái duy nhất của mình, ông nói:

-Bố đi đây. Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt đấy!

-Vâng. Con biết rồi. Thật là, bố làm cứ như con còn bé lắm ấy! Con đã ba mươi hai và có một đứa con rồi đấy!

Ông Mori ngắm con thật kỹ, con gái ông đã lớn thế này rồi à?

Mới ngày nào, Ran chỉ là một đứa bé nhỏ xíu, chỉ nằm vỏn vẹn trong vòng tay ông.

Mới ngày nào, cô chỉ là một bóng lưng nhỏ bé với chiếc cặp xách đang lon ton đi học.

Mới ngày nào, cô còn là một cô gái trẻ lo lắng, hồi hộp trong bộ váy trắng, được ông dắt tay vào lễ đường.

Vậy mà giờ đây, cô đã trở thành một người phụ nữ xinh đẹp, thành đạt.

Ông biết, ông không phải người cha hoàn hảo, ông còn rất nhiều thiếu sót, ông đã không chăm sóc cô thật tốt. Nhưng có một điều mà ông chắc chắn: ông sẽ không bao giờ để công chúa nhỏ của mình phải chịu đau khổ. Vuốt mái tóc đen mượt của cô, ông nói dịu dàng:

-Ran này, về chuyện vợ chồng con... Bố biết đây là chuyện riêng của hai đứa nhưng... Nếu con thật sự thấy ổn, con nên cho cậu ấy thêm cơ hội. Với lại, cậu ấy cũng đâu phải kiểu đàn ông vô trách nhiệm, bỏ rơi vợ con. Con biết đấy, bố thấy hai đứa thật sự yêu nhau, hai đứa đã trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau và... sẽ thật tệ nếu mọi thứ kết thúc theo hướng này. Cái kết như vậy chỉ khiến chúng ta khó chịu hơn thôi. Cô gái đó, cậu ấy, Yukina và cả con nữa, có thể tất cả sẽ đau khổ.

Nghe bố nói, lòng Ran chùng xuống. Mọi người đều thấy như thế, cô nên làm sao đây? Bất giác, một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt cô và lăn xuống gò má của cô. Đưa tay lên lau nước mắt của con, ông Mori nói tiếp:

-Nhưng con biết đấy... bố yêu con và bố tôn trọng quyết định của con. Con không bắt buộc phải làm như vậy. Nếu thấy không chịu được thì con đừng cố níu kéo làm gì. Nhưng con cũng nên khiến cậu ấy hiểu, chứ không cậu ấy sẽ không chịu được đâu.

Cố gắng giấu tiếng sụt sùi từ mũi, Ran cười:

-Vâng. Con hiểu rồi...-Im lặng một chút, cô nói tiếp-Cảm ơn bố.

-Ừm... Bố đi nhé!

-Vâng, con chào bố!-Ran cười nhẹ, vẫy tay chào ông

Đi ra khỏi cửa, ông Mori nhanh chóng đi vào thang máy và ra về, chứ không đụng mặt Shinichi thì sẽ phiền lắm. Đứng trong thang máy, ông hy vọng lời nói của mình có thể giúp được Ran giải quyết "mớ tơ vò" này.


Shinichi đứng im trong bếp. Anh nghe nhầm phải không? Bố vợ anh cũng muốn cô quay lại với anh?!

Nhưng...

Ran sẽ quyết định thế nào đây? Liệu cô có muốn quay lại với anh không?

-Shinichi?

Tiếng gọi của Ran kéo anh về thực tại. Nhìn cô, tâm trí anh chỉ có một câu hỏi: "Anh có nên ngỏ ý muốn cô quay lại bây giờ không?". Câu trả lời là không. Hiện tại, cả tâm trí của cả cô và anh đều đang hỗn loạn lắm. Vả lại, anh sẽ hỏi cô thế nào đây? Không thể đặt câu hỏi một cách nhanh chóng thế này được. Tốt nhất là nên đợi thời điểm thích hợp. Đưa mắt nhìn đồng hồ, anh nói:

-Ran à, anh... chắc giờ anh nên về.

-Vậy ư? Em sẽ gọi taxi cho anh.

-Cảm ơn em.

Shinichi bước ra cửa và mang giày trong lúc Ran gọi taxi. Shinichi mang giày xong cũng là lúc Ran cúp máy.

-Vậy... anh đi đây. Cảm ơn em nhé!

-Chào anh.

Ran nhẹ nhàng vẫy tay chào. Một chút tiếc nuối len vào tim của cả hai. Đợi anh đi khỏi, Ran nhẹ nhàng thu tay về. Sắp tới sẽ thế nào đây?

...

Shinichi bước vào nhà, trước mặt anh là Hattori. Nhìn thấy tên bạn trời đánh của mình, Hattori vừa đi theo Shinichi lên phòng, vừa hỏi:

-Vậy mọi chuyện sao rồi?

-Chẳng có chuyển biến gì cả.

Nghe như vậy, Hattori không khỏi tiếc thay cho bạn.

-Nhưng mà, có vẻ khoảng cách giữa bọn tớ cũng được rút ngắn rồi.

-Thật sao? Vậy sao cậu không tranh thủ cơ hội mà...

Hattori không giấu được sự mừng rỡ. Xem ra tiền rượu, tiền taxi và công sức đêm qua kéo lê Shinichi tới tận nhà Ran cũng không uổng phí. Nhưng rồi, Shinichi chỉ nhẹ nhàng đáp:

-Tớ không muốn ép cô ấy bởi... nếu tớ ép, cô ấy chỉ ở bên tớ vì thương hại mà thôi.

