[Longfic] Bí ẩn chiếc mũ len của Akai

Bạn thấy fic này thế nào?


  • Số người tham gia
    36
Akai đã thoát chết và đội mồ sống dậy. Vì thế fic đã hết phần tình cảm bi thương. Và bắt đầu từ chap này mình sẽ chuyển sang thể loại khôi hài viết tiếp diễn biến chuyện tình nhảm xít của anh chị Shushi. Mong mn nhiệt tình ủng hộ ợ. Arigatou :))
 
Chap 17: Ghen
IMG_20160819_190138.jpg

Shuichi's POV
Tôi đã theo dõi mục tiêu cả tháng nay rồi. Bệnh tình của tôi mới chỉ thuyên giảm được 40% nhưng mục tiêu vẫn đang có nhiều hành động mờ ám khiến tôi phải lao tâm khổ tứ. Khẩu Remington lúc nào cũng trong trạng thái lên nòng, sẵn sàng chỉ chờ tôi bóp cò cho hắn một phát. Và đến tối nay khi Shiho mang cơm vào thì tôi không thể kiềm chế thêm nữa.

- Rốt cuộc là em với tên Amuro có quan hệ gì vậy? Cái cách hắn ta nhìn em không giống người bình thường. Những hôm em không đến đây thì hắn cũng mất dạng. Còn khi em mà đến thì kiểu gì ít phút sau hắn cũng xuất hiện. Cơm anh và em ăn đều do hắn mua còn em mang vào. Vô số lần hắn gọi em ra ngoài rồi hai người đi mất dạng luôn.

- Anh ghen sao?
- Dĩ nhiên rồi. Anh có quyền tự do làm điều đó.
Tôi vênh mặt lên trần nhà một góc 45° trả lời em như thể tự hào lắm. Thế mà em chỉ cười khẩy.
- Em không có ý định giải thích gì hết. Bộ óc suy luận thiên tài của anh để trồng cây à? Nếu không nghĩ ra được thì anh tự đi mà hỏi anh Rei ấy.

- Anh Rei? Em nói cái quái gì vậy? Sao em có thể thân mật gọi thẳng tên hắn ra thế. Trong khi anh đội lốt Subaru tiếp cận bảo vệ em vô số lần với hối lộ đồ ăn nửa năm cho em, cho đội thám tử nhí với cả bác Agasa cũng không được em gọi thế. Em... Ơ. Em đi đâu vậy?

" Rầm"
Shiho bỏ ra ngoài kèm theo cái điệu bộ thích thú ra mặt. Chọc giận tôi vui vậy sao? Em đang nghĩ cái gì vậy cơ chứ? Tôi biết em thuộc kiểu người nặng tình, không dễ mà cưa đổ được nhưng tôi vẫn sợ. Em cứ thân quá mức với tên kia.

Em quên mất hắn từng truy sát em rồi à? Nhỡ hắn có ý đồ xấu thì sao? Trông mặt hắn gian tà lắm, tuy không thể gian bằng tôi nhưng vẫn cần đề phòng. Hay vụ bắt cóc hôm bữa hắn đến cứu em trước tôi nên em bỏ mặc tôi chạy theo hắn?

Tôi không có ý định kì thị dân Châu Phi đâu nhưng rõ ràng là tôi không thể ưa được hắn. Tôi da trắng, đẹp trai ngời ngời, body quá chuẩn em lại không thích mà lại đi theo tên ẻo lả mặt cháy đen xì, tóc vàng ươm như râu ngô thế kia à?

Ôi đấy lại còn chưa kể hắn ta còn từng thân thiết với mẹ em nữa chứ. Mày phải làm gì đi chứ Akai Shuichi? Quý phu nhân tương lai của mày sắp không cánh mà bay theo thằng khác mất rồi.
End Shuichi's POV

---------------------
Ngài đặc vụ nổi tiếng lẫy lừng là thông minh đến cả tội phạm khét tiếng cũng phải khen lấy một câu, giờ đang vò chăn, giựt tóc để nghĩ ra kế giữ chặt người đẹp. Kết cục là hội bàn tròn SHAC (tên hội được ghép từ tên thành viên) được mở ra ngay lập tức.

Chỉ sau khi anh gọi vài cú điện thoại tầm 10 phút, tại phòng bệnh của anh, 4 con người đang chụm đầu vào bàn tính kế hoạch tác chiến.

Bốn cái đầu đó là của ngài Akai đáng kính với vẻ mặt méo mó chưa từng có, bên cạnh là thanh niên mặt vuông Camel chân sai vặt thân tín của Akai. Đối diện là gã thám tử nghiện trinh thám giờ đã lên chức thanh tra cảnh sát Tokyo. Cuối cùng là tên cột nhà cháy Hattori Heiji anh em sinh đôi khác cả cha lẫn mẹ của Amuro ( do đều đen như nhau) bị Shinichi lôi đi theo khi đến đây hóng hớt loại thuốc thần kì Shiho chế ra.

- Tóm lại là tôi sẽ theo dõi sát sao mọi hành tung của anh Amuro. Ngăn tiếp xúc với bà chị bé .... à không là Shiho nhất có thể.
Hattori lập tức chữa ngay lại khi nhìn thấy cái nhìn sắc lẹm của anh chàng đặ vụ.

- Tốt. Camel sẽ theo dõi Shiho khi cô ấy ra ngoài. Còn Shinichi cài trình theo dõi GPS vào điện thoại cô ấy. Tôi cũng sẽ đặt làm một chiếc vòng cổ gắn chip định vị và cả máy nghe lén nữa tặng cô ấy cho chắc. Ngay khi "công chúa " gặp "cáo già " là mấy đứa phải thông báo lập tức cho tôi.

Ngài Akai hùng hồn tuyên bố và chèn thêm một câu để 3 con người còn lại hớn hở ra mặt:
- Mấy đứa cứ yên tâm đi, chi phí anh trả tất. Sau khi có kết quả thì sẽ có thù lao hậu hĩnh nữa.

- Ồ. Thù lao gì đấy. Tôi có thể tham gia kiếm chác được không vậy?
Từ xó nào trên cây, Kid với bộ đồ trắng muốt nhô đầu qua cửa sổ, ghé cái mặt đậm chất hóng hớt đang nhăn nhở cười vào phòng.

Khỏi phải nói 4 con người còn lại thần hồn nát thần tính sợ hãi một phen. Camel thì tái mét mặt. 3 vị còn lại tuy không sợ ma nhưng cũng thoáng chút giật mình.

Shinichi nhanh chóng mỉa mai:
- Ái chà. Kid lại đi ăn đêm đấy à? Chúng tôi cũng không phiền khi chơi trò mèo vờn chuột trong cái phòng bé tí này đâu.

- Ê tôi giải nghệ rồi mà. Sao chả ai nhớ vậy hở? Tôi chỉ đến đây xem tiểu thư của tôi chữa bệnh cho ông anh thế nào thôi. Mà mọi người tụ họp làm gì đấy? Có một B. O mới à?

- Cậu ngậm miệng lại đi. Bọn này đang tính kế dập tắt mối tình chưa kịp nhen nhóm của Shiho và Amuro. Muốn tham gia không?

- Ồ. Anh Akai này, em sẽ rất vui khi được làm tình địch của anh đấy. Để xem anh xử lí thế nào.

Kaito vẫn rất hồn nhiên khi dám đùa với lửa. Hắn vỗ vai Akai bộp bộp mấy cái rồi cười ha hả nhưng chưa được bao lâu đã tự động câm nín khi nhận ra sát khí ngập trời trong câu đe doạ của Akai:
- Cậu muốn tự động rút lui hay thích im lặng mãi mãi. Loại như cậu, một viên là đủ.

Akai lạnh lùng " mỉm cười" với Kaito, tay lăm lăm khẩu Remington, lên đạn đánh "cạch" một cái. Anh vẫn còn hận hắn vụ lần trước dám hôn trộm má Shiho.

Khỏi phải nói Kaito mặt mày tái mét, nhảy phắt ra cửa sổ, vội vàng giương cánh bay vút đi sau khi để lại một câu chả mấy liên quan:
- Có vẻ như anh đã khoẻ hẳn nên em xin cáo từ.
Akai cười khẩy cất khẩu súng vào chiếc tủ đầu gi.ường trong khi ba nhân vật còn lại ôm bụng cười hả hê.
---------------

- Alo. Báo cáo. Cáo già đang ngồi chờ ở quán cà phê Woods. Hiện đang soi gương vuốt tóc. Hết.
- Moshi moshi. Quý phu nhân đang trên đường đến quán cà phê Woods. Thực sự là rất lộng lẫy và sexy ạ. Em sẽ gửi ảnh về cho sếp.
- Camel cậu ngắm ít thôi không tôi trừ lương tháng đấy.
- Hattori đây. Công chúa đã gặp cáo già. Em và Camel đang chuẩn bị chập làm một.
-------------

Shuichi ngồi lót dép ở phòng bệnh hóng hớt cuộc gặp gỡ bất chính của quý phu nhân tương lai qua tai nghe kết nối với máy nghe lén gắn ở vòng cổ Shiho.

- A. Mèo con của anh đến rồi. Chụt!!!
" WHAT?" - Shuichi hầm hầm ra mặt
- Em suy nghĩ kĩ chưa?
- Anh Rei à, em nghĩ anh ấy vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận sự thật đâu.

- Akai đã nhiễm vi khuẩn nên mọi cơ quan đều bị tổn thương. Dù đã có thuốc chữa nhưng chẳng phải em cũng đã khẳng định chắc chắn hắn ta sẽ VÔ SINH hay sao? Em cũng yêu anh nên quyết định bỏ hắn là đúng. Vì thế chúng ta cần phải nói cho rõ ràng mọi chuyện.

