Bóng đen vô hình

中二病 でも 恋 が したい!

Mơ mộng vậy đủ rồi. Ngủ đây (Tsuyuri Kumin)
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/11/2015
Bài viết
136
BÓNG ĐEN VÔ HìNH
Chương 1: CÁI CHẾT TRẺ
1
-"Cháu vẫn thấy mệt à?"
-"Vâng ạ! Ngày nào cháu cũng vậy ạ. Cơn ho cứ hành hạ cháu suốt..."
-"Vậy cháu cứ nghỉ ngơi đi nhé, Linh"
-"Vâng ạ!"
Đợi cho đến khi cơn ngáy ngủ của thằng nhỏ kéo đến, tôi nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi ra đường. Vẫn như mọi ngày, cứ mỗi lần tôi qua con đường này thì gặp không ít những đứa trẻ như vậy bên lề đường: Vài đứa cầm những xấp vé số đi thẳng một hơi không một cựa quậy ngoài chân đi như một bóng ma, một vài đứa ngồi dưới gốc cây to cạnh một hộp sắt đựng tiền lẻ đã gỉ thành nhiều lớp
-"Giúp cháu với ạ!"
Thỉnh thoảng câu nói ấy cứ vang lên mỗi lần tôi bước qua đây. Những câu nói khá dỗi quen thuộc khiến tôi cũng phải rùng mình. Một cảm giác rùng mình không phải là vì tôi lo tôi sợ cho tôi, mà là tôi đang lo lắng về bệnh tình về đứa cháu Linh của tôi.

Cách đây một năm, vụ tai nạn xe hơi đã làm cho gia đình tôi chỉ còn tôi và đứa cháu 8 tuổi này. Thỉnh thoảng mỗi lần Linh nằm gặp ác mộng thì bật dậy lên
-"Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi! Sao mẹ không về với con..."
Những tiếng la hét hòa lẫn tiếng khóc nức nở của đứa cháu mà cứ làm tôi cứ nhớ lại ký ức đau buồn ấy. Nỗi đau ấy cứ giày vò tôi suốt một thời gian dài.
Vào một ngày sau một chuyến đi chơi của hai chú cháu chúng tôi, Linh bỗng có vài biểu hiện lạ
-Cháu có sao không?
-"Chắc chỉ thấy hơi khó chịu trong người một lát thôi ạ, thời tiết ở đây cháu vốn không quen đâu ạ"-Linh vừa trả ời vừa ho nhẹ mấy cái.
Nhưng càng về sau, những cơn ho của Linh càng ngày nhiều và nặng hơn làm tôi bắt đầu bất an. Tôi đã tìm quanh các quầy thuốc mua về cho Linh uống nhưng những cơn ho vẫn không hề giảm đi.
-Đành vậy, có lẽ cháu phải lên bệnh viện khám một lần cho rõ mới được
-"Bệnh viện á..."-Giọng Linh cứ run lên như hoảng sợ thứ gì đó-"Cháu không muốn vào đó đâu..."
-Đừng lo, cứ đến để kiểm tra sức khỏe của cháu thôi. Xong rồi chúng ta về...
Thế nhưng, khi Linh vừa khám xong thì bác sĩ nhìn kỹ lại rồi suy nghĩ.
-"Xem ra vẫn chưa chắc chắn lắm"-Giọng bác sĩ có chút lúng túng-"Hẹn anh tuần sau đến lại nhé, tôi nghĩ nên xem xét thật kỹ về vấn đề sức khỏe của cháu"
-Vậy chào bác sĩ
-"À đợi đã"-bác sĩ nói nhỏ bên tai tôi-"tuần sau nếu đến hãy đến một mình nhé"
"Vì sao chứ? Sao lại một mình? Có khi nào vì bệnh tình của Linh?" Suy nghĩ một lát rồi tôi nhận lời. Tôi và Linh cùng về lại nhà khi mặt trời bắt đầu tránh nấp đàn cò đang hướng về phía Tây...
 
Chương 1: CÁI CHẾT TRẺ
2
Khi vừa đến phòng bác sĩ.
-"Theo chẩn đoán thì bé đã bị lao phổi cấp tính, đồng thời lớp niêm mạc trên phổi bé đã bị nhiễm khuẩn nặng."-Bác sĩ vừa nói vừa thở dài.
