Yêu đến khờ dại, yêu đến đau lòng.

nống311201

Thành viên
Tham gia
20/4/2017
Bài viết
10
- Anh, nếu một ngày em không còn ở bên cạnh anh nữa thì anh vẫn sẽ yêu em chứ?

- Em sẽ không bao giờ rời xa anh.

Anh chưa từng khẳng định anh vẫn sẽ yêu nó, có chút làm cô thất vọng, nhưng nó vẫn vui vì tình yêu anh dành cho nó, không hề mờ nhạt.

---------------------------

Câu này nó đã hỏi anh rất nhiều lần và lần nào anh cũng trả lời như vậy.Thật sự nó có quan trọng đối với anh?


Người ta nói tình yêu không thể bắt đầu từ một phía, dù nỗ lực hay cố gắng, dù buông xuông hay bất lực cũng đều chỉ nhận lại những đau thương, người đơn phương mới cảm nhận được.


Nhưng anh và nó lại là một trường hợp ngoại lệ. Lúc đầu anh không hề yêu nó, hoàn toàn thuộc về người con gái đó. Nó cũng chỉ dám âm thầm dõi theo, quan sát từng cử chỉ, đêm đến mơ đến anh trong từng giấc ngủ, bóng dáng ấy mơ màng rồi vụt tắt, làm cho nó bừng tỉnh. Dường như đó cũng là cách đáp trả lại chính tình yêu đơn phương của nó dành cho anh suốt quãng thời gian cấp 3. Phải chăng quá lụy tình?


Sau khi tốt nghiệp đại học, nó xin được việc ở một du nghỉ dưỡng cao cấp nhờ vào mối quan hệ của ba. Cứ ngỡ rồi thời gian sẽ đem anh đi, thật trớ trêu, chính cái ngày đặt chân đến nơi làm việc, nó đã gặp anh. Không khác xưa là mấy dù đã bốn năm trôi qua, anh vẫn bảnh bao, cao ráo, nước da hơi ngăm, mái tóc được vuốt keo, chải chuốc gọn gàng, sơ mi trắng và bộ vét đen là điều duy nhất khiến anh trông trưởng thành và đứng đắn hơn. Nó ngỡ ngàng nhìn anh, khác hẳn cái nhìn mà anh dành cho nó – một ánh nhìn chỉ là một người từng quen biết.


“Tôi biết mình đang đứng đâu và biết cần phải làm gì. Có nghĩa lý gì khi tôi không thuộc về anh ấy. Cũng không có quyền nhận được sự quan tâm lại càng không thể nắm giữ một con người mà trái tim họ lại thuộc về người khác.Hạnh phúc của tôi là anh.Tôi chấp nhận nhường hạnh phúc đó cho cô gái ấy...Vì tôi biết tôi là ai trong trái tim anh – một người dưng.”


Khi nhìn vào ánh mắt đó ý nghĩ này lại một lần nữa hiện lên, khiến con tim đang loạn nhịp của nó trở nên bất động đến nghẹt thở, có lẽ nó còn yêu anh, yêu đến khờ dại, yêu đến đau lòng.


Cuộc sống của họ cứ lặng lẽ trôi đi như vậy, anh coi nó là đồng nghiệp nhưng cái cách anh luôn quan tâm đến mọi người, quan tâm đến nó tạo cho nó cái suy nghĩ ảo tưởng, rằng anh có chút rung động vì nó. Tuy vậy nó vẫn không thể phủ nhận sự có mặt của Lam – người anh yêu, đôi lúc nhìn họ mà nó đến nghẹn lòng, có gì đó chặn nơi cổ họng. Tình yêu của nó những tưởng chấm hết khi anh và Lam có ý định tổ chức đám cưới, ai nấy đều vui mừng nhưng nó lại rất khác. Cầm tấm thiệp mời do chính tay anh đưa nó cố gắng nở một nụ cười, một nụ cười gượng ép đón nhận lấy tấm thiệp từ tay anh. Không cầm được nước mắt, nó lấy tay bịt miệng ngăn tiếng khóc nấc trào ra, chạy vội vào nhà vệ sinh một cách chao đảo. Đêm đó nó không ngủ được, nhắm mắt vào hình ảnh anh và Lam tay trong tay trên lễ đường cứ đeo bám nó, khiến nó không tài nào chợp mắt được, sợ hình ảnh đó, thu mình ngôi trong góc tối, nước mắt lại trực trào đến ướt cả vai áo. Nó biết từ nay sẽ còn nhiều đêm như thế.