- Nhưng em cảm thấy có lỗi với anh ấy. Đỡ đạn thay em, rồi còn bị vi khuẩn do chính mẹ em tạo ra làm cho suýt chết nữa.
- Em cần gạt bỏ chúng đi. Mọi thứ đều là do hắn tự nguyện làm mà. Nào. Đi thôi. Mạnh mẽ lên chứ mèo con của anh......
-------------

- Akai- san, đối tượng đang di chuyển. Có bám theo hay không?.....Akai-san, anh đâu rồi?
- Sếp ơi anh làm sao thế? Trả lời đi. Nguy rồi.... Tút tút.....
Hai tên lập tức phóng như bay đến bệnh viện không quên gọi luôn cho Shinichi đến ứng phó, nhỡ đâu Akai đã đột quỵ hay tự tử thì còn biết đường mà cứu.
------------

Trong khi ba kẻ kia đang hỗn loạn thì ngài đặc vụ đáng mến của chúng ta giờ đang bất động trên gi.ường. Mặt vô hồn, mắt thất thần, miệng thì há hốc ra. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ khẳng định anh là bệnh nhân tâm thần mãn tính.

Kể cả ba tên còn lại khi tới nơi cũng không khỏi sốc khi chứng kiến cảnh này. Shinichi tiến đến lay lay vai anh hỏi:
- Rốt cuộc hai người đó đã nói gì mà khiến anh ra nông nổi này vậy?
- Sếp ơi trả lời bọn em đi chứ.

- Ê Shinichi kiểm tra xem ổng có còn thở hay không đi. Tớ thấy nhiều người sốc nên hay chết ngồi lắm.
- Cậu nói vớ vẩn gì vậy? Vẫn còn thở.
- Tôi... bị... vô.... sinh.
Akai phát âm từng chữ khó khăn, rất khẽ.
- Anh nói lớn lên. Bọn em chả nghe rõ gì cả.

Quá sức chịu đựng, quả núi lửa nang lên Akai Shuichi phun trào mãnh liệt. Anh túm chặt cổ áo Hattori hét lên:
- TÔI BỊ VÔ SINH. CÁC NGƯỜI ĐÃ NGHE RÕ CHƯA? Cô ấy bỏ tôi đi theo tên kia cũng vì điều đó. Cô ấy mặc cảm tội lỗi khi gián tiếp khiến tôi thế này nên mới không chịu nói ra.

Hattori và Camel tròn mắt ngỡ ngàng, miệng đồng loạt há hốc ra không thốt ra được chữ nào. Shinichi thì vừa cầm cốc nước lên uống, chưa kịp nuốt đã phụt ra hết vào mặt Hattori. Tên cột nhà cháy vẫn đang quá sốc nên vẫn không có phản ứng gì.

Anh đau khổ ngồi thụp xuống, mặt nhăn nhó đến thảm thương. Anh đau lắm khi không thể mang đến hạnh phúc cho cô, anh đau khi thấy cô cứ luôn tự trách bản thân mình. Nếu anh có thể khóc thì chắc cái phòng này đã hoá thành sông mất rồi.

Cô đã hết lòng hết dạ quan tâm, không kể ngày đêm điều chế thuốc chữa bệnh cho anh. Anh còn mong muốn gì cao sang hơn nữa. Nếu Amuro có thể thay anh mang đến hạnh phúc thực sự thì anh sẽ chấp nhận buông tay cô và chúc phúc cho hai người. Có lẽ đó là điều đúng đắn nhất trong hoàn cảnh hiện nay.

Dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt bởi âm thanh trong trẻo phát ra từ phía ngoài cửa
- Ha ha ha ha. Trông mặt anh lúc này mắc cười lắm rồi đấy. Em không ngờ anh biểu cảm hay thật.
Shiho đứng dựa lưng vào tường, tay cầm điện thoại đang ghi hình. Còn Amuro nhanh chóng bước vào phòng gỡ chiếc máy thu hình siêu nhỏ gắn trên tường xuống trước 8 con mắt ngỡ ngàng còn lại.

- Shiho, chuyện này là sao?
Shuichi đứng bật dậy gấp gáp hỏi. Shiho cùng Amuro chỉ lạnh lùng ngồi xuống chiếc bàn, từ từ rót trà uống.
- Anh nghĩ bọn em ngốc đến nỗi không biết có người luôn theo dõi mình à? Dù sao cũng đã từng là thành viên của B. O trực giác không nhạy thì sao mà sống nổi đến giờ. Thêm cả mấy cái trò cài GPS với máy nghe lén. Anh với cái hội bàn tròn nên sáng tạo thêm đi.

Shuichi tối sầm mặt mày lại. Ba tên hội viên cũng chột dạ khi bắt gặp ánh mắt sát khí giết người phóng ra từ cô. Shinichi tỉnh táo nhất hội lúc này mới lên tiếng dò hỏi:
- Cậu biết nên mới thông đồng với anh Amuro để bày trò trêu lại anh Akai đúng không?

- Dĩ nhiên. Tôi còn muốn đùa thêm chút nữa nhưng Shiho bảo sợ Akai uất ức rồi quẫn quá tự tử thì nguy. Hahaha.
Amuro đang ngồi thưởng trà thì tự nhiên chen vào xong phán câu xanh rờn. Thế là nhiệt độ phòng đang hừng hực nóng bỗng giảm đột ngột đến ngang ngửa Nam cực. Ấy vậy mà hai nhân vật chính của trò đùa tai quái vẫn thản nhiên ăn bánh uống trà.

Bỗng chợt nhớ ra điều gì, Shuichi lao đến túm chặt lấy vai Shiho lắc lắc, giọng hớn hở:
- Nếu là trò đùa thì anh không bị vô sinh đúng không?
- Chẳng phải anh Rei đã nói rõ ràng rồi sao. Cơ quan đó sẽ không bao giờ phục hồi lại được nữa.

Cô bình thản trả lời như thể đang nói về việc 1+1 =2 ấy. Anh nhìn cô bàng hoàng. Thấy được bộ dạng thống khổ của anh, cô lại bật cười:
- Just kidding. Anh dễ mắc lừa th....

Không để cho cô nói hết câu, anh đã sung sướng lao vào ngấu nghiến môi cô. Cô hơi bất ngờ nhưng cũng nhiệt tình đáp trả, tại cô đã hành hạ anh cả ngày hôm nay rồi. Bốn con người thừa thãi kia cũng tự động rón rén rời khỏi phòng.
-------------

- Hoá ra anh ta phụ em điều chế thuốc giải cứu anh hả?
- Anh chỉ giỏi nghĩ xấu về người khác thôi.
Cô nằm gọn trong lòng anh, khẽ dụi mũi vào ngực. Anh uốn những lọn tóc màu hoàng hôn rồi đan tay vào sâu trong từng lớp tóc.

- À hôm trước Kaito ngỏ lời muốn làm tình địch của anh.
- Thế anh trả lời sao?
- Tất nhiên là anh sẵn sàng chấp hết. Đến tên Amuro nguy hiểm thế kia anh còn xử đẹp được thì nói gì đến tên đạo chích quèn.

Anh nói với cái giọng đầy tự hào. Cô ngẩng mặt lên khẽ nhếch môi mỉa mai:
- Thế ai là người vừa định buông tay rồi chúc phúc cho em và anh Rei ấy nhỉ.
Anh bị cô nói trúng tim đen liền trở mặt, cất giọng gian tà đem chút đe dọa:
- Đúng rồi. Anh phải phạt em chứ nhỉ. Tội dám bảo anh vô sinh. Hay bây giờ anh chứng minh luôn tính đúng đắn của nó nhé?

Cô nghe thế thì giẫy nảy, vùng vẫy khỏi lòng anh. Mang tiếng là ngủ chung bao nhiêu lần rồi nhưng cô và anh chỉ dừng lại ở mức "ngủ". Chuyện này tuyệt đối không thể được. Thấy cô phản kháng anh càng thích thú ôm cô chặt vào.

Biết mình không thể thoát ra được cô đành phải cất giọng uỷ khuất, năn nỉ cầu hoà:
- Anh đang bệnh mà. Chẳng lẽ anh muốn bệnh nặng thêm rồi em lại phải thức trắng đêm bào chế thuốc cho anh nữa hay sao?

Haizz lần nào anh cũng bị cái giọng nũng nịu cùng với cái bộ mặt cún con dễ thương đến phát điên của cô làm cho lung lay ý chí. Nhưng kết cục là....

- Haha. Anh buông tay ra. Dừng lại đi, em đau sắp chết rồi.
- Chịu khó tí đi, chỉ còn một chút xíu nữa thôi....
- Ôi em chết mất. Làm ơn đi Shuichi.
- Không có chuyện đó đâu. Em đã thoả thuận rồi. Dù em có cười vỡ bụng thì anh vẫn phải cù cho đến hết giờ.

Lần sau thì Shiho không dại gì mà đi trêu ngài đặc vụ đáng kính của chúng ta nữa.
 
Hiệu chỉnh:
Chap 18: Cách cầu hôn của Akai Shuichi.

362B3dBOerY.jpg


Shuichi đang vác bộ mặt đưa đám đến nhà Rei để.... tâm sự và anh cần được tư vấn vài vấn đề "nhạy cảm". Hôm nay tâm trạng không thể nào tốt được và cũng chẳng có vụ án nào đau đầu nên anh quyết định nghỉ làm và đi gặp chiến hữu cũ.