-"Hả?"-Tôi càng hoảng hốt hơn -"Liệu bác sĩ có nhầm ở chỗ nào không?"
-"Thật ra tuần trước tôi cũng đã nghĩ là mình nhầm nên hẹn anh một tuần là để tôi xem xét lại. Nhưng rất tiếc, kết quả vẫn vậy."
-"Vậy có cách nào có thể cứu thằng bé không?"
-"Có lẽ phải tiến hành giải phẫu ghép phổi thì mới may ra... Nhưng anh biết rồi đấy, cháu anh mới 8 tuổi, để kiếm được phổi phù hợp xem ra là một vấn đề nan giải"
-"Vậy chào bác sĩ"
Tôi bước ra về mà đầu óc cứ nghĩ về chuyện này tới chuyện khác. Mỗi lúc tôi muốn đưa Linh đi nơi nào có thể chữa được dù nơi đó phí khám đắt hay rẻ...
-"Chú mua hộ cháu một tờ đi ạ."
Một giọng trẻ con vang lên làm tôi sựt tỉnh và nhìn xuống. Một thằng bé khoảng 9 tuổi đang đứng trước mặt tôi, tuy cơ thể không ốm yếu hơn so với mấy đứa trẻ khác như khuôn mặt thằng bé hiện lên một cảm xúc khó tả. Và rồi tôi ngồi xuống
-"Bao nhiêu một tờ vậy cháu?"
-"Dạ, hai ngàn ạ."
-"Ừ. Chú mua năm tờ."
Và rồi tôi nhìn lại thằng bé
-"Cháu tên gì, mà sao cháu lại ở đây?"
-"Vâng, cháu tên Châu, ngày xưa cháu ở khu 2 cùng mẹ. Sau khi mẹ mất, cháu nghỉ học để tự lo cho bản thân bằng nghề này."
-"Khu 2? Vậy cháu cùng nơi của chú à?"
-"Dạ? Vậy cháu hỏi tí chú có phải là chú của bạn Linh không ạ?"
-"Ừ."
-"Cháu và Linh ngày xưa học chung một lớp, thỉnh thoảng cháu thấy chú chở Linh đi, đến giờ cháu mới nhớ ra..."-Rồi thằng bé nhìn mặt tôi một lúc-"Chú đang gặp chuyện không vui à?"
Một giọng nói làm tôi cũng phải thấy xót lòng
-"Ừ. Linh đang bệnh không biết có qua khỏi không nữa..."
-"Linh bệnh á? Cho cháu đến thăm được không ạ?"
-"Cũng được."-Rồi nhìn lại thằng bé- "Nhưng cháu đừng nói bệnh tình của nó ra được chứ?"
-"Vâng, cháu hứa mà."
 
Chương 1: CÁI CHẾT TRẺ
3
Vừa về đến cổng, tôi đã nghe tiếng ho của Linh. Những tiếng ho khàn vang lên như muốn ói ra những gì đã nghẹn lại ở cổ, một cảm giác hơi ớn lạnh chợt ùa về trong tâm trí tôi...
-"Linh bị như vậy bao lâu rồi ạ?"-Giọng nói trẻ thơ lại vang lên làm tôi ngưng cơn suy nghĩ.
-"Khoảng tháng trước."
-"Nếu như cháu biết trước thế này có lẽ cháu..."-Châu đang nói nửa chừng thì ngưng bặt.
-"Có phải lỗi của cháu đâu, bình tĩnh nào."
Khi tôi vừa mở cửa đi vào
-"Chú...về rồi...ạ?
-"Ừ."
-"Linh cho mình vào luôn được không?"
-"Giọng...giọng này... Châu à? Bạn vào đi."
Tôi liền đẩy cửa phòng ngủ, Linh đang nằm trên giừơng mà mặt trắng bệch không một chút sức sống.
-"Cháu...có thể khỏe...lại không ạ?"
-"Ừ. Bác sĩ bảo cháu cứ uống thuốc rồi nghỉ..."-Vừa nói mà tâm trạng của tôi luôn lo lắng cho suy nghĩ của thằng bé
-"Chú...cứ nói thật...đi ạ. Cháu cảm...thấy đây không giống cảm bình...thường đâu ạ."-Vừa nhìn vào mắt tôi vừa nói những lời yếu ớt-"nói cho cháu biết đi ạ!"