Thế rồi việc gì đến cũng phải đến, ngày nó đến tham dự đám cưới anh, trông nó rất đẹp, nhưng trên nét mặt không hề có chút sức sống. Có lẽ đó chỉ là cách nó dùng để an ủi bản thân, che đậy ánh mắt của mọi người, rằng nó rất ổn, rất mừng vì anh lấy được người anh yêu thật sự. Cả bữa tiệc hôm đó nó không mở lấy một lời, có chăng cũng chỉ là vài câu ậm ừ rồi cười nhạt cho qua, mọi người thấy lo cho nó. Tiệc tàn nó cũng đồng nghiệp tiễn anh và Lam lên xe để tận hưởng chuyến du lịch tuần trăng mật ngay sau đó, lòng nó đau nhói, nhìn theo chiếc xe và ánh mắt của hai người họ, nó hiểu mọi chuyện đều đã kết thúc.


------------------------------

Tối hôm đó nó trở về nhà trễ, một cuộc gọi đến… nó cũng không buồn nghe máy nhưng gắng vì người gọi là chị quản lí, nó không muốn vì tâm trạng thế này mà làm ảnh hưởng đến công việc…bắt máy:


- Alo, Mai hả… vợ chồng xếp bị tai nạn, Lam qua đời rồi, còn Hưng thì bị thương nặng lắm…em đến bệnh viện ngay nha.


Nghe xong tay nó run run, vô thức làm rớt chiếc điện thoại để lại đầu dây bên kia vang vọng tiếng gọi: alo, Mai…em có nghe thấy chị nói gì không? Nhưng cũng chợt bừng tỉnh vào lao ra khỏi nhà như tên bắn, lần theo địa chỉ tin nhắn nhận được, nó cuối cùng cũng tìm thấy anh. Nhìn anh nằm tiều tụy trên chiếc gi.ường của phòng hồi sức, tay chân băng bó, vết máu vẫn còn dính nơi người mặc dù đã được thay bộ quần áo mới, từng đợt chuyền dịch cứ thế mà được dồn vào cơ thể anh, nhìn anh như vậy nó đau đớn vô cùng. May mà anh không sao, bác sĩ đã thực hiện ca mổ lấy mảnh kính đâm sâu vào cánh tay anh, mất vài giờ đồng hồ.Anh không còn người thân nào khác ngoài Lam cả, ba mẹ anh đều đã mất từ khi anh còn rất nhỏ.


Nó cứ thẫn thờ như thế đã rất lâu rồi, kể từ tối hôm qua. Mọi người kêu nó về nghỉ, đã có y tá lo nhưng nó không chịu, nó nói sợ anh tỉnh dậy biết được mọi việc sẽ sốc nên muốn ở lại để trông chừng. Thấy nó nói có lí nên mọi người cũng không cản.


Ba ngày sau hôn mê, anh tỉnh dậy, người vẫn còn đau nhức và đầu anh loáng thoáng bóng dáng của vụ tai nạn:


- Lam đâu? Anh bật dậy và gọi lớn.


Ai nấy đều hoảng sợ, nhìn nhau với ánh mắt dè dặt và không ai nói một câu nào.


- Tôi hỏi lại lần nữa, Lam đâu? Anh nhất thời không kìm chế được, tức giận và hét lớn.


- Cô ấy đi rồi.


Từ phía cánh cửa, nó nói mà ẩn chứa nỗi sợ sệt, nhưng trong sâu thẳm tâm khảm nó biết mình cần nói ra điều này, cho dù anh có ghét nó đi chăng nữa.


- Khôngggggggggg……….. các người lừa dối tôi.


Nhìn anh gào thét trong đau đớn mà nó bất lực vô cùng, nó buốt nhói khi nhìn thấy anh lúc này. Cũng không biết làm gì để nỗi đau của anh vơi bớt cả, nó cảm thấy mình thật vô dụng.


----------------------------------


Không nằm ngoài dự định của nó,anh giận nó sao? Không, anh hận nó, hận đến thấu tận xương tủy, hận cái người đã nói những điều làm anh đau đớn. Lam chưa bao giờ chết trong anh, nó ngàn lần hiểu được điều đó.


Đã 3 ngày nay anh chưa chịu ăn gì, nó cũng không thể nuốt nổi thứ gì cả. Anh cứ ngồi đó, mắt hướng xa xăm vào một khoảng không gian vô định, thất thần, tiều tụy, gương mặt của một kẻ vô hồn, anh đã mất người quan trọng nhất đối với anh. Bất chợt nó thấy có vài giọt nước mắt lăn từ khóe mắt anh. Liệu điều gì làm anh bớt đau khổ? Nó tự hỏi. Vẫn đều đặn mang cơm đến cho anh, chăm sóc anh tận tình và chu đáo, quên ăn quên ngủ, người nó cũng gầy rạc hẳn đi, nhưng với anh nó không hề tồn tại.