Ban đầu anh định gọi hội bàn tròn SHAC ra cơ nhưng Shinichi thì bận phá án. Hattori đã trở về Osaka. Camel vẫn đang làm nhiệm vụ. Thế nên quanh đi quẩn lại thì chỉ còn mỗi tên Rei lúc nào cũng trong trạng thái rảnh. Dù anh có không ưa hắn vì vụ lần trước nhưng anh chẳng còn ai để tâm sự. Kể với hội đàn bà con gái như Jodie hay con nhóc màn hình phẳng Sera thì chắc anh đi chết đi là vừa.

Ngay khi nhìn thấy cái bản mặt không thể nào thê thảm hơn được nữa của Akai Shuichi trước cửa nhà thì Rei không ngại ngần mà phá lên cười như đười ươi thấy chuối.

Sau khi nhận ra sát khí từ Shuichi bắt đầu lan toả đến mình thì hắn phải nhanh chóng mời anh vào nhà. Rei bê hẳn bánh ngon với trà ngọt ra tiếp đón tử tế rồi mới lên tiếng:
- Ngài thanh tra cấp cao đến điều tra tôi về chuyện thông đồng với vợ ngài lần trước đó hử? ( đọc chap 17: Ghen)

Bỏ qua câu mỉa mai của Rei, Shuichi cất giọng đều đều như robot:
- Tôi cần cậu tư vấn cách.... cầu hôn Shiho.
- Hả? Sao lại sớm thế? Năm nay Shiho mới 20 tuổi. Quá trẻ để lấy chồng.

Shuichi nghe vậy lia ánh mắt sắc lẹm về phía Rei:
- Cô ấy 20. Nhưng tôi thì đã 33 tuổi rồi. Đầu sắp 2 thứ tóc rồi đấy. Cậu bảo tôi phải chờ đến bao giờ hả? Đến lúc tôi thành ông già chắc. Nói nôm na là giờ tôi đang... bị ế. Và điều đó thì không thể chấp nhận được.

Rei ngồi ngả người ra so pha cười sặc sụa.
- Được rồi. Thế cậu đã cầu hôn cô ấy lần nào chưa? Chắc là Shiho không đồng ý nên mới đến nhờ tôi tư vấn chứ gì.
Shuichi lúc này lại trở về trạng thái trầm uất, sầu não bi thương:
- Ờ thì... có một lần. Tối qua trăng thanh gió mát tôi dẫn Shiho lên sân thượng nhà mình. Có thắp nến rực rỡ cầu vồng. Bàn ăn thì ngập tràn những món cô ấy thích. Có hoa hoét đầy đủ.
- Chẹp. Chẹp. Ghê thật.

- Tôi mà lại. (Shuichi vênh mặt một góc 45°) Ăn tối xong, tôi và cô ấy ngồi ngả ra ghế so pha ngắm sao. Đến lúc này thì tôi quyết định cầu hôn cho bằng được. Tôi xoay người ôm chặt lấy cô ấy tạo thành thế gọng kìm, không để cho cô ấy có thể chạy đi đâu được.
- Ha ha ha. Ý tưởng đó được đấy.

- Cậu ngậm miệng lại đi nghe tôi kể phần gay cấn đây này. Sau đó, tay phải tôi lấy ra chiếc hộp nhung đựng chiếc nhẫn kim cương lấp lánh có viên đá saphia đẹp lộng lẫy bên trong.

"Tên này trông thế mà giàu hơn mình cả tỷ lần. Ôi khổ cái thân tôi" Rei than thầm trong lòng khi ông trời bất công. Shuichi vẫn tiếp tục kể với giọng đều đều nhưng ngày càng khắc khổ:

- Tay phải cầm nhẫn. Tay trái tôi luồn qua sau lưng cô ấy. Rồi nhanh chóng.... dí khẩu súng lục vào thái dương Shiho. (?!!?) Mắt tôi nhìn sâu vào mắt cô ấy và bảo : Em sẽ đồng ý lấy anh hay là muốn chết. Yên tâm đi. Anh sẽ theo em đến chân trời góc bể. Từ địa ngục đến thiên đàng. Để em không bao giờ cảm thấy cô đơn.

Shuichi kể xong thì đập đầu xuống bàn. Lúc này Rei thu nhỏ mắt lại thành hình hạt đậu, há hốc mồm ra. Tưởng chừng như anh có bao nhiêu nước dãi thì có thể chảy ra hết đến nơi rồi.

Sau một phút để não bộ xử lí thông tin vừa được tiếp nhận, Rei phá lên cười một cách điên dại. Hắn đập bàn đập ghế rầm rầm mà không để ý mặt Shuichi đang dần đen lại, sát khí bắt đầu thoát ra.

Mất một lúc sau, hắn mới ngậm miệng lại khi bắt gặp ánh mắt giết người của anh và thấy khẩu súng lục anh rút từ trong túi áo ra. Rei ngồi nghiêm chỉnh lại nhưng vẫn còn phát ra vài tiếng " khục khục" trong cổ họng:
- Sau đó thì sao?

Shuichi lại trở về với cái giọng ảo não:
- Làm gì còn cái sau đó. Tôi không muốn nhớ lại cái giây phút kinh hoàng ấy nữa.
Rei vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Hắn tin hắn có thể moi thêm được vài thông tin để tiếp tục màn cười bêu riếu của mình.
- Sau đó cô ấy bắt cậu uống thuốc độc à?
(lắc đầu)
- Hay đổ hoá chất lên người cậu?
( tiếp tục lắc đầu)
- Hay đạp vào cái chỗ.... nhạy cảm kia kìa.

Tay chỉ chỏ loạn xạ lên, Rei khúc khích cười. Với tính cách của Shiho thì không gì là không thể. Shuichi nghe vậy xám mặt lại, tức giận la lên:
- SAU ĐÓ CÔ ẤY NHANH CHÓNG CHỘP LẤY KHẨU SÚNG VÀ TỰ BẮN VÀO ĐẦU MÌNH. CẬU CÓ HIỂU ĐIỀU ĐÓ NGHĨA LÀ GÌ KHÔNG HẢ? LÀ CÓ CHẾT THÌ CÔ ẤY CŨNG KHÔNG LẤY TÔI.

Đến lúc này thì Rei cũng tức giận không kém. Hắn lao vào túm chặt lấy cổ áo anh xốc lên:
- Cậu nói cái gì cơ? Shiho sao rồi? Chết chưa? Đang ở bệnh viện nào? Cậu là đồ tồi. Cô ấy bị thương mà cậu còn rảnh rỗi ngồi đây hàn huyên về chiến công của cậu à?

- Cậu độc mồm vừa thôi. Shiho mà chết thì tôi cũng tự sát đêm qua rồi. Khẩu súng đó là phát minh của bác Agasa để bọn nhóc thám tử tập bắn. Nó phụt ra tương cà chua ấy mà. À mà cậu nói ai là đồ tồi. Cậu cười từ nãy đến giờ hơi bị nhiều rồi đấy. Có tin tôi bắn nát sọ cậu ra không hả?

Shuichi giựt phắt tay Rei ra khỏi cổ áo mình, giơ khẩu súng lúc lên giữa trán hắn. Rei chỉ ngồi xuống so pha cười khẩy, giọng đầy mỉa mai:
- Đấu súng thì chắc chắn tôi không bằng cậu nhưng đấu võ thì chưa chắc đâu. Quyền anh của tôi hơn đứt triệt quyền đạo của cậu ấy chứ.
- Cậu nói gì cơ? Nói lại tôi nghe xem nào.
"......"
----------------

" Cạch"
- Shiho.... ơi.... Anh... về.... rồi.
Shiho đang từ trong bếp chạy ra thì đứng bất động khi thấy bộ dạng của Shuichi. Rõ ràng lúc chiều anh bảo là đi gặp hội bàn tròn thế mà sao chỉ trong vòng 4 tiếng đồng hồ lại trở nên thê thảm thế kia. Quần áo xộc xệch, nhăn nhún. Có chỗ thì rách tươm. Thương tích đầy mặt. Tay chân cũng chẳng khá hơn là mấy, băng bó qua loa sơ sài đôi chỗ nên vẫn còn rỉ máu ra ngoài.

Cô khẽ nhếch môi nở nụ cười mỉa mai đậm chất Shiho:
- Ngài thanh tra cấp cao của FBI nay lại còn giả dạng ăn mày đi kiếm thêm tiền tiêu Tết hở?

Shuichi giờ không còn hơi sức đâu để phản bác lại câu mỉa mai từ vợ tương lai của mình nữa. Anh lết từng bước nằm rạp xuống so pha, lẩm bẩm:
- Cũng chỉ tại tên Rei chết bầm kia ấy.
- Hai anh đánh nhau kiểu gì mà chảy máu ra tay chân ra thế này. Gì đây? Đạn bắn hả?

Shiho gỡ băng ra, vừa băng bó lại cẩn thận cho anh, vừa cằn nhằn. Anh dù có đánh nhau hay vật lộn với tội phạm cũng không đến nỗi thê thảm thế này.

- Quyền anh của hắn với triệt quyền đạo của anh không phân được thắng bại. Nên bọn anh chơi trò đấu súng. Đạn BB ấy mà. Mỗi người sẽ là bia bắn của người kia. Mà luật là chỉ được bắn sượt qua chứ không được bắn trúng. Qua hơn hai chục bàn thì hắn bắn trúng vào tay anh. Thế là anh thắng. Ha ha ha.