Với ánh mắt như xoáy thẳng vào tâm trí tôi, tôi buột miệng
-"Để có thể khỏi bệnh, cháu phải thực hiện ca phẫu thuật ghép phổi nhưng cháu biết rồi đấy, gia đình mình không nhiều tiền mà để có phổi phù hợp thì..."
-"Vâng ạ!"-Linh chợt ngắt lời-"Chú đừng lo cho cháu ạ. Dù sao bệnh của cháu..."
-"Này đâu có được"-Tôi chợt lo sợ cho suy nghĩ của Linh
-"Đúng đấy Linh. Chẳng lẽ bạn định..."
-"Mình không muốn làm phiền ai nữa đâu..."
-"Vậy mình về đây..."
Khi Châu vừa đi về được một lúc. Tôi cũng đi ra ngoài. Bước chân tôi lại chạm vào những con đường quen thuộc, và rồi tôi dừng lại. Trước mắt tôi là một chỗ bói quẻ bài
-Hay à thử một lần xem sao.
Sau khi tôi đưa một quẻ đã rút cho thầy bói. Thầy ngắm một lúc lâu
-"Cháu của anh có lẽ sẽ không qua khỏi đâu."
-"Sao cơ?"
-"Theo như quẻ thì cháu của anh chỉ còn sống được bảy ngày nữa thôi. Có dùng cách gì cũng vô hiệu..."
-"Vậy...vậy phải làm thế nào ạ?"
-"Không còn cách nào đâu."-Thầy vừa phán vừa lắc đầu-"Nhưng sau này anh có thể được người cháu giúp đỡ đấy..."
-"Là sao ạ?"
-"Sao này cậu sẽ hiểu"
Và rồi tôi lại về với vẻ mặt ủ dột không vui...
 
Chương 1: CÁI CHẾT TRẺ
4
Ngày hôm sau, tôi dậy sớm chăm lo cho bé Linh một lúc. Đợi khi nó giảm ho đi, tôi mới thở phào bước ra cửa.
-Biết phải làm sao đây?
Sau mấy ngày xin nghỉ làm, giờ tôi mới bắt đầu đến văn phòng trở lại. Vừa bước vào văn phòng.
-Anh ổn chứ?
Một giọng phụ nữ từ phía sau lưng. Khỏi cần quay lại cũng biết là ai. Là Thoa- cô đồng nghiệp ngồi ghế cạnh tôi.
-Ừ. Tôi không sao. Chỉ là hơi lo lắng thôi.
-Vậy anh cứ nghỉ ngơi thêm rồi hẵng làm.
Chợt nhìn lại khuôn mặt mình trên gương cửa. Mái tóc bù xù lộ hẳn trên đầu. "Hôm nay mình quên chải đầu à?" Và rồi Thoa lại nhìn tôi một lúc lâu.
-Anh đang gặp vấn đề gì sao?
-Không. Tôi không sao.
Thế rồi cũng đế giờ họp văn phòng. Tôi bắt đầu giở tài liệu ra. Và rồi chợt tôi lại nghĩ đến Linh. "Liệu có còn cách nào có thể giúp nó không? Hay là..."
-Này... Này...
Chợt từ bàn bên cạnh, Thoa vỗ vai tôi mỗi lúc một mạnh. Tôi chợt quay sang.
-Hả?
-Nãy giờ anh chú ý ở đâu vậy?
Và rồi trưởng nhóm bước đến bàn tôi. Tôi vội đứng dậy...
-Tôi...tôi xin lỗi trưởng nhóm...
Chợt trưởng nhóm nhìn tôi với một nụ cười tỏa nắng.
-Đừng lo. Tôi hiểu cậu đang gặp vấn đề gì mà. Không sao đâu.
Có một chút khó hiểu trong đầu tôi.
-Hay cậu cứ nghỉ thêm vài ngày đi. Nếu là tôi, tôi cũng không thể tập trung được đâu.
-Nhưng...
Chợt trưởng nhóm khẽ lại nói nhỏ.
-Hãy chăm lo cho cháu cậu đi. Có gì khó khăn cứ nói tôi.
Vỗ vai tôi vài cái rồi về lại chỗ đứng. Thế rồi tôi xin phép về.