Bước tới cửa phòng của Shinichi, anh xua tay, đuổi Hattori ra:

-Được rồi, cậu về phòng đi. Tớ còn phải xếp thêm ít hành lý.

-Thôi được rồi.-Hattori thở dài-Nhưng cậu phải hứa là không được nằm ru rú trong gi.ường mà ủy mị nữa đấy.

-Thật là. Biết rồi!

Và cánh cửa gỗ đóng lại. Shinichi đứng im trong phòng, mắt nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình. Tâm trí anh quay về ngày đó, ngày Ran bước vào lễ đường, ngày anh đeo vào ngón áp út của cô chiếc nhẫn bạch kim gắn kết cả hai. Nghĩ lại thì, hình như Ran không đeo nhẫn cưới. Có thể cô vứt đi luôn rồi cũng nên. Lắc đầu quên đi chuyện đó, anh bắt đầu mở tủ ra, lấy ba lô ra, anh cần phải sắp xếp thêm hành lý xách tay. Chợt nhìn thấy một cái hộp lớn phía sau ba lô, nằm cô độc ở trong góc tủ, anh tò mò lấy nó ra. Trên nắp hộp là nét chữ viết vội của Ran:

"Gửi Shinichi,

Em trả anh những thứ này. Cảm ơn anh vì tất cả."

Mở hộp ra, Shinichi hoàn toàn bất ngờ, tim anh như bị một bàn tay vô hình bóp lấy. Trong hộp là tất cả những món trang sức anh đã tặng cô, bộ váy cưới và cả nhẫn cưới. Thảo nào, tay cô không đeo nhẫn. Anh đau đớn cầm chiếc nhẫn lên. Vị trí của nó không phải ở đây. Đúng vậy. Nó đáng lẽ phải nằm trên ngón tay cô mới đúng. Đút chiếc nhẫn vào trong túi, anh bước nhanh vào thư phòng.
 
@Rosy Quỳnh Trần sao chap này buồn thế vậy e? Không le Ran tuyệt tình đến vậy sao? Hai cái người này đúng là rắc rối thiệt mà :))
Ss hóng chap của e hi vọng e sẽ không nhây nữa :KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05:
Thân
Bà ss hay đòi nợ e
 
Trùi ui,sao mừ chị viết hay quá dzậy?!Càng đọc càng thấy câu chuyện này li kì,em biết chị viết nhiều Fic nhưng mong chị đừng bỏ Fic này nha!!Mà e đọc từ đầu thấy toàn là bi kịch ko à,tới bi giờ thấy cuộc trò chuyện giữa ông Mori và Ran ,sự cho phép Shinichi ở trong nhà của Ran,thu hẹp khoảng cách lại thấy ấm lòng hơn nhiều.Thanks chị đã viết fic này nha!!
Thân
Linhconanandran
 
@Tuongvi1999 Cái hộp là Ran để lại từ lúc bỏ nhà đi (lúc Ran mới phát hiện ra sự thật đó chị). Khi đó Ran đang buồn và mất lòng tin vào Shin nên mới tuyệt tình như vậy.
Cá nhân em cũng hy vọng em ko nhây nữa:)).
Đứa em nhây của chị,
Rosy Quỳnh Trần❤

@Do Su Hyun Cảm ơn bạn đã ủng hộ fic của mình. Mình sẽ cố ra chap mới nhanh thôi. :)

@linhconanandran Cảm ơn em vì đã thích fic của chị. Em yên tâm, chị ko drop fic đâu (vì cá nhân chị là một reader, cảm giác khi tác giả drop fic mình thích chị hiểu rõ lắm mà :(() Bây giờ chị đang từ từ khiến mọi thứ tốt đẹp hơn. Mong em tiếp tục ủng hộ fic của chị. :)
Thân mến,
Rosy Quỳnh Trần❤
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Dạ chị,mong chị ra nhiều fic hơn nữa và ra chap mới sớm nha!!Em lót dép,lót gạch,lót đá ngồi hóng đây!Iu chị!~:KSV@03::KSV@12:
Thân,
Linhconanandran❤❤❤❤:-bd:-bd:-bd:-bd
 
Chào ss, em là thành viên mới. Em vừa mới đọc fic nhưng cũng xin ''mạo phạm'' đưa ra đôi chút ý kiến. Văn phong của ss rất mượt, diễn tả được nội tâm của nhân vật. Diễn biến của các chap trước hơi nhanh, nhưng các chap sau lại chậm dần xuống khiến em đọc đỡ bị ngợp hơn. Trong fic ít lỗi type tuy nhiên có một câu em đọc không hiểu lắm '' Anh bước nhà vào phòng ngủ'' nghĩa là như nào ạ
 
@shinichilovesran Mình thấy một đứa bé 8 tuổi thời nay có thể hiểu chuyện này. Ly hôn thời bây giờ cũng đâu phải là một chuyện quá lạ.
Thân mến,
Rosy Quỳnh Trần❤

@Akina Chào mừng em đã gia nhập KSV! Rất cảm ơn em vì đã thích fic của chị! :) Chị ko kiếm ra câu em nói. Câu đó ở chap nào vậy em?
Thân mến,
Rosy Quỳnh Trần❤
 
Tại sao Ran của tui lại khổ thế này hả trời:KSV@15:chào chị Rosy em là thành viên mới, mong chị chỉ giáo. Fic chị rất hay, em theo dõi fic chị từ lúc mới ra fic. Chị có thể chỉ cho em vài fic khác hay ko chị:KSV@11:
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top