Shuichi kể đến đoạn này thì hét lên sung sướng và ngoác miệng ra cười khi thắng được Rei. Shiho như không tin nổi vào mắt mình, thở dài chán nản.
"Hai con người sao lại trẻ con hết sức như vậy cơ chứ. Cả anh cũng thế. Bị bắn trúng tay, máu chảy đầm đìa mà vẫn còn còn hớn hở ra mặt thế kia. Chả còn gì để nói "

Shiho bỏ mặc anh lên tầng ngồi đọc tạp chí trong khi Shuichi vẫn còn đang khá hả hê với thành tích lẫy lừng của mình ngày hôm nay.
 
Chap 19: Vấn đề về giới tính của Akai Shuichi.

38118-1471430651-0464d20eeddb9264439754ffed9e26f7.jpg


Shiho's POV

Sau vụ cầu hôn bằng súng lục thất bại cách đây một tháng trước, tôi để ý anh có những biểu hiện rất bất bình thường như:
------------------------
Thứ nhất: Anh thân thiết quá mức với mọi người. Trừ tôi.

Ở trụ sở, cô Jodie và chú Camel thường xuyên lui tới phòng làm việc của anh và ở trong đó khá lâu. Dạo gần đây chẳng có bất kì vụ án nào khó để họ bàn luận lâu đến vậy.

Còn với tôi, anh không còn quan tâm như trước. Hồi trước thì một ngày anh đến chỗ tôi cả chục lần. Còn bây giờ thì có hôm không thấy mặt mũi anh đâu.


-----------------
Thứ hai: Khi về nhà, anh lúc nào cũng ru rú trong phòng.

Giờ thì phòng anh trở thành khu vực cấm đối với tôi. Lúc nào cũng trong tình trạng khoá kín. Anh ăn cơm cũng nhanh nhanh chóng chóng rồi chuồn mất lên phòng. Thực sự là tôi không thể biết được là có chuyện gì xảy ra bên trong đó.

--------------------
Thứ ba: Anh bắt đầu thân thiết quá mức với anh Rei.

Rất nhiều hôm anh Rei đến nhà chơi rồi.... ngủ luôn ở phòng anh cho đến sáng hôm sau. Tôi đã thử đứng ngoài cửa nghe lén. Tôi vốn không phải là kẻ thích rình mò tọc mạch người khác nhưng anh là người yêu tôi và tôi cần phải biết có chuyện gì xảy ra bên trong. Đề phòng trường hợp hai người lại đánh nhau rồi thi bắn súng như lần trước.

Tôi đứng áp sát tai vào cánh cửa nhưng chỉ nghe thấy những tiếng như
"Sai rồi. Cậu là đồ ngu" Shuichi la lên.
Rồi có lúc anh Rei cũng nói lớn : "Shu. Cậu làm lại lần nữa đi"

Thậm chí có cả những lúc Shuichi hét lên thất thanh:
"Cậu làm trò gì vậy, Rei- kun? Bỏ tay cậu ra khỏi chỗ nhạy cảm đó đi"
Đôi khi là cả những tiếng cười sung sướng của anh và tiếng khúc khích của Rei.

Ôi trời. Họ có thể thân đến mức gọi nhau là Shu với Rei- kun sao? Có phải người yêu của tôi bị gay không vậy? Họ đã làm gì trong phòng cả đêm đến nỗi cười sung sướng như thế. Ôi không, tôi không nên tự tưởng tượng ra thêm nữa. Đầu óc tôi sẽ bị ô nhiễm mất. Và từ đó tôi bắt đầu nghi ngờ về giới tính thật của anh.

-------------------
Thứ tư: Anh thường xuyên nghỉ làm sớm hơn tất cả mọi người.

Tôi biết được điều đó khi đến phòng làm việc của anh sau giờ tan sở. Nhân viên ở đó đã bảo anh ra về từ hơn một tiếng trước. Một tuần thì có 3, 4 hôm như thế và không cố định ngày nào.

Anh cũng nhờ Shinichi qua đón tôi về nhà vào tất cả các ngày trong tuần. Một phần là nhà tôi gần nhà hắn. Một phần cũng do đường về nhà hắn kiểu gì cũng đi qua trụ sở FBI.

Anh thì càng ngày càng về nhà muộn hơn. Nhất là những hôm anh ra về trước giờ làm. Tôi bắt đầu nghi anh đi ngoại tình. Và ứng cử viên sáng giá cho vị trí người thứ 3 xen vào chuyện của chúng tôi chính là Furuya Rei.

Tôi nghĩ vậy, dựa theo lí do thứ ba ở trên. Hai người đó bắt đầu có quan hệ bất bình thường.
Tôi cũng đã hỏi anh vô số lần là có chuyện gì giấu tôi không hay anh có quan hệ gì mờ ám với người khác.

Nhưng lần nào anh cũng chỉ lắc đầu và mỉm cười khó hiểu. Lúc nào cũng buông cho tôi một câu an ủi:
- Dù con tạo có xoay vần thế nào thì người anh yêu duy nhất cũng chỉ có mình em.

Tôi tạm tin anh nhưng cho đến một ngày thì cái niềm tin đó bị đánh sập hoàn toàn. Chuyện nó là thế này.

Tôi đem kể chuyện về những hành động kì lạ của anh trong gần hai tháng qua với Sera vì cô ấy là em gái anh, có thể hiểu rõ tính cách anh hơn tôi. Ran đi cùng thì cũng góp mặt vào câu chuyện.

Nhưng khi tôi kể xong Sera cũng chỉ nở nụ cười khó hiểu giống y hệt cái kẻ ai cũng biết là ai đấy. Và cô ấy cũng bảo là không có chuyện gì đâu rồi bỏ đi mất. Tôi chỉ biết ngửa cổ than thở
"tại sao Trời lại sinh ra một cặp giống hệt nhau như thế. Anh em nhà này giờ thích phong cách bí ẩn hả Trời?"

Nhưng Ran thì kích động hơn. Cô ấy bảo rằng có lẽ anh bắt đầu không yêu tôi nữa và đang đi tìm hạnh phúc mới. Tôi không tin lắm nhưng vẫn để mặc cho Ran kéo tôi đi làm đẹp và mua sắm để tân trang nhan sắc níu kéo lấy anh.

Cô ấy chọn cho tôi những bộ váy phải gọi là sexy nhất của cái trung tâm thương mại này. Nó rực rỡ. Nó đẹp. Và cái quan trọng là nó ngắn. Ngắn đến nỗi tôi nhìn vào mình trong gương cũng không khỏi đỏ mặt vì xấu hổ.

Ấy vậy mà trời xui đất khiến thế nào mà tôi đồng ý với Ran mua hết tất cả chúng. Sau đó thì đi make up. Đến tối lúc tôi trở về nhà thì vẫn không thấy bóng dáng anh đâu cả.

Tôi lúc này, nếu không nói quá lên thì thực sự rất lộng lẫy và quyến rũ. Tôi không có tự huyễn gì đâu vì đó là sự thật. Ha ha. Chiếc váy đỏ cúp ngực và bó sát vào thân hình gợi cảm với ba vòng không khác gì người mẫu của tôi. Trang điểm không quá loè loẹt nhưng cũng đủ khiến tôi trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Tôi ngồi yên trên so pha với một mâm cơm thịnh soạn kèm một chai rượu và hai cái ly chờ anh về.
-----------------

Hôm đó, anh không về một mình mà còn dẫn theo cả anh Rei. Điều đó khiến tôi hơi khó chịu một chút nhưng cũng tạm bỏ qua để tiến hành kế hoạch của mình.

Bước vào phòng khách, không phải để tôi phải thất vọng, cả hai người đứng bất động nhìn chăm chú vào tôi. Để có thể hạ gục ngay anh lúc này, tôi nhoẻn miệng cười tươi nhất có thể.

Nhưng có vẻ ông Trời không chịu chiều lòng người. Rei ghé sát vào tai anh thì thầm điều gì đó. Sau đó anh gật đầu và tiến đến vỗ vào vai tôi. Giọng anh nhẹ nhàng như gió thoảng mà khi lọt vào tai tôi thì như sét đánh:

- Em cứ ăn cơm đi. Anh ăn rồi. Anh và Rei- kun phải lên phòng có việc gấp. Thế nhá. Em ngủ ngon.
"Chụt" Anh hôn vào má tôi rồi cùng Rei bỏ lên phòng không một lần ngoảnh lại.

Tôi ngồi bất động trên ghế. Não tôi ngưng trệ không thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Anh vừa bỏ mặc tôi đẹp lộng lẫy thế này để nghe theo lời tên Rei kia. Cái việc trên phòng nó còn quan trọng hơn tôi ư? Rei còn quan trọng hơn cả tôi nữa hả? Thế mà anh bảo anh yêu tôi.

Chuyện quái gì vậy? Anh không có cảm xúc gì khi thấy tôi đẹp như này sao? Hoocmon của anh có vấn đề à hay do anh... bị yếu sinh lí. Hay thậm chí là anh bị gay. Ôi quỷ thần ơi. Anh thích anh Rei.

Giờ thì tôi khóc không ra nước mắt được nữa. Sự thật phũ phàng này tôi sao có thể chấp nhận được đây.

Thế là tôi quyết định tiến hành kế hoạch cuối cùng là sẽ theo dõi anh đi đến đâu sau mỗi giờ làm việc. Để có thể bắt tận tay anh gian díu với Rei hay bất kì thằng khác để tôi có đủ tang chứng vật chứng kết thúc mối tình câm của chính mình.

----------------
Như thường lệ, anh vẫn về sớm hơn 1 tiếng. Tôi lập tức xin nghỉ với lí do ốm rồi nhanh chóng bắt taxi bám theo anh và giữ ở khoảng cách vừa đủ. Sau đó tôi thấy anh dừng lại trước một căn nhà khá đẹp.