-Giờ có lẽ nó cũng đang nằm nghỉ thôi.
Thế nhưng trong lòng tôi như có cái gì đó thôi thúc bắt tôi phải về ngay. Tôi bắt đầu đi thẳng, đi thẳng rồi chạy.
-Á.
Trong lúc chạy, tôi lỡ chân đạp ngã giỏ trứng của cô bé bán trứng bên cạnh. Tôi dừng lại, móc ra ba trăm ngàn.
-Xin lỗi cháu nhé. Không cần trả dư đâu.
Khuôn mặt của cô bé có gì đó khác lạ. Nó không hề phản ứng biểu cảm nào trên khuôn mặt.
-Không sao đâu chú. Nhưng có gì mà chú vội thế ạ.
-À không. Chỉ là lo cho đứa cháu bệnh ở nhà.
Cô bé lại nhìn một cách lạ thường.
-Bệnh? Mà bệnh gì ạ?
"Sao cô bé hỏi lạ nhỉ?" Tôi cũng chẳng ngần ngại gì.
-Thực ra là bệnh lao. Nhưng cũng bảo là khó chữa khỏi lắm.
Vừa nghe xong, cô bé mở cái giỏ đựng tiền bán trứng lôi ra một gói bọc bằng giấy báo.
-Chú cứ chia ra làm bốn nấu lấy nước uống. Mỗi ngày uống một phần.
Tôi cầm gói có cảm giác hơi nặng nặng.
-Đó là đơn thuốc riêng của gia đình cháu. Đó coi như là lấy tiền dư ra của chú lúc nãy nhé.
Tôi cầm gói bọc đi về. Thỉnh thoảng lại nhìn vào bọc.
-Liệu nó có thể chữa khỏi không nhỉ...
 
Chương 1: CÁI CHẾT TRẺ
5
Vừa mở cửa phòng, chưa kịp bước vào thì nghe một giọng nói vọng ra.
-Bệnh của cháu không thể chữa được hay sao ạ?
Giọng của Linh kèm theo những tiếng ho giật ngắt khúc. Tôi lại càng thấy rối lòng hơn.
-Chú nói cho cháu biết đi. Có phải vậy không ạ?
Càng thúc giục, tôi càng thấy không nên giấu giếm.
-Phải.
-Vậy sao. -Giọng Linh bỗng nghẹn đi.
Chợt nghĩ lại cái gói bọc của bé bán trứng. Tôi lại lôi nó ra nhìn một lát. Thế rồi tôi hít một hơi mạnh dạn trước mặt Linh.
-Bác sĩ bảo bệnh của cháu bắt buộc phải thay phổi nhưng với kích thước phổi bằng với phổi của cháu lại rất khó kiếm.
-Vậy là không còn cách nào sao? -Giọng Linh càng lúc nhẹ đi.
-Cách thì có nhưng rất mạo hiểm. Có thể sức khỏe của cháu sẽ bị ảnh hưởng nhanh hơn đấy.
Thế nhưng, Linh lại chấp nhận. Tôi chưa bao giờ thấy được sự quyết đoán của nó như lúc này. "Chia ra làm bốn phần nấu nước, mỗi ngày uống một phần." Lời nói của cô bé cứ văng vẳng trên đầu.
-Đợi chú một lát.
Tôi bước xuống bếp nấu một phần trong gói bọc rồi rót ra chén đem cho Linh. Linh húp ngụm đầu thì phun ra, rồi lại cố uống tiếp. Một lát sau, Linh ho mỗi lúc một mạnh, nhưng lần này là ho ra máu.
-Cháu có sao không?
-Dạ không sao, cháu cần nằm nghỉ một tí. -Giọng của Linh yếu ớt hơn hẳn.
Nói rồi Linh nằm xuống gối đắp chăn và bắt đầu nhắm mắt. Thỉnh thoảng lại ho lên. Đợi tiếng ho dứt, tôi mới bước ra ngồi ghế phòng khách, thỉnh thoảng lại lấy ví ra xem ảnh. Ảnh của Linh duy nhất mà tôi có được, tôi luôn cất trong ví để mỗi lúc lại lấy ra xem. Thế rồi, một sự lo lắng thoáng qua, tôi mở khẽ cửa phòng Linh. Hình như nó bớt ho hơn thì phải.
