Ta ơi .....cứ say ....đừng tỉnh

ta nghe bước thời gian trôi nhè nhẹ
cứ âm thầm lặng lẽ bỏ ra đi
góp nhặt xem đời ta có những gì
lục ký ức còn chút gì để nhớ .
ta vẫn biết có gì là muôn thủơ
hết xuân hè rồi lại đến thu đông
cứ ngở như thời gian sẽ quay vòng
nhưng từng phút dần xa đi mãi mãi.
như cơn gió có bao giờ dừng lại
mây lang thang rồi khuất tận chân trời
đêm dần tàn để từng ánh sao rơi
đời cứ thế phôi pha cùng năm tháng .
ta cứ ngở trong ta là vô hạn
chợt ngở ngàng khi đếm bước thời gian
khi thu phai cho chiếc lá úa vàng
hoàng hôn xuống màn sương pha mái tóc...
 
Đọc xong thơ nàng ta chẳng biết viết gì cho e .... buồn và đồng cảm rất thật với ta
 
Em nhặt nắng giấu nghiêng vành nón lá
Tháng ba về hoa Gạo ngả nghiêng bay
Có điều gì làm khóe mắt cay cay
Se sắt cả những tháng ngày nhung nhớ
Tháng ba ơi bài thơ tình viết dở
Cứ muôn đời nặng nợ với thời gian
Vườn nhà bên hương bưởi đã ngập tràn
Em bối rối trong nỗi niềm se sắc
Tháng ba ơi bao nhiêu điều thầm nhắc
Đợi anh về nắm chắc lấy bàn tay
Ta biết làm sao khi nửa tỉnh nửa say
Làn tóc rối hạt mưa bay nhè nhẹ
Chùm bằng lăng tím lối về khe khẽ
Nhớ bóng người thấp thoáng của chiều qua
Mưa đừng buồn giận dỗi cả tháng ba
Để hạt nắng nhạt nhòa trong chờ đợi
Tháng ba ơi sao còn xa vời vợi
Xin anh đừng ....
Nghĩ ngợi ....
Tội tình ta
Cuối tuần vui vẻ mn ơi
 
chiều về với phố
chút gì miên man
cà phê đắng chát
gió buồn miên man

sài gòn tháng ba
sài gòn hôm qua
em đâu xa quá
một mình phôi pha

cà phê sông vắng
lục bình lẳng lặng
mãi trôi mãi trôi
em giờ xa xôi

mặn đắng bờ môi
phố ơi tôi khóc
cuộc đời cô độc
tháng ba mùa đông

hết rồi hôn nồng
vòng tay thỏ thẻ
tiếng em nhè nhẹ
nỗi nhớ mênh mông

hết rồi đợi trông
câu chuyện vợ chồng
đàn con ríu rít
mơ hồng vời xa

người đã phôi pha
mình ta luyến tiếc
hết đời da diết
tìm nhớ để quên

hết rồi từng đêm
chỉ còn ký ức
hết rồi thao thức


..................................
em tìm duyên mới
 
Bài thơ nào cũng hay, cứ ấp ủ làm chi cho khổ
 
@henngayve :

Em nhặt nắng giấu nghiêng vành nón lá
Tháng ba về hoa Gạo ngả nghiêng bay
Có điều gì làm khóe mắt cay cay
Se sắt cả những tháng ngày nhung nhớ

Có biết hoa gạo là hoa gì không mà viết như đúng rồi thế?
 
Vườn nhà bên hương bưởi đã ngập tràn
Em bối rối trong nỗi niềm se sắc
Tháng ba ơi bao nhiêu điều thầm nhắc
Đợi anh về nắm chắc lấy bàn tay

Like đoạn này


Anh đã quên hẹn em mùa hoa bưởi
Tháng ba về trổ ngát bởi chờ mong
Anh nhớ từ cái vệt nắng long đong
Tiễn người đi không mong ngày trở lại
Thời gian mòn anh ngắm bông cỏ dại
Suốt bốn mùa níu người lại đừng quên
...
Tháng ba về nghe chưa có sấm rền
Mưa bong bóng bên thềm không ai đợi
Chùm hoa héo trên tay xa vời vợi
Gói hương thầm đợi nơi đó nhạt phai .
 
@mẫu mến
thật ra quê tớ không có hoa gạo chỉ viết vu vơ vậy thôi không biết có đúng không njwaz
 
Em giận gì mà ghét cả tháng ba
Để hạt nắng cũng nhạt nhòa nhung nhớ
Câu thơ anh vẫn vương hoài trăn trở
Tháng ba ơi dang dở đến nao lòng

Em giận gì để mưa nắng long đong
Từng sợi nhớ lòng vòng tìm chốn cũ
Hoa xoan tím giận người mà héo rũ
Mùi hương xưa đưa giấc ngủ say nồng

Em giận rồi có phải vậy hay không
Để anh cứ chờ trông chiều nhạt nắng
Ly cafe cô đơn buồn trống vắng
Dẫu thêm đường mà đắng lắm em ơi

Em giận rồi cho nỗi nhớ rụng rơi
Anh lang thang tìm về nơi hò hẹn
Tháng ba xưa với bao điều nghèn nghẹn
Chút " Hương thầm" ai đã lén gửi trao

Em giận rồi còn thấy tiếc hôm nao
Cho nhung nhớ lạc vào trong kỉ niệm .......