Anh lấy ra một chiếc hộp quà màu vàng có thắt nơ đỏ, mặt tràn đầy hạnh phúc và niềm vui sướng. Thậm chí anh còn cười rất tươi. Nụ cười đó từ trước tới giờ luôn chỉ dành cho tôi.

Ngay sau khi anh bấm chuông thì cửa lập tức bật mở. Bước ra ngoài không phải là một gã đàn ông nào mà lại là một cô gái trẻ cũng khá xinh đẹp. Cô ấy cũng rất vui khi nhìn thấy anh, nhanh tay đỡ lấy hộp quà rồi cả hai bước vào trong nhà.

Tôi đứng chôn chân một chỗ. Mọi dự tính ban đầu của tôi sụp đổ. Tim tôi như vỡ tan ra thành ngàn mảnh. Vậy ra hầu như chiều nào anh cũng đến đây và đi tận tới tối mới về. Hoá ra anh không gặp vấn đề về giới tính mà chỉ là anh không còn yêu tôi nữa thôi. Anh đã tìm được hạnh phúc mới cho riêng mình.

Anh là đồ tồi. Đã có người khác sao lúc nào cũng lải nhải bên tai tôi cái câu củ chuối ấy. Cái gì mà:
"Dù con tạo có xoay vần thế nào thì người anh yêu duy nhất chỉ có mình em"
Anh là một tên thanh tra khốn nạn, dối trá. Tôi hận anh. Anh gieo rắc niềm tin về một cuộc sống hạnh phúc cho tôi. Rồi giờ đâu lại yêu người phụ nữ khác. Điều đó chả khác nào giết chết tình yêu mãnh liệt trong tôi.

Hai hàng nước mắt bất giác chảy ra, tôi khuỵ chân xuống đường. Bác tài xế cũng hiểu ra mọi chuyện, đỡ tôi lên xe đưa về nhà.

-----------------
Tôi nằm vật ra sô pha, người mềm nhũn. Tôi vô cùng mệt mỏi, mặc kệ hết mọi sự trên thế gian giờ tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi. Ấy vậy mà chỉ được 15 phút, điện thoại tôi có tin nhắn. Là từ anh.
"8 giờ tối nay em đến nhà hàng Rikato nhá. Anh sẽ đợi em ở đấy. Anh Shu ❤"

Tôi nhếch mép cười mỉa mai
-Hừm. Định giới thiệu cho tôi biết về bạn gái mới của anh sao? Trang trọng ghê. Tôi không có nhu cầu chia tay anh ở nơi như vậy. Mà nếu có chia tay thì người nói cũng phải là tôi.

Tôi nhắn tin lại. Chỉ vỏn vẹn hai từ "Không đi"
Rồi tôi lại tiếp tục nằm úp mặt vào gối. Mặc cho nước mắt chảy ra.

Sau đó gần một tiếng đồng hồ, tôi nghe thấy một tiếng "cạch" rất khẽ từ bên ngoài cửa sổ. Sau đó là một làn khói có lẫn thuốc mê bay tràn vào trong phòng. Tôi dần thiếp đi. Và hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy được là một người với bộ đồ trắng toát đi kèm theo là hai chú chim bồ câu đang đập cánh bay khắp phòng.
-----------

Đầu tôi đau như búa bổ. Có vẻ như thuốc mê vẫn còn tác dụng. Lúc tôi lấy lại được ý thức và tỉnh dậy th.ì đập vào mặt tôi là gương mặt quen thuộc đến phát ớn của anh. Tôi nhìn xung quanh thì phát hiện ra mình đang ở trong nhà hàng Rikato. Anh đã bắt cóc tôi đem đến đây.

Tôi hét lên giận dữ:
- Sao tôi lại ở đây? Anh quá đáng vừa thôi....
Rồi tôi chợt phát hiện ra quần áo tôi mặc lúc chiều đã được thay ra. Giờ trên người tôi là một chiếc váy đen dài đến đầu gối. Eo thắt lại và phần đuôi xoè ra bồng bềnh nhiều lớp đính kim sa. Trông tôi giờ chẳng khác gì phù thuỷ, trừ việc thiếu cái mũ trên đầu. Và tất nhiên tôi là một phù thuỷ vô cùng xinh đẹp.

Rồi bỗng trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Kaito với 2 con chim bồ câu. Mặt tôi đỏ bừng bừng lên khi nghĩ đến chuyện chính Kaito đã thay đồ cho tôi. Anh như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, liền bất cười giả lả:
- Em nghĩ linh tinh gì đấy? Là sera thay váy cho em. Không cần phải xấu hổ vậy đâu. Chỉ tại em bảo không đi nên anh mới phải dùng cách này.

Tôi không hiểu sao nhưng cái bản mặt cười cười nói nói của anh lúc này lại khiến tôi chán ghét đến vậy. Trong mắt tôi thì đó hoàn toàn là giả tạo. Tôi nhanh chóng kết thúc bữa ăn để sớm quay trở về nhà. Tôi nhất quyết không nói với anh bất kì câu nào dù anh có hỏi đi chăng nữa.

Bữa ăn kết thúc, phục vụ đã dọn hết bát đĩa và thay vào một lọ hoa rất đẹp có nhiều nến xếp xung quanh. Anh cố giữ tôi ngồi lại. Tôi cũng muốn để xem anh bày trò gì để kết thúc cuộc tình vô nghĩa này.

Ấy thế mà trái ngược hẳn với suy nghĩ của tôi. Anh lôi ra chiếc hộp quà màu vàng có thắt nơ đỏ, giống hệt cái tôi nhìn thấy chiều nay. Anh nhẹ nhàng mở nắp hộp.

Tôi há hốc mồm vì ngạc nhiên. Phía bên dưới chiếc nhẫn kim cương anh cầu hôn tôi gần 2 tháng trước là hai chiếc mũ len. Một chiếc màu đen và một chiếc màu đỏ.

Điều làm tôi kinh ngạc nhất là nổi bật trên hai chiếc mũ đều thêu dòng chữ Shiho ❤ Shuichi. Anh nhẹ nhàng bỏ chiếc mũ len tôi đan tặng 6 năm trước xuống rồi nhanh chóng đội chiếc mũ mới màu đen lên.

Xong xuôi anh mới từ từ một tay cầm chiếc mũ len đỏ, một tay cầm chiếc nhẫn rồi vênh mặt lên trời một góc 45° giọng hả hê:

- Hai chiếc mũ len này là tự tay anh đan một cách vất vả trong hai tháng qua đấy. Nào. Giờ em muốn nhận mũ len thì phải đồng ý đeo luôn chiếc nhẫn này.

Đến lúc này tôi mới bắt đầu xâu chuỗi lại mọi thứ bất bình thường trong hai tháng qua. Tôi lập tức quay sang hỏi anh:
- Có phải vì đan mũ nên anh suốt ngày ru rú trong phòng đúng không?
- Tất nhiên. Anh phải giữ kín không cho em biết chứ.
- Thế sao anh Rei lại hay ngủ qua đêm ở đấy vậy?
- À. Rei chính là người đưa ra ý tưởng đan mũ cho anh. Cậu ấy cũng biết đan chút chút nên cũng xí xớn tập đan cùng anh luôn.
- Ra là chí lớn gặp nhau.

Tôi gật gật đầu hiểu chuyện. Thế mà tôi lại lo anh có vấn đề về giới tính. Chẹp chẹp.
Shuichi thấy vậy lên tiếng hỏi
- Thế chẳng lẽ em nghĩ gì? Đừng nói là em nghĩ anh và cậu ấy abc xyz ấy nhá.

Nhìn biểu cảm bối rối vì bị anh đoán trúng tim đen của tôi, anh cũng đã hiểu suy nghĩ của mình là đúng liền đập đầu xuống bàn than thở.

Tôi chợt nhớ ra chuyện cô gái lúc chiều liền hỏi anh ngay lập tức:
- Thế 3, 4 chiều mỗi tuần anh cũng về sớm để làm gì?
- À. Anh đến nhà một người chị quen biết với Sera nhờ cô ấy xem anh đan đúng không. Tại vì cô ấy đan rất giỏi.

Nghe đến đây thì tôi chắc chắn mình nghi ngờ oan cho anh mất rồi. Đã vậy lại còn tốn bao nhiêu thời gian đi rình mò, một đống tiền đi làm đẹp và bao nhiêu nước mắt nằm nhà mà khóc nữa chứ. Ôi trời ơi phí quá đi.

Tôi cứ thế than trời mà quên mất câu cầu hôn của anh. Shuichi mất hết kiên nhẫn liền nắm chặt lấy tay tôi hỏi lại:
- Shiho Miyano. Giờ em có đồng ý lấy anh không? Nếu em muốn đội chiếc mũ len này thì phải chấp nhận đeo nhẫn. Trong chuyện này em không thiệt tí nào hết.

Gạt qua tất cả mọi chuyện, khoé môi tôi bất giác cong lên tạo thành một nụ cười hoàn hảo.
- Em đồng ý. Quà hối lộ nhiều thế này không nhận sao được.

Tôi đưa tay ra nhận lấy chiếc mũ len. Anh cười hạnh phúc đội ngay ngắn lên đầu tôi rồi nhanh chóng đeo nhẫn vào tay. Giờ thì tôi có thể mỉm cười thật tươi khi mình sẽ không còn cô đơn nữa. Mãi mãi.
------------------
The next chap:
Chap 20: (kết thúc) Cô dâu bỏ trốn - The ending
 
Chap 20: Cô dâu bỏ trốn - The ending

34642-1461170508-00c92b408af4b1ec0384d6b3f618e328.jpg


Ngày mai sẽ là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời của hai con người mà ai cũng biết là ai rồi đấy.