-Cứ để nó dùng xong thuốc mới biết kết quả ra sao.
Ba ngày sau, mỗi lần Linh uống thuốc lại không ho ra máu như lúc đầu nữa. Mà hình như nó bớt ho hơn hẳn. Thế rồi cũng hết thuốc trong gói, Linh cũng ít ho hơn nhiều, chỉ thỉnh thoảng lại ho khe khẽ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Và một này, tôi ngồi bên cạnh gi.ường Linh.
-Hình như cháu không còn thấy mệt nữa chú ạ. Cho cháu ra ngoài được không ạ. Lâu rồi cháu chưa ra ngoài.
Nó nói như hối thúc tôi. Tôi không phải là không muốn nó ra ngoài, mà tôi lo nó sẽ bệnh trở lại.
-Chưa được đâu cháu. Có gì cháu gặp bác sĩ để biết tình trạng thế nào đã.
-Nhưng...
-Nghe lời chú đi. Ngài mai gặp bác sĩ rồi mới biết kết quả thế nào.
 
Chương 1: CÁI CHẾT TRẺ
6
Sau khi đo nhip thở nhịp tim của Linh, bác sĩ quay lại chỗ tôi.
-"Xem ra bệnh của cháu có dấu hiệu thuyên giảm rồi."
-"Thật sao?"
-"Phải. Nhưng phải để cháu nghỉ ngơi khoảng một tuần lễ trước khi cho cháu sinh hoạt..."
Linh đang nằm bỗng ngồi lên.
-"Chuyện nghỉ ngơi có cần thiết không ạ. Cháu thực sự thấy khỏe rồi mà."
Rồi bác sĩ đến giừơng khám.
-"Rất cần. Có thể trong cơ thể cháu đề kháng còn yếu. Phải nghỉ ngơi càng nhiều mới có thể phục hồi được chứ."
Khi đi về, Linh lại đi chởn vởn theo tôi. Nhìn nó nghịch ngợm vậy mà cứ thấy an tâm cho nó.
-"Giờ cháu muốn đi..."
-"Không được. Cháu quên lời dặn của bác sĩ rồi à?"
-"Vâng. Cháu hiểu rồi ạ."
Về đến nhà, Linh bước vào phòng nằm lên giừơng.
-"Một tuần rồi cũng qua nhanh thôi nhỉ."
-"Ừ."
Tôi cười một cái rồi bước xuống bếp hâm lại nồi cháo lúc sáng.
-"Ngày mai đi làm lại thôi. Nghỉ quá lâu rồi".
Tôi đem một bát cháo lên cho nó. Vừa nằm đó mà nó đã ngủ rồi, nhìn khuôn mặt của nó lúc ngủ mà cứ thấy nó khôi hài thế nào.
-"Nó đã chịu đựng khá lâu rồi. Có gì để nó nghỉ ngơi vậy có lẽ tốt hơn."
Rồi tôi thu xếp lai giấy tờ thông tin để chuẩn bị ngày mai làm.
-"Chú định chuẩn bị đi làm lại à?"
Giọng Linh bỗng vang lên từ đằng sau làm tôi giật mình.
-"Không sao đâu chú. Vì lo cho cháu chắc chú nghỉ làm nhiều rồi phải không ạ."
-"Chú định ngày mai đi làm lại."
-"Vâng."
Sáng mai, trước khi đi, tôi mang tô cháo trứng vào phòng Linh rồi thu xếp đến văn phòng.
-"Ủa Phong. Anh đi làm lại rồi à?"
Lại là Thoa, cô ấy lại tỏ ra quan tâm đến tôi mỗi lúc tôi vắng làm.
-"Cháu của anh khỏe lại rồi à?"
-"Ờ rồi."
-"Vậy chiều nay tôi về nhà anh thăm cháu..."
-"Có lẽ không cần đâu chị. Cháu cần nghỉ ngơi để dưỡng sức chứ bệnh cũng khỏi rồi."
-"Vậy sao."
Và từ đó, cứ mỗi buổi sáng đi làm, trước khi đi tôi mang bát cháo ăn sáng rồi dặn nó trưa muốn ăn thì hâm nóng lại trước khi ăn. Đến chiều, tôi về đến nhà thì đã nghe tiếng của đứa cháu 8 tuổi trong phòng vọng ra. Trong một bữa ăn tối.
