Định mệnh của bồ công anh

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Bồ công anh vốn thuộc về gió, chỉ có gió mới có thể đưa nó đến nơi mà mình vốn phải đến. Người ta hay bảo gió rất vô tình, nhưng với tôi, gió lại là định mệnh. Dù khu vườn có đẹp, có với bồ công anh bao nhiêu kỷ niệm thì tất cả cũng sẽ mãi mãi là kỷ niệm mà thôi...


Tôi - một cánh bồ công anh bé nhỏ, cô đơn. Tôi thích anh cũng như cành hoa yêu chính khu vườn của mình vậy. Từ một hạt mầm nhỏ nhoi, tôi lớn dần lên trong sự che chở bảo bọc của anh. Chẳng hiểu vì sao và từ lúc nào tôi lại thích anh nhiều như thế, anh lúc nào cũng ở cạnh tôi, như mảnh vườn gắn liền với những nhành hoa vậy.

Tôi - một cánh hoa bồ công anh, đơn giản, tầm thường - chẳng biết tự bao giờ đã hòa vào hơi thở của từng vuông đất nơi đây...

Bồ công anh không đẹp, nhưng chân thành... Tôi biết vậy. Anh luôn quan tâm tôi như nghĩa vụ vậy. Bởi thế tôi biết rằng tôi và anh vốn chẳng thuộc về nhau.

Tôi dù cố gắng thay đổi chính mình bao nhiêu đi chăng nữa cũng sẽ mãi chỉ như một cánh bồ công anh một ngày nào đó sẽ theo gió bay xa.

Bồ công anh vốn thuộc về gió, chỉ có gió mới có thể đưa nó đến nơi mà mình vốn phải đến. Người ta hay bảo gió rất vô tình, nhưng với tôi, gió lại là định mệnh. Dù khu vườn có đẹp, có với bồ công anh bao nhiêu kỷ niệm thì tất cả cũng sẽ mãi mãi là kỷ niệm mà thôi...

Bồ công anh sẽ theo gió bay về một phương trời khác, nơi ấy chỉ thuộc về bồ công anh... Để rồi đến một lúc nào đó, đối với bồ công anh, tất cả những gì đã qua hôm nay chỉ là một giấc mơ.


bo-cong-anh2.jpg


Tôi - cánh bồ công anh bé nhỏ một ngày đã theo gió bay xa…

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được thế giới này bao la, rộng lớn đến thế. Trong vòng tay của gió, bầu trời bỗng chốc trở nên gần hơn. Tôi muốn một lần được chạm tay vào những áng mây, muốn được cất lên tiếng hát giữa không gian vô tận. Và thế là, cánh bồ công anh tập yêu gió, tập yêu cái định mệnh vốn dĩ của bản thân.

Nhưng rồi trong một thoáng, gió thôi không còn níu giữ bồ công anh nữa. Gió mãi bay theo những vô phương bất định. Tôi – cánh bồ công anh mỏng manh – cố vươn người tìm chút bám víu nhưng vô vọng. Nước mắt tôi theo cùng những cánh hoa, cứ thế, vỡ tung trong gió… Phải chăng tình yêu của tôi cũng như chính tôi, quá nhỏ bé, không níu giữ được cái vô định của gió?

Gió đến rồi gió lại đi còn tôi lại là cánh bồ công anh cô đơn quay trở về với đất. Chẳng còn những gì ấm áp như ngày xưa kia. Nhưng dẫu sao, đó vẫn là định mệnh. Tôi - cánh bồ công anh ngày nào - giờ sẽ tiếp tục cuộc hành trình của đời mình... Bồ công anh sẽ lớn lên cùng đất, sẽ lại yêu mảnh đất nuôi lớn mình, và sẽ lại khoe những cánh hoa mộc mạc, tầm thường giữa đất trời...

Theo Cafe.blog​
 
×
Quay lại
Top