Ấy thế mà đêm hôm nay ngài thanh tra FBI đáng mến của chúng ta vẫn còn đang vật vờ ở ngoài đường trông như mấy tên trộm vặt. Đi bên cạnh là hai tên cũng thê thảm không kém. Rei hết nhìn đồng hồ rồi lại ngẩng lên nhìn trời. Trong khi Shinichi thì vò đầu bứt tóc trông vô cùng đáng thương.

Nguyên do cũng đều chỉ vì Shiho - cô dâu của ngày mai đã bỏ trốn mất. Hãy để tôi kể mọi người nghe bi kịch này:


Chiều nay, Sera kêu ông anh trai quý hoá đi uống nước tâm sự, rồi dặn dò đủ kiểu con đà điểu về tính cách Shiho, không nên làm những gì, chú ý điều gì. Akai (giờ gọi vậy để khỏi nhầm với Shinichi) chỉ biết gật gật đầu như một cái máy mặc cho cô em ti vi LG muốn nói gì thì nói.

Ấy thế mà xong xuôi, anh về đến nhà thì đã gần 8 giờ tối. Nhà cửa thì vắng hoe, tối om. Còn Shiho thì không biết đi đâu. Đập vào mắt anh là một tờ giấy và ba phong thư có đánh số trên mặt bàn.

" Chiều nay em đã mang hết đồ cưới của em và dọn ra khỏi nhà. Anh đừng không thấy em mà đi lật tung Tokyo này lên. Hãy giải mã 3 bức mật thư trên bàn để tìm ra chỗ ở của em hiện nay. Nếu trước 12h đêm nay anh không tìm được em thì coi như lễ cưới ngày mai sẽ bị huỷ bỏ. Trò giải mật mã này đối với anh cũng chỉ như trò trẻ con thôi phải không Silver Bullet?
Công chúa của anh ❤"

Akai đứng chết lặng trên sàn. Chuyện quái gì vậy? Anh đã làm gì sai sao để cô hành hạ anh thế này? Sớm không trả thù mà lại kiếm ngay lúc trước lễ cưới. Ôi anh chết mất. Chỉ còn 4 tiếng đồng hồ.

Thế là nhanh như cắt, ngài đặc vụ lâph tức gọi điện cho Rei:
- Đến đây giải mật thư ngay. Shiho bỏ trốn rồi.
Không kịp để Rei nói câu nào, anh đã cúp máy cái rụp rồi nhanh chóng mở cả ba bức mật thư ra tìm cho nhanh.

"Anh đường đường là thanh tra FBI, mấy thứ này sao mà làm khó anh được hả Shiho? " Akai cười thầm trong bụng.
Chỉ 1 phút sau, anh nghe rõ tiếng hét thất thanh của Shinichi trong nhà. Do nhà anh cách nhà hắn chỉ có vườn hoa của Shiho nên Akai còn nghe thấy rõ tiếng bước chân gấp gáp của Shinichi chạy sang nhà mình.

"Rầm" Hắn đạp cửa xông vào, thở hổn hển:
- Akai- san, Shiho đâu anh? Ran mất tích rồi. Hỏi Shiho xem có biết cô ấy ở đâu không đi?
Giờ thì anh biết hoá ra 2 người đó đi chung với nhau rồi. Lại còn thông đồng với Sera dụ anh ra ngoài nữa. Akai kể hết chuyện cho Shinichi, đúng lúc đó thì Rei phóng xe như điên đến. Vậy là ba con người bắt đầu cuộc tìm kiếm cô dâu bỏ trốn. Trừ Shinichi kèm thêm lí do tìm Ran lôi về nhà.
------------

Ở một căn phòng nào đó, Shiho đang ngồi bình thản "tâm sự" với Ran.
- Shiho này, sao cậu lại bày ra trò mật mã ấy vậy?
- À. Tớ muốn trả thù vụ lần trước. Hắn dám để tớ nghi ngờ rồi khóc lóc các kiểu tưởng hắn không còn yêu tớ nữa chứ.

Shiho nghĩ lại chuyện đó mặt lại hầm hầm. Một lớp màn u ám mỏng bao phủ trong căn phòng. Ran vẫn tiếp tục thắc mắc:
- Thế nhỡ anh Akai không tìm ra cậu trước 12giờ thì sao?
Shiho nhún vai, vẫn bình thản trả lời:
- Thì dĩ nhiên là tớ sẽ không đến lễ cưới nữa rồi. Thanh tra cao cấp của FBI cái con khỉ mốc gì mà không giải ra được mấy mật mã trẻ con ấy. Mà ở đó có hẳn 2 viên đạn bạc và một cảnh sát tình báo ngầm mà không mò ra được chỗ này thì nên đi chết luôn đi là vừa.
"....."
--------------

Vâng ấy thế mà ba kẻ kia chỉ vì 3 bức mật thư mà đau đầu khổ sở. Akai sau khi nghe Shinichi kể về có lần Shiho trong dáng Haibara đưa mật mã đố anh cũng khiến Shinichi mất từ sáng đến tối mới giải ra. Ấy là còn có cả gợi ý (một tập trong D.C) Akai tái mặt. Giờ cô không để lại bất kì gợi ý nào và chỉ cho anh 4 tiếng đồng hồ thì sao anh giải được đây.
----------

11p. m
Ba cái đầu với IQ cao ngất hoạt động hết công suất mới giải xong được hai bứa đầu tiên. Kết quả dẫn 3 người đến đường Ihamoto dài và rộng thênh thang. Ôi cái chốn này có biết bao nhiêu là khách sạn, khu chung cư, nhà cho thuê,.... Giờ tìm lần lượt thì rõ ràng không kịp. Nhưng bức mật thư thứ 3 khác hẳn 2 bức đầu tiên. Chỉ chứa các con số khó hiểu:
"9 - 11 - 1 - 3 - 6"

Anh đã tìm mọi cách chuyển từ số sang chữ và nhiều kiểu khác nhưng rõ ràng là chúng chẳng có quy luật gì cả. Rei và Shinichi cũng chẳng có ý tưởng gì khấm khá hơn. Thế nên giờ cả ba người vẫn đang đứng vật vờ ở đường Ihamoto.

Rei cứ nhìn đồng hồ suốt rồi than thở. Anh chàng bị Akai bắt ép đi sau câu tuyên bố hùng hồn : "Tôi mà không tìm được Shiho trước 12h thì cậu đừng hòng nhìn thấy mặt trời vào sáng hôm sau" Khỏi phải nói là Rei lập tức đi theo. Anh cũng là một tay sát thủ máu mặt và thông minh nhưng khốn nạn nhất là tất cả đều không bằng Akai. Thế nên để sống yên ổn thì nên nghe lời.

- Ôi gần 12 giờ rồi đấy. Bức thứ 3 này mà không giải được trước 12 giờ thì cậu khỏi cưới xin gì hết đấy Akai.
Shuichi vẫn mặt mày nhăn nhó nhưng lập tức có một tia sáng xoẹt qua mắt:
- 12 giờ. Ra là thế. Ha ha. Đúng là trò trẻ con.

Anh đánh mắt sang nhìn Shinichi lúc này cũng đang nở nụ cười nửa miệng quen thuộc. Còn Rei vẫn chưa hiểu ra vấn đề vì đang quá buồn ngủ:
- Hai người dừng cái việc liếc mắt đưa tình buồn nôn ấy đi. Rốt cuộc 12h liên quan gì?

- Anh không thấy tất cả số đều nhỏ hơn 12 à? Nếu nối các con số theo đúng vị trí trên mặt đồng hồ thì ta sẽ được hình thế này. Hm? Hình kim cương. Diamond.

Shinichi lên tiếng giải thích và vẽ hình minh hoạ ra giấy rồi cười đắc thắng. Rei gật gù tỏ vẻ hiểu:
- Haizz. Đúng là Shiho. Toàn mấy trò trẻ con mà làm 3 người chúng ta đau cả não. Giờ thì dễ rồi.

Ấy vậy mà đâu có dễ dàng hơn đâu. 3 người tìm và hỏi thăm khắp phố nhưng cũng không có bất kì khách sạn, nhà hàng,.. có tên là Diamond.
- Thế là sao? Chẳng lẽ chúng ta lại sai nữa?
Rei lên tiếng bất bình, anh lúc này đã buồn ngủ sắp chết rồi lại còn phải chạy ngược xuôi.
- Chẳng phải hình vẽ chính là hình Diamond sao? Không thể sai được.

Akai nghe đến đây liền bật dậy, mặt mày hớn hở hơn một chút:
- Ngay từ đầu chúng ta đã sai. Mật mã là hình vẽ chứ không phải là cái tên Diamond. Google Map xem có khu vực nào có hình kim cương không đi.

----------------
11h 45. Sau khi tra ra khách sạn Paradise được xây trên khu đất hình kim cương, cả ba chạy điên loạn trên đường tới khách sạn. Akai gấp gáp hỏi nhân viên lễ tân và biết được số phòng của cô.

Không thèm gõ cửa anh xô người đẩy cửa xông vào. Cửa bật mở đến "rầm" một cái thì Shinichi và Rei do theo quán tính và mất đà ngã đổ lên người Akai. Kết cục là ba con người đại tài này nằm chồng chất lên nhau trước cửa phòng.

Shiho vẫn bình thản nhịp nhịp tay xuống bàn, mặt lộ rõ vẻ chán nản. Khỏi phải nói cô cũng lo lắm chứ. Cũng vì câu tuyên bố hùng hồn là "nếu anh không đến thì sẽ không có đám cưới gì hết". Tuy mặt ngoài vẫn lạnh băng nhưng ai biết được trong lòng cô đang gào thét dữ dội.