-"Một tuần trông vậy mà cũng lâu quá chú nhỉ."
-"Còn ba ngày nữa thôi mà. Thôi, ăn xong rồi nghỉ sớm đi."
Vào ngày hôm sau, khi đi làm về thì cũng chẳng nghe tiếng nó đâu. Hé mở cửa phòng, nó vẫn còn nằm trên giừơng, tô cháo vẫn còn để đó.
-"Hôm nay nó không ăn à?"
Tôi cẩn thận bước vào phòng lay nó dậy. Nó vẫn nằm im không một động đậy.
-"Không lẽ."
Tôi vội bế nó đến gặp bác sĩ. Lú đó tôi mới biết là Linh đã mất một cách đột ngột không rõ nguyên nhân. "Cháu của anh chỉ còn sống đủ mười ngày nữa thôi..." Chợt nghĩ lại lời của thầy bói, tôi đếm lại số ngày thì thấy đúng mười ngày.
-"Ôi không, lẽ nào đây là do số mệnh."
Tôi bước từng bước về trong một đêm tối lấp ló những ánh đèn đường. Tôi dừng chân lại trước công viên rồi nhìn lại.
-"Không biết nó còn nhớ đễn nơi này không nhỉ. Đây là nơi mà mình và nó đi chơi lần đầu..."
Chợt từ bóng đèn đường hắt lại, có một bóng đen của đứa trẻ nhỏ đang bước lại gần chỗ bóng tôi rồi ngồi xuống. Tôi quay lại nhưng nhìn quanh chỉ thấy tôi ngồi đơn độc nơi này.
-"Mình đã tưởng tượng chăng?"
 
Chương 2: BỨC ẢNH BÍ ẨN
1
Cả ngày hôm ấy, tôi không thể chấp nhận được sự thật là Linh đã thực sự xa tôi. Tôi cứ ngồi mãi trong phòng của Linh, càng nhìn quanh thì tôi càng nhớ đến đến những giọng nói ngây thơ của nó.
-"Anh Phong, anh có ở nhà không?"
Là giọng của Thoa. Tôi chưa kịp trả lời thì cô ấy đã tiến thẳng vào phòng.
-"Anh ổn chứ?"
Tôi cũng chẳng còn hứng để thiếp Thoa.
-"Anh cũng phải lo cho sức khỏe của mình chứ. Anh cũng đâu thể giải quyết lại chuyện này."
-"Cứ giữ yên lặng để tôi nghỉ ngơi."
-"Vậy khi nào anh cần gì giúp đỡ thì cứ gọi cho tôi. Tôi về đây."
Nói xong, Thoa ra về. Còn tôi thì vẫn cứ ngồi lì ở đó. Ngày Linh mất đã qua ba ngày nhưng tôi cũng chẳng có tâm trí đi làm ảnh khung. Thế rồi tôi đi đến những nơi mà tôi với nó vẫn thường ghé chơi. Lặng lẽ, tôi ngồi xuống một chiếc đu ở công viên.
-"Con đang bay... Con đang bay giữa bầu trời xanh..."
-"Nhớ giữ chặt đấy!"
Tôi nhìn qua hai cha con ở bên cạnh đang chơi đẩy đu. Càng nhìn tôi càng nhớ lại lúc tôi và Linh lúc đó cũng chơi ở đây. Nghĩ lại lúc nó cười vui bên cạnh mà đôi lúc tôi cười thầm. Chợt trên vai tôi mỗi lúc lạnh đi. Trời bắt đầu rơi mưa xuống, hai cha con lúc nãy đã về từ lúc nào rồi. Tôi cũng cố đi tìm chỗ trú mưa, nhưng mưa càng lúc càng lớn. Người tôi bắt đầu ướt sũng. Đành vậy, tôi chạy thẳng về nhà.
Ngày hôm sau, Thoa lại đến tkm tôi. Nhưng vì tôi mắc mưa hôm ấy nên giờ tôi cũng chẳng thể tự rời phòng.
-"Anh cứ nghỉ ngơi đi. Đang sốt không nên xuống giừơng đâu."
-"Sốt sao?"
-"Hôm qua anh về đến nhà là ngất luôn ở cửa."
-"Vậy phiền cô quá."