- Hưng, anh nên ăn chút gì đó.


Nó nói mà lòng sợ sệt. Đáp trả chỉ là sự im lặng, anh vẫn chăm chú nhìn vào bức ảnh của Lam, cô ấy mặc váy cưới thật đẹp, trên môi chợt nở nụ cười.


- Anh Hưng. Nó gọi lớn tiếng và bê tô cháo nóng hổi lại gần anh.


- Không đói.


- Em biết, nhưng anh không ăn gì 3 ngày nay rồi, nếu cứ tiếp tục anh sẽ không thể chịu nổi.


Nó lấy thìa, xúc từng thìa cháo, thổi nhẹ rồi hướng về phía anh.


Choangggggggggg…………………


Anh giận dữ lấy tay hất đổ cả tô cháo, vô tình đã làm hư tấm hình của Lam.


- Anh, có sao không?


Nó cuống quýt lấy chai nước rửa bàn tay dính đầy cháo của anh, hình như anh bị bỏng.


- Buông ra. Lam của tôi. Tất cả đều tại cô. Cút ra khỏi đây.


Anh thét lớn vào mặt nó, từng tia máu tức giận tràn ngập trong mắt anh, thật sự hận nó đến vậy sao? Nó rưng rưng, thụt lùi về phía sau, hai hàng nước mắt không biết từ bao giờ đã ướt đẫm, giọng nó yếu ớt vọng ra:


- Nhất định em sẽ trả lại anh tấm hình đó. Nó quả quyết rồi chạy đi.


Nó vừa chạy ra khỏi cổng bệnh viện, lấy tay lau hai hàng nước mắt, gọi điện hỏi thăm tất cả mọi người có ai biết chỗ mà anh và Lam chụp ảnh cưới không. Thật đúng là mò kim đáy bể, rất vất vả nó mới tìm được chỗ đó bởi hai người họ tự tay chuẩn bị đám cưới nên không ai biết gì về khâu chuẩn bị của họ cả.


Gần mờ tối, nó vẫn chưa ăn gì, hí hửng đi trên đường mà tay cầm cả một xấp ảnh cưới của Lam và anh, tất nhiên tấm ảnh sáng nay bị hư đã được nó gói lại kĩ càng. Cứ đinh ninh chăc chắn anh sẽ không giận mình nữa. Tâm hồn nó sẽ không còn cảm thấy tội lỗi. Rồi anh sẽ vui vẻ trở lại.


Một cơn gió thoáng qua…


Tránh ra tránh ra…. Tiếng của người đàn ông lao đến, người ta thấy hiện trường của một vụ tai nạn xảy ra. Nạn nhân bị thương khá nặng, đã được đưa đi cấp cứu, để lại hiện trường một vũng máu chảy lênh láng và…..những tấm ảnh cưới của ai đó. Hôm đó trời chợt đổ cơn mưa. Nghe những người xung quanh đó thuật lại, có một cô gái đã cố bắt lấy tấm ảnh do gió thổi bay, đột nhiên một chiếc xe ô tô con đã lao tới, rầmmmmmmm…………………… và họ đã thấy rất nhiều máu sau đó cùng một cô gái thảm thương nằm bất động trên đường. Lúc đưa cô gái đó đi, họ vẫn thấy trên tay cô vẫn cố giữ tấm ảnh nào đó bằng chút sức lực cuối cùng rồi ngất lịm .


---------------------------------


25 tiếng sau…


Một thứ ánh sáng gì đó mờ ảo làm nó chói mắt, đầu óc vẫn còn choáng váng. Hình như nó cũng cảm nhận được là mình đã ngủ quá lâu thì phải. Gắng nhích mắt mở từ từ, nó cảm thấy như có một luồng điện chạy xẹt qua người, đau điếng. Ngó xuống bụng mình nó thấy một vết sẹo dài, đỏ ửng, đường chỉ vẫn còn rất mới. Nó đã bắt đầu nhớ ra nhiều điều, nhớ đến cái thời khắc kinh hoàng ấy, nó tự hỏi không biết bác sĩ đã làm gì với cái bụng của nó. Đang suy nghĩ miên man chợt giật mình vì tiếng gọi của ai đó:


- Cuối cùng cũng chịu dậy.


Bất ngờ, miệng nó há hốc khi thấy anh gọi, vẫn chưa hết bàng hoàng.


- Tôi đợi em rất lâu rồi.