- 11h 55' Anh đến trễ quá. Hoá ra đạn bạc còn chậm hơn đạn thường.
Shuichi làm mặt ăn năn hối lỗi, mắt long lanh và cất giọng uỷ khuất khiến Sera sởn da gà vì quá hãi hùng trước biểu cảm của ông anh quý hoá:

- Shiho à, anh xin lỗi. Chỉ tại hai tên ngu đần kia làm vướng chân anh ấy chứ. Dù sao thì mai em vẫn đến lễ cưới chứ?

Rei và Shinichi đen mặt lại. Cả hai định lên tiếng phản bác nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Shuichi thì lập tức câm nín. Chỉ còn biết thầm rủa tên xấu xa nào đó trong lòng.

- Dĩ nhiên là em phải làm theo đúng lời hứa rồi. Đã khuya anh mau về nhà đi. Em sẽ ngủ tại đây. Còn nếu ba người muốn đóng phim tình cảm thì xin mời sang phòng khác. Chúng tôi không có nhu cầu xem.

Shiho liếc mắt nhìn ba cái cục thịt vẫn đang nằm chềnh ềnh giữa lối. Ran và Sera khúc khích cười. Đến lúc này Akai mới nhận ra là anh vẫn đang bị đè bẹp ở dưới đất. Hai tên kia vì quá mệt mỏi đã ngủ gục luôn từ lúc nào. Shuichi chỉ biết khóc ròng thương cho cái thân đã già còn tàn tạ này. Thế nên anh quyết định đập mặt luôn xuống sàn nhà và.... ngủ vì lúc này anh quá mệt rồi.

Giờ thì anh chẳng cần lo lắng gì hết. Vì sau tất cả đám cưới vẫn sẽ diễn ra. Và ngày mai là ngày trọng đại nhất đời anh và cô. Sẽ là mốc son chói lọi đánh dấu cho việc cô sẽ là của anh sau 6 năm yêu thương - li biệt - hận thù - mặc cảm - lừa dối - rồi lại về bên nhau. Có ai như anh và cô một đời sống với 3, 4 thân phận. Điều anh có thể nói là tự hào và hạnh phúc nhất chính là dù ở thân phận nào thì cô cũng yêu anh. Yêu chính con người anh hơn cả sinh mạng mình. Vậy là quá đủ cho một đời người.
End.

To be continue : ngoại truyện 1: chuyện chú rể đội chiếc mũ len
 
Hiệu chỉnh:
Tuy fic end rồi nhưng mình vẫn rất cấn. Thế nên mình sẽ viết tiếp phần ngoại truyện. Thể loại chủ đạo là hài. Nó sẽ bao gồm những mẩu chuyện nhỏ xoay quanh hội Akai - Shinichi - Rei. Vì Shiho không thân thiết với nhiều người nên ít có chuyện hay để kể. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ ạ =))
 
Ngoại truyện 1: Chuyện chú rể đội chiếc mũ len.

IMG_20160819_190138.jpg

- Akai-san, anh làm ơn bỏ mũ ra đi. Trông chả đẹp tí nào.
Shinichi hét lên lần thứ n. Akai vẫn bình thản đáp lại:
- Chiếc mũ này là sinh mạng của tôi. Cậu nói vậy thà bảo tôi chết đi còn hơn.

Rei vẫn tiếp tục thuyết phục là phụ và cãi cùn là chính với Akai:
- Nhưng chả chú rể nào lại đội mũ len trong lễ cưới cả.
Akai vẫn tiếp tục màn đấu khẩu chày cối của mình để quyết tâm giữ lấy chiếc mũ len bằng được:
- Thì tôi sẽ là người đầu tiên. Sao cậu cứ lảm nhải câu đó cả chục lần suốt một tiếng qua thế. Cạn lời rồi hả?

Rei xám mặt nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ, đành phải lôi Shiho ra dụ dỗ:
- Shiho sẽ không thích đâu. Trông cậu buồn cười lắm.
Akai nghe vậy tự nhiên đùng đùng tức giận, rút ngay từ trong túi áo khoác ra khẩu súng lục:
- Cậu là ai mà dám hiểu cô ấy hơn tôi hả? 2 cậu mở mồm nói thêm câu nữa là tôi sẽ không khách sáo tạo ra 2 cái xác trong lễ cưới của mình đâu.

Shinichi và Rei há hốc mồm, tròn mắt nhìn Akai. Thật không thể tin được là trong đám cưới anh cũng mang theo súng bên người. Akai liền cười khẩy giải thích:
- Tôi dùng để bắn chết những kẻ dám cản trở lễ cưới của tôi. Điển hình là hai cậu.

Shinichi và Rei đưa mắt nhìn nhau. Sau đó cả hai cùng xông vào đánh lộn với Akai. Một mình ngài thanh tra FBI đấu 1 chọi 1 thì có lẽ thắng. Nhưng hôm nay thì cả hai tên đều khoẻ kia cùng xông vào thì anh có chạy đằng trời. Dù vậy Akai vẫn cố sống cố chết đưa hai tay giữ chặt lấy mũ len mặc kệ khẩu súng nằm lăn lóc trên sàn. Lẽ thường tình là hai chọi một kiểu gì cũng thắng. Akai đành phải hi sinh cái mũ. Sau cuộc vật lộn thì 3 chàng trai của chúng ta lại phải mất gần tiếng đồng hồ để make up lại. Rõ khổ.
 
Hiệu chỉnh:
Ngoại truyện 2: Trả thù

_dc__okiya_subaru__akai_shiuchi___coloring__by_yakumo_yaku-d6ghaiv.png


Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời với tôi. Dù mưa bên ngoài vẫn rào rào như tát vào mặt. Đau rát. Tôi mặc kệ. Vì nhà chỉ có mỗi chiếc ô hồng viền ren trắng trông quá gay lọ nên tôi cố sống cố chết che chắn người bằng mảnh áo mưa rách nát rồi chạy thật nhanh sang nhà Kudo.

Thẳng chân đạp tung cánh cửa, tôi lao vào bên trong tìm nơi trú ẩn. Giờ trông tôi thê thảm như mấy tên ăn mày ngồi mòn mông ngoài đường. Rei và Shinichi ngoác mồm ra cười như được mùa. Tôi cảm tưởng như hai cậu ta đang thi xem răng ai nhiều và trắng hơn. Nhưng không sao vì tôi biết cách để trả thù:
" Hm. Để xem tí nữa hai con đười ươi kia còn cười được nữa không"

Đó là lí do dù trời có sập tôi cũng phải sang đây. Chuyện là tôi gợi ý cho Shiho một chuyến đi du lịch ngắn ngày để thư giãn đầu óc. Lẽ thường tình là Shiho sẽ rủ Ran và Sera đi cùng. Và từ đó cuộc trả thù Kudo Shinichi của tôi bắt đầu.

Nguyên do ư? Khốn nạn lắm. Tên đó không biết bằng cách vi diệu nào mà có thể đổ cả chai nước mắm hiệu " Con cá ngừ - thơm ngon từ trong trứng" vào khóm hoa trà của Shiho. Thế là chỉ 15 phút sau. Cả khóm hoa trà kèm hàng chục bông tuy líp, hoa cúc, hoa huệ đổ rạp xuống hôn đất một cách mãnh liệt. Nhọ nhất là tôi là người hứng chịu hình phạt của Shiho - 1 tuần nằm ngủ ở so pha. Còn cậu ta đã phi tang vật chứng đi mất rồi. Càng nghĩ càng ức, lần này thì cậu ta sẽ phải thê thảm hơn tôi.

3 cô gái đi du lịch 2 ngày. Ran dặn Shinichi phải làm được một bữa nên hồn sau khi cô ấy về. Và lẽ thường tình thì cái kẻ chỉ biết dính mũi vào trinh thám như cậu ta thì làm sao biết nấu nướng. Nên giờ tôi và Rei có mặt ở đây.

Không phải tự luyến gì đâu nhưng tôi nấu giỏi khỏi phải bàn rồi. Rei chỉ biết làm bánh thôi nhưng nếu cậu ta ở đây kiểu gì kế hoạch của tôi cũng đổ bể. Nên sau khi năn nỉ ỷ ôi một lúc, hắn mới lò dò ôm đống bột mì chạy sang nhà tôi nướng bánh.
---------

Món canh trứng nấu rong biển
- Akai-san trứng này làm thế nào vậy?
- À. Cứ đập thẳng vào. Không cần bỏ vỏ ra đâu.
Tôi đứng cầm quạt phe phẩy, cười nham hiểm nhìn cậu ta thả cái "bộp" của trứng vào nồi.
- Akai-san để cả vỏ thế kia có ăn được không?
- Nhóc yên tâm đi. Shiho bảo vỏ trứng rất nhiều dinh dưỡng. Cứ đun lên là nó nát bét ra thì ăn được hết.
-----------

Món gà ức hầm đỗ đen
- Akai-san phải đổ nửa chai dấm và 5 muôi tương ớt có đúng không?
- Tất nhiên, thế mới đầy đủ ngũ vị hương chứ.
- Nhiều ớt thế thì có sợ cay quá không anh?
- Cậu chưa nghe người ta bảo là đàn ông luôn phải tư duy thâm cay à? Gà đã thâm đen thế kia thì phải cay mới hợp. Hahaha.

Bằng kinh nghiệm 34 năm ăn lông ở lỗ trên đời này của tôi kết hợp với việc Shiho suốt ngày khen tấm tắc thì cậu ta cũng chịu tin rồi nghe theo hết tất cả lời hướng dẫn đầy sự "sáng tạo" của tôi và... không ăn thử trước. Thế là hàng loạt món ăn mới lạ ra đời. Mực xào mắm tôm, cá rang tẩm bột mì thành trắng phau, gà hấp lá sung,...