Mọi người ơi cuối tuần vui vẻ
 
Ta lại về thăm lối ngõ xưa
Bốn mùa xa cách tháng năm thừa
Ven cổng nhà em hoa đỏ lửa
Đâu ấm tình trong những ngày mưa

Ta lại về thăm chốn cũ xưa
Dã quỳ nghiêng cánh giậu rào thưa
Vàng mơ sắc thắm hay tình úa
Sao lá còn xanh chớm rụng vừa ...

Ta lại về thăm luyến lưu mùa
Hẹn hò chi để gió thoảng đưa
Áo tím ngày xưa tìm đâu nữa
Môi hồng thôi vỡ nụ tình xưa?

Ta lại về nghe tiếng vọng thưa
Chiều phai nhạt nắng bóng mây lùa
Về đâu khúc hát tình muôn thuở
Đưa dắt ta vào giấc mộng ....tìm em
 
Em giận gì mà ghét cả tháng ba
Để hạt nắng cũng nhạt nhòa nhung nhớ
Câu thơ anh vẫn vương hoài trăn trở
Tháng ba ơi dang dở đến nao lòng

Em giận gì để mưa nắng long đong
Từng sợi nhớ lòng vòng tìm chốn cũ
Hoa xoan tím giận người mà héo rũ
Mùi hương xưa đưa giấc ngủ say nồng

Em giận rồi có phải vậy hay không
Để anh cứ chờ trông chiều nhạt nắng
Ly cafe cô đơn buồn trống vắng
Dẫu thêm đường mà đắng lắm em ơi

Em giận rồi cho nỗi nhớ rụng rơi
Anh lang thang tìm về nơi hò hẹn
Tháng ba xưa với bao điều nghèn nghẹn
Chút " Hương thầm" ai đã lén gửi trao

Em giận rồi còn thấy tiếc hôm nao
Cho nhung nhớ lạc vào trong kỉ niệm .......


Mọi người ơi cuối tuần vui vẻ

Nếu e là men a là girl chắc chắn sẽ chết với thơ em không cần tỏ tình rồi
 
Người xa ta - như gió ba thổi lộng
Ta xa người - thảo nguyên rộng - không mây
Cánh diều thôi - không chở nắng trên tay
Chiều hoang vắng cánh cò bay - tìm tổ

Người xa ta - con thuyền rời bến đỗ
Mái chèo khua - thương nhớ thả dòng trôi
Nợ ân tình - xót hoa gạo rụng rơi
Mùa cũ phai - nối dài thêm khoảng cách

Người xa người - có lẽ nào hờn trách
Hoài niệm ư - lời không thể ngày chưa
Khờ dại - thiết tha - mặn mà - lầm lỡ
Ta với người - xưa cũ - nhớ hay quên
 
Chẳng có thương mà cong vênh nỗi nhớ
Chẳng có yêu mà ướt nửa vần thơ
Chẳng thấy buồn sao lòng cứ ngẩn ngơ
Chẳng mong nhớ mà thẫn thờ đến vậy

Hạt sương sớm trên cành cao run rẩy
Tin nhắn buồn hờn lẫy chẳng người xem
Giọt lệ vương bờ mi cũng ướt nhèm
Sao người nỡ đem tình si đong đếm

Biết là đắng sao ta còn muốn nếm
Để đêm về chăn nệm vất chỏng trơ
Lang thang tìm trên mạng mấy vần thơ
Bù đắp lại nỗi thờ ơ trống vắng

Ly cafe cuối tuần sao chát đắng
Bởi một người cứ lẳng lặng như không
Giận em rồi liệu ta có chờ trông
Hay nỗi nhớ lại chất chồng nỗi nhớ

Có phải chăng giận hờn là cái cớ
Để câu thơ ....
Dang dở ....
Hắt hiu buồn !
 
em nhặt nắng gọi mùa thu thay lá
gió mơn man nghiêng ngả tóc buông xòa
chiều mênh mang hoàng hôn xuống nhạt nhòa
thời gian đi ... biết khi nào trở lại
?!?
mối tình si đã bao ngày khờ dại
cứ lạnh lùng mê mải phút bâng khuâng
mặc thu qua đông đã đến thật gần
cơn gió lạnh bần thần bay ngang ngõ

cây bàng già ngoài hiên khoe lá đỏ
vần thơ tình để ngỏ bỗng nôn nao
nụ hôn xưa còn vương vấn ngọt ngào
trái tim cằn vẫn cồn cào loạn nhịp

có phải chăng người sẽ về cho kịp
kẻo thu tàn chẳng còn dịp ước ao
chiếc lá vàng chờ cơn gió lao xao
rời cành vắng rụng vào miền trăn trở

vần thơ viết giữa chừng đành bỏ dở
ơi thu vàng .....
nặng nợ....
với tình xa
 
Ta chọn cho mình bờ bên thương nhớ
Anh ... bờ kia gần lắm phải không anh?
Đã bao lâu cầu chưa xây nối nhịp
Đò ngang kia không chở nữa anh à
Thì thôi đành nhìn nhau trong tan vỡ
Giấc mơ hoang xin gởi lại dòng sông