Vừa bước đến đặt tô cháo hành bên giừơng thì lấy thêm gói thuốc tây.
-"Phiền gì chứ. Lo ăn xong rồi uống thuốc cho chóng khỏi."
Khi tôi đang húp từng muỗng thì Thoa lại nhìn tôi bằng ánh mắt lạ thường.
-"Gì thế?"
-"À không."- Thoa lúng túng- "Mà anh cũng nên quên chuyện đó đi."
-"Chuyện đó?"- Suy nghĩ một lát -"Có lẽ vậy."
-"Vây tôi về. Có gì ngày mai tôi ghé lại."
Nằm trên giừơng mà tôi cứ vắt tay lên trán suy nghĩ.
-"Có lẽ mình nên chấp nhận sự thật thôi."
Vài ngày sau, sức khỏe của tôi cũng hồi phục. Tôi đi đến tiệm sang ảnh định sẽ làm một bức ảnh của Linh, nhưng vừa đến nơi thì tôi mới phát hiện ví của mình đã đánh rơi từ khi nào.
-"Không lẽ là lúc mình chạm trúng vào cậu bé bán vé lúc nãy. Ngay cả bức hình duy nhất của Linh mà mình cũng không thể giữ nổi, mình biết phải làm sao đây."
 
Chương 2: BỨC ẢNH BÍ ẨN
2
Bước từng bước trên con đường về quen thuộc, tiện chân ghé vào nghĩa địa -nơi mà Linh đã yên nghỉ. Một bãi đất vun cao lên cũng chẳng có gì ra dấu, tôi thắp vài cây nhang rồi chuẩn bị đi về.
-"Anh đến thăm nó hả?"
Lại là Thoa. Tôi quay lại gật một cái nhẹ.
-"Ừ. Tôi mới đến."
-"Vậy chúng ta nghỉ chân ở đâu đi."
Tôi và Thoa ghé vào quán nước trên đường về. Bình thường thì tôi chỉ đi cùng Linh chứ một cô gái đã trạc tuổi như Thoa thì tôi chưa bao giờ trải nghiệm, nó tạo nên một cảm giác kỳ lạ mà tôi không thể diển tả bằng lời.
-"Anh sao thế?"
-"Hả? À không..."
-"Khi nào anh đi làm lại?"
-"Có thể tôi sẽ nghỉ việc. Giờ tôi không thể tập trung công việc được."
Ngập ngừng một lát.
-"Anh đã từng nghĩ đến chuyện lập gia đình chứ?"
-"Ôi. Cô nói hơi quá chứ tôi thế này thì ai mà yêu chứ..."
Chợt tôi nhìn lại mặt Thoa. Ánh mắt có chút nét buồn cùng đôi má hơi ửng đỏ.
-"Cô ổn chứ?"
-"Ừ. Tôi không sao." -Thoa ngập ngừng một lát rồi tiếp chuyện -"Vậy nếu không phiền thì..."
-"Xin lỗi cô, tôi xin phép ra này một lát."
Xin phép rồi tôi đuổi theo bóng người vừa lướt qua, một cậu bé bán vé. Cậu bé quay lại nhìn tôi thì giật mình khi tôi mừa bắt chuyện, chính là cậu bé lúc sáng.
-"Chuyện...chuyện gì ạ?"
-"Lúc sáng cháu có nhặt được ví của chú không. Nếu có thì chú xin..."
-"Dạ...dạ làm gì có cái ví nào đâu ạ..."
Nói xong nó chạy thẳng một mạch.
-"Ôi. Đáng nghi quá..."
Chợt một luồn gió rợn người thổi ngang qua tôi. Tôi ngước nhìn bầu trời, bầu trời trong xanh có ánh vàng của buổi chiều tà một cách lạ thường.
-"Mình tưởng tượng à? Trời thế này thì kiếm đâu ra luồng gió vậy chứ."
Tôi ghé lại vào quán, Thoa đã về từ lúc nào, tiền nước cũng thanh toán.
-"Cô ấy định nói mình chuyện gì sao?"
Đêm hôm đó, tôi nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong một lần thăm mộ của Linh thì phát hiện mộ của Linh đã bị đào tung lên, hộp chôn chất cũng không còn, phía dưới cái hố sâu ấy là...bức hình của Linh mà tôi đã đánh mất.
 
×
Quay lại
Top