Tôi nghĩ mai kia già đầu sẽ bị đuổi cổ ra khỏi FBI thì tôi chuyển sang viết sách ẩm thực cũng nên. Ôlala và tôi có khi sẽ nổi tiếng bậc nhất giới đầu bếp mất a~
----------

Và kết quả là.......
11 giờ đêm
- Akai-san anh phải chịu trách nhiệm đi chứ. Giờ thì em bị đuổi ra khỏi nhà rồi này. Anh không ra thì em cứ ở đứng đây mà gào thét đấy. Thách anh ngủ được.
" Cạch"

Shinichi đang hớn hở như kẻ chết đuối vớ được cọc. Hắn định khi anh mở cửa sẽ xông vào bắt đền rồi nhảy vào ngủ luôn. Ấy vậy mà nụ cười nham nhở trên mặt hắn tắt ngúm khi thấy cái mái tóc nâu đỏ quen thuộc lò dò bước ra tay che miệng ngáp đúng kiểu Shiho Miyano.

Cô lia ánh mắt sắc lẹm nhìn Shinichi. Riêng điều này đã đánh sập mọi kế hoạch ban đầu của anh mất rồi.
- Kudo-kun cậu mà nói thêm một câu nữa thì cứ chuẩn bị xem tôi sẽ biến cậu thành chuột bạch như thế nào. Shuichi chả có lỗi gì cả. Tại cậu ngu thôi.

Shinichi cứng họng. Người ta bảo vợ chồng thì bênh nhau. Định lí đó đời đời đều đúng. Anh đành lẳng lặng sang nhà ông tiến sĩ ngủ nhờ. Trên căn phòng tầng hai của một ngôi nhà có kẻ đang đắc ý lăn lộn trên gi.ường rồi cười như điên như dại vì đã trả được thù.
Bài học rút ra: Akai Shuichi không phải dạng vừa đâu.

The next part: Bám đuôi
 
Hiệu chỉnh:
Ngoại truyện 3: Bám đuôi.

- Akai-san, chẳng có chuyện gì đâu. Chúng ta nên về thôi trước khi bị họ phát hiện.
Akai lườm Shinichi một cái rồi lại chú tâm vào công việc của mình:
- Mới được hai tiếng đồng hồ. Tôi phải theo dõi đến lúc hai người họ về mới thôi.
- Thế nhưng tại sao em lại phải đóng giả và ăn mặc như thế này? Trông thật là biến thái và bệnh hoạn.

Shinichi nhăn nhó hỏi lại khi nhìn vào bộ dạng mình lúc này. Akai ngắm Shinichi từ đầu tới chân rồi nhếch môi nở nụ cười nham hiểm:
- Thứ nhất là do cậu không biết hóa trang. Thứ 2 là do tôi thích thế. Ha ha ha.

Shinichi dù tức nhưng cũng không dám phản pháo. Anh chỉ biết ngửa cổ than trời. Ai bảo anh lại đi đồng ý với điều kiện của Akai làm gì.
" Nhóc giúp anh theo dõi Sera và Rei, đề phòng hắn ta sẽ giở trò với em gái anh. Sau vụ này anh sẽ giúp nhóc làm lành với Ran. Ok?"

Đấy thế là anh gật đầu cái rụp vì anh đã vật vờ 3 ngày nay ở bên nhà bác Agasa rồi. Khổ nỗi 2 con người kia đều là thám tử, trực giác nhạy bén dễ dàng phát hiện ra việc có anh bám theo. Akai tự hóa trang thành một người ngoại quốc. Còn anh thì..... lại gật đầu thêm phát nữa khi nghe Akai nói:

"Giờ cậu phải nghe theo lời tôi rồi tôi sẽ dạy cậu thêm chục món cực ngon về khoe với vợ"
Akai đánh trúng đòn tâm lí của Shinichi khi cứ nhắc đến Ran. Thế nên lúc nào hắn cũng mắc bẫy của anh.
( Shinichi gọi là hắn còn Akai là anh)

Kết quả là mái tóc đen xù như tổ quạ của hắn được anh thay bằng mái tóc vàng óng suôn mượt...... dài tận eo. Hắn mặc một chiếc váy ren đen, phần trên hơn bó, còn phần dưới thì bung xòe như mấy cô công chúa của Disney.

Chưa kể đến việc Akai nhét thêm miếng độn mông và độn ngực cỡ lớn vào trong người hắn. Giờ thì ngài thanh tra cục cảnh sát Tokyo của chúng ta hóa thành một cô gái ngoại quốc với 3 vòng cực khủng và siêu hot với đôi chân dài miên man.

Khỏi phải nói là đi trên đường những tên hám sắc cứ nhìn chằm chặp vào Shinichi khiến hắn bất giác đỏ mặt vì quá xấu hổ trong cái bộ dạng biến thái này. Ấy nhưng mà trong mắt mấy tên kia thì là kiểu đỏ mặt thẹn thùng của mấy cô gái đáng yêu.

Akai đi bên cạnh cứ che miệng cười không ngừng. Shinichi đã n lần bắn ánh mắt giết người về phía anh. Nhưng trong mắt người khác thì họ chỉ hiểu đó là "liếc mắt đưa tình" rồi bàn tán, chỉ trỏ họ đẹp đôi. Hắn tức, hắn hận Akai mà không làm được gì. Vì anh đã ghi âm lại lời hứa của hắn. Một câu nói ra giờ trở thành tai họa.

----------------

- Akai-san tại sao anh không ủng hộ quan hệ của họ? Anh Rei cũng tốt, thông minh, giỏi giang như anh vậy.
Akai hậm hực quay lại nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Shinichi:
- Đó chính là điều tôi không thích. Để hắn ghi tên trong gia phả nhà tôi thì chẳng khác nào nuôi thêm một con chó có khả năng cắn chủ bất cứ lúc nào.
"....."
Rei: *hắt xì ba phát*
------------------

Đang mải buôn với Shinichi thì đột nhiên không thấy hai kẻ kia đâu. Akai bắt đầu hoảng loạn lên khi tưởng tượng ra vài cảnh nóng bỏng giữa hai kẻ ai cũng biết là ai rồi đấy. Đang trong lúc ngó đông tây nam bắc thì anh nghe thấy một giọng nói lạnh thấu xương phát ra từ sau lưng mình:
- Shu-niichan, Shinichi- kun, hai người tìm ai vậy hả?

Akai quay đầu lại thì bắt gặp gương mặt lạnh băng và hai mắt đầy sát khí có sức sát thương cực cao của cô em gái quý hóa. Anh trong vai người nước ngoài bắt đầu diễn một cách "so deep". Hai tay vòng qua eo của Shinichi khiến hắn buồn nôn nhưng vẫn phải tỏ ra tự nhiên nhất có thể.
- Oh. No. No. I and my wife are finding our key. Can you help us?

Rei đứng đằng sau khẽ nhếch mép cười mỉa mai. Sera tiến đến lột bộ tóc dài của Shinichi xuống và hắn ta đã hiện nguyên hình. Khỏi phải nói Shinichi vừa mừng rỡ khi lại được nhìn thấy cái mẹt của mình trong gương ở quán. Nhưng anh bỗng tối sầm mặt lại khi nhìn xuống phần thân phía dưới vẫn còn nguyên. Giờ trông anh chả khác gì một thằng con trai gay lọ vừa mới đi phẫu thuật thẩm mỹ bơm ngực và độn mông. Hắn nhanh tay giựt lấy bộ tóc giả lập tức đội lên đầu. Ít ra trông thế này còn đỡ biến thái hơn.

Sera nén cười quay sang liếc xéo ông anh giai:
- Anh dám phản đối chuyện của bọn em thì đừng trách em ác. Chị Shiho có lẽ chưa biết chuyện anh đã gây ra về vụ phòng thí nghiệm tuần trước nhỉ?

Akai nghe thấy giật thót người, mặt tái mét rồi lập tức xua xua hai tay và tuyên bố sẽ không bao giờ đi phá đám nữa. Shiho mà biết anh làm hỏng đống hóa chất trong phòng thí nghiệm thì đừng mong sống sót qua ngày hôm nay. Mặc kệ hạnh phúc của hai kẻ kia, giờ đây mạng sống của anh mới là quan trọng nhất. Ai bảo dân FBI lại không sợ chết cơ chứ. Nhưng rõ ràng ngài thanh tra của chúng ta còn sợ vợ hơn cả sợ chết.
Ôi đâu rồi Akai của ngày xưa với câu huyền thoại : Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn cái chết.
Giờ thì chắc anh phải đổi lại là : Cảm giác sợ vợ còn đáng sợ hơn cả trăm lần cái chết.
End.
 
Mình sẽ end fic này tại đây, dù ban đầu có nhiều ý tưởng hay khi Akai và Rei về cùng một nhà. Hai anh tha hồ đấu đá nhau.
Nhưng vì phải tập trung viết fic "Huyết thống" nên sẽ ít có thời gian dành cho fic này. :KSV@18:

Dù sao thì cả 3 chàng trai của chúng ta đều có đôi có cặp cả rồi. Thế là quá đủ cho một cái kết trọn vẹn. Còn nếu sau này rảnh và có nhiều ý tưởng thì mình sẽ cho ra phần hai của fic này. Dự sẽ kể về chuyện ba gia đình chó mèo kia đi kèm với hàng loạt tên tội phạm và vụ án lí kì. Cũng tại nhà nào nhà nấy đều có máu thám tử trong người hết =))

Thế nhá. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Arigatou :*
 
×
Quay lại
Top