Tình của ta ...
Như nhánh lục bình trôi rồi dạt
Ngược rồi xuôi chẳng biết làm sao
Tìm về đâu khi hoa nở màu tim tím
Thả trôi sông cho hết trái tim khờ

Ta và người ...
Hai bên dòng sông không gặp nữa
Nhớ hay thương ta gởi hết về ai
Bên này sông ta biết người buồn
Nhưng có lẽ đó là do ... cách trở
 
Có ai trách thu về lở dở
Lá chẳng nhiều nhuộm chẳng hết trang thơ
Giấc mơ xưa biết người còn mơ nữa
Bao thu rồi ta chẳng tỉnh giấc ta

Câu thơ người và bao nỗi xót xa
Tháng năm có bao giờ trở lại
Cả một thời ta rớt nước mắt người con trai
Cả một đời ta riêng nỗi nhớ về ai

Mấy thu rồi mà lá có phôi phai
Lời hẹn cũ trong tim mình mãi mãi
Bận thu về hai đứa nhặt lá xếp tên
Tình yêu trọn niềm duyên vĩnh viễn

Đã bao mùa câu thơ nhắc chuyện cũ
Hạ về rồi ta lại đón một mùa thu
 
Em có về theo hạ của tôi ?
Nắng tinh khôi như ngàn ngày vẫn vậy
Em còn không tình tôi ngày ấy
Nắng ngập tràn nhàn nhạt tiếng ve ngân

Em có nhớ -tình tôi- dẫu đôi lần ?
Mưa lất phất nhớ người tôi ngơ ngẫn
Em hỡi em
đừng bảo tôi lẫn thẫn
Mối tình mình không trọn hãy còn vương

Em có về trong tiếng nhớ lời thương
Bài thơ tôi vẫn còn hương tình cũ
Đừng nhé em cho lòng buồn ủ rũ
Đừng phủ phàng quay mặt bước đi

Em có về xin đừng nói chia ly
Để tình si tôi hoài mong mỏi
Dù người đi bờ môi tôi mặn đắng
Và tình mình ....chưa hẳn đã tàn phai

Nói đi em niềm tin tôi còn cháy
Nguyện yêu người dù lối rẽ phân hai
Nói đi em dù mai mình cách trở
Nhưng tình ta
tôi nguyện
mãi tôn thờ
 
Muộn lắm rồi ngủ đi nhé dấu yêu
Đừng thức nữa đêm thu dài lạnh lắm
Ly rượu nhạt có làm em chìm đắm
Nỗi nhớ nào vẫn muôn dặm cách xa

Ngủ đi em nước mắt khỏi nhạt nhòa
Dòng lệ đắng chảy qua làn môi ướt
Nỗi cô đơn thấm vào em say khướt
Từng giọt sầu trơn trượt xuống bờ vai

Ngủ đi em nỗi trống vắng giằng giai
Sẽ khiến em mệt nhoài trong cô quạnh
Đông sắp về trời hôm nay se lạnh
Em còn ngồi nhặt nhạnh nỗi cô đơn

Ngủ đi em trăng thu cũng chập chờn
Làn gió muộn dỗi hờn lay tóc rối
Lão thời gian trôi đi nào có vội
Năm canh dài bắt tội cả màn đêm

Chiếc lá khô xào xạc rớt bên thềm
Phút giao mùa......
Dài thêm ....
Trong giá buốt !
 
Có khi nào em yêu tôi thật không
Sao mông lung dường như quá đỗi
Em chỉ cười khi tôi buông lời hờn dỗi
Một nụ cười là tôi quên hết xót xa

Phải làm sao cho lời đắng trôi qua
Tôi biết em bên tôi là giả dối
Có ai nói cho tôi tình yêu toàn màu tối
Mơ làm gì để câu nói bớt chua cay

Em mơ người mà tôi nào có hay
Sao chua cay chỉ mình tôi nhận lấy
Mai
Tôi gạt tên em như chưa từng ngày ấy
Ngày chúng mình gặp gỡ ngất ngây

Tôi sẽ quên và có thể là từ đây
Mình sẽ cho em là ngày xưa dang dở
Trái tim ơi xin đừng vương thêm nợ
Ta khổ rồi dừng trắc trở được chăng
 
×
Quay lại
Top