- Anh đợi em? Dường như không tin vào tai mình, nó hỏi lại.


- Phải.


Anh đáp gọn lỏn, trên tay nó thấy anh cầm một vài bông hoa cúc dại, bộ đồ bệnh nhân của anh đang mặc cũng lấm lem.


- Của em? Nó thẹn thùng hỏi, tay chỉ vào bông hoa.


- Không.


Anh có cần trả lời thẳng thắn như vậy không, nói dối nó một chút cũng đâu mất gì. À, nó quên, anh hận nó. Thế rồi một nỗi đau lại dâng trào trong nó, nghẹn lại, không phát thành lời. Nó quay mặt về của sổ, hình như nước mắt lã chã rơi, im lặng không nói gì cả. Vậy mà anh cứ vô tư hỏi nó, như cứa vào từng thớt thịt:


- Em sao vậy?


Không trả lời. Lấy tay quệt vội những dòng nước mắt, quay lại và nở một nụ cười – nụ cười của những nỗi đau. Đoạn rồi nó cố lết xuống gi.ường bệnh với ý định mời anh cốc nước, nhưng sao giờ đây nó thấy ghét cơ thể mình ghê gớm, phản lại ý nghĩ của nó. Vừa đặt chân xuống gi.ường là hai chân nó khụy xuống, nó chao đảo may mà chống tay kịp vào cạnh gi.ường. Anh chạy lại đỡ nó, hai ánh mắt vô tình chạm nhau đến ngại ngùng, để rồi anh bỏ về phòng, vẫn kịp đặt bông hoa cúc dại lên bàn, bỏ lại nó nhiều ngẩn ngơ.


Cứ như thế ngày nào anh cũng đến thăm nó, không nhiều, chỉ độ năm mười phút hay đôi khi chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào rồi bỏ đi nhưng nó lại thấy vui khôn xiết, ít ra mối quan hệ giữa hai người không còn như trước, nó vẫn không hiểu lí do tại sao nữa. Bỗng dưng nó nhớ đến lời hứa trước lúc tai nạn, “ Tấm ảnh? Tấm ảnh đâu rồi?” , cứ vang vọng khắp đầu nó. Mò mẫm lục tung cả căn phòng để tìm nhưng không thấy. Không thể thất hứa, huống chi chính vì cố giữ lấy tấm ảnh đó mà nó đã ra nông nỗi này.


- Em tìm thứ này?


Nó quay ngoắt lại nhìn, chợt nhận ra thứ mình tìm kiếm đang nằm trong tay anh.


- Ừ. Em trả lại cho anh rồi đó.


Nó giấu nỗi ngạc nhiên, thản nhiên đáp rồi quay đi. Nhưng bỗng dưng nó cảm thấy có hơi ấm truyền qua bàn tay mình, sau đó là toàn thân nó nóng bừng, như có gì bóp nghẹt nó vậy, không cho nó nhúc nhích. Anh. Anh đang ôm nó thật sao? Sự ấm áp của anh làm cho tiết trời mưa phùn ngoài kia bớt buốt giá, làm cho vết mổ của nó bớt đau lúc trở trời và đang sưởi ấm một trái tim bé nhỏ đã chết từ lâu. Nó không tin vào sự thật, không còn tin vào những gì mà nó cảm nhận. Cứ ngỡ là mơ, một giấc mơ không bao giờ nó muốn thức tỉnh. Nó tranh thủ tận hưởng, thời gian như ngừng trôi. Chỉ một cái ôm nhưng nó là một ước mơ xa xỉ bấy lâu của nó. Không ngờ giờ lại thành sự thật.


- Tôi xin lỗi.


Anh thì thầm vào tai nó, ngay lập tức bị chặn chặn bởi bàn tay mềm mại.


- Anh không có lỗi, người sai là em.


- Ngay từ đầu tôi nên sớm nhận ra tình cảm của em dành cho tôi.


- Anh.


Nó nhìn thẳng vào mắt anh như hiểu ra điều gì đó, chờ đợi. Nó nói không ra lời khi anh nhìn nó trìu mến rồi miệng nhoẻn cười. Thật sự anh đã chấp nhận nó. Nhưng vì điều gì?


Còn tiếp…
 
@Mori Nhung94 cảm ơn chị đã góp ý nhưng em nghĩ đây là truyện ngắn nên không cho tình tiết quá nhiều. Hãy đón đọc phần sau và lại góp ý nhé.:KSV@03:ɳ ố ɳ ɡ
 
tại sao con người ta cứ mù quáng vì tình yêu
 
×
Quay